Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê
Chương 41: Thị thiếp (4)
“Tính hôm nay tỷ tỷ vừa mới tiến vào vương phủ này được hai ngày, tỷ tỷ vẫn chưa biết tên chúng muội muội, mong các muội muội có thể thông cảm tỷ tỷ. Báo tên cho tỷ tỷ biết.” Thẩm Tích Họa khi nói chuyện mang theo một loại uy nghiêm của nữ chủ nhân An vương phủ, tuyệt không có cái loại thẹn thùng của người mang địa vị thấp.
“Vương phi, các vị phu nhân. Lão quấy rầy một chút, Vương gia phân phó chúng nô tài vì Vương phi chuyển đồ.” Thẩm Tích Họa vừa nói xong không bao lâu, liền thấy Tô quản gia mang theo một vài gia đinh nha hoàn tiến vào đại sảnh. Chuẩn bị vì Vương phi chuyển đến Trường thọ viện.
“Chuyển đồ? Chuyển đến chỗ nào? Là Tây uyển sao?” Diêm Thanh Lam nhìn Tô quản gia mang nhiều người tiến vào, việc này, chẳng lẽ lúc nãy Thẩm Tích Thư ở trong phòng chọc giận Vương gia, cho nên bảo người đem nàng đuổi tới Tây uyển?
Tây uyển được ví như là lãnh cung ở hoàng cung, mọc đầy cỏ dại.
Nghĩ đến đó, Diêm Thanh Lam liền cao hứng, vẻ mặt không nén được tươi cười, nghe Diêm Thanh Lam vừa hỏi như vậy xong, những người khác đều vui vẻ ra mặt.
Tất nhiên ngoại trừ Trương Như Di, nàng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, giống như có chuyện gì xảy ra cũng đều không ảnh hưởng đến nàng.
“Khởi bẩm sườn phi, là chuyển đến Trường thọ viện của Vương gia.” Tô quản gia không thích cô nương Diêm Thanh Lam này, ngày thường thái độ kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ vì nàng ta là con gái của thừa tướng, cho nên ông vẫn chưa biểu hiện ra sắc mặt chán ghét với nàng ta.
“Cái gì? Chuyển đến Trường thọ viện của Vương gia? Ngươi nói nhầm phải không?” Lời Tô quản gia nói làm cho Diêm Thanh Lam lập tức kinh hoàng nhảy dựng lên.
“Muội muội cảm thấy có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ bổn vương phi thân là Vương phi đến chỗ Vương gia lại không được?” Thẩm Tích Họa trên mặt mỉm cười, thoải mái tựa người vào ghế, như một vị thống lĩnh phát ra quý khí, nàng hỏi thật sự nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại uy hiếp, làm cho Diêm Thanh Lam nghẹn họng.
Sắc mặt nàng có chút xanh mét, nàng yêu Vương gia, từ nhỏ gặp được Vương gia, nàng liền yêu hắn, nhưng lại bị nữ nhân này nửa đường nhảy ra cướp đoạt, nói sao đi nữa thì nàng cũng không vui vẻ cho nổi.
Ở
thừa tướng phủ nàng là đại tiểu thư, được Diêm thừa tướng nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ vì yêu An vương gia mà gả cho hắn làm sườn phi, nàng cho rằng bản thân sẽ từ sườn phi lên đến vương phi, nhưng không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện một Thẩm Tích Thư, làm cho nàng rất buồn bực.
“Tất nhiên không có gì không đúng, nhưng tỷ tỷ nên vì chúng muội muội khuyên nhủ Vương gia, chúng muội muội cũng đang chờ Vương gia.” Diêm Thanh lam nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Tích Họa trong lòng cười lạnh, Thẩm Tích Họa nàng theo chủ nghĩa cả đời chỉ một đôi, nàng đã đến cổ đại này, gả đến phủ Vương gia này, tuy hắn có tám thị thiếp, làm nàng rất khó chịu, nhưng cũng may hắn sinh bệnh nên vẫn chưa chạm vào ai, nếu đã chạm vào trong lòng nàng còn khó chịu hơn.
Nếu nàng còn khuyên Mặc Thanh Dạ đi sủng ái nữ nhân khác chắc đầu óc nàng có vấn đề.
Tuy nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn tươi cười, giấu đi một ít cảm xúc. “Chúng muội muội cũng biết rõ Vương gia thân mình không tốt, ngay cả ngủ cho ngon cũng khó, sao nỡ nào có thể làm cho Vương gia mệt nhọc được chứ? Hay là chúng muội muội không quan tâm đến sức khỏe của Vương gia?” Vốn là một người xuống giường còn không được, chẳng lẽ mấy nữ nhân này muốn cho hắn tinh tẫn mà qua đời cho nhanh chút?
“Muội muội không phải có ý này, tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm.” Diêm Thanh Lam sao có thể không quan tâm thân mình An vương gia cho được, nếu An vương gia thân mình tốt, nói không chừng nàng cũng đã có đứa nhỏ, nữ nhân này cũng sớm bị nàng giải quyết.
“À? Vậy muội muội có ý gì?” Thẩm Tích Họa nhướn mắt nhìn Diêm Thanh Lam. Khóe môi mỉm cười rực rỡ như hoa đào, nhưng lại làm cho toàn bộ người trong phòng cảm thấy độ ấm giảm xuống.
“Muội muội là quan tâm Vương gia.”
“Đông Mạt, em mang Tô quản gia vào phòng bổn vương phi dọn vật dụng đi.” Lúc nàng tới nơi này cũng không mang theo vật dụng gì nhiều, chỉ có vài món đáng giá cất trong một cái rương nhỏ, đó là tiểu kim khố của nàng, nàng muốn xây dựng sự nghiệp, không có tiền tài này đó thì sao được.
“Vâng Vương phi.”
“Các vị muội muội, có vài việc nhỏ gây trì hoãn, mong các muội muội rộng lượng, tỷ tỷ vẫn chưa được biết tên các muội muội, cũng thỉnh các muội muội tự giới thiệu được chứ?” Thẩm Tích Họa cười, nhưng trong nụ cười lại không có một tia thật tình. Chỉ là mỉm cười cho có hình thức.
“Không thì vị muội muội này giới thiệu trước nhé?” Nàng lại cứ không mời Diêm Thanh Lam đầu tiên, mà là người luôn luôn đối với chuyện gì cũng đều lạnh lùng mà bắt đầu.
“Trương Như Di.” Lạnh lùng đem tên của bản thân nói ra, sau đó lại yên tĩnh ngồi ở một bên chuyện gì cũng không quan tâm.
“Từ Phỏng Vân.” Ánh mắt mang theo sự khinh thường nói ra tên của bản thân. Mặc một bộ hồng phấn, diện mạo cũng tương đối thanh lệ, nhưng bị nàng trang diễm trở thành già dặn.
“Lý Nguyên Dao.” Trang phục xanh nhạt, diện mạo tinh xảo, mặt trái xoan, đánh phấn rất dày làm cho mặt rất trắng, nếu không có quần áo che khuất cổ của nàng ta, chỉ sợ sẽ hình thành bộ dáng hai mặt trắng xanh đối lập, Thẩm Tích Họa nhìn thực bội phục ánh mắt của hoàng hậu nương nương.
Lý Nguyên Dao rõ ràng đối với Thẩm Tích Họa bất mãn, giống như nói cho Thẩm Tích Họa biết tên của nàng, nàng sẽ rất khó chịu. Cho nên không cho Thẩm Tích Họa sắc mặt tốt, cho dù thế nàng cũng không để ý, dù sao đối với nàng mà nói, nàng cũng không thích nàng ta, kỳ thực là nói nàng không thích nhóm nữ nhân của Mặc Thanh Dạ.
Nàng ghen tị, hơn nữa là tuyệt đối ghen tị.
“Tỷ tỷ, thiếp thân là Triệu Vũ Điệp.” Trang phục nàng ta mặc là màu vàng được may cắt tương đối đơn giản, trang điểm tương đối nhẹ, so với những người khác nói chung là tốt hơn rất nhiều, một bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhân phẩm thế nào thì Thẩm Tích Họa cũng không biết rõ.
“Đổng Phán.” Đổng Phán cùng Thẩm Tích Họa đều là nữ nhi của thương gia, cũng là thứ nữ không được thương, chỉ vì có bộ dạng đẹp mắt, cho nên được hoàng hậu nương nương coi trọng mà bị tuyển đến làm thị thiếp cho An vương gia.
Người Đổng gia biết như thế, vui mừng không nói hai lời liền đem nàng đưa đến An vương phủ.
“Tiền Hiểu Phù.” Một khuôn mặt thon dài mang theo nét khả ái, nhưng mà bởi vì căm thù Thẩm Tích Họa mà trở nên có chút vặn vẹo, dù thế Thẩm Tích Họa cũng không quan tâm.
“Dịch Tuyết.” Trang phục xanh nhạt, kiểu dáng không giống với Lý Nguyên Dao, không giống Lý Nguyên Dao mang rất nhiều trang sức, nàng ta lại chỉ đeo vài thứ, làn da cũng giống như tên trắng như tuyết, cả người giống như nước, mềm mại mảnh mai, trong ánh mắt nhu tình như nước mang theo một ít ai oán.
“Diêm Thanh Lam.” Cái tên cuối cùng được nói ra, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra tên của bản thân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người vui vẻ nhất tất nhiên là Thẩm Tích Họa, nàng tuyệt đối là người xấu, đem thống khổ của người khác chà đạp làm cho bản thân vui vẻ.
“Tỷ tỷ là ai, chúng muội muội chắc cũng đã biết qua? Hôm nay làm phiền chúng muội muội tới đây, tỷ tỷ thật rất áy náy. Hiện nay đều trở thành tỷ muội với nhau, chúng muội muội cũng không cần khách khí với tỷ tỷ, hôm nay ở lại chỗ tỷ tỷ cơm nước xong rồi hãy quay về nhé?” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vẻ mặt quái dị của từng người.
“Sao có thể quấy rầy tỷ tỷ dùng bữa được, chúng muội muội trở về viện của mình dùng bữa là được rồi.” Diêm Thanh Lam sắc mặt có chút không tốt nói, nhưng vẫn giả vờ mỉm cười. Trong đầu lại oán hận nhìn Thẩm Tích Họa, chỉ sợ Thẩm Tích Họa sẽ giữ các nàng lại dùng cơm, nhất định ở bên trong thức ăn có vấn đề, nàng sẽ không ngu như vậy .
“Đúng vậy, tỷ tỷ khách khí, muội muội vẫn là trở về thì hay hơn.”
“......”
Nhóm chúng thị thiếp đều nhất trí nói, chỉ có Trương Như Di như trước là ngồi ở chỗ kia không lên tiếng, coi như chung quanh xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ với nàng.
“Vương phi, các vị phu nhân. Lão quấy rầy một chút, Vương gia phân phó chúng nô tài vì Vương phi chuyển đồ.” Thẩm Tích Họa vừa nói xong không bao lâu, liền thấy Tô quản gia mang theo một vài gia đinh nha hoàn tiến vào đại sảnh. Chuẩn bị vì Vương phi chuyển đến Trường thọ viện.
“Chuyển đồ? Chuyển đến chỗ nào? Là Tây uyển sao?” Diêm Thanh Lam nhìn Tô quản gia mang nhiều người tiến vào, việc này, chẳng lẽ lúc nãy Thẩm Tích Thư ở trong phòng chọc giận Vương gia, cho nên bảo người đem nàng đuổi tới Tây uyển?
Tây uyển được ví như là lãnh cung ở hoàng cung, mọc đầy cỏ dại.
Nghĩ đến đó, Diêm Thanh Lam liền cao hứng, vẻ mặt không nén được tươi cười, nghe Diêm Thanh Lam vừa hỏi như vậy xong, những người khác đều vui vẻ ra mặt.
Tất nhiên ngoại trừ Trương Như Di, nàng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, giống như có chuyện gì xảy ra cũng đều không ảnh hưởng đến nàng.
“Khởi bẩm sườn phi, là chuyển đến Trường thọ viện của Vương gia.” Tô quản gia không thích cô nương Diêm Thanh Lam này, ngày thường thái độ kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ vì nàng ta là con gái của thừa tướng, cho nên ông vẫn chưa biểu hiện ra sắc mặt chán ghét với nàng ta.
“Cái gì? Chuyển đến Trường thọ viện của Vương gia? Ngươi nói nhầm phải không?” Lời Tô quản gia nói làm cho Diêm Thanh Lam lập tức kinh hoàng nhảy dựng lên.
“Muội muội cảm thấy có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ bổn vương phi thân là Vương phi đến chỗ Vương gia lại không được?” Thẩm Tích Họa trên mặt mỉm cười, thoải mái tựa người vào ghế, như một vị thống lĩnh phát ra quý khí, nàng hỏi thật sự nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại uy hiếp, làm cho Diêm Thanh Lam nghẹn họng.
Sắc mặt nàng có chút xanh mét, nàng yêu Vương gia, từ nhỏ gặp được Vương gia, nàng liền yêu hắn, nhưng lại bị nữ nhân này nửa đường nhảy ra cướp đoạt, nói sao đi nữa thì nàng cũng không vui vẻ cho nổi.
Ở
thừa tướng phủ nàng là đại tiểu thư, được Diêm thừa tướng nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ vì yêu An vương gia mà gả cho hắn làm sườn phi, nàng cho rằng bản thân sẽ từ sườn phi lên đến vương phi, nhưng không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện một Thẩm Tích Thư, làm cho nàng rất buồn bực.
“Tất nhiên không có gì không đúng, nhưng tỷ tỷ nên vì chúng muội muội khuyên nhủ Vương gia, chúng muội muội cũng đang chờ Vương gia.” Diêm Thanh lam nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Tích Họa trong lòng cười lạnh, Thẩm Tích Họa nàng theo chủ nghĩa cả đời chỉ một đôi, nàng đã đến cổ đại này, gả đến phủ Vương gia này, tuy hắn có tám thị thiếp, làm nàng rất khó chịu, nhưng cũng may hắn sinh bệnh nên vẫn chưa chạm vào ai, nếu đã chạm vào trong lòng nàng còn khó chịu hơn.
Nếu nàng còn khuyên Mặc Thanh Dạ đi sủng ái nữ nhân khác chắc đầu óc nàng có vấn đề.
Tuy nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn tươi cười, giấu đi một ít cảm xúc. “Chúng muội muội cũng biết rõ Vương gia thân mình không tốt, ngay cả ngủ cho ngon cũng khó, sao nỡ nào có thể làm cho Vương gia mệt nhọc được chứ? Hay là chúng muội muội không quan tâm đến sức khỏe của Vương gia?” Vốn là một người xuống giường còn không được, chẳng lẽ mấy nữ nhân này muốn cho hắn tinh tẫn mà qua đời cho nhanh chút?
“Muội muội không phải có ý này, tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm.” Diêm Thanh Lam sao có thể không quan tâm thân mình An vương gia cho được, nếu An vương gia thân mình tốt, nói không chừng nàng cũng đã có đứa nhỏ, nữ nhân này cũng sớm bị nàng giải quyết.
“À? Vậy muội muội có ý gì?” Thẩm Tích Họa nhướn mắt nhìn Diêm Thanh Lam. Khóe môi mỉm cười rực rỡ như hoa đào, nhưng lại làm cho toàn bộ người trong phòng cảm thấy độ ấm giảm xuống.
“Muội muội là quan tâm Vương gia.”
“Đông Mạt, em mang Tô quản gia vào phòng bổn vương phi dọn vật dụng đi.” Lúc nàng tới nơi này cũng không mang theo vật dụng gì nhiều, chỉ có vài món đáng giá cất trong một cái rương nhỏ, đó là tiểu kim khố của nàng, nàng muốn xây dựng sự nghiệp, không có tiền tài này đó thì sao được.
“Vâng Vương phi.”
“Các vị muội muội, có vài việc nhỏ gây trì hoãn, mong các muội muội rộng lượng, tỷ tỷ vẫn chưa được biết tên các muội muội, cũng thỉnh các muội muội tự giới thiệu được chứ?” Thẩm Tích Họa cười, nhưng trong nụ cười lại không có một tia thật tình. Chỉ là mỉm cười cho có hình thức.
“Không thì vị muội muội này giới thiệu trước nhé?” Nàng lại cứ không mời Diêm Thanh Lam đầu tiên, mà là người luôn luôn đối với chuyện gì cũng đều lạnh lùng mà bắt đầu.
“Trương Như Di.” Lạnh lùng đem tên của bản thân nói ra, sau đó lại yên tĩnh ngồi ở một bên chuyện gì cũng không quan tâm.
“Từ Phỏng Vân.” Ánh mắt mang theo sự khinh thường nói ra tên của bản thân. Mặc một bộ hồng phấn, diện mạo cũng tương đối thanh lệ, nhưng bị nàng trang diễm trở thành già dặn.
“Lý Nguyên Dao.” Trang phục xanh nhạt, diện mạo tinh xảo, mặt trái xoan, đánh phấn rất dày làm cho mặt rất trắng, nếu không có quần áo che khuất cổ của nàng ta, chỉ sợ sẽ hình thành bộ dáng hai mặt trắng xanh đối lập, Thẩm Tích Họa nhìn thực bội phục ánh mắt của hoàng hậu nương nương.
Lý Nguyên Dao rõ ràng đối với Thẩm Tích Họa bất mãn, giống như nói cho Thẩm Tích Họa biết tên của nàng, nàng sẽ rất khó chịu. Cho nên không cho Thẩm Tích Họa sắc mặt tốt, cho dù thế nàng cũng không để ý, dù sao đối với nàng mà nói, nàng cũng không thích nàng ta, kỳ thực là nói nàng không thích nhóm nữ nhân của Mặc Thanh Dạ.
Nàng ghen tị, hơn nữa là tuyệt đối ghen tị.
“Tỷ tỷ, thiếp thân là Triệu Vũ Điệp.” Trang phục nàng ta mặc là màu vàng được may cắt tương đối đơn giản, trang điểm tương đối nhẹ, so với những người khác nói chung là tốt hơn rất nhiều, một bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhân phẩm thế nào thì Thẩm Tích Họa cũng không biết rõ.
“Đổng Phán.” Đổng Phán cùng Thẩm Tích Họa đều là nữ nhi của thương gia, cũng là thứ nữ không được thương, chỉ vì có bộ dạng đẹp mắt, cho nên được hoàng hậu nương nương coi trọng mà bị tuyển đến làm thị thiếp cho An vương gia.
Người Đổng gia biết như thế, vui mừng không nói hai lời liền đem nàng đưa đến An vương phủ.
“Tiền Hiểu Phù.” Một khuôn mặt thon dài mang theo nét khả ái, nhưng mà bởi vì căm thù Thẩm Tích Họa mà trở nên có chút vặn vẹo, dù thế Thẩm Tích Họa cũng không quan tâm.
“Dịch Tuyết.” Trang phục xanh nhạt, kiểu dáng không giống với Lý Nguyên Dao, không giống Lý Nguyên Dao mang rất nhiều trang sức, nàng ta lại chỉ đeo vài thứ, làn da cũng giống như tên trắng như tuyết, cả người giống như nước, mềm mại mảnh mai, trong ánh mắt nhu tình như nước mang theo một ít ai oán.
“Diêm Thanh Lam.” Cái tên cuối cùng được nói ra, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra tên của bản thân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người vui vẻ nhất tất nhiên là Thẩm Tích Họa, nàng tuyệt đối là người xấu, đem thống khổ của người khác chà đạp làm cho bản thân vui vẻ.
“Tỷ tỷ là ai, chúng muội muội chắc cũng đã biết qua? Hôm nay làm phiền chúng muội muội tới đây, tỷ tỷ thật rất áy náy. Hiện nay đều trở thành tỷ muội với nhau, chúng muội muội cũng không cần khách khí với tỷ tỷ, hôm nay ở lại chỗ tỷ tỷ cơm nước xong rồi hãy quay về nhé?” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vẻ mặt quái dị của từng người.
“Sao có thể quấy rầy tỷ tỷ dùng bữa được, chúng muội muội trở về viện của mình dùng bữa là được rồi.” Diêm Thanh Lam sắc mặt có chút không tốt nói, nhưng vẫn giả vờ mỉm cười. Trong đầu lại oán hận nhìn Thẩm Tích Họa, chỉ sợ Thẩm Tích Họa sẽ giữ các nàng lại dùng cơm, nhất định ở bên trong thức ăn có vấn đề, nàng sẽ không ngu như vậy .
“Đúng vậy, tỷ tỷ khách khí, muội muội vẫn là trở về thì hay hơn.”
“......”
Nhóm chúng thị thiếp đều nhất trí nói, chỉ có Trương Như Di như trước là ngồi ở chỗ kia không lên tiếng, coi như chung quanh xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ với nàng.
Tác giả :
Tuyệt Vọng Guốc Gỗ