Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Chương 149
Hai người ở bên ngoài một hồi, khi tới gần giờ Tý, Văn Chân liền thừa dịp bóng đêm đi về. Đường đường một Hoàng đế chỉ dẫn theo bốn thị vệ khinh kỵ binh xuất hành, chuyện điên cuồng như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Ninh Vân Tấn còn thật không tin đây là chuyện Văn Chân sẽ làm ra.
Văn Chân đời này rất ít làm ra chuyện phong cách, nhất cử nhất động của hắn là tuần hoàn theo lễ nghi quy củ, nhưng gần đây đếm ra hai lần đều là vì mình, chỉ có đối mặt với Văn Chân xa lạ như vậy, Ninh Vân Tấn mới có một loại chân thật người này không chỉ là Hoàng đế cao cao tại thượng, mà còn là người yêu của mình.
Hiện tại ngoại trừ căm tức với Văn Chân, kỳ thật Ninh Vân Tấn đối với tâm tính của mình cũng có chút buồn bực. Dù sao hắn cũng là nam nhân, càng là cùng Văn Chân ở chung càng lâu lại càng có tình cảm, đồng thời càng có dục chiếm hữu, đây là thiên tính của con người.
Nếu không phải có hơn hai mươi năm kiếp trọng sinh kia, Văn Chân cho dù ba vợ bốn nàng hầu trai gái thành đàn, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Đừng nói chế độ một vợ một chồng ở đời sau, đại bộ phận nam nhân đều còn giấc mộng có thể trong nhà cờ đỏ không ngã bên ngoài cờ hồng phấp phới, ở niên đại nạp thiếp là chủ lưu, nếu nhất định phải cầu có một nam nhân tâm tương ứng thủ thân như ngọc toàn tâm toàn ý, tuyệt bích đó sẽ bị người cho là bị thần kinh.
Ninh Vân Tấn tất nhiên biết điểm này, cho nên chưa từng đối với Văn Chân nói thẳng qua yêu cầu không thể đến hậu cung linh tinh. Bất quá hắn lại thành công thông qua ám chỉ, khiến Văn Chân đối với không để cho mình cưới vợ sinh con sinh ra áy náy, áy náy như vậy khiến Văn Chân lần lượt đánh vỡ điểm mấu chốt đối với mình phá lệ khoan dung.
Tình cảm của con người dù sao không phải lý trí có thể khống chế, cho du trong lòng hiểu được những phi tử hậu cung không thể lảng tránh trách nhiệm, nhưng chân chính biết Văn Chân chọn bài tử, Ninh Vân Tấn vẫn là sẽ khó chịu.
Thấy loại tư tưởng yêu đương ‘Nhất sinh nhất thế nhất song nhân’ tiếp nhận ở đời sau và nhìn yêu đương hiện tại quả thật là một trời một vực, nhưng nếu không trải qua đoạn trọng sinh đời sau, Ninh Vân Tấn cũng không biết mình có thể đủ tiếp thu Văn Chân không, vì thế việc này biến thành một ý kiến bác bỏ.
Vô số triết học gia đều giải quyết không được vấn đề, Ninh Vân Tấn cũng không có biện pháp nghĩ thông suốt. Nếu như mình thật sự chỉ có mười mấy tuổi, có lẽ có thể bốc đồng yêu cầu cả đời không qua lại với nhau, đó cũng là xong hết mọi chuyện, không cần phiền não, đáng tiếc mình lại không phải.
Làm một người trưởng thành mà nói, một đoạn tình cảm nếu hai người đều có tâm muốn giữ gìn, nhưng mà phương pháp yêu người không đúng mà thôi, vậy vẫn có thể cứu vớt một chút, hoàn toàn không cần buông tha trị liệu, chờ nửa năm sau hai người đều lãnh tĩnh, lại xem phải giải quyết vấn đề như thế nào đi!
Sau khi cùng Văn Chân nói chuyện một hồi, Ninh Vân Tấn lòng khoan khoái một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau đoàn người bọn họ liền sớm khởi hành, tới gần trưa chạy tới cảng Thiên Tân.
Lần này phủ Nội vụ bố trí cho bọn họ là thuyền vận chuyển mười ba hàng đồ sứ, ven đường sẽ ngừng ở cảng Tuyền Châu bán hàng, bọn họ vừa lúc có thể ở đó lên bờ, tiến vào Phúc Kiến.
Lúc này cảng Thiên Tân còn vô cùng đơn sơ, phòng ốc xung quanh còn không tốt bằng hoàn cảnh trên thuyền, dưới ám chỉ của Ninh Vân Tấn, Hồng Minh đã không ở đây đặt chân ý tứ trực tiếp yêu cầu lên thuyền.
Vừa lên thuyền Ninh Vân Tấn đã thấy được hai người quên, “Kiến Đình tiên sinh, Thanh Dương lão sư?”
Kiến Đình tiên sinh cười tủm tỉm mà vuốt râu mép của mình, nhìn Ninh Vân Tấn vừa lòng gật đầu, “Không tồi, không làm mất tên tuổi của lão phu, quả nhiên thành tam Nguyên đầu tiên của triều đại.”
Thanh Dương Tử thì chỉ là đối với hắn hơi vuốt cằm, ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, “Công lực tăng trưởng, không chậm trễ.”
Hai vị lão sư này khi còn nhỏ đã từ năm đó chạy ra ngoài dạo chơi Ninh Vân Tấn cũng chưa thấy qua bọn họ, nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả một tin tức cũng không có, ở đây nhìn thấy hai người thật là có chút kinh hỉ, “Hai vị lão sư đây là chuẩn bị đến đâu?”
“Kế tiếp chúng ta đều sẽ đi theo các ngươi đi cùng.” Kiến Đình tiên sinh vung tay lên, chỉ vào ba người khác đứng một bên.
Ba người kia vẻ mặt có chút kiêu căng, khi Kiến Đình tiên sinh cho Hồng Minh thỉnh an, bọn họ mới hơi thu liễm một chút, hành lễ theo.
Nghe những người này từng người nói ra tên tuổi, Ninh Vân Tấn thế mới biết những người này vì sao cao ngạo như vậy. Bọn họ cơ hồ đều là cùng một dạng với Thanh Dương Tử, chỉ kém một bước có thể tiến vào nhóm cao thủ đại tông sư.
Ba người này tính cách đều vô cùng rõ ràng, một người là võ si chính trực, một người là bát diện thủ khôn khéo, còn có một người nhìn hắn cơ hồ chỉ cùng Hồng Minh nói chuyện, chỉ biết người nọ là một người thích quyền thế.
Chờ đến khi Ninh Vân Tấn lén lút đi bái phỏng hai vị lão sư mới biết được, Văn Chân đã sớm tại đầu năm trước khi khai chiến tìm bọn họ, nhưng mà khi đó hai người còn đang ở Bắc mạc, khi thu được tin gậy cũng đã đánh xong, liền lại chậm trễ một đoạn thời gian mới vòng về. Ba người khác giống như cũng là Văn Chân mất nhiều công phu lung lạc, cầu nghĩa gửi nghĩa, cầu quyền cho quyền, cầu danh đưa danh, lúc này mới làm cho bọn họ đáp ứng làm phụng cung triều đình.
Tính ra bốn người này liên thủ, cho dù là đại tông sư tự thân xuất mã cũng có thể ngăn đón cản lại, có bọn họ an toàn của Ninh Vân Tấn cùng Hồng Minh ngược lại không lo, Văn Chân an bài như thế ngược lại rất thỏa đáng.
Kiến Đình tiên sinh và Thanh Dương Tử hai người đều cực kỳ hiểu rõ sinh hoạt của nhã sĩ, có hai vị lão sư này ở, Ninh Vân Tấn thật sự tuyệt không cảm thấy nhàm chán, chờ sau khi thuyền lớn xuất cảng, phóng mắt đó là biển rộng mênh mông, khiến người tâm tình đều rộng lớn thoải mái lên.
Cùng Ninh Vân Tấn như cá gặp nước khác nhau, Hồng Minh lần đầu tiên ngồi thuyển biển ngày hôm sau đã tiến vào hình thức say sóng.
Vừa mới bắt đầu khi còn ở trong cảng còn đỡ, sóng gió không tính lớn, chờ đến sau khi rời bến, cho dù thuyền lớn như thế cũng lắc lư đến lợi hại. Vào lúc ban đầu sau hưng phấn ngồi thuyền, hắn liền say tàu choáng đến rối tinh rối mù.
Tuy rằng nói loại chuyện nôn a nôn thành quen, nhưng nhìn Hồng Minh khi đến ngày thứ tư đã nằm ở trong phòng giả chết, Ninh Vân Tấn đều đối với hắn đồng tình.
Khi hắn đi thăm bệnh, Hồng Minh đã suy yếu đến hấp hối coi như bệnh nặng, vừa nhìn thấy Ninh Vân Tấn đã nhịn không được oán giận nói, “Thanh Dương ngươi hại thảm Cô! Thật không nên đáp ứng ngươi ngồi thuyền.”
Ninh Vân Tấn thần tình vô tội mà nói, “Không phải Thái tử ngươi tự mình nói không say tàu sao!”
Hồng Minh không khách khí mà đối với hắn đảo cái xem thường, mình nào biết được thuyền biển cùng thuyền du ngoạn hoàn toàn là cảm thụ bất đồng.
“Ăn chút cái này đi!” Ninh Vân Tấn lấy ra một cái chai nhỏ và một cái bình sứ nhỏ cho Hồng Minh, “Sống qua mấy ngày ngươi sẽ thấy không say tàu, thuyền biển này tuy rằng lắc đến lợi hại, nhưng so với ngồi xe ngựa và cưỡi ngựa thoải mái không biết bao nhiêu, sau mấy tháng ngươi cũng sẽ muốn lên ngựa đều thống khổ.”
Hồng minh đem chai mở ra vừa nhìn, phát hiện bên trong là miếng gừng cắt mỏng, mà bình sứ nhỏ chỉ là ngửi mùi hắn đã biết là dầu bạc hà, “Mấy thứ này hữu dụng?”
Ninh Vân Tấn gật đầu, “Vi thần hỏi qua, những thủy thủ đều là dựa vào vật nhỏ này sống qua ngày.”
“Vậy ngươi không sớm lấy lại đây?” Hồng Minh hồ nghi mà nhìn hắn, “Ngươi không phải là cố ý xem ta mất mặt chứ?!”
“Sao có thể chứ!” Ninh Vân Tấn vội vàng khoát tay nói, “Chỉ là thấy Thái tử khó chịu vài ngày cũng không thấy giảm bớt, cho nên mới hỏi người lấy vội tới xem ngài thử.”
Thu đồ của Ninh Vân Tấn, cũng không biết là vật nhỏ này hữu hiệu hay là Hồng Minh đã quen lắc lư, ngày hôm sau bắt đầu giảm bớt, chờ đến về sau hắn không say tàu, thì cũng liền không oán giận nữa, dù sao ở niên đại này ngồi thuyền lớn thật sự đã là một loại phương tiện giao thông thoải mái nhất.
Có lần giao tế này, Hồng Minh ngược lại ở trong lòng nhớ kỹ nhân tình của Ninh Vân Tấn, chỉ cảm thấy người này quả nhiên là hít người, khó trách chẳng những phụ thân sủng, mà ngay cả phụ hoàng cũng vì hắn mê muội.
Ở trên biển trôi nổi mười lăm ngày, mắt thấy đã bắt đầu dần dần nhìn thấy lục địa, Ninh Vân Tấn ở trên thuyền hoang mang trước đó đã tản đi, vẻ mặt đều dần dần nổi lên kiên định.
Kiến Đình tiên sinh đúng là một lão sư rất tốt, tuy rằng đã sớm nhìn ra trong lòng mình có việc, lại chưa bao giờ trực tiếp đề cập, chỉ là khảo giáo học vấn của mình mà thôi.
Ngược lại là Ninh Vân Tấn tại hôm trước nhịn không được hỏi, “Nếu một người có rất nhiều chuyện chỉ có hắn có thể làm được, nên lấy hay bỏ?”
Hắn tuy rằng hỏi hàm hồ, Kiến Đình tiên sinh lại nói thẳng nói, “Nếu người kia của ngươi, đề nghị ngươi trước đem tâm tư dùng ở trên tu luyện.”
Hảo hảo tu luyện chủ ý này kỳ thật là chuyện gần đây vẫn luôn bồi hồi trong lòng, nhưng hắn lại muốn hảo hảo lợi dụng ký ức hai thế trước.
Đời trước tuy rằng biết uy phong của đại tông sư, nhưng hắn cũng không tận mắt thấy được. Đời này tuy rằng đặt ở dưới môn hạ của lão sư Âu Hầu, nhưng vị đại tông sư này thật sự rất lặng tiếng, thậm chí khiến người cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn.
Chỉ có ở trên thảo nguyên sau khi kiến thức qua Tất Thương Lãng, Ninh Vân Tấn mới chính thức hiểu biết được tồn tại của đại tông sư là cỡ nào tài giỏi. Cho dù Tất Thương Lãng bắt mình, sau khi về Đại Thương, loạn bắt người, giết người, thậm chí yêu cầu nhận tổ quy tông, nhưng yêu cầu chứa nhiều quá phận của hắn vào thời điểm Đại Thương gặp tai ương ngập đầu, Mông Tháp vẫn là cũng cắn răng đáp đồng ý.
Trước mắt không lâu từ chỗ Văn Chân biết được thời điểm tiết Thanh Minh, Tất Thương Lãng cũng đi theo Mông Tháp tế tổ, Ninh Vân Tấn cảm thấy mình lúc ấy chỉ sợ con mắt cũng sắp rớt xuống rồi, khuất nhục như vậy Mông Tháp vua của một nước cũng có thể nhịn, Ninh Vân Tấn thật không biết nên nói cái gì!
Mỗi người đều ngóng trông có thể trở nên nổi bật, cái gì cũng chẳng qua là vì chút quyền thế đó, còn không phải nghĩ muốn trở thành người bề trên. Không phải loạn thế, cho dù là Hoàng tử cũng không thể cam đoan khả năng xưng Đế, mà đại thần xuất sắc cuối cùng cũng chẳng qua là quan cư nhất phẩm, quyền khuynh triều dã.
Dưới một người trên vạn người như thế, uy phong rốt cuộc là hữu hạn trên biển, nhưng một đại tông sư có thể làm cho Hoàng đế cũng thoái nhượng, Ninh Vân Tấn cũng nhịn không được mở màng tình cảnh về sau Văn Chân bị mình đặt ở dưới thân…
Hắn lúc ấy chỉ là ngây người một chút, Kiến Đình tiên sinh lại cho rằng hắn luyến tiếc quan chức, ngược lại nói lời thấm thía mà nói, “Ta cũng nghe được hai năm nay ngươi làm quan khi làm một chuyện, quả thật làm được rất tốt. Nhưng những chuyện đó cho dù không có ngươi, chung quy sẽ có người đi làm, trong triều chưa bao giờ thiếu người thông minh tài trí. Nhưng mà cơ hội trở thành đại tông sư hiện giờ chỉ có ngươi mà thôi, ngươi không nên mắt cạn, lưu luyến chính là quyền thế kia!”
Những điều đó Ninh Vân Tấn đương nhiêu hiểu, hắn chỉ là không biết tiên sinh tại sao đột nhiên cải biên chủ ý, không hiểu mà nói, “Nhưng mà khi ta còn nhỏ tiên sinh không phải vẫn luôn nói răn dạy ta đền đáp triều đình, làm chuyện lợi quốc lợi dân sao?”
“Khi đó Âu Hầu đại tông sư còn ở, tình huống tự nhiên bất đồng.” Kiến Đình tiên sinh giận dữ nói, “Ngươi làm quan làm được dù tốt, cũng chỉ có thể cứu dân một phương, nhưng thiếu đại tông sư quốc gia lại thủy chung có ưu nạn lâm vào đại chiến.”
Cùng Kiến Đình tiên sinh nói chuyện một phen, càng kiên định ý tưởng của Ninh Vân Tấn, chờ sau khi hồi kinh, cho dù Văn Chân vẫn là không để cho mình đi tông miếu, vậy cũng phải mưu một chức quan nhàn tản.
Những tri thức đời sau trong đầu mình không ít cũng đã thông qua tạp báo tuyên truyền ra ngoài, chờ chính là thời cơ thành thục nở hoa kết quả mà thôi, mà những cải cách thay đổi chế độ xã hội cho dù không có mình, quả thật chậm vài năm cũng đều có thể xuất hiện, hiện giờ Đại Thương đã bị thương nặng tạm thời vô lực xuôi Nam, nếu Đại Hạ đã qua thời điểm nguy cấp nhất, mình đích xác hẳn là đem tâm tư dùng nhiều trên tu luyện.
Trở thành đại tông sư, đó cũng chỉ là có thể để cho mình cho dù quang minh chính đại xuất hiện ở bên người Văn Chân, lại sẽ không trở thành con đường phụ thuộc duy nhất.
Văn Chân đời này rất ít làm ra chuyện phong cách, nhất cử nhất động của hắn là tuần hoàn theo lễ nghi quy củ, nhưng gần đây đếm ra hai lần đều là vì mình, chỉ có đối mặt với Văn Chân xa lạ như vậy, Ninh Vân Tấn mới có một loại chân thật người này không chỉ là Hoàng đế cao cao tại thượng, mà còn là người yêu của mình.
Hiện tại ngoại trừ căm tức với Văn Chân, kỳ thật Ninh Vân Tấn đối với tâm tính của mình cũng có chút buồn bực. Dù sao hắn cũng là nam nhân, càng là cùng Văn Chân ở chung càng lâu lại càng có tình cảm, đồng thời càng có dục chiếm hữu, đây là thiên tính của con người.
Nếu không phải có hơn hai mươi năm kiếp trọng sinh kia, Văn Chân cho dù ba vợ bốn nàng hầu trai gái thành đàn, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Đừng nói chế độ một vợ một chồng ở đời sau, đại bộ phận nam nhân đều còn giấc mộng có thể trong nhà cờ đỏ không ngã bên ngoài cờ hồng phấp phới, ở niên đại nạp thiếp là chủ lưu, nếu nhất định phải cầu có một nam nhân tâm tương ứng thủ thân như ngọc toàn tâm toàn ý, tuyệt bích đó sẽ bị người cho là bị thần kinh.
Ninh Vân Tấn tất nhiên biết điểm này, cho nên chưa từng đối với Văn Chân nói thẳng qua yêu cầu không thể đến hậu cung linh tinh. Bất quá hắn lại thành công thông qua ám chỉ, khiến Văn Chân đối với không để cho mình cưới vợ sinh con sinh ra áy náy, áy náy như vậy khiến Văn Chân lần lượt đánh vỡ điểm mấu chốt đối với mình phá lệ khoan dung.
Tình cảm của con người dù sao không phải lý trí có thể khống chế, cho du trong lòng hiểu được những phi tử hậu cung không thể lảng tránh trách nhiệm, nhưng chân chính biết Văn Chân chọn bài tử, Ninh Vân Tấn vẫn là sẽ khó chịu.
Thấy loại tư tưởng yêu đương ‘Nhất sinh nhất thế nhất song nhân’ tiếp nhận ở đời sau và nhìn yêu đương hiện tại quả thật là một trời một vực, nhưng nếu không trải qua đoạn trọng sinh đời sau, Ninh Vân Tấn cũng không biết mình có thể đủ tiếp thu Văn Chân không, vì thế việc này biến thành một ý kiến bác bỏ.
Vô số triết học gia đều giải quyết không được vấn đề, Ninh Vân Tấn cũng không có biện pháp nghĩ thông suốt. Nếu như mình thật sự chỉ có mười mấy tuổi, có lẽ có thể bốc đồng yêu cầu cả đời không qua lại với nhau, đó cũng là xong hết mọi chuyện, không cần phiền não, đáng tiếc mình lại không phải.
Làm một người trưởng thành mà nói, một đoạn tình cảm nếu hai người đều có tâm muốn giữ gìn, nhưng mà phương pháp yêu người không đúng mà thôi, vậy vẫn có thể cứu vớt một chút, hoàn toàn không cần buông tha trị liệu, chờ nửa năm sau hai người đều lãnh tĩnh, lại xem phải giải quyết vấn đề như thế nào đi!
Sau khi cùng Văn Chân nói chuyện một hồi, Ninh Vân Tấn lòng khoan khoái một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau đoàn người bọn họ liền sớm khởi hành, tới gần trưa chạy tới cảng Thiên Tân.
Lần này phủ Nội vụ bố trí cho bọn họ là thuyền vận chuyển mười ba hàng đồ sứ, ven đường sẽ ngừng ở cảng Tuyền Châu bán hàng, bọn họ vừa lúc có thể ở đó lên bờ, tiến vào Phúc Kiến.
Lúc này cảng Thiên Tân còn vô cùng đơn sơ, phòng ốc xung quanh còn không tốt bằng hoàn cảnh trên thuyền, dưới ám chỉ của Ninh Vân Tấn, Hồng Minh đã không ở đây đặt chân ý tứ trực tiếp yêu cầu lên thuyền.
Vừa lên thuyền Ninh Vân Tấn đã thấy được hai người quên, “Kiến Đình tiên sinh, Thanh Dương lão sư?”
Kiến Đình tiên sinh cười tủm tỉm mà vuốt râu mép của mình, nhìn Ninh Vân Tấn vừa lòng gật đầu, “Không tồi, không làm mất tên tuổi của lão phu, quả nhiên thành tam Nguyên đầu tiên của triều đại.”
Thanh Dương Tử thì chỉ là đối với hắn hơi vuốt cằm, ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, “Công lực tăng trưởng, không chậm trễ.”
Hai vị lão sư này khi còn nhỏ đã từ năm đó chạy ra ngoài dạo chơi Ninh Vân Tấn cũng chưa thấy qua bọn họ, nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả một tin tức cũng không có, ở đây nhìn thấy hai người thật là có chút kinh hỉ, “Hai vị lão sư đây là chuẩn bị đến đâu?”
“Kế tiếp chúng ta đều sẽ đi theo các ngươi đi cùng.” Kiến Đình tiên sinh vung tay lên, chỉ vào ba người khác đứng một bên.
Ba người kia vẻ mặt có chút kiêu căng, khi Kiến Đình tiên sinh cho Hồng Minh thỉnh an, bọn họ mới hơi thu liễm một chút, hành lễ theo.
Nghe những người này từng người nói ra tên tuổi, Ninh Vân Tấn thế mới biết những người này vì sao cao ngạo như vậy. Bọn họ cơ hồ đều là cùng một dạng với Thanh Dương Tử, chỉ kém một bước có thể tiến vào nhóm cao thủ đại tông sư.
Ba người này tính cách đều vô cùng rõ ràng, một người là võ si chính trực, một người là bát diện thủ khôn khéo, còn có một người nhìn hắn cơ hồ chỉ cùng Hồng Minh nói chuyện, chỉ biết người nọ là một người thích quyền thế.
Chờ đến khi Ninh Vân Tấn lén lút đi bái phỏng hai vị lão sư mới biết được, Văn Chân đã sớm tại đầu năm trước khi khai chiến tìm bọn họ, nhưng mà khi đó hai người còn đang ở Bắc mạc, khi thu được tin gậy cũng đã đánh xong, liền lại chậm trễ một đoạn thời gian mới vòng về. Ba người khác giống như cũng là Văn Chân mất nhiều công phu lung lạc, cầu nghĩa gửi nghĩa, cầu quyền cho quyền, cầu danh đưa danh, lúc này mới làm cho bọn họ đáp ứng làm phụng cung triều đình.
Tính ra bốn người này liên thủ, cho dù là đại tông sư tự thân xuất mã cũng có thể ngăn đón cản lại, có bọn họ an toàn của Ninh Vân Tấn cùng Hồng Minh ngược lại không lo, Văn Chân an bài như thế ngược lại rất thỏa đáng.
Kiến Đình tiên sinh và Thanh Dương Tử hai người đều cực kỳ hiểu rõ sinh hoạt của nhã sĩ, có hai vị lão sư này ở, Ninh Vân Tấn thật sự tuyệt không cảm thấy nhàm chán, chờ sau khi thuyền lớn xuất cảng, phóng mắt đó là biển rộng mênh mông, khiến người tâm tình đều rộng lớn thoải mái lên.
Cùng Ninh Vân Tấn như cá gặp nước khác nhau, Hồng Minh lần đầu tiên ngồi thuyển biển ngày hôm sau đã tiến vào hình thức say sóng.
Vừa mới bắt đầu khi còn ở trong cảng còn đỡ, sóng gió không tính lớn, chờ đến sau khi rời bến, cho dù thuyền lớn như thế cũng lắc lư đến lợi hại. Vào lúc ban đầu sau hưng phấn ngồi thuyền, hắn liền say tàu choáng đến rối tinh rối mù.
Tuy rằng nói loại chuyện nôn a nôn thành quen, nhưng nhìn Hồng Minh khi đến ngày thứ tư đã nằm ở trong phòng giả chết, Ninh Vân Tấn đều đối với hắn đồng tình.
Khi hắn đi thăm bệnh, Hồng Minh đã suy yếu đến hấp hối coi như bệnh nặng, vừa nhìn thấy Ninh Vân Tấn đã nhịn không được oán giận nói, “Thanh Dương ngươi hại thảm Cô! Thật không nên đáp ứng ngươi ngồi thuyền.”
Ninh Vân Tấn thần tình vô tội mà nói, “Không phải Thái tử ngươi tự mình nói không say tàu sao!”
Hồng Minh không khách khí mà đối với hắn đảo cái xem thường, mình nào biết được thuyền biển cùng thuyền du ngoạn hoàn toàn là cảm thụ bất đồng.
“Ăn chút cái này đi!” Ninh Vân Tấn lấy ra một cái chai nhỏ và một cái bình sứ nhỏ cho Hồng Minh, “Sống qua mấy ngày ngươi sẽ thấy không say tàu, thuyền biển này tuy rằng lắc đến lợi hại, nhưng so với ngồi xe ngựa và cưỡi ngựa thoải mái không biết bao nhiêu, sau mấy tháng ngươi cũng sẽ muốn lên ngựa đều thống khổ.”
Hồng minh đem chai mở ra vừa nhìn, phát hiện bên trong là miếng gừng cắt mỏng, mà bình sứ nhỏ chỉ là ngửi mùi hắn đã biết là dầu bạc hà, “Mấy thứ này hữu dụng?”
Ninh Vân Tấn gật đầu, “Vi thần hỏi qua, những thủy thủ đều là dựa vào vật nhỏ này sống qua ngày.”
“Vậy ngươi không sớm lấy lại đây?” Hồng Minh hồ nghi mà nhìn hắn, “Ngươi không phải là cố ý xem ta mất mặt chứ?!”
“Sao có thể chứ!” Ninh Vân Tấn vội vàng khoát tay nói, “Chỉ là thấy Thái tử khó chịu vài ngày cũng không thấy giảm bớt, cho nên mới hỏi người lấy vội tới xem ngài thử.”
Thu đồ của Ninh Vân Tấn, cũng không biết là vật nhỏ này hữu hiệu hay là Hồng Minh đã quen lắc lư, ngày hôm sau bắt đầu giảm bớt, chờ đến về sau hắn không say tàu, thì cũng liền không oán giận nữa, dù sao ở niên đại này ngồi thuyền lớn thật sự đã là một loại phương tiện giao thông thoải mái nhất.
Có lần giao tế này, Hồng Minh ngược lại ở trong lòng nhớ kỹ nhân tình của Ninh Vân Tấn, chỉ cảm thấy người này quả nhiên là hít người, khó trách chẳng những phụ thân sủng, mà ngay cả phụ hoàng cũng vì hắn mê muội.
Ở trên biển trôi nổi mười lăm ngày, mắt thấy đã bắt đầu dần dần nhìn thấy lục địa, Ninh Vân Tấn ở trên thuyền hoang mang trước đó đã tản đi, vẻ mặt đều dần dần nổi lên kiên định.
Kiến Đình tiên sinh đúng là một lão sư rất tốt, tuy rằng đã sớm nhìn ra trong lòng mình có việc, lại chưa bao giờ trực tiếp đề cập, chỉ là khảo giáo học vấn của mình mà thôi.
Ngược lại là Ninh Vân Tấn tại hôm trước nhịn không được hỏi, “Nếu một người có rất nhiều chuyện chỉ có hắn có thể làm được, nên lấy hay bỏ?”
Hắn tuy rằng hỏi hàm hồ, Kiến Đình tiên sinh lại nói thẳng nói, “Nếu người kia của ngươi, đề nghị ngươi trước đem tâm tư dùng ở trên tu luyện.”
Hảo hảo tu luyện chủ ý này kỳ thật là chuyện gần đây vẫn luôn bồi hồi trong lòng, nhưng hắn lại muốn hảo hảo lợi dụng ký ức hai thế trước.
Đời trước tuy rằng biết uy phong của đại tông sư, nhưng hắn cũng không tận mắt thấy được. Đời này tuy rằng đặt ở dưới môn hạ của lão sư Âu Hầu, nhưng vị đại tông sư này thật sự rất lặng tiếng, thậm chí khiến người cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn.
Chỉ có ở trên thảo nguyên sau khi kiến thức qua Tất Thương Lãng, Ninh Vân Tấn mới chính thức hiểu biết được tồn tại của đại tông sư là cỡ nào tài giỏi. Cho dù Tất Thương Lãng bắt mình, sau khi về Đại Thương, loạn bắt người, giết người, thậm chí yêu cầu nhận tổ quy tông, nhưng yêu cầu chứa nhiều quá phận của hắn vào thời điểm Đại Thương gặp tai ương ngập đầu, Mông Tháp vẫn là cũng cắn răng đáp đồng ý.
Trước mắt không lâu từ chỗ Văn Chân biết được thời điểm tiết Thanh Minh, Tất Thương Lãng cũng đi theo Mông Tháp tế tổ, Ninh Vân Tấn cảm thấy mình lúc ấy chỉ sợ con mắt cũng sắp rớt xuống rồi, khuất nhục như vậy Mông Tháp vua của một nước cũng có thể nhịn, Ninh Vân Tấn thật không biết nên nói cái gì!
Mỗi người đều ngóng trông có thể trở nên nổi bật, cái gì cũng chẳng qua là vì chút quyền thế đó, còn không phải nghĩ muốn trở thành người bề trên. Không phải loạn thế, cho dù là Hoàng tử cũng không thể cam đoan khả năng xưng Đế, mà đại thần xuất sắc cuối cùng cũng chẳng qua là quan cư nhất phẩm, quyền khuynh triều dã.
Dưới một người trên vạn người như thế, uy phong rốt cuộc là hữu hạn trên biển, nhưng một đại tông sư có thể làm cho Hoàng đế cũng thoái nhượng, Ninh Vân Tấn cũng nhịn không được mở màng tình cảnh về sau Văn Chân bị mình đặt ở dưới thân…
Hắn lúc ấy chỉ là ngây người một chút, Kiến Đình tiên sinh lại cho rằng hắn luyến tiếc quan chức, ngược lại nói lời thấm thía mà nói, “Ta cũng nghe được hai năm nay ngươi làm quan khi làm một chuyện, quả thật làm được rất tốt. Nhưng những chuyện đó cho dù không có ngươi, chung quy sẽ có người đi làm, trong triều chưa bao giờ thiếu người thông minh tài trí. Nhưng mà cơ hội trở thành đại tông sư hiện giờ chỉ có ngươi mà thôi, ngươi không nên mắt cạn, lưu luyến chính là quyền thế kia!”
Những điều đó Ninh Vân Tấn đương nhiêu hiểu, hắn chỉ là không biết tiên sinh tại sao đột nhiên cải biên chủ ý, không hiểu mà nói, “Nhưng mà khi ta còn nhỏ tiên sinh không phải vẫn luôn nói răn dạy ta đền đáp triều đình, làm chuyện lợi quốc lợi dân sao?”
“Khi đó Âu Hầu đại tông sư còn ở, tình huống tự nhiên bất đồng.” Kiến Đình tiên sinh giận dữ nói, “Ngươi làm quan làm được dù tốt, cũng chỉ có thể cứu dân một phương, nhưng thiếu đại tông sư quốc gia lại thủy chung có ưu nạn lâm vào đại chiến.”
Cùng Kiến Đình tiên sinh nói chuyện một phen, càng kiên định ý tưởng của Ninh Vân Tấn, chờ sau khi hồi kinh, cho dù Văn Chân vẫn là không để cho mình đi tông miếu, vậy cũng phải mưu một chức quan nhàn tản.
Những tri thức đời sau trong đầu mình không ít cũng đã thông qua tạp báo tuyên truyền ra ngoài, chờ chính là thời cơ thành thục nở hoa kết quả mà thôi, mà những cải cách thay đổi chế độ xã hội cho dù không có mình, quả thật chậm vài năm cũng đều có thể xuất hiện, hiện giờ Đại Thương đã bị thương nặng tạm thời vô lực xuôi Nam, nếu Đại Hạ đã qua thời điểm nguy cấp nhất, mình đích xác hẳn là đem tâm tư dùng nhiều trên tu luyện.
Trở thành đại tông sư, đó cũng chỉ là có thể để cho mình cho dù quang minh chính đại xuất hiện ở bên người Văn Chân, lại sẽ không trở thành con đường phụ thuộc duy nhất.
Tác giả :
Bạch Dạ