Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Chương 159
Nhìn thấy trên mặt Hoàng Thượng tuy rằng không có biểu tình gì mà xoay người rời đi, Lý Đức Minh chỉ biết Hoàng Thượng chỉ sợ trong lòng cực kỳ không thoải mái. Hắn do dự một chút rồi không có theo sau, ngược lại tới chỗ thị vệ xung quanh bắt đầu hỏi thăm.
Trên đường về cung Càn Thanh, Văn Chân nghe thấy một tiếng bước chân tận lực bước nhẹ đi theo, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, “Lý Đức Minh ngươi vừa rồi đi đâu.”
Lý Đức Minh vội vàng nói, “Hồi bẩm Hoàng thượng, tiểu nhân vừa rồi cùng người tán gẫu vài câu. Nói cũng có ý tứ, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều tranh nhau muốn dỗ tiểu Ninh đại nhân gọi bọn hắn ca ca, còn đùa hắn nói chỉ cần năm tuổi, so tuổi tác với bọn hắn nhỏ hơn. Bất quá tiểu Ninh đại nhân ngược lại người nhỏ quỷ to, căn bản không mắc mưu, ngược lại nói nếu không phải mình bị bệnh cũng đã đến tuổi cưới vợ sinh con, rõ ràng mình là ca ca.”
Văn Chân nghĩ đến cảnh tượng kia đã cảm thấy có chút buồn cười, cho dù thời điểm Ninh Vân Tấn thật là cái tuổi kia, cũng là rất thông minh, nào có thể sẽ bị Hồng Hân bọn hắn dễ lừa gạt. Hắn hiện giờ chỉ là mất trí nhớ mà thôi, cũng không phải là đầu óc bị hư, mấy hài tử kia vẫn không phải đối thủ của hắn.
Tâm tình bực bội của hắn nhận được an ủi, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra chuyện để ý nhất, “Vậy bọn hắn tại sao hôn hôn lẫn nhau…”
Lý Đức Minh nào còn không biết tâm tư của hắn, Tứ hoàng tử còn nhỏ không hiểu chuyện, Hoàng thượng lo lắng nhất chỉ sợ là Ninh Vân Tấn mỗi ngày có Tần Minh cùng ở, dưới sự đồng mệnh tương liên hai người lâu ngày sinh tình. Hắn vội vàng giải thích, “Nghe nói bọn họ vừa rồi là giận nhau! Tam hoàng tử phun tào tiểu Ninh đại nhân, nói hắn là tiểu hài tư ngay cả thân nhân cũng không biết, còn muốn thành thân. Cho nên tiểu Ninh đại nhân mới không chịu yếu thế mà hôn Tần Minh một chút, đây thật đúng là tính tình tiểu hài tử.”
Văn Chân bất đắc dĩ mà thở dài, muốn hắn nói ban đầu luôn có nửa phần may mắn Ninh Vân Tấn có thể là giả vờ, lúc này cũng thật sự hết hy vọng. Dù sao cho dù là diễn kịch, cũng không có khả năng đem tính tình tiểu hài tử diễn đến chân thành như vậy.
Một đường không lời gì để nói trở lại cung Càn Thanh, hắn khiển lui trái phải, chỉ để lại một mình Lý Đức Minh, lúc này mới hỏi, “Người cử đi vẫn chưa có tin gì sao?”
Lý Đức Minh lắc đầu nói, “Nghe được vài thầy thuốc dân gian nổi danh, đã cử người đi mời, hiện giờ còn ở trên đường. Bất quá nô tài cảm thấy khả năng đáng tin nhất vẫn là sư đồ Trương Nhược Thuật được ca ngợi là ‘Hậu nhân Y thánh’, nghe nói sự tích bọn họ còn đã từng đem đầu người mở ra chữa bệnh. Người khác chính là vị lão gia tử của tộc nhánh Thị Kỳ gia, cũng là y thuật bất phàm. Đáng tiếc ba người này hiện giờ không rõ tung tích, nhất thời hồi lâu thật sự tìm không thấy người.”
Văn Chân cũng biết việc này gấp không được, dù sao Đại Hạ to lớn như thế, phải tìm người có mục đích, thật sự là cần thời gian. Hắn đành phải dặn dò, “Vậy phân phó xuống, để cho bọn hắn nhiều chú ý chút.”
Sau khi Ninh Vân Tấn mất trí nhớ cho dù thân ở địa phương hoàng cung xa lạ này cũng đem bản thân chiếu cố đến rất tốt, ngày không thể hoạt động, hắn mỗi ngày liền đọc sách ôn tập công khóa. Với hắn mà nói những tri thức đó đều là từng có ở trong đầu chính mình, lý giải qua, chỉ cần lại xem ôn tập một lần là được.
Vô luận ký ức một người có bao nhiêu tốt, có đôi khi cách một đoạn thời gian dài lại đi ôn lại cùng một quyển sách, chung quy sẽ phẩm vị ra một ít thấu hiểu khác nhau. Đắm chìm ở trong biển sách, Ninh Vân Tấn cũng không thấy ngày dưỡng thương nhàm chán.
Sau giờ ngọ chấm dứt nghỉ ngơi, hắn chung quy là lười biếng không muốn chấm dứt, lúc này liền sẽ rút thời gian ra để giáo dục Tần Minh. Tố chất thân thể Ninh Vân Tấn vốn đã tốt, lại hấp thu hơn hai mươi năm công lực của Văn Chân, đến ba tháng thân thể liền khôi phục vô cùng khỏe mạnh.
Ninh Vân Tấn học bổ túc vốn ban đầu chỉ nhằm vào một mình Tần Minh, nhưng mà ngẫu nhiên có một ngày Hồng Hân tan học đến sớm, thấy một màn này, lập tức cũng liền dẫn theo bốn đứa gia nhập đội ngũ.
Nguyên bản bọn họ đều cho rằng Ninh Vân Tấn quên nhiều chuyện như vậy, không có biện pháp thay bọn họ học bổ túc, lúc này mới thức thời không tới quấy rầy, hiện giờ nhìn thấy hắn cho dù mất trí nhớ cũng có thể dễ dàng giúp bọn hắn giảng giải kinh nghĩa, nào còn sẽ bỏ qua hắn.
Vào lúc Ninh Vân Tấn có thể đi lại, Văn Chân liền giảm bớt số lần tới. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Vân Tấn dùng đôi mắt mờ mịt hồn nhiên nhìn mình chằm chằm, đối với mình hành động thân mật cảm thấy mạc danh kỳ diệu cùng thụ sủng nhược kinh, Văn Chân đều cảm thấy vô cùng luống cuống.
Mắt thấy Ninh Vân Tấn càng ngày càng khỏe mạnh, Văn Chân trong lòng lại âm thầm lo lắng, dù sao sau khi thân thể của hắn tốt, mình cũng không lấy cớ để Ninh Vân Tấn không rời hoàng cung, nhưng trong lúc tìm được vài thần thuốc dân gian, để bọn họ chẩn đoán tình trạng bệnh của Ninh Vân Tấn và Tần Minh, lại đều nói không ra nguyên nhân.
Văn Chân thậm chí trả giá một ít đại giới, nghĩ biện pháp để chỗ Âu Hầu Hòa Ninh mời một tế địa giả, đối với Ninh Vân Tấn tiến thành thi thuật cầu phúc, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, kết quả như thế khiến Văn Chân thật sự là vô cùng thất vọng.
Ninh Vân Tấn từ nhỏ đến lớn vốn là người không an phận thủ thường, sau khi vào ở được ba tháng, mỗi lần Ninh Kính Hiền tới thăm hỏi, oán giận liền càng ngày càng nhiều, chỉ ngóng trông có thể về nhà ở, đem sinh hoạt các loại nhàm chán ở trong cung đều cùng Ninh Kính Hiền lén méc từng điều.
Nhãn thần ai oán kia, khiến Ninh Kính Hiền đau lòng không thôi, đành phải cứ cách hai ba ngày liền không phiền chán mà cùng Văn Chân ám chỉ, xem có thể hay không đem hắn đón xuất cung.
Ngay tại thời điểm Văn Chân lo lắng không thôi, từ chỗ Lý Đức Minh rốt cuộc nghe thấy một tin tức tốt —— sư đồ Trương Nhược Thuật sắp đến Trực Lệ chữa bệnh từ thiện, bất quá tin xấu cũng có, tiểu lão đầu này tính khí cứng, xem bệnh cho quan to quý nhân và nhân sĩ giang hồ chẳng những phải đích thân dẫn người bệnh đi trước, còn phải tiếp thu khảo nghiệm cùng khó dễ của hắn ta, nếu làm không được tốt, cho dù là Hoàng đế hắn cũng không nhận ca.
Văn Chân tuy rằng trong lòng ảo não, nhưng đối với người trì tài ngạo vật (có tài nên kiêu ngạo) như thế cũng không có biện pháp. Hắn chỉ là thoáng do dự một chút, liền quyết định làm ra tuần tra Trực Lệ.
Sau khi mất đi công lực thâm hậu, Văn Chân dù sao muốn lấy thiên hạ làm trong, không tiện lại tùy ý để mình đặt trong nguy hiểm, cho dù nghi thức xuất hành của bản thân quá mức lao sư động chúng cũng đành phải thế.
Đem Hồng Minh ở lại kinh giám quốc, Văn Chân chỉ cho thuộc hạ thời gian mười ngày chuẩn bị, liền dẫn theo Ninh Vân Tấn xuất kinh. Hắn lần này ra ngoài một Hoàng tử cũng không dẫn, quan văn tùy giá cũng dẫn không nhiều lắm, lấy võ quan tuổi trẻ thân cường làm chủ.
Ninh Vân Tấn đối với muốn đi theo hắn ta xuất mốn vẫn luôn thiếu thiếu hưng trí, thẳng đến biết Ninh Kính Hiền cũng ở trong danh sách tùy giá lần này, lúc này mới kích động lên, thậm chí bắt đầu bấm tay tính ngày, rốt cuộc cũng không nháo phải về nhà ở.
Ngày hai mươi tháng tha, ngự giá chậm rãi rời khỏi kinh thành, đi đến Trực Lệ. Tổng đốc nha môn Trực Lệ thiết lập tại Bảo Định, cách kinh sư chưa đến ba trăm, với tốc độc hành quân thong thả này của bọn họ cũng chỉ cần thời gian bảy tám ngày mà thôi.
Cũng có lẽ là quá lâu, Ninh Vân Tấn từ lúc rời khỏi phạm vi kinh thành thì liền không nguyện ý thành thành thật thật ngồi trong xe ngựa nữa. Ngày đầu hắn xem xét người cưỡi ngựa nhìn binh sĩ nửa ngày, chờ đến tối khi hạ trại cũng đã có thể tự mình lên ngựa.
Ninh Vân Tấn ở trong kinh vốn chính là một nhân vật nổi, càng miễn bàn hắn lần trước cùng Thái tử đồng thời gặp chuyện ầm ĩ đến oanh oanh liệt liệt, cuối cùng lật ngã một Các lão, bởi vậy chuyện hắn mất trí nhớ căn bản không giấu nổi. Dấu vết chuyện của hắn rất nhiều người cũng biết, tên thần đồng đã sớm xâm nhập vào nhân tâm, thấy Ninh Vân Tấn có thể đơn giản lần thứ hai học được cưỡi ngựa, chẳng những không ai cảm thấy kỳ quái, ngược lại cũng chỉ là cảm thán danh bất hư truyền.
Đến ngày hôm sau, Ninh Vân Tấn đã không chịu ngồi ở trong xe ngựa, tìm người muốn một con ngựa, tự mình cưỡi vui vẻ, ngày cảnh xuân tươi đẹp thật sự là không thích hợp ngồi ở trong xe ngựa.
Văn Chân ngồi ở trong ngự giá thường thường vén rèm xe lên xem tình huống bên Ninh Vân Tấn, thấy hắn cười đến mảnh xán lạn, thật sự có loại hương vị nói không nên lời, chỉ hận không thể đem nụ cười đó vĩnh viễn ở trên mặt hắn là tốt rồi.
Công lực của Ninh Vân Tấn so với trước khi bị thương tinh tiến không ít, nào có khả năng không cảm giác được tầm mắt của hắn, nhưng mà gặp phải đối phương là Hoàng đến hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là sau khi nghẹn ba ngày, hắn vẫn là nhịn không được cưỡi ngựa đi đến bên người Ninh Kính Hiền, nhỏ giọng mà oán giận nói, “Phụ thân, vì sao Hoàng thượng luôn trộm đánh giá con, chẳng lẽ là hài nhi thiếu bạc Hoàng thượng?”
Ninh Kính Hiền bị bộ dáng ngây thơ của hắn chọc cho cười thẳng, như là thấy được bộ dáng khi còn bé của hắn thường thường vờ bộ dáng ngớ ngẩn. Hắn dở khóc dở cười mà nói, “Yên tâm đi, ngươi hiện tại chính là đại phú ông, bạc ai cũng không nợ!”
Vừa nghe thấy mình là kẻ có tiền, ánh mắt Ninh Vân Tấn toàn bộ đều sáng lên, truy vấn nói, “Vậy phụ thân người có biết con đến tột cùng có bao nhiêu bạc không? Con là không phải còn có cửa hàng chứ?”
Một tiếng này của hắn âm thanh không nhỏ, chẳng những chọc đến mọi người cưỡi ngựa cười trộm, ngay cả người ngồi ở trong xe ngựa cũng sôi nổi vén rèm lên xem náo nhiệt.
“Vi phụ cũng không biết rõ, bạc của con đều là bản thân quản.” Ninh Kính Hiền bị hắn biến thành có chút quẫn, xấu hổ mà hướng các vị đồng nghiệp cười cười, bất quá vẫn là dễ tính giải thích cho Ninh Vân Tấn. Nhưng thấy hắn bộ dáng hai mắt lòe lòe tỏa sáng, Ninh Kính Hiền vội vàng lấy túi nước bên hông đưa tới trên tay Ninh Vân Tấn, “Uống nhanh miếng nước, thấy môi con đều tróc da, cũng không biết hảo hảo chiếu cố bản thân.”
“Có phụ thân đây mà!” Ninh Vân Tấn he he mà đối với hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, mở nút túi kê miệng túi ực ực uống một họng to, uống xong hắn còn dùng đầu lưỡi liếm liếm mép môi, đem môi mình bôi đến ươn ướt, lúc này mới đem túi trả lại.
Đức hạnh hào phóng như vậy của hắn Ninh Kính Hiền chưa từng thấy qua, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, hài tử này lúc nhỏ cũng rất cổ quái, đối với sinh hoạt yêu cầu rất cao, cũng thật sự gặp được hoàn cảnh gian khổ cũng không oán giận, chỉ sợ là hai ngày này nhìn hành động của những binh sĩ nhịn không được học theo.
Ninh Kính Hiền liếc liếc thấy bên mép không biết là nước miếng hay là vết nước, bất đắc dĩ mà nói, “Xem con, biến thành một mảnh lôi thôi.”
Ninh Vân Tấn nhìn hắn, nháy mắt, “Phụ thân chẳng lẽ là ghét bỏ nhi tử?”
“Vi phụ làm sao sẽ chê con.” Ninh Kính Hiền lắc lắc đầu, mở nút túi cũng uống một hớp. Hắn dường như chứng minh hành động, lập tức khiến Ninh Vân Tấn lộ ra tươi cười dương quang xán lạn.
Hai phụ tử bọn họ hỗ động chọc đến người vây xem một trận cười khẽ, lại chỉ khiến người cảm thấy ấm áp.
Chờ sau khi nháo xong, từ trong xe ngựa ló đầu Tần Minh ra lúc này mới thần tình hâm mộ mà nói, “Công tử, ngươi có thể dạy ta cưỡi ngựa không.”
“Đương nhiên có thể!” Ninh Vân Tấn vỗ vỗ bộ ngực nói, “Nếu không đợi lát nữa sau khi nghỉ ngơi, ngươi liền theo ta cùng cưỡi là được, ta vừa đi vừa dạy ngươi.”
Tần Minh lập tức vui vẻ mà mãnh liệt gật đầu.
Văn Chân nhìn chằm chằm vào Ninh Vân Tấn, nào sẽ lộ ra hành động bên ngoài, tất nhiên đều nhìn nhất thanh nhị sở, hắn nhìn lướt qua Tần Minh, nhíu mày lại đem mành thả xuống.
Sau giờ ngọ hơi chút nghỉ ngơi, đoàn người tiếp tục chạy đi. Khi lên ngựa Ninh Vân Tấn còn nhớ rõ ước định lúc trước, đối với Tần Minh ngoắc nói, “Tần Minh mau tới, ta dẫn ngươi theo.”
“Ai, công tử ta đem chỗ này thu dọng xong thì đến.”
Tần Minh tuy rằng mất đi ký ức, nhưng mà thích kề cận Ninh Vân Tấn điểm này không chút nào đổi, thậm chí bởi vì trong khoảng thời gian này ở chung càng thêm ngày một sâu sắc hơn. Bất quá hắn thích chiếu cố Ninh Vân Tấn quả thật thành bản năng, tuy rằng hiện tại không ai phân phó hắn, nhưng vẫn là một dạng người hầu nhỏ chủ động giúp Ninh Vân Tấn xử lý việc vặt vãnh.
Ninh Vân Tấn dựa ở cạnh ngựa kiên nhẫn mà chờ, thấy Tần Minh cẩn thận mà đem nước ấm rót vào trong túi cho mình, đột nhiên một thân y phục màu vàng sáng chắn trước hắn.
Hắn sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị hành lễ, đã bị Văn Chân một cái bắt được, dắt tay hắn nói, “Đi theo ta, trẫm có việc cùng ngươi nói.”
Ninh Vân Tấn chớp chớp mắt, đối bóng lưng Văn Chân quệt miệng, trước mắt bao người lại không tiện tránh thoát tay nắm mình, đành phải thành thật mà cùng Văn Chân lên ngự giá.
Trên đường về cung Càn Thanh, Văn Chân nghe thấy một tiếng bước chân tận lực bước nhẹ đi theo, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, “Lý Đức Minh ngươi vừa rồi đi đâu.”
Lý Đức Minh vội vàng nói, “Hồi bẩm Hoàng thượng, tiểu nhân vừa rồi cùng người tán gẫu vài câu. Nói cũng có ý tứ, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều tranh nhau muốn dỗ tiểu Ninh đại nhân gọi bọn hắn ca ca, còn đùa hắn nói chỉ cần năm tuổi, so tuổi tác với bọn hắn nhỏ hơn. Bất quá tiểu Ninh đại nhân ngược lại người nhỏ quỷ to, căn bản không mắc mưu, ngược lại nói nếu không phải mình bị bệnh cũng đã đến tuổi cưới vợ sinh con, rõ ràng mình là ca ca.”
Văn Chân nghĩ đến cảnh tượng kia đã cảm thấy có chút buồn cười, cho dù thời điểm Ninh Vân Tấn thật là cái tuổi kia, cũng là rất thông minh, nào có thể sẽ bị Hồng Hân bọn hắn dễ lừa gạt. Hắn hiện giờ chỉ là mất trí nhớ mà thôi, cũng không phải là đầu óc bị hư, mấy hài tử kia vẫn không phải đối thủ của hắn.
Tâm tình bực bội của hắn nhận được an ủi, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra chuyện để ý nhất, “Vậy bọn hắn tại sao hôn hôn lẫn nhau…”
Lý Đức Minh nào còn không biết tâm tư của hắn, Tứ hoàng tử còn nhỏ không hiểu chuyện, Hoàng thượng lo lắng nhất chỉ sợ là Ninh Vân Tấn mỗi ngày có Tần Minh cùng ở, dưới sự đồng mệnh tương liên hai người lâu ngày sinh tình. Hắn vội vàng giải thích, “Nghe nói bọn họ vừa rồi là giận nhau! Tam hoàng tử phun tào tiểu Ninh đại nhân, nói hắn là tiểu hài tư ngay cả thân nhân cũng không biết, còn muốn thành thân. Cho nên tiểu Ninh đại nhân mới không chịu yếu thế mà hôn Tần Minh một chút, đây thật đúng là tính tình tiểu hài tử.”
Văn Chân bất đắc dĩ mà thở dài, muốn hắn nói ban đầu luôn có nửa phần may mắn Ninh Vân Tấn có thể là giả vờ, lúc này cũng thật sự hết hy vọng. Dù sao cho dù là diễn kịch, cũng không có khả năng đem tính tình tiểu hài tử diễn đến chân thành như vậy.
Một đường không lời gì để nói trở lại cung Càn Thanh, hắn khiển lui trái phải, chỉ để lại một mình Lý Đức Minh, lúc này mới hỏi, “Người cử đi vẫn chưa có tin gì sao?”
Lý Đức Minh lắc đầu nói, “Nghe được vài thầy thuốc dân gian nổi danh, đã cử người đi mời, hiện giờ còn ở trên đường. Bất quá nô tài cảm thấy khả năng đáng tin nhất vẫn là sư đồ Trương Nhược Thuật được ca ngợi là ‘Hậu nhân Y thánh’, nghe nói sự tích bọn họ còn đã từng đem đầu người mở ra chữa bệnh. Người khác chính là vị lão gia tử của tộc nhánh Thị Kỳ gia, cũng là y thuật bất phàm. Đáng tiếc ba người này hiện giờ không rõ tung tích, nhất thời hồi lâu thật sự tìm không thấy người.”
Văn Chân cũng biết việc này gấp không được, dù sao Đại Hạ to lớn như thế, phải tìm người có mục đích, thật sự là cần thời gian. Hắn đành phải dặn dò, “Vậy phân phó xuống, để cho bọn hắn nhiều chú ý chút.”
Sau khi Ninh Vân Tấn mất trí nhớ cho dù thân ở địa phương hoàng cung xa lạ này cũng đem bản thân chiếu cố đến rất tốt, ngày không thể hoạt động, hắn mỗi ngày liền đọc sách ôn tập công khóa. Với hắn mà nói những tri thức đó đều là từng có ở trong đầu chính mình, lý giải qua, chỉ cần lại xem ôn tập một lần là được.
Vô luận ký ức một người có bao nhiêu tốt, có đôi khi cách một đoạn thời gian dài lại đi ôn lại cùng một quyển sách, chung quy sẽ phẩm vị ra một ít thấu hiểu khác nhau. Đắm chìm ở trong biển sách, Ninh Vân Tấn cũng không thấy ngày dưỡng thương nhàm chán.
Sau giờ ngọ chấm dứt nghỉ ngơi, hắn chung quy là lười biếng không muốn chấm dứt, lúc này liền sẽ rút thời gian ra để giáo dục Tần Minh. Tố chất thân thể Ninh Vân Tấn vốn đã tốt, lại hấp thu hơn hai mươi năm công lực của Văn Chân, đến ba tháng thân thể liền khôi phục vô cùng khỏe mạnh.
Ninh Vân Tấn học bổ túc vốn ban đầu chỉ nhằm vào một mình Tần Minh, nhưng mà ngẫu nhiên có một ngày Hồng Hân tan học đến sớm, thấy một màn này, lập tức cũng liền dẫn theo bốn đứa gia nhập đội ngũ.
Nguyên bản bọn họ đều cho rằng Ninh Vân Tấn quên nhiều chuyện như vậy, không có biện pháp thay bọn họ học bổ túc, lúc này mới thức thời không tới quấy rầy, hiện giờ nhìn thấy hắn cho dù mất trí nhớ cũng có thể dễ dàng giúp bọn hắn giảng giải kinh nghĩa, nào còn sẽ bỏ qua hắn.
Vào lúc Ninh Vân Tấn có thể đi lại, Văn Chân liền giảm bớt số lần tới. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Vân Tấn dùng đôi mắt mờ mịt hồn nhiên nhìn mình chằm chằm, đối với mình hành động thân mật cảm thấy mạc danh kỳ diệu cùng thụ sủng nhược kinh, Văn Chân đều cảm thấy vô cùng luống cuống.
Mắt thấy Ninh Vân Tấn càng ngày càng khỏe mạnh, Văn Chân trong lòng lại âm thầm lo lắng, dù sao sau khi thân thể của hắn tốt, mình cũng không lấy cớ để Ninh Vân Tấn không rời hoàng cung, nhưng trong lúc tìm được vài thần thuốc dân gian, để bọn họ chẩn đoán tình trạng bệnh của Ninh Vân Tấn và Tần Minh, lại đều nói không ra nguyên nhân.
Văn Chân thậm chí trả giá một ít đại giới, nghĩ biện pháp để chỗ Âu Hầu Hòa Ninh mời một tế địa giả, đối với Ninh Vân Tấn tiến thành thi thuật cầu phúc, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, kết quả như thế khiến Văn Chân thật sự là vô cùng thất vọng.
Ninh Vân Tấn từ nhỏ đến lớn vốn là người không an phận thủ thường, sau khi vào ở được ba tháng, mỗi lần Ninh Kính Hiền tới thăm hỏi, oán giận liền càng ngày càng nhiều, chỉ ngóng trông có thể về nhà ở, đem sinh hoạt các loại nhàm chán ở trong cung đều cùng Ninh Kính Hiền lén méc từng điều.
Nhãn thần ai oán kia, khiến Ninh Kính Hiền đau lòng không thôi, đành phải cứ cách hai ba ngày liền không phiền chán mà cùng Văn Chân ám chỉ, xem có thể hay không đem hắn đón xuất cung.
Ngay tại thời điểm Văn Chân lo lắng không thôi, từ chỗ Lý Đức Minh rốt cuộc nghe thấy một tin tức tốt —— sư đồ Trương Nhược Thuật sắp đến Trực Lệ chữa bệnh từ thiện, bất quá tin xấu cũng có, tiểu lão đầu này tính khí cứng, xem bệnh cho quan to quý nhân và nhân sĩ giang hồ chẳng những phải đích thân dẫn người bệnh đi trước, còn phải tiếp thu khảo nghiệm cùng khó dễ của hắn ta, nếu làm không được tốt, cho dù là Hoàng đế hắn cũng không nhận ca.
Văn Chân tuy rằng trong lòng ảo não, nhưng đối với người trì tài ngạo vật (có tài nên kiêu ngạo) như thế cũng không có biện pháp. Hắn chỉ là thoáng do dự một chút, liền quyết định làm ra tuần tra Trực Lệ.
Sau khi mất đi công lực thâm hậu, Văn Chân dù sao muốn lấy thiên hạ làm trong, không tiện lại tùy ý để mình đặt trong nguy hiểm, cho dù nghi thức xuất hành của bản thân quá mức lao sư động chúng cũng đành phải thế.
Đem Hồng Minh ở lại kinh giám quốc, Văn Chân chỉ cho thuộc hạ thời gian mười ngày chuẩn bị, liền dẫn theo Ninh Vân Tấn xuất kinh. Hắn lần này ra ngoài một Hoàng tử cũng không dẫn, quan văn tùy giá cũng dẫn không nhiều lắm, lấy võ quan tuổi trẻ thân cường làm chủ.
Ninh Vân Tấn đối với muốn đi theo hắn ta xuất mốn vẫn luôn thiếu thiếu hưng trí, thẳng đến biết Ninh Kính Hiền cũng ở trong danh sách tùy giá lần này, lúc này mới kích động lên, thậm chí bắt đầu bấm tay tính ngày, rốt cuộc cũng không nháo phải về nhà ở.
Ngày hai mươi tháng tha, ngự giá chậm rãi rời khỏi kinh thành, đi đến Trực Lệ. Tổng đốc nha môn Trực Lệ thiết lập tại Bảo Định, cách kinh sư chưa đến ba trăm, với tốc độc hành quân thong thả này của bọn họ cũng chỉ cần thời gian bảy tám ngày mà thôi.
Cũng có lẽ là quá lâu, Ninh Vân Tấn từ lúc rời khỏi phạm vi kinh thành thì liền không nguyện ý thành thành thật thật ngồi trong xe ngựa nữa. Ngày đầu hắn xem xét người cưỡi ngựa nhìn binh sĩ nửa ngày, chờ đến tối khi hạ trại cũng đã có thể tự mình lên ngựa.
Ninh Vân Tấn ở trong kinh vốn chính là một nhân vật nổi, càng miễn bàn hắn lần trước cùng Thái tử đồng thời gặp chuyện ầm ĩ đến oanh oanh liệt liệt, cuối cùng lật ngã một Các lão, bởi vậy chuyện hắn mất trí nhớ căn bản không giấu nổi. Dấu vết chuyện của hắn rất nhiều người cũng biết, tên thần đồng đã sớm xâm nhập vào nhân tâm, thấy Ninh Vân Tấn có thể đơn giản lần thứ hai học được cưỡi ngựa, chẳng những không ai cảm thấy kỳ quái, ngược lại cũng chỉ là cảm thán danh bất hư truyền.
Đến ngày hôm sau, Ninh Vân Tấn đã không chịu ngồi ở trong xe ngựa, tìm người muốn một con ngựa, tự mình cưỡi vui vẻ, ngày cảnh xuân tươi đẹp thật sự là không thích hợp ngồi ở trong xe ngựa.
Văn Chân ngồi ở trong ngự giá thường thường vén rèm xe lên xem tình huống bên Ninh Vân Tấn, thấy hắn cười đến mảnh xán lạn, thật sự có loại hương vị nói không nên lời, chỉ hận không thể đem nụ cười đó vĩnh viễn ở trên mặt hắn là tốt rồi.
Công lực của Ninh Vân Tấn so với trước khi bị thương tinh tiến không ít, nào có khả năng không cảm giác được tầm mắt của hắn, nhưng mà gặp phải đối phương là Hoàng đến hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là sau khi nghẹn ba ngày, hắn vẫn là nhịn không được cưỡi ngựa đi đến bên người Ninh Kính Hiền, nhỏ giọng mà oán giận nói, “Phụ thân, vì sao Hoàng thượng luôn trộm đánh giá con, chẳng lẽ là hài nhi thiếu bạc Hoàng thượng?”
Ninh Kính Hiền bị bộ dáng ngây thơ của hắn chọc cho cười thẳng, như là thấy được bộ dáng khi còn bé của hắn thường thường vờ bộ dáng ngớ ngẩn. Hắn dở khóc dở cười mà nói, “Yên tâm đi, ngươi hiện tại chính là đại phú ông, bạc ai cũng không nợ!”
Vừa nghe thấy mình là kẻ có tiền, ánh mắt Ninh Vân Tấn toàn bộ đều sáng lên, truy vấn nói, “Vậy phụ thân người có biết con đến tột cùng có bao nhiêu bạc không? Con là không phải còn có cửa hàng chứ?”
Một tiếng này của hắn âm thanh không nhỏ, chẳng những chọc đến mọi người cưỡi ngựa cười trộm, ngay cả người ngồi ở trong xe ngựa cũng sôi nổi vén rèm lên xem náo nhiệt.
“Vi phụ cũng không biết rõ, bạc của con đều là bản thân quản.” Ninh Kính Hiền bị hắn biến thành có chút quẫn, xấu hổ mà hướng các vị đồng nghiệp cười cười, bất quá vẫn là dễ tính giải thích cho Ninh Vân Tấn. Nhưng thấy hắn bộ dáng hai mắt lòe lòe tỏa sáng, Ninh Kính Hiền vội vàng lấy túi nước bên hông đưa tới trên tay Ninh Vân Tấn, “Uống nhanh miếng nước, thấy môi con đều tróc da, cũng không biết hảo hảo chiếu cố bản thân.”
“Có phụ thân đây mà!” Ninh Vân Tấn he he mà đối với hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, mở nút túi kê miệng túi ực ực uống một họng to, uống xong hắn còn dùng đầu lưỡi liếm liếm mép môi, đem môi mình bôi đến ươn ướt, lúc này mới đem túi trả lại.
Đức hạnh hào phóng như vậy của hắn Ninh Kính Hiền chưa từng thấy qua, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, hài tử này lúc nhỏ cũng rất cổ quái, đối với sinh hoạt yêu cầu rất cao, cũng thật sự gặp được hoàn cảnh gian khổ cũng không oán giận, chỉ sợ là hai ngày này nhìn hành động của những binh sĩ nhịn không được học theo.
Ninh Kính Hiền liếc liếc thấy bên mép không biết là nước miếng hay là vết nước, bất đắc dĩ mà nói, “Xem con, biến thành một mảnh lôi thôi.”
Ninh Vân Tấn nhìn hắn, nháy mắt, “Phụ thân chẳng lẽ là ghét bỏ nhi tử?”
“Vi phụ làm sao sẽ chê con.” Ninh Kính Hiền lắc lắc đầu, mở nút túi cũng uống một hớp. Hắn dường như chứng minh hành động, lập tức khiến Ninh Vân Tấn lộ ra tươi cười dương quang xán lạn.
Hai phụ tử bọn họ hỗ động chọc đến người vây xem một trận cười khẽ, lại chỉ khiến người cảm thấy ấm áp.
Chờ sau khi nháo xong, từ trong xe ngựa ló đầu Tần Minh ra lúc này mới thần tình hâm mộ mà nói, “Công tử, ngươi có thể dạy ta cưỡi ngựa không.”
“Đương nhiên có thể!” Ninh Vân Tấn vỗ vỗ bộ ngực nói, “Nếu không đợi lát nữa sau khi nghỉ ngơi, ngươi liền theo ta cùng cưỡi là được, ta vừa đi vừa dạy ngươi.”
Tần Minh lập tức vui vẻ mà mãnh liệt gật đầu.
Văn Chân nhìn chằm chằm vào Ninh Vân Tấn, nào sẽ lộ ra hành động bên ngoài, tất nhiên đều nhìn nhất thanh nhị sở, hắn nhìn lướt qua Tần Minh, nhíu mày lại đem mành thả xuống.
Sau giờ ngọ hơi chút nghỉ ngơi, đoàn người tiếp tục chạy đi. Khi lên ngựa Ninh Vân Tấn còn nhớ rõ ước định lúc trước, đối với Tần Minh ngoắc nói, “Tần Minh mau tới, ta dẫn ngươi theo.”
“Ai, công tử ta đem chỗ này thu dọng xong thì đến.”
Tần Minh tuy rằng mất đi ký ức, nhưng mà thích kề cận Ninh Vân Tấn điểm này không chút nào đổi, thậm chí bởi vì trong khoảng thời gian này ở chung càng thêm ngày một sâu sắc hơn. Bất quá hắn thích chiếu cố Ninh Vân Tấn quả thật thành bản năng, tuy rằng hiện tại không ai phân phó hắn, nhưng vẫn là một dạng người hầu nhỏ chủ động giúp Ninh Vân Tấn xử lý việc vặt vãnh.
Ninh Vân Tấn dựa ở cạnh ngựa kiên nhẫn mà chờ, thấy Tần Minh cẩn thận mà đem nước ấm rót vào trong túi cho mình, đột nhiên một thân y phục màu vàng sáng chắn trước hắn.
Hắn sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị hành lễ, đã bị Văn Chân một cái bắt được, dắt tay hắn nói, “Đi theo ta, trẫm có việc cùng ngươi nói.”
Ninh Vân Tấn chớp chớp mắt, đối bóng lưng Văn Chân quệt miệng, trước mắt bao người lại không tiện tránh thoát tay nắm mình, đành phải thành thật mà cùng Văn Chân lên ngự giá.
Tác giả :
Bạch Dạ