Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt
Quyển 1 - Chương 54
“Cha” Tô Thần há miệng, gọi cha một tiếng, lại không biết phải nói gì.
Tô Kiến Quân không tin nổi mắt mình nữa, ông vừa thấy gì? Con trai ông cùng một người đàn ông ôm nhau thân mật?
“Con, về nhà với cha” Trong đầu ông hiện giờ hỗn loạn vô cùng, ông chỉ muốn mang con trai về nhà. Vừa nói xong câu đó, thân thể chợt run lên từng đợt, mặt tái nhợt, ông phải lui mấy bước, tựa vào tường mới đứng vững nổi, “Con, về nhà với cha.”
“Cha!” Tô Thần thấy cha như vậy, vội vã đẩy Sở Thiên Dương ra, chạy tới đỡ cha mình, “Cha, cha không sao chứ?”
“Không sao.” Tô Kiến Quân lắc đầu, cầm tay Tô Thần, “Con, về nhà với cha trước đã, được không?”
“Vâng, chúng ta về nhà.” Tô Thần gật đầu, liếc nhìn Sở Thiên Dương một lần nữa, đỡ cha quay về, Tô Kiến Quân lại quay đầu, nhìn Sở Thiên Dương vẫn đang đứng lặng, trên mặt không có chút cảm xúc gì.
Sở Thiên Dương đứng yên một lát, lắc đầu, quay người ngồi vào trong xe, rút một điếu thuốc, châm lửa, gắn trên miệng, nhìn làn khói lượn lờ trước mắt, đã bao lâu anh không hút thuốc? Lần gần nhất có chuyện lo lắng là khi nào?
Sở Thiên Dương cào cào đầu, không phải anh không biết tâm tư của Tô Thần nhưng anh vốn là kẻ ích kỉ, anh quan tâm tới cậu, mà cậu cũng không phải không có cảm tình với anh, cho nên, Sở Thiên Dương không cho phép Tô Thần giả làm đà điểu trốn tránh. Tô Thần sợ người nhà biết chuyện cậu là gay, cho nên Sở Thiên Dương giúp cậu chọc thủng tầng bí mật ấy. Khi đó kì thực anh đã sớm thấy Tô Kiến Quân bước đến nhưng anh vẫn muốn đánh cược một phen, nhìn kết quả hiện tại, Sở Thiên Dương không nắm chắc rốt cuộc mình thắng hay thua nữa.
Hung hăng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, Sở Thiên Dương tì cả người lên tay lái, xiết chặt nắm tay, đấm mạnh một cú, “damn it.”
Nhà họ Tô.
Tô Thần đỡ Tô Kiến Quân ngồi lên giường, cậu đứng bên cạnh, trong giây lát, hai cha con không biết nên nói gì.
Rốt cuộc, Tô Kiến Quân thở ra được mấy hơi, sắc mặt không còn tái nhợt như trước, ông vỗ vỗ tay xuống bên cạnh mình, “Con, ngồi xuống đây, cha con ta nói chuyện.”
“Cha …”
“Đến đây ngồi đi.”
Giọng Tô Kiến Quân có phần mệt mỏi, Tô Thần nghe ra, giận đến muốn cho mình vài bạt tai! Mà cậu cũng đã làm như vậy.
Tô Kiến Quân vội vã giữ lấy bàn tay Tô Thần đang còn muốn hạ xuống, “Con làm gì thế? Muốn tự hành hạ mình hay sao?” lại thương tiếc sờ sờ nửa mặt đã bị đánh đến hồng lên của con, “Đang yên đang lành, lại đánh mình làm gì?”
Tô Thần ‘phịch’ một cái, quì xuống, “Cha, con sai rồi! Cha đánh con đi!”
Tô Kiến Qân lắc đầu, định kéo Tô Thần dậy, kéo mấy cái vẫn không được, bản thân lại mệt đến thở dốc, “Con à, cha con sức yếu rồi, con đứng lên đi, nghe cha!”
Tô Thần hồng cả vành mắt, đứng lên, bị Tô Kiến Quân kéo ngồi xuống bên giường. Tô Kiến Quân nắm lấy tay con, “Con, nói cho cha biết, từ lúc nào?”
Tô Thần lắc đầu, cậu cũng không biết nên nói thế nào.
Tô Kiến Quân thở dài, “Từ lúc con còn nhỏ, cha đã nghĩ con không giống bọn trẻ cùng tuổi. Lúc con người ta suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, con lại ngồi một chỗ đọc sách học bài, con người ta 15, 16 tuổi trong cặp sách đứa nào cũng có giấu mấy bức ảnh các ngôi sao điện ảnh, lúc bình thường thích nhìn mấy cô bé xinh xắn, mà cha cho tới bây giờ chưa từng thấy con quan tâm đến những chuyện đó, vốn tưởng là tính tình con như thế, đến khi lớn lên sẽ khác, lại chưa từng nghĩ tới mặt này a.”
“Cha …” Tô Thần muốn nói gì đó, Tô Kiến Quân ra hiệu ngừng.
“Con à, nói cho cha, từ lúc nào thì bắt đầu với người đàn ông đó?”
“Cha, sau này con sẽ không gặp lại anh ta nữa.”
Tô Kiến Quân lại lắc đầu, “Cha chỉ là một kẻ vô dụng, con còn nhỏ đã khiến con vất vả, mẹ con nhẫn tâm bỏ cha con ta, lại còn lấy nốt số tiền cứu mạng cha mang đi, trước đây không phải cha chưa từng nghĩ tới chuyện tìm bà ấy về, nhưng tìm về rồi, có thể tốt với con sao? Nhưng mà giờ cha hối hận rồi, nếu năm đó cha không gãy chân, tìm cho con một người mẹ tốt, có lẽ con sẽ không bị bệnh này a.”
“Cha, con sai rồi, con làm cha mất mặt, cha đừng nói nữa.” Viền mắt Tô Thần lại hồng lên, giọng nói cũng đã bắt đầu run rẩy.
Tô Kiến Quân vỗ vỗ tay con, “Để cha nói hết đã.” Nói xong, lại hổn hển mấy hơi, “Mất mặt gì chứ? Con cha cho cha nở mặt nở mày như vậy, đỗ đại học, lại tự mở nhà hàng, bước ra ngoài, ai không ao ước được như Tô Kiến Quân ta? Con à, con biết đấy, cha già rồi, thân thể lại như vậy, có thể ở bên con được mấy năm? Trước vẫn nghĩ, thừa dịp cha còn động được, nhìn con tốt nghiệp đại học, cưới một cô gái tốt, có được một mái ấm, như vậy, cha đi, cũng không cần lo lắng gì nữa.”
Tô Thần nghẹn ngào, lại không biết nói gì, chỉ hung hăng cho mình một bạt tai.
“Đứa nhỏ này!” Tô Kiến Quân vội vã nắm lấy tay Tô Thần, “Còn dám tự đánh mình như thế, cha giận đấy!”
“Cha, sau này con nhất định sửa lại! Cha yên tâm, con không gặp lại anh ta nữa! Con tốt nghiệp đại học sẽ tìm cho cha một cô con dâu, sinh một thằng cu thật béo cho cha ôm, cha nhất định phải sống thật vui …” Nói đến đó, Tô Thần không nhịn được liền khóc thành tiếng.
Tô Kiến Quân kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, “Bậy nào! Con nói vậy là không được. Cha tuy không có văn hóa cao nhưng không đến nỗi hồ đồ. Con không thích phụ nữ lại định cưới người ta, thế chẳng phải làm hại người ta sao!”
“Cha?” Tô Thần ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tô Kiến Quân.
Mặt Tô Kiến Quân vẫn nhợt nhạt nhưng miệng khẽ nở nụ cười, “Con sao cứ nôn nóng như thế, không chịu nghe cha nói xong đã.” Vừa nói vừa vươn tay lau nước mắt cho Tô Thần, “Đã lớn như vậy rồi, đứng dậy đã cao hơn cha nửa cái đầu, còn khóc lóc tèm nhem như con mèo hoa ấy, có xấu hổ không hả?”
Tô Thần hai mắt hồng hồng, lấy tay áo lau mặt vài cái, không hiểu cha định nói gì.
Tô Kiến Quân thấy Tô Thần nín khóc mới mở miệng, “Con a, con đã như thế, cha không muốn ép con nhất định phải cưới vợ về, nhưng con chọn bạn nhất định phải chọn người tốt với con! Cha không cầu mong gì nhiều, chỉ cầu con có thể sống tốt, tìm được một người có thể bên con chia sẻ hạnh phúc, người làm cha chỉ mong có thế thôi.”
“Cha, cha không phản đối?”
“Phản đối, con có thể chuyển sang thích phụ nữ?” Tô Kiến Quân trừng mắt với con, mặt đã hồng hào hơn, “Hai con trai lão Trương đều phạm phải bệnh này, chẳng phải người ta vẫn sống được đấy hay sao? Con là đứa có tiền đồ, sợ cái gì? Nhưng mà,” Tô Kiến Quân chuyển giọng, “Nhà chúng ta không giống người ta, nhà người ta có tiền có thế, chúng ta chỉ là dân đen, con thế này, sẽ không tránh khỏi bị người dè bỉu, con giờ còn nhỏ, nhỡ sau không chịu đựng nổi thì phải làm sao đây? Những điều này, con đã thực sự cân nhắc kĩ rồi chứ?”
“Cha,” Tô Thần lấy lại bình tĩnh, cha cậu đã nói đến nước này, bản thân cậu không cần phải ngại ngùng dấu diếm nữa, “Con là trời sinh thế, không có cách nào. Không thể cho ngài một đứa cháu ngoan, con có lỗi với cha.”
“Ngốc ạ.” Tô Kiến Quân cười, “Con thế này đã tốt lắm rồi, so với nhà người ta, cha con còn không biết đủ sao? Nếu còn tham lam mà phàn nàn gì sẽ bị trời phạt đấy.” Nói xong, suy nghĩ một chút, “Nếu cha không nhầm, người kia là Sở tổng giám đốc đúng không?”
“Vâng” Tô Thần gật đầu.
Tô Kiến Quân cân nhắc một chút, “Con đi rửa mặt rồi ra xem, nếu anh ta đi rồi, sau này con không được lui tới với anh ta nữa, nếu còn chưa đi, con đưa anh ta vào đây, cha có lời muốn nói.”
“Cha?”
“Đi đi, nghe lời cha.”
Tô Thần gật đầu, lúc này cậu cảm thấy đầu hơi váng vất, không nghĩ sự tình lại chuyển biến như thế. Song cậu vẫn đi vào rửa sạch mặt, nhìn vào trong gương, thấy viền mắt mình đã hồng cả lên, không nghĩ đã sống hai đời mà cậu vẫn còn có lúc chật vật như vậy.
Sở Thiên Dương còn đang nhoài người uể oải bò ra trong xe, chợt nghe có tiếng gõ cửa sổ, ngẩng đầu liền thấy Tô Thần đang cúi lưng nhìn vào trong xe.
“Tô Thần?”
Sở Thiên Dương hơi kinh hãi, anh còn tưởng một thời gian tới không gặp được cậu, lại thêm lo lắng Tô Kiến Quân và Tô Thần về nhà sẽ nói những gì, cho nên vẫn đứng yên đó chưa chịu đi, hiên tại thấy Tô Thần đến tìm anh, không khỏi kinh ngạc.
Tô Thần gật đầu, “Sở tổng, cha tôi gọi anh vào nhà một chuyến.”
Hả? Sở Thiên Dương trừng mắt, nhìn vẻ mặt Tô Thần, không phải là Tô ba ba muốn gọi anh vào dần cho một trận đi? Hẳn là không đâu. Nếu không phải chuyện xấu, vậy là chuyện tốt rồi. Sở Thiên Dương nghĩ thông suốt, con mắt hí lại, bước bên cạnh Tô Thần, cúi đầu, nhìn viền mắt còn hơi hồng của cậu, xấu xa nghĩ, cậu bé này chắc hẳn vừa khóc, nhưng như bây giờ thật là khiến người ta yêu thương. Nghĩ nghĩ, trong lòng không khỏi lại xôn xao.
Tô Thần liếc nhìn anh, xoay tay cho anh một cùi chỏ. Sở Thiên Dương xoa bụng, không dám nói gì, chỉ cười khổ.
Khi Tô Thần đưa Sở Thiên Dương vào nhà, Tô Kiến Quân ngồi trên giường trầm tư, không biết đang nghĩ gì, thấy hai người bước vào chỉ gật đầu, sau đó bảo Tô Thần lấy ghế cho Sở Thiên Dương ngồi.
“Sở tổng giám đốc, mời anh ngồi xuống trước đã, hôm nay tôi bảo Thần tiểu tử mời anh vào đây là vì có chuyện muốn giáp mặt hỏi cho rõ ràng.”
Sở Thiên Dương chưa ngồi xuống ngay mà khom lưng hành lễ với Tô Kiến Quân, “Xin cho cháu gọi ngài là bác, ngài cứ bảo cháu Thiên Dương là được ạ.”
Tô Kiến Quân gật đầu, bảo Sở Thiên Dương ngồi xuống, sau đó tỉ mỉ quan sát anh một phen rồi mở miệng nói, “Vậy tôi cũng tùy tiện chút nhé, Thiên Dương, cháu đối với con tôi, rốt cuộc là định thế nào?”
“Định thế nào ấy ạ?”
“Đúng” Vẻ mặt Tô Kiến Quân trở nên nghiêm túc, “Tuy tôi không phản đối chuyện con tôi có tình cảm với một người đàn ông nhưng đàn ông cũng có ba bảy loại, con tôi còn nhỏ, từng trải còn ít, tôi không hi vọng có người lợi dụng chuyện nó còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều mà nhân cơ hội chiếm lợi, cháu hiểu ý tôi chứ?”
Sở Thiên Dương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tô Thần, anh vẫn cho rằng người cha này là người hiền lành, không nghĩ tới a, giáo dục ra một Tô Thần có tính cách như thế, sao có thể là một hòn đất mặc người nhào nặn?
Sở Thiên Dương nghĩ vậy, điều chỉnh sắc mặt, “Thưa bác, tình cảm của cháu với Tô Thần là nghiêm túc ạ. Trước cháu từng nói với Tô Thần, cháu không định tìm đại một đối tượng bên nhau qua ngày, cháu muốn kết hôn với cậu ấy.”
“Kết hôn?” Tô Kiến Quân vốn định hỏi xem Sở Thiên Dương có thực sự nghiêm túc với Tô Thần hay không, thế nào mà thoáng cái, câu chuyện đã chuyển hướng đến một tầm cao mới? Ông sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói Trung Quốc cho phép nam nam kết hôn.
“Đúng ạ.” Sở Thiên Dương gật đầu, “Cháu là công dân Mỹ, ở chỗ cháu cho phép kết hôn đồng tính. Nếu Tô Thần đồng ý kết bạn cùng cháu, cháu muốn thành hôn với cậu ấy.”
Lúc này Tô Kiến Quân triệt để ngây người rồi, người con ông mang về không những là một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông ngoại quốc?
Tô Thần cũng không kịp phản ứng lại, mình đồng ý tiến tới với anh ta lúc nào? Còn kết hôn? Kết hôn cái gì a?
Sở Thiên Dương không để ý tới phản ứng của hai cha con, vẫn tự nói tiếp, “Thưa bác, xin ngài tin tưởng cháu, tình cảm của cháu với Tô Thần là nghiêm túc. Cho nên, xin ngài giao con trai cho cháu.”
Tô Kiến Quân lay lay đầu, “Vậy người nhà cậu đồng ý rồi?”
Sở Thiên Dương nở nụ cười, ‘Chuyện này xin bác yên tâm, người nhà cháu sẽ không phản đối, mà cho dù họ phản đối cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu.”
Nghe Tô Kiến Quân và Sở Thiên Dương một hỏi một đáp, Tô Thần phiền muộn rồi, hai người kia đang nói chuyện của mình đi, nhưng sao cậu lại có cảm giác không chen miệng vào được?
“Hiện tại cháu là tổng giám đốc của Hoàn Vũ quốc tế, sở hữu 45% cổ phần công ti, tiền gửi ngân hàng có 9 số, mặt khác, hiện tại sở hữu 8 bất động sản, hai cái ở Trung Quốc, ba cái ở Mỹ, một ở Rumani, hai cái ở Anh, trong tay có một ít cổ phiếu, đó là toàn bộ gia sản của cháu ạ. Cho dù tương lai cháu thất nghiệp vẫn có thể bảo đảm cho Tô Thần một cuộc sống đầy đủ, cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng đến cuộc sống sau khi cưới của chúng cháu.” Sở Thiên Dương thao thao bất tuyệt làm cho Tô Kiến Quân sửng sốt nhưng lại khiến Tô Thần phát hỏa.
Không suy nghĩ nhiều, Tô Thần nhảy dựng lên, cuộc sống sau khi cưới, cuộc sống sau khi cưới cái quỉ gì! Cậu nhấc phắt Sở Thiên Dương dậy, đẩy ra bên ngoài, “Cưới cái đầu anh ấy! Cha, mai con sẽ đi tìm một cô gái tốt cưới về.”
Sở Thiên Dương còn muốn nói thêm, Tô Thần túm túm đẩy đẩy xua anh ra ngoài.
Tô Kiến Quân ngồi trong phòng tiêu hóa mấy lời của Sở Thiên Dương, xem ra người này thật tâm với con mình, nhưng mà, liệu có phải anh ta nhiều tiền quá rồi không? Tương lai sợ dễ phạm mấy tật xấu, xem chừng phải bảo con trai quan sát thêm một thời gian nữa.
Ngoài cửa, Sở Thiên Dương bị Tô Thần đẩy cho lảo đảo, vất vả mãi mới đứng vững được, ôm ngay lấy thắt lưng cậu, “Tô Thần, những điều anh nói đều là thật, sao em lại tức giận?”
Tô Thần không muốn nói nhiều với anh ta, mồm mép tên này có khả năng khiến người chết tức giận mà sống lại, cậu nhớ rõ ràng mình còn chưa đồng ý kết giao với Sở Thiên Dương, thế nào mà trước mặt cha cậu, anh ta đã nói tới chuyện kết hôn? Còn nói cái gì mà giá trị bản thân, Sở Thiên Dương anh ta có tiền, Tô Thần cậu cũng không phải là kẻ đi xin cơm!
Sở Thiên Dương thấy Tô Thần vẫn lạnh mặt, nhanh nhẹn cúi đầu định hôn cậu, không ngờ lại bị Tô Thần cho một nắm đấm đau đến gập cả người.
“Sở tổng giám đốc, cha tôi nói, tôi còn nhỏ tuổi, không nên để người khác chiếm lợi, một quyền hôm nay còn là khách khí đấy, nếu có lần sau, tôi không dám bảo đảm liệu có thêm một cước hay không đâu.” Tô Thần nói xong, quay người vào nhà.
Sở Thiên Dương đứng thẳng lên, xoa xoa bụng, hôm nay là lần thứ hai rồi, nắm tay cậu bé này cứng thật! Có điều là, Sở Thiên Dương liếm liếm môi, nở nụ cười, anh thích!
=== ====== ======+++=== ====== ========
Tô Kiến Quân không tin nổi mắt mình nữa, ông vừa thấy gì? Con trai ông cùng một người đàn ông ôm nhau thân mật?
“Con, về nhà với cha” Trong đầu ông hiện giờ hỗn loạn vô cùng, ông chỉ muốn mang con trai về nhà. Vừa nói xong câu đó, thân thể chợt run lên từng đợt, mặt tái nhợt, ông phải lui mấy bước, tựa vào tường mới đứng vững nổi, “Con, về nhà với cha.”
“Cha!” Tô Thần thấy cha như vậy, vội vã đẩy Sở Thiên Dương ra, chạy tới đỡ cha mình, “Cha, cha không sao chứ?”
“Không sao.” Tô Kiến Quân lắc đầu, cầm tay Tô Thần, “Con, về nhà với cha trước đã, được không?”
“Vâng, chúng ta về nhà.” Tô Thần gật đầu, liếc nhìn Sở Thiên Dương một lần nữa, đỡ cha quay về, Tô Kiến Quân lại quay đầu, nhìn Sở Thiên Dương vẫn đang đứng lặng, trên mặt không có chút cảm xúc gì.
Sở Thiên Dương đứng yên một lát, lắc đầu, quay người ngồi vào trong xe, rút một điếu thuốc, châm lửa, gắn trên miệng, nhìn làn khói lượn lờ trước mắt, đã bao lâu anh không hút thuốc? Lần gần nhất có chuyện lo lắng là khi nào?
Sở Thiên Dương cào cào đầu, không phải anh không biết tâm tư của Tô Thần nhưng anh vốn là kẻ ích kỉ, anh quan tâm tới cậu, mà cậu cũng không phải không có cảm tình với anh, cho nên, Sở Thiên Dương không cho phép Tô Thần giả làm đà điểu trốn tránh. Tô Thần sợ người nhà biết chuyện cậu là gay, cho nên Sở Thiên Dương giúp cậu chọc thủng tầng bí mật ấy. Khi đó kì thực anh đã sớm thấy Tô Kiến Quân bước đến nhưng anh vẫn muốn đánh cược một phen, nhìn kết quả hiện tại, Sở Thiên Dương không nắm chắc rốt cuộc mình thắng hay thua nữa.
Hung hăng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, Sở Thiên Dương tì cả người lên tay lái, xiết chặt nắm tay, đấm mạnh một cú, “damn it.”
Nhà họ Tô.
Tô Thần đỡ Tô Kiến Quân ngồi lên giường, cậu đứng bên cạnh, trong giây lát, hai cha con không biết nên nói gì.
Rốt cuộc, Tô Kiến Quân thở ra được mấy hơi, sắc mặt không còn tái nhợt như trước, ông vỗ vỗ tay xuống bên cạnh mình, “Con, ngồi xuống đây, cha con ta nói chuyện.”
“Cha …”
“Đến đây ngồi đi.”
Giọng Tô Kiến Quân có phần mệt mỏi, Tô Thần nghe ra, giận đến muốn cho mình vài bạt tai! Mà cậu cũng đã làm như vậy.
Tô Kiến Quân vội vã giữ lấy bàn tay Tô Thần đang còn muốn hạ xuống, “Con làm gì thế? Muốn tự hành hạ mình hay sao?” lại thương tiếc sờ sờ nửa mặt đã bị đánh đến hồng lên của con, “Đang yên đang lành, lại đánh mình làm gì?”
Tô Thần ‘phịch’ một cái, quì xuống, “Cha, con sai rồi! Cha đánh con đi!”
Tô Kiến Qân lắc đầu, định kéo Tô Thần dậy, kéo mấy cái vẫn không được, bản thân lại mệt đến thở dốc, “Con à, cha con sức yếu rồi, con đứng lên đi, nghe cha!”
Tô Thần hồng cả vành mắt, đứng lên, bị Tô Kiến Quân kéo ngồi xuống bên giường. Tô Kiến Quân nắm lấy tay con, “Con, nói cho cha biết, từ lúc nào?”
Tô Thần lắc đầu, cậu cũng không biết nên nói thế nào.
Tô Kiến Quân thở dài, “Từ lúc con còn nhỏ, cha đã nghĩ con không giống bọn trẻ cùng tuổi. Lúc con người ta suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, con lại ngồi một chỗ đọc sách học bài, con người ta 15, 16 tuổi trong cặp sách đứa nào cũng có giấu mấy bức ảnh các ngôi sao điện ảnh, lúc bình thường thích nhìn mấy cô bé xinh xắn, mà cha cho tới bây giờ chưa từng thấy con quan tâm đến những chuyện đó, vốn tưởng là tính tình con như thế, đến khi lớn lên sẽ khác, lại chưa từng nghĩ tới mặt này a.”
“Cha …” Tô Thần muốn nói gì đó, Tô Kiến Quân ra hiệu ngừng.
“Con à, nói cho cha, từ lúc nào thì bắt đầu với người đàn ông đó?”
“Cha, sau này con sẽ không gặp lại anh ta nữa.”
Tô Kiến Quân lại lắc đầu, “Cha chỉ là một kẻ vô dụng, con còn nhỏ đã khiến con vất vả, mẹ con nhẫn tâm bỏ cha con ta, lại còn lấy nốt số tiền cứu mạng cha mang đi, trước đây không phải cha chưa từng nghĩ tới chuyện tìm bà ấy về, nhưng tìm về rồi, có thể tốt với con sao? Nhưng mà giờ cha hối hận rồi, nếu năm đó cha không gãy chân, tìm cho con một người mẹ tốt, có lẽ con sẽ không bị bệnh này a.”
“Cha, con sai rồi, con làm cha mất mặt, cha đừng nói nữa.” Viền mắt Tô Thần lại hồng lên, giọng nói cũng đã bắt đầu run rẩy.
Tô Kiến Quân vỗ vỗ tay con, “Để cha nói hết đã.” Nói xong, lại hổn hển mấy hơi, “Mất mặt gì chứ? Con cha cho cha nở mặt nở mày như vậy, đỗ đại học, lại tự mở nhà hàng, bước ra ngoài, ai không ao ước được như Tô Kiến Quân ta? Con à, con biết đấy, cha già rồi, thân thể lại như vậy, có thể ở bên con được mấy năm? Trước vẫn nghĩ, thừa dịp cha còn động được, nhìn con tốt nghiệp đại học, cưới một cô gái tốt, có được một mái ấm, như vậy, cha đi, cũng không cần lo lắng gì nữa.”
Tô Thần nghẹn ngào, lại không biết nói gì, chỉ hung hăng cho mình một bạt tai.
“Đứa nhỏ này!” Tô Kiến Quân vội vã nắm lấy tay Tô Thần, “Còn dám tự đánh mình như thế, cha giận đấy!”
“Cha, sau này con nhất định sửa lại! Cha yên tâm, con không gặp lại anh ta nữa! Con tốt nghiệp đại học sẽ tìm cho cha một cô con dâu, sinh một thằng cu thật béo cho cha ôm, cha nhất định phải sống thật vui …” Nói đến đó, Tô Thần không nhịn được liền khóc thành tiếng.
Tô Kiến Quân kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, “Bậy nào! Con nói vậy là không được. Cha tuy không có văn hóa cao nhưng không đến nỗi hồ đồ. Con không thích phụ nữ lại định cưới người ta, thế chẳng phải làm hại người ta sao!”
“Cha?” Tô Thần ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tô Kiến Quân.
Mặt Tô Kiến Quân vẫn nhợt nhạt nhưng miệng khẽ nở nụ cười, “Con sao cứ nôn nóng như thế, không chịu nghe cha nói xong đã.” Vừa nói vừa vươn tay lau nước mắt cho Tô Thần, “Đã lớn như vậy rồi, đứng dậy đã cao hơn cha nửa cái đầu, còn khóc lóc tèm nhem như con mèo hoa ấy, có xấu hổ không hả?”
Tô Thần hai mắt hồng hồng, lấy tay áo lau mặt vài cái, không hiểu cha định nói gì.
Tô Kiến Quân thấy Tô Thần nín khóc mới mở miệng, “Con a, con đã như thế, cha không muốn ép con nhất định phải cưới vợ về, nhưng con chọn bạn nhất định phải chọn người tốt với con! Cha không cầu mong gì nhiều, chỉ cầu con có thể sống tốt, tìm được một người có thể bên con chia sẻ hạnh phúc, người làm cha chỉ mong có thế thôi.”
“Cha, cha không phản đối?”
“Phản đối, con có thể chuyển sang thích phụ nữ?” Tô Kiến Quân trừng mắt với con, mặt đã hồng hào hơn, “Hai con trai lão Trương đều phạm phải bệnh này, chẳng phải người ta vẫn sống được đấy hay sao? Con là đứa có tiền đồ, sợ cái gì? Nhưng mà,” Tô Kiến Quân chuyển giọng, “Nhà chúng ta không giống người ta, nhà người ta có tiền có thế, chúng ta chỉ là dân đen, con thế này, sẽ không tránh khỏi bị người dè bỉu, con giờ còn nhỏ, nhỡ sau không chịu đựng nổi thì phải làm sao đây? Những điều này, con đã thực sự cân nhắc kĩ rồi chứ?”
“Cha,” Tô Thần lấy lại bình tĩnh, cha cậu đã nói đến nước này, bản thân cậu không cần phải ngại ngùng dấu diếm nữa, “Con là trời sinh thế, không có cách nào. Không thể cho ngài một đứa cháu ngoan, con có lỗi với cha.”
“Ngốc ạ.” Tô Kiến Quân cười, “Con thế này đã tốt lắm rồi, so với nhà người ta, cha con còn không biết đủ sao? Nếu còn tham lam mà phàn nàn gì sẽ bị trời phạt đấy.” Nói xong, suy nghĩ một chút, “Nếu cha không nhầm, người kia là Sở tổng giám đốc đúng không?”
“Vâng” Tô Thần gật đầu.
Tô Kiến Quân cân nhắc một chút, “Con đi rửa mặt rồi ra xem, nếu anh ta đi rồi, sau này con không được lui tới với anh ta nữa, nếu còn chưa đi, con đưa anh ta vào đây, cha có lời muốn nói.”
“Cha?”
“Đi đi, nghe lời cha.”
Tô Thần gật đầu, lúc này cậu cảm thấy đầu hơi váng vất, không nghĩ sự tình lại chuyển biến như thế. Song cậu vẫn đi vào rửa sạch mặt, nhìn vào trong gương, thấy viền mắt mình đã hồng cả lên, không nghĩ đã sống hai đời mà cậu vẫn còn có lúc chật vật như vậy.
Sở Thiên Dương còn đang nhoài người uể oải bò ra trong xe, chợt nghe có tiếng gõ cửa sổ, ngẩng đầu liền thấy Tô Thần đang cúi lưng nhìn vào trong xe.
“Tô Thần?”
Sở Thiên Dương hơi kinh hãi, anh còn tưởng một thời gian tới không gặp được cậu, lại thêm lo lắng Tô Kiến Quân và Tô Thần về nhà sẽ nói những gì, cho nên vẫn đứng yên đó chưa chịu đi, hiên tại thấy Tô Thần đến tìm anh, không khỏi kinh ngạc.
Tô Thần gật đầu, “Sở tổng, cha tôi gọi anh vào nhà một chuyến.”
Hả? Sở Thiên Dương trừng mắt, nhìn vẻ mặt Tô Thần, không phải là Tô ba ba muốn gọi anh vào dần cho một trận đi? Hẳn là không đâu. Nếu không phải chuyện xấu, vậy là chuyện tốt rồi. Sở Thiên Dương nghĩ thông suốt, con mắt hí lại, bước bên cạnh Tô Thần, cúi đầu, nhìn viền mắt còn hơi hồng của cậu, xấu xa nghĩ, cậu bé này chắc hẳn vừa khóc, nhưng như bây giờ thật là khiến người ta yêu thương. Nghĩ nghĩ, trong lòng không khỏi lại xôn xao.
Tô Thần liếc nhìn anh, xoay tay cho anh một cùi chỏ. Sở Thiên Dương xoa bụng, không dám nói gì, chỉ cười khổ.
Khi Tô Thần đưa Sở Thiên Dương vào nhà, Tô Kiến Quân ngồi trên giường trầm tư, không biết đang nghĩ gì, thấy hai người bước vào chỉ gật đầu, sau đó bảo Tô Thần lấy ghế cho Sở Thiên Dương ngồi.
“Sở tổng giám đốc, mời anh ngồi xuống trước đã, hôm nay tôi bảo Thần tiểu tử mời anh vào đây là vì có chuyện muốn giáp mặt hỏi cho rõ ràng.”
Sở Thiên Dương chưa ngồi xuống ngay mà khom lưng hành lễ với Tô Kiến Quân, “Xin cho cháu gọi ngài là bác, ngài cứ bảo cháu Thiên Dương là được ạ.”
Tô Kiến Quân gật đầu, bảo Sở Thiên Dương ngồi xuống, sau đó tỉ mỉ quan sát anh một phen rồi mở miệng nói, “Vậy tôi cũng tùy tiện chút nhé, Thiên Dương, cháu đối với con tôi, rốt cuộc là định thế nào?”
“Định thế nào ấy ạ?”
“Đúng” Vẻ mặt Tô Kiến Quân trở nên nghiêm túc, “Tuy tôi không phản đối chuyện con tôi có tình cảm với một người đàn ông nhưng đàn ông cũng có ba bảy loại, con tôi còn nhỏ, từng trải còn ít, tôi không hi vọng có người lợi dụng chuyện nó còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều mà nhân cơ hội chiếm lợi, cháu hiểu ý tôi chứ?”
Sở Thiên Dương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tô Thần, anh vẫn cho rằng người cha này là người hiền lành, không nghĩ tới a, giáo dục ra một Tô Thần có tính cách như thế, sao có thể là một hòn đất mặc người nhào nặn?
Sở Thiên Dương nghĩ vậy, điều chỉnh sắc mặt, “Thưa bác, tình cảm của cháu với Tô Thần là nghiêm túc ạ. Trước cháu từng nói với Tô Thần, cháu không định tìm đại một đối tượng bên nhau qua ngày, cháu muốn kết hôn với cậu ấy.”
“Kết hôn?” Tô Kiến Quân vốn định hỏi xem Sở Thiên Dương có thực sự nghiêm túc với Tô Thần hay không, thế nào mà thoáng cái, câu chuyện đã chuyển hướng đến một tầm cao mới? Ông sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói Trung Quốc cho phép nam nam kết hôn.
“Đúng ạ.” Sở Thiên Dương gật đầu, “Cháu là công dân Mỹ, ở chỗ cháu cho phép kết hôn đồng tính. Nếu Tô Thần đồng ý kết bạn cùng cháu, cháu muốn thành hôn với cậu ấy.”
Lúc này Tô Kiến Quân triệt để ngây người rồi, người con ông mang về không những là một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông ngoại quốc?
Tô Thần cũng không kịp phản ứng lại, mình đồng ý tiến tới với anh ta lúc nào? Còn kết hôn? Kết hôn cái gì a?
Sở Thiên Dương không để ý tới phản ứng của hai cha con, vẫn tự nói tiếp, “Thưa bác, xin ngài tin tưởng cháu, tình cảm của cháu với Tô Thần là nghiêm túc. Cho nên, xin ngài giao con trai cho cháu.”
Tô Kiến Quân lay lay đầu, “Vậy người nhà cậu đồng ý rồi?”
Sở Thiên Dương nở nụ cười, ‘Chuyện này xin bác yên tâm, người nhà cháu sẽ không phản đối, mà cho dù họ phản đối cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu.”
Nghe Tô Kiến Quân và Sở Thiên Dương một hỏi một đáp, Tô Thần phiền muộn rồi, hai người kia đang nói chuyện của mình đi, nhưng sao cậu lại có cảm giác không chen miệng vào được?
“Hiện tại cháu là tổng giám đốc của Hoàn Vũ quốc tế, sở hữu 45% cổ phần công ti, tiền gửi ngân hàng có 9 số, mặt khác, hiện tại sở hữu 8 bất động sản, hai cái ở Trung Quốc, ba cái ở Mỹ, một ở Rumani, hai cái ở Anh, trong tay có một ít cổ phiếu, đó là toàn bộ gia sản của cháu ạ. Cho dù tương lai cháu thất nghiệp vẫn có thể bảo đảm cho Tô Thần một cuộc sống đầy đủ, cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng đến cuộc sống sau khi cưới của chúng cháu.” Sở Thiên Dương thao thao bất tuyệt làm cho Tô Kiến Quân sửng sốt nhưng lại khiến Tô Thần phát hỏa.
Không suy nghĩ nhiều, Tô Thần nhảy dựng lên, cuộc sống sau khi cưới, cuộc sống sau khi cưới cái quỉ gì! Cậu nhấc phắt Sở Thiên Dương dậy, đẩy ra bên ngoài, “Cưới cái đầu anh ấy! Cha, mai con sẽ đi tìm một cô gái tốt cưới về.”
Sở Thiên Dương còn muốn nói thêm, Tô Thần túm túm đẩy đẩy xua anh ra ngoài.
Tô Kiến Quân ngồi trong phòng tiêu hóa mấy lời của Sở Thiên Dương, xem ra người này thật tâm với con mình, nhưng mà, liệu có phải anh ta nhiều tiền quá rồi không? Tương lai sợ dễ phạm mấy tật xấu, xem chừng phải bảo con trai quan sát thêm một thời gian nữa.
Ngoài cửa, Sở Thiên Dương bị Tô Thần đẩy cho lảo đảo, vất vả mãi mới đứng vững được, ôm ngay lấy thắt lưng cậu, “Tô Thần, những điều anh nói đều là thật, sao em lại tức giận?”
Tô Thần không muốn nói nhiều với anh ta, mồm mép tên này có khả năng khiến người chết tức giận mà sống lại, cậu nhớ rõ ràng mình còn chưa đồng ý kết giao với Sở Thiên Dương, thế nào mà trước mặt cha cậu, anh ta đã nói tới chuyện kết hôn? Còn nói cái gì mà giá trị bản thân, Sở Thiên Dương anh ta có tiền, Tô Thần cậu cũng không phải là kẻ đi xin cơm!
Sở Thiên Dương thấy Tô Thần vẫn lạnh mặt, nhanh nhẹn cúi đầu định hôn cậu, không ngờ lại bị Tô Thần cho một nắm đấm đau đến gập cả người.
“Sở tổng giám đốc, cha tôi nói, tôi còn nhỏ tuổi, không nên để người khác chiếm lợi, một quyền hôm nay còn là khách khí đấy, nếu có lần sau, tôi không dám bảo đảm liệu có thêm một cước hay không đâu.” Tô Thần nói xong, quay người vào nhà.
Sở Thiên Dương đứng thẳng lên, xoa xoa bụng, hôm nay là lần thứ hai rồi, nắm tay cậu bé này cứng thật! Có điều là, Sở Thiên Dương liếm liếm môi, nở nụ cười, anh thích!
=== ====== ======+++=== ====== ========
Tác giả :
Lai Tự Viễn Phương