Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 31: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Thời điểm cuối năm Tưởng Trọng Lâm luôn rất bận rộn, công ty tổ chức thương thảo một số vấn đề nhậm chức ban giám đốc cao tầng năm sau, quản lí công ty chi nhánh đưa ra một số kế hoạch sang năm, tổng kết cuối năm tổng công ty và đại hội nhân viên vân…vân. Giờ phút này ngày xưa cũng có rất nhiều bạn làm ăn sẽ gọi điện thoại đến liên lạc quan hệ, mời tham gia các loại gặp mặt tư nhân, buôn bán, bởi vậy Tưởng Trọng Lâm bận không hết, mỗi khi ở công ty đều sẽ giao cho alex bảo quản, để cho anh ta đi đối phó với một số người chẳng muốn kết giao nhiều cũng không thể không khách sáo vài câu.
Tổ chức đại hội tổng kết cuối năm, lúc một quản lí chi nhánh đang báo cáo tổng kết hàng năm, bỗng nhiên di động trên tay Alex rung rung, Alex vừa thấy hình ảnh, phía trên là ảnh mà Cố Nhược Ngu bắt buộc Tưởng Trọng Lâm phải thay khi gọi điện đến, là ảnh mà bọn họ ở Nhật Bản nhờ nữ sinh kia chụp họ bọn họ, Cố Nhược Ngu kiễng mũi chân hôn lên hai má của Tưởng Trọng Lâm, mà Tưởng Trọng Lâm ôm eo của cô có vẻ mặt bất đắc dĩ, hình ảnh lại hài hòa tốt đẹp.
Lúc này gọi điện thoại đến nói không chừng có việc gấp, nhưng boss đang nhìn cuộc họp, chặn ngang lời nói của anh hình như cũng không tốt lắm, ngay lúc Alex vò đầu bứt tai không biết làm sao bây giờ, ánh mắt của Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên nhìn sang hắn, như đang hỏi có chuyện gì.
Alex đâm lao phải theo lao, cầm di động đi qua, sắc mặt rối rắm đưa cho anh. Mới đầu Tưởng Trọng Lâm còn tưởng rằng là người làm ăn nào khó đối phó, kết quả cầm lại thì vừa thấy hình ảnh phía trên không thể bị xem nhẹ, sắc mặt trở nên có chút quỷ dị, lại nhìn Alex còn có vẻ có chút mất tự nhiên.
Điện thoại luôn rung, như chỉ cần anh không tiếp nghe, nó có thể vẫn vang lên. Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể chặn ngang quản lí kia đang báo cáo, nói câu thật xin lỗi rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Để lại một đàn cấp dưới ở trong phòng hội nghị hai mặt nhìn nhau, cho tới bây giờ Tưởng tổng đều là người cuồng họp, chỉ có anh mắng người khác chuồn mất, làm gì có chuyện mình đột nhiên tránh đi. Chẳng lẽ có đại sự kiện làm ăn gì? Mọi người ở dưới đoán lung tung, Alex biết rõ nội tình với một vẻ mặt quan sát chúng sinh, trong lòng nghĩ, các người nhân loại vô tri này, Tưởng tổng đã sớm không phải là Tưởng tổng trước kia rồi.
......
“A lô?” Tưởng Trọng Lâm đi đến hành lang không người, tiếp điện thoại.
“Hôm nay anh có thể về nhà sớm một chút hay không?” Giọng nói trong trẻo của Cố Nhược Ngu vang lên truyền vào lỗ tai anh.
“Có việc?”
“... Không có việc gì.”
“......” Không có việc gì em bảo anh sớm trở về một chút làm gì?
“Tóm lại... Tóm lại nhớ trở về sớm một chút! Em còn có việc, cúp đây.” Sau đó chỉ còn lại tiếng đô đô. Tưởng Trọng Lâm cười khẽ một tiếng, không biết cô lại đang đánh cái chủ ý quỷ gì. Thôi, trở về sớm thì trở về sớm đi,
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Thời điểm cuối năm Tưởng Trọng Lâm luôn rất bận rộn, công ty tổ chức thương thảo một số vấn đề nhậm chức ban giám đốc cao tầng năm sau, quản lí công ty chi nhánh đưa ra một số kế hoạch sang năm, tổng kết cuối năm tổng công ty và đại hội nhân viên vân…vân. Giờ phút này ngày xưa cũng có rất nhiều bạn làm ăn sẽ gọi điện thoại đến liên lạc quan hệ, mời tham gia các loại gặp mặt tư nhân, buôn bán, bởi vậy Tưởng Trọng Lâm bận không hết, mỗi khi ở công ty đều sẽ giao cho alex bảo quản, để cho anh ta đi đối phó với một số người chẳng muốn kết giao nhiều cũng không thể không khách sáo vài câu.
Tổ chức đại hội tổng kết cuối năm, lúc một quản lí chi nhánh đang báo cáo tổng kết hàng năm, bỗng nhiên di động trên tay Alex rung rung, Alex vừa thấy hình ảnh, phía trên là ảnh mà Cố Nhược Ngu bắt buộc Tưởng Trọng Lâm phải thay khi gọi điện đến, là ảnh mà bọn họ ở Nhật Bản nhờ nữ sinh kia chụp họ bọn họ, Cố Nhược Ngu kiễng mũi chân hôn lên hai má của Tưởng Trọng Lâm, mà Tưởng Trọng Lâm ôm eo của cô có vẻ mặt bất đắc dĩ, hình ảnh lại hài hòa tốt đẹp.
Lúc này gọi điện thoại đến nói không chừng có việc gấp, nhưng boss đang nhìn cuộc họp, chặn ngang lời nói của anh hình như cũng không tốt lắm, ngay lúc Alex vò đầu bứt tai không biết làm sao bây giờ, ánh mắt của Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên nhìn sang hắn, như đang hỏi có chuyện gì.
Alex đâm lao phải theo lao, cầm di động đi qua, sắc mặt rối rắm đưa cho anh. Mới đầu Tưởng Trọng Lâm còn tưởng rằng là người làm ăn nào khó đối phó, kết quả cầm lại thì vừa thấy hình ảnh phía trên không thể bị xem nhẹ, sắc mặt trở nên có chút quỷ dị, lại nhìn Alex còn có vẻ có chút mất tự nhiên.
Điện thoại luôn rung, như chỉ cần anh không tiếp nghe, nó có thể vẫn vang lên. Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể chặn ngang quản lí kia đang báo cáo, nói câu thật xin lỗi rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Để lại một đàn cấp dưới ở trong phòng hội nghị hai mặt nhìn nhau, cho tới bây giờ Tưởng tổng đều là người cuồng họp, chỉ có anh mắng người khác chuồn mất, làm gì có chuyện mình đột nhiên tránh đi. Chẳng lẽ có đại sự kiện làm ăn gì? Mọi người ở dưới đoán lung tung, Alex biết rõ nội tình với một vẻ mặt quan sát chúng sinh, trong lòng nghĩ, các người nhân loại vô tri này, Tưởng tổng đã sớm không phải là Tưởng tổng trước kia rồi.
......
“A lô?” Tưởng Trọng Lâm đi đến hành lang không người, tiếp điện thoại.
“Hôm nay anh có thể về nhà sớm một chút hay không?” Giọng nói trong trẻo của Cố Nhược Ngu vang lên truyền vào lỗ tai anh.
“Có việc?”
“... Không có việc gì.”
“......” Không có việc gì em bảo anh sớm trở về một chút làm gì?
“Tóm lại... Tóm lại nhớ trở về sớm một chút! Em còn có việc, cúp đây.” Sau đó chỉ còn lại tiếng đô đô. Tưởng Trọng Lâm cười khẽ một tiếng, không biết cô lại đang đánh cái chủ ý quỷ gì. Thôi, trở về sớm thì trở về sớm đi,
Tác giả :
Tiểu Thất Thích Ăn Đường