Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Phương Hề Hề nói một câu thiếu chút nữa Cố Nhược Ngu tức giận đến mức *nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên (* Nghĩa là chết đi sống lại), loại chuyện ở trước mặt vạch rõ khuyết điểm với Phương Hề Hề mà nói quả thật là thuận buồm xuôi gió, từ trung học các cô đã không hợp nhau, với nhược điểm của nhau cũng khá rõ. Nhiều năm trôi qua như vậy, không có lần nào các cô gặp mặt mà không phải kết thúc ở trong không khí âm dương quái khí.
Sao Cố Nhược Ngu có thể bị người chiếm tiện nghi, còn không chờ Tưởng Trọng Lâm nói tiếp, đã từ trong túi cầm bên mình lấy ra danh thiếp đưa cho Phương Hề Hề.
“Đây là danh thiếp mới của tôi, Hề Hề cậu phải nhận lấy đó, có việc thì tìm đến nha.” Nàng cười đến đẹp mặt.
Phương Hề Hề tiếp nhận vừa thấy, trên mặt viết mấy chữ “Luật sư trác tuyệt sở sự vụ”. Còn chưa mở miệng đã bị Cố Nhược Ngu chặn ngang: “Nếu Hề hề cậu chuẩn bị ly hôn với Dương Tông Văn mà nói nhất định phải đến tìm tôi, sở sự vụ chúng tôi am hiểu nhất là kiện tụng ly hôn, nhất là loại chồng ở ngoài ngoại tình này, lúc ấy tôi sẽ cho cậu nhiều bồi thường một chút.”
Phương Hề Hề cái gì cũng tốt, ngay cả gả chồng cũng là đại phú hào số một số hai, chỉ là Dương Tông Văn cái khác đều tốt, nhưng lại thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Phương Hề Hề vì việc này cũng không biết cãi nhau bao nhiêu lần với anh ta, trắng trợn bị Cố Nhược Ngu nói ra như vậy, quả thật chính là đang đánh vào mặt cô. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Phương Hề Hề tối sầm lại.
Cố Nhược Ngu vẫn biết đánh rắn phải đánh giập đầu, nhìn thấy bộ dáng của phương hề hề nói không nên lời tức giận cũng thông hơn, cũng biết điểm đến thì dừng, kéo cánh tay của Tưởng Trọng Lâm: “Hề hề cậu từ từ chơi, tôi và Trọng Lâm qua bên kia gặp bác trai Tần.” Nói xong đã kéo Tưởng Trọng Lâm rời khỏi.
Tưởng Trọng Lâm Ở một bên nhìn hoàn toàn quá trình quả thật không biết nói gì cho phải, cũng bởi vậy có thể thấy được giá trị Cố Nhược Ngu chiến đấu không phải bình thường. Cô gái nhìn qua nhỏ gầy như vậy mà có tinh thần ngoan cố như thế. Bình thường tham gia tiệc rượu thương vụ, cho dù trường hợp ở dưới riêng tư nhưng lại có quá nhiều người nên cũng sẽ không nói nhiều, Tưởng Trọng Lâm không phải là người nói nhiều, trên cơ bản không muốn nói chuyện với nhau thì nói mấy câu kết thúc trao đổi. Làm sao gặp được ngôn ngữ công kích giương nanh múa vuốt như vậy.
Ngoại trừ tiết mục nhỏ này, toàn bộ tiệc rượu đều rất thuận lợi, sau khi kết thúc, Tưởng Trọng Lâm lái xe đưa Cố Nhược Ngu trở lại nhà trọ bây giờ chính cô đang ở. Vừa muốn mở cửa xuống xe, Cố Nhược Ngu bỗng nhiên thu tay lại, quay đầu hỏi anh.
“Muốn lên ngồi một chút không?”
Sau khi nói những lời này, là đàn ông sẽ phải hiểu sai, nhưng nhìn đôi mắt to vụt sáng của Cố Nhược Ngu, Tưởng Trọng Lâm lại không biết phải trả lời như thế nào, dù sao cô cũng là vị hôn thê anh.
Không đợi Tưởng Trọng Lâm suy nghĩ rõ ràng, Cố Nhược Ngu phốc cười.
“Tôi nói đùa thôi, lần sau có cơ hội sẽ tiếp đãi anh, đúng rồi, hôm nay cảm ơn anh đã đưa đón tôi.”
Nói xong, cô bỗng nhiên cọ qua, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của Tưởng Trọng Lâm, hôn lên hai má của anh. Tưởng Trọng Lâm chưa kịp nghĩ đã bị động tác của cô khiến cho đột nhiên toàn thân cứng ngắc còn chưa phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ nghe thấy cô nói ở bên tai.
“Đây là lễ cảm ơn, ngủ ngon.”
Trở về nhà, Cố Nhược Ngu thả lỏng ném mình lên trên giường lớn mềm mại, nhớ đến biểu tình vừa rồi của Tưởng Trọng Lâm thì cười ra tiếng, người đàn ông này quả nhiên rất thú vị, không giống trước đây.
Chuyện đời trước nàng cũng sắp không nhớ rõ rồi, có lẽ hai mươi năm ngắn ngủn kia còn không thể gọi là cả đời. Nàng là Cố Nhược Ngu, cũng là vị hôn thê của Tưởng Thúc Dương, cái gì nàng cũng đều cần phải tốt nhất, chồng tự nhiên cũng phải là trăm dặm mới tìm được một.
Nhưng anh ta lại chọn nữ sinh kia, cho đến bây giờ cô đều khinh thường, cô gái có mẫu thân làm người giúp việc ở nhà người khác. Anh ta yêu cô ta như vậy, che chở và để ý cho cô ta.
Cố Nhược Ngu cảm thấy từ trước đến nay chưa từng tức giận như vậy, cô bị một đứa con gái cho tới bây giờ cô không để vào mắt đánh bại, tất cả mọi người đang cười nhạo nàng!
Tưởng Thúc Dương nói: “Nhìn xem bộ dáng của cô đi, sao tôi sẽ thích cô chứ?”
Bộ dáng của cô? Là bộ
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Phương Hề Hề nói một câu thiếu chút nữa Cố Nhược Ngu tức giận đến mức *nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên (* Nghĩa là chết đi sống lại), loại chuyện ở trước mặt vạch rõ khuyết điểm với Phương Hề Hề mà nói quả thật là thuận buồm xuôi gió, từ trung học các cô đã không hợp nhau, với nhược điểm của nhau cũng khá rõ. Nhiều năm trôi qua như vậy, không có lần nào các cô gặp mặt mà không phải kết thúc ở trong không khí âm dương quái khí.
Sao Cố Nhược Ngu có thể bị người chiếm tiện nghi, còn không chờ Tưởng Trọng Lâm nói tiếp, đã từ trong túi cầm bên mình lấy ra danh thiếp đưa cho Phương Hề Hề.
“Đây là danh thiếp mới của tôi, Hề Hề cậu phải nhận lấy đó, có việc thì tìm đến nha.” Nàng cười đến đẹp mặt.
Phương Hề Hề tiếp nhận vừa thấy, trên mặt viết mấy chữ “Luật sư trác tuyệt sở sự vụ”. Còn chưa mở miệng đã bị Cố Nhược Ngu chặn ngang: “Nếu Hề hề cậu chuẩn bị ly hôn với Dương Tông Văn mà nói nhất định phải đến tìm tôi, sở sự vụ chúng tôi am hiểu nhất là kiện tụng ly hôn, nhất là loại chồng ở ngoài ngoại tình này, lúc ấy tôi sẽ cho cậu nhiều bồi thường một chút.”
Phương Hề Hề cái gì cũng tốt, ngay cả gả chồng cũng là đại phú hào số một số hai, chỉ là Dương Tông Văn cái khác đều tốt, nhưng lại thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Phương Hề Hề vì việc này cũng không biết cãi nhau bao nhiêu lần với anh ta, trắng trợn bị Cố Nhược Ngu nói ra như vậy, quả thật chính là đang đánh vào mặt cô. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Phương Hề Hề tối sầm lại.
Cố Nhược Ngu vẫn biết đánh rắn phải đánh giập đầu, nhìn thấy bộ dáng của phương hề hề nói không nên lời tức giận cũng thông hơn, cũng biết điểm đến thì dừng, kéo cánh tay của Tưởng Trọng Lâm: “Hề hề cậu từ từ chơi, tôi và Trọng Lâm qua bên kia gặp bác trai Tần.” Nói xong đã kéo Tưởng Trọng Lâm rời khỏi.
Tưởng Trọng Lâm Ở một bên nhìn hoàn toàn quá trình quả thật không biết nói gì cho phải, cũng bởi vậy có thể thấy được giá trị Cố Nhược Ngu chiến đấu không phải bình thường. Cô gái nhìn qua nhỏ gầy như vậy mà có tinh thần ngoan cố như thế. Bình thường tham gia tiệc rượu thương vụ, cho dù trường hợp ở dưới riêng tư nhưng lại có quá nhiều người nên cũng sẽ không nói nhiều, Tưởng Trọng Lâm không phải là người nói nhiều, trên cơ bản không muốn nói chuyện với nhau thì nói mấy câu kết thúc trao đổi. Làm sao gặp được ngôn ngữ công kích giương nanh múa vuốt như vậy.
Ngoại trừ tiết mục nhỏ này, toàn bộ tiệc rượu đều rất thuận lợi, sau khi kết thúc, Tưởng Trọng Lâm lái xe đưa Cố Nhược Ngu trở lại nhà trọ bây giờ chính cô đang ở. Vừa muốn mở cửa xuống xe, Cố Nhược Ngu bỗng nhiên thu tay lại, quay đầu hỏi anh.
“Muốn lên ngồi một chút không?”
Sau khi nói những lời này, là đàn ông sẽ phải hiểu sai, nhưng nhìn đôi mắt to vụt sáng của Cố Nhược Ngu, Tưởng Trọng Lâm lại không biết phải trả lời như thế nào, dù sao cô cũng là vị hôn thê anh.
Không đợi Tưởng Trọng Lâm suy nghĩ rõ ràng, Cố Nhược Ngu phốc cười.
“Tôi nói đùa thôi, lần sau có cơ hội sẽ tiếp đãi anh, đúng rồi, hôm nay cảm ơn anh đã đưa đón tôi.”
Nói xong, cô bỗng nhiên cọ qua, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của Tưởng Trọng Lâm, hôn lên hai má của anh. Tưởng Trọng Lâm chưa kịp nghĩ đã bị động tác của cô khiến cho đột nhiên toàn thân cứng ngắc còn chưa phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ nghe thấy cô nói ở bên tai.
“Đây là lễ cảm ơn, ngủ ngon.”
Trở về nhà, Cố Nhược Ngu thả lỏng ném mình lên trên giường lớn mềm mại, nhớ đến biểu tình vừa rồi của Tưởng Trọng Lâm thì cười ra tiếng, người đàn ông này quả nhiên rất thú vị, không giống trước đây.
Chuyện đời trước nàng cũng sắp không nhớ rõ rồi, có lẽ hai mươi năm ngắn ngủn kia còn không thể gọi là cả đời. Nàng là Cố Nhược Ngu, cũng là vị hôn thê của Tưởng Thúc Dương, cái gì nàng cũng đều cần phải tốt nhất, chồng tự nhiên cũng phải là trăm dặm mới tìm được một.
Nhưng anh ta lại chọn nữ sinh kia, cho đến bây giờ cô đều khinh thường, cô gái có mẫu thân làm người giúp việc ở nhà người khác. Anh ta yêu cô ta như vậy, che chở và để ý cho cô ta.
Cố Nhược Ngu cảm thấy từ trước đến nay chưa từng tức giận như vậy, cô bị một đứa con gái cho tới bây giờ cô không để vào mắt đánh bại, tất cả mọi người đang cười nhạo nàng!
Tưởng Thúc Dương nói: “Nhìn xem bộ dáng của cô đi, sao tôi sẽ thích cô chứ?”
Bộ dáng của cô? Là bộ
Tác giả :
Tiểu Thất Thích Ăn Đường