Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 75-2
Lam Trí đưa lưng về phía cô có chút cô đơn, thân thể nghiêng tựa trên cây cột, Thương Lam nhìn không thấy vẻ mặt của anh, đứng tại chỗ do dự một hồi vẫn đi tới.
"Lam Trí."
Trên tay cầm run run, Lam Trí quay người lại thần tình phức tạp nhìn cô.
Ánh mắt không tự chủ được nhìn tàn thuốc rơi trên chân của anh, Thương Lam hỏi:
"Anh..."
"Anh đang chờ em." Sắc mặt anh bình thản trả lời.
"Anh tìm em có việc gì?"
Dưới ánh đèn, Thương Lam đứng trước người Lam Trí, cũng nhìn rõ ràng khuôn mặt của anh, lúc này mới vài ngày không thấy, cả người Lam Trí trở nên tái nhợt, tiều tụy. Hai gò má kiện khang bây giờ hõm sâu xuống, trên tay mọc đầy cái kén mới(*), thậm chí trên ngón tay xuất hiện vài vết thương, người cũng đi gầy vài vòng.
(*) Cái kén mới: cái này là chỉ vết thương đang đóng kén, mọc da non.
Cô lẳng lặng nhìn anh, nhịn xuống xúc động muốn xoa mặt anh, trong mắt không giấu nổi không nỡ.
Xem ra ở Thương Lam, Lam Trí càng giống như là em trai của cô, anh kiêu ngạo, tùy hứng, tự đại, nhưng cũng rất rộng rãi, đứa bé trai hào phóng... Không thể phủ nhận, ở cùng với anh cô rất vui vẻ, rất thoải mái, theo anh muốn khóc có thể khóc, muốn cười thì cười, thời gian đơn giản như vậy là điều mà cô hướng tới, nhưng cũng khó thực hiện nhất.
Dù sao cô ích kỉ với anh, cũng sớm qua thời kì thích nằm mơ, dưới cái nhìn của cô, Lam Trí quá tốt đẹp, hoàn mĩ không được thực tế, hoàn mĩ vừa chạm đã rung động, anh không thể cho nổi cô cảm giác an toàn, không thể cho cô tương lai bình yên, nói cô hiện thực cũng tốt, ích kỷ cũng được, nếu đây là một loại yêu không có kết quả, cùng với kết thúc buồn bã ở cuối, chẳng sớm bứt ra, như vậy đối với hai người mà nói chưa nếm thử nó cũng là một chuyện tốt.
"Chúng ta ăn cơm trước."
Lam Trí ném thuốc lá trong tay, kéo đầu vai của cô qua đi về phía phố đối diện.
Thương Lam thuận theo đi theo anh, có một số việc, phải đi qua miệng của cô nói rõ ràng với anh.
Lam Trí dẫn cô đến nơi hai người gặp mặt lần đầu tiên, quán cũ kĩ, ngày hôm nay khách hàng tương đối nhiều, người bán hàng rất bận rộn căn bản không có thời gian bắt chuyện với bọn cô, Lam Trí tìm nửa ngày rốt cục cũng tìm được một chỗ ngồi ở góc, kéo cô ngồi xuống.
"Em còn nhớ nơi này hay không?" Anh tiếp nhận thực đơn mạn bất kinh tâm(**) hỏi.
(**) Mạn bất kinh tâm [漫不经心]: “Mạn”[漫]: Tuỳ tiện, không chịu ràng buộc. “Kinh tâm” [经心]: Lưu ý, lưu tâm. “Bất” [不] là “không” (cùng chức năng phủ định với từ “not” của tiếng Anh). Cả thành ngữ ý chỉ lời nói, việc làm tuỳ tuỳ tiện tiện, không để ở trong lòng. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn) Cũng là, “Thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới” (theo QuickTranslator).
Thương Lam nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt dao động bất định.
"Lam Trí..." Cô nghĩ một lát, đột nhiên lên tiếng.
"Anh hãy trở về bộ đội đi thôi, đừng đấu trí với Lam phu nhân."
Lam Trí gọi xong bữa ăn đơn, ngẩng đầu hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn cô.
"Ăn cơm trước, có chuyện gì ăn xong lại nói."
Thương Lam lộ vẻ tức giận thu hồi lời vừa tới miệng, Lam Trí vừa rồi gọi cái gì cô không có để ý, đến khi người bán hàng bưng cơm nước lên bàn mới phát hiện anh đều gọi những món mộc mạc, đồ ăn tiện lợi.
Điều này so với tác phong thường ngày của anh không hợp lắm, Thương Lam kinh ngạc ngước mắt, lại đang đối mặt với vẻ bình tĩnh của anh, lời khuyên đến miệng một chữ cũng không phun ra được.
Thói quen mà thôi, cô móc ra khăn tay từng chút từng chút chà lau bộ đồ ăn trên bàn, mà Lam Trí đã lấy ra ăn ngấu nghiến từ sớm, dường như lang thôn hổ yết(***) chừng mấy ngày chưa ăn cơm.
(***)Ăn lang thôn hổ yết: Thoát ý: Ăn như rồng cuốn
Thương Lam cau mày rót cho anh một ly nước ấm, vỗ vỗ lưng của anh.
"Anh ăn từ từ."
Nhìn lối ăn của anh, cô chú ý tới quần áo trên người anh, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, từ lúc nào Lam Trí thích mặc quần áo máy đồng trong siêu thị? Ngay cả giầy cũng là ở tiệm tiện lợi.
Nhìn thấy cái này, đột nhiên cô nghĩ tới anh vừa rồi hút thuốc lá, rõ ràng không phải thói quen bình thường của anh.
Lam Trí ăn quá mau, quả nhiên nuốt nghẹn, Thương Lam thấy thế đưa cốc nước cho anh.
"Anh chậm một chút, không ai dành với anh."
Uống chút nước trong tay Thương Lam, anh thuận khí xuống, ngước mắt nhìn cô sâu đậm, viền mắt hơi ướt át, rời khỏi Lam gia anh mới biết được, ở nơi này không có bằng cấp nửa bước khó đi trong xã hội, món tiền sinh hoạt là chuyện không dễ dàng, mấy ngày nay anh làm thử người giao hàng, trải qua công trường, vượt qua đống cát, làm thử việc cực nhọc, việc bẩn, việc mệt nhọc gì chỉ cần có thể kiếm tiền anh đều làm, có thể vất vả một ngày đổi lấy tiền cũng không đủ cho anh hút một điếu thuốc.
Thương Lam vẫn còn ở vỗ nhẹ lưng của anh, anh do dự trong chốc lát, bắt được tay cô đặt ở ngực, từ trong túi móc ra một quyển sổ tiết kiệm màu đỏ giao cho cô.
"Tiểu Lam, anh biết là em bị ép, em đi theo anh đi, chúng ta rời khỏi nơi này, anh có tay có chân nhất định có thể nuôi sống em, đồng ý với anh có được hay không...?"
Không ngờ được anh biết nói với cô những lời như vậy, Thương Lam cầm sổ tiết kiệm mà tay cứng đờ, mở trong sổ hiện lên không nhiều chữ số lắm, không đến một nghìn gởi ngân hàng, trả hết bữa ăn này ước chừng sẽ không thừa lại bao nhiêu.
Nhưng những đồng tiền này cũng là anh vât vả bao nhiêu đêm đổi lấy, nghĩ vậy, Thương Lam nhất thời đỏ cả vành mắt, đột nhiên cầm trong tay cuốn vở trở nên nặng ngàn cân, cô sắp bắt không được.
"Đi theo anh đi, anh coi như không ăn không uống cũng sẽ không bỏ đói em, chúng ta rời khỏi nơi này, anh kiếm tiền tạo điều kiện cho em đọc sách, tiếp qua mấy năm chúng ta sẽ kết hôn, sau đó sinh rất nhiều con, em có chịu không, có được hay không?"
"Anh đừng như vậy."
Thương Lam khàn giọng nói.
"Chúng ta không có khả năng."
Lam Trí bắt lại bả vai của cô.
"Vì sao không có khả năng? Nhất định anh sẽ làm cho em sống tốt qua ngày, anh sẽ không làm khổ em, tại sao em không tin anh? Vì sao không tin anh!!"
Thương Lam đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, cầm tay anh.
"Lam Trí, anh hãy nghe em nói."
"Nói cái gì? Có phải hay không em lại muốn khuyên anh trở về, anh cho em biết đời anh sẽ không bao giờ trở về, các người không phải nói tôi rời khỏi Lam gia sẽ không sống được sao? Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, rời khỏi Lam gia tôi vẫn có thể sống thật tốt!" Lam Trí nắm thật chặt bả vai của cô, đầu ngón tay quệt vào da của cô.
"Anh bình tĩnh một chút!"
"Em muốn anh bufnh tĩnh? Em theo anh đi, lập tức theo anh đi! Anh – Lam Trí có tay có chân sợ không nuôi nổi em sao, em muốn ăn cái gì, uống gì, anh liều mạng cũng làm được cho em, còn là em căn bản không muốn theo anh, từ đầu tới đuôi đều là em trêu trọc anh ở đây, em nhìn anh khờ, xem anh đần, lừa gạt anh vui lắm phải không?"
Giọng nói của anh không nhỏ, đã gây ra sự chú ý xung quanh.
Nắm cằm của cô, anh buộc cô nhìn thẳng cùng mình, nước mắt Thương Lam từng chút rơi xuống nhoè đi, cô nhận ra được thiếu niên đang chăm chú nhìn mình, vì cô, anh đồng ý buông bỏ cả gia tộc, buông tha tất cả.
Thế nhưng hiện thực như thế nào?
Lam Trí làm người thừa kế duy nhất của Lam gia, thật sự Lam phu nhân sẽ thả tự do cho anh sao, mà Triển Mộ sẽ đồng ý buông tha cho cô sao? Chỉ sợ bọn họ chưa đi ra khỏi thành phố B đã bị bắt trở về.
Thương Lam trầm mặc làm anh bất an, nắm tay cô càng chặt, mấy ngày nay anh vì cô ăn khổ nhiều như vậy, lẽ nào cô tuyệt đối không động tâm?
"Em nói chuyện đi!"
"Lam Trí, anh trở về đi, em sẽ không đi theo anh." Tầm mắt Thương Lam cúi thấp xuống không nhìn anh, tiếp tục nói.
"Coi như em... Coi như em không ăn được khổ..."
"Lam Trí."
Trên tay cầm run run, Lam Trí quay người lại thần tình phức tạp nhìn cô.
Ánh mắt không tự chủ được nhìn tàn thuốc rơi trên chân của anh, Thương Lam hỏi:
"Anh..."
"Anh đang chờ em." Sắc mặt anh bình thản trả lời.
"Anh tìm em có việc gì?"
Dưới ánh đèn, Thương Lam đứng trước người Lam Trí, cũng nhìn rõ ràng khuôn mặt của anh, lúc này mới vài ngày không thấy, cả người Lam Trí trở nên tái nhợt, tiều tụy. Hai gò má kiện khang bây giờ hõm sâu xuống, trên tay mọc đầy cái kén mới(*), thậm chí trên ngón tay xuất hiện vài vết thương, người cũng đi gầy vài vòng.
(*) Cái kén mới: cái này là chỉ vết thương đang đóng kén, mọc da non.
Cô lẳng lặng nhìn anh, nhịn xuống xúc động muốn xoa mặt anh, trong mắt không giấu nổi không nỡ.
Xem ra ở Thương Lam, Lam Trí càng giống như là em trai của cô, anh kiêu ngạo, tùy hứng, tự đại, nhưng cũng rất rộng rãi, đứa bé trai hào phóng... Không thể phủ nhận, ở cùng với anh cô rất vui vẻ, rất thoải mái, theo anh muốn khóc có thể khóc, muốn cười thì cười, thời gian đơn giản như vậy là điều mà cô hướng tới, nhưng cũng khó thực hiện nhất.
Dù sao cô ích kỉ với anh, cũng sớm qua thời kì thích nằm mơ, dưới cái nhìn của cô, Lam Trí quá tốt đẹp, hoàn mĩ không được thực tế, hoàn mĩ vừa chạm đã rung động, anh không thể cho nổi cô cảm giác an toàn, không thể cho cô tương lai bình yên, nói cô hiện thực cũng tốt, ích kỷ cũng được, nếu đây là một loại yêu không có kết quả, cùng với kết thúc buồn bã ở cuối, chẳng sớm bứt ra, như vậy đối với hai người mà nói chưa nếm thử nó cũng là một chuyện tốt.
"Chúng ta ăn cơm trước."
Lam Trí ném thuốc lá trong tay, kéo đầu vai của cô qua đi về phía phố đối diện.
Thương Lam thuận theo đi theo anh, có một số việc, phải đi qua miệng của cô nói rõ ràng với anh.
Lam Trí dẫn cô đến nơi hai người gặp mặt lần đầu tiên, quán cũ kĩ, ngày hôm nay khách hàng tương đối nhiều, người bán hàng rất bận rộn căn bản không có thời gian bắt chuyện với bọn cô, Lam Trí tìm nửa ngày rốt cục cũng tìm được một chỗ ngồi ở góc, kéo cô ngồi xuống.
"Em còn nhớ nơi này hay không?" Anh tiếp nhận thực đơn mạn bất kinh tâm(**) hỏi.
(**) Mạn bất kinh tâm [漫不经心]: “Mạn”[漫]: Tuỳ tiện, không chịu ràng buộc. “Kinh tâm” [经心]: Lưu ý, lưu tâm. “Bất” [不] là “không” (cùng chức năng phủ định với từ “not” của tiếng Anh). Cả thành ngữ ý chỉ lời nói, việc làm tuỳ tuỳ tiện tiện, không để ở trong lòng. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn) Cũng là, “Thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới” (theo QuickTranslator).
Thương Lam nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt dao động bất định.
"Lam Trí..." Cô nghĩ một lát, đột nhiên lên tiếng.
"Anh hãy trở về bộ đội đi thôi, đừng đấu trí với Lam phu nhân."
Lam Trí gọi xong bữa ăn đơn, ngẩng đầu hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn cô.
"Ăn cơm trước, có chuyện gì ăn xong lại nói."
Thương Lam lộ vẻ tức giận thu hồi lời vừa tới miệng, Lam Trí vừa rồi gọi cái gì cô không có để ý, đến khi người bán hàng bưng cơm nước lên bàn mới phát hiện anh đều gọi những món mộc mạc, đồ ăn tiện lợi.
Điều này so với tác phong thường ngày của anh không hợp lắm, Thương Lam kinh ngạc ngước mắt, lại đang đối mặt với vẻ bình tĩnh của anh, lời khuyên đến miệng một chữ cũng không phun ra được.
Thói quen mà thôi, cô móc ra khăn tay từng chút từng chút chà lau bộ đồ ăn trên bàn, mà Lam Trí đã lấy ra ăn ngấu nghiến từ sớm, dường như lang thôn hổ yết(***) chừng mấy ngày chưa ăn cơm.
(***)Ăn lang thôn hổ yết: Thoát ý: Ăn như rồng cuốn
Thương Lam cau mày rót cho anh một ly nước ấm, vỗ vỗ lưng của anh.
"Anh ăn từ từ."
Nhìn lối ăn của anh, cô chú ý tới quần áo trên người anh, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, từ lúc nào Lam Trí thích mặc quần áo máy đồng trong siêu thị? Ngay cả giầy cũng là ở tiệm tiện lợi.
Nhìn thấy cái này, đột nhiên cô nghĩ tới anh vừa rồi hút thuốc lá, rõ ràng không phải thói quen bình thường của anh.
Lam Trí ăn quá mau, quả nhiên nuốt nghẹn, Thương Lam thấy thế đưa cốc nước cho anh.
"Anh chậm một chút, không ai dành với anh."
Uống chút nước trong tay Thương Lam, anh thuận khí xuống, ngước mắt nhìn cô sâu đậm, viền mắt hơi ướt át, rời khỏi Lam gia anh mới biết được, ở nơi này không có bằng cấp nửa bước khó đi trong xã hội, món tiền sinh hoạt là chuyện không dễ dàng, mấy ngày nay anh làm thử người giao hàng, trải qua công trường, vượt qua đống cát, làm thử việc cực nhọc, việc bẩn, việc mệt nhọc gì chỉ cần có thể kiếm tiền anh đều làm, có thể vất vả một ngày đổi lấy tiền cũng không đủ cho anh hút một điếu thuốc.
Thương Lam vẫn còn ở vỗ nhẹ lưng của anh, anh do dự trong chốc lát, bắt được tay cô đặt ở ngực, từ trong túi móc ra một quyển sổ tiết kiệm màu đỏ giao cho cô.
"Tiểu Lam, anh biết là em bị ép, em đi theo anh đi, chúng ta rời khỏi nơi này, anh có tay có chân nhất định có thể nuôi sống em, đồng ý với anh có được hay không...?"
Không ngờ được anh biết nói với cô những lời như vậy, Thương Lam cầm sổ tiết kiệm mà tay cứng đờ, mở trong sổ hiện lên không nhiều chữ số lắm, không đến một nghìn gởi ngân hàng, trả hết bữa ăn này ước chừng sẽ không thừa lại bao nhiêu.
Nhưng những đồng tiền này cũng là anh vât vả bao nhiêu đêm đổi lấy, nghĩ vậy, Thương Lam nhất thời đỏ cả vành mắt, đột nhiên cầm trong tay cuốn vở trở nên nặng ngàn cân, cô sắp bắt không được.
"Đi theo anh đi, anh coi như không ăn không uống cũng sẽ không bỏ đói em, chúng ta rời khỏi nơi này, anh kiếm tiền tạo điều kiện cho em đọc sách, tiếp qua mấy năm chúng ta sẽ kết hôn, sau đó sinh rất nhiều con, em có chịu không, có được hay không?"
"Anh đừng như vậy."
Thương Lam khàn giọng nói.
"Chúng ta không có khả năng."
Lam Trí bắt lại bả vai của cô.
"Vì sao không có khả năng? Nhất định anh sẽ làm cho em sống tốt qua ngày, anh sẽ không làm khổ em, tại sao em không tin anh? Vì sao không tin anh!!"
Thương Lam đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, cầm tay anh.
"Lam Trí, anh hãy nghe em nói."
"Nói cái gì? Có phải hay không em lại muốn khuyên anh trở về, anh cho em biết đời anh sẽ không bao giờ trở về, các người không phải nói tôi rời khỏi Lam gia sẽ không sống được sao? Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, rời khỏi Lam gia tôi vẫn có thể sống thật tốt!" Lam Trí nắm thật chặt bả vai của cô, đầu ngón tay quệt vào da của cô.
"Anh bình tĩnh một chút!"
"Em muốn anh bufnh tĩnh? Em theo anh đi, lập tức theo anh đi! Anh – Lam Trí có tay có chân sợ không nuôi nổi em sao, em muốn ăn cái gì, uống gì, anh liều mạng cũng làm được cho em, còn là em căn bản không muốn theo anh, từ đầu tới đuôi đều là em trêu trọc anh ở đây, em nhìn anh khờ, xem anh đần, lừa gạt anh vui lắm phải không?"
Giọng nói của anh không nhỏ, đã gây ra sự chú ý xung quanh.
Nắm cằm của cô, anh buộc cô nhìn thẳng cùng mình, nước mắt Thương Lam từng chút rơi xuống nhoè đi, cô nhận ra được thiếu niên đang chăm chú nhìn mình, vì cô, anh đồng ý buông bỏ cả gia tộc, buông tha tất cả.
Thế nhưng hiện thực như thế nào?
Lam Trí làm người thừa kế duy nhất của Lam gia, thật sự Lam phu nhân sẽ thả tự do cho anh sao, mà Triển Mộ sẽ đồng ý buông tha cho cô sao? Chỉ sợ bọn họ chưa đi ra khỏi thành phố B đã bị bắt trở về.
Thương Lam trầm mặc làm anh bất an, nắm tay cô càng chặt, mấy ngày nay anh vì cô ăn khổ nhiều như vậy, lẽ nào cô tuyệt đối không động tâm?
"Em nói chuyện đi!"
"Lam Trí, anh trở về đi, em sẽ không đi theo anh." Tầm mắt Thương Lam cúi thấp xuống không nhìn anh, tiếp tục nói.
"Coi như em... Coi như em không ăn được khổ..."
Tác giả :
Tiện Thương