[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
Chương 48
Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy phản ứng của Tùy Viện thì hơi kinh ngạc. Lúc Tùy Viện bắt đầu gia nhập vào giới giải trí thì cô chỉ khoảng mười mấy tuổi, đến giờ cũng đã qua vài chục năm, giải ảnh hậu trong và ngoài nước đều đã dành vào tay, phim cũng đã đóng vài trăm bộ, loại tình huống gì mà chưa từng thấy qua, thế nhưng giờ cô lại khóc vì chuyện nhỏ nhặt này.
Thật lâu về sau, lúc Đỗ Thiên Trạch và Tùy Viện nói tới vấn đề này, Tùy Viện mới giải thích cho cậu nghe: “Bởi vì ở trong giới giải trí quá lâu, đã hiểu quá rõ mặt trái của giới giải trí, lại nghe quá nhiều câu chuyện cảm động do giới truyền thông phát tán ra, khiến cho cô không còn cảm thấy xúc động nữa mà ngược lại còn suy nghĩ: chuyện này có phải là thật hay không Mục đích của bọn họ là gì Bởi vì lòng người quá phức tạp, cô không biết bản thân có nên tin tưởng hay không. Nhưng đối với động vật thì lại khác, hành vi của tụi nó đều rất thuần túy. Chuyện chúng nó làm là bởi vì tụi nó muốn làm nên mới làm, chứ không phải cố ý muốn diễn cho người khác nhìn. Loại hành vi phát ra từ nội tâm như thế này mới khiến cho người ta cảm thấy cảm động.”
Vết thương nơi mắt của Hạt Dưa rất nặng, luôn nhắm chặt, còn có thể lờ mờ thấy vết sẹo chung quanh mắt của nó. Nó bị thương nặng như vậy, thế nhưng lại chủ động đi chăm sóc cho Đậu Phộng. Hai con mèo bị thương dựa dẫm vào nhau, tình cảnh như thế này, thật khiến cho lòng người chua xót.
Tùy Viện yên lặng ngồi ở bên cạnh Đậu Phộng và Hạt Dưa rất lâu. Lúc đứng dậy thì hai chân đã tê rần, thân người hơi lảo đảo nhưng cũng may có Đỗ Thiên Trạch đỡ kịp.
“Tiểu Đỗ.” Tùy Viện nắm chặt lấy tay Đỗ Thiên Trạch, nói: “Tôi hiểu ý của cậu. Tôi sẽ giúp cậu, nhưng là bởi vì tôi nể mặt mũi của Hạt Dưa và Đậu Phộng nên tôi mới giúp cậu, cậu hiểu chứ” Lúc Đỗ Thiên Trạch nói chuyện này với Tùy Viện, Tùy Viện đã mơ hồ hiểu ra Đỗ Thiên Trạch đang muốn làm gì. Đỗ Thiên Trạch là người thông minh, sẽ không vô duyên vô cớ để cho cô xem những cảnh tượng thế này. Nếu đã cho cô nhìn thấy mấy thứ này, vậy chắc chắn là có việc muốn nhờ cô giúp. Về chuyện giúp cái gì thì trong lòng cô cũng đã có tính toán, làm sao có thể sảng khoái đồng ý với Đỗ Thiên Trạch như vậy chứ.
“Chị Viện thật lợi hại. Chút tâm tư nhỏ của em thật sự không giấu được chị.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền xoay người nói với Phương Nghị: “Lấy tư liệu điều tra được đem tới đây cho chị Viện xem một chút đi.”
“Ừ.” Phương Nghị gật đầu, quay về phòng lấy tư liệu.
Không bao lâu sau, Phương Nghị từ trên lầu đi xuống, lộ vẻ cực kỳ lo lắng mà nói với Đỗ Thiên Trạch rằng những tư liệu kia đã bị người ta lấy đi rồi. Anh đã hỏi người trong tiệm, bọn họ đều nói không hề động đến đồ đạc của anh. Hơn nữa, Phương Duyệt còn nói, dạo này không có ai đến gần phòng của anh cả. Những tư liệu kia giống như là tự biến mất vậy.
“Đừng nóng. Hỏi Chu Sùng Văn xem có phải là anh ta lấy đi hay không đã. Chắc là do anh ta lấy đi đấy. Nếu không có tệp tư liệu ở đây, thì chị Tùy Viện à, làm phiền chị lên lầu xem đi, trong máy tính của chủ tiệm cũng có lưu lại một bản.” Đỗ Thiên Trạch đã ở trong cửa hàng thú cưng này rất lâu rồi, cũng biết phòng của Phương Nghị không dễ gì cho người ngoài bước vào, nên tuyệt đối không lo chuyện tư liệu bị người khác lấy đi. (bạn Trạch đang khoe mình ko phải người ngoài đó)
“Được.” Tùy Viện gật đầu, đi theo Đỗ Thiên Trạch.
Phương Nghị dẫn Đỗ Thiên Trạch và Tùy Viện lên lầu, mở tư liệu trong máy tính cho bọn họ xem, sau đó trốn qua một bên gọi điện thoại. Một lát sau, anh mới dùng bộ mặt bình tĩnh mà nói cho Đỗ Thiên Trạch biết Chu Sùng Văn không cầm tư liệu của anh, anh muốn xuống lầu điều tra một chút, rốt cục là ai đã lấy tư liệu đi.
Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Nghị nói xong thì cả kinh, ngoài mặt thì gật đầu để Phương Nghị yên tâm rời đi, nhưng trong lòng thì đang suy tính có bao nhiêu khả năng tư liệu bị Hoa Tử Dịch lấy. Chỉ dựa vào một mình Hoa Tử Dịch, nhất định không thể nào làm được, nhưng nếu có Trì Thụy giúp, vậy thì khó nói.
Thấy Tùy Viện đang xem tư liệu đến nhập thần, Đỗ Thiên Trạch cũng không ở cạnh cô nữa mà tự mình đi lòng vòng quanh phòng Phương Nghị, muốn nhìn xem có phải tư liệu đã bị Vú Em ngậm đem đi chơi hay là không. Nhưng cậu đã gần như dò từng góc một rồi, cũng vẫn không tìm được tệp tư liệu. Xem ra những tư liệu đã bị người ta lấy đi thật rồi.
Nếu người kia lấy tư liệu chỉ là muốn đem đi chơi thôi thì còn được. Nhưng nếu tư liệu đó bị người có tâm lấy, Đỗ Thiên Trạch nắm chặt hai tay, cậu và Phương Nghị đều không có chỗ dựa, chắc chắn không thể đấu lại Hoa Tử Dịch lúc ở ngoài sáng. Nếu Hoa Tử Dịch biết bọn họ đang âm thầm làm việc này, rất có khả năng sẽ ra tay trước hòng áp chế bọn cậu. Đỗ Thiên Trạch không lo việc mình không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa, nhưng nếu Phương Nghị gặp chuyện thì đám thú trong sân sau thì phải làm thế nào đây Vú Em sẽ ra sao đây
“Ba.” Đỗ Thiên Trạch đang suy tính hậu quả khi bị Hoa Tử Dịch phát hiện, thì đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn làm cậu hoảng sợ.
“Cái thằng cặn bã.” Tùy Viện đen mặt, gập máy tính lại. Đỗ Thiên Trạch hoài nghi màn hình máy tính có phải đã bị Tùy Viện đập tới hỏng rồi không.
“Hạt Dưa và Đậu Phộng… đều là do gã gây thương tích” Tùy Viện có chút không dám tin mà hỏi.
“Phải.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu: “Tuy không dám khẳng định có phải là do gã làm hay không, nhưng thủ pháp tạo ra vết thương trên người hai đứa đều cùng một loại. Kỳ thật, có một chuyện, em vẫn chưa từng nói cho người khác biết…” Đỗ Thiên Trạch cố nhịn lại cơn hoảng sợ mà nói ra chuyện phát hiện thi thể trong rừng trúc.
Nếu Hoa Tử Dịch thực sự lấy tư liệu của bọn họ, vậy Tùy Viện sẽ không còn là người giúp đỡ nữa, rất có khả năng cô sẽ trở thành chỗ dựa cho bọn cậu. Dù sao thì với địa vị của Tùy Viện và Lý Nghiêu, cho dù không giúp được bọn cậu, nhưng chỉ cần bọn họ ủng hộ, có lẽ bọn cậu sẽ không thua thảm lắm.
“Ý cậu là, Hoa Tử Dịch rất có thể đã biết chuyện bọn cậu điều tra trong rừng trúc, nên mới đuổi tới đoàn làm phim mà gây hại cho Đậu Phộng sao” Tùy Viện nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong thì lên tiếng hỏi.
“Em không chắc, nhưng kết quả điều tra cho thấy, rất có khả năng là như vậy.” Đỗ Thiên Trạch cũng lộ vẻ không xác định được.
“Vậy Trì Thụy cũng có thể là người tình nghi. Dù sao thì hắn cũng là người cầm chân các cậu lại.” Tùy Viện cào một phát lên bàn, móng tay cực dài của cô cào lên bàn thủy tinh tạo ra âm thanh bén nhọn đến mức Đỗ Thiên Trạch nổi da gà đầy người.
“Có thể nào Lý Nghiêu cũng là đồng lõa không” Tùy Viện lại hỏi, không chờ Đỗ Thiên Trạch đáp, cô lại nói: “Đợi tôi về nhà hỏi ông ta xem, nếu ông ta vô tình biến thành đồng lõa, vậy thì tới lúc để ổng khóc rồi đó.”
“Chị Tùy Viện à, chuyện này…” Đỗ Thiên Trạch có chút khó xử mà nói.
“Cậu yên tâm. Tôi biết Lý Nghiêu lanh mồm lanh miệng mà. Tôi sẽ không nói cho ổng biết đâu. Chờ đến lúc có thể dùng rồi thì tôi mới xách ổng ra. Nhưng mà… Không phải là tôi không tin cậu, nhưng cậu có thể bảo đảm tính chân thật của những tư liệu này không” Tùy Viện hỏi, cô quả thật rất thích động vật nhỏ, nhưng bảo cô dễ dàng tin tưởng người khác như vậy thì cô không làm được, cho dù cô biết Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch không phải là người xấu.
“Em nghe nói bọn họ còn mua được cả video. Em chưa xem, lát nữa em tìm đoạn video đó gửi qua mail cho chị xem.” Nếu xem ở đây, Tùy Viện không chắc có thể xác định được tính chân thật của đoạn video đó. Nhưng nếu là gửi qua mail, Tùy Viện có thể tìm chuyên gia đến giám định một chút xem đoạn video có phải thật hay không.
“Được, làm phiền cậu rồi. Tiểu Đỗ, cậu cũng biết…” Tùy Viện vừa định giải thích thì đã bị Đỗ Thiên Trạch chặn lại: “Chị Tùy Viện, chị có thể giúp đỡ tụi em là tụi đã cảm thấy rất vui rồi.”
“Haiz, nếu như chuyện này là thật, tôi cũng hy vọng Hoa Tử Dịch sẽ mau chóng nhận được sự trừng phạt. Đám thú đó đáng yêu như vậy, cuộc sống của tụi nó ở trên thế giới này cũng không phải dễ dàng, giờ lại bị mấy thằng cặn bã thế này thương tổn…”
“Mẹ ơi, mẹ ơi…” Lý Tử từ bên ngoài chạy ào vào, Phương Nghị đi theo ở phía sau.
“Thế nào rồi” Đỗ Thiên Trạch đến đến bên cạnh Phương Nghị, hỏi.
“Tôi tìm rồi, nhưng không tìm được. Xem camera cũng không thấy có người vào phòng tôi. Hơn nữa tôi dám khẳng định, video quan sát ở đây không hề bị người ta động chạm qua. Tôi cũng biết không thể nào có người vào phòng tôi được. Nếu có người lạ lên lầu, thì lúc đi ngang qua lầu hai, chó bên trong sẽ sủa.” Phương Nghị vừa nhăn mày vừa nói. Nếu tư liệu không bị người ta lấy đi thì tốt rồi, nếu thật sự đã bị người ta lấy đi, lại còn thần không biết quỷ không hay như vậy…. Phương Nghị cảm thấy có hơi mất tinh thần, nếu bối cảnh của người kia thật sự lợi hại như vậy, bọn họ đấu nổi sao
“Tôi cũng tìm rồi, cơ hồ tìm từng ngóc ngách trong phòng rồi, nhưng cũng không thấy tư liệu.” Nghe Phương Nghị nói xong, Đỗ Thiên Trạch lại càng nhăn chặt mày hơn.
“Quên đi. Trước đừng nói chuyện này nữa. Tôi có nghe Hải Dương nói, mấy anh có mua đoạn video, là đoạn Hoa Tử Dịch ngược đãi động vậy ấy, anh có ở đây không Tôi muốn cho chị Tùy Viện xem.”
“Có. Chu Sùng Văn có gửi cho tôi.” Phương Nghị nói xong liền đi muốn đi mở máy tính. Nhưng sau khi mở thì lại phát hiện không khởi động được, trên màn hình còn có vài vết rạn.
“Cái máy này bị sao vậy” Phương Nghị hỏi. Anh mới ra ngoài có một lát thôi, sao máy tính lại bị người ta đập rồi.
Tùy Viện vốn đang chơi với Lý Tử, nghe thấy Phương Nghị hỏi, liền quay đầu nhìn thảm trạng của máy tính, lộ vẻ xấu hổ mà nói: “Là tôi ra tay… hơi nặng. Lát nữa bồi thường lại cho cậu một cái.”
“Không cần, không cần, máy tính của chủ tiệm cũng đã dùng rất lâu rồi, cũng nên đổi một cái mới mà.” Đỗ Thiên Trạch vội vàng nói, đồng thời còn chọt chọt Phương Nghị ý bảo anh đừng nói gì hết.
“Vậy video không xem nữa đâu. Tôi phải trở về. Lát nữa cậu gửi video qua mail cho tôi là được rồi.” Tùy Viện đứng dậy, nói địa chỉ mail cho Đỗ Thiên Trạch biết.
“Cảm ơn chị Tùy Viện.” Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị cùng tiễn Tùy Viện xuống lầu.
“Không cần tiễn, cũng khó cho mấy cậu rồi. Chuyện này vừa tốn thời gian vừa tốn sức, cho dù có thành công thì mấy cậu cũng không được lợi gì. Sau này có gặp khó khăn gì thì cứ việc nói, cho dù tôi không thể giúp được thì cũng có thể tham mưu cho các cậu.” Trước khi rời đi, Tùy Viện nói.
“Cám ơn chị Tùy Viện.” Đỗ Thiên Trạch lại nói ra lời cảm tạ chân thành.
“Các cậu không cần cảm tạ tôi. Tôi còn muốn cảm ơn các cậu nữa kìa. Đậu Phộng và Hạt Dưa có thể gặp được các cậu cũng là do tụi nó may mắn. Tôi về trước, mấy ngày nữa lại đến.” Tùy Viện dắt Lý Tử đi không bao xa thì Lý Tử lại chạy về, đưa cho Phương Nghị một túi tiền lẻ, tỏ vẻ rất nghiêm túc mà nói với Phương Nghị: “Chú ơi, đây là tiền tiêu vặt của con, con cho chú tất. Chú mua đồ ăn ngon cho Vú Em ăn đi. Số 4 ở nhà con sống rất tốt. Nó nói nó rất nhớ Vú Em. Lần sau mẹ có dẫn con tới, con sẽ dẫn Số 4 tới luôn.”
“Được.” Phương Nghị ngồi xổm xuống mà xoa đầu Lý Tử, sau đó đưa tiền lại cho nó: “Vú Em đã có rất nhiều đồ ăn ngon rồi, không cần phải dùng tiền của con mua đồ cho nó nữa đâu.”
“Cái này là Số 4 bảo con đưa, nó mà biết con không đưa sẽ tức giận đó.” Lý Tử nhét túi tiền vào ngực Phương Nghị, sau đó lạch bạch chạy đi.
“Anh à.” Sau khi Phương Duyệt tiễn Tùy Viện xong, cô nhóc cầm một đống đồ lớn ở trên quầy đưa cho anh: “Con trai của chị Tùy Viện quả là một nhóc nhà giàu, mua không ít đồ vật trong tiệm chúng mình a, thanh toán tiền hết rồi nhưng lại không mang đồ đi. Lúc đi về nhóc ấy còn nói là để cho Đậu Phộng và Hạt Dưa xài. Em vừa mới trả lại tiền cho chị Tùy Viện, chị Tùy Viện lại nói đây là đồ của Lý Tử, chị ấy không quản, tiền không phải trả lại.” Phương Duyệt có chút khó xử. Chuyện này vốn là Lý Tử lấy đồ, cô tưởng Lý Tử muốn chơi cho nên mới đưa cho nó, ai ngờ Lý Tử còn đòi cô tính tiền cho. Cô nghĩ đứa nhỏ thì không biết gì, đợi lát nữa trả tiền lại cho Tùy Viện là được rồi, ai ngờ hai người lại không chịu lấy, thật là
Thật lâu về sau, lúc Đỗ Thiên Trạch và Tùy Viện nói tới vấn đề này, Tùy Viện mới giải thích cho cậu nghe: “Bởi vì ở trong giới giải trí quá lâu, đã hiểu quá rõ mặt trái của giới giải trí, lại nghe quá nhiều câu chuyện cảm động do giới truyền thông phát tán ra, khiến cho cô không còn cảm thấy xúc động nữa mà ngược lại còn suy nghĩ: chuyện này có phải là thật hay không Mục đích của bọn họ là gì Bởi vì lòng người quá phức tạp, cô không biết bản thân có nên tin tưởng hay không. Nhưng đối với động vật thì lại khác, hành vi của tụi nó đều rất thuần túy. Chuyện chúng nó làm là bởi vì tụi nó muốn làm nên mới làm, chứ không phải cố ý muốn diễn cho người khác nhìn. Loại hành vi phát ra từ nội tâm như thế này mới khiến cho người ta cảm thấy cảm động.”
Vết thương nơi mắt của Hạt Dưa rất nặng, luôn nhắm chặt, còn có thể lờ mờ thấy vết sẹo chung quanh mắt của nó. Nó bị thương nặng như vậy, thế nhưng lại chủ động đi chăm sóc cho Đậu Phộng. Hai con mèo bị thương dựa dẫm vào nhau, tình cảnh như thế này, thật khiến cho lòng người chua xót.
Tùy Viện yên lặng ngồi ở bên cạnh Đậu Phộng và Hạt Dưa rất lâu. Lúc đứng dậy thì hai chân đã tê rần, thân người hơi lảo đảo nhưng cũng may có Đỗ Thiên Trạch đỡ kịp.
“Tiểu Đỗ.” Tùy Viện nắm chặt lấy tay Đỗ Thiên Trạch, nói: “Tôi hiểu ý của cậu. Tôi sẽ giúp cậu, nhưng là bởi vì tôi nể mặt mũi của Hạt Dưa và Đậu Phộng nên tôi mới giúp cậu, cậu hiểu chứ” Lúc Đỗ Thiên Trạch nói chuyện này với Tùy Viện, Tùy Viện đã mơ hồ hiểu ra Đỗ Thiên Trạch đang muốn làm gì. Đỗ Thiên Trạch là người thông minh, sẽ không vô duyên vô cớ để cho cô xem những cảnh tượng thế này. Nếu đã cho cô nhìn thấy mấy thứ này, vậy chắc chắn là có việc muốn nhờ cô giúp. Về chuyện giúp cái gì thì trong lòng cô cũng đã có tính toán, làm sao có thể sảng khoái đồng ý với Đỗ Thiên Trạch như vậy chứ.
“Chị Viện thật lợi hại. Chút tâm tư nhỏ của em thật sự không giấu được chị.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền xoay người nói với Phương Nghị: “Lấy tư liệu điều tra được đem tới đây cho chị Viện xem một chút đi.”
“Ừ.” Phương Nghị gật đầu, quay về phòng lấy tư liệu.
Không bao lâu sau, Phương Nghị từ trên lầu đi xuống, lộ vẻ cực kỳ lo lắng mà nói với Đỗ Thiên Trạch rằng những tư liệu kia đã bị người ta lấy đi rồi. Anh đã hỏi người trong tiệm, bọn họ đều nói không hề động đến đồ đạc của anh. Hơn nữa, Phương Duyệt còn nói, dạo này không có ai đến gần phòng của anh cả. Những tư liệu kia giống như là tự biến mất vậy.
“Đừng nóng. Hỏi Chu Sùng Văn xem có phải là anh ta lấy đi hay không đã. Chắc là do anh ta lấy đi đấy. Nếu không có tệp tư liệu ở đây, thì chị Tùy Viện à, làm phiền chị lên lầu xem đi, trong máy tính của chủ tiệm cũng có lưu lại một bản.” Đỗ Thiên Trạch đã ở trong cửa hàng thú cưng này rất lâu rồi, cũng biết phòng của Phương Nghị không dễ gì cho người ngoài bước vào, nên tuyệt đối không lo chuyện tư liệu bị người khác lấy đi. (bạn Trạch đang khoe mình ko phải người ngoài đó)
“Được.” Tùy Viện gật đầu, đi theo Đỗ Thiên Trạch.
Phương Nghị dẫn Đỗ Thiên Trạch và Tùy Viện lên lầu, mở tư liệu trong máy tính cho bọn họ xem, sau đó trốn qua một bên gọi điện thoại. Một lát sau, anh mới dùng bộ mặt bình tĩnh mà nói cho Đỗ Thiên Trạch biết Chu Sùng Văn không cầm tư liệu của anh, anh muốn xuống lầu điều tra một chút, rốt cục là ai đã lấy tư liệu đi.
Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Nghị nói xong thì cả kinh, ngoài mặt thì gật đầu để Phương Nghị yên tâm rời đi, nhưng trong lòng thì đang suy tính có bao nhiêu khả năng tư liệu bị Hoa Tử Dịch lấy. Chỉ dựa vào một mình Hoa Tử Dịch, nhất định không thể nào làm được, nhưng nếu có Trì Thụy giúp, vậy thì khó nói.
Thấy Tùy Viện đang xem tư liệu đến nhập thần, Đỗ Thiên Trạch cũng không ở cạnh cô nữa mà tự mình đi lòng vòng quanh phòng Phương Nghị, muốn nhìn xem có phải tư liệu đã bị Vú Em ngậm đem đi chơi hay là không. Nhưng cậu đã gần như dò từng góc một rồi, cũng vẫn không tìm được tệp tư liệu. Xem ra những tư liệu đã bị người ta lấy đi thật rồi.
Nếu người kia lấy tư liệu chỉ là muốn đem đi chơi thôi thì còn được. Nhưng nếu tư liệu đó bị người có tâm lấy, Đỗ Thiên Trạch nắm chặt hai tay, cậu và Phương Nghị đều không có chỗ dựa, chắc chắn không thể đấu lại Hoa Tử Dịch lúc ở ngoài sáng. Nếu Hoa Tử Dịch biết bọn họ đang âm thầm làm việc này, rất có khả năng sẽ ra tay trước hòng áp chế bọn cậu. Đỗ Thiên Trạch không lo việc mình không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa, nhưng nếu Phương Nghị gặp chuyện thì đám thú trong sân sau thì phải làm thế nào đây Vú Em sẽ ra sao đây
“Ba.” Đỗ Thiên Trạch đang suy tính hậu quả khi bị Hoa Tử Dịch phát hiện, thì đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn làm cậu hoảng sợ.
“Cái thằng cặn bã.” Tùy Viện đen mặt, gập máy tính lại. Đỗ Thiên Trạch hoài nghi màn hình máy tính có phải đã bị Tùy Viện đập tới hỏng rồi không.
“Hạt Dưa và Đậu Phộng… đều là do gã gây thương tích” Tùy Viện có chút không dám tin mà hỏi.
“Phải.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu: “Tuy không dám khẳng định có phải là do gã làm hay không, nhưng thủ pháp tạo ra vết thương trên người hai đứa đều cùng một loại. Kỳ thật, có một chuyện, em vẫn chưa từng nói cho người khác biết…” Đỗ Thiên Trạch cố nhịn lại cơn hoảng sợ mà nói ra chuyện phát hiện thi thể trong rừng trúc.
Nếu Hoa Tử Dịch thực sự lấy tư liệu của bọn họ, vậy Tùy Viện sẽ không còn là người giúp đỡ nữa, rất có khả năng cô sẽ trở thành chỗ dựa cho bọn cậu. Dù sao thì với địa vị của Tùy Viện và Lý Nghiêu, cho dù không giúp được bọn cậu, nhưng chỉ cần bọn họ ủng hộ, có lẽ bọn cậu sẽ không thua thảm lắm.
“Ý cậu là, Hoa Tử Dịch rất có thể đã biết chuyện bọn cậu điều tra trong rừng trúc, nên mới đuổi tới đoàn làm phim mà gây hại cho Đậu Phộng sao” Tùy Viện nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong thì lên tiếng hỏi.
“Em không chắc, nhưng kết quả điều tra cho thấy, rất có khả năng là như vậy.” Đỗ Thiên Trạch cũng lộ vẻ không xác định được.
“Vậy Trì Thụy cũng có thể là người tình nghi. Dù sao thì hắn cũng là người cầm chân các cậu lại.” Tùy Viện cào một phát lên bàn, móng tay cực dài của cô cào lên bàn thủy tinh tạo ra âm thanh bén nhọn đến mức Đỗ Thiên Trạch nổi da gà đầy người.
“Có thể nào Lý Nghiêu cũng là đồng lõa không” Tùy Viện lại hỏi, không chờ Đỗ Thiên Trạch đáp, cô lại nói: “Đợi tôi về nhà hỏi ông ta xem, nếu ông ta vô tình biến thành đồng lõa, vậy thì tới lúc để ổng khóc rồi đó.”
“Chị Tùy Viện à, chuyện này…” Đỗ Thiên Trạch có chút khó xử mà nói.
“Cậu yên tâm. Tôi biết Lý Nghiêu lanh mồm lanh miệng mà. Tôi sẽ không nói cho ổng biết đâu. Chờ đến lúc có thể dùng rồi thì tôi mới xách ổng ra. Nhưng mà… Không phải là tôi không tin cậu, nhưng cậu có thể bảo đảm tính chân thật của những tư liệu này không” Tùy Viện hỏi, cô quả thật rất thích động vật nhỏ, nhưng bảo cô dễ dàng tin tưởng người khác như vậy thì cô không làm được, cho dù cô biết Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch không phải là người xấu.
“Em nghe nói bọn họ còn mua được cả video. Em chưa xem, lát nữa em tìm đoạn video đó gửi qua mail cho chị xem.” Nếu xem ở đây, Tùy Viện không chắc có thể xác định được tính chân thật của đoạn video đó. Nhưng nếu là gửi qua mail, Tùy Viện có thể tìm chuyên gia đến giám định một chút xem đoạn video có phải thật hay không.
“Được, làm phiền cậu rồi. Tiểu Đỗ, cậu cũng biết…” Tùy Viện vừa định giải thích thì đã bị Đỗ Thiên Trạch chặn lại: “Chị Tùy Viện, chị có thể giúp đỡ tụi em là tụi đã cảm thấy rất vui rồi.”
“Haiz, nếu như chuyện này là thật, tôi cũng hy vọng Hoa Tử Dịch sẽ mau chóng nhận được sự trừng phạt. Đám thú đó đáng yêu như vậy, cuộc sống của tụi nó ở trên thế giới này cũng không phải dễ dàng, giờ lại bị mấy thằng cặn bã thế này thương tổn…”
“Mẹ ơi, mẹ ơi…” Lý Tử từ bên ngoài chạy ào vào, Phương Nghị đi theo ở phía sau.
“Thế nào rồi” Đỗ Thiên Trạch đến đến bên cạnh Phương Nghị, hỏi.
“Tôi tìm rồi, nhưng không tìm được. Xem camera cũng không thấy có người vào phòng tôi. Hơn nữa tôi dám khẳng định, video quan sát ở đây không hề bị người ta động chạm qua. Tôi cũng biết không thể nào có người vào phòng tôi được. Nếu có người lạ lên lầu, thì lúc đi ngang qua lầu hai, chó bên trong sẽ sủa.” Phương Nghị vừa nhăn mày vừa nói. Nếu tư liệu không bị người ta lấy đi thì tốt rồi, nếu thật sự đã bị người ta lấy đi, lại còn thần không biết quỷ không hay như vậy…. Phương Nghị cảm thấy có hơi mất tinh thần, nếu bối cảnh của người kia thật sự lợi hại như vậy, bọn họ đấu nổi sao
“Tôi cũng tìm rồi, cơ hồ tìm từng ngóc ngách trong phòng rồi, nhưng cũng không thấy tư liệu.” Nghe Phương Nghị nói xong, Đỗ Thiên Trạch lại càng nhăn chặt mày hơn.
“Quên đi. Trước đừng nói chuyện này nữa. Tôi có nghe Hải Dương nói, mấy anh có mua đoạn video, là đoạn Hoa Tử Dịch ngược đãi động vậy ấy, anh có ở đây không Tôi muốn cho chị Tùy Viện xem.”
“Có. Chu Sùng Văn có gửi cho tôi.” Phương Nghị nói xong liền đi muốn đi mở máy tính. Nhưng sau khi mở thì lại phát hiện không khởi động được, trên màn hình còn có vài vết rạn.
“Cái máy này bị sao vậy” Phương Nghị hỏi. Anh mới ra ngoài có một lát thôi, sao máy tính lại bị người ta đập rồi.
Tùy Viện vốn đang chơi với Lý Tử, nghe thấy Phương Nghị hỏi, liền quay đầu nhìn thảm trạng của máy tính, lộ vẻ xấu hổ mà nói: “Là tôi ra tay… hơi nặng. Lát nữa bồi thường lại cho cậu một cái.”
“Không cần, không cần, máy tính của chủ tiệm cũng đã dùng rất lâu rồi, cũng nên đổi một cái mới mà.” Đỗ Thiên Trạch vội vàng nói, đồng thời còn chọt chọt Phương Nghị ý bảo anh đừng nói gì hết.
“Vậy video không xem nữa đâu. Tôi phải trở về. Lát nữa cậu gửi video qua mail cho tôi là được rồi.” Tùy Viện đứng dậy, nói địa chỉ mail cho Đỗ Thiên Trạch biết.
“Cảm ơn chị Tùy Viện.” Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị cùng tiễn Tùy Viện xuống lầu.
“Không cần tiễn, cũng khó cho mấy cậu rồi. Chuyện này vừa tốn thời gian vừa tốn sức, cho dù có thành công thì mấy cậu cũng không được lợi gì. Sau này có gặp khó khăn gì thì cứ việc nói, cho dù tôi không thể giúp được thì cũng có thể tham mưu cho các cậu.” Trước khi rời đi, Tùy Viện nói.
“Cám ơn chị Tùy Viện.” Đỗ Thiên Trạch lại nói ra lời cảm tạ chân thành.
“Các cậu không cần cảm tạ tôi. Tôi còn muốn cảm ơn các cậu nữa kìa. Đậu Phộng và Hạt Dưa có thể gặp được các cậu cũng là do tụi nó may mắn. Tôi về trước, mấy ngày nữa lại đến.” Tùy Viện dắt Lý Tử đi không bao xa thì Lý Tử lại chạy về, đưa cho Phương Nghị một túi tiền lẻ, tỏ vẻ rất nghiêm túc mà nói với Phương Nghị: “Chú ơi, đây là tiền tiêu vặt của con, con cho chú tất. Chú mua đồ ăn ngon cho Vú Em ăn đi. Số 4 ở nhà con sống rất tốt. Nó nói nó rất nhớ Vú Em. Lần sau mẹ có dẫn con tới, con sẽ dẫn Số 4 tới luôn.”
“Được.” Phương Nghị ngồi xổm xuống mà xoa đầu Lý Tử, sau đó đưa tiền lại cho nó: “Vú Em đã có rất nhiều đồ ăn ngon rồi, không cần phải dùng tiền của con mua đồ cho nó nữa đâu.”
“Cái này là Số 4 bảo con đưa, nó mà biết con không đưa sẽ tức giận đó.” Lý Tử nhét túi tiền vào ngực Phương Nghị, sau đó lạch bạch chạy đi.
“Anh à.” Sau khi Phương Duyệt tiễn Tùy Viện xong, cô nhóc cầm một đống đồ lớn ở trên quầy đưa cho anh: “Con trai của chị Tùy Viện quả là một nhóc nhà giàu, mua không ít đồ vật trong tiệm chúng mình a, thanh toán tiền hết rồi nhưng lại không mang đồ đi. Lúc đi về nhóc ấy còn nói là để cho Đậu Phộng và Hạt Dưa xài. Em vừa mới trả lại tiền cho chị Tùy Viện, chị Tùy Viện lại nói đây là đồ của Lý Tử, chị ấy không quản, tiền không phải trả lại.” Phương Duyệt có chút khó xử. Chuyện này vốn là Lý Tử lấy đồ, cô tưởng Lý Tử muốn chơi cho nên mới đưa cho nó, ai ngờ Lý Tử còn đòi cô tính tiền cho. Cô nghĩ đứa nhỏ thì không biết gì, đợi lát nữa trả tiền lại cho Tùy Viện là được rồi, ai ngờ hai người lại không chịu lấy, thật là
Tác giả :
Đại Kiểm Bính