Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt
Quyển 1 - Chương 28
“Tránh ra, tránh ra, tụ tập ở đây làm gì?”
Trong Tô ký đang loạn thành một đống, hai công an đẩy đám người đi vào, phía sau là Từ Quyên đang căng thẳng. Nguyên lai, Từ Quyên không đuổi kịp Tô Thần, lại sợ cậu một mình sẽ bị hại nên chạy đi báo công an. Đồn công an gần nhất cách Tô ký chừng 10 phút, mới trì hoàn một lát, mấy người ở đây đã động thủ.
Khóe miệng Tô Thần bầm một vết lớn, chân ghế trong tay đã nhiễm máu, cái đinh trên đó còn mắc lại chút da thịt, nhìn rất dọa người. Lý Lượng và hai tên đi theo đều đã đổ máu, bọn họ cũng không phải chưa từng đánh nhau, chỉ là chưa từng gặp phải đứa liều mạng như không muốn sống thế này thôi. Ba người cứ thế không đánh lại một người.
“Mấy người làm gì vậy? Tụ tập đánh nhau? Tưởng đánh xong là hết chuyện hả?”
Một công an trong đó nhận ra hai kẻ đi theo Lý Lượng, “Ồ, tôi đã bảo trông quen quen mà, Vương Truyền, Lưu Nam, thì ra là hai cậu. Mấy hôm trước mới ra khỏi đồn công an mà, sao? Lại muốn quay vào ngồi chơi tí phải không? Cơm của đồn công an ngon quá hả?”
“Đâu, đâu có a …”
Hai đứa thấy công an tới liền mềm cả người, hiện tại không giống sau này tung hô nhân quyền linh tinh gì đó, hai năm trước cũng từng đánh lộn, chỉ cần bị tóm vào đồn công an sẽ không thiếu ăn đòn. Công an không đánh ngươi, nhưng thủ đoạn của đàn anh ở trong đó thì người thường không chịu nổi đâu.
“Nói xem nào, hôm nay ở đây có chuyện gì?” Một viên công an lôi sổ ra, “Xem ra là ba cậu vây đánh một người, mà lại còn đánh không lại người ta nhỉ?”
Tô Thần buông gậy trong tay, lau khóe miệng, “Đồng chí công an, hôm nay ba tên lưu manh này đến tiệm nhà tôi vơ vét tài sản, đánh cha tôi bị thương, tôi không đưa tiền cho bọn chúng nên mới đánh nhau.”
Lời này của Tô Thần rất khéo, đầu tiên là ấn định vai trò “lưu manh” của ba người Lý Lượng, sau lại nói bọn họ đánh người trước, lại muốn vơ vét tài sản, mình bất đắc dĩ mới ra tay phản kháng.
“Mày nói láo! Rõ ràng là mày đánh trước.” Lý Lượng há mồm cãi lại, kết quả làm cho vết thương trên miệng bị giật, đau run người, đến giọng cũng bị méo đi.
“Vớ vẩn!” Lưu Hà xông lên, “Đồng chí công an, thằng lưu manh này nói bậy! Ba đứa nó chiều nay tới Tô ký, nói năng không đàng hoàng với Từ Quyên và tôi, ông chủ chúng tôi tới nói mấy câu, chúng liền đòi tiền ông chủ, ông chủ không chịu, bị chúng đá ngã xuống đất, cậu chủ về tới nơi, bọn chúng vẫn không dừng tay nên mới đánh lại.” Lưu Hà luôn là người ổn trọng dịu dàng, nói năng cũng luôn nhã nhặn, lúc này đang cựu kì tức giận.
Công an nghe xong, quay lại hỏi, “Đúng thế không?”
“Không đúng! Tuyệt đối không đúng!”
“Không đúng chỗ nào? Hàng xóm xung quanh có thể làm chứng.”
Hai viên công an nhìn hiện trường một chút, ba người Lý Lượng xác thực không tốt, nhưng Tô Thần đánh người cũng là sự thực, hai người bàn bạc một chút, quyết định mang cả bốn về đồn.
“Chờ chút, đồng chí công an, liệu có thể gọi xe cứu thương đưa cha tôi đi khám trước không? Ông ấy vừa bị bọn chúng đánh vào đầu.”
Công an quay lại, quả nhiên thấy Tô Kiến Quân mặt nhợt nhạt, ngất xỉu rồi. Nếu không phải có Lưu Hà và Từ Quyên đứng bên đỡ thì ông đã té trên đất. Nhìn nhìn lại Tô Thần, đứa nhỏ này thực hiếu thuận, trong lòng lại càng chán ghét bọn Lý Lượng.
Lúc Lý Đạt Phát và Tô Trân mặt mày tái nhợt chạy tới, Tô Thần và Lý Lượng còn chưa lên xe công an. Lý Đạt Phát đã biết đại thể chuyện xảy ra, vung tay liền cho Lý Lượng một cái tát. Lý Lượng vốn trúng không ít đòn của Tô Thần, Lý Đạt Phát lại đang cực kì tức giận, một bạt tai này bay xuống, Lý Lượng liền ngã lăn quay, Lý Đạt Phát vẫn chưa hết giận, còn đi tới đạp mấy cái.
“Đạt Phát, con nó sai rồi, có gì từ từ nói.”
Tô Trân cũng biết lần này Lý Lượng gây họa không nhỏ, cho nên thấy Lý Đạt Phát đánh con, bà không dám ngăn cản, thế nhưng thấy chồng không định dừng lại, đành cắn răng, đi tới kéo áo ông.
“Con? Bà, mẹ nó chứ, còn định bênh thằng con mất dạy này à?”
“Dù thế nào Lượng tử nó cũng là con ông, ông định đánh chết nó sao?”
“Đánh chết nó? Tôi hận đã không bóp chết nó từ lúc nó mới đẻ ra! Thứ con như thế, để sống mà làm gì?!”
Tô Thần lạnh lùng nhìn ba người, Tô Trân còn ra sức đưa mắt cho cậu, ý bảo cậu khuyên ngăn vài câu, nhưng Tô Thần tuyệt nhiên không để ý. Cha cậu đang nằm trong bệnh viện, còn chưa rõ tình hình, chỉ nghĩ tới gương mặt tái nhợt của Tô Kiến Quân, Tô Thần lại kích động muốn xông lên bóp chết Lý Lượng! Muốn cậu đến khuyên Lý Đạt Phát đừng đánh? Nghĩ quá ngây thơ rồi.
“Thần tiểu tử, thím van con, con khuyên chú Lý con một câu, cứ như vậy Lý Lượng bị đánh chết mất!”
Tô Trân thấy Lý Đạt Phát không chịu dừng tay, khóc kéo lấy Tô Thần không buông ra, Tô Thần giật giật mấy cái không được, lại thêm lo lắng đến cha, mặt càng lạnh lùng.
“Khuyên? Thím, cha con bị nó đánh phải vào viện, con đang muốn làm thịt nó đây, thím bảo con khuyên thế nào? Khuyên chú Lý đánh chết nó chắc?”
Tô Trân nghe xong, lại nhìn sắc mặt Tô Thần, còn muốn nói mấy lời đều tắc lại trong cổ, bên kia Lý Đạt Phát cũng không đánh nữa, không phải ông không muốn đánh mà là công an cản ông lại, “Ở đây đánh cho ai xem? Sớm biết dạy con thì cần gì đến đây đánh?”
Lý Đạt Phát và Tô Trân không dám nói gì nữa, Tô Trân chỉ túm lấy con khóc.
Cả bốn đều bị đưa tới đồn công an, Tô Thần và Lý Lượng đánh nhau, bị tạm giam hình sự một tháng. Lý Lượng lại thêm bị tình nghi có ý định cướp đoạt tài sản, hai kẻ đi theo hắn đều khai hắn chủ mưu, nếu tội danh là xác thực, vậy Lý Lượng chắc chắn phải ăn cơm tù rồi. Tô Trân nghe tới đó, khóc càng thêm thảm thiết, Lý Đạt Phát căm tức đạp hắn một cước.
Tô Thần nhăn chặt mi, cậu biết ẩu đả sẽ bị tạm giam một tháng, Húc Nhật và Tô ký đều có người lo, cậu không lo chuyện khác, chỉ lo cha còn đang nằm trong bệnh viện.
Lúc này, điện thoại reo, một viên công an đi tới tiếp điện thoại, nói vài câu, buông máy liền đi tới.
“Tô Thần, cậu chờ một chút có thể về, lát nữa sẽ có người tới đón cậu.”
Ủa? Tô Thần còn chưa lấy lại tinh thần, cậu có thể về?
“Vậy, Lượng tử của chúng tôi cũng có thể về?” Tô Trân nghe nói Tô Thần có thể về, nghĩ chuyện này không nghiêm trọng lắm, liền thăm dò một câu.
“Hắn?” Viên công an liếc đến Lý Lượng, “Chuẩn bị vào tù ngồi xổm đi.”
Vừa lúc đó, cửa đồn mở, Tô Thần ngẩng đầu, là Sheena.
“Đồng chí công an, tình huống liên quan, tôi nghĩ đồn trưởng Đỗ đã thảo luận rõ trong điện thoại, tôi có thể đưa Tô Thần đi chưa?”
“Được rồi.”
Sheena gật đầu, “Tô Thần, chúng ta đi thôi.”
Tô Thần đầy một bụng nghi hoặc, sao Sheena lại ở đây? Đồn trưởng Đỗ cô vừa nói là ai? Nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ có lo lắng muốn biết thương tích của Tô Kiến Quân có nặng hay không nên không định hỏi rõ.
Lý Lượng thấy Tô Thần sắp đi, tức đỏ mắt, “Dựa vào cái gì hắn có thể đi? Các người không thấy hắn đánh tôi thành thế này sao?!”
“Dựa vào cái gì?” Sheena quay đầu lại, “Cậu hỏi thêm một câu nữa thì chuẩn bị mà ngồi trong tù hóng mát một năm, thế nào? Còn muốn hỏi nguyên nhân không?”
Lý Lượng nghẹn vằn mắt, “Các người ỷ thế ức hiếp người.”
“Ô, còn biết câu thành ngữ này cơ à?”Sheena cười cười lắc lắc ngón tay, “Chuẩn xác mà nói, chúng tôi cái này không gọi là ỷ thế ức hiếp người, ông chủ tôi nói chuyện này còn đơn giản hơn cả nghiền chết một con sâu cái kiến. Cậu làm gì được nào? Có năng lực thì ức hiếp lại xem.”
Sở Thiên Dương? Nghe Sheena nói, Tô Thần ngây người.
Trong Tô ký đang loạn thành một đống, hai công an đẩy đám người đi vào, phía sau là Từ Quyên đang căng thẳng. Nguyên lai, Từ Quyên không đuổi kịp Tô Thần, lại sợ cậu một mình sẽ bị hại nên chạy đi báo công an. Đồn công an gần nhất cách Tô ký chừng 10 phút, mới trì hoàn một lát, mấy người ở đây đã động thủ.
Khóe miệng Tô Thần bầm một vết lớn, chân ghế trong tay đã nhiễm máu, cái đinh trên đó còn mắc lại chút da thịt, nhìn rất dọa người. Lý Lượng và hai tên đi theo đều đã đổ máu, bọn họ cũng không phải chưa từng đánh nhau, chỉ là chưa từng gặp phải đứa liều mạng như không muốn sống thế này thôi. Ba người cứ thế không đánh lại một người.
“Mấy người làm gì vậy? Tụ tập đánh nhau? Tưởng đánh xong là hết chuyện hả?”
Một công an trong đó nhận ra hai kẻ đi theo Lý Lượng, “Ồ, tôi đã bảo trông quen quen mà, Vương Truyền, Lưu Nam, thì ra là hai cậu. Mấy hôm trước mới ra khỏi đồn công an mà, sao? Lại muốn quay vào ngồi chơi tí phải không? Cơm của đồn công an ngon quá hả?”
“Đâu, đâu có a …”
Hai đứa thấy công an tới liền mềm cả người, hiện tại không giống sau này tung hô nhân quyền linh tinh gì đó, hai năm trước cũng từng đánh lộn, chỉ cần bị tóm vào đồn công an sẽ không thiếu ăn đòn. Công an không đánh ngươi, nhưng thủ đoạn của đàn anh ở trong đó thì người thường không chịu nổi đâu.
“Nói xem nào, hôm nay ở đây có chuyện gì?” Một viên công an lôi sổ ra, “Xem ra là ba cậu vây đánh một người, mà lại còn đánh không lại người ta nhỉ?”
Tô Thần buông gậy trong tay, lau khóe miệng, “Đồng chí công an, hôm nay ba tên lưu manh này đến tiệm nhà tôi vơ vét tài sản, đánh cha tôi bị thương, tôi không đưa tiền cho bọn chúng nên mới đánh nhau.”
Lời này của Tô Thần rất khéo, đầu tiên là ấn định vai trò “lưu manh” của ba người Lý Lượng, sau lại nói bọn họ đánh người trước, lại muốn vơ vét tài sản, mình bất đắc dĩ mới ra tay phản kháng.
“Mày nói láo! Rõ ràng là mày đánh trước.” Lý Lượng há mồm cãi lại, kết quả làm cho vết thương trên miệng bị giật, đau run người, đến giọng cũng bị méo đi.
“Vớ vẩn!” Lưu Hà xông lên, “Đồng chí công an, thằng lưu manh này nói bậy! Ba đứa nó chiều nay tới Tô ký, nói năng không đàng hoàng với Từ Quyên và tôi, ông chủ chúng tôi tới nói mấy câu, chúng liền đòi tiền ông chủ, ông chủ không chịu, bị chúng đá ngã xuống đất, cậu chủ về tới nơi, bọn chúng vẫn không dừng tay nên mới đánh lại.” Lưu Hà luôn là người ổn trọng dịu dàng, nói năng cũng luôn nhã nhặn, lúc này đang cựu kì tức giận.
Công an nghe xong, quay lại hỏi, “Đúng thế không?”
“Không đúng! Tuyệt đối không đúng!”
“Không đúng chỗ nào? Hàng xóm xung quanh có thể làm chứng.”
Hai viên công an nhìn hiện trường một chút, ba người Lý Lượng xác thực không tốt, nhưng Tô Thần đánh người cũng là sự thực, hai người bàn bạc một chút, quyết định mang cả bốn về đồn.
“Chờ chút, đồng chí công an, liệu có thể gọi xe cứu thương đưa cha tôi đi khám trước không? Ông ấy vừa bị bọn chúng đánh vào đầu.”
Công an quay lại, quả nhiên thấy Tô Kiến Quân mặt nhợt nhạt, ngất xỉu rồi. Nếu không phải có Lưu Hà và Từ Quyên đứng bên đỡ thì ông đã té trên đất. Nhìn nhìn lại Tô Thần, đứa nhỏ này thực hiếu thuận, trong lòng lại càng chán ghét bọn Lý Lượng.
Lúc Lý Đạt Phát và Tô Trân mặt mày tái nhợt chạy tới, Tô Thần và Lý Lượng còn chưa lên xe công an. Lý Đạt Phát đã biết đại thể chuyện xảy ra, vung tay liền cho Lý Lượng một cái tát. Lý Lượng vốn trúng không ít đòn của Tô Thần, Lý Đạt Phát lại đang cực kì tức giận, một bạt tai này bay xuống, Lý Lượng liền ngã lăn quay, Lý Đạt Phát vẫn chưa hết giận, còn đi tới đạp mấy cái.
“Đạt Phát, con nó sai rồi, có gì từ từ nói.”
Tô Trân cũng biết lần này Lý Lượng gây họa không nhỏ, cho nên thấy Lý Đạt Phát đánh con, bà không dám ngăn cản, thế nhưng thấy chồng không định dừng lại, đành cắn răng, đi tới kéo áo ông.
“Con? Bà, mẹ nó chứ, còn định bênh thằng con mất dạy này à?”
“Dù thế nào Lượng tử nó cũng là con ông, ông định đánh chết nó sao?”
“Đánh chết nó? Tôi hận đã không bóp chết nó từ lúc nó mới đẻ ra! Thứ con như thế, để sống mà làm gì?!”
Tô Thần lạnh lùng nhìn ba người, Tô Trân còn ra sức đưa mắt cho cậu, ý bảo cậu khuyên ngăn vài câu, nhưng Tô Thần tuyệt nhiên không để ý. Cha cậu đang nằm trong bệnh viện, còn chưa rõ tình hình, chỉ nghĩ tới gương mặt tái nhợt của Tô Kiến Quân, Tô Thần lại kích động muốn xông lên bóp chết Lý Lượng! Muốn cậu đến khuyên Lý Đạt Phát đừng đánh? Nghĩ quá ngây thơ rồi.
“Thần tiểu tử, thím van con, con khuyên chú Lý con một câu, cứ như vậy Lý Lượng bị đánh chết mất!”
Tô Trân thấy Lý Đạt Phát không chịu dừng tay, khóc kéo lấy Tô Thần không buông ra, Tô Thần giật giật mấy cái không được, lại thêm lo lắng đến cha, mặt càng lạnh lùng.
“Khuyên? Thím, cha con bị nó đánh phải vào viện, con đang muốn làm thịt nó đây, thím bảo con khuyên thế nào? Khuyên chú Lý đánh chết nó chắc?”
Tô Trân nghe xong, lại nhìn sắc mặt Tô Thần, còn muốn nói mấy lời đều tắc lại trong cổ, bên kia Lý Đạt Phát cũng không đánh nữa, không phải ông không muốn đánh mà là công an cản ông lại, “Ở đây đánh cho ai xem? Sớm biết dạy con thì cần gì đến đây đánh?”
Lý Đạt Phát và Tô Trân không dám nói gì nữa, Tô Trân chỉ túm lấy con khóc.
Cả bốn đều bị đưa tới đồn công an, Tô Thần và Lý Lượng đánh nhau, bị tạm giam hình sự một tháng. Lý Lượng lại thêm bị tình nghi có ý định cướp đoạt tài sản, hai kẻ đi theo hắn đều khai hắn chủ mưu, nếu tội danh là xác thực, vậy Lý Lượng chắc chắn phải ăn cơm tù rồi. Tô Trân nghe tới đó, khóc càng thêm thảm thiết, Lý Đạt Phát căm tức đạp hắn một cước.
Tô Thần nhăn chặt mi, cậu biết ẩu đả sẽ bị tạm giam một tháng, Húc Nhật và Tô ký đều có người lo, cậu không lo chuyện khác, chỉ lo cha còn đang nằm trong bệnh viện.
Lúc này, điện thoại reo, một viên công an đi tới tiếp điện thoại, nói vài câu, buông máy liền đi tới.
“Tô Thần, cậu chờ một chút có thể về, lát nữa sẽ có người tới đón cậu.”
Ủa? Tô Thần còn chưa lấy lại tinh thần, cậu có thể về?
“Vậy, Lượng tử của chúng tôi cũng có thể về?” Tô Trân nghe nói Tô Thần có thể về, nghĩ chuyện này không nghiêm trọng lắm, liền thăm dò một câu.
“Hắn?” Viên công an liếc đến Lý Lượng, “Chuẩn bị vào tù ngồi xổm đi.”
Vừa lúc đó, cửa đồn mở, Tô Thần ngẩng đầu, là Sheena.
“Đồng chí công an, tình huống liên quan, tôi nghĩ đồn trưởng Đỗ đã thảo luận rõ trong điện thoại, tôi có thể đưa Tô Thần đi chưa?”
“Được rồi.”
Sheena gật đầu, “Tô Thần, chúng ta đi thôi.”
Tô Thần đầy một bụng nghi hoặc, sao Sheena lại ở đây? Đồn trưởng Đỗ cô vừa nói là ai? Nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ có lo lắng muốn biết thương tích của Tô Kiến Quân có nặng hay không nên không định hỏi rõ.
Lý Lượng thấy Tô Thần sắp đi, tức đỏ mắt, “Dựa vào cái gì hắn có thể đi? Các người không thấy hắn đánh tôi thành thế này sao?!”
“Dựa vào cái gì?” Sheena quay đầu lại, “Cậu hỏi thêm một câu nữa thì chuẩn bị mà ngồi trong tù hóng mát một năm, thế nào? Còn muốn hỏi nguyên nhân không?”
Lý Lượng nghẹn vằn mắt, “Các người ỷ thế ức hiếp người.”
“Ô, còn biết câu thành ngữ này cơ à?”Sheena cười cười lắc lắc ngón tay, “Chuẩn xác mà nói, chúng tôi cái này không gọi là ỷ thế ức hiếp người, ông chủ tôi nói chuyện này còn đơn giản hơn cả nghiền chết một con sâu cái kiến. Cậu làm gì được nào? Có năng lực thì ức hiếp lại xem.”
Sở Thiên Dương? Nghe Sheena nói, Tô Thần ngây người.
Tác giả :
Lai Tự Viễn Phương