Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 188
Làm dự án hợp tác lớn của Trung Mỹ, suất chiếu đầu của 《Ti Tiện 》 hiển nhiên có lượng vé bán ra không tầm thường.
Chỉ từ tỷ số ghế đầy trên 80% cũng có thể thấy được các fans điện ảnh có bao nhiêu chờ mong với bộ phim này. Rất nhiều fans của Sở Ngôn đều ôm tâm tình kích động vào rạp, còn có không ít người đều đã chuẩn bị xong khăn tay, chỉ chờ khi xem phim lại lần nữa bị Sở Nghiên Nghiên nhà mình ngược đến rơi lệ.
Thế nhưng lần này, các fans trăm triệu lần không ngờ được có rất nhiều người vậy mà không khóc!
Từ cảnh mở màn đầu tiên, người thanh niên tuấn mỹ cao nhã kia đã bắt sống trái tim của tất cả khán giả, cho dù là nhóm trai thẳng đi cùng bạn gái đến xem phim cũng không nhịn được thầm cảm khái: Một Hoa Tư Nhã tràn đầy mị lực như vậy, thực sự là thiên địch của mỗi người đàn ông.
Chỉ cần hắn nhẹ cong môi mỉm cười đã đủ khiến trong rạp phim dấy lên một trận kinh hô.
Hắn yên cương đỉnh đạc, giục roi phóng ngựa lại khiến khán giả hưng phấn che mặt!
Trước khi hắn xuất hiện giữa buổi dạ tiệc ánh đèn lộng lẫy xa hoa lãng phí, các quý cô danh môn lịch thiệp đều tự nói chuyện phiếm, mỗi người ôm những tính toán nhỏ nhặt riêng. Thế nhưng ngay sau khi hắn ra mặt, dường như tất cả ánh sáng của mọi người đều bị hắn hấp thụ, trở thành tiêu điểm danh chính ngôn thuận của toàn trường! Đủ để mọi người sinh lòng ái mộ!
“Nghiên nghiên… sao có thể đẹp đến như vậy chứ…”
“Gương mặt này, cái mũi này mị có thể xem cả trăm lần nha!”
“Ô ô ô ô thật muốn gả cho Hoa Tư Nhã, ô ô ô ô…”
Trong lúc xem phim đã có không ít fans chẳng thể kềm được tâm tình kích động mênh mông, thậm chí có một vài khán giả không phải fans Sở Ngôn cũng bị vị công tử hoa lệ văn nhã tuyệt thế kia hấp dẫn, chẳng thể quay đầu lập tức biến fans.
“Ngầu! Quá đẹp trai! Đây quả thực là phong độ đến tận cùng rồi!!!”
Văn tự miêu tả trong tiểu thuyết đã đủ hình tượng, tác giả hầu như dốc cạn toàn bộ những từ ca ngợi tốt đẹp nhất trên đời này dành cho Hoa Tư Nhã, khiến mỗi độc giả đều biết nhân vật này tuyệt đối là một người đàn ông tràn ngập mị lực, vô cùng tốt đẹp.
Thế nhưng, ngay khi Hoa Tư Nhã được miêu tả trong tiểu thuyết chân chính xuất hiện trên màn ảnh rộng, vẫn có rất nhiều đọc giả bị trùng kích mãnh liệt.
Những vai diễn trước đây của Sở Ngôn đều tự sở hữu tính cách độc lập, cho dù là trong bộ phim mà y chỉ có đất diễn cực hẹp như 《Hắc ám tập kích》, chỉ cần Sở Ngôn vừa xuất hiện liền khiến mọi người cảm nhận được một loại khí chất tái nhợt tà nịnh, đặc điểm cá nhân vô cùng nổi bật. Thế nhưng trong 《Ti Tiện 》, Hoa Tư Nhã lại là một nhân vật hoàn mỹ đến không thể xoi mói.
Hắn dịu dạng như một khối mỹ ngọc, trơn mịn không tỳ vết; hắn ôn nhã như một tách trà ấm, thơm ngát hợp lòng người.
Đây chính là sân khấu độc diễn của Sở Ngôn, thậm chí giống như Aurora Durham đã nói, bộ phim này chỉ cần quay tốt tuyệt đối có thể giật giải, hơn nữa còn là trực tiếp nhắm giải cho nam chính. Nguyên nhân không ngoài thiết đặt nhân vật Hoa Tư Nhã trong phim này quả thực quá xuất chúng, so với tất cả những nhân vật còn lại đều vượt hơn mấy lớp trình tự, trở thành linh hồn của bộ phim.
Dưới loại tâm tình đó, khán giả một đường theo dõi tiến triển tình cảm của Hoa Tư Nhã và Daphne.
Khi nhìn đến những cảnh thân mật của hai người, tất cả khán giả đều ôm tâm tình ‘Liếm liếm liếm, dựa vào dung nhan này tuyệt đối có thể ăn thêm cả thau cơm’, thế nhưng khi bình tâm nhìn lại tình yêu của hai người này, có không ít khán giả tương đối nhạy cảm lại hơi cau mày, trong lòng cảm thấy có chỗ không đúng.
“Hai người kia… thật sự đang yêu nhau sao?”
Hai người quá mức hoàn mỹ kết hợp cùng nhau, giống như là hai con số nguyên tố bỗng nhiên chạm mặt. Rõ ràng là hai con số cô độc trong hàng hà số đếm, thế nhưng bọn họ lại nắm lấy tay nhau —— đây thật sự là một cảm giác vô cùng quỷ dị.
Hơn nữa cũng có vài người đột nhiên ý thức được: “Một người như Hoa Tư Nhã, thật sự có kẻ xứng đôi với hắn sao?”
Vậy nên, lời nói dối đã bị vạch trần.
Rõ ràng chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, lại dựa vào bề ngoài xuất sắc và cử chỉ ưu nhã thu được sự tín nhiệm của mọi người. Tuy rằng tài sản tích lũy của hắn đã không ít, thế nhưng dù nói thế nào thì bước đầu tiên của Hoa Tư Nhã cũng là mượn tiền của kẻ khác, mà cơ cấu tài sản của hắn phần lớn đều là tiền đầu tư của những cổ đông ngoài kia.
Thời điểm bị vạch trần chính là giữa một buổi dạ vũ phồn hoa mơ màng.
Ánh đèn rực rỡ xuyên qua vết cắt tinh xảo của từng hạt pha lê chiếu xạ khắp đại sảnh, vàng son, choáng ngợp. Người đàn ông ưu tú đến gần như hoàn mỹ này khoát tay vị hôn thê bình tĩnh trò chuyện cùng mọi người, đột nhiên có người xông vào đại sảnh lớn tiếng tuyên cáo tin tưởng kia!
Từng câu từng câu sỉ vả lớn giọng, đem bề ngoài ngăn náp hoa lệ của người đàn ông này vạch trần toàn bộ.
Giữa tiếng kinh hô ồn ào của mọi người, hắn cũng không hề biện giải, chỉ mỉm cười mềm nhẹ như trước.
Sau đó, vị hôn thê của hắn rút tay ra khỏi tay hắn từng chút một, chỉ là cho dù đến lúc này Hoa Tư Nhã vẫn là mặt không đổi sắc, cười nhẹ nhìn tiểu thư quý tộc xinh đẹp bên cạnh, dịu giọng hỏi: “Daphne, em mệt ư?”
Dung nhan mỹ lệ quyến rũ không chút phập phồng, chỉ là nàng đang dùng ánh mắt băng lạnh phức tạp nhìn hắn.
Hoa Tư Nhã giống như không hề phát hiện được cái gì, thanh âm vẫn nhu hòa như cũ nói: “Em về phòng nghỉ ngơi đi, em mệt rồi.”
Không gian xung quanh triệt để yên tĩnh, dàn nhạc không hề diễn tấu, các tân khách vừa rồi còn đang trò chuyện cũng im bặt, nhất tề nhìn về chủ nhân bữa tiệc. Chỉ thấy giữa ánh nhìn xoi mói của mọi người, thiếu nữ hoàn mỹ kia hơi giương mắt đẹp, dùng một loại nhãn thần lãnh đạm đến khó thể hình dung quan sát vị hôn phu của mình, sau đó bỗng nhiên kéo chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống, mặt không đổi sắc ném vào mặt đối phương.
Chỉ một khắc sau, nhạc hết người đi.
Khách khứa lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, chiếc nhẫn nọ rơi xuống đất cũng không biết đã bị bao nhiêu đôi chân dẫm đạp, chật vật bị nữ chủ nhân vứt bỏ trơ trọi. Chỉ vừa năm phút trước, chiếc nhẫn này còn được nữ chủ nhân quý trọng bảo vệ, thế nhưng năm phút sau nó đã không còn chủ nhân.
Ngay khi tất cả mọi người rời đi, nhóm người hầu trong nhà giương mắt nhìn nhau không dám lên tiếng.
Thần sắc của Hoa Tư Nhã vẫn nhẹ nhàng bình thản như vậy, giống như không có chuyện gì có thể va chạm đến hắn, hắn vẫn cứ là người đàn ông cao cao tại thượng như thần minh kia. Hắn ưu nhã nâng ly rượu lên nhấp nhẹ, sau đó chậm rãi đặt ly rượu lên bàn dài, cất bước đi tới cạnh thang lầu cúi người nhặt chiếc nhẫn kia lên.
Hoa Tư Nhã rũ mắt nhìn nhẫn trong chốc lát, sau đó nhẹ cong khóe môi đi tới bên cạnh bàn, ném chiếc nhẫn vào ly rượu.
Cái đột biến cực kỳ mang tính hý kịch này khiến mỗi khán giả đều kinh ngạc như vừa tỉnh mộng.
Sự chuyển biến ấy thực sự đến quá nhanh, cho dù là những đọc giả từng xem qua nguyên tác cũng không phản ứng kịp. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy khóe môi cười nhạt, đôi mắt gặp biến không gợn sóng kia của Hoa Tư Nhã thì đều không khỏi thở hụt một nhịp, không biết tư vị trong lòng là gì.
Sự phức tạp trỗi lên từ tận sâu trong đáy lòng, trong rạp phim hóa thành một bầu không khí trầm mặc dày nặng.
Hình ảnh đột nhiên trở nên kỳ quái, thanh âm cũng chậm rãi tan dần, chỉ có một loại tiếng động rột rẹt tê dại quanh quẩn khắp không gian. Kèm theo thanh âm này là tình cảnh tòa nhà hoa lệ kia bị phong tỏa, ngay cả sopha, đàn dương cầm cũng bị dọn ra bán đấu giá. Ngay cả hai thớt ngựa yêu được người đàn ông kia chăm nom kỹ lưỡng cũng bị nài ngựa kéo đến chuồng khác, hai con ngựa hý dài một tiếng, điên cuồng muốn chạy trở về lại bị nài ngựa tiêm vào thuốc an thần.
Sự chuyển biến ở đoạn cuối phim khiến những khán giả chưa đọc nguyên tác không kịp hoàn hồn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hình ảnh hiện ra trước mặt, cố gắng lý giải rốt cục đã có chuyện gì xảy ra.
Lần lừa gạt đầu tiên, nhận được một triệu tiền vốn, người nọ bắt đầu làm giàu.
Lần lừa gạt thứ hai, nhận lấy thân phận quý tộc, len lỏi vào xã hội thượng lưu.
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm…
Hắn phảng phất có được mị lực vô cùng, chỉ cần đem lời nói dối thốt ra khỏi miệng sẽ không có người cảm thấy hoài nghi.
Giống hệt như câu nói đầu môi quen thuộc của tất cả mọi người kia ——
“Mr Hoa thân ái, thật vinh hạnh có thể cống hiến sức lực cho ngài.”
Lời nói đầu môi này vẫn luôn xỏ xuyên suốt bộ điện ảnh từ đầu đến cuối.
Khi người đàn ông này phát biểu bài tuyên ngôn thật dài của mình trên tòa án, tất cả những người xem xét xử ngày hôm đó đều phất tay áo rời đi, về phần Daphne, từ đêm biến động kia vẫn chưa từng xuất hiện, giống như ngay sau khi vứt bỏ chiếc nhẫn ấy, nàng đã không bao giờ nguyện ý gặp lại người đàn ông này.
Nụ hôn nồng nàn và lần anh hùng liều mình cứu giúp dưới ánh hoàng hôn kia đều trở thành hồi ức trơ trẽn nhất của vị tiểu thư quý tộc ấy, cho dù là sự kích động và sung sướng lúc đính hôn cũng là sỉ nhục cả đời nàng.
Trước đêm án tử hình được thi hành, một lão giả tóc trắng xóa mặc âu phục sạch sẽ, mang đôi mắt kính lão thị bưng một đĩa thịt bò thượng hạng đi vào nhà giam. Trong căn phòng thăm tù, lão giả cung kính đặt đĩa thịt bò xuống trước mặt người đàn ông đang mỉm cười ôn nhu đối diện, cúi người nói: “Thưa ngài, đây là thịt bò thượng hạng nhất được đặt từ Pháp về, xin hãy thưởng thức.”
Hoa Tư Nhã cũng không cầm lấy dao nĩa, chỉ hơi ngước mắt, cười hỏi: “Davis, ông không căm hận tôi sao?”
Davis một mực cung kính cúi đầu: “Tôi là của ngài quản gia, trước khi hôm nay kết thúc tôi vẫn nhận tiền lương của ngài.”
Nghe được lời này, ý cười trên gương mặt tuấn lãng của Hoa Tư Nhã không hề thay đổi, thế nhưng đến cuối cùng hắn cũng không chạm vào miếng thịt bò này dù chỉ một chút, hắn hơi hồi ức rồi nói: “Daphne rất thích ăn beefsteak loại này.”
Davis bình tĩnh nói: “Tiểu thư Daphne chỉ thích loại thịt bò tươi mới nhất, thưa ngài.”
Hoa Tư Nhã nhẹ nhàng ‘Ồ’ một tiếng, lại lạnh giọng đáp lại ‘Phải’, sau đó cũng không nhiều lời.
Mười phút sau, lão quản gia Davis, tháo đồng hồ quả quýt trên túi ngực áo xuống, đặt tại khung pha lê trước phòng thăm tù. Ông quay người hướng về phía bóng lưng của người đàn ông kia cúi đầu thật sâu, bình thản nói: “Cảm tạ sự chăm sóc của ngài suốt bảy năm qua, thưa ngài.”
Bước chân Hoa Tư Nhã chợt dừng lại, sau một lúc lâu mới quay đầu, ý cười chợt thịnh: “Hẳn là phải để tôi cám ơn ông, Davis.”
Trong sự trầm mặc của vô số khán giả, ngày hôm sau người đàn ông phong hoa tuyệt đại này bị đeo lên bịt mắt đưa đến trường bắn. Đến tận giây phút cuối cùng, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười như có như không, khí chất ưu nhã, thần tình bình thản.
Ngay khi sỹ quan thi hành án hỏi hắn còn lời gì muốn nói, người đàn ông kia chỉ bình tĩnh lắc đầu không lên tiếng.
Sỹ quan nhẹ nhàng gật đầu, dùng chất giọng bình tĩnh nói ra một câu tựa hồ là đang châm chọc ——
“Mr Hoa thân ái, thật vinh hạnh được cống hiến sức lực cho ngài.”
Giờ khắc này, tất cả các rạp chiếu phim trên cả tinh hệ đều đang trình diễn hình ảnh như vậy. Ánh đèn trắng đen lạnh lùng vô tình chiếu xạ lên thân thể người đàn ông nọ, sự chói sáng của ngọn đèn khiến rất nhiều khán giả bị chiếu đến hoa mắt, trong lòng cũng giống như bị thứ gì nặng nề đè nén, không thể thở mạnh.
Sau một tiếng súng chát chúa vang lên, tất cả khán giả đều chợt cứng người, hình ảnh trước mặt theo đó nhạt dần.
Đến cuối cùng, người đàn ông này cũng vẫn giữ nguyên ý cười bình tĩnh, thản nhiên đối mặt sinh tử.
Cái chết của hắn đến quá mức đột nhiên, sự rời đi của hắn cũng mang theo ý tứ gạt bỏ đẫm hương vị trả thù. Rõ ràng chỉ phải ngồi tù vì tội lừa đảo, người này lại phải gánh thêm thật nhiều tội danh không thuộc về mình, thế nhưng khi xuất hiện trên tòa lại không vì mình biện giải một câu nào, chỉ lạnh lẽo nghe bọn họ lên án, mỉm cười gật đầu.
Chỉ có một câu nói kia, mang theo tiếng sấm ầm ầm, in sâu vào lòng mỗi người.
—— Kẻ nằm trong mộ, dòng máu ti tiện, linh hồn cao quý!
Điện ảnh dừng hình tại tình cảnh Hoa Tư Nhã diễn thuyết tại tòa án, cho dù là quần áo vải thô cũng không thể che giấu được khí chất cao quý của người nọ. Khán giả trầm mặc nhìn những pha chiếu lại cuối phim, nhìn người này nói ra câu nói sau cùng, tiếp đó hình ảnh bỗng nhiên tối sầm, tất cả hóa thành hắc ám.
Chỉ có hai chữ lớn vô cùng châm chọc chậm rãi hiện lên giữa rạp phim.
[Ti tiện]
Điện ảnh kết thúc, có vài khán giả lau nhẹ gương mặt lạnh như băng, lúc này mới phát hiện mình không biết đã rơi lệ từ lúc nào; thế nhưng đại đa số khán giả cũng nhíu chặc mày, không nói một lời rời khỏi rạp phim, giống như trong lòng đã nhiều thêm vài tầng lắng đọng.
Đợi đến sau khi suất chiếu đầu kết thúc, rất nhiều bình luận điện ảnh chậm rãi xuất hiện trên mạng, có người tỏ vẻ nguyên tác của 《Ti Tiện 》 cũng đã đủ trầm trọng, bộ phim hôn nay càng vượt qua sự miêu tả của văn tự khiến khán giả có chút không thừa nhận nổi. Cũng có người cho rằng bộ phim này đã rất thành công trên phương diện khoa trương và hý kịch hóa, thứ nghệ thuật này là tuyệt chiêu quen dùng của Geogre Felton, thế nhưng mỗi lần đều có thể khiến người xem cực kỳ cảm khái.
Thế nhưng cũng có một loại thanh âm khác xuất hiện trên Thiên Võng ——
《Một nhân vật nhìn như không thể xoi mói, đây là đỉnh cao thăng hoa trong sự nghiệp của Sở Ngôn!》
Chỉ từ tỷ số ghế đầy trên 80% cũng có thể thấy được các fans điện ảnh có bao nhiêu chờ mong với bộ phim này. Rất nhiều fans của Sở Ngôn đều ôm tâm tình kích động vào rạp, còn có không ít người đều đã chuẩn bị xong khăn tay, chỉ chờ khi xem phim lại lần nữa bị Sở Nghiên Nghiên nhà mình ngược đến rơi lệ.
Thế nhưng lần này, các fans trăm triệu lần không ngờ được có rất nhiều người vậy mà không khóc!
Từ cảnh mở màn đầu tiên, người thanh niên tuấn mỹ cao nhã kia đã bắt sống trái tim của tất cả khán giả, cho dù là nhóm trai thẳng đi cùng bạn gái đến xem phim cũng không nhịn được thầm cảm khái: Một Hoa Tư Nhã tràn đầy mị lực như vậy, thực sự là thiên địch của mỗi người đàn ông.
Chỉ cần hắn nhẹ cong môi mỉm cười đã đủ khiến trong rạp phim dấy lên một trận kinh hô.
Hắn yên cương đỉnh đạc, giục roi phóng ngựa lại khiến khán giả hưng phấn che mặt!
Trước khi hắn xuất hiện giữa buổi dạ tiệc ánh đèn lộng lẫy xa hoa lãng phí, các quý cô danh môn lịch thiệp đều tự nói chuyện phiếm, mỗi người ôm những tính toán nhỏ nhặt riêng. Thế nhưng ngay sau khi hắn ra mặt, dường như tất cả ánh sáng của mọi người đều bị hắn hấp thụ, trở thành tiêu điểm danh chính ngôn thuận của toàn trường! Đủ để mọi người sinh lòng ái mộ!
“Nghiên nghiên… sao có thể đẹp đến như vậy chứ…”
“Gương mặt này, cái mũi này mị có thể xem cả trăm lần nha!”
“Ô ô ô ô thật muốn gả cho Hoa Tư Nhã, ô ô ô ô…”
Trong lúc xem phim đã có không ít fans chẳng thể kềm được tâm tình kích động mênh mông, thậm chí có một vài khán giả không phải fans Sở Ngôn cũng bị vị công tử hoa lệ văn nhã tuyệt thế kia hấp dẫn, chẳng thể quay đầu lập tức biến fans.
“Ngầu! Quá đẹp trai! Đây quả thực là phong độ đến tận cùng rồi!!!”
Văn tự miêu tả trong tiểu thuyết đã đủ hình tượng, tác giả hầu như dốc cạn toàn bộ những từ ca ngợi tốt đẹp nhất trên đời này dành cho Hoa Tư Nhã, khiến mỗi độc giả đều biết nhân vật này tuyệt đối là một người đàn ông tràn ngập mị lực, vô cùng tốt đẹp.
Thế nhưng, ngay khi Hoa Tư Nhã được miêu tả trong tiểu thuyết chân chính xuất hiện trên màn ảnh rộng, vẫn có rất nhiều đọc giả bị trùng kích mãnh liệt.
Những vai diễn trước đây của Sở Ngôn đều tự sở hữu tính cách độc lập, cho dù là trong bộ phim mà y chỉ có đất diễn cực hẹp như 《Hắc ám tập kích》, chỉ cần Sở Ngôn vừa xuất hiện liền khiến mọi người cảm nhận được một loại khí chất tái nhợt tà nịnh, đặc điểm cá nhân vô cùng nổi bật. Thế nhưng trong 《Ti Tiện 》, Hoa Tư Nhã lại là một nhân vật hoàn mỹ đến không thể xoi mói.
Hắn dịu dạng như một khối mỹ ngọc, trơn mịn không tỳ vết; hắn ôn nhã như một tách trà ấm, thơm ngát hợp lòng người.
Đây chính là sân khấu độc diễn của Sở Ngôn, thậm chí giống như Aurora Durham đã nói, bộ phim này chỉ cần quay tốt tuyệt đối có thể giật giải, hơn nữa còn là trực tiếp nhắm giải cho nam chính. Nguyên nhân không ngoài thiết đặt nhân vật Hoa Tư Nhã trong phim này quả thực quá xuất chúng, so với tất cả những nhân vật còn lại đều vượt hơn mấy lớp trình tự, trở thành linh hồn của bộ phim.
Dưới loại tâm tình đó, khán giả một đường theo dõi tiến triển tình cảm của Hoa Tư Nhã và Daphne.
Khi nhìn đến những cảnh thân mật của hai người, tất cả khán giả đều ôm tâm tình ‘Liếm liếm liếm, dựa vào dung nhan này tuyệt đối có thể ăn thêm cả thau cơm’, thế nhưng khi bình tâm nhìn lại tình yêu của hai người này, có không ít khán giả tương đối nhạy cảm lại hơi cau mày, trong lòng cảm thấy có chỗ không đúng.
“Hai người kia… thật sự đang yêu nhau sao?”
Hai người quá mức hoàn mỹ kết hợp cùng nhau, giống như là hai con số nguyên tố bỗng nhiên chạm mặt. Rõ ràng là hai con số cô độc trong hàng hà số đếm, thế nhưng bọn họ lại nắm lấy tay nhau —— đây thật sự là một cảm giác vô cùng quỷ dị.
Hơn nữa cũng có vài người đột nhiên ý thức được: “Một người như Hoa Tư Nhã, thật sự có kẻ xứng đôi với hắn sao?”
Vậy nên, lời nói dối đã bị vạch trần.
Rõ ràng chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, lại dựa vào bề ngoài xuất sắc và cử chỉ ưu nhã thu được sự tín nhiệm của mọi người. Tuy rằng tài sản tích lũy của hắn đã không ít, thế nhưng dù nói thế nào thì bước đầu tiên của Hoa Tư Nhã cũng là mượn tiền của kẻ khác, mà cơ cấu tài sản của hắn phần lớn đều là tiền đầu tư của những cổ đông ngoài kia.
Thời điểm bị vạch trần chính là giữa một buổi dạ vũ phồn hoa mơ màng.
Ánh đèn rực rỡ xuyên qua vết cắt tinh xảo của từng hạt pha lê chiếu xạ khắp đại sảnh, vàng son, choáng ngợp. Người đàn ông ưu tú đến gần như hoàn mỹ này khoát tay vị hôn thê bình tĩnh trò chuyện cùng mọi người, đột nhiên có người xông vào đại sảnh lớn tiếng tuyên cáo tin tưởng kia!
Từng câu từng câu sỉ vả lớn giọng, đem bề ngoài ngăn náp hoa lệ của người đàn ông này vạch trần toàn bộ.
Giữa tiếng kinh hô ồn ào của mọi người, hắn cũng không hề biện giải, chỉ mỉm cười mềm nhẹ như trước.
Sau đó, vị hôn thê của hắn rút tay ra khỏi tay hắn từng chút một, chỉ là cho dù đến lúc này Hoa Tư Nhã vẫn là mặt không đổi sắc, cười nhẹ nhìn tiểu thư quý tộc xinh đẹp bên cạnh, dịu giọng hỏi: “Daphne, em mệt ư?”
Dung nhan mỹ lệ quyến rũ không chút phập phồng, chỉ là nàng đang dùng ánh mắt băng lạnh phức tạp nhìn hắn.
Hoa Tư Nhã giống như không hề phát hiện được cái gì, thanh âm vẫn nhu hòa như cũ nói: “Em về phòng nghỉ ngơi đi, em mệt rồi.”
Không gian xung quanh triệt để yên tĩnh, dàn nhạc không hề diễn tấu, các tân khách vừa rồi còn đang trò chuyện cũng im bặt, nhất tề nhìn về chủ nhân bữa tiệc. Chỉ thấy giữa ánh nhìn xoi mói của mọi người, thiếu nữ hoàn mỹ kia hơi giương mắt đẹp, dùng một loại nhãn thần lãnh đạm đến khó thể hình dung quan sát vị hôn phu của mình, sau đó bỗng nhiên kéo chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống, mặt không đổi sắc ném vào mặt đối phương.
Chỉ một khắc sau, nhạc hết người đi.
Khách khứa lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, chiếc nhẫn nọ rơi xuống đất cũng không biết đã bị bao nhiêu đôi chân dẫm đạp, chật vật bị nữ chủ nhân vứt bỏ trơ trọi. Chỉ vừa năm phút trước, chiếc nhẫn này còn được nữ chủ nhân quý trọng bảo vệ, thế nhưng năm phút sau nó đã không còn chủ nhân.
Ngay khi tất cả mọi người rời đi, nhóm người hầu trong nhà giương mắt nhìn nhau không dám lên tiếng.
Thần sắc của Hoa Tư Nhã vẫn nhẹ nhàng bình thản như vậy, giống như không có chuyện gì có thể va chạm đến hắn, hắn vẫn cứ là người đàn ông cao cao tại thượng như thần minh kia. Hắn ưu nhã nâng ly rượu lên nhấp nhẹ, sau đó chậm rãi đặt ly rượu lên bàn dài, cất bước đi tới cạnh thang lầu cúi người nhặt chiếc nhẫn kia lên.
Hoa Tư Nhã rũ mắt nhìn nhẫn trong chốc lát, sau đó nhẹ cong khóe môi đi tới bên cạnh bàn, ném chiếc nhẫn vào ly rượu.
Cái đột biến cực kỳ mang tính hý kịch này khiến mỗi khán giả đều kinh ngạc như vừa tỉnh mộng.
Sự chuyển biến ấy thực sự đến quá nhanh, cho dù là những đọc giả từng xem qua nguyên tác cũng không phản ứng kịp. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy khóe môi cười nhạt, đôi mắt gặp biến không gợn sóng kia của Hoa Tư Nhã thì đều không khỏi thở hụt một nhịp, không biết tư vị trong lòng là gì.
Sự phức tạp trỗi lên từ tận sâu trong đáy lòng, trong rạp phim hóa thành một bầu không khí trầm mặc dày nặng.
Hình ảnh đột nhiên trở nên kỳ quái, thanh âm cũng chậm rãi tan dần, chỉ có một loại tiếng động rột rẹt tê dại quanh quẩn khắp không gian. Kèm theo thanh âm này là tình cảnh tòa nhà hoa lệ kia bị phong tỏa, ngay cả sopha, đàn dương cầm cũng bị dọn ra bán đấu giá. Ngay cả hai thớt ngựa yêu được người đàn ông kia chăm nom kỹ lưỡng cũng bị nài ngựa kéo đến chuồng khác, hai con ngựa hý dài một tiếng, điên cuồng muốn chạy trở về lại bị nài ngựa tiêm vào thuốc an thần.
Sự chuyển biến ở đoạn cuối phim khiến những khán giả chưa đọc nguyên tác không kịp hoàn hồn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hình ảnh hiện ra trước mặt, cố gắng lý giải rốt cục đã có chuyện gì xảy ra.
Lần lừa gạt đầu tiên, nhận được một triệu tiền vốn, người nọ bắt đầu làm giàu.
Lần lừa gạt thứ hai, nhận lấy thân phận quý tộc, len lỏi vào xã hội thượng lưu.
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm…
Hắn phảng phất có được mị lực vô cùng, chỉ cần đem lời nói dối thốt ra khỏi miệng sẽ không có người cảm thấy hoài nghi.
Giống hệt như câu nói đầu môi quen thuộc của tất cả mọi người kia ——
“Mr Hoa thân ái, thật vinh hạnh có thể cống hiến sức lực cho ngài.”
Lời nói đầu môi này vẫn luôn xỏ xuyên suốt bộ điện ảnh từ đầu đến cuối.
Khi người đàn ông này phát biểu bài tuyên ngôn thật dài của mình trên tòa án, tất cả những người xem xét xử ngày hôm đó đều phất tay áo rời đi, về phần Daphne, từ đêm biến động kia vẫn chưa từng xuất hiện, giống như ngay sau khi vứt bỏ chiếc nhẫn ấy, nàng đã không bao giờ nguyện ý gặp lại người đàn ông này.
Nụ hôn nồng nàn và lần anh hùng liều mình cứu giúp dưới ánh hoàng hôn kia đều trở thành hồi ức trơ trẽn nhất của vị tiểu thư quý tộc ấy, cho dù là sự kích động và sung sướng lúc đính hôn cũng là sỉ nhục cả đời nàng.
Trước đêm án tử hình được thi hành, một lão giả tóc trắng xóa mặc âu phục sạch sẽ, mang đôi mắt kính lão thị bưng một đĩa thịt bò thượng hạng đi vào nhà giam. Trong căn phòng thăm tù, lão giả cung kính đặt đĩa thịt bò xuống trước mặt người đàn ông đang mỉm cười ôn nhu đối diện, cúi người nói: “Thưa ngài, đây là thịt bò thượng hạng nhất được đặt từ Pháp về, xin hãy thưởng thức.”
Hoa Tư Nhã cũng không cầm lấy dao nĩa, chỉ hơi ngước mắt, cười hỏi: “Davis, ông không căm hận tôi sao?”
Davis một mực cung kính cúi đầu: “Tôi là của ngài quản gia, trước khi hôm nay kết thúc tôi vẫn nhận tiền lương của ngài.”
Nghe được lời này, ý cười trên gương mặt tuấn lãng của Hoa Tư Nhã không hề thay đổi, thế nhưng đến cuối cùng hắn cũng không chạm vào miếng thịt bò này dù chỉ một chút, hắn hơi hồi ức rồi nói: “Daphne rất thích ăn beefsteak loại này.”
Davis bình tĩnh nói: “Tiểu thư Daphne chỉ thích loại thịt bò tươi mới nhất, thưa ngài.”
Hoa Tư Nhã nhẹ nhàng ‘Ồ’ một tiếng, lại lạnh giọng đáp lại ‘Phải’, sau đó cũng không nhiều lời.
Mười phút sau, lão quản gia Davis, tháo đồng hồ quả quýt trên túi ngực áo xuống, đặt tại khung pha lê trước phòng thăm tù. Ông quay người hướng về phía bóng lưng của người đàn ông kia cúi đầu thật sâu, bình thản nói: “Cảm tạ sự chăm sóc của ngài suốt bảy năm qua, thưa ngài.”
Bước chân Hoa Tư Nhã chợt dừng lại, sau một lúc lâu mới quay đầu, ý cười chợt thịnh: “Hẳn là phải để tôi cám ơn ông, Davis.”
Trong sự trầm mặc của vô số khán giả, ngày hôm sau người đàn ông phong hoa tuyệt đại này bị đeo lên bịt mắt đưa đến trường bắn. Đến tận giây phút cuối cùng, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười như có như không, khí chất ưu nhã, thần tình bình thản.
Ngay khi sỹ quan thi hành án hỏi hắn còn lời gì muốn nói, người đàn ông kia chỉ bình tĩnh lắc đầu không lên tiếng.
Sỹ quan nhẹ nhàng gật đầu, dùng chất giọng bình tĩnh nói ra một câu tựa hồ là đang châm chọc ——
“Mr Hoa thân ái, thật vinh hạnh được cống hiến sức lực cho ngài.”
Giờ khắc này, tất cả các rạp chiếu phim trên cả tinh hệ đều đang trình diễn hình ảnh như vậy. Ánh đèn trắng đen lạnh lùng vô tình chiếu xạ lên thân thể người đàn ông nọ, sự chói sáng của ngọn đèn khiến rất nhiều khán giả bị chiếu đến hoa mắt, trong lòng cũng giống như bị thứ gì nặng nề đè nén, không thể thở mạnh.
Sau một tiếng súng chát chúa vang lên, tất cả khán giả đều chợt cứng người, hình ảnh trước mặt theo đó nhạt dần.
Đến cuối cùng, người đàn ông này cũng vẫn giữ nguyên ý cười bình tĩnh, thản nhiên đối mặt sinh tử.
Cái chết của hắn đến quá mức đột nhiên, sự rời đi của hắn cũng mang theo ý tứ gạt bỏ đẫm hương vị trả thù. Rõ ràng chỉ phải ngồi tù vì tội lừa đảo, người này lại phải gánh thêm thật nhiều tội danh không thuộc về mình, thế nhưng khi xuất hiện trên tòa lại không vì mình biện giải một câu nào, chỉ lạnh lẽo nghe bọn họ lên án, mỉm cười gật đầu.
Chỉ có một câu nói kia, mang theo tiếng sấm ầm ầm, in sâu vào lòng mỗi người.
—— Kẻ nằm trong mộ, dòng máu ti tiện, linh hồn cao quý!
Điện ảnh dừng hình tại tình cảnh Hoa Tư Nhã diễn thuyết tại tòa án, cho dù là quần áo vải thô cũng không thể che giấu được khí chất cao quý của người nọ. Khán giả trầm mặc nhìn những pha chiếu lại cuối phim, nhìn người này nói ra câu nói sau cùng, tiếp đó hình ảnh bỗng nhiên tối sầm, tất cả hóa thành hắc ám.
Chỉ có hai chữ lớn vô cùng châm chọc chậm rãi hiện lên giữa rạp phim.
[Ti tiện]
Điện ảnh kết thúc, có vài khán giả lau nhẹ gương mặt lạnh như băng, lúc này mới phát hiện mình không biết đã rơi lệ từ lúc nào; thế nhưng đại đa số khán giả cũng nhíu chặc mày, không nói một lời rời khỏi rạp phim, giống như trong lòng đã nhiều thêm vài tầng lắng đọng.
Đợi đến sau khi suất chiếu đầu kết thúc, rất nhiều bình luận điện ảnh chậm rãi xuất hiện trên mạng, có người tỏ vẻ nguyên tác của 《Ti Tiện 》 cũng đã đủ trầm trọng, bộ phim hôn nay càng vượt qua sự miêu tả của văn tự khiến khán giả có chút không thừa nhận nổi. Cũng có người cho rằng bộ phim này đã rất thành công trên phương diện khoa trương và hý kịch hóa, thứ nghệ thuật này là tuyệt chiêu quen dùng của Geogre Felton, thế nhưng mỗi lần đều có thể khiến người xem cực kỳ cảm khái.
Thế nhưng cũng có một loại thanh âm khác xuất hiện trên Thiên Võng ——
《Một nhân vật nhìn như không thể xoi mói, đây là đỉnh cao thăng hoa trong sự nghiệp của Sở Ngôn!》
Tác giả :
Mạc Thần Hoan