[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
Chương 8
“Cậu cũng rất thấu hiểu đấy. Uống trà không” Phương Nghị hỏi.
“Không uống đâu, cám ơn.” Đỗ Thiên Trạch từ chối, chạy qua giá leo bên kia, ngồi xổm xuống trông chừng Đại Bạch.
Không lâu sau, có một con mèo nhỏ tới ngồi xổm trước mặt Đỗ Thiên Trạch, phe phẩy đuôi, lộ vẻ tò mò nhìn cậu.
Đỗ Thiên Trạch vươn tay đến trước mặt con mèo, qua hơn nửa ngày nó mới từ từ tiến tới gần, đặt một chân vào tay cậu, đồng thời ‘meo’ một tiếng thật thùy mị.
Nghe thấy mèo nhỏ kêu lên, một con mèo lớn khác chậm rì rì đi tới, thấy mèo nhỏ không có chuyện gì, lại chậm rì rì mà trở về.
Đại Bạch cũng mở mắt, thấy Đỗ Thiên Trạch đang ở bên cạnh liền vươn móng cào cào Đỗ Thiên Trạch. Bất quá, nó vẫn nhớ hai con mèo con đang nằm bên cạnh mình, cho nên động tác nhẹ nhàng hơn, chạm vào tay Đỗ Thiên Trạch xong liền thu lại, gom gom đám mèo con ôm vào ngực, rồi nhắm mắt tiếp tục nằm phơi nắng.
Đỗ Thiên Trạch định vuốt lông cho Đại Bạch, thì điện thoại lại vang lên, là Thái Nhã gọi.
“Thiên Trạch, chị ở ngay cửa này, ra đây đi.” Đỗ Thiên Trạch mới vừa alô một tiếng thì Thái Nhã đã nói.
Đỗ Thiên Trạch cầm một củ cà rốt, không chờ con thỏ tới đã nhét cà rốt vào trong miệng nó, rồi bước nhanh ra ngoài.
Trong đại sảnh, Thái Nhã đang bị một đám khách hàng vây quanh xin chữ ký, Đình Sơn cũng theo tới.
“Thiên Trạch a, anh cố ý tới xem mấy con thú ở đây có thực sự là thông minh như cậu nói không. Tụi nó ở đâu vậy” Đình Sơn không tin lời Đỗ Thiên Trạch nói, vì thế nhân cơ hội này mà đùa cậu, chứ không hẳn là muốn tới chứng minh thực hư.
“Đi qua một bên đi.” Thái Nhã đẩy Đình Sơn ra, vội vàng nói với Đỗ Thiên Trạch: “Con vẹt kia đúng là của nhà chị đó. Giờ nó đang ở đâu Chị tìm mấy ngày nay vẫn không tìm thấy nó, gấp muốn chết luôn rồi.”
“Con vẹt kia mới vừa đánh nhau với một con vẹt khác. Giờ đang ở bên ngoài. Chắc là chủ tiệm có thể kêu nó tới. Để em ra sau gọi chủ tiệm.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, phát hiện Phương Duyệt đang đứng ở bên cạnh mình, liền nhờ Phương Duyệt tiếp đón Thái Nhã.
Phương Duyệt nhìn thấy Thái Nhã và Đình Sơn thì rất là bình tĩnh mời bọn họ uống trà.
“Anh Tam, anh cùng ra sân sau với em đi, cho anh xem con thỏ ăn cướp trước.” Đỗ Thiên Trạch kéo Đình Sơn ra sân sau. Cậu biết lời vừa rồi của Đình Sơn không có ác ý, nhưng vẫn muốn để Đình Sơn mở mang kiến thức một chút về đám thú bên này. Đến lúc đó, Đình Sơn có thể giới thiệu thêm vài người đến đây nhận nuôi thú cưng cũng tốt.
Đình Sơn nhìn thấy tình huống ở sân sau thì liền khiếp sợ đến ngây người, qua hết nửa ngày cũng không nói nổi một lời, sau đó mới quay đầu nói với Đỗ Thiên Trạch: “Không cần biết lời của cậu là thật hay giả, chỉ biết một điều: ông chủ này là người tốt.”
Tuy Đình Sơn không nuôi thú cưng, nhưng cũng biết bán động vật là hành động rất xấu. Phần lớn thú cưng ở sân sau này đều thuộc giống Trung Quốc, chắc chắn là không bán rồi. Xem ra những lời Đỗ Thiên Trạch nói trên Weibo là thật, mấy con thú này được chủ tiệm nhặt về nuôi.
Mới vừa bước vào sân sau, Lão Hổ đã nhảy vồ tới, lông toàn thân đều dựng đứng hết cả lên, gầm gừ với Đình Sơn.
“Anh Tam, lời em muốn nói còn nhiều lắm, cho nên có một số chuyện em không có viết ra. Trong tiệm này còn có một con mèo biết trông cửa nữa.” Đỗ Thiên Trạch mỉm cười mà nói với Đình Sơn. Đình Sơn không thích động vật, đa phần người trong giới đều biết, cho nên khi nhìn thấy mấy con thú kỳ lạ này, chắc chắn tam quan* của anh sẽ vỡ nát. Đỗ Thiên Trạch phát hiện, cậu rất thích loại cảm giác này.
*tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan
“Chủ tiệm à.” Đỗ Thiên Trạch hướng về phía Phương Nghị kêu lên.
“Lão Hổ, tránh ra.” Thời tiết rất tốt, Phương Nghị đang ngủ trên ghế, mở mắt liền nhìn người lạ đang đứng bên cạnh Đỗ Thiên Trạch, khỏi nghĩ cũng biết Đỗ Thiên Trạch gọi anh làm gì rồi.
Đỗ Thiên Trạch giới thiệu cho cả hai biết nhau xong, liền tiến thẳng vào vấn đề.
“Chủ tiệm à, con vẹt ngày hôm qua nhặt được ấy, là của bạn tôi. Hiện giờ chị ấy đang ở trong tiệm, anh có thể gọi con vẹt đó tới được không”
“Vú Em.” Phương Nghị hô to một tiếng. Vú Em kích động chạy tới trước mặt Phương Nghị, trên lưng còn đang cõng một con mèo.
Đình Sơn ở bên cạnh nhìn thấy hình ảnh này, cũng không biết phải trưng ra vẻ mặt gì nữa, đầu năm nay động vật đều thông minh như vậy sao
“ Kêu số 896 đến đây. Tới giờ nó phải về nhà rồi.” Phương Nghị cảm thấy hứng thú cực kỳ khi nhìn thấy Đình Sơn lộ ra vẻ mặt không hiểu gì hết trơn.
“Biết võ chứ” Phương Nghị chợt hỏi.
“Ừm, biết một chút.” Đình Sơn gật đầu, thầm kinh ngạc. Trước kia anh có tham gia quân ngũ, biết chút võ thuật, nhưng cơ bắp lại không có nổi to như của người ta, hơn nữa dáng người của anh vốn gầy yếu, người thường rất khó nhận ra là anh biết võ, thế nhưng ông chủ tiệm thú cưng này lại nhìn ra được.
“Không tồi, khi nào rảnh thì cùng đấu tay đôi một trận đi.” Phương Nghị vỗ vỗ bả vai Đình Sơn, sau đó cực kỳ nhiệt tình mà nói: “Anh có muốn nuôi thú cưng không Ở chỗ tôi có đủ cả, mèo, cú, thỏ, chim, chuột, heo, rùa….. Muốn con gì liền có con đó. Có muốn dẫn một con về nhà không”
“Không cần đâu. Cám ơn. Công việc của tôi khá bận rộn, không đủ sức để nuôi thú cưng.” Đình Sơn vội vàng từ chối lời đề nghị của Phương Nghị.
Chưa nói được mấy câu, Vú Em đã trở lại, gâu gâu vài tiếng, sau đó con vẹt liền đậu lên cái cây trước mặt Phương Nghị, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì Chuyện gì”
“Má nó…. Con vẹt này biết nói sao, lại còn biết hỏi” Đình Sơn nghe thấy con vẹt hỏi, trong lòng cứ như có một đám dê và lạc đà đang chạy như điên*. Anh nhớ, một ngày trước khi con vẹt này mất tích, Thái Nhã vẫn còn oán giận với anh rằng con vẹt này quá ngu, dạy nó nói hoài cũng không nói được, chỉ biết có mỗi một câu ‘Em gái mày*’. Giờ mới bỏ nhà đi có mấy ngày, thế nhưng lại biết nói chuyện.
*tóm gọn nguyên cái đoạn văn ấy chỉ có một câu thường thấy thôi: thảo nê mã, nhưng tg ghi miêu tả như vậy cho nó hài và đỡ tục. (Vì từ Thảo nê mã phát âm gần giống với từ chửi bậy nên được tác giả dùng nhiều.)
*Em gái mày: là một câu chửi.
“Chủ nhân của mày tới rồi. Đang ở đằng trước đó, theo bọn họ về nhà đi.” Phương Nghị nói với con vẹt xám.
“Không về nhà…. Không về nhà…. Không gặp chủ nhân….. Không gặp chủ nhân….” Con vẹt xám kêu lên vài câu, vỗ cánh phành phạch định bay đi, lại bị Vú Em sủa cho vài tiếng, vẹt xám liền dừng lại, tỏ vẻ rất là ủy khuất mà khẽ nói: “Không muốn về nhà, không muốn về nhà.” Nhưng vẫn ngoan ngoãn đậu lên tay Phương Nghị.
Đình Sơn đứng nhìn đến ngây người. Con vẹt này không những biết nói, mà còn biết trả lời câu hỏi nữa. Sao lại giống như đi du học như vậy chứ Mới đến cửa hàng thú cưng có một chuyến mà đã biết nói rồi. Thái Nhã chắc chắn sẽ rất cao hứng.
“Mày học được cách nói chuyện lúc nào thế” Đình Sơn hỏi.
“Em gái anh, em gái anh.” Con vẹt nghe thấy Đình Sơn đang hỏi nó, liền quay đầu đáp lại Đình Sơn.
Bà mịe nó, cái miệng tiện thiệt nha. Đáng lẽ mình không nên để ý con chim đê tiện này. Đình Sơn yên lặng thầm cho mình một cái bạt tai.
Đi ra cửa, không ngoài sở liệu, bọn họ lại bị con thỏ ngăn cản.
Con thỏ nhìn thấy Vú Em đang định rời đi, Đỗ Thiên Trạch liền nói: “Anh Tam, anh xem này, đây là con thỏ ăn cướp đó.” Nói xong liền kéo Phương Nghị đi trước, để một Đình Sơn ở lại sân sau.
“Tôi không tin.” Đình Sơn đã đọc Weibo của Đỗ Thiên Trạch, biết chuyện về con thỏ, nhưng vẫn không tin là có con thỏ biết đòi tiền mãi lộ, liền bước một bước lớn, nhưng con thỏ lại đúng lúc nhảy bổ lên trước chân anh.
Đình Sơn lại đi, con thỏ lại chặn, đại khái đã biết Đình Sơn không chịu giao đồ ra cho nó, vì thế nó nhìn trái nhìn phải, lỗ tai giật giật, lập tức có mấy con chó con mèo bước ra, ngồi chồm hổm ngay trước mặt Đình Sơn, lẳng lặng nhìn anh.
Có chỗ dựa, con thỏ càng càn rỡ hơn, đứng thẳng hai chân mà nhìn Đình Sơn, ra vẻ không giao đồ thì đừng hòng đi.
“Tao phục mày rồi.” Đình Sơn không còn lời gì để nói nữa, quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện trên bàn ở trong sân có đặt rau xanh, liền cầm hai khối đặt trước mặt con thỏ, lúc này đám chó mèo mới tản ra.
Đây chính là kéo bè kéo cánh tới ăn cướp a. Đình Sơn phát thệ, anh sẽ không bao giờ hoài nghi lời Đỗ Thiên Trạch nói nữa. Mấy con thú trong tiệm này đều muốn thành tinh hết cả rồi.
Đình Sơn vừa mới tới đại sảnh, còn chưa vào phòng thì đã nghe thấy tiếng kêu “Em gái mày, em gái mày…” của con chim đê tiện kia.
“Đình Sơn, Quý Phi nhà tôi được Vú Em nhặt về. Cậu còn hoài nghi lời của Thiên Trạch nữa không” Thái Nhã vừa thấy Đình Sơn liền hỏi.
“Đâu có nghi ngờ, đâu có nghi ngờ. Sao tôi lại có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của động vậy cơ chứ Tôi là hạng người như vậy sao” Bị một con chim đê tiện và một con thỏ hại, Đình Sơn làm sao còn dám nói lung tung ở trong cửa hàng thú cưng chứ. Động vật không giống người. Nếu anh bị người ta chơi xấu, anh còn có thể chơi xấu lại. Nhưng nếu là bị động vật chơi xấu, vậy chỉ đành phải tự nhận mình xui thôi.
“Con chim này đã bỏ nhà đi hết mấy ngày rồi, sao vẫn không học được cách nói chuyện vậy Vẫn chỉ biết nói có ba chữ kia thôi. Tôi còn tưởng nó ăn khổ rồi thì có thể tiến bộ được chút.” Thái Nhã có chút tiếc nuối, nói.
Đình Sơn đứng ở bên cạnh không nói lời nào, coi như anh chưa nghe thấy gì hết đi. Nếu anh nói ra, con chim kia lại mắng anh nữa. Bị một con chim mắng chửi, khó chịu lắm đó.
“Cho nó ăn thức ăn gì gì đấy dành cho chim ấy. Cho nó ăn thức ăn dành cho chim ở trong tiệm thử xem. Nói không chừng có thể học nói được.” Phương Nghị nhân cơ hội đẩy mạnh lượng tiêu thụ thức ăn cho chim.
“Vẹt không nói được đâu có liên quan tới thức ăn dành cho chim.” Thái Nhã vừa cười vừa nói. Cô nuôi con vẹt này đã nửa năm rồi, đã có kiến thức nuôi chim phong phú, nên biết hai vấn đề này không hề liên quan tới nhau.
“Cứ thử xem.” Phương Nghị nghị cầm một bao thức ăn cho chim tới trước mặt con vẹt, nói với nó: “Nói đi, tao cho mày hai viên.”
“Anh…..” Con vẹt vừa mở miệng đã muốn chửi em gái anh, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Vú Em sủa một phát, liền lanh lẹ đổi sang câu khác: “Anh…Chào, chào anh, chào anh.”
Phương Nghị đút cho con vẹt vài viên thức ăn, sau đó nói: “Cám ơn cám ơn!”
Con vẹt rất là bất đắc dĩ đành phải đọc theo: “Cám ơn, cám ơn.”
“Đây là thức ăn dành cho chim gì vậy. Thật là lợi hại.” Thái Nhã thấy Phương Nghị có thể dạy Quý Phi nói ‘xin chào’ và ‘cám ơn’ dễ như vậy, liền thấy chủ tiệm quả nhiên là người chuyên nghiệp.
“Con vẹt của cô không nói là bởi vì nó không muốn nói chuyện. Nó rất thích ăn loại thức ăn này, nếu cô dùng cái này dụ dỗ nó, nó sẽ học nói thôi.” Phương Nghị giải thích với Thái Nhã.
“Đến đây nào, gọi chủ nhân đi.” Thái Nhã cầm thức ăn đưa tới trước mặt vẹt xám.
“Chủ nhân, chủ nhân!” Vẹt xám nghiêng đầu, kêu lên hai tiếng, sau đó lại bỏ thêm một câu: “Ta là chủ nhân!” Đi tới trước hai bước, ăn viên thức ăn trong tay Thái Nhã.
“Hiệu nghiệm thật. Ông chủ, loại thức ăn này bao nhiêu tiền một bao” Quý Phi học nói nhanh như vậy, lại còn biết thêm từ mới, khiến Thái Nhã rất là vui, quyết định phải mua thêm vài bao thức ăn nữa để về huấn luyện vẹt.
“Một trăm rưỡi một bao. Mỗi bao 100g.” Phương Nghị lập tức báo giá.
“Anh ăn cướp a….” Không đợi Thái Nhã nói, Đình Sơn đã oán giận. Một hộp cơm anh mua cũng chỉ mới có bốn mươi năm mươi tệ, đâu ra chuyện chim ăn còn mắc hơn người….
“Viên thức ăn cho chim này được làm từ sâu và giun, giá đương nhiên là mắc. Không muốn mua có thể không mua. Chỗ của tôi không có ép mua ép bán.” Phương Nghị cực kỳ bình tĩnh mà tiếp lời, nhưng biểu tình trên mặt thì lại rất là âm u, khiến Đình Sơn sợ tới mức run lẩy bẩy, không dám nói tiếp nữa.
“Không uống đâu, cám ơn.” Đỗ Thiên Trạch từ chối, chạy qua giá leo bên kia, ngồi xổm xuống trông chừng Đại Bạch.
Không lâu sau, có một con mèo nhỏ tới ngồi xổm trước mặt Đỗ Thiên Trạch, phe phẩy đuôi, lộ vẻ tò mò nhìn cậu.
Đỗ Thiên Trạch vươn tay đến trước mặt con mèo, qua hơn nửa ngày nó mới từ từ tiến tới gần, đặt một chân vào tay cậu, đồng thời ‘meo’ một tiếng thật thùy mị.
Nghe thấy mèo nhỏ kêu lên, một con mèo lớn khác chậm rì rì đi tới, thấy mèo nhỏ không có chuyện gì, lại chậm rì rì mà trở về.
Đại Bạch cũng mở mắt, thấy Đỗ Thiên Trạch đang ở bên cạnh liền vươn móng cào cào Đỗ Thiên Trạch. Bất quá, nó vẫn nhớ hai con mèo con đang nằm bên cạnh mình, cho nên động tác nhẹ nhàng hơn, chạm vào tay Đỗ Thiên Trạch xong liền thu lại, gom gom đám mèo con ôm vào ngực, rồi nhắm mắt tiếp tục nằm phơi nắng.
Đỗ Thiên Trạch định vuốt lông cho Đại Bạch, thì điện thoại lại vang lên, là Thái Nhã gọi.
“Thiên Trạch, chị ở ngay cửa này, ra đây đi.” Đỗ Thiên Trạch mới vừa alô một tiếng thì Thái Nhã đã nói.
Đỗ Thiên Trạch cầm một củ cà rốt, không chờ con thỏ tới đã nhét cà rốt vào trong miệng nó, rồi bước nhanh ra ngoài.
Trong đại sảnh, Thái Nhã đang bị một đám khách hàng vây quanh xin chữ ký, Đình Sơn cũng theo tới.
“Thiên Trạch a, anh cố ý tới xem mấy con thú ở đây có thực sự là thông minh như cậu nói không. Tụi nó ở đâu vậy” Đình Sơn không tin lời Đỗ Thiên Trạch nói, vì thế nhân cơ hội này mà đùa cậu, chứ không hẳn là muốn tới chứng minh thực hư.
“Đi qua một bên đi.” Thái Nhã đẩy Đình Sơn ra, vội vàng nói với Đỗ Thiên Trạch: “Con vẹt kia đúng là của nhà chị đó. Giờ nó đang ở đâu Chị tìm mấy ngày nay vẫn không tìm thấy nó, gấp muốn chết luôn rồi.”
“Con vẹt kia mới vừa đánh nhau với một con vẹt khác. Giờ đang ở bên ngoài. Chắc là chủ tiệm có thể kêu nó tới. Để em ra sau gọi chủ tiệm.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, phát hiện Phương Duyệt đang đứng ở bên cạnh mình, liền nhờ Phương Duyệt tiếp đón Thái Nhã.
Phương Duyệt nhìn thấy Thái Nhã và Đình Sơn thì rất là bình tĩnh mời bọn họ uống trà.
“Anh Tam, anh cùng ra sân sau với em đi, cho anh xem con thỏ ăn cướp trước.” Đỗ Thiên Trạch kéo Đình Sơn ra sân sau. Cậu biết lời vừa rồi của Đình Sơn không có ác ý, nhưng vẫn muốn để Đình Sơn mở mang kiến thức một chút về đám thú bên này. Đến lúc đó, Đình Sơn có thể giới thiệu thêm vài người đến đây nhận nuôi thú cưng cũng tốt.
Đình Sơn nhìn thấy tình huống ở sân sau thì liền khiếp sợ đến ngây người, qua hết nửa ngày cũng không nói nổi một lời, sau đó mới quay đầu nói với Đỗ Thiên Trạch: “Không cần biết lời của cậu là thật hay giả, chỉ biết một điều: ông chủ này là người tốt.”
Tuy Đình Sơn không nuôi thú cưng, nhưng cũng biết bán động vật là hành động rất xấu. Phần lớn thú cưng ở sân sau này đều thuộc giống Trung Quốc, chắc chắn là không bán rồi. Xem ra những lời Đỗ Thiên Trạch nói trên Weibo là thật, mấy con thú này được chủ tiệm nhặt về nuôi.
Mới vừa bước vào sân sau, Lão Hổ đã nhảy vồ tới, lông toàn thân đều dựng đứng hết cả lên, gầm gừ với Đình Sơn.
“Anh Tam, lời em muốn nói còn nhiều lắm, cho nên có một số chuyện em không có viết ra. Trong tiệm này còn có một con mèo biết trông cửa nữa.” Đỗ Thiên Trạch mỉm cười mà nói với Đình Sơn. Đình Sơn không thích động vật, đa phần người trong giới đều biết, cho nên khi nhìn thấy mấy con thú kỳ lạ này, chắc chắn tam quan* của anh sẽ vỡ nát. Đỗ Thiên Trạch phát hiện, cậu rất thích loại cảm giác này.
*tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan
“Chủ tiệm à.” Đỗ Thiên Trạch hướng về phía Phương Nghị kêu lên.
“Lão Hổ, tránh ra.” Thời tiết rất tốt, Phương Nghị đang ngủ trên ghế, mở mắt liền nhìn người lạ đang đứng bên cạnh Đỗ Thiên Trạch, khỏi nghĩ cũng biết Đỗ Thiên Trạch gọi anh làm gì rồi.
Đỗ Thiên Trạch giới thiệu cho cả hai biết nhau xong, liền tiến thẳng vào vấn đề.
“Chủ tiệm à, con vẹt ngày hôm qua nhặt được ấy, là của bạn tôi. Hiện giờ chị ấy đang ở trong tiệm, anh có thể gọi con vẹt đó tới được không”
“Vú Em.” Phương Nghị hô to một tiếng. Vú Em kích động chạy tới trước mặt Phương Nghị, trên lưng còn đang cõng một con mèo.
Đình Sơn ở bên cạnh nhìn thấy hình ảnh này, cũng không biết phải trưng ra vẻ mặt gì nữa, đầu năm nay động vật đều thông minh như vậy sao
“ Kêu số 896 đến đây. Tới giờ nó phải về nhà rồi.” Phương Nghị cảm thấy hứng thú cực kỳ khi nhìn thấy Đình Sơn lộ ra vẻ mặt không hiểu gì hết trơn.
“Biết võ chứ” Phương Nghị chợt hỏi.
“Ừm, biết một chút.” Đình Sơn gật đầu, thầm kinh ngạc. Trước kia anh có tham gia quân ngũ, biết chút võ thuật, nhưng cơ bắp lại không có nổi to như của người ta, hơn nữa dáng người của anh vốn gầy yếu, người thường rất khó nhận ra là anh biết võ, thế nhưng ông chủ tiệm thú cưng này lại nhìn ra được.
“Không tồi, khi nào rảnh thì cùng đấu tay đôi một trận đi.” Phương Nghị vỗ vỗ bả vai Đình Sơn, sau đó cực kỳ nhiệt tình mà nói: “Anh có muốn nuôi thú cưng không Ở chỗ tôi có đủ cả, mèo, cú, thỏ, chim, chuột, heo, rùa….. Muốn con gì liền có con đó. Có muốn dẫn một con về nhà không”
“Không cần đâu. Cám ơn. Công việc của tôi khá bận rộn, không đủ sức để nuôi thú cưng.” Đình Sơn vội vàng từ chối lời đề nghị của Phương Nghị.
Chưa nói được mấy câu, Vú Em đã trở lại, gâu gâu vài tiếng, sau đó con vẹt liền đậu lên cái cây trước mặt Phương Nghị, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì Chuyện gì”
“Má nó…. Con vẹt này biết nói sao, lại còn biết hỏi” Đình Sơn nghe thấy con vẹt hỏi, trong lòng cứ như có một đám dê và lạc đà đang chạy như điên*. Anh nhớ, một ngày trước khi con vẹt này mất tích, Thái Nhã vẫn còn oán giận với anh rằng con vẹt này quá ngu, dạy nó nói hoài cũng không nói được, chỉ biết có mỗi một câu ‘Em gái mày*’. Giờ mới bỏ nhà đi có mấy ngày, thế nhưng lại biết nói chuyện.
*tóm gọn nguyên cái đoạn văn ấy chỉ có một câu thường thấy thôi: thảo nê mã, nhưng tg ghi miêu tả như vậy cho nó hài và đỡ tục. (Vì từ Thảo nê mã phát âm gần giống với từ chửi bậy nên được tác giả dùng nhiều.)
*Em gái mày: là một câu chửi.
“Chủ nhân của mày tới rồi. Đang ở đằng trước đó, theo bọn họ về nhà đi.” Phương Nghị nói với con vẹt xám.
“Không về nhà…. Không về nhà…. Không gặp chủ nhân….. Không gặp chủ nhân….” Con vẹt xám kêu lên vài câu, vỗ cánh phành phạch định bay đi, lại bị Vú Em sủa cho vài tiếng, vẹt xám liền dừng lại, tỏ vẻ rất là ủy khuất mà khẽ nói: “Không muốn về nhà, không muốn về nhà.” Nhưng vẫn ngoan ngoãn đậu lên tay Phương Nghị.
Đình Sơn đứng nhìn đến ngây người. Con vẹt này không những biết nói, mà còn biết trả lời câu hỏi nữa. Sao lại giống như đi du học như vậy chứ Mới đến cửa hàng thú cưng có một chuyến mà đã biết nói rồi. Thái Nhã chắc chắn sẽ rất cao hứng.
“Mày học được cách nói chuyện lúc nào thế” Đình Sơn hỏi.
“Em gái anh, em gái anh.” Con vẹt nghe thấy Đình Sơn đang hỏi nó, liền quay đầu đáp lại Đình Sơn.
Bà mịe nó, cái miệng tiện thiệt nha. Đáng lẽ mình không nên để ý con chim đê tiện này. Đình Sơn yên lặng thầm cho mình một cái bạt tai.
Đi ra cửa, không ngoài sở liệu, bọn họ lại bị con thỏ ngăn cản.
Con thỏ nhìn thấy Vú Em đang định rời đi, Đỗ Thiên Trạch liền nói: “Anh Tam, anh xem này, đây là con thỏ ăn cướp đó.” Nói xong liền kéo Phương Nghị đi trước, để một Đình Sơn ở lại sân sau.
“Tôi không tin.” Đình Sơn đã đọc Weibo của Đỗ Thiên Trạch, biết chuyện về con thỏ, nhưng vẫn không tin là có con thỏ biết đòi tiền mãi lộ, liền bước một bước lớn, nhưng con thỏ lại đúng lúc nhảy bổ lên trước chân anh.
Đình Sơn lại đi, con thỏ lại chặn, đại khái đã biết Đình Sơn không chịu giao đồ ra cho nó, vì thế nó nhìn trái nhìn phải, lỗ tai giật giật, lập tức có mấy con chó con mèo bước ra, ngồi chồm hổm ngay trước mặt Đình Sơn, lẳng lặng nhìn anh.
Có chỗ dựa, con thỏ càng càn rỡ hơn, đứng thẳng hai chân mà nhìn Đình Sơn, ra vẻ không giao đồ thì đừng hòng đi.
“Tao phục mày rồi.” Đình Sơn không còn lời gì để nói nữa, quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện trên bàn ở trong sân có đặt rau xanh, liền cầm hai khối đặt trước mặt con thỏ, lúc này đám chó mèo mới tản ra.
Đây chính là kéo bè kéo cánh tới ăn cướp a. Đình Sơn phát thệ, anh sẽ không bao giờ hoài nghi lời Đỗ Thiên Trạch nói nữa. Mấy con thú trong tiệm này đều muốn thành tinh hết cả rồi.
Đình Sơn vừa mới tới đại sảnh, còn chưa vào phòng thì đã nghe thấy tiếng kêu “Em gái mày, em gái mày…” của con chim đê tiện kia.
“Đình Sơn, Quý Phi nhà tôi được Vú Em nhặt về. Cậu còn hoài nghi lời của Thiên Trạch nữa không” Thái Nhã vừa thấy Đình Sơn liền hỏi.
“Đâu có nghi ngờ, đâu có nghi ngờ. Sao tôi lại có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của động vậy cơ chứ Tôi là hạng người như vậy sao” Bị một con chim đê tiện và một con thỏ hại, Đình Sơn làm sao còn dám nói lung tung ở trong cửa hàng thú cưng chứ. Động vật không giống người. Nếu anh bị người ta chơi xấu, anh còn có thể chơi xấu lại. Nhưng nếu là bị động vật chơi xấu, vậy chỉ đành phải tự nhận mình xui thôi.
“Con chim này đã bỏ nhà đi hết mấy ngày rồi, sao vẫn không học được cách nói chuyện vậy Vẫn chỉ biết nói có ba chữ kia thôi. Tôi còn tưởng nó ăn khổ rồi thì có thể tiến bộ được chút.” Thái Nhã có chút tiếc nuối, nói.
Đình Sơn đứng ở bên cạnh không nói lời nào, coi như anh chưa nghe thấy gì hết đi. Nếu anh nói ra, con chim kia lại mắng anh nữa. Bị một con chim mắng chửi, khó chịu lắm đó.
“Cho nó ăn thức ăn gì gì đấy dành cho chim ấy. Cho nó ăn thức ăn dành cho chim ở trong tiệm thử xem. Nói không chừng có thể học nói được.” Phương Nghị nhân cơ hội đẩy mạnh lượng tiêu thụ thức ăn cho chim.
“Vẹt không nói được đâu có liên quan tới thức ăn dành cho chim.” Thái Nhã vừa cười vừa nói. Cô nuôi con vẹt này đã nửa năm rồi, đã có kiến thức nuôi chim phong phú, nên biết hai vấn đề này không hề liên quan tới nhau.
“Cứ thử xem.” Phương Nghị nghị cầm một bao thức ăn cho chim tới trước mặt con vẹt, nói với nó: “Nói đi, tao cho mày hai viên.”
“Anh…..” Con vẹt vừa mở miệng đã muốn chửi em gái anh, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Vú Em sủa một phát, liền lanh lẹ đổi sang câu khác: “Anh…Chào, chào anh, chào anh.”
Phương Nghị đút cho con vẹt vài viên thức ăn, sau đó nói: “Cám ơn cám ơn!”
Con vẹt rất là bất đắc dĩ đành phải đọc theo: “Cám ơn, cám ơn.”
“Đây là thức ăn dành cho chim gì vậy. Thật là lợi hại.” Thái Nhã thấy Phương Nghị có thể dạy Quý Phi nói ‘xin chào’ và ‘cám ơn’ dễ như vậy, liền thấy chủ tiệm quả nhiên là người chuyên nghiệp.
“Con vẹt của cô không nói là bởi vì nó không muốn nói chuyện. Nó rất thích ăn loại thức ăn này, nếu cô dùng cái này dụ dỗ nó, nó sẽ học nói thôi.” Phương Nghị giải thích với Thái Nhã.
“Đến đây nào, gọi chủ nhân đi.” Thái Nhã cầm thức ăn đưa tới trước mặt vẹt xám.
“Chủ nhân, chủ nhân!” Vẹt xám nghiêng đầu, kêu lên hai tiếng, sau đó lại bỏ thêm một câu: “Ta là chủ nhân!” Đi tới trước hai bước, ăn viên thức ăn trong tay Thái Nhã.
“Hiệu nghiệm thật. Ông chủ, loại thức ăn này bao nhiêu tiền một bao” Quý Phi học nói nhanh như vậy, lại còn biết thêm từ mới, khiến Thái Nhã rất là vui, quyết định phải mua thêm vài bao thức ăn nữa để về huấn luyện vẹt.
“Một trăm rưỡi một bao. Mỗi bao 100g.” Phương Nghị lập tức báo giá.
“Anh ăn cướp a….” Không đợi Thái Nhã nói, Đình Sơn đã oán giận. Một hộp cơm anh mua cũng chỉ mới có bốn mươi năm mươi tệ, đâu ra chuyện chim ăn còn mắc hơn người….
“Viên thức ăn cho chim này được làm từ sâu và giun, giá đương nhiên là mắc. Không muốn mua có thể không mua. Chỗ của tôi không có ép mua ép bán.” Phương Nghị cực kỳ bình tĩnh mà tiếp lời, nhưng biểu tình trên mặt thì lại rất là âm u, khiến Đình Sơn sợ tới mức run lẩy bẩy, không dám nói tiếp nữa.
Tác giả :
Đại Kiểm Bính