Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê
Chương 1: Thứ nữ Thẩm Tích Họa (1)
Thành Diên châu
“Này, ngươi có nghe nói tam tiểu thư của Thẩm gia lão gia phải gả cho ấm sắc thuốc An vương gia không?.”
“Thật sự?”
“Đúng đó, ta sao có thể lừa ngươi a, cháu ngoại trai của bằng hữu ta làm gia đinh tại Thẩm gia đấy. Tin tức rất chính xác.”
“Vị tam tiểu thư trong truyền thuyết lớn lên xinh đẹp như tiên hạ phàm, gả cho ấm sắc thuốc kia chẳng phải là tuổi còn trẻ mà phải thủ tiết rồi sao?”. Ở một góc đường có ba vị phụ nhân đang tụ lại buôn chuyện.
Mấy ngày gần đây tin tức ấm sắc thuốc An vương gia cùng tam tiểu thư Thẩm gia kết thân có thể nói là truyền khắp toàn bộ mọi góc lớn nhỏ ở thành Diên châu, tất cả mọi người ở nơi này đều biết con trai thứ ba của đương kim thánh thượng - Mặc Thanh Dạ từ lúc sinh ra thân thể đã không được tốt, thuốc thì không lúc nào rời thân, đại phu cũng là bạn bè thường xuyên của hắn.
Tuy ở nơi hậu cung hiểm ác, đương kim thánh thượng cũng tương đối yêu thương con trai của mình, cho nên cho hắn đến thành Diên châu này cách kinh thành tương đối gần. Ở thành Diên châu có một hành cung hoàng gia, nơi đó đông ấm hạ mát. Bởi vậy liền trực tiếp ban phủ đệ cho đứa con trai thứ ba này, đồng thời cũng phong hắn là An vương gia.
An vương gia là con trai trưởng của đương kim hoàng hậu, bà nghe đại phu hàng năm đi theo bên người An vương gia nói, An vương gia tánh mạng kham ưu, trong lòng vạn phần sốt ruột, nhũ mẫu bên người cho bà một biện pháp, trong dân gian có một phương pháp chữa bệnh gọi là xung hỉ, tìm nữ tử có bát tự hợp với An vương gia gả qua, có khả năng trừ ma ốm.
Đương kim hoàng hậu liền cho người tìm kiếm trong dân gian, cô gái tìm được là tam tiểu thư Thẩm gia ở thành Diên châu, lại là đệ nhất mỹ nhân ở chốn này, lại có bát tự hợp với An vương gia, bởi vậy liền trực tiếp hướng nhà bọn họ cầu hôn.
Thẩm gia chẳng qua là một thương nhân, tuy có tiền cũng không chống lại được một tên tiểu quan. Ngược lại còn phải không ngừng hối lộ tri huyện thành Diên châu mới có thể bình an ở thành Diên châu này kiếm nhiều tiền như vậy.
Hiện tại đây là ý chỉ trên triều đình ban xuống, ông không thể chống lại, nhưng tam tiểu thư Thẩm gia - Thẩm Tích Thư lại là nữ nhi bảo bối của ông, làm sao có thể gả cho một cái ấm sắc thuốc, nếu tên đó chết đi, chẳng phải nữ nhi nhà ông sẽ phải thủ tiết sao, cho nên ông tất nhiên là không muốn.
“Cha, nữ nhi không muốn gả.” Ngoài phòng của Thẩm gia Thẩm lão gia, một thân váy màu trắng với trăm đóa hoa mai uốn lượn thướt tha, uyển chuyển, thật là có điểm làm người ngây ngất. Eo nhỏ nhắn một bàn tay có thể nắm trọn, mềm mại tựa vào trên người nam tử ngồi trên ghế, đôi mắt trong suốt thì hàm chứa nước mắt, còn răng trắng tinh thì cắn cánh môi kiều diễm ướt át.
Một bộ dáng phi thường làm cho người ta đau lòng.
Thẩm Tích Thư, là nữ nhi bảo bối của Thẩm gia lão gia, nhìn bộ dáng như thế của Thẩm Tích Thư, Thẩm lão gia tâm đau như bị rỉ máu. “Thư nhi, cha biết. Cha cũng không muốn gả Thư nhi qua đó.” Trên nét mặt già nua tràn đầy bi thương. Một tay đau lòng vỗ về tóc nữ nhi.
“Lão gia, ông nhất định phải nghĩ cách, tôi không muốn nhìn Thư nhi gả cho tên ma ốm lúc nào cũng có thể chết.” Đứng ở bên cạnh Thẩm lão gia là một mỹ phụ nhân trang diễm xinh đẹp chảy lệ nói.
Trong mắt mỹ phụ nhân bên cạnh Thẩm lão gia xẹt qua một tia tàn nhẫn. Bà lập tức nói, “Lão gia, tôi có một cách.”
“À ~ phu nhân có cách gì nói ta nghe một chút.” Vừa nghe đã có biện pháp, Thẩm lão gia cùng Thẩm Tích Thư đều tha thiết chờ đợi nhìn đại phu nhân.
“Lão gia, Tích Họa nhà chúng ta không phải tháng sau tròn 16 tuổi sao.” Đại phu nhân - Trương tam nương cũng chính là vợ cả của Thẩm gia lão gia, mẹ ruột Thẩm Tích Thư.
Ý tứ Đại phu nhân đã phi thường rõ ràng.
“Cứ dựa theo cách của phu nhân mà làm.” Bởi vì nghĩ ra được biện pháp, cho nên trên mặt Thẩm lão gia nhất thời tràn đầy vui sướng, chỉ cần không phải bảo bối Tích Thư của ông gả đi là được. “Hết thảy đều giao cho phu nhân sắp xếp.”
“Vâng, lão gia.” Đại phu nhân cao hứng lắc mông đi ra ngoài, sau khi cho nữ nhi một ánh mắt yên tâm, liền rời khỏi đại sảnh, đi làm chuyện mà bà muốn làm.
Tất cả bọn họ đều không ai chú ý tới có một nha đầu ở bên ngoài đang thập thò nghe lén, cho nên khi nghe được đại phu nhân rời đi, nha đầu kia mới rời khỏi nơi đó.
“Này, ngươi có nghe nói tam tiểu thư của Thẩm gia lão gia phải gả cho ấm sắc thuốc An vương gia không?.”
“Thật sự?”
“Đúng đó, ta sao có thể lừa ngươi a, cháu ngoại trai của bằng hữu ta làm gia đinh tại Thẩm gia đấy. Tin tức rất chính xác.”
“Vị tam tiểu thư trong truyền thuyết lớn lên xinh đẹp như tiên hạ phàm, gả cho ấm sắc thuốc kia chẳng phải là tuổi còn trẻ mà phải thủ tiết rồi sao?”. Ở một góc đường có ba vị phụ nhân đang tụ lại buôn chuyện.
Mấy ngày gần đây tin tức ấm sắc thuốc An vương gia cùng tam tiểu thư Thẩm gia kết thân có thể nói là truyền khắp toàn bộ mọi góc lớn nhỏ ở thành Diên châu, tất cả mọi người ở nơi này đều biết con trai thứ ba của đương kim thánh thượng - Mặc Thanh Dạ từ lúc sinh ra thân thể đã không được tốt, thuốc thì không lúc nào rời thân, đại phu cũng là bạn bè thường xuyên của hắn.
Tuy ở nơi hậu cung hiểm ác, đương kim thánh thượng cũng tương đối yêu thương con trai của mình, cho nên cho hắn đến thành Diên châu này cách kinh thành tương đối gần. Ở thành Diên châu có một hành cung hoàng gia, nơi đó đông ấm hạ mát. Bởi vậy liền trực tiếp ban phủ đệ cho đứa con trai thứ ba này, đồng thời cũng phong hắn là An vương gia.
An vương gia là con trai trưởng của đương kim hoàng hậu, bà nghe đại phu hàng năm đi theo bên người An vương gia nói, An vương gia tánh mạng kham ưu, trong lòng vạn phần sốt ruột, nhũ mẫu bên người cho bà một biện pháp, trong dân gian có một phương pháp chữa bệnh gọi là xung hỉ, tìm nữ tử có bát tự hợp với An vương gia gả qua, có khả năng trừ ma ốm.
Đương kim hoàng hậu liền cho người tìm kiếm trong dân gian, cô gái tìm được là tam tiểu thư Thẩm gia ở thành Diên châu, lại là đệ nhất mỹ nhân ở chốn này, lại có bát tự hợp với An vương gia, bởi vậy liền trực tiếp hướng nhà bọn họ cầu hôn.
Thẩm gia chẳng qua là một thương nhân, tuy có tiền cũng không chống lại được một tên tiểu quan. Ngược lại còn phải không ngừng hối lộ tri huyện thành Diên châu mới có thể bình an ở thành Diên châu này kiếm nhiều tiền như vậy.
Hiện tại đây là ý chỉ trên triều đình ban xuống, ông không thể chống lại, nhưng tam tiểu thư Thẩm gia - Thẩm Tích Thư lại là nữ nhi bảo bối của ông, làm sao có thể gả cho một cái ấm sắc thuốc, nếu tên đó chết đi, chẳng phải nữ nhi nhà ông sẽ phải thủ tiết sao, cho nên ông tất nhiên là không muốn.
“Cha, nữ nhi không muốn gả.” Ngoài phòng của Thẩm gia Thẩm lão gia, một thân váy màu trắng với trăm đóa hoa mai uốn lượn thướt tha, uyển chuyển, thật là có điểm làm người ngây ngất. Eo nhỏ nhắn một bàn tay có thể nắm trọn, mềm mại tựa vào trên người nam tử ngồi trên ghế, đôi mắt trong suốt thì hàm chứa nước mắt, còn răng trắng tinh thì cắn cánh môi kiều diễm ướt át.
Một bộ dáng phi thường làm cho người ta đau lòng.
Thẩm Tích Thư, là nữ nhi bảo bối của Thẩm gia lão gia, nhìn bộ dáng như thế của Thẩm Tích Thư, Thẩm lão gia tâm đau như bị rỉ máu. “Thư nhi, cha biết. Cha cũng không muốn gả Thư nhi qua đó.” Trên nét mặt già nua tràn đầy bi thương. Một tay đau lòng vỗ về tóc nữ nhi.
“Lão gia, ông nhất định phải nghĩ cách, tôi không muốn nhìn Thư nhi gả cho tên ma ốm lúc nào cũng có thể chết.” Đứng ở bên cạnh Thẩm lão gia là một mỹ phụ nhân trang diễm xinh đẹp chảy lệ nói.
Trong mắt mỹ phụ nhân bên cạnh Thẩm lão gia xẹt qua một tia tàn nhẫn. Bà lập tức nói, “Lão gia, tôi có một cách.”
“À ~ phu nhân có cách gì nói ta nghe một chút.” Vừa nghe đã có biện pháp, Thẩm lão gia cùng Thẩm Tích Thư đều tha thiết chờ đợi nhìn đại phu nhân.
“Lão gia, Tích Họa nhà chúng ta không phải tháng sau tròn 16 tuổi sao.” Đại phu nhân - Trương tam nương cũng chính là vợ cả của Thẩm gia lão gia, mẹ ruột Thẩm Tích Thư.
Ý tứ Đại phu nhân đã phi thường rõ ràng.
“Cứ dựa theo cách của phu nhân mà làm.” Bởi vì nghĩ ra được biện pháp, cho nên trên mặt Thẩm lão gia nhất thời tràn đầy vui sướng, chỉ cần không phải bảo bối Tích Thư của ông gả đi là được. “Hết thảy đều giao cho phu nhân sắp xếp.”
“Vâng, lão gia.” Đại phu nhân cao hứng lắc mông đi ra ngoài, sau khi cho nữ nhi một ánh mắt yên tâm, liền rời khỏi đại sảnh, đi làm chuyện mà bà muốn làm.
Tất cả bọn họ đều không ai chú ý tới có một nha đầu ở bên ngoài đang thập thò nghe lén, cho nên khi nghe được đại phu nhân rời đi, nha đầu kia mới rời khỏi nơi đó.
Tác giả :
Tuyệt Vọng Guốc Gỗ