Trùng Sinh Chi Tô Gia
Chương 53
Vốn theo mạch phát triển của sự tình là Đường Kiêu xuống nước trước, nhưng đến vấn đề Tô Bạch muốn đích thân đi Munich hai người lại cãi tiếp, Đường Kiêu lo ngại có mờ ám không cho y đi, Tô Bạch giận đối phương xem mình như đàn bà, lời qua tiếng lại rốt cuộc thành tình thế giằng co như hiện tại.
—–
Rạng sáng ngày Tô Hồng hẹn giao dịch với Lawrence con, đoàn người do Tô Gia thống lĩnh ngồi máy bay tư nhân tới Munich Đức, thời tiết tháng chín se lạnh, Tô Bạch mặc vest xám đúng tiêu chuẩn quý ông lịch lãm, tóc chải gọn gàng, đôi mắt trầm liễm lộ ra khí thế bức người, sắc mặt dị thường thanh lãnh.
Mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch, chỉ là khi y vừa xuống máy bay ngồi vào xe hơi, di động lại kêu vang, là điện thoại của Đường Kiêu, y tùy ý liếc một cái liền ấn nút bận.
Tô Khải Trình và Tô Ngụ chia nhau ngồi hai bên nam nhân, bên Đức này Tô Bé Bự tương đối quen thuộc, Tô Gia đến đây hắn tự nhiên phải tùy thời tháp tùng, từ hôm qua tới giờ, hắn đã thấy di động của Tô Bạch réo rất nhiều lần, nhưng hầu như lần nào cũng bị nam nhân cự tuyệt.
Tại sao không dứt khoát tắt máy luôn cho rồi? Tô Bé Bự trộm nghĩ, đại khái lại cãi nhau với Đường Kiêu chăng?
Nghĩ vậy, Tô Khải Trình bắt đầu sùng bái Đường Kiêu, lợi hại thật, cư nhiên dám đấu khẩu với Tô Gia, đổi lại là hắn đừng nói đấu khẩu, một ánh mắt của Tô Gia thôi cũng đủ làm hai chân hắn bủn rủn không dám nhiều lời.
Trong xe trầm mặc, di động cứ cách một phút lại réo lên một hồi, còn khủng bố hơn cả tử thần đòi mạng. Tô Ngụ cặm cụi soi móng tay, Tô Khải Trình ấm đầu nhịn không được phun ra một câu: “Tô Gia, có điện thoại.”
Vô nghĩa, di động reo đương nhiên có điện thoại, ở đây ai không có lỗ tai? Tô Ngụ khinh bỉ liếc Tô Bé Bự, nhưng trong lòng thầm thở phào, cuối cùng cũng có người không sợ chết đứng ra nói một câu, Đường Kiêu đó lá gan đủ lớn, nhưng nàng biết, Tô Gia nếu thật sự muốn cắt đứt liên lạc với nam nhân này, thì đã tắt máy từ lâu.
Trong khi Tô Khải Trình đang toát mồ hôi lạnh chờ bị đá, tiếng chuông điên cuồng đột nhiên ngưng bặt, hắn nghiêng đầu lén nhìn, Tô Gia cư nhiên tiếp điện thoại, nhưng ngay sau đó hắn thà rằng Tô Gia không tiếp.
“Họ Đường kia, ngươi đừng tưởng lên giường ta vài lần liền tự tin có thể ra lệnh với ta, chuyện của Tô gia không đến lượt ngươi quản!”
[Ta chưa từng nghĩ sẽ ra lệnh với ngươi, nhúng tay vào chuyện của Tô gia là ta không đúng, nhưng trước đó là ai nói rất tín nhiệm ta? Sự thể trọng đại như vậy sao lại giấu ta?]
“Thế nào? Tô Bạch ta làm việc còn phải bẩm báo với ngươi từng cái từng cái?” Đừng mong người đang nổi giận có thể nói ra lời gì lọt tai, ai nấy đều như dao nhọn, ngoài công kích chỉ có công kích, hiện tại Tô Bạch cũng sẽ không thẳng thắn thú nhận kỳ thực đêm đó y vốn định nói cho Đường Kiêu, nhưng hai người tán tỉnh một hồi liền quên mất.
[Tô Bạch, ngươi biết ta không phải có ý này] Đường Kiêu ngữ khí có chút mệt mỏi.
“Ban nãy ta nói gì ngươi quên hết rồi phải không? Vậy ta lặp lại lần nữa, ngươi cút xéo cho ta, cút càng xa càng tốt, bây giờ ta không muốn nghe thấy giọng ngươi!” Cũng may còn sót lại một phần lý trí, chuyện cả hai nên làm lúc này là giữ bình tĩnh, Tô Gia quả quyết cúp máy.
Tô Ngụ làm như không có việc gì tiếp tục cúi đầu ngắm móng tay, trong lòng một trận khoái trá, Đường Kiêu đúng là tự tin hắn có thể được lòng Tô Gia, tốt nhất cứ triệt để chọc giận Tô Gia, nhất đao lưỡng đoạn, cho họ Đường đó biến thật xa, đừng quấy rầy tứ thúc của nàng nữa, bọn đàn ông toàn là những gã đốn mạt.
Tô Bé Bự bị ngữ khí dữ dội của Tô Gia dọa cho ngồi cứng ngắc, bắt chước Tô Ngụ vờ như không nghe thấy gì cả, bất quá khi Tô Gia nổi xung không chỗ phát tiết thì thân mình gấu bắc cực mềm nhão của hắn hiển nhiên chính là công cụ tốt nhất để trút giận.
Tô Gia cầm di động trực tiếp ném xuống, đang định tự giẫm nát, lại đổi ý trừng Tô Khải Trình ở một bên: “Còn đờ ra đó!”
“A?” Tô Bé Bự chẳng hiểu đầu cua tai nheo.
“Giẫm!” Tô Gia một cước đạp hắn.
“Dạ dạ.” Bị Tô Gia đá, Tô Khải Trình chỉ có thể trút giận lên điện thoại, đều tại Đường Kiêu thối nhà ngươi, hại ta bị Tô Gia mắng còn trúng một cước.
Trơ mắt nhìn di động bị chân voi của Tô Bé Bự chà đạp đến không ra hình thù, Tô Gia cuối cùng hít sâu một hơi lãnh tĩnh trở lại, nhắm mắt ngả lưng vào ghế, tay phải nhẹ nhàng bấm huyệt Hợp Cốc trên tay trái.
Sự tình phải kể từ hai ngày trước, hôm đó họp xong rõ ràng còn thông qua video call bông đùa với nhau, hai người sang hôm sau liền cãi vã, nguyên nhân không lớn không nhỏ, Đường Kiêu theo nguồn tin bí mật biết Tô Gia sắp đi Đức, Tô Bạch giận Đường Kiêu vượt quá giới hạn nhúng tay vào việc của Tô gia, Tô Bạch quen thói bá đạo há dung thứ một người ngoài cư nhiên thám thính ra chuyện riêng của Tô gia, lập tức bất hòa với Đường Kiêu.
Đường Kiêu nhẫn nại giải thích, khổ nỗi Tô Gia không chịu nghe hắn, chuyện làm cũng đã làm rồi, y chỉ còn nước nhìn Đường Kiêu nhúng tay vào Tô gia, về phần nguyên nhân, cho dù biết thì đã sao, y vẫn không tha được Đường Kiêu vượt ranh giới, hễ kích động liền dễ ăn nói thiếu suy nghĩ, kết quả Tô Bạch nhanh miệng khó tránh phun ra mấy câu tổn thương lòng người, nam nhân này cao ngạo lại thêm cái tôi quá lớn, nếu đã không cảm thấy mình sai chỗ nào, tự nhiên cũng không tồn động thái cúi đầu xin lỗi.
Vốn theo mạch phát triển của sự tình là Đường Kiêu xuống nước trước, nhưng đến vấn đề Tô Bạch muốn đích thân đi Munich hai người lại cãi tiếp, Đường Kiêu lo ngại có mờ ám không cho y đi, Tô Bạch giận đối phương xem mình như đàn bà, lời qua tiếng lại rốt cuộc thành tình thế giằng co như hiện tại.
“Gia, đến rồi.” Tô Ngụ khẽ gọi một tiếng.
“Ân.” Chậm rãi mở mắt, Tô Bạch trước khi xuống xe thoáng liếc chiếc điện thoại đã hư hoại hoàn toàn trong xe, do dự vài giây cuối cùng vẫn xoay người rời đi.
Có bao nhiêu vấn đề, cũng phải gác lại sang ngày mai giáp mặt nhau giải thích rõ ràng.
……
……
Trung Quốc, sân bay thành phố A.
“Lão đại, là điện thoại của Edward.” A Phong bước nhanh hơn đuổi theo nam nhân phía trước, đáy lòng nghi hoặc trùng trùng, mấy ngày nay không biết lão đại bị sao, vấn đề bình thường mất nửa tháng mới có thể lo xong Đường Kiêu lại xử lý trong vòng một ngày một đêm, bên này vừa mới giải quyết rắc rối ở phân bộ Nam Á của tổ chức, không nghỉ ngơi nửa buổi đã lập tức đặt vé máy bay đi Đức, người sắt cũng chịu không nổi.
“Cúp máy.” Hai chữ ngắn gọn lại thấu ra ý vị âm lãnh, A Phong ngoan ngoãn ngậm miệng không dám hỏi thêm, tuy không biết phía bên Đức đã xảy ra chuyện gì, nhưng dáng vẻ khẩn cấp của lão đại hắn lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước biết tin Simon.D nắm giữ manh mối thân phận thật của Đường Kiêu, hắn cũng chưa từng thấy lão đại sốt ruột như vậy.
Vô luận T ra quyết định thế nào, trên dưới tổ chức đều phải nghiêm chỉnh chấp hành, đây đã là chân lý bất biến trong lòng mọi người, cũng là điều đầu tiên mỗi thành viên cần biết khi gia nhập tổ chức.
Lái xe có thể chạy siêu tốc, nhưng máy bay từ châu Á sang châu Âu không thể nào tăng tốc nửa phần, nhanh nhất cũng phải mười mấy giờ sau mới tới được Munich, cho dù tới rồi trực tiếp ngồi trực thăng cũng mất thêm nửa giờ mới tới được đích đến, Đường Kiêu không dám nghĩ trong mười mấy tiếng đồng hồ đó có thể xảy ra chuyện gì, nhưng không thể không nghĩ mỗi một phương án giải quyết sau khi chuyện đã xảy ra.
Hắn ước gì bay đến Munich ngay bây giờ, nếu có thể, hắn càng muốn hung hăng hôn vị gia cứng đầu khiến hắn vừa yêu vừa hận lại không làm gì được kia, hắn muốn ngăn chặn cái miệng không ngừng phun ra những lời chọc giận người khác của nam nhân ác liệt đó, cắn nát môi Tô Bạch để nếm vị máu nóng của đối phương, chỉ có nhấm nháp hương vị nồng đậm đó mới có thể khiến hắn an tâm.
“A Phong, có tin gì chưa?” Mấy ngày nay ngoài giải quyết xung đột giữa phân bộ châu Á với các quốc gia phía nam lục địa, Đường Kiêu vẫn không quên điều tra gia tộc Lawrence, chính vì thu được một ít tin tức về gia tộc Lawrence mới làm hắn mất kiểm soát cãi vã với Tô Bạch.
Hắn đã sớm biết người hắn yêu chẳng những ngoan cường, hơn nữa cũng do phần ngoan cường này mới sinh ra tính cách hung hãn kiệt ngạo không cho người khác chỉ huy, nhưng mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một con người, chỉ cần là con người ắt có nhược điểm, hắn không phải không tin tưởng Tô Bạch, nhưng khi đã quá quan tâm một người, cho dù đối phương trong mắt người khác là ác ma đáng sợ, trong mắt hắn cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối.
“Phía Mỹ đã có tin mới, gia tộc Lawrence một thời gian trước đã thành công lợi dụng mạng xã hội che dấu việc chuyển khoản vài lô hàng đen, có người nói Lawrence con gần đây được một kẻ thần bí giúp đỡ, bộ tin tức đang toàn lực điều tra kẻ thần bí này, bất quá đáng kinh ngạc là năng lực phản truy tung của kẻ đó phi thường tốt, cho nên trước mắt chúng ta chỉ biết hắn trước sau từng đến Hong Kong và Hàn Quốc.” A Phong tường tận bẩm báo.
Đường Kiêu lạnh lùng nhìn dòng người cùng kiến trúc nhỏ dần ngoài cửa sổ, trong đồng tử hơi nhiễm lam quang lóe lên một tia âm ngoan, mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng sẽ khiến những kẻ này phải trả giá đắt.
T xưa nay không phải nhân vật dễ chọc.
“Đúng rồi lão đại, vừa rồi lúc lên máy bay bộ tin tức lại truyền tin đến, hiện tại đã làm sáng tỏ mâu thuẫn giữa phân bộ châu Á với vài quốc gia Nam Á là ai một tay sắp đặt, bề ngoài có vẻ là những phần tử vũ trang phi pháp ở địa phương nổi loạn từ nội bộ, nhưng chúng ta đã điều tra ra thế lực sau lưng xúi giục đám phần tử vũ trang này đến từ Dubai, mà khoản tiền bên Dubai viện trợ cho phần tử vũ trang phi pháp lại đến từ một gia tộc hắc bang châu Âu.” A Phong nói, “Gia tộc hắc bang này thâm cư tại Pháp, gần đây có qua lại mật thiết với Trần Uyên đã tách khỏi Tô gia.”
Trần Uyên?
Nghe đến hai chữ này Đường Kiêu hầu như bóp nát cái ly trong tay, hắn hít sâu một hơi chậm rãi đặt ly lên khay. Khá lắm, xem ra mấy ngày nay Trần Uyên bề ngoài bận rộn thu dọn tàn cuộc sau lưng vẫn không quên giăng bẫy chờ bọn họ, Tô Bạch một lòng vì Tô gia, còn những kẻ được Tô Bạch nuôi lớn lại toàn đâm sau lưng.
Nháo nửa ngày trời, Trần Uyên là cố ý dụ hắn xa Tô Gia, Đường Kiêu căn bản không cần nghĩ cũng đoán được con sói đó ôm tâm tư gì.
“A Phong, mau liên hệ với Tô gia, bất luận phải dùng biện pháp gì.” Đường Kiêu đáy lòng trỗi lên một dự cảm bất lành, hắn tin tưởng năng lực của Tô Bạch, nhưng thế giới này không phải chỉ dựa vào sức của một người liền có thể thắng lợi như trong truyện tranh siêu nhân của Mỹ.
Ba giờ sau bộ tin tức lại truyền tin, đã liên hệ được tổng bộ Tô gia, nhưng không thể liên lạc với đám người Tô Bạch ở Munich, tín hiệu phát ra toàn bộ bị chặn.
Bảy giờ ba mươi bảy phút, rốt cuộc cũng thành công liên hệ người của Tô gia tại Đức, lúc này ở Đức đã qua bốn giờ chiều, giao dịch giữa Tô Hồng và Lawrence bị Tô Gia xung phá tại trận, hai bên diễn ra cuộc đấu súng quy mô nhỏ, giữa chừng sinh biến, Tô Hồng bị người phe Lawrence bắt cóc, Tô Bạch đáp ứng yêu cầu của đối phương tiến hành đàm phán.
Máy bay bay được tám giờ, bên kia Tô Bạch tự nguyện lấy mình trao đổi Tô Hồng.
Mười giờ bốn mươi lăm phút, mỗi một giây đều như ngồi trong chảo lửa, dai dẳng lại dày vò.
—-
Haizz, chương trước còn tương ái chương này đã tương sát. Khụ, đáng lý post sớm hơn nhưng ăn giỗ linh đình quá dời tới giờ ^^ Mọi người ăn giỗ vui không?
—–
Rạng sáng ngày Tô Hồng hẹn giao dịch với Lawrence con, đoàn người do Tô Gia thống lĩnh ngồi máy bay tư nhân tới Munich Đức, thời tiết tháng chín se lạnh, Tô Bạch mặc vest xám đúng tiêu chuẩn quý ông lịch lãm, tóc chải gọn gàng, đôi mắt trầm liễm lộ ra khí thế bức người, sắc mặt dị thường thanh lãnh.
Mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch, chỉ là khi y vừa xuống máy bay ngồi vào xe hơi, di động lại kêu vang, là điện thoại của Đường Kiêu, y tùy ý liếc một cái liền ấn nút bận.
Tô Khải Trình và Tô Ngụ chia nhau ngồi hai bên nam nhân, bên Đức này Tô Bé Bự tương đối quen thuộc, Tô Gia đến đây hắn tự nhiên phải tùy thời tháp tùng, từ hôm qua tới giờ, hắn đã thấy di động của Tô Bạch réo rất nhiều lần, nhưng hầu như lần nào cũng bị nam nhân cự tuyệt.
Tại sao không dứt khoát tắt máy luôn cho rồi? Tô Bé Bự trộm nghĩ, đại khái lại cãi nhau với Đường Kiêu chăng?
Nghĩ vậy, Tô Khải Trình bắt đầu sùng bái Đường Kiêu, lợi hại thật, cư nhiên dám đấu khẩu với Tô Gia, đổi lại là hắn đừng nói đấu khẩu, một ánh mắt của Tô Gia thôi cũng đủ làm hai chân hắn bủn rủn không dám nhiều lời.
Trong xe trầm mặc, di động cứ cách một phút lại réo lên một hồi, còn khủng bố hơn cả tử thần đòi mạng. Tô Ngụ cặm cụi soi móng tay, Tô Khải Trình ấm đầu nhịn không được phun ra một câu: “Tô Gia, có điện thoại.”
Vô nghĩa, di động reo đương nhiên có điện thoại, ở đây ai không có lỗ tai? Tô Ngụ khinh bỉ liếc Tô Bé Bự, nhưng trong lòng thầm thở phào, cuối cùng cũng có người không sợ chết đứng ra nói một câu, Đường Kiêu đó lá gan đủ lớn, nhưng nàng biết, Tô Gia nếu thật sự muốn cắt đứt liên lạc với nam nhân này, thì đã tắt máy từ lâu.
Trong khi Tô Khải Trình đang toát mồ hôi lạnh chờ bị đá, tiếng chuông điên cuồng đột nhiên ngưng bặt, hắn nghiêng đầu lén nhìn, Tô Gia cư nhiên tiếp điện thoại, nhưng ngay sau đó hắn thà rằng Tô Gia không tiếp.
“Họ Đường kia, ngươi đừng tưởng lên giường ta vài lần liền tự tin có thể ra lệnh với ta, chuyện của Tô gia không đến lượt ngươi quản!”
[Ta chưa từng nghĩ sẽ ra lệnh với ngươi, nhúng tay vào chuyện của Tô gia là ta không đúng, nhưng trước đó là ai nói rất tín nhiệm ta? Sự thể trọng đại như vậy sao lại giấu ta?]
“Thế nào? Tô Bạch ta làm việc còn phải bẩm báo với ngươi từng cái từng cái?” Đừng mong người đang nổi giận có thể nói ra lời gì lọt tai, ai nấy đều như dao nhọn, ngoài công kích chỉ có công kích, hiện tại Tô Bạch cũng sẽ không thẳng thắn thú nhận kỳ thực đêm đó y vốn định nói cho Đường Kiêu, nhưng hai người tán tỉnh một hồi liền quên mất.
[Tô Bạch, ngươi biết ta không phải có ý này] Đường Kiêu ngữ khí có chút mệt mỏi.
“Ban nãy ta nói gì ngươi quên hết rồi phải không? Vậy ta lặp lại lần nữa, ngươi cút xéo cho ta, cút càng xa càng tốt, bây giờ ta không muốn nghe thấy giọng ngươi!” Cũng may còn sót lại một phần lý trí, chuyện cả hai nên làm lúc này là giữ bình tĩnh, Tô Gia quả quyết cúp máy.
Tô Ngụ làm như không có việc gì tiếp tục cúi đầu ngắm móng tay, trong lòng một trận khoái trá, Đường Kiêu đúng là tự tin hắn có thể được lòng Tô Gia, tốt nhất cứ triệt để chọc giận Tô Gia, nhất đao lưỡng đoạn, cho họ Đường đó biến thật xa, đừng quấy rầy tứ thúc của nàng nữa, bọn đàn ông toàn là những gã đốn mạt.
Tô Bé Bự bị ngữ khí dữ dội của Tô Gia dọa cho ngồi cứng ngắc, bắt chước Tô Ngụ vờ như không nghe thấy gì cả, bất quá khi Tô Gia nổi xung không chỗ phát tiết thì thân mình gấu bắc cực mềm nhão của hắn hiển nhiên chính là công cụ tốt nhất để trút giận.
Tô Gia cầm di động trực tiếp ném xuống, đang định tự giẫm nát, lại đổi ý trừng Tô Khải Trình ở một bên: “Còn đờ ra đó!”
“A?” Tô Bé Bự chẳng hiểu đầu cua tai nheo.
“Giẫm!” Tô Gia một cước đạp hắn.
“Dạ dạ.” Bị Tô Gia đá, Tô Khải Trình chỉ có thể trút giận lên điện thoại, đều tại Đường Kiêu thối nhà ngươi, hại ta bị Tô Gia mắng còn trúng một cước.
Trơ mắt nhìn di động bị chân voi của Tô Bé Bự chà đạp đến không ra hình thù, Tô Gia cuối cùng hít sâu một hơi lãnh tĩnh trở lại, nhắm mắt ngả lưng vào ghế, tay phải nhẹ nhàng bấm huyệt Hợp Cốc trên tay trái.
Sự tình phải kể từ hai ngày trước, hôm đó họp xong rõ ràng còn thông qua video call bông đùa với nhau, hai người sang hôm sau liền cãi vã, nguyên nhân không lớn không nhỏ, Đường Kiêu theo nguồn tin bí mật biết Tô Gia sắp đi Đức, Tô Bạch giận Đường Kiêu vượt quá giới hạn nhúng tay vào việc của Tô gia, Tô Bạch quen thói bá đạo há dung thứ một người ngoài cư nhiên thám thính ra chuyện riêng của Tô gia, lập tức bất hòa với Đường Kiêu.
Đường Kiêu nhẫn nại giải thích, khổ nỗi Tô Gia không chịu nghe hắn, chuyện làm cũng đã làm rồi, y chỉ còn nước nhìn Đường Kiêu nhúng tay vào Tô gia, về phần nguyên nhân, cho dù biết thì đã sao, y vẫn không tha được Đường Kiêu vượt ranh giới, hễ kích động liền dễ ăn nói thiếu suy nghĩ, kết quả Tô Bạch nhanh miệng khó tránh phun ra mấy câu tổn thương lòng người, nam nhân này cao ngạo lại thêm cái tôi quá lớn, nếu đã không cảm thấy mình sai chỗ nào, tự nhiên cũng không tồn động thái cúi đầu xin lỗi.
Vốn theo mạch phát triển của sự tình là Đường Kiêu xuống nước trước, nhưng đến vấn đề Tô Bạch muốn đích thân đi Munich hai người lại cãi tiếp, Đường Kiêu lo ngại có mờ ám không cho y đi, Tô Bạch giận đối phương xem mình như đàn bà, lời qua tiếng lại rốt cuộc thành tình thế giằng co như hiện tại.
“Gia, đến rồi.” Tô Ngụ khẽ gọi một tiếng.
“Ân.” Chậm rãi mở mắt, Tô Bạch trước khi xuống xe thoáng liếc chiếc điện thoại đã hư hoại hoàn toàn trong xe, do dự vài giây cuối cùng vẫn xoay người rời đi.
Có bao nhiêu vấn đề, cũng phải gác lại sang ngày mai giáp mặt nhau giải thích rõ ràng.
……
……
Trung Quốc, sân bay thành phố A.
“Lão đại, là điện thoại của Edward.” A Phong bước nhanh hơn đuổi theo nam nhân phía trước, đáy lòng nghi hoặc trùng trùng, mấy ngày nay không biết lão đại bị sao, vấn đề bình thường mất nửa tháng mới có thể lo xong Đường Kiêu lại xử lý trong vòng một ngày một đêm, bên này vừa mới giải quyết rắc rối ở phân bộ Nam Á của tổ chức, không nghỉ ngơi nửa buổi đã lập tức đặt vé máy bay đi Đức, người sắt cũng chịu không nổi.
“Cúp máy.” Hai chữ ngắn gọn lại thấu ra ý vị âm lãnh, A Phong ngoan ngoãn ngậm miệng không dám hỏi thêm, tuy không biết phía bên Đức đã xảy ra chuyện gì, nhưng dáng vẻ khẩn cấp của lão đại hắn lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước biết tin Simon.D nắm giữ manh mối thân phận thật của Đường Kiêu, hắn cũng chưa từng thấy lão đại sốt ruột như vậy.
Vô luận T ra quyết định thế nào, trên dưới tổ chức đều phải nghiêm chỉnh chấp hành, đây đã là chân lý bất biến trong lòng mọi người, cũng là điều đầu tiên mỗi thành viên cần biết khi gia nhập tổ chức.
Lái xe có thể chạy siêu tốc, nhưng máy bay từ châu Á sang châu Âu không thể nào tăng tốc nửa phần, nhanh nhất cũng phải mười mấy giờ sau mới tới được Munich, cho dù tới rồi trực tiếp ngồi trực thăng cũng mất thêm nửa giờ mới tới được đích đến, Đường Kiêu không dám nghĩ trong mười mấy tiếng đồng hồ đó có thể xảy ra chuyện gì, nhưng không thể không nghĩ mỗi một phương án giải quyết sau khi chuyện đã xảy ra.
Hắn ước gì bay đến Munich ngay bây giờ, nếu có thể, hắn càng muốn hung hăng hôn vị gia cứng đầu khiến hắn vừa yêu vừa hận lại không làm gì được kia, hắn muốn ngăn chặn cái miệng không ngừng phun ra những lời chọc giận người khác của nam nhân ác liệt đó, cắn nát môi Tô Bạch để nếm vị máu nóng của đối phương, chỉ có nhấm nháp hương vị nồng đậm đó mới có thể khiến hắn an tâm.
“A Phong, có tin gì chưa?” Mấy ngày nay ngoài giải quyết xung đột giữa phân bộ châu Á với các quốc gia phía nam lục địa, Đường Kiêu vẫn không quên điều tra gia tộc Lawrence, chính vì thu được một ít tin tức về gia tộc Lawrence mới làm hắn mất kiểm soát cãi vã với Tô Bạch.
Hắn đã sớm biết người hắn yêu chẳng những ngoan cường, hơn nữa cũng do phần ngoan cường này mới sinh ra tính cách hung hãn kiệt ngạo không cho người khác chỉ huy, nhưng mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một con người, chỉ cần là con người ắt có nhược điểm, hắn không phải không tin tưởng Tô Bạch, nhưng khi đã quá quan tâm một người, cho dù đối phương trong mắt người khác là ác ma đáng sợ, trong mắt hắn cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối.
“Phía Mỹ đã có tin mới, gia tộc Lawrence một thời gian trước đã thành công lợi dụng mạng xã hội che dấu việc chuyển khoản vài lô hàng đen, có người nói Lawrence con gần đây được một kẻ thần bí giúp đỡ, bộ tin tức đang toàn lực điều tra kẻ thần bí này, bất quá đáng kinh ngạc là năng lực phản truy tung của kẻ đó phi thường tốt, cho nên trước mắt chúng ta chỉ biết hắn trước sau từng đến Hong Kong và Hàn Quốc.” A Phong tường tận bẩm báo.
Đường Kiêu lạnh lùng nhìn dòng người cùng kiến trúc nhỏ dần ngoài cửa sổ, trong đồng tử hơi nhiễm lam quang lóe lên một tia âm ngoan, mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng sẽ khiến những kẻ này phải trả giá đắt.
T xưa nay không phải nhân vật dễ chọc.
“Đúng rồi lão đại, vừa rồi lúc lên máy bay bộ tin tức lại truyền tin đến, hiện tại đã làm sáng tỏ mâu thuẫn giữa phân bộ châu Á với vài quốc gia Nam Á là ai một tay sắp đặt, bề ngoài có vẻ là những phần tử vũ trang phi pháp ở địa phương nổi loạn từ nội bộ, nhưng chúng ta đã điều tra ra thế lực sau lưng xúi giục đám phần tử vũ trang này đến từ Dubai, mà khoản tiền bên Dubai viện trợ cho phần tử vũ trang phi pháp lại đến từ một gia tộc hắc bang châu Âu.” A Phong nói, “Gia tộc hắc bang này thâm cư tại Pháp, gần đây có qua lại mật thiết với Trần Uyên đã tách khỏi Tô gia.”
Trần Uyên?
Nghe đến hai chữ này Đường Kiêu hầu như bóp nát cái ly trong tay, hắn hít sâu một hơi chậm rãi đặt ly lên khay. Khá lắm, xem ra mấy ngày nay Trần Uyên bề ngoài bận rộn thu dọn tàn cuộc sau lưng vẫn không quên giăng bẫy chờ bọn họ, Tô Bạch một lòng vì Tô gia, còn những kẻ được Tô Bạch nuôi lớn lại toàn đâm sau lưng.
Nháo nửa ngày trời, Trần Uyên là cố ý dụ hắn xa Tô Gia, Đường Kiêu căn bản không cần nghĩ cũng đoán được con sói đó ôm tâm tư gì.
“A Phong, mau liên hệ với Tô gia, bất luận phải dùng biện pháp gì.” Đường Kiêu đáy lòng trỗi lên một dự cảm bất lành, hắn tin tưởng năng lực của Tô Bạch, nhưng thế giới này không phải chỉ dựa vào sức của một người liền có thể thắng lợi như trong truyện tranh siêu nhân của Mỹ.
Ba giờ sau bộ tin tức lại truyền tin, đã liên hệ được tổng bộ Tô gia, nhưng không thể liên lạc với đám người Tô Bạch ở Munich, tín hiệu phát ra toàn bộ bị chặn.
Bảy giờ ba mươi bảy phút, rốt cuộc cũng thành công liên hệ người của Tô gia tại Đức, lúc này ở Đức đã qua bốn giờ chiều, giao dịch giữa Tô Hồng và Lawrence bị Tô Gia xung phá tại trận, hai bên diễn ra cuộc đấu súng quy mô nhỏ, giữa chừng sinh biến, Tô Hồng bị người phe Lawrence bắt cóc, Tô Bạch đáp ứng yêu cầu của đối phương tiến hành đàm phán.
Máy bay bay được tám giờ, bên kia Tô Bạch tự nguyện lấy mình trao đổi Tô Hồng.
Mười giờ bốn mươi lăm phút, mỗi một giây đều như ngồi trong chảo lửa, dai dẳng lại dày vò.
—-
Haizz, chương trước còn tương ái chương này đã tương sát. Khụ, đáng lý post sớm hơn nhưng ăn giỗ linh đình quá dời tới giờ ^^ Mọi người ăn giỗ vui không?
Tác giả :
Thiên Hạ Vô Bạch