Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê
Chương 38: Nàng tùy thời đều có khả năng trở thành quả phụ (1)
Xuân Hương đứng một bên thấy An vương gia tuấn mỹ như thế, trong lòng bắt đầu có chút mừng thầm, trong lòng đã có chút rục rịch. Nếu nàng có thể được làm thị thiếp của Vương gia, địa vị của nàng sẽ được nâng cao.
“Vương gia, ngài muốn rời giường sao? Nô tì đi lấy quần áo cho ngài nhé?” Xuân Hương nhìn An vương gia, trong đôi mắt mang theo chút tình ý, muốn làm cho An vương gia chú ý, nhưng là càng làm lại càng hồ đồ, An vương gia hàng năm đều nằm ở trên giường, không thể đứng lên đi lại, nàng ta còn hỏi hắn là có muốn rời giường hay không. Như vậy là có ý gì?
Ánh mắt Thẩm Tích Họa sắc bén nhìn Xuân Hương, ánh mắt của nàng làm cho Xuân Hương hoảng hốt, “Xuân Hương, ngươi ra ngoài đi.”
“Vương gia, thật có lỗi, nha hoàn của ta không hiểu chuyện.” Nàng thấy được trong mắt Xuân Hương có một tia bất thường, thậm chí sau khi nàng nói xong, lại lộ ra một chút ác độc.
Thẩm Tích Họa nhíu mày, nha đầu này không thể giữ được, sớm hay muộn sẽ nghĩ cách trèo lên giường An vương gia, nghĩ đến đây, nàng không biết tại sao trong lòng tựa hồ như có một chút ê ẩm, làm cho nàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không muốn đi truy cứu.
An vương gia liền lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của Thẩm Tích Họa, khí chất trên người của nàng, bất đồng với những nữ tử hắn từng gặp qua, kỳ thực cuộc nói chuyện mới vừa rồi ở trước cửa hắn có nghe được, nàng là một nữ tử rất có trí tuệ.
“Không sao.”
“Vương gia nô tì phải đi ra ngoài thật sao?” Xuân Hương tựa hồ có chút không cam lòng, còn muốn tiếp tục ở lại trong phòng.
“Xuân Hương, ngươi cảm thấy lời nói của ta thối lắm có phải hay không, cút xuống.” Thẩm Tích Họa không thích nhất là có người cãi lệnh của nàng, mà Xuân Hương lại dám làm điều đó, nàng tức giận, hai tròng mắt xuất hiện tức giận, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng mất hứng liền trực tiếp mắng chửi, lại không có người nào dám cãi lại, hiện nay nha hoàn của nàng thế nhưng lại dám chọc nàng.
“Vâng, Vương phi.” Nhìn thấy Thẩm Tích Họa tức giận, trong mắt Xuân Hương tràn ngập không cam lòng, nhưng lại lo ngại Thẩm Tích Họa tức giận, không thể không rời đi.
An vương gia nhìn bộ dáng tức giận của Vương phi, nghe lời nói của nàng, làm cho hắn cảm thấy hứng thú, đôi mắt hoa đào cứ như vậy nhìn nàng. Nàng còn có thể nói lời thô tục, đây là một thiên kim tiểu thư của nhà giàu có sao?
Tuy rằng hắn luôn nằm ở trên giường bệnh, cũng có nghe qua danh hiệu của Thẩm Tích Thư, đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhất tài nữ thành Diên châu. Là một nữa tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, lúc này nàng như thế, cùng lời đồn hắn nghe không giống nhau. Mày kiếm hơi nhíu, làm cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ của hắn.
Đôi mắt hoa đào kia hạ thấp mi làm cho người ta không đoán được cảm giác thật của hắn.
Thẩm Tích Họa nhìn hắn, có chút đoán không ra suy nghĩ của hắn. Một người nam nhân suốt ngày nằm ở trên giường sẽ có ánh mắt như thế sao?
“Vương gia, ta có chuyện muốn nói với ngài.” Nàng quyết định thẳng thắn. Nam nhân này đã là phu quân của nàng, tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, nhưng có một số việc vẫn nên nói cho rõ, miễn cho đến lúc đó cái đám nữ nhân ngoài kia biết nàng là người gả thay, đem chuyện này làm lớn ra, nếu hiện giờ nói cho An vương gia biết, đến lúc đó, hắn cũng có thể giúp đỡ, dù sao hiện nay người trở thành Vương phi của hắn là nàng -- Thẩm Tích Họa, mà không phải Thẩm Tích Thư.
“Vương phi có chuyện gì muốn nói với bổn vương? Bổn vương nghe.” Khóe miệng hắn hơi hơi gợi lên chút tươi cười, khuôn mặt cùng với sắc môi tái nhợt cũng không ảnh hưởng đến bộ dáng tà mị tùy ý kia của hắn, đủ để làm cho nữ nhân lâm vào điên cuồng.
Cổ đại này chẳng lẽ là thừa thãi mỹ nam, mỹ nữ thế ư? Thẩm Tích Họa trong lòng nghĩ, ở hiện đại mĩ nam nàng nhìn thấy chủ yếu là những ngôi sao, mà không giống như ở nơi này. Đến nơi này chỉ có hai tháng ngắn ngủn mà nàng đã được nhìn thấy được một vài mỹ nữ, cùng với hai ba cái soái ca.
Ma ốm này có thể danh xưng là soái ca, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta cảm thấy mười phần đẹp mắt, nếu khuôn mặt tái nhợt kia khôi phục như bình thường, tuyệt đối là mê chết nữ tử thiên hạ.
Đáng tiếc bộ dáng bệnh tật của ma ốm, lại làm cho chúng nữ tử đều tránh xa không gả.
Nếu Thẩm Tích Thư nhìn thấy bộ dáng của hắn, có lẽ sẽ hối hận đến xanh cả ruột luôn?
“Ta không phải Thẩm Tích Thư mà là muội muội Thẩm Tích Họa. Nếu Vương gia không thích Tích Họa, Tích Họa có thể không xuất hiện trước mặt của Vương gia, Tích Họa biết nếu bị hoàng hậu nương nương hoặc là chúng muội muội biết được sự thật, Thẩm gia cùng Tích Họa có lẽ khó thoát khỏi kiếp nạn, Tích Họa hiện nay đã gả cho Vương gia, Tích Họa cũng không muốn dối gạt Vương gia. Tích Họa không cầu gì khác, chỉ cầu Vương gia có thể giữ cho Tích Họa cùng Thẩm gia an toàn.” Thẩm Tích Họa sắc mặt lạnh nhạt nói, nàng không cần Thẩm gia, nhưng lại quan tâm ngũ di nương, nữ nhi ruột lại không thể quang minh chính đại mà quan tâm chăm sóc, nếu diệt Thẩm gia, ngũ di nương sẽ ra sao?
Ánh mắt An vương gia nhìn chăm chú Thẩm Tích Họa làm cho nàng đoán không ra ý nghĩ, nàng không biết hắn có đồng ý với nàng hay không.
Nhìn bộ dáng suy nghĩ của hắn, Thẩm Tích Họa cảm thấy dị thường đẹp mắt, nam nhân này thật là tiêu điểm thu hút người khác.
“Khụ khụ khụ khụ.” Hắn đột nhiên khụ vài tiếng, Thẩm Tích Họa lập tức đứng dậy đến bên bàn rót nước, trong nước lạnh rót chút nước ấm, độ ấm vừa phải mới đưa cho An vương gia uống. “Vương gia uống miếng nước trước đi. Đợi Vương gia suy nghĩ xong, lại cho Tích Họa một câu trả lời thuyết phục được chứ?” Thẩm Tích Họa đi đến bên người hắn, dùng một tay nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy, cho hắn uống nước.
Nàng đến gần hắn, có một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, giống như mùi hương của hoa đào, mùi thơm nhàn nhạt tràn vào chóp mũi, làm cho người ta phi thường thoải mái, so với hương vị phấn son trên người nữ nhân khác bất đồng.
Chính là bởi vì mùi vị phấn son, cùng với cảnh đấu đá giữa các nữ nhân, cho nên cho tới bây giờ hắn đối với nữ nhân đều là tránh được thì cứ tránh. Nữ nhân ở trong phủ đều là mẫu hậu cứng rắn đưa đến cho hắn, hắn đã cự tuyệt mà cự tuyệt không xong, chỉ là không để cho các nàng bước vào Trường thọ viện.
Nguyên bản cũng cho rằng Thẩm Tích Thư cũng là nữ nhân như vậy, hắn cũng không muốn gặp.
Không nghĩ tới lại gặp cảnh linh miêu hoán chúa, nhưng linh miêu này lại làm cho hắn có cảm giác không hề giống như thế.
Hắn cũng biết rõ lời đồn đãi về hắn ở bên ngoài như thế nào, sợ là những nhà giàu có ở thành Diên châu tuyệt sẽ không nguyện ý để cho nữ nhi của mình gả cho một cái tên ma ốm như hắn, nghĩ đến đó chỉ sợ Thẩm gia cũng không nguyện đem bảo bối Thẩm Tích Thư gả cho Vương gia này là hắn, bảo bối vừa là đệ nhất mỹ nhân vừa là đệ nhất tài nữ, Thẩm lão gia sao có thể nguyện ý gả chứ.
Xem ra hắn không có đoán sai.
Nghĩ đến đó khóe miệng liền gợi lên một chút tươi cười.
Tự tin mỉm cười, khóe môi gợi lên, thêm chút lười nhác, lại không thiếu khí thế quân lâm thiên hạ, tựa hồ như mọi vẻ đẹp đều tập trung ở trên người hắn, chỉ có duy nhất một khuyết điểm nhưng sau khi nhìn đến dung mạo của hắn tựa hồ lại biến thành một loại ưu điểm.
Dung mạo tái nhợt vì bệnh tật càng tôn lên nét đẹp tà mị của hắn.
“Vậy vì sao ngươi lại đồng ý gả cho bổn vương?” Hắn tò mò vì sao nữ nhân khác chưa thấy qua hắn nhưng lại tránh hắn còn không kịp, mà nàng lại nguyện ý gả cho một trượng phu tùy thời đều có khả năng chết đi, cũng nói rõ là nàng tùy thời đều có khả năng trở thành quả phụ, lại là một thiếu nữ quả phụ.
“Vương gia, ngài muốn rời giường sao? Nô tì đi lấy quần áo cho ngài nhé?” Xuân Hương nhìn An vương gia, trong đôi mắt mang theo chút tình ý, muốn làm cho An vương gia chú ý, nhưng là càng làm lại càng hồ đồ, An vương gia hàng năm đều nằm ở trên giường, không thể đứng lên đi lại, nàng ta còn hỏi hắn là có muốn rời giường hay không. Như vậy là có ý gì?
Ánh mắt Thẩm Tích Họa sắc bén nhìn Xuân Hương, ánh mắt của nàng làm cho Xuân Hương hoảng hốt, “Xuân Hương, ngươi ra ngoài đi.”
“Vương gia, thật có lỗi, nha hoàn của ta không hiểu chuyện.” Nàng thấy được trong mắt Xuân Hương có một tia bất thường, thậm chí sau khi nàng nói xong, lại lộ ra một chút ác độc.
Thẩm Tích Họa nhíu mày, nha đầu này không thể giữ được, sớm hay muộn sẽ nghĩ cách trèo lên giường An vương gia, nghĩ đến đây, nàng không biết tại sao trong lòng tựa hồ như có một chút ê ẩm, làm cho nàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không muốn đi truy cứu.
An vương gia liền lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của Thẩm Tích Họa, khí chất trên người của nàng, bất đồng với những nữ tử hắn từng gặp qua, kỳ thực cuộc nói chuyện mới vừa rồi ở trước cửa hắn có nghe được, nàng là một nữ tử rất có trí tuệ.
“Không sao.”
“Vương gia nô tì phải đi ra ngoài thật sao?” Xuân Hương tựa hồ có chút không cam lòng, còn muốn tiếp tục ở lại trong phòng.
“Xuân Hương, ngươi cảm thấy lời nói của ta thối lắm có phải hay không, cút xuống.” Thẩm Tích Họa không thích nhất là có người cãi lệnh của nàng, mà Xuân Hương lại dám làm điều đó, nàng tức giận, hai tròng mắt xuất hiện tức giận, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng mất hứng liền trực tiếp mắng chửi, lại không có người nào dám cãi lại, hiện nay nha hoàn của nàng thế nhưng lại dám chọc nàng.
“Vâng, Vương phi.” Nhìn thấy Thẩm Tích Họa tức giận, trong mắt Xuân Hương tràn ngập không cam lòng, nhưng lại lo ngại Thẩm Tích Họa tức giận, không thể không rời đi.
An vương gia nhìn bộ dáng tức giận của Vương phi, nghe lời nói của nàng, làm cho hắn cảm thấy hứng thú, đôi mắt hoa đào cứ như vậy nhìn nàng. Nàng còn có thể nói lời thô tục, đây là một thiên kim tiểu thư của nhà giàu có sao?
Tuy rằng hắn luôn nằm ở trên giường bệnh, cũng có nghe qua danh hiệu của Thẩm Tích Thư, đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhất tài nữ thành Diên châu. Là một nữa tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, lúc này nàng như thế, cùng lời đồn hắn nghe không giống nhau. Mày kiếm hơi nhíu, làm cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ của hắn.
Đôi mắt hoa đào kia hạ thấp mi làm cho người ta không đoán được cảm giác thật của hắn.
Thẩm Tích Họa nhìn hắn, có chút đoán không ra suy nghĩ của hắn. Một người nam nhân suốt ngày nằm ở trên giường sẽ có ánh mắt như thế sao?
“Vương gia, ta có chuyện muốn nói với ngài.” Nàng quyết định thẳng thắn. Nam nhân này đã là phu quân của nàng, tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, nhưng có một số việc vẫn nên nói cho rõ, miễn cho đến lúc đó cái đám nữ nhân ngoài kia biết nàng là người gả thay, đem chuyện này làm lớn ra, nếu hiện giờ nói cho An vương gia biết, đến lúc đó, hắn cũng có thể giúp đỡ, dù sao hiện nay người trở thành Vương phi của hắn là nàng -- Thẩm Tích Họa, mà không phải Thẩm Tích Thư.
“Vương phi có chuyện gì muốn nói với bổn vương? Bổn vương nghe.” Khóe miệng hắn hơi hơi gợi lên chút tươi cười, khuôn mặt cùng với sắc môi tái nhợt cũng không ảnh hưởng đến bộ dáng tà mị tùy ý kia của hắn, đủ để làm cho nữ nhân lâm vào điên cuồng.
Cổ đại này chẳng lẽ là thừa thãi mỹ nam, mỹ nữ thế ư? Thẩm Tích Họa trong lòng nghĩ, ở hiện đại mĩ nam nàng nhìn thấy chủ yếu là những ngôi sao, mà không giống như ở nơi này. Đến nơi này chỉ có hai tháng ngắn ngủn mà nàng đã được nhìn thấy được một vài mỹ nữ, cùng với hai ba cái soái ca.
Ma ốm này có thể danh xưng là soái ca, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta cảm thấy mười phần đẹp mắt, nếu khuôn mặt tái nhợt kia khôi phục như bình thường, tuyệt đối là mê chết nữ tử thiên hạ.
Đáng tiếc bộ dáng bệnh tật của ma ốm, lại làm cho chúng nữ tử đều tránh xa không gả.
Nếu Thẩm Tích Thư nhìn thấy bộ dáng của hắn, có lẽ sẽ hối hận đến xanh cả ruột luôn?
“Ta không phải Thẩm Tích Thư mà là muội muội Thẩm Tích Họa. Nếu Vương gia không thích Tích Họa, Tích Họa có thể không xuất hiện trước mặt của Vương gia, Tích Họa biết nếu bị hoàng hậu nương nương hoặc là chúng muội muội biết được sự thật, Thẩm gia cùng Tích Họa có lẽ khó thoát khỏi kiếp nạn, Tích Họa hiện nay đã gả cho Vương gia, Tích Họa cũng không muốn dối gạt Vương gia. Tích Họa không cầu gì khác, chỉ cầu Vương gia có thể giữ cho Tích Họa cùng Thẩm gia an toàn.” Thẩm Tích Họa sắc mặt lạnh nhạt nói, nàng không cần Thẩm gia, nhưng lại quan tâm ngũ di nương, nữ nhi ruột lại không thể quang minh chính đại mà quan tâm chăm sóc, nếu diệt Thẩm gia, ngũ di nương sẽ ra sao?
Ánh mắt An vương gia nhìn chăm chú Thẩm Tích Họa làm cho nàng đoán không ra ý nghĩ, nàng không biết hắn có đồng ý với nàng hay không.
Nhìn bộ dáng suy nghĩ của hắn, Thẩm Tích Họa cảm thấy dị thường đẹp mắt, nam nhân này thật là tiêu điểm thu hút người khác.
“Khụ khụ khụ khụ.” Hắn đột nhiên khụ vài tiếng, Thẩm Tích Họa lập tức đứng dậy đến bên bàn rót nước, trong nước lạnh rót chút nước ấm, độ ấm vừa phải mới đưa cho An vương gia uống. “Vương gia uống miếng nước trước đi. Đợi Vương gia suy nghĩ xong, lại cho Tích Họa một câu trả lời thuyết phục được chứ?” Thẩm Tích Họa đi đến bên người hắn, dùng một tay nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy, cho hắn uống nước.
Nàng đến gần hắn, có một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, giống như mùi hương của hoa đào, mùi thơm nhàn nhạt tràn vào chóp mũi, làm cho người ta phi thường thoải mái, so với hương vị phấn son trên người nữ nhân khác bất đồng.
Chính là bởi vì mùi vị phấn son, cùng với cảnh đấu đá giữa các nữ nhân, cho nên cho tới bây giờ hắn đối với nữ nhân đều là tránh được thì cứ tránh. Nữ nhân ở trong phủ đều là mẫu hậu cứng rắn đưa đến cho hắn, hắn đã cự tuyệt mà cự tuyệt không xong, chỉ là không để cho các nàng bước vào Trường thọ viện.
Nguyên bản cũng cho rằng Thẩm Tích Thư cũng là nữ nhân như vậy, hắn cũng không muốn gặp.
Không nghĩ tới lại gặp cảnh linh miêu hoán chúa, nhưng linh miêu này lại làm cho hắn có cảm giác không hề giống như thế.
Hắn cũng biết rõ lời đồn đãi về hắn ở bên ngoài như thế nào, sợ là những nhà giàu có ở thành Diên châu tuyệt sẽ không nguyện ý để cho nữ nhi của mình gả cho một cái tên ma ốm như hắn, nghĩ đến đó chỉ sợ Thẩm gia cũng không nguyện đem bảo bối Thẩm Tích Thư gả cho Vương gia này là hắn, bảo bối vừa là đệ nhất mỹ nhân vừa là đệ nhất tài nữ, Thẩm lão gia sao có thể nguyện ý gả chứ.
Xem ra hắn không có đoán sai.
Nghĩ đến đó khóe miệng liền gợi lên một chút tươi cười.
Tự tin mỉm cười, khóe môi gợi lên, thêm chút lười nhác, lại không thiếu khí thế quân lâm thiên hạ, tựa hồ như mọi vẻ đẹp đều tập trung ở trên người hắn, chỉ có duy nhất một khuyết điểm nhưng sau khi nhìn đến dung mạo của hắn tựa hồ lại biến thành một loại ưu điểm.
Dung mạo tái nhợt vì bệnh tật càng tôn lên nét đẹp tà mị của hắn.
“Vậy vì sao ngươi lại đồng ý gả cho bổn vương?” Hắn tò mò vì sao nữ nhân khác chưa thấy qua hắn nhưng lại tránh hắn còn không kịp, mà nàng lại nguyện ý gả cho một trượng phu tùy thời đều có khả năng chết đi, cũng nói rõ là nàng tùy thời đều có khả năng trở thành quả phụ, lại là một thiếu nữ quả phụ.
Tác giả :
Tuyệt Vọng Guốc Gỗ