Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt
Quyển 1 - Chương 4
Ngày cha con Tô Kiến Quân tới Bắc Kinh cũng là ngày sinh viên tấp nập về trường. Xuống tàu, Tô Thần mất hơn 20 phút mới đẩy xe lăn đưa cha ra khỏi trạm xe. Ra sân ga, Tô Thần liền thấy xe bus của trường đại học tới đón tân sinh viên, cậu cùng cha bàn bạc một chút rồi tiến đến hỏi cụ thể vị trí trường học và lộ tuyến của các phương tiện giao thông công cộng lân cận, khéo léo từ chối đề nghị hỗ trợ của đàn anh nhiệt tình, quyết định trước tiên tìm một nhà trọ giá cả vừa phải cho cha nghỉ ngơi sau đó sẽ tới trường học làm thủ tục.
“Thần tiểu tử, hay con cứ đi cùng bạn học này đi, cha đâu phải phế nhân, tự mình tìm thuê nhà trọ cũng được mà.”
Tô Thần làm như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục bước. Nơi này đã phát triển rất mạnh, thành phố bọn họ ở trước đó không thể so sánh cùng, từ trạm xe ra đây, chỉ riêng việc tránh xe đã khiến họ vừa vội vừa mệt. Hiện tại xe con trên đường nếu không phải của chính phủ thì cũng là của bọn nhà giàu mới nổi. Anh không thể nói lí với kiểu người này, thứ bọn họ thờ phụng chỉ có tiền và quyền! Nếu để Tô Kiến Quân tự đi một mình, có bị xô phải cũng không có đường tranh cãi đâu. Bắc Kinh ngày này so với Bắc Kinh trong trí nhớ khác quá nhiều, Tô Thần nhất thời không biết tìm đâu ra nhà trọ phù hợp. Lòng vòng vài giờ, rốt cuộc quyết định vẫy taxi, nói tài xế đưa bọn họ tới quán trọ gần đó. Khi đó trên xe còn chưa được trang bị đồng hồ đo, Tô Kiến Quân xuống xe thấy Tô Thần đưa cho tài xế 20 đồng thì thầm mắng thằng nhóc này hoang phí.
Vào phòng, Tô Thần đổ sập xuống giường không thèm nhúc nhích. Vừa đi đường xa, lại đẩy xe cho Tô Kiến Quân đi vòng vòng suốt gần hai tiếng trên đường, tuổi trẻ sức dai cũng không chịu nổi nữa. Đang nhắm mắt mơ màng, chợt cảm thấy trên mặt mát lạnh, mở mắt ra, liền thấy cha đang cầm khăn ướt lau mặt cho mình.
“Con mệt lắm rồi đi,” Tô Kiến Quân sờ sờ đầu con, “Nếu chân cha khỏe thì ổn rồi, sẽ không khiến cho con vất vả như thế. Đều tại cha con không được như người ta!”
Mới hơn 40 tuổi mà Tô Kiến Quân trông đã già như người ngoài 50. Cảm giác được cha đang run run, mắt Tô Thần bắt đầu đỏ lên, cậu cắn lưỡi, không để mình khóc.
“Cha, người nói gì vậy,” Tô Thần ngồi dậy, đỡ cha ngồi lên giường, “Con cái quan tâm cha mình là chuyện đương nhiên, hơn nữa con lại là con trai, cha lo gì chứ.” Thấy Tô Kiến Quân còn muốn nói gì đó, Tô Thần vội xỏ giầy, “Cha , bữa tối cha muốn ăn gì? Con đi mua nhé, tới thủ đô cũng nên ăn một bữa ngon chứ.”
“Cha ăn gì cũng được, tiền này con để đóng học phí ba.”
“Cha yên tâm, tiền đây rồi. Vậy con đi nhé.”
Tô Thần nói xong liền mở TV, đưa điều khiển cho cha, sau đó hỏi mượn chứng minh thư của cha và sổ hộ khẩu. Lúc này mới một giờ chiều, cậu vẫn kịp tới phòng giao dịch mở một tài khoản. Hơn nữa, còn nửa tháng nữa mới hết hạn nhập học, cậu không thể để cha ở lại quán trọ lâu. Lúc trên tàu, nghe ý cha là định đi làm công, Tô Thần tuyệt đối không đồng ý. Tô Kiến Quân lúc này đang có bệnh, mà kể cả hết bệnh, chân ông như thế rồi có thể làm được gì an toàn. Nhưng những lời này không thể nói trước mặt cha, Tô Thần tính thừa dịp này kiếm một món tiền từ thị trường chứng khoán, sau đó thuê một phòng trọ ở lân cận trường học, xin ngoại trú, vừa tiết kiệm tiền nội trú vừa tiện chăm sóc cha.
Chiều hôm đó, theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ trong quán trọ, Tô thần tới phòng giao dịch chứng khoán, bỏ ra 50 đồng mở một tài khoản. Chưa thành niên nên cậu dùng chứng minh thư của Tô Kiến Quân, cũng may lúc đó qui định còn không nghiêm ngặt, cậu đưa sổ hộ khẩu cho nhân viên ở quầy xem, nói rõ tình huống bất tiện của cha mình, ban đầu cô gái phụ trách không đồng ý, sau lại không chống đỡ được Tô Thần năn nỉ, đồng ý mở tài khoản cho cậu. Thật may mắn, nếu là 10 năm sau cậu sẽ không dễ dàng qua cửa như vậy.
Mở tài khoản rồi, Tô Thần tới phòng giao dịch chung, tìm cổ phiếu quen thuộc trên bảng biểu, nhanh chóng tìm được hai cái. Đời trước để chơi cổ phiếu, cậu đã có nghiên cứu lí thuyết, thậm chí từng nghiên cứu về mấy phiên biến động lớn của thị trường chứng khoán trong nước, hiện tại là trung tuần tháng 7, như cậu nhớ thì trong hai cổ phiếu này có một cái rất nhanh sẽ tăng giá, lên đến đỉnh điểm, sau đó một thời gian ngắn lại rất nhanh rớt giá. Cậu đọc được điều này từ một cuốn sách đã lấy sự thăng giáng của cổ phiếu này làm một ví dụ kinh điển.
Đã biết thì dễ làm rồi. Tô Thần lấy ra 2000 đồng còn trong túi, đầu tư toàn bộ cho cổ phiếu này. Tuy không nhiều nhưng Tô Thần dự định đầu tư ngắn hạn, nhanh vào nhanh ra, đến lúc có số vốn nhất định sẽ làm bán khống*. Phỏng chừng không tới một tháng, số tiền này sẽ tăng vài lần.
Xong xuôi, Tô Thần đặc biệt chạy đi mua món vịt nướng Bắc Kinh nổi tiếng, tâm tình vui vẻ về phòng trọ, kết quả Tô Kiến Quân ăn xong chân vịt đầy mỡ ngấy, chép miệng bình luận một câu khiến cậu cười khổ không thôi, cha cậu bảo: Con trai, kì thực vịt nướng con làm ngon hơn!
Vốn là, hành động của Tô Thần vốn không có tác động lớn đến thị trường chứng khoán, so với những nhà đầu tư khác thì quả thực là vốn ít thảm thương. Tuy nhiên, cái nhìn của cậu thực quá chuẩn, 2000 đồng ném vào sau nửa tháng đã thành 5 vạn đồng, cậu biết lúc này nên thu tay. Đi kết toán, thấy hôm nay lại có một đầu cổ phiếu tăng, vừa nhìn con số quen thuộc liền nhớ ra, chiều mai cổ phiếu này bắt đầu trượt giá, rất nhiều người chịu xui liên lụy. Tô Thần thật phiền muộn, sao mình lại nhớ cái cổ phiếu này chuẩn thế? Bản tính mỗi người đều có nhược điểm, Tô Thần cũng không ngoại lệ. Đã kiếm tiền, đương nhiên muốn kiếm càng nhiều càng tốt. Rốt cục, Tô Thần nhịn không được, chỉ để lại một vạn đồng, còn hơn bốn vạn đồng đều làm bán khống. Lúc này, nhân viên phụ trách nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn heo! (vì em nó vay cổ phiếu đang giảm giá để bán).
Ngay lúc Tô Thần cúi đầu đi ra, một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trước mặt. Nhìn về phía trước – một đôi chân dài bao trong chiếc quần tây may riêng, lại lên nữa – âu phục, không cà vạt, vai rộng eo thon, ừm, 90 điểm. Những năm này, người mặc âu phục có phẩm vị như thế tuyệt đối cao hơn bọn nhà giàu mới nổi vải bậc. Lại nhìn lên tiếp, đập vào mắt Tô Thần là một gương mặt đang mỉm cười, mái tóc đen óng phủ lên cái trán cao, thêm cặp kính mắt màu bạc khiến gương mặt mang vẻ anh tuấn bừng bừng lại trở nên nho nhã.
Tô Thần nuốt nước bọt, tuy gương mặt này còn rất trẻ tuổi nhưng cậu vẫn nhận được đó là ai! Người này, chính là thương nhân quỷ tài cấp bậc cao nhất do tạp chí doanh nghiệp và cả truyền thông phong tặng. (Quỷ tài a ; )))) )
Người này, sao lại ở đây? Tô Thần vô thức tránh sang trái, nam nhân trước mắt dường như không có ý định tiếp tục ngăn cản, vì vậy theo bản năng, Tô Thần đi như chạy khỏi phòng giao dịch.
“Thiên Dương, cậu nhìn chằm chằm đứa bé kia làm gì?” Người đàn ông mặc âu phục màu đen cầm tập tài liệu đi tới, “Cổ phiếu ở đây chưa đủ lớn cho cậu chơi đâu, chúng ta đang vội đấy, còn một mục cần thảo luận đây.”
“A Thành, anh có chú ý cậu nhóc kia vừa mua cổ phiếu nào không?”
“Cái nào?”
“Cái tôi đang chơi ấy, nếu tôi không lầm thì vừa rồi cậu ta bán khống”
“A?” Từ Thành hơi giật mình, “Cậu ta may mắn?”
Sở Thiên Dương lắc đầu, vận may? Vay cổ phiếu để bán trong tình huống giá liên tục giảm, là vận may sao?
Lúc này Tô Thần không biết rằng, chỉ vì lòng tham nhất thời, cậu đã chọc phải một phiền phức lớn nhất trong đời.
=== ====***=== =====
Bán khống – 空头 (short-seller): theo wikipedia
Hình thức nhà đầu tư vay cổ phiếu khi giá đang cao để bán, khi giá xuống thấp thì nhà đầu tư mua lại để trả được gọi là bán khống.
Bán khống là giao dịch trong đó nhà đầu tư đặt lệnh bán chứng khoán khi không có chứng khoán trong tài khoản. Khi thực hiện giao dịch này, nhà đầu tư mong đợi giá sẽ giảm trong tương lai, khi đó họ sẽ mua được chứng khoán với giá thấp hơn và trả cho công ty chứng khoán. Khoản chênh lệch là lợi nhuận của nhà đầu tư, song nếu chứng khoán tăng giá thì sẽ bị lỗ.
Bán khống có thể gây ra tình trạng giảm giá chứng khoán trong ngắn hạn và tăng giá trong dài hạn. Vì khi đến hạn, nhà đầu tư phải mua chứng khoán để hoàn trả số chứng khoán đã bán khống trước đó.
Hự, vốn tiếng Trung nghèo, vốn kiến thức chứng khoán bằng 0, làm đoạn này mệt dã man luôn, vì không hiểu Thần Thần đang làm gì nữa (sao không làm mấy món ngon ngon ấy, người ta còn có hứng ; ))) ). Mãi mới tìm được từ tiếng Anh tương ứng, rồi lần được tiếng Việt mà tra nghĩa. May mà mình không học kinh tế, mình ứ có máu phiêu lưu bản thân, làm bán khống không những cần giỏi mà còn cần liều.
“Thần tiểu tử, hay con cứ đi cùng bạn học này đi, cha đâu phải phế nhân, tự mình tìm thuê nhà trọ cũng được mà.”
Tô Thần làm như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục bước. Nơi này đã phát triển rất mạnh, thành phố bọn họ ở trước đó không thể so sánh cùng, từ trạm xe ra đây, chỉ riêng việc tránh xe đã khiến họ vừa vội vừa mệt. Hiện tại xe con trên đường nếu không phải của chính phủ thì cũng là của bọn nhà giàu mới nổi. Anh không thể nói lí với kiểu người này, thứ bọn họ thờ phụng chỉ có tiền và quyền! Nếu để Tô Kiến Quân tự đi một mình, có bị xô phải cũng không có đường tranh cãi đâu. Bắc Kinh ngày này so với Bắc Kinh trong trí nhớ khác quá nhiều, Tô Thần nhất thời không biết tìm đâu ra nhà trọ phù hợp. Lòng vòng vài giờ, rốt cuộc quyết định vẫy taxi, nói tài xế đưa bọn họ tới quán trọ gần đó. Khi đó trên xe còn chưa được trang bị đồng hồ đo, Tô Kiến Quân xuống xe thấy Tô Thần đưa cho tài xế 20 đồng thì thầm mắng thằng nhóc này hoang phí.
Vào phòng, Tô Thần đổ sập xuống giường không thèm nhúc nhích. Vừa đi đường xa, lại đẩy xe cho Tô Kiến Quân đi vòng vòng suốt gần hai tiếng trên đường, tuổi trẻ sức dai cũng không chịu nổi nữa. Đang nhắm mắt mơ màng, chợt cảm thấy trên mặt mát lạnh, mở mắt ra, liền thấy cha đang cầm khăn ướt lau mặt cho mình.
“Con mệt lắm rồi đi,” Tô Kiến Quân sờ sờ đầu con, “Nếu chân cha khỏe thì ổn rồi, sẽ không khiến cho con vất vả như thế. Đều tại cha con không được như người ta!”
Mới hơn 40 tuổi mà Tô Kiến Quân trông đã già như người ngoài 50. Cảm giác được cha đang run run, mắt Tô Thần bắt đầu đỏ lên, cậu cắn lưỡi, không để mình khóc.
“Cha, người nói gì vậy,” Tô Thần ngồi dậy, đỡ cha ngồi lên giường, “Con cái quan tâm cha mình là chuyện đương nhiên, hơn nữa con lại là con trai, cha lo gì chứ.” Thấy Tô Kiến Quân còn muốn nói gì đó, Tô Thần vội xỏ giầy, “Cha , bữa tối cha muốn ăn gì? Con đi mua nhé, tới thủ đô cũng nên ăn một bữa ngon chứ.”
“Cha ăn gì cũng được, tiền này con để đóng học phí ba.”
“Cha yên tâm, tiền đây rồi. Vậy con đi nhé.”
Tô Thần nói xong liền mở TV, đưa điều khiển cho cha, sau đó hỏi mượn chứng minh thư của cha và sổ hộ khẩu. Lúc này mới một giờ chiều, cậu vẫn kịp tới phòng giao dịch mở một tài khoản. Hơn nữa, còn nửa tháng nữa mới hết hạn nhập học, cậu không thể để cha ở lại quán trọ lâu. Lúc trên tàu, nghe ý cha là định đi làm công, Tô Thần tuyệt đối không đồng ý. Tô Kiến Quân lúc này đang có bệnh, mà kể cả hết bệnh, chân ông như thế rồi có thể làm được gì an toàn. Nhưng những lời này không thể nói trước mặt cha, Tô Thần tính thừa dịp này kiếm một món tiền từ thị trường chứng khoán, sau đó thuê một phòng trọ ở lân cận trường học, xin ngoại trú, vừa tiết kiệm tiền nội trú vừa tiện chăm sóc cha.
Chiều hôm đó, theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ trong quán trọ, Tô thần tới phòng giao dịch chứng khoán, bỏ ra 50 đồng mở một tài khoản. Chưa thành niên nên cậu dùng chứng minh thư của Tô Kiến Quân, cũng may lúc đó qui định còn không nghiêm ngặt, cậu đưa sổ hộ khẩu cho nhân viên ở quầy xem, nói rõ tình huống bất tiện của cha mình, ban đầu cô gái phụ trách không đồng ý, sau lại không chống đỡ được Tô Thần năn nỉ, đồng ý mở tài khoản cho cậu. Thật may mắn, nếu là 10 năm sau cậu sẽ không dễ dàng qua cửa như vậy.
Mở tài khoản rồi, Tô Thần tới phòng giao dịch chung, tìm cổ phiếu quen thuộc trên bảng biểu, nhanh chóng tìm được hai cái. Đời trước để chơi cổ phiếu, cậu đã có nghiên cứu lí thuyết, thậm chí từng nghiên cứu về mấy phiên biến động lớn của thị trường chứng khoán trong nước, hiện tại là trung tuần tháng 7, như cậu nhớ thì trong hai cổ phiếu này có một cái rất nhanh sẽ tăng giá, lên đến đỉnh điểm, sau đó một thời gian ngắn lại rất nhanh rớt giá. Cậu đọc được điều này từ một cuốn sách đã lấy sự thăng giáng của cổ phiếu này làm một ví dụ kinh điển.
Đã biết thì dễ làm rồi. Tô Thần lấy ra 2000 đồng còn trong túi, đầu tư toàn bộ cho cổ phiếu này. Tuy không nhiều nhưng Tô Thần dự định đầu tư ngắn hạn, nhanh vào nhanh ra, đến lúc có số vốn nhất định sẽ làm bán khống*. Phỏng chừng không tới một tháng, số tiền này sẽ tăng vài lần.
Xong xuôi, Tô Thần đặc biệt chạy đi mua món vịt nướng Bắc Kinh nổi tiếng, tâm tình vui vẻ về phòng trọ, kết quả Tô Kiến Quân ăn xong chân vịt đầy mỡ ngấy, chép miệng bình luận một câu khiến cậu cười khổ không thôi, cha cậu bảo: Con trai, kì thực vịt nướng con làm ngon hơn!
Vốn là, hành động của Tô Thần vốn không có tác động lớn đến thị trường chứng khoán, so với những nhà đầu tư khác thì quả thực là vốn ít thảm thương. Tuy nhiên, cái nhìn của cậu thực quá chuẩn, 2000 đồng ném vào sau nửa tháng đã thành 5 vạn đồng, cậu biết lúc này nên thu tay. Đi kết toán, thấy hôm nay lại có một đầu cổ phiếu tăng, vừa nhìn con số quen thuộc liền nhớ ra, chiều mai cổ phiếu này bắt đầu trượt giá, rất nhiều người chịu xui liên lụy. Tô Thần thật phiền muộn, sao mình lại nhớ cái cổ phiếu này chuẩn thế? Bản tính mỗi người đều có nhược điểm, Tô Thần cũng không ngoại lệ. Đã kiếm tiền, đương nhiên muốn kiếm càng nhiều càng tốt. Rốt cục, Tô Thần nhịn không được, chỉ để lại một vạn đồng, còn hơn bốn vạn đồng đều làm bán khống. Lúc này, nhân viên phụ trách nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn heo! (vì em nó vay cổ phiếu đang giảm giá để bán).
Ngay lúc Tô Thần cúi đầu đi ra, một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trước mặt. Nhìn về phía trước – một đôi chân dài bao trong chiếc quần tây may riêng, lại lên nữa – âu phục, không cà vạt, vai rộng eo thon, ừm, 90 điểm. Những năm này, người mặc âu phục có phẩm vị như thế tuyệt đối cao hơn bọn nhà giàu mới nổi vải bậc. Lại nhìn lên tiếp, đập vào mắt Tô Thần là một gương mặt đang mỉm cười, mái tóc đen óng phủ lên cái trán cao, thêm cặp kính mắt màu bạc khiến gương mặt mang vẻ anh tuấn bừng bừng lại trở nên nho nhã.
Tô Thần nuốt nước bọt, tuy gương mặt này còn rất trẻ tuổi nhưng cậu vẫn nhận được đó là ai! Người này, chính là thương nhân quỷ tài cấp bậc cao nhất do tạp chí doanh nghiệp và cả truyền thông phong tặng. (Quỷ tài a ; )))) )
Người này, sao lại ở đây? Tô Thần vô thức tránh sang trái, nam nhân trước mắt dường như không có ý định tiếp tục ngăn cản, vì vậy theo bản năng, Tô Thần đi như chạy khỏi phòng giao dịch.
“Thiên Dương, cậu nhìn chằm chằm đứa bé kia làm gì?” Người đàn ông mặc âu phục màu đen cầm tập tài liệu đi tới, “Cổ phiếu ở đây chưa đủ lớn cho cậu chơi đâu, chúng ta đang vội đấy, còn một mục cần thảo luận đây.”
“A Thành, anh có chú ý cậu nhóc kia vừa mua cổ phiếu nào không?”
“Cái nào?”
“Cái tôi đang chơi ấy, nếu tôi không lầm thì vừa rồi cậu ta bán khống”
“A?” Từ Thành hơi giật mình, “Cậu ta may mắn?”
Sở Thiên Dương lắc đầu, vận may? Vay cổ phiếu để bán trong tình huống giá liên tục giảm, là vận may sao?
Lúc này Tô Thần không biết rằng, chỉ vì lòng tham nhất thời, cậu đã chọc phải một phiền phức lớn nhất trong đời.
=== ====***=== =====
Bán khống – 空头 (short-seller): theo wikipedia
Hình thức nhà đầu tư vay cổ phiếu khi giá đang cao để bán, khi giá xuống thấp thì nhà đầu tư mua lại để trả được gọi là bán khống.
Bán khống là giao dịch trong đó nhà đầu tư đặt lệnh bán chứng khoán khi không có chứng khoán trong tài khoản. Khi thực hiện giao dịch này, nhà đầu tư mong đợi giá sẽ giảm trong tương lai, khi đó họ sẽ mua được chứng khoán với giá thấp hơn và trả cho công ty chứng khoán. Khoản chênh lệch là lợi nhuận của nhà đầu tư, song nếu chứng khoán tăng giá thì sẽ bị lỗ.
Bán khống có thể gây ra tình trạng giảm giá chứng khoán trong ngắn hạn và tăng giá trong dài hạn. Vì khi đến hạn, nhà đầu tư phải mua chứng khoán để hoàn trả số chứng khoán đã bán khống trước đó.
Hự, vốn tiếng Trung nghèo, vốn kiến thức chứng khoán bằng 0, làm đoạn này mệt dã man luôn, vì không hiểu Thần Thần đang làm gì nữa (sao không làm mấy món ngon ngon ấy, người ta còn có hứng ; ))) ). Mãi mới tìm được từ tiếng Anh tương ứng, rồi lần được tiếng Việt mà tra nghĩa. May mà mình không học kinh tế, mình ứ có máu phiêu lưu bản thân, làm bán khống không những cần giỏi mà còn cần liều.
Tác giả :
Lai Tự Viễn Phương