[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
Chương 76
May mà cái bàn được không cao cho lắm nên lúc mèo con bị mẹ nó đập té rớt xuống đất cũng không bị thương gì, nhưng nó có chút ủy khuất a, đã không có đồ ăn ngon rồi mà lại còn bị đánh.
Mèo con ngẩng đầu nhìn Phương Nghị, sau đó lại nhìn mẹ nó, rồi lại quay đầu đi tìm Vú Em. Quên đi. Mẹ có ruột tới đâu cũng không tốt bằng Vú Em.
Mèo mẹ thấy mèo con bỏ đi cũng không tỏ ra lo lắng gì mấy. Nó ngồi xổm ngay bên cạnh lon đồ hộp mà nhìn Phương Nghị, rồi lắc lắc đuôi, nghiêng đầu kêu meo meo.
“Rồi rồi rồi, cho mày bỏ vào ổ đó.” Phương Nghị biết mèo mẹ muốn gì. Cái hộp này lớn như vậy, mèo mẹ ngậm không nổi, tha đi cũng không tiện, lại càng không yên lòng khi đặt ở chỗ này, nó muốn bỏ vào ổ của mình mới yên tâm.
Phương Nghị giúp mèo mẹ bỏ lon đồ hộp vào trong ổ của nó. Anh vừa muốn đi thì lại bị mèo mẹ kéo lại. Nó xoay người chui vào trong góc sân rồi lại ngậm một con chuột chết ra đặt ngay trước mặt Phương Nghị.
“Không cần thưởng. Còn nữa, lần sau không được mang chuột vào sân nữa.” Mèo mẹ và mèo con đã học được cách trao đổi đồng giá, Phương Nghị không thể để cho chuyện này diễn ra nữa. Nếu chuyện này mà lan rộng ra, Phương Nghị có thể tưởng tượng được tương lai sân sau sẽ tràn đầy chuột chết.
Mèo mẹ rất là tức giận, gào vài tiếng với Phương Nghị rồi nổi giận đùng đùng rời đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì nó lại chạy về, ngậm chuột đi tiếp.
Phương Nghị: …
Anh hình như đã nói lời vô ích rồi.
Sau khi Phương Nghị sắp xếp cho đám nhỏ xong, anh liền nói với Đỗ Thiên Trạch thời tiết chuyển lạnh rồi, cậu ngủ trong phòng của anh thì hơn, dù sao thì giường của anh cũng rất lớn.
Đỗ Thiên Trạch có chút rối rắm, nhớ tới thảm kịch tắm nước lạnh lần trước, cậu liền có chút không muốn vào phòng Phương Nghị, nhưng vừa nghĩ tới phúc lợi lần trước, trong đầu Đỗ Thiên Trạch liền tràn ngập hình ảnh trần nửa thân trên của người nào đó, lại không chút do dự đồng ý.
Phương Nghị gọi Vú Em, rồi dẫn Đỗ Thiên Trạch vào phòng. Sau khi vào cửa, anh cẩn thận khóa chặt cửa phòng. Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy thì liền ù ù cạc cạc. Cậu cũng đã từng qua đêm ở đây rồi. Do ở lầu hai có động vật trông coi, vì thế căn phòng này rất là an toàn. Phần lớn thời gian Phương Nghị đều không khóa cửa. Sao hôm nay lại khóa
Đỗ Thiên Trạch tắm xong, vừa bước ra thì thấy Phương Nghị đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện với Vú Em, trong khi cửa thì lại bị đập không ngừng, còn truyền tới vài tiếng tru tréo nữa.
“Đây là…” Đỗ Thiên Trạch nghe tiếng đập lẫn tiếng tru tréo, cảm thấy thê thảm thật nha.
“ Là Vú Anh.” Phương Nghị bớt chút thời giờ trả lời câu hỏi của Đỗ Thiên Trạch, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Vú Em: “Mày xem đi, nó cứ ồn hoài như vậy thì sao chúng ta ngủ được đây Để một thân chó nó ở ngoài cũng cô đơn lắm, chi bằng mình cho nó vào đây ngủ chung nha.”
Vú Em lớn tiếng sủa tỏ ý không chấp nhận lời đề nghị của Phương Nghị.
“Vú Em à, chúng ta thương lượng một chút đi mà. Vú Anh cứ như vậy hoài thì tao không ngủ được a. Nếu tao mà bị mất ngủ thì mai ai cho mấy đứa nhỏ trong sân ăn đây” Phương Nghị rất nghiêm túc nói chuyện với Vú Em.
“Gâu gâu ẩu~” Tiếng kêu của Vú Em nhỏ hơn một chút, có chút dao động.
“Không phải hai ngày trước nó cũng đã ngủ chung với mày rồi sao Cũng có làm ra chuyện gì đâu. Chờ tao cho nó vào phòng rồi thì sẽ cảnh cáo nó bắt nó thành thật đi ngủ, không cho phép động thủ động cước với mày, được không”
“Gâu gâu gâu.” Tiếng sủa của Vú Em càng lúc càng nhỏ, rõ ràng đã bị Phương Nghị thuyết phục rồi.
“Vú Em ngoan. Tao sẽ nói với nó, bắt nó phải thành thật ở trong ổ của mình không được động đậy, không cho nó tới quấy rối mày rồi. Chúng ta cho nó vào đi ha.” Phương Nghị tiếp tục khuyên bảo. Anh không muốn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng sủa của Vú Anh đánh thức tí nào. Hơn nữa Vú Anh rất có nghị lực, có thể thủ ở ngoài cửa cả đêm, vừa tỉnh thì liền đập cửa ầm ầm, gào gào rú rú. Nó vừa rú một cái thì đám chó ở lầu hai lẫn sân sau cũng rú lên theo. Một đêm mười lần như vậy, toàn bộ người trong cửa hàng đã chịu hết nổi rồi.
“Ẩu ẩu.” Vú Em không nói gì nữa, buồn rầu cực kỳ, nó chui vào trong cái ổ chó của nó rồi bịt mắt lại.
“Vú Em ngoan, tao nhất định bắt Vú Anh không đi quấy rầy mày.” Thấy Vú Em đã đồng ý, Phương Nghị liền đứng dậy đi ra mở cửa. Vú Anh lập tức xông vào, đầu không thèm nâng lấy một cái đã chạy tới ngay bên cạnh ổ chó của Vú Em.
“Vú Anh, lại đây, chúng ta thương lượng một chút.” Phương Nghị ngoắc Vú Anh lại.
Vú Anh cúi đầu nhìn bộ dáng giả bộ như không thấy nó của Vú Em rồi bịn rịn đi đến bên cạnh Phương Nghị.
“Vú Anh, tao cho mày vào ngủ là chuyện không thành vấn đề, nhưng mày phải tuân thủ vài quy định ở đây, nếu không tao liền đuổi mày ra ngoài.” Phương Nghị chỉ vào cửa phòng mà uy hiếp Vú Anh.
Vú Anh ẳng ẳng vài tiếng xem như là đồng ý.
“Mày nằm ngay cái ổ kế bên cạnh của Vú Em cho tao. Yên lặng mà nằm ngủ ngay tại đó. Trước hừng đông sáng ngày mai, mày không được phép bò ra khỏi ổ, không được động thủ động cước với Vú Em. Nếu mày quấy rầy giấc ngủ của Vú Em, đánh thức nó, tao liền đuổi mày ra ngoài, lập tức đưa mày về nhà tìm cha của mày, không cho phép mày quay lại đây nữa.” Ngày hôm qua Phương Nghị đã khuyên bảo rồi nhưng Vú Anh căn bản không thèm nghe. Hôm nay đành phải uy hiếp Vú Anh thôi.
“Ẳng ẳng ẳng…” Vú Anh rất ủy khuất khẽ kêu vài tiếng, không muốn đáp ứng, nhưng thấy thái độ của Phương Nghị kiên quyết như thế, nó đành phải khuất phục. Nó lộ vẻ không vui rồi chui vô ổ của mình, lựa chỗ gần với Vú Em nhất mà nằm úp sấp xuống.
“Mày nhớ điều tao vừa mới nói đó. Nếu mày quấy rầy Vú Em, ngày mai tao nhất định sẽ cho mày về nhà.” Trước khi ngủ, Phương Nghị lại nghiêm nghị cảnh cáo Vú Anh thêm một lần nữa.
Vú Anh nhìn chằm chằm Vú Em, mắt không thèm chớp lấy một cái, giống như không hề nghe thấy lời Phương Nghị nói, vẻ mặt thực u sầu.
“Cuối cùng cũng giải quyết xong, đi thôi, chúng ta đi ngủ.” Thấy Vú Anh nghe lời, Phương Nghị liền nói một tiếng, sau đó đi vào trong tắm rửa, nhưng lần này anh có mang theo quần áo, vì thế Đỗ Thiên Trạch không được nhìn mỹ nam xuất dục đồ* rồi.
*mỹ nam xuất dục đồ: Bức tranh vẻ hình trai đẹp mới vừa tắm xong.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiên Trạch vừa tỉnh lại thì đã nghe thấy tiếng dạy dỗ chó của Phương Nghị. Vừa ra ngoài thì cậu phát hiện nửa đêm hôm qua Vú Anh đã lén dịch cái ổ chó của nó tới sát ngay cạnh ổ của Vú Em. Cái ổ của nó vốn cách chỗ của Vú Em cũng không xa, giờ nó đã kéo ổ của mình tới sát rạt ổ của Vú Em luôn. Bất quá, lần này nó không có động tới Vú Em, nhưng trừ bỏ thân mình còn nằm trong ổ của mình ra thì bốn chân đều đặt trong ổ của Vú Em hết ráo, chỉ cần Vú Em nghiêng người một cái là đụng tới chân của Vú Anh rồi.
“Vú Anh… còn thông minh hơn Vú Em.” Đỗ Thiên Trạch chỉ có thể nói một câu như vậy. Hành động của Vú Anh quả thật không hề làm trái quy định Phương Nghị đặt ra, nhưng có thể nghĩ được biện pháp như thế cũng thực là làm khó cho nó rồi. Đỗ Thiên Trạch chợt nhớ tới một câu ca từ: tất cả đều là vì yêu.
“Nó cũng chỉ có chút thông minh ấy thôi.” Phương Nghị trả lời xong, lại tiếp tục ngồi xổm xuống nói lảm nhảm với Vú Anh, bảo nó không được tới quầy rầy Vú Em nữa. Nếu nó cứ như mấy con chó khác, cứ bình thường không nghĩ ngợi gì thì sao Vú Em lại không thèm để ý tới nó chứ Vú Anh thu hồi móng vuốt lại, u buồn quỳ rạp trên đất, không thèm để ý tới Phương Nghị.
Bên ngoài truyền tới tiếng chim hót, Vú Em đứng dậy, chạy tới bên cửa sổ, vươn móng mở cửa sổ ra, Đại Phi lập tức bay vào trong.
“Chạy bộ, chạy bộ.” Đại Phi la lớn.
Sau đó nó đậu lên vai Phương Nghị, lớn tiếng kêu: “Đồ lười, đồ lười.”
“Đi thôi, Vú Em, Vú Anh. Chúng ta đi chạy bộ.” Phương Nghị lấy hai bộ dây dắt chó đeo vào cho tụi nó.
“Chờ với, tôi cũng đi.” Nếu đã tỉnh rồi thì Đỗ Thiên Trạch cũng không muốn ngủ lại nữa. Cậu lập tức đi thay quần áo rồi đi cùng Phương Nghị, vừa lúc dắt Vú Anh luôn, để nó không đứng gần với Vú Em nữa.
Đỗ Thiên Trạch chạy bộ với Phương Nghị không bao lâu thì gặp được Thái Nhã và Đình Sơn ở trong công viên. Hai người đều đang chạy tới đầu đầy mồ hôi, thấy Phương Nghị thì cực kỳ quen thuộc mà chào hỏi, sau đó lại tiếp tục chạy. Đỗ Thiên Trạch mắt sắc phát hiện ra Quý Phi nhà Thái Nhã đang đậu trên cái cây cách đó không xa, bên cạnh còn có Đại Phi đang ngồi xổm ngay đó.
Mèo con ngẩng đầu nhìn Phương Nghị, sau đó lại nhìn mẹ nó, rồi lại quay đầu đi tìm Vú Em. Quên đi. Mẹ có ruột tới đâu cũng không tốt bằng Vú Em.
Mèo mẹ thấy mèo con bỏ đi cũng không tỏ ra lo lắng gì mấy. Nó ngồi xổm ngay bên cạnh lon đồ hộp mà nhìn Phương Nghị, rồi lắc lắc đuôi, nghiêng đầu kêu meo meo.
“Rồi rồi rồi, cho mày bỏ vào ổ đó.” Phương Nghị biết mèo mẹ muốn gì. Cái hộp này lớn như vậy, mèo mẹ ngậm không nổi, tha đi cũng không tiện, lại càng không yên lòng khi đặt ở chỗ này, nó muốn bỏ vào ổ của mình mới yên tâm.
Phương Nghị giúp mèo mẹ bỏ lon đồ hộp vào trong ổ của nó. Anh vừa muốn đi thì lại bị mèo mẹ kéo lại. Nó xoay người chui vào trong góc sân rồi lại ngậm một con chuột chết ra đặt ngay trước mặt Phương Nghị.
“Không cần thưởng. Còn nữa, lần sau không được mang chuột vào sân nữa.” Mèo mẹ và mèo con đã học được cách trao đổi đồng giá, Phương Nghị không thể để cho chuyện này diễn ra nữa. Nếu chuyện này mà lan rộng ra, Phương Nghị có thể tưởng tượng được tương lai sân sau sẽ tràn đầy chuột chết.
Mèo mẹ rất là tức giận, gào vài tiếng với Phương Nghị rồi nổi giận đùng đùng rời đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì nó lại chạy về, ngậm chuột đi tiếp.
Phương Nghị: …
Anh hình như đã nói lời vô ích rồi.
Sau khi Phương Nghị sắp xếp cho đám nhỏ xong, anh liền nói với Đỗ Thiên Trạch thời tiết chuyển lạnh rồi, cậu ngủ trong phòng của anh thì hơn, dù sao thì giường của anh cũng rất lớn.
Đỗ Thiên Trạch có chút rối rắm, nhớ tới thảm kịch tắm nước lạnh lần trước, cậu liền có chút không muốn vào phòng Phương Nghị, nhưng vừa nghĩ tới phúc lợi lần trước, trong đầu Đỗ Thiên Trạch liền tràn ngập hình ảnh trần nửa thân trên của người nào đó, lại không chút do dự đồng ý.
Phương Nghị gọi Vú Em, rồi dẫn Đỗ Thiên Trạch vào phòng. Sau khi vào cửa, anh cẩn thận khóa chặt cửa phòng. Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy thì liền ù ù cạc cạc. Cậu cũng đã từng qua đêm ở đây rồi. Do ở lầu hai có động vật trông coi, vì thế căn phòng này rất là an toàn. Phần lớn thời gian Phương Nghị đều không khóa cửa. Sao hôm nay lại khóa
Đỗ Thiên Trạch tắm xong, vừa bước ra thì thấy Phương Nghị đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện với Vú Em, trong khi cửa thì lại bị đập không ngừng, còn truyền tới vài tiếng tru tréo nữa.
“Đây là…” Đỗ Thiên Trạch nghe tiếng đập lẫn tiếng tru tréo, cảm thấy thê thảm thật nha.
“ Là Vú Anh.” Phương Nghị bớt chút thời giờ trả lời câu hỏi của Đỗ Thiên Trạch, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Vú Em: “Mày xem đi, nó cứ ồn hoài như vậy thì sao chúng ta ngủ được đây Để một thân chó nó ở ngoài cũng cô đơn lắm, chi bằng mình cho nó vào đây ngủ chung nha.”
Vú Em lớn tiếng sủa tỏ ý không chấp nhận lời đề nghị của Phương Nghị.
“Vú Em à, chúng ta thương lượng một chút đi mà. Vú Anh cứ như vậy hoài thì tao không ngủ được a. Nếu tao mà bị mất ngủ thì mai ai cho mấy đứa nhỏ trong sân ăn đây” Phương Nghị rất nghiêm túc nói chuyện với Vú Em.
“Gâu gâu ẩu~” Tiếng kêu của Vú Em nhỏ hơn một chút, có chút dao động.
“Không phải hai ngày trước nó cũng đã ngủ chung với mày rồi sao Cũng có làm ra chuyện gì đâu. Chờ tao cho nó vào phòng rồi thì sẽ cảnh cáo nó bắt nó thành thật đi ngủ, không cho phép động thủ động cước với mày, được không”
“Gâu gâu gâu.” Tiếng sủa của Vú Em càng lúc càng nhỏ, rõ ràng đã bị Phương Nghị thuyết phục rồi.
“Vú Em ngoan. Tao sẽ nói với nó, bắt nó phải thành thật ở trong ổ của mình không được động đậy, không cho nó tới quấy rối mày rồi. Chúng ta cho nó vào đi ha.” Phương Nghị tiếp tục khuyên bảo. Anh không muốn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng sủa của Vú Anh đánh thức tí nào. Hơn nữa Vú Anh rất có nghị lực, có thể thủ ở ngoài cửa cả đêm, vừa tỉnh thì liền đập cửa ầm ầm, gào gào rú rú. Nó vừa rú một cái thì đám chó ở lầu hai lẫn sân sau cũng rú lên theo. Một đêm mười lần như vậy, toàn bộ người trong cửa hàng đã chịu hết nổi rồi.
“Ẩu ẩu.” Vú Em không nói gì nữa, buồn rầu cực kỳ, nó chui vào trong cái ổ chó của nó rồi bịt mắt lại.
“Vú Em ngoan, tao nhất định bắt Vú Anh không đi quấy rầy mày.” Thấy Vú Em đã đồng ý, Phương Nghị liền đứng dậy đi ra mở cửa. Vú Anh lập tức xông vào, đầu không thèm nâng lấy một cái đã chạy tới ngay bên cạnh ổ chó của Vú Em.
“Vú Anh, lại đây, chúng ta thương lượng một chút.” Phương Nghị ngoắc Vú Anh lại.
Vú Anh cúi đầu nhìn bộ dáng giả bộ như không thấy nó của Vú Em rồi bịn rịn đi đến bên cạnh Phương Nghị.
“Vú Anh, tao cho mày vào ngủ là chuyện không thành vấn đề, nhưng mày phải tuân thủ vài quy định ở đây, nếu không tao liền đuổi mày ra ngoài.” Phương Nghị chỉ vào cửa phòng mà uy hiếp Vú Anh.
Vú Anh ẳng ẳng vài tiếng xem như là đồng ý.
“Mày nằm ngay cái ổ kế bên cạnh của Vú Em cho tao. Yên lặng mà nằm ngủ ngay tại đó. Trước hừng đông sáng ngày mai, mày không được phép bò ra khỏi ổ, không được động thủ động cước với Vú Em. Nếu mày quấy rầy giấc ngủ của Vú Em, đánh thức nó, tao liền đuổi mày ra ngoài, lập tức đưa mày về nhà tìm cha của mày, không cho phép mày quay lại đây nữa.” Ngày hôm qua Phương Nghị đã khuyên bảo rồi nhưng Vú Anh căn bản không thèm nghe. Hôm nay đành phải uy hiếp Vú Anh thôi.
“Ẳng ẳng ẳng…” Vú Anh rất ủy khuất khẽ kêu vài tiếng, không muốn đáp ứng, nhưng thấy thái độ của Phương Nghị kiên quyết như thế, nó đành phải khuất phục. Nó lộ vẻ không vui rồi chui vô ổ của mình, lựa chỗ gần với Vú Em nhất mà nằm úp sấp xuống.
“Mày nhớ điều tao vừa mới nói đó. Nếu mày quấy rầy Vú Em, ngày mai tao nhất định sẽ cho mày về nhà.” Trước khi ngủ, Phương Nghị lại nghiêm nghị cảnh cáo Vú Anh thêm một lần nữa.
Vú Anh nhìn chằm chằm Vú Em, mắt không thèm chớp lấy một cái, giống như không hề nghe thấy lời Phương Nghị nói, vẻ mặt thực u sầu.
“Cuối cùng cũng giải quyết xong, đi thôi, chúng ta đi ngủ.” Thấy Vú Anh nghe lời, Phương Nghị liền nói một tiếng, sau đó đi vào trong tắm rửa, nhưng lần này anh có mang theo quần áo, vì thế Đỗ Thiên Trạch không được nhìn mỹ nam xuất dục đồ* rồi.
*mỹ nam xuất dục đồ: Bức tranh vẻ hình trai đẹp mới vừa tắm xong.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiên Trạch vừa tỉnh lại thì đã nghe thấy tiếng dạy dỗ chó của Phương Nghị. Vừa ra ngoài thì cậu phát hiện nửa đêm hôm qua Vú Anh đã lén dịch cái ổ chó của nó tới sát ngay cạnh ổ của Vú Em. Cái ổ của nó vốn cách chỗ của Vú Em cũng không xa, giờ nó đã kéo ổ của mình tới sát rạt ổ của Vú Em luôn. Bất quá, lần này nó không có động tới Vú Em, nhưng trừ bỏ thân mình còn nằm trong ổ của mình ra thì bốn chân đều đặt trong ổ của Vú Em hết ráo, chỉ cần Vú Em nghiêng người một cái là đụng tới chân của Vú Anh rồi.
“Vú Anh… còn thông minh hơn Vú Em.” Đỗ Thiên Trạch chỉ có thể nói một câu như vậy. Hành động của Vú Anh quả thật không hề làm trái quy định Phương Nghị đặt ra, nhưng có thể nghĩ được biện pháp như thế cũng thực là làm khó cho nó rồi. Đỗ Thiên Trạch chợt nhớ tới một câu ca từ: tất cả đều là vì yêu.
“Nó cũng chỉ có chút thông minh ấy thôi.” Phương Nghị trả lời xong, lại tiếp tục ngồi xổm xuống nói lảm nhảm với Vú Anh, bảo nó không được tới quầy rầy Vú Em nữa. Nếu nó cứ như mấy con chó khác, cứ bình thường không nghĩ ngợi gì thì sao Vú Em lại không thèm để ý tới nó chứ Vú Anh thu hồi móng vuốt lại, u buồn quỳ rạp trên đất, không thèm để ý tới Phương Nghị.
Bên ngoài truyền tới tiếng chim hót, Vú Em đứng dậy, chạy tới bên cửa sổ, vươn móng mở cửa sổ ra, Đại Phi lập tức bay vào trong.
“Chạy bộ, chạy bộ.” Đại Phi la lớn.
Sau đó nó đậu lên vai Phương Nghị, lớn tiếng kêu: “Đồ lười, đồ lười.”
“Đi thôi, Vú Em, Vú Anh. Chúng ta đi chạy bộ.” Phương Nghị lấy hai bộ dây dắt chó đeo vào cho tụi nó.
“Chờ với, tôi cũng đi.” Nếu đã tỉnh rồi thì Đỗ Thiên Trạch cũng không muốn ngủ lại nữa. Cậu lập tức đi thay quần áo rồi đi cùng Phương Nghị, vừa lúc dắt Vú Anh luôn, để nó không đứng gần với Vú Em nữa.
Đỗ Thiên Trạch chạy bộ với Phương Nghị không bao lâu thì gặp được Thái Nhã và Đình Sơn ở trong công viên. Hai người đều đang chạy tới đầu đầy mồ hôi, thấy Phương Nghị thì cực kỳ quen thuộc mà chào hỏi, sau đó lại tiếp tục chạy. Đỗ Thiên Trạch mắt sắc phát hiện ra Quý Phi nhà Thái Nhã đang đậu trên cái cây cách đó không xa, bên cạnh còn có Đại Phi đang ngồi xổm ngay đó.
Tác giả :
Đại Kiểm Bính