Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 48
Ngọn đèn ở cửa chính nhà hàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, ngũ quan xinh xắn hơi nhíu lại, thân thể nhỏ nhắn yếu ớt tựa ở trong xe, ánh mắt sắc bén của Triển Mộ dừng trên người cô, cổ họng căng thẳng, anh nổi lên phản ứng.
Trong nháy mắt, anh muốn đóng cửa xe lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài, anh muốn đem cô áp vào trong xe, hung hăng chà đạp, chiếm đoạt.
Mỗi ngày anh đều nghĩ đến loại chuyện này, đã nhiều năm như vậy, cô có biết anh nghĩ muốn cô đến toàn thân đều đau đớn, anh muốn ôm cô thật chặt, tiến nhập vào thân thể của anh, cảm thụ căng mịn của cô, ấm áp của cô, cũng chỉ có trong khoảnh khắc đó anh mới cảm thấy chính mình vẫn còn sống.
May mắn anh còn có lý trí, anh còn biết cô bé trước mắt vẫn chưa 18 tuổi (em chưa 18 =.=), cô cũng còn chưa phải vợ của anh.
Quá sớm, quá sớm, mọi thứ đều còn quá sớm.
Thương Lam cúi đầu cuối cùng cũng tháo được dây an toàn, không khỏi thở ra một hơi, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Triển Mộ, cô ngẩn người, lúc này mới phát hiện, bây giờ bọn họ đang dựa vào rất gần, rất gần.
Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.
"Triển đại ca...Anh không phải muốn ăn cơm sao?"
Lúc này Triển Mộ nghiêng thân thể về, một cánh tay khoát lên trên ghế dựa, đem cả người cô giam giữ ở phạm vi thế lực của anh.
Khuôn mặt Thương Lam không được tự nhiên, ngày hôm nay cô mặc váy cổ áo hơi lớn, Triển Mộ có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh dưới áo.
Cổ họng lại là căng thẳng, hơi thở Triển Mộ nóng rực phun trên da thịt trắng nõn của cô, kích thích nổi da gà, anh mặt lạnh kiềm chế dục vọng sắp phá kén mà ra - nhìn, sau đó lùi lại mấy bước, chừa ra một khe hở..
"Đi thôi."
Triển Mộ trong miệng nói muốn cô cùng ăn, có thể nhìn vẻ suy yếu của cô ăn.
Một con tôm bóc vỏ bỏ vào trong bát của cô, dường như anh đặc biệt thích nhìn cô ăn, ăn một bữa cơm mà đồ ăn trong bát của anh không di chuyển, ngược lại thì gắp cho cô ăn không ít.
"Em quá gầy, ăn nhiều một chút."
Thương Lam ợ một cái, nghiêm chỉnh thì một bàn toàn tôm đều vào trong bụng của cô.
"Triển đại ca, sao anh không ăn. "
Lẽ nào chỉ nhìn cô ăn là anh có thể no rồi?
Triển Mộ cưng chìu cười không trả lời, tiếng đàn du dương vang lên, trong phòng ăn đều là từng đôi từng đôi tình nhân, Thương Lam nuốt thịt trong miệng xuống, luôn cảm thấy bầu không khí có chút lạ.
"Tiểu Lam, gần đây việc học rất nặng sao." Triển Mộ nhàn nhạt hỏi.
"Vâng, cuộc thi sắp đến." Thương Lam cụp thấp mắt xuống không nhìn anh, dĩ nhiên cô nghe được ý tứ của anh.
"Nghe Thương Bá nói, em định ra nước ngoài du học?" Triển Mộ không để ý liếc mắt nhìn cô. Nhìn cô gái kinh ngạc khẽ nhếch miệng có mùi đàn hương, anh tiếp tục nói:
"Ở nước ngoài sinh hoạt không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa em là một cô gái, xảy ra chuyện gì không chăm sóc kịp cũng không tiện."
"..."
"Đất nước cũng có rất nhiều đại học xuất sắc, em càng có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn, vì sao nhất định phải xuất ngoại? Hay là... Em có ý tưởng gì khác." Anh cười không đến đáy mắt.
Việc này cô chỉ cùng Thương Trung Tín nói qua một lần, không nghĩ tới Triển Mộ lại biết nhanh như vậy.
Thương Lam uống một chút nước trái cây, trầm ngâm trong chốc lát, trả lời.
"Đất nước có nhiều đại học rất tốt, em dự định ra nước ngoài học thêm kiến thức, cũng không thể cả đời đều ở một chỗ, làm ếch ngồi đáy giếng được..."
Giấu ở dưới lớp kính là đôi mắt hơi hơi nheo lại, anh giận đến tái mặt, dò xét cẩn thận cô gái trước mặt.
Trong trí nhớ thì cô gái trẻ vẫn là cô gái trẻ, lông mày tinh tế, mắt to tròn, nhu thuận rất hợp lòng người.
"..."
Triển Mộ thu lại tàn khốc trong mắt, tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần.
Anh tưởng rằng không cần phải làm gì, chỉ cần giữ nguyên từng bước đi của kiếp trước, cô sẽ là của anh, lại không nghĩ rằng chim hoàng yến vẫn nhu thuận nghe lời, cũng có lúc mở cánh bay lượn.
Ánh mắt Triển Mộ dò xét cô từ đầu đến cuối, anh nhìn cô bất an co bả vai lên, cắn môi, thậm chí trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, anh biết cô đang rất khẩn trương, sợ hãi.
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, là anh, hay là cô?
Tiếng đàn du dương, hai người yên lặng ăn cơm, nhìn nhau không nói gì, dường như tất cả vẫn cũng không thay đổi, lại thích giống như cũng muốn thay đổi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (╯▽╰) Thế đó, văn này nữ chính rất yếu rất yếu rất yếu như giọt nước vậy, ai muốn xem nữ cường thì nên thận trọng, văn của ta chính là nam cường, nam cường!
Trong nháy mắt, anh muốn đóng cửa xe lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài, anh muốn đem cô áp vào trong xe, hung hăng chà đạp, chiếm đoạt.
Mỗi ngày anh đều nghĩ đến loại chuyện này, đã nhiều năm như vậy, cô có biết anh nghĩ muốn cô đến toàn thân đều đau đớn, anh muốn ôm cô thật chặt, tiến nhập vào thân thể của anh, cảm thụ căng mịn của cô, ấm áp của cô, cũng chỉ có trong khoảnh khắc đó anh mới cảm thấy chính mình vẫn còn sống.
May mắn anh còn có lý trí, anh còn biết cô bé trước mắt vẫn chưa 18 tuổi (em chưa 18 =.=), cô cũng còn chưa phải vợ của anh.
Quá sớm, quá sớm, mọi thứ đều còn quá sớm.
Thương Lam cúi đầu cuối cùng cũng tháo được dây an toàn, không khỏi thở ra một hơi, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Triển Mộ, cô ngẩn người, lúc này mới phát hiện, bây giờ bọn họ đang dựa vào rất gần, rất gần.
Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.
"Triển đại ca...Anh không phải muốn ăn cơm sao?"
Lúc này Triển Mộ nghiêng thân thể về, một cánh tay khoát lên trên ghế dựa, đem cả người cô giam giữ ở phạm vi thế lực của anh.
Khuôn mặt Thương Lam không được tự nhiên, ngày hôm nay cô mặc váy cổ áo hơi lớn, Triển Mộ có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh dưới áo.
Cổ họng lại là căng thẳng, hơi thở Triển Mộ nóng rực phun trên da thịt trắng nõn của cô, kích thích nổi da gà, anh mặt lạnh kiềm chế dục vọng sắp phá kén mà ra - nhìn, sau đó lùi lại mấy bước, chừa ra một khe hở..
"Đi thôi."
Triển Mộ trong miệng nói muốn cô cùng ăn, có thể nhìn vẻ suy yếu của cô ăn.
Một con tôm bóc vỏ bỏ vào trong bát của cô, dường như anh đặc biệt thích nhìn cô ăn, ăn một bữa cơm mà đồ ăn trong bát của anh không di chuyển, ngược lại thì gắp cho cô ăn không ít.
"Em quá gầy, ăn nhiều một chút."
Thương Lam ợ một cái, nghiêm chỉnh thì một bàn toàn tôm đều vào trong bụng của cô.
"Triển đại ca, sao anh không ăn. "
Lẽ nào chỉ nhìn cô ăn là anh có thể no rồi?
Triển Mộ cưng chìu cười không trả lời, tiếng đàn du dương vang lên, trong phòng ăn đều là từng đôi từng đôi tình nhân, Thương Lam nuốt thịt trong miệng xuống, luôn cảm thấy bầu không khí có chút lạ.
"Tiểu Lam, gần đây việc học rất nặng sao." Triển Mộ nhàn nhạt hỏi.
"Vâng, cuộc thi sắp đến." Thương Lam cụp thấp mắt xuống không nhìn anh, dĩ nhiên cô nghe được ý tứ của anh.
"Nghe Thương Bá nói, em định ra nước ngoài du học?" Triển Mộ không để ý liếc mắt nhìn cô. Nhìn cô gái kinh ngạc khẽ nhếch miệng có mùi đàn hương, anh tiếp tục nói:
"Ở nước ngoài sinh hoạt không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa em là một cô gái, xảy ra chuyện gì không chăm sóc kịp cũng không tiện."
"..."
"Đất nước cũng có rất nhiều đại học xuất sắc, em càng có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn, vì sao nhất định phải xuất ngoại? Hay là... Em có ý tưởng gì khác." Anh cười không đến đáy mắt.
Việc này cô chỉ cùng Thương Trung Tín nói qua một lần, không nghĩ tới Triển Mộ lại biết nhanh như vậy.
Thương Lam uống một chút nước trái cây, trầm ngâm trong chốc lát, trả lời.
"Đất nước có nhiều đại học rất tốt, em dự định ra nước ngoài học thêm kiến thức, cũng không thể cả đời đều ở một chỗ, làm ếch ngồi đáy giếng được..."
Giấu ở dưới lớp kính là đôi mắt hơi hơi nheo lại, anh giận đến tái mặt, dò xét cẩn thận cô gái trước mặt.
Trong trí nhớ thì cô gái trẻ vẫn là cô gái trẻ, lông mày tinh tế, mắt to tròn, nhu thuận rất hợp lòng người.
"..."
Triển Mộ thu lại tàn khốc trong mắt, tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần.
Anh tưởng rằng không cần phải làm gì, chỉ cần giữ nguyên từng bước đi của kiếp trước, cô sẽ là của anh, lại không nghĩ rằng chim hoàng yến vẫn nhu thuận nghe lời, cũng có lúc mở cánh bay lượn.
Ánh mắt Triển Mộ dò xét cô từ đầu đến cuối, anh nhìn cô bất an co bả vai lên, cắn môi, thậm chí trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, anh biết cô đang rất khẩn trương, sợ hãi.
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, là anh, hay là cô?
Tiếng đàn du dương, hai người yên lặng ăn cơm, nhìn nhau không nói gì, dường như tất cả vẫn cũng không thay đổi, lại thích giống như cũng muốn thay đổi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (╯▽╰) Thế đó, văn này nữ chính rất yếu rất yếu rất yếu như giọt nước vậy, ai muốn xem nữ cường thì nên thận trọng, văn của ta chính là nam cường, nam cường!
Tác giả :
Tiện Thương