Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê
Chương 7: Thứ nữ Thẩm Tích Họa (7)
“Nương đừng nói như vậy, Họa nhi hổ thẹn.” Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, lộ ra ngượng ngùng.
“Không hổ thẹn, nương hôm nay đến kỳ thực là có chuyện muốn hỏi con một chút, con có nguyện ý thay tam tỷ con gả cho Tam vương gia không? Gả qua đó phú quý không nói tới, lại được làm chính phi, con có bằng lòng hay không?” Đại phu nhân thử dò xét hỏi.
“Tam vương gia? Là ma ốm Tam vương gia sao?” Trên mặt Tích Họa hơi lộ vẻ khó xử.
Đại phu nhân luôn luôn quan sát biểu cảm trên mặt nàng, nghe được ba chữ Tam vương gia này, chỉ cần là cô nương gia giáo ở thành Diên châu đều biết đến hắn là ma ốm bệnh liệt giường, cũng không có cô nương nào muốn gả cho Tam vương gia.
“Phi phi phi. Ma ốm gì chứ, cái này bất quá chỉ là đồn đãi, làm sao có thể là thực được.” Đại phu nhân mở to mắt nói dối, “Nương ở bên ngoài dò hỏi, tự nhiên là hỏi thăm rõ ràng, Tam vương gia rất khỏe mạnh, Họa nhi gả qua đó nhất định có thể hưởng phúc.”
“Chỉ là gần đây thân mình Thư nhi không thoải mái, nương sợ vào ngày thành thân sẽnhư lúc trước ốm đau liệt giường mà không thể thành thân, thánh chỉ đã hạ. Nếu kháng chỉ, cả nhà Thẩm gia chúng ta đều phải chặt đầu. Nương biết Họa nhi biết chuyện, tháng sau sẽ cập kê, cho nên cho Họa nhi thay tam tỷ gả cho Vương gia làm Vương phi, Họa nhi nhất định nguyện ý vì Thẩm gia mà ra sức chứ?”
Tốt cho lý do cáo ốm nằm trên giường. Đã lấy cớ tốt như vậy, nàng làm sao có thể không lợi dụng được đây.
“Còn muốn chặt đầu? Họa nhi không muốn, Họa nhi không muốn chặt đầu. Họa nhi nguyện ý thay tam tỷ gả cho Vương gia. Chẳng qua nương à, Tam vương gia thật sự không bị bệnh sao? Họa nhi nghe nói...” Nàng mặt sợ mà lắc lắc đầu.
Nghe đến chặt đầu ai cũng đều sợ, huống chi Thẩm Tích Họa là một tiểu thư khuê phòng, có thể nào không sợ. Đại phu nhân trong lòng cười lạnh. Thẩm Tích Họa chính là yếu đuối như vậy.
“Họa nhi, đều là nghe nói , làm sao có thể tin a, làm nương sao có thể làm hại con được. Nương đã sớm hỏi thăm qua, yên tâm đi. Chỉ là do tam tỷ con bệnh đến đột ngột, nương thật sự hết cách.” Đại phu nhân vẻ mặt bi thương, nhìn qua tựa hồ là thật sự lo lắng cho nàng, nhưng là Thẩm Tích Họa cũng không tin.
Khóe miệng khẽ nhếch, mà đại phu nhân không có phát hiện. Bà ta hãy còn cao hứng, chỉ biết Thẩm Tích Họa yếu đuối vô năng này tất nhiên sẽ đồng ý .
“Ngày định là hai mươi tám tháng ba. Đó là một cái ngày hoàng đạo.”
“Nhanh như vậy à?”
“Không gấp, vừa lúc con mùng hai tháng tư vừa cập kê, cũng không cách mấy ngày, con không cần vội, mọi chuyện nương đều sẽ cho người chuẩn bị tốt. Họa nhi không cần lo lắng. Xuất giá toàn bộ dựa theo quy củ của đích nữ mà làm.” Trên mặt bà tràn đầy tươi cười.
“Thật vậy chăng?” Thẩm Tích Họa ra vẻ cao hứng với đôi mắt chứa đầy kích động, đại phu nhân nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng cũng cao hứng, Thẩm Tích Họa coi như thức thời, nếu như không đồng ý, bà cũng tính cho người trói nó nhét vào kiệu, nếu thế thì cũng không vui vẻ gì.
Cũng may coi như con bé tương đối ngốc, bị bà lừa gạt như thế mà cũng vui vẻ.
“Là thật, được rồi, cũng trễ rồi, nương cũng nên trở về. Bằng không lão gia lại lải nhải. Có rảnh đi thăm nương nhé, nói chuyện thân mật với nương.” Đại phu nhân thần sắc vui sướng vỗ vỗ tay Thẩm Tích Họa, còn không quên khoe khoang bản thân được lão gia sủng ái.
Nói chuyện thân mật? Giả vờ giả vịt.
“Dạ, nương mau trở về đi thôi, bằng không lão gia lại càu nhàu Họa nhi.” Thẩm Tích Họa cũng đứng dậy tiễn đưa đại phu nhân.
“Tử lê, đi thôi.”
“Vâng, đại phu nhân.” Tử lê nghe đại phu nhân nói phải trở về, cũng đã đứng ở bên cạnh, nâng tay dìu đại phu nhân rời đi.
“Họa nhi con cũng trở về đi, hôm nay thời tiết có chút lạnh, con cũng mặc ít quá. Trở về đi.” Thẩm Tích Họa đưa đại phu nhân đến cửa Họa cư, bà quan tâm vỗ vỗ tay nàng nói.
“Dạ, nếu không nương vì Họa nhi khoác áo choàng này nhé, người cảm lạnh lão gia sẽ đau lòng.” Nói xong từ tay Đông Mạt cầm lấy kiện áo choàng khoác lên người đại phu nhân, “Xem nương khoác áo này mà xem, càng giống như tỷ muội với con vậy đó.”
Thẩm Tích Họa nhìn đại phu nhân nói ngon nói ngọt, một bộ dáng nhiệt tình.
“Không hổ thẹn, nương hôm nay đến kỳ thực là có chuyện muốn hỏi con một chút, con có nguyện ý thay tam tỷ con gả cho Tam vương gia không? Gả qua đó phú quý không nói tới, lại được làm chính phi, con có bằng lòng hay không?” Đại phu nhân thử dò xét hỏi.
“Tam vương gia? Là ma ốm Tam vương gia sao?” Trên mặt Tích Họa hơi lộ vẻ khó xử.
Đại phu nhân luôn luôn quan sát biểu cảm trên mặt nàng, nghe được ba chữ Tam vương gia này, chỉ cần là cô nương gia giáo ở thành Diên châu đều biết đến hắn là ma ốm bệnh liệt giường, cũng không có cô nương nào muốn gả cho Tam vương gia.
“Phi phi phi. Ma ốm gì chứ, cái này bất quá chỉ là đồn đãi, làm sao có thể là thực được.” Đại phu nhân mở to mắt nói dối, “Nương ở bên ngoài dò hỏi, tự nhiên là hỏi thăm rõ ràng, Tam vương gia rất khỏe mạnh, Họa nhi gả qua đó nhất định có thể hưởng phúc.”
“Chỉ là gần đây thân mình Thư nhi không thoải mái, nương sợ vào ngày thành thân sẽnhư lúc trước ốm đau liệt giường mà không thể thành thân, thánh chỉ đã hạ. Nếu kháng chỉ, cả nhà Thẩm gia chúng ta đều phải chặt đầu. Nương biết Họa nhi biết chuyện, tháng sau sẽ cập kê, cho nên cho Họa nhi thay tam tỷ gả cho Vương gia làm Vương phi, Họa nhi nhất định nguyện ý vì Thẩm gia mà ra sức chứ?”
Tốt cho lý do cáo ốm nằm trên giường. Đã lấy cớ tốt như vậy, nàng làm sao có thể không lợi dụng được đây.
“Còn muốn chặt đầu? Họa nhi không muốn, Họa nhi không muốn chặt đầu. Họa nhi nguyện ý thay tam tỷ gả cho Vương gia. Chẳng qua nương à, Tam vương gia thật sự không bị bệnh sao? Họa nhi nghe nói...” Nàng mặt sợ mà lắc lắc đầu.
Nghe đến chặt đầu ai cũng đều sợ, huống chi Thẩm Tích Họa là một tiểu thư khuê phòng, có thể nào không sợ. Đại phu nhân trong lòng cười lạnh. Thẩm Tích Họa chính là yếu đuối như vậy.
“Họa nhi, đều là nghe nói , làm sao có thể tin a, làm nương sao có thể làm hại con được. Nương đã sớm hỏi thăm qua, yên tâm đi. Chỉ là do tam tỷ con bệnh đến đột ngột, nương thật sự hết cách.” Đại phu nhân vẻ mặt bi thương, nhìn qua tựa hồ là thật sự lo lắng cho nàng, nhưng là Thẩm Tích Họa cũng không tin.
Khóe miệng khẽ nhếch, mà đại phu nhân không có phát hiện. Bà ta hãy còn cao hứng, chỉ biết Thẩm Tích Họa yếu đuối vô năng này tất nhiên sẽ đồng ý .
“Ngày định là hai mươi tám tháng ba. Đó là một cái ngày hoàng đạo.”
“Nhanh như vậy à?”
“Không gấp, vừa lúc con mùng hai tháng tư vừa cập kê, cũng không cách mấy ngày, con không cần vội, mọi chuyện nương đều sẽ cho người chuẩn bị tốt. Họa nhi không cần lo lắng. Xuất giá toàn bộ dựa theo quy củ của đích nữ mà làm.” Trên mặt bà tràn đầy tươi cười.
“Thật vậy chăng?” Thẩm Tích Họa ra vẻ cao hứng với đôi mắt chứa đầy kích động, đại phu nhân nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng cũng cao hứng, Thẩm Tích Họa coi như thức thời, nếu như không đồng ý, bà cũng tính cho người trói nó nhét vào kiệu, nếu thế thì cũng không vui vẻ gì.
Cũng may coi như con bé tương đối ngốc, bị bà lừa gạt như thế mà cũng vui vẻ.
“Là thật, được rồi, cũng trễ rồi, nương cũng nên trở về. Bằng không lão gia lại lải nhải. Có rảnh đi thăm nương nhé, nói chuyện thân mật với nương.” Đại phu nhân thần sắc vui sướng vỗ vỗ tay Thẩm Tích Họa, còn không quên khoe khoang bản thân được lão gia sủng ái.
Nói chuyện thân mật? Giả vờ giả vịt.
“Dạ, nương mau trở về đi thôi, bằng không lão gia lại càu nhàu Họa nhi.” Thẩm Tích Họa cũng đứng dậy tiễn đưa đại phu nhân.
“Tử lê, đi thôi.”
“Vâng, đại phu nhân.” Tử lê nghe đại phu nhân nói phải trở về, cũng đã đứng ở bên cạnh, nâng tay dìu đại phu nhân rời đi.
“Họa nhi con cũng trở về đi, hôm nay thời tiết có chút lạnh, con cũng mặc ít quá. Trở về đi.” Thẩm Tích Họa đưa đại phu nhân đến cửa Họa cư, bà quan tâm vỗ vỗ tay nàng nói.
“Dạ, nếu không nương vì Họa nhi khoác áo choàng này nhé, người cảm lạnh lão gia sẽ đau lòng.” Nói xong từ tay Đông Mạt cầm lấy kiện áo choàng khoác lên người đại phu nhân, “Xem nương khoác áo này mà xem, càng giống như tỷ muội với con vậy đó.”
Thẩm Tích Họa nhìn đại phu nhân nói ngon nói ngọt, một bộ dáng nhiệt tình.
Tác giả :
Tuyệt Vọng Guốc Gỗ