[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng
Chương 17
Đình Sơn thấy Thái Nhã đã đến, liền dời sang đối tượng khác, oán giận với Thái Nhã. Chờ đến khi Đình Sơn dừng lại uống nước, Đỗ Thiên Trạch mới có cơ hội để hỏi: “Anh Tam à, khi đó anh mang Đại Phi đi, chủ tiệm có nói, nếu anh không muốn nuôi nó nữa, có thể gửi trả về cửa hàng. Sao anh không trả con vẹt về lại cửa hàng thú cưng”
“Bởi vì con vẹt này trên danh nghĩa là được sinh ra tại Đài Loan, cho nên sau khi thị trưởng Đài Loan xem xong chương trình liền đích thân đến thăm nó, còn nói với Đình Sơn rằng hãy nuôi nó cho tốt, qua một thời gian ngắn ông ta sẽ dùng con vẹt này làm một đoạn văn chương.” Thái Nhã ở bên cạnh trả lời.
“Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, cậu biết không” Đình Sơn dùng vẻ mặt bi phẫn chỉ trích Đại Phi: “Chỉ cần tôi nói muốn đưa nó về tiệm, nó liền mổ lên đầu tôi, sau đó bỏ nhà ra đi, cả đám chim sẻ tiểu đệ của nó liền ầm ĩ lên với tôi, tôi đi tới đâu, đám chim sẻ đó liền bay tới líu ríu bên tai tôi. Hơn nữa cái con chim này còn đặc biệt không có tiền đồ, mới bỏ nhà ra đi chưa tới hai tiếng đồng hồ đã trở lại, tôi không mở cửa sổ cho nó thì nó liền mổ cửa sổ, còn ở ngoài đó mà ca hát. Cậu không có biết đâu, so với bỏ nhà đi thì còn nghiêm trọng hơn a, quả là ma âm mà, ngay cả hàng xóm dưới lầu cũng đã đến phàn nàn rồi. Tôi đành phải cho nó vào nhà. Không cho nó ăn thì nó ồn ào, không cho nó chơi đủ thì nó ồn ào, không cho đám chim sẻ tiểu đệ của nó ăn thì nó cũng ồn ào nốt. Tôi quả thật là đang nuôi một tên tổ tông đó.”
“Tổ tông, tổ tông, Đại Phi là tổ tông.” Đại Phi cao giọng hô hai câu, sau đó bay tới đậu trên đầu Đình Sơn, cúi đầu mổ lên cái đầu bóng lưỡng ấy hai cái, hô một tiếng: “Ê, đầu trọc.” Rồi lại bay đi.
“Người ta nuôi thú cưng thì rất ấm lòng, lại còn biết bán manh. Nhưng thứ tôi nuôi lại là tổ tông, sao tôi lại phải nuôi nó a.” Đình Sơn gào thét một hồi. Ngay từ đầu, Đỗ Thiên Trạch còn rất lễ phép ngồi nghe, sau đó phát hiện Đình Sơn có thể thật sự đã bị tra tấn quá mức, muốn được phát tiết một chút, không cần phải có người nghe, cho nên cậu liền lặng lẽ nói chuyện cửa hàng thú cưng với Thái Nhã.
Thái Nhã là một người hốt phân* rất có trách nhiệm, cho nên không tính những mặt khác, chỉ mới nghe thấy cảnh ngộ của mèo đen thôi, liền lộ vẻ tức giận cực kỳ, còn nói sẽ tìm người để ý giúp.
*Người hốt phân = sạn thỉ quan. Đây là từ lóng trên mạng, ý chỉ những người yêu thích chó mèo.
Đỗ Thiên Trạch ở nhà của Đình Sơn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Đình Sơn cũng ngừng oán giận. Đỗ Thiên Trạch yên lặng rót cho anh một chén trà. Có thể oán giận nói một hơi lâu như vậy, Đình Sơn không hổ là người chủ trì a.
Trên đường về nhà, Đỗ Thiên Trạch đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Phương Nghị, nói anh đang ở công viên Tùng Cảnh, hỏi Đỗ Thiên Trạch có thể tới đây một chút được không.
Đỗ Thiên Trạch quen biết Phương Nghị đã lâu, nhưng Phương Nghị rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cậu. Hơn nữa, lúc anh gọi tới, giọng điệu có vẻ rất nặng nề, Đỗ Thiên Trạch nghe thấy liền âm thầm cả kinh.
Từ bãi đỗ xe đi đến chỗ Phương Nghị chỉ, từ xa Đỗ Thiên Trạch đã thấy Phương Nghị đang đứng chờ cậu ở đó.
“Đi theo tôi.” Phương Nghị có vóc người rất cao, lại rất cường tráng. Lúc trên mặt không có biểu tình gì thì có chút dọa người. Huống chi, anh còn cầm theo một cái xẻng nhỏ, thoạt nhìn lại càng dọa người hơn. Trong vòng ba thước không có lấy một bóng người. Thấy Đỗ Thiên Trạch lại đây, sắc mặt của anh cũng không tốt lên được chút nào, dắt Đỗ Thiên Trạch đi vào trong công viên.
Tuy công viên Tùng Cảnh không phải là công viên lớn nhất B thị*, nhưng diện tích cũng không hề nhỏ. Bên trong có đầy đủ công trình giải trí, cảnh sắc cũng không tồi, rừng trúc, núi giả, đại thụ che trời đều có ở khắp nơi, là một nơi thanh tĩnh xinh đẹp.
*B thị: thành phố B. Thông thường thì tác giả sẽ viết tắt tên đầu của một thành phố hay tỉnh nào đó. Có thể B thị ở đây là Beijing (Bắc Kinh).
Cho nên, trong công viên có vài chỗ không có nhiều người đặt chân đến cũng là chuyện bình thường. Nơi Phương Nghị dẫn Đỗ Thiên Trạch đến, chính là loại địa phương này.
Đằng sau rừng trúc sum xuê, có một mảnh đất trống nhỏ. Rừng trúc ở đây vừa dày vừa rậm rạp, hầu như không có bất cứ ai nghĩ đến đằng sau rừng trúc sẽ có một mảnh đất trống, nên không có mấy ai tới đây.
Đỗ Thiên Trạch còn chưa đến gần, đã ngửi thấy một mùi hương gay mũi. Đến khi tới gần rồi, mới phát hiện có một người xa lạ đang đứng ngay đó, Vú Em đang đứng bên cạnh người đó.
“Nơi này….” Trực giác của Đỗ Thiên Trạch mách bảo, chỗ này không phải là nơi tốt lành.
“Người xấu, người xấu.” Đại Phi không biết từ chỗ nào bay tới, đậu lên vai Phương Nghị, theo sau còn có mấy chục con chim sẻ, đang phành phạch đậu khắp cành trúc quanh đó.
“Đại Phi ngoan, còn nhớ người đó hình dáng ra sao không Nói cho tao biết, tao bắt sâu cho mày ăn.” Phương Nghị tóm lấy Đại Phi, hỏi.
“Người xấu, người xấu.” Đại Phi tiếp tục kêu.
Xem ra Đại Phi không biết bộ dạng của người kia rồi. Đối với một con chim, có thể nói cho anh biết chuyện này đã là rất tốt rồi. Phương Nghị không nói gì, cúi đầu đào đất.
Cấu tạo và tính chất của đất ở nơi đây rất xốp, chứng tỏ đã bị người đào qua. Phương Nghị đào vài xẻng, liền đào được mấy cái xác đã thối rữa, đủ loại da lông đầy màu sắc và đất đai thấm đầy máu.
Đỗ Thiên Trạch chỉ nhìn thoáng qua, liền yên lặng dời mắt sang chỗ khác. Phương Nghị vừa đào ra, không chỉ một cái xác, mà là rất rất nhiều thi thể của động vật. Hơn nữa cái chết của những con động vật đó, rất không bình thường.
Người kia vẫn không nói gì, đeo bao tay, bước tới lật lật thi thể trong đất lên, rồi ngẩng đầu nói với Phương Nghị: “Có mèo có chó, dựa vào số lượng này, e rằng có tới mấy chục con, đều là chết không bình thường, đủ loại thủ đoạn ngược đãi vô cùng kỳ quặc, hơn nữa còn rất thông minh, biết cắt đứt dây thanh quản của tụi nó trước, để tụi nó không thể phát ra bất cứ một tiếng động nào.”
“Các anh cảm thấy nên làm gì bây giờ Chuyện này không thể báo cảnh sát được. Có muốn dùng internet phơi bày sự thật ra ánh sáng không” Phương Nghị nãy giờ vẫn không nói chuyện, Đỗ Thiên Trạch xoay người lại rồi hỏi. Tuy post chuyện này lên Weibo có khả năng sẽ có chút ảnh hưởng xấu đến cậu, nhưng với loại chuyện này thì chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của internet để trừng phạt gã đó mà thôi.
“Loại người này, tôi có cách đối phó với gã, nhưng phải tìm được gã trước đã.” Phương Nghị đáp, chôn xác lại vào đất.
“Nơi chôn xác đã tìm được rồi. Chắc qua vài ngày nữa sẽ tìm thấy người thôi.” Người bên cạnh nói.
“Vị này chính là Chu Sùng Văn, thầy huấn luyện mèo, tôi tìm cậu ta đến hỗ trợ.” Phương Nghị giờ mới nhớ ra phải giới thiệu người lạ cho Đỗ Thiên Trạch biết.
“Xin chào, Đỗ Thiên Trạch.” Đỗ Thiên Trạch chủ động vươn tay ra.
“Tôi biết cậu, đại minh tinh.” Chu Sùng Văn nói.
“Thầy huấn luyện mèo, đây là lần đâu tiên tôi nghe thấy, chắc là rất lợi hại.” Trong trường hợp thế này, Đỗ Thiên Trạch luôn nói ra lời hay.
“Về rồi nói tiếp, nơi này không phải là nơi để nói chuyện.” Sau khi Phương Nghị chôn xong còn rải vài chiếc lá khô lên, để hai người đi trước, còn anh thì lưu lại để thanh trừ dấu vết.
Trở lại cửa hàng thú cưng, Chu Sùng Văn cho Đỗ Thiên Trạch xem mèo của anh. Hai con mèo hoa có bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng so với mèo thường thì lớn hơn, lại không hề béo, động tác đi lại thoạt nhìn rất linh hoạt.
“Đến đây, bắt tay.” Chu Sùng Văn kêu hai con mèo đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch, chỉ vào Đỗ Thiên Trạch rồi nói với tụi nó.
Hai con mèo đứng thẳng người dậy, vươn móng trái ra trước mặt Đỗ Thiên Trạch. Quả nhiên là thầy huấn luyện mèo. Động tác bắt tay của hai con mèo này quả thực đã thành tinh rồi.
Sau khi Đỗ Thiên Trạch bắt tay với tụi nó xong, Chu Sùng Văn lại nói một câu, hai con mèo liền rời đi.
“Xin hỏi Hai con mèo này có thể tìm được tên ngược đãi động vật sao” Bình thường, Đỗ Thiên Trạch nhất định sẽ lĩnh giáo Chu Sùng Văn một chút xem phải thuần phục mèo như thế nào, nhưng hiện giờ, trong đầu Đỗ Thiên Trạch đều là tình cảnh bi thảm vừa chứng kiến khi nãy.
“Chuyện này tôi cũng không biết. Chờ đến tối để tụi nó đi hỏi vài con mèo lang thang ở gần đó xem bọn chúng có biết hay không đã.” Chu Sùng Văn nói xong, liền tùy tay bế một con mèo con đi ngang qua lên chơi, thuận miệng hỏi Phương Nghị: “Anh bảo tôi tới đây, chính là vì chuyện này sao”
“Tôi không muốn chung quanh tôi xảy ra loại chuyện này.” Từ sau khi Phương Nghị phát hiện nơi chôn thi thể, sắc mặt của anh vẫn luôn rất âm trầm.
“Cần gì chứ, anh cũng biết mà, loại chuyện này ở chỗ nào cũng không tránh được, luôn có vài người có tâm lý u ám.” Chu Sùng Văn đã gặp loại chuyện này rất nhiều rồi.
“Nhưng chung quanh tôi không thể có được. Con mèo của cậu ấy.” Phương Nghị chỉ vào Đỗ Thiên Trạch: “Trên người con mèo của cậu ấy có hơn ba mươi vết đao, thiếu chút nữa đã chết rồi, nuôi mất hai ba tháng mới tốt lên được. Tôi vốn tưởng đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng gần đây Vú Em nhặt được động vật bị ngược đãi càng lúc càng nhiều.”
“Tình huống này không đúng lắm.” Đỗ Thiên Trạch chợt nói: “Mấy con thú Vú Em nhặt về, tuy cũng bị ngược đãi, nhưng không có bị cắt đứt dây thanh quản. Hơn nữa tụi nó đều bị ném ra khi còn sống. Nhưng mấy con thú hôm nay phát hiện ra lại không giống.”
“Chính xác.” Chu Sùng Văn gật đầu, bổ sung: “Động vật trong hố chôn kia, có thời gian dài ngắn không đồng nhất. Chắc chắn không phải là chôn một lượt. Những cái xác anh đào ra, có cái đã chết từ một năm trước, dựa theo tình huống này, thi thể phía dưới có lẽ còn lâu hơn thế.”
“Ý cậu nói là đống thi thể kia, cùng với đám động vật bị ngược đãi gần đây, không phải do cùng một người gây ra sao” Phương Nghị nói lại trọng điểm một lần, mới biết bọn họ đang nói gì.
“Đúng vậy.” Đỗ Thiên Trạch và Chu Sùng Văn đồng thời đáp lại.
“…..Tôi vậy mà lại không biết.” Nghe thấy đáp án, Phương Nghị uể oải cực. Loại chuyện này đã xảy ra bên cạnh anh lâu như vậy rồi, nhưng anh lại không hề biết cho tới khi Đại Phi bay tới nói cho anh nghe.
“Người chôn thi thể kia, thoạt nhìn rất kiềm chế. Hắn không phải là người thường xuyên làm ra loại chuyện này. Từ tình trạng của thi thể mà nhìn, khoảng một tháng sẽ có một cái xác bị chôn xuống. Chôn ở nơi hẻo lánh như vậy, anh không biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng gần đây lại xuất hiện tên thích ngược đãi động vật khác, không chỉ ngu ngốc, mà thủ pháp ngược đãi cũng không có thành thục, chắc là lính mới. Trong vòng một ngày, Đậu Xanh và Đậu Đỏ nhà tôi sẽ tìm được gã đó thôi.” Chu Sùng Văn đã quen biết Phương Nghị nhiều năm, biết chỉ số thông minh của Phương Nghị không nằm cùng một hàng với cậu, cho nên cố ý nói rõ ràng mọi chuyện.
“Tốt nhất là tìm ra ngay trong ngày hôm nay, để tôi đi giáo huấn gã một trận.” Phương Nghị lộ vẻ oán hận mà nói.
“Anh ơi.” Phương Duyệt lộ vẻ rất khẩn trương, chạy tới nói: “Hôm nay Vú Em làm sao vậy Nó đang chui vào góc phòng mà thương tâm kìa. Đã lâu rồi nó không có thương tâm như vậy. Anh không có chọc nó chứ”
Cái góc mà Phương Duyệt nói là trong một cái phòng nhỏ ở lầu một, bên trong chất đầy đồ tạp nham, vừa tối lại vừa mù mịt. Phương Nghị vừa chọc Vú Em thương tâm, thì nó liền chạy vào trong đó, không thèm ăn cơm, thỉnh thoảng còn khóc lên. Có một lần Phương Nghị còn tưởng rằng, Vú Em kỳ thực là do người biến thành. Dù sao thì anh cũng đã trọng sinh một lần rồi, không có gì là không thể. Tuy Vú Em có tính người, nhưng vẫn có rất nhiều thói quen của loài chó. Phương Nghị đã thăm dò vài lần, rốt cục khẳng định Vú Em quả thật chỉ là một con chó thông minh mà thôi, không phải là do người biến thành.
“Anh không có chọc nó. Chắc là do hôm nay nhìn thấy tình cảnh đau lòng nên thương tâm. Em ôm Đại Hoàng tới an ủi nó đi.” Phương Nghị suy nghĩ một chút, lại gọi Đại Hoàng tới, giao cho Phương Duyệt.
“Bởi vì con vẹt này trên danh nghĩa là được sinh ra tại Đài Loan, cho nên sau khi thị trưởng Đài Loan xem xong chương trình liền đích thân đến thăm nó, còn nói với Đình Sơn rằng hãy nuôi nó cho tốt, qua một thời gian ngắn ông ta sẽ dùng con vẹt này làm một đoạn văn chương.” Thái Nhã ở bên cạnh trả lời.
“Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, cậu biết không” Đình Sơn dùng vẻ mặt bi phẫn chỉ trích Đại Phi: “Chỉ cần tôi nói muốn đưa nó về tiệm, nó liền mổ lên đầu tôi, sau đó bỏ nhà ra đi, cả đám chim sẻ tiểu đệ của nó liền ầm ĩ lên với tôi, tôi đi tới đâu, đám chim sẻ đó liền bay tới líu ríu bên tai tôi. Hơn nữa cái con chim này còn đặc biệt không có tiền đồ, mới bỏ nhà ra đi chưa tới hai tiếng đồng hồ đã trở lại, tôi không mở cửa sổ cho nó thì nó liền mổ cửa sổ, còn ở ngoài đó mà ca hát. Cậu không có biết đâu, so với bỏ nhà đi thì còn nghiêm trọng hơn a, quả là ma âm mà, ngay cả hàng xóm dưới lầu cũng đã đến phàn nàn rồi. Tôi đành phải cho nó vào nhà. Không cho nó ăn thì nó ồn ào, không cho nó chơi đủ thì nó ồn ào, không cho đám chim sẻ tiểu đệ của nó ăn thì nó cũng ồn ào nốt. Tôi quả thật là đang nuôi một tên tổ tông đó.”
“Tổ tông, tổ tông, Đại Phi là tổ tông.” Đại Phi cao giọng hô hai câu, sau đó bay tới đậu trên đầu Đình Sơn, cúi đầu mổ lên cái đầu bóng lưỡng ấy hai cái, hô một tiếng: “Ê, đầu trọc.” Rồi lại bay đi.
“Người ta nuôi thú cưng thì rất ấm lòng, lại còn biết bán manh. Nhưng thứ tôi nuôi lại là tổ tông, sao tôi lại phải nuôi nó a.” Đình Sơn gào thét một hồi. Ngay từ đầu, Đỗ Thiên Trạch còn rất lễ phép ngồi nghe, sau đó phát hiện Đình Sơn có thể thật sự đã bị tra tấn quá mức, muốn được phát tiết một chút, không cần phải có người nghe, cho nên cậu liền lặng lẽ nói chuyện cửa hàng thú cưng với Thái Nhã.
Thái Nhã là một người hốt phân* rất có trách nhiệm, cho nên không tính những mặt khác, chỉ mới nghe thấy cảnh ngộ của mèo đen thôi, liền lộ vẻ tức giận cực kỳ, còn nói sẽ tìm người để ý giúp.
*Người hốt phân = sạn thỉ quan. Đây là từ lóng trên mạng, ý chỉ những người yêu thích chó mèo.
Đỗ Thiên Trạch ở nhà của Đình Sơn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Đình Sơn cũng ngừng oán giận. Đỗ Thiên Trạch yên lặng rót cho anh một chén trà. Có thể oán giận nói một hơi lâu như vậy, Đình Sơn không hổ là người chủ trì a.
Trên đường về nhà, Đỗ Thiên Trạch đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Phương Nghị, nói anh đang ở công viên Tùng Cảnh, hỏi Đỗ Thiên Trạch có thể tới đây một chút được không.
Đỗ Thiên Trạch quen biết Phương Nghị đã lâu, nhưng Phương Nghị rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cậu. Hơn nữa, lúc anh gọi tới, giọng điệu có vẻ rất nặng nề, Đỗ Thiên Trạch nghe thấy liền âm thầm cả kinh.
Từ bãi đỗ xe đi đến chỗ Phương Nghị chỉ, từ xa Đỗ Thiên Trạch đã thấy Phương Nghị đang đứng chờ cậu ở đó.
“Đi theo tôi.” Phương Nghị có vóc người rất cao, lại rất cường tráng. Lúc trên mặt không có biểu tình gì thì có chút dọa người. Huống chi, anh còn cầm theo một cái xẻng nhỏ, thoạt nhìn lại càng dọa người hơn. Trong vòng ba thước không có lấy một bóng người. Thấy Đỗ Thiên Trạch lại đây, sắc mặt của anh cũng không tốt lên được chút nào, dắt Đỗ Thiên Trạch đi vào trong công viên.
Tuy công viên Tùng Cảnh không phải là công viên lớn nhất B thị*, nhưng diện tích cũng không hề nhỏ. Bên trong có đầy đủ công trình giải trí, cảnh sắc cũng không tồi, rừng trúc, núi giả, đại thụ che trời đều có ở khắp nơi, là một nơi thanh tĩnh xinh đẹp.
*B thị: thành phố B. Thông thường thì tác giả sẽ viết tắt tên đầu của một thành phố hay tỉnh nào đó. Có thể B thị ở đây là Beijing (Bắc Kinh).
Cho nên, trong công viên có vài chỗ không có nhiều người đặt chân đến cũng là chuyện bình thường. Nơi Phương Nghị dẫn Đỗ Thiên Trạch đến, chính là loại địa phương này.
Đằng sau rừng trúc sum xuê, có một mảnh đất trống nhỏ. Rừng trúc ở đây vừa dày vừa rậm rạp, hầu như không có bất cứ ai nghĩ đến đằng sau rừng trúc sẽ có một mảnh đất trống, nên không có mấy ai tới đây.
Đỗ Thiên Trạch còn chưa đến gần, đã ngửi thấy một mùi hương gay mũi. Đến khi tới gần rồi, mới phát hiện có một người xa lạ đang đứng ngay đó, Vú Em đang đứng bên cạnh người đó.
“Nơi này….” Trực giác của Đỗ Thiên Trạch mách bảo, chỗ này không phải là nơi tốt lành.
“Người xấu, người xấu.” Đại Phi không biết từ chỗ nào bay tới, đậu lên vai Phương Nghị, theo sau còn có mấy chục con chim sẻ, đang phành phạch đậu khắp cành trúc quanh đó.
“Đại Phi ngoan, còn nhớ người đó hình dáng ra sao không Nói cho tao biết, tao bắt sâu cho mày ăn.” Phương Nghị tóm lấy Đại Phi, hỏi.
“Người xấu, người xấu.” Đại Phi tiếp tục kêu.
Xem ra Đại Phi không biết bộ dạng của người kia rồi. Đối với một con chim, có thể nói cho anh biết chuyện này đã là rất tốt rồi. Phương Nghị không nói gì, cúi đầu đào đất.
Cấu tạo và tính chất của đất ở nơi đây rất xốp, chứng tỏ đã bị người đào qua. Phương Nghị đào vài xẻng, liền đào được mấy cái xác đã thối rữa, đủ loại da lông đầy màu sắc và đất đai thấm đầy máu.
Đỗ Thiên Trạch chỉ nhìn thoáng qua, liền yên lặng dời mắt sang chỗ khác. Phương Nghị vừa đào ra, không chỉ một cái xác, mà là rất rất nhiều thi thể của động vật. Hơn nữa cái chết của những con động vật đó, rất không bình thường.
Người kia vẫn không nói gì, đeo bao tay, bước tới lật lật thi thể trong đất lên, rồi ngẩng đầu nói với Phương Nghị: “Có mèo có chó, dựa vào số lượng này, e rằng có tới mấy chục con, đều là chết không bình thường, đủ loại thủ đoạn ngược đãi vô cùng kỳ quặc, hơn nữa còn rất thông minh, biết cắt đứt dây thanh quản của tụi nó trước, để tụi nó không thể phát ra bất cứ một tiếng động nào.”
“Các anh cảm thấy nên làm gì bây giờ Chuyện này không thể báo cảnh sát được. Có muốn dùng internet phơi bày sự thật ra ánh sáng không” Phương Nghị nãy giờ vẫn không nói chuyện, Đỗ Thiên Trạch xoay người lại rồi hỏi. Tuy post chuyện này lên Weibo có khả năng sẽ có chút ảnh hưởng xấu đến cậu, nhưng với loại chuyện này thì chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của internet để trừng phạt gã đó mà thôi.
“Loại người này, tôi có cách đối phó với gã, nhưng phải tìm được gã trước đã.” Phương Nghị đáp, chôn xác lại vào đất.
“Nơi chôn xác đã tìm được rồi. Chắc qua vài ngày nữa sẽ tìm thấy người thôi.” Người bên cạnh nói.
“Vị này chính là Chu Sùng Văn, thầy huấn luyện mèo, tôi tìm cậu ta đến hỗ trợ.” Phương Nghị giờ mới nhớ ra phải giới thiệu người lạ cho Đỗ Thiên Trạch biết.
“Xin chào, Đỗ Thiên Trạch.” Đỗ Thiên Trạch chủ động vươn tay ra.
“Tôi biết cậu, đại minh tinh.” Chu Sùng Văn nói.
“Thầy huấn luyện mèo, đây là lần đâu tiên tôi nghe thấy, chắc là rất lợi hại.” Trong trường hợp thế này, Đỗ Thiên Trạch luôn nói ra lời hay.
“Về rồi nói tiếp, nơi này không phải là nơi để nói chuyện.” Sau khi Phương Nghị chôn xong còn rải vài chiếc lá khô lên, để hai người đi trước, còn anh thì lưu lại để thanh trừ dấu vết.
Trở lại cửa hàng thú cưng, Chu Sùng Văn cho Đỗ Thiên Trạch xem mèo của anh. Hai con mèo hoa có bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng so với mèo thường thì lớn hơn, lại không hề béo, động tác đi lại thoạt nhìn rất linh hoạt.
“Đến đây, bắt tay.” Chu Sùng Văn kêu hai con mèo đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch, chỉ vào Đỗ Thiên Trạch rồi nói với tụi nó.
Hai con mèo đứng thẳng người dậy, vươn móng trái ra trước mặt Đỗ Thiên Trạch. Quả nhiên là thầy huấn luyện mèo. Động tác bắt tay của hai con mèo này quả thực đã thành tinh rồi.
Sau khi Đỗ Thiên Trạch bắt tay với tụi nó xong, Chu Sùng Văn lại nói một câu, hai con mèo liền rời đi.
“Xin hỏi Hai con mèo này có thể tìm được tên ngược đãi động vật sao” Bình thường, Đỗ Thiên Trạch nhất định sẽ lĩnh giáo Chu Sùng Văn một chút xem phải thuần phục mèo như thế nào, nhưng hiện giờ, trong đầu Đỗ Thiên Trạch đều là tình cảnh bi thảm vừa chứng kiến khi nãy.
“Chuyện này tôi cũng không biết. Chờ đến tối để tụi nó đi hỏi vài con mèo lang thang ở gần đó xem bọn chúng có biết hay không đã.” Chu Sùng Văn nói xong, liền tùy tay bế một con mèo con đi ngang qua lên chơi, thuận miệng hỏi Phương Nghị: “Anh bảo tôi tới đây, chính là vì chuyện này sao”
“Tôi không muốn chung quanh tôi xảy ra loại chuyện này.” Từ sau khi Phương Nghị phát hiện nơi chôn thi thể, sắc mặt của anh vẫn luôn rất âm trầm.
“Cần gì chứ, anh cũng biết mà, loại chuyện này ở chỗ nào cũng không tránh được, luôn có vài người có tâm lý u ám.” Chu Sùng Văn đã gặp loại chuyện này rất nhiều rồi.
“Nhưng chung quanh tôi không thể có được. Con mèo của cậu ấy.” Phương Nghị chỉ vào Đỗ Thiên Trạch: “Trên người con mèo của cậu ấy có hơn ba mươi vết đao, thiếu chút nữa đã chết rồi, nuôi mất hai ba tháng mới tốt lên được. Tôi vốn tưởng đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng gần đây Vú Em nhặt được động vật bị ngược đãi càng lúc càng nhiều.”
“Tình huống này không đúng lắm.” Đỗ Thiên Trạch chợt nói: “Mấy con thú Vú Em nhặt về, tuy cũng bị ngược đãi, nhưng không có bị cắt đứt dây thanh quản. Hơn nữa tụi nó đều bị ném ra khi còn sống. Nhưng mấy con thú hôm nay phát hiện ra lại không giống.”
“Chính xác.” Chu Sùng Văn gật đầu, bổ sung: “Động vật trong hố chôn kia, có thời gian dài ngắn không đồng nhất. Chắc chắn không phải là chôn một lượt. Những cái xác anh đào ra, có cái đã chết từ một năm trước, dựa theo tình huống này, thi thể phía dưới có lẽ còn lâu hơn thế.”
“Ý cậu nói là đống thi thể kia, cùng với đám động vật bị ngược đãi gần đây, không phải do cùng một người gây ra sao” Phương Nghị nói lại trọng điểm một lần, mới biết bọn họ đang nói gì.
“Đúng vậy.” Đỗ Thiên Trạch và Chu Sùng Văn đồng thời đáp lại.
“…..Tôi vậy mà lại không biết.” Nghe thấy đáp án, Phương Nghị uể oải cực. Loại chuyện này đã xảy ra bên cạnh anh lâu như vậy rồi, nhưng anh lại không hề biết cho tới khi Đại Phi bay tới nói cho anh nghe.
“Người chôn thi thể kia, thoạt nhìn rất kiềm chế. Hắn không phải là người thường xuyên làm ra loại chuyện này. Từ tình trạng của thi thể mà nhìn, khoảng một tháng sẽ có một cái xác bị chôn xuống. Chôn ở nơi hẻo lánh như vậy, anh không biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng gần đây lại xuất hiện tên thích ngược đãi động vật khác, không chỉ ngu ngốc, mà thủ pháp ngược đãi cũng không có thành thục, chắc là lính mới. Trong vòng một ngày, Đậu Xanh và Đậu Đỏ nhà tôi sẽ tìm được gã đó thôi.” Chu Sùng Văn đã quen biết Phương Nghị nhiều năm, biết chỉ số thông minh của Phương Nghị không nằm cùng một hàng với cậu, cho nên cố ý nói rõ ràng mọi chuyện.
“Tốt nhất là tìm ra ngay trong ngày hôm nay, để tôi đi giáo huấn gã một trận.” Phương Nghị lộ vẻ oán hận mà nói.
“Anh ơi.” Phương Duyệt lộ vẻ rất khẩn trương, chạy tới nói: “Hôm nay Vú Em làm sao vậy Nó đang chui vào góc phòng mà thương tâm kìa. Đã lâu rồi nó không có thương tâm như vậy. Anh không có chọc nó chứ”
Cái góc mà Phương Duyệt nói là trong một cái phòng nhỏ ở lầu một, bên trong chất đầy đồ tạp nham, vừa tối lại vừa mù mịt. Phương Nghị vừa chọc Vú Em thương tâm, thì nó liền chạy vào trong đó, không thèm ăn cơm, thỉnh thoảng còn khóc lên. Có một lần Phương Nghị còn tưởng rằng, Vú Em kỳ thực là do người biến thành. Dù sao thì anh cũng đã trọng sinh một lần rồi, không có gì là không thể. Tuy Vú Em có tính người, nhưng vẫn có rất nhiều thói quen của loài chó. Phương Nghị đã thăm dò vài lần, rốt cục khẳng định Vú Em quả thật chỉ là một con chó thông minh mà thôi, không phải là do người biến thành.
“Anh không có chọc nó. Chắc là do hôm nay nhìn thấy tình cảnh đau lòng nên thương tâm. Em ôm Đại Hoàng tới an ủi nó đi.” Phương Nghị suy nghĩ một chút, lại gọi Đại Hoàng tới, giao cho Phương Duyệt.
Tác giả :
Đại Kiểm Bính