Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Chương 115
Ánh mắt Tất Thương Lãng khiến Ninh Vân Tấn cảm thấy mình giống như biến thành con dê đợi làm thịt, loại ánh mắt khinh thị này khiến hắn lửa giận đầy người, âm thầm thề chung quy phải cho người này đẹp mặt.
Ninh Vân Tấn trừng mắt, nhìn Tất Thương Lãng từ trên lưng gỡ bọc xuống. Sau khi hành trang da mở ra, lộ ra bên trong một đỉnh nhỏ đồng đen. Đỉnh này hoa văn phức tạp, chính diện có khắc văn tự, mặt sau thì vẽ đường nét núi sông.
Văn Chân vừa thấy đỉnh kia đã kinh ngạc mà nói, “Ngươi làm sao lại có cửu đỉnh?!”
Tất Thương Lãng yêu thích không buông tay mà lau lau mặt ngoài đỉnh nhỏ một chút, lúc này mới nhìn phía hai người, “Các ngươi ai nặn chút máu?”
Ninh Vân Tấn cùng Văn Chân liếc nhau, bọn họ ai cũng không biết ‘Chút’ máu của Tất Thương Lãng là dạng lượng gì, thấy Văn Chân trong mắt lòe lòe, nghĩ muốn đem mình thả xuống. Hắn vội vàng gần như không thể nghĩ mà hướng Văn Chân lắc đầu, đem bàn tay mình đưa ra ngoài.
Văn Chân nhíu mày xuống, nhưng hắn còn chưa kịp ngăn cản, Tất Thương Lãng đã một cái bắt lấy tay Ninh Vân Tấn. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn xẹt qua, trên cổ tay Ninh Vân Tấn đã nhiều ra một đường vết máu, máu đỏ tươi từng giọt nhỏ ở trong đỉnh.
May mắn Tất Thương Lãng cần máu cũng không nhiều, sau khi chờ miệng vết thương tự nhiên khép lại, hắn liền nâng đỉnh kia đem hai người đưa đến bên trái đoạn long thạch. Sau khi đem những dây leo sinh trưởng phủ trong khe hở dọn sạch, lúc này mới có thể nhìn thấy được phiến đá này rõ ràng là người đẽo khắc. Dọn sạch những phiến đá đó, trên vách núi đá mơ hồ lộ ra một hình dáng cửa nhỏ, ở trên cửa có vết lõm sâu cạn không đồng nhất, nhìn cư nhiên có chút giống hình dạng đỉnh.
Ninh Vân Tấn đếm trình tự vết lõm, thoạt nhìn tựa như sâu cạn không đồng nhất chia làm chín tầng.
Tất Thương Lãng đem đỉnh kia đặt vào, cư nhiên vừa vặn có thể khảm ở mặt trên, tiếp hắn dùng lực đẩy, vách núi đột nhiên chấn động, một trận âm thanh vận chuyển cơ quan từ mặt sau vách núi xuyên qua.
Thấy chỉ có tiếng vang, lại không thấy có cửa mở ra, Ninh Vân Tấn nhịn không được châm chọc nói, “Cũng đã nhiều năm như thế, làm không tốt cơ quan bên trong đã sớm mục nát!”
“Không có khả năng!” Tất Thương Lãng như đinh đóng cột mà nói, “Thương Kiệt cả đời tiếc nuối lớn nhất chính là không thể tìm được một cửu đỉnh chôn cùng, hắn đã từng nói qua với hậu nhân, chỉ cần ai có thể tìm về một trong cửu đỉnh, dùng máu của huyết mạch giả có thể mở mộ hắn ra. Chỗ này dùng nhân lực vật lực vô số mới xây nên, không có khả năng dễ xảy ra vấn đề như thế.”
Con mắt hạt châu của Ninh Vân Tấn xoay, lại nói, “Vậy cũng có lẽ là có người đã đi vào trước. Trong mộ này hẳn là có không ít thứ tốt! Những hậu nhân đó nào có ai không động tâm.”
Tất Thương Lãng khịt mũi nói, “Ngươi cho là đỉnh kia là rau cải trắng trên đường sao! Tiểu tử kiến thức hạn hẹp, hỏi Hoàng đến cạnh ngươi một chút đi, chỉ sợ hắn vận dụng nhân lực toàn quốc cũng không có khả năng tìm được một cái.”
Ninh Vân Tấn tò mò mà nhìn phía Văn Chân, loại bí mật khó khăn này thường thường cũng chỉ ở trong rất ít người truyền lưu, hắn còn thật chưa nghe nói qua.
“Đó cũng không phải đỉnh bình thường, là một trong cửu đỉnh.” Văn Chân thấy hắn rốt cuộc lộ ra một ít sức sống ngày xưa, cũng không nguyện ý để hắn thất vọng, gật đầu khẳng định nói, “Ngươi hẳn là biết sau khi từ lão tổ tông làm cửu đỉnh, thì có thuyết pháp vấn đỉnh (mưu đồ cướp đoạt chính quyền). Vào lúc ấy cửu đỉnh vẫn là luôn là bảo vật trấn quốc của ba triều Hạ Thương Chu, bất quá sau khi Chu diệt, cửu đỉnh cũng chẳng biết đi đâu. Bây giờ nghĩ lại hẳn là có một số bị chôn cùng, hoặc là người thủ hộ chặt đứt truyền thừa!”
Ninh Vân Tấn cũng đã được nghe nói qua thuyết pháp này, nghe nói tại thời Xuân thu chiến quốc, cửu tôn đỉnh chính là thần vật còn trâu hơn cả ngọc tỷ truyền quốc, tượng trưng cho vương quyền và thiên mệnh sở quy, lịch đại các triều thống trị đều muốn tìm một bộ. Hơn nữa tư liệu lịch sử về cửu đỉnh phát tán tuy nhiều, nhưng phần lớn đều mâu thuẫn lẫn nhau, thậm chí còn có người nói Chu vương thất lúc ấy tài chính khó khăn đem cửu đỉnh tiêu hủy chế thành tiền đồng.
Chính bởi vì đã xem qua thuyết pháp này, ở trong suy nghĩ Ninh Vân Tấn cửu đỉnh hẳn là cũng giống ti mẫu đại phương đỉnh cực kỳ nặng, cho nên căn bản không hướng suy nghĩ mặt trên. Hắn kinh ngạc hỏi, “Tại sao cửu đỉnh lại nhỏ như vậy!”
Văn Chân cười cười, giải thích, “Trên thực tế năm đó đúc hai bộ đỉnh, một bộ rất nặng rất dày dùng không ít đồng đen, nhưng đó chẳng qua là làm ra vội để người ta thấy. Cửu đỉnh chân chính đại biểu thiên mệnh sở quy làm sao là mấy phàm vật đó, đây chính là phải dùng để hiến tế, bởi vì tài liệu hạn chế, cho nên cuối cùng làm thành lớn nhỏ không đồng nhất.”
Dừng một chút, hắn lại nói, “Nếu thật sự hậu nhân Thương Kiệt tìm được cửu đỉnh, cũng sẽ không thật sự lấy vật này đi bồi táng. Đây chính là pháp khí tốt nhất, có thể tăng phúc lực lượng thức tỉnh giả, đó là trợ lực chân thật, so với bảo bối tài lực gì đó trong mộ tổ tông đáng tin hơn nhiều!”
Ninh Vân Tấn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ!
Nói một hồi, cửa đá trên vách núi như cũ không mở ra. Tất Thương Lãng tuy rằng vừa mới nói đến khẳng định, nhưng trong lòng vẫn có chút không xác định, dù sao cũng đã qua mấy ngàn năm, ai biết tình huống bên trong bây giờ là gì.
Vận khí Tất Thương Lãng tựa hồ rất tốt, chuyện hắn lo lắng nhất cũng không xảy ra, vào thời điểm hắn có chút nổi giận, vách núi chậm rãi đẩy hướng hai bên, lộ ra một thông đạo sâu hoắc chỉ có thể chứa một người đi qua.
“Đi vào.” Tất Thương Lãng ỷ báo Văn Chân cõng Ninh Vân Tấn đi phía trước, bản thân hắn thì đốt hỏa chiết tử.
Văn Chân phải cõng mình, một khi gặp phải nguy hiểm hai tay đều không có biện pháp giơ ra, Ninh Vân Tấn căm tức nói Tất Thương Lãng, “Chớ tại sao chính ngươi không đi đằng trước, nếu có cơ quan thì làm sao?”
Tất Thương Lãng không cho là đúng là nói, “Đây là thông đạo Thương Kiệt lưu cho hậu nhân, có thể có nguy hiểm gì. Mau vào đi.”
Văn Chân thấy hắn một bộ tư thế muốn động võ, thân là hảo hán hắn cũng không muốn ăn mệt trước mắt, nâng chạy vào trong động.
Nền sơn động là từ đá nhám lót, hai bên thì trực tiếp đưa tay vào trong không thấy được năm ngón tay, nguồn sáng duy nhất chỉ có hỏa chiết lóe ra ánh sáng. Cũng may trong thông đạo này tựa hồ không có bố trí cơ quan ám khí, hơn nữa cũng không có loại khí vị ẩm mốc do phong kín đã lâu, khiến Ninh Vân Tấn hết sức tò mò những thợ xây lăng cổ đại rốt cuộc đem cửa thông gió bố trí như thế nào.
Con đường so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, nhưng vì thời gian quá mức dài lâu, nền sàn đá nhám có nhiều chỗ đã bị phong hóa, đi đứng bước cạn bước sâu, Ninh Vân Tấn được Văn Chân cõng cũng xóc đến có chút khó chịu, càng miễn bàn hai người đi đường kia.
Đi ước chừng nửa canh giờ, cuối thông đạo mơ hồ xuất hiện ánh sáng. Sau khi ra thông đạo, Ninh Vân Tấn lúc này mới phát hiện nơi này cư nhiên là một cái hang thật lớn, trên đỉnh đầu là một khối đá chồng thật to, ánh sáng chính là xuyên thấu qua khe hở đá bò ra.
Loại kết cấu chồng chéo không hề chỗ đỡ này, khiến Ninh Vân Tấn nhìn thấy trong lòng chột dạ, chung quy cảm giác chỉ cần nói chuyện âm thanh lớn một chút, có thể đem những đá núi kia chấn dộng rớt xuống, thật sự là rất không có cảm giác an toàn.
Chính giữa hang rõ ràng là một dàn tế cỡ lớn bằng đá, vị trí để đặt cống phẩm thì đã khắc tốt chỗ trống đặt cửu đỉnh.
Ninh Vân Tấn vừa thấy đã vui vẻ, Thương Kiệt này thật đúng là cực phẩm, điển hình vì chuẩn bị thu cống phẩm mới để lại thông đạo như vậy mà thôi, phỏng chừng đặt cửu đỉnh vào vị trí kia, thì sẽ trực tiếp được cơ quan truyền đi, về phần đồ vật hậu đại đặt, thì có bao nhiêu lăn xa rất xa.
Hắn nhỏ giọng nói bên tai Văn Chân, “Xem ra người nào đó nghĩ muốn vào lăng thất chân chính còn phải tiêu phí một chút công phu.”
Văn Chân lại không thấy lạc quan như thế, Tất Thương Lãng hiển nhiên đi có chuẩn bị, nếu hắn muốn đi vào trong mộ địa lấy đồ, khẳng định có biện pháp.
Quả nhiên Tất Thương Lãng đầu tiên là ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức một phen, tiếp thật cẩn thận mà đem cửu đỉnh bỏ vào trong hõm lõm. Sau khi cửu đỉnh khảm nhập vào hõm lõm, thì bị phiến đá phía dưới lật lại.
Cơ quan chậm rãi vận chuyển, chỉ thấy lỗ tai Tất Thương Lãng giật giật, thân hình như điện đi theo âm thanh cơ quan di chuyển, thẳng đến tới chỗ mặt đất giao nhau với tường đá, hắn đột nhiên nhảy cao lên, tiếp mượn lực trên tường đá, cả người lao xuống, hai chưởng trực tiếp đặt trên mặt đất.
Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, bụi bặm trên đất bay lên, chờ tro tụi tan đi, Ninh Vân Tấn mới thấy nơi đó cư nhiên bị Tất Thương Lãng cứng rắn chụp ra một cái cửa động, hắn mới nhịn không được líu lưỡi, hóa ra đây mới là uy lực chân chính của đại tông sư, cư nhiên so với vũ khí cực bạo của hiện đại cũng không kém.
Động tĩnh như vậy khiến một khối đá to trên đỉnh đầu lắc lư, không ít cát đá như lông vũ rơi xuống, Ninh Vân Tấn lo lắng nhìn thoáng qua, “Lão điên này, cũng không sợ sụp xuống dưới sao?”
“Hai người các ngươi lại đây.” Âm thanh Tất Thương Lãng rốt cuộc xuất hiện một tia suy yếu, hắn chỉ vào động kia nói, “Nhảy xuống đi.”
Lần này hai người đều không động, Văn Chân thậm chí mang theo Ninh Vân Tấn lui về phía sau một bước. Thân là đế vương hắn rất rõ tính nguy hiểm của đế lăng chân chính, không nói đến cơ quan các loại, chỉ là các loại nguyền rủa tà môn lưu hành bấy giờ, thì không phải bọn họ có thể dễ dàng thừa nhận.
Ninh Vân Tấn cảm giác Văn Chân ở trên chân mình vẽ chưa, hắn tập trung lực chú ý, phát hiện viết chính là chữ Khải ‘Động’, đây là ám hiệu động thủ lúc trước ước định tốt. Thời gian ba ngày, hai người bọn họ không phải chưa bao giờ nghĩ qua biện pháp thoát thân.
Mỗi lần thời điểm ngâm tắm hai người liền có cơ hội một chỗ, ngoại trừ vận công tăng công lực lên, hai người càng là viết tay khoa tay múa chân thương lượng tốt nên làm sao đối phó Tất Thương Lãng. Thông qua Ngũ hành tán huyết tán hạ cho Ninh Vân Tấn, hai người đều suy đoán đến chỗ nguy hiểm Tất Thương Lãng muốn đi, liền chuẩn bị tại thời điểm đó động thủ thoát thân.
Trên thực tế, tình huống khôi phục của Ninh Vân Tấn so với trong dự đoán tốt hơn nhiều lắm, tuy rằng giao thủ vẫn có chút nội lực không kịp, nhưng vận công chạy trốn vẫn không có vấn đề. Bởi vậy hắn vừa rồi chủ động đưa máu, dù sao chủ lực giao thủ với Tất Thương Lãng chỉ có Văn Chân, phải bảo trì trạng thái cho hắn ta.
Đáng tiếc hai người tuy rằng đem hết thảy đều chu toàn mười phần, Tất Thương Lãng lại không chịu đi theo kịch bản của bọn họ. Hắn cũng không trực tiếp động thủ bắt bọn họ, ngược lại phi thân nhảy lên, đối với đỉnh hang một chưởng.
Một chưởng này nhất thời khiến cho tầng tầng lớp lớp đá kia bắt đầu lắc lư, đầu tiên là đá nhỏ lộp độp rơi xuống, tiếp đó là khối đá lớn hơn rất nhanh sắc mặt Ninh Vân Tấn và Văn Chân đã thay đổi, bọn họ nghe thấy tiếng khối đá nứt, rất hiển nhiên Tất Thương Lãng vừa mới đánh tới chỗ yếu nhất, những đá núi đó sắp sụp đổ.
Lúc này lại muốn lui về thông đạo đã không kịp, đường sống duy nhất cư nhiên chỉ còn lại động khẩu đến đế lăng kia. Văn Chân cười khổ một tiếng, đành phải ở trước Tất Thương Lãng trấn định tự nhiên mà tươi cười, nhảy vào trong động.
Chỗ bọn họ rơi xuống là nhĩ thất, bên trong không ít chế phẩm đồng đen. Sau khi rơi xuống đất, Tất Thương Lãng nhanh như tia chớp đã xông ra ngoài, Văn Chân không dám chần chừ đi theo phía sau hắn. Chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm sụp đổ xuống, ba người bọn họ sau khi vượt một khoảng cách, Ninh Vân Tấn nhìn lại, nhĩ thất vừa rồi kia đã bị một khối đá lớn đè nát.
Chỗ Tất Thương Lãng dừng lại là cuối thông đạo, ở trước mặt bọn họ chính là một vách núi cao ba bốn tầng lầu. Phảng phất có một đường ranh giới, chỗ vừa rồi sụp xuống dừng ở phía sau bọn họ một trượng, lại đem chủ thất quan quách (quan tài lớn chứa quan tài nhỏ) cũng đồng thời đè sập.
Văn Chân và Ninh Vân Tấn cũng bị sụp đổ kinh thiên động địa như thế biến thành sắc mặt trắng bệch, lưng và ngực hai người cùng dán sát vào nhau, thậm chí có thể cảm giác được tiếng tim đập bình bịch của nhau.
Ninh Vân Tấn vẫn luôn được Văn Chân cõng, vẫn không muốn bại lộ bí mật có thể động của hắn, bởi vậy so với Văn Chân trước thả hơi, hắn nổi giận mắng, “Tên điên! Lão điên! Ngươi chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao?”
Tất Thương Lãng không nói gì, ngược lại ánh mắt tỏa sáng nhìn dưới vách núi.
Hai người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại nhìn thấy có một gì đó như nóc nhà đang từ từ mọc lên.
“Ghi chép kia quả nhiên là sự thật!” Tất Thương Lãng hưng phấn mà nói, “Thương Kiệt không hổ là Thương Kiệt, vì phòng ngừa kẻ khác trộm mộ cư nhiên có thể nghĩ ra biện pháp như thế.”
“Song trọng lăng.” Đế lăng Văn Chân đã bắt đầu xây dựng, hắn tất nhiên cũng đọc lướt qua không ít biện pháp phòng trộm mộ. Thấy trên mặt Ninh Vân Tấn tràn ngập tò mò, liền giải thích, “Đây là một phương pháp tài tình lợi dụng địa thế xây lăng, vật bồi táng và quan tài giả đặt cùng một chỗ, quan tài chân chính là đặt vào trong kim điện chìm ở dưới đất. Truyền thuyết chỉ có những lăng thất che mắt sau khi bị trọng lượng đủ nặng đè sập, kim điện kia mới có thể lần nữa hiện lên.”
Trong mắt của hắn mang theo một ít hâm mộ, cảm thán nói, “Đáng tiếc huyệt như vậy thật sự rất khó tìm, hiện tại càng không tìm thấy công tượng có năng lực như vậy.”
Ninh Vân Tấn tức giận đảo cái xem thường, quản hắn có bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng, cuối cùng còn không phải cũng bị người trộm. Mộ đế vương mặt trên đều viết cái nhãn chói lọi ‘Mời đến trộm ta’, thật sự rất không an toàn!
Nghĩ đến những vật bồi táng bị hoàn toàn đè dưới đá, hắn liền thịt đau, đó bao nhiêu là tiền chứ!
Hắn nhìn Tất Thương Lãng, nhịn không được nói, “Nơi này nhiều phòng đều có bảo bối như vậy, ngươi tại sao không lấy dùng một ít ra ngoài?”
Tất Thương Lãng khinh thường mà nói, “Thương Kiệt ngay cả đời đế vương cuối cùng cũng không tính, nhiều nhất chẳng qua là dẫn dắt một nhánh tộc nhân ở trên thảo nguyên an ổn mà thôi, vì xây lăng mộ này cũng đã tiêu phí hơn phân nửa tài lực, có thể có thứ gì tốt chôn cùng, nhiều nhất bất quá là chút đồng đen làm đồng nát sắt vụn.”
Ninh Vân Tấn bị giá trị quan này của hắn ta đả kích, đồng khí đen hơn hai ngàn năm trước, có thể gọi là đồng nát sắt vụn hả? Chẳng lẽ không phải vàng bạc châu báu mới là thứ tốt.
Hắn đang thời điểm buồn bực, địa chấn triệt để ngừng lại. Tất Thương Lãng đột nhiên vươn tay bắt ót Ninh Vân Tấn, trực tiếp nhảy xuống vách núi.
Văn Chân thấy thế đành phải nhảy xuống theo.
Khoảng cách từ vách núi đến kim điện cũng không xa, Tất Thương Lãng chỉ là nhảy lên xuống vài cái đã tới cửa điện. Càng tới gần kim điện đồng đen đúc thành này, Ninh Vân Tấn cũng cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, đó là một loại tồn tại lệ khí đã siêu việt, quả thật khiến da người ta cũng cảm giác đến rét lạnh, khó trách Tất Thương Lãng không thể không sát vào mình.
Trong kim điện có đèn chong, cũng có một ít bố trí linh tinh khí độc đâm sau lưng, nhưng đó đối với đại tông sư như Tất Thương Lãng căn bản không thèm nhìn. Chỉ thấy hắn xách theo Ninh Vân Tấn thẳng đến quan tài đặt trong đình trung tâm đại điện, còn chưa tới gần, Ninh Vân Tấn đã cảm giác được đồ vật trước đó cùng mình có chút hô ứng hẳn là ngay tại bên trong.
Tất Thương Lãng nghĩ muốn tìm đồ hiển nhiên cũng là đặt ở trong quan tài, một tay hắn khống chế Ninh Vân Tấn, một tay dỡ bở thạch quan bên ngoài, động tác cư nhiên không loạn chút nào. Cũng không biết hắn làm như thế nào, khi hắn một chưởng đem nắp thạch quan đánh bay, tứ phía cũng tự nhiên là sụp xuống.
Trong thạch quan chính là mộc quan gỗ đem xám chế thành, trải quan nhiều năm như vậy cư nhiên vẫn không có mục rã. Lần này động tác Tất Thương Lãng đã cẩn thận hơn nhiều, chỉ là dùng ám kình đánh văng đinh đóng, sau đó giở nắp gỗ lên.
Trong quan tài truyền ra một làn mùi hương liệu nồng đậm khiến Ninh Vân Tấn thiếu chút nữa hít thở không thông, vội vàng ngừng thở. Tất Thương Lãng hiển nhiên cũng không chịu nổi hương vị này, mang theo hắn lui hai bước. Chờ đến hương vị tán đi một chút, lúc này mới đi về phía trước xem xét.
Người nằm bên trong mày rậm mắt to, giống như chỉ là đang ngủ, ngay cả trên làn da cũng hồng nhuận đều thấy rõ hết, có thể thấy được chống phân hủy làm vô cùng hay. Đây là nam tử hơn năm mươi tuổi, có loại khí chất không giận tự tuy. Trong miệng hắn ngậm một cái ngọc thiền, trên mặt mạc kim lũ ngọc y, sau đầu thì gối một cái ngọc chẩm.
Bất quá tầm mắt của ba người lại đều không hẹn mà cùng nhìn phía ngọc khí hình bán nguyệt hắn cầm hai bên, tuy rằng không biết đó tột cùng là cái gì, nhưng mà có thể khiến một đại tông sư đến quật phần mộ tổ tiên của bộ tộc mình, nghĩ làm sao cũng phải là thứ tốt.
Tất Thương Lãng vươn tay muốn lấy đi cái bên tay trái, hắn vẫn luôn không đề phòng Ninh Vân Tấn lại đột nhiên ra tay như điện, một tay bắt lấy khối bên phải, một tay đem cổ áo mình trực tiếp mở ra, ngay tại chỗ lăn một vòng thoát khỏi khống chế.
Thấy hắn đã động thủ, Văn Chân phối hợp ăn ý mà chụp vào mục tiêu Tất Thương Lãng, mắt thấy tay hắn đã đụng tới trên bán nguyệt, Tất Thương Lãng một tay kia làm đao chém lên.
Cuối cùng khối bán nguyệt kia vẫn là bị Tất Thương Lãng lấy được trong tay, khi hai khối bán nguyệt rời đi lòng bàn tay thi thể, thời gian giống như buông xuống ở trên người hắn ta, từ nguyên bản bộ dáng tươi sống, nhất thời bắt đầu hư thối, cũng không lâu lắm từ trong kim lũ ngọc y đã chảy ra nước mủ màu vàng, sau đó một chỗ tanh tưởi tràn ngập trong không khí.
Làn tanh tưởi kia sau khi xuất hiện, cơ hồ mắt thường có thể thấy được sương đen xuất hiện ở trong đại điện, đầu tiên là độ ấm hình như giảm xuống hơn mười độ, tiếp theo cửa kim điện đột nhiên không gió tự đóng cửa.
Sau khi đám sương đen phát ra, sương trắng bên người Ninh Vân Tấn quả thật giống như đèn sáng, hai người khác lúc này đã không rảnh bận tâm cửa điện bị đóng, bọn họ phát hiện trên da mình từng trận đau đớn, dựa vào ngọn đèn mờ nhạt vừa nhìn, cư nhiên xuất hiện từng đốm từng đốm vết ban đỏ.
“Mau tới đây.” Ninh Vân Tấn vừa hướng Văn Chân hô, vừa hướng phía hắn chạy.
Khi Văn Chân tiến vào trong phạm vi sương trắng, ban đỏ kia rốt cục ngừng khuếch tán. Kinh nghiệm của hắn so với Ninh Vân Tấn phong phú hơn nhiều, ở trong khí tràng của tế thiên giả, hắn có thể mượn dùng năng lực của tế thiên giả, một tay nắm pháp quyết, một bên đem chú ngữ xua tan nguyền rủa linh tinh biết được toàn bộ đọc một lần, cũng không biết là cái nào có tác dụng, ban đỏ trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy thối lui.
Tất Thương Lãng bên kia thì thảm, cho dù hắn là đại tông sư, nhưng đối khi đối mặt loại lực lượng thần bí này cũng chỉ có thể luống cuống. Ban đỏ trên người hắn rất nhanh mà bắt đầu lan dày, bộ dáng khủng bố kia khiến hai người hít vào một hơi khí lạnh.
Lúc này hắn cũng biết cứu tinh duy nhất chỉ có Ninh Vân tấn, đề thân bắn lên liền chuẩn bị muốn bắt người.
Nhưng đánh nhau cũng phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, trước là hắn tại thời điểm tinh khí thần tốt nhất đối phó hai người, nhưng hiện tại phong thủy thay phiên chuyển. Hắn đầu tiên là lãng phí lượng lớn nội lực chấn tảng đá trên đỉnh, lại bị lệ khí trong điện này quấn quanh, tiếp còn có sương đen suy yếu lực lượng của hắn, ở dưới dạng trạng thái này nghĩ nếu giống như cũ đơn giản đối phó hai người hiển nhiên không có khả năng.
Văn Chân cũng đang muốn đem bán nguyệt kia từ trong tay hắn cướp lấy, hai người liền ở trong điện động tay. Hắn có Ninh Vân Tấn theo bên người, thật giống như là thời điểm hai người PK, phía sau mang theo phụ trợ hồi máu hồi xanh thêm tăng trạng thái, cho dù nguyên bản so với Tất Thương Lãng thấp hơn một bậc, nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy, cư nhiên có thể miễn cưỡng cùng bất phân thắng bại.
Người hai bên cũng không thể làm gì được người kia, lại là sau khi một cái đối chưởng, rơi trên mặt đất.
Tất Thương Lãng có thể cảm giác được ảnh hưởng của sương đen với mình càng lúc càng lớn, nếu lại không rời khỏi làm không tốt thật phải cắm ở chỗ này. Lúc này hắn cũng không còn muốn đoạt lại bán nguyệt trong tay Ninh Vân Tấn, chỉ muốn nhanh nhanh từ đây thoát thân. Hắn hung hăng mà nhìn hai người, đã mất đi tiêu sái cuồng vọng ngày xưa, “Hảo hảo hảo! Quả thật anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu lần này ngược lại lật thuyền trong mương. Bất quá các ngươi nếu muốn còn sống ra ngoài, tốt nhất hãy nghe lão phu.”
Hình như là đang xác minh lời hắn, kim điện đột nhiên bắt đầy lắc lư, tiếp thật giống như đang chậm rãi chìm xuống.
Ninh Vân Tấn không biết chìm xuống này, có thể lại tìm được thông đạo đi ra hay không, đành phải nhìn phía Văn Chân với chuyện này hiểu rõ hơn.
Cho dù là kỹ thuật đồng dạng, ở trong tay công tượng bất đồng sẽ không có cùng vận dụng, Văn Chân cũng nói không chính xác. Hắn nắm chặt tay Ninh Vân Tấn, mặt bình tĩnh nhìn phía Tất Thương Lãng, “Tất sư nghĩ muốn như thế nào?”
Tất Thương Lãng âm trầm trầm mà nói, “Để tiểu tử kia ở bên người lão phu, lão phu liền mang bọn ngươi đi ra ngoài.”
Điều kiện của hắn khiến hai người nhìn nhau, trầm mặc. Nói thật, nếu không phải lo lắng chìm xuống nền đất như vậy, hai người thà rằng tự mình chậm rãi tìm đường, cũng không lo lắng cùng vị đại tông sư rõ ràng đã thẹn quá hóa giận đi ra ngoài, ai biết ra đại điện này, hắn có thể hay không trở mặt thu thập hai người bọn họ, khi đó không có sương đen này hỗ trợ, hai người bọn họ cũng không nhất định có thể đánh được.
Ninh Vân Tấn cảm thấy tay Văn Chân nắm lòng bàn tay mình đã chảy ra mồ hôi, hiển nhiên nhất thời khó quyết định. Vừa nghĩ tới Văn Chân hướng tới đều là cực kỳ quyết đoán, có thể ảnh hưởng tới hắn, chắc là vì một khi hạ quyết định, cũng sẽ đóng nơi sinh mệnh của mình.
Nhưng vào lúc này hắn từ trong tay khác nắm ngọc bán nguyệt tựa hồ truyền đến một loại lực lượng kỳ lạ, lực lượng kia hình như đang cùng năng lực huyết mạch mình hô ứng, Ninh Vân Tấn trong lòng vừa động nghĩ tới chỗ nào đó ngẫu nhiên nghe Âu Hầu lão sư đề cập tới thần vật.
Ánh mắt hắn tỏa sáng mà nhìn Tất Thương Lãng, nói năng có khí phách nói, “Chúng ta đáp ứng!”
Ninh Vân Tấn trừng mắt, nhìn Tất Thương Lãng từ trên lưng gỡ bọc xuống. Sau khi hành trang da mở ra, lộ ra bên trong một đỉnh nhỏ đồng đen. Đỉnh này hoa văn phức tạp, chính diện có khắc văn tự, mặt sau thì vẽ đường nét núi sông.
Văn Chân vừa thấy đỉnh kia đã kinh ngạc mà nói, “Ngươi làm sao lại có cửu đỉnh?!”
Tất Thương Lãng yêu thích không buông tay mà lau lau mặt ngoài đỉnh nhỏ một chút, lúc này mới nhìn phía hai người, “Các ngươi ai nặn chút máu?”
Ninh Vân Tấn cùng Văn Chân liếc nhau, bọn họ ai cũng không biết ‘Chút’ máu của Tất Thương Lãng là dạng lượng gì, thấy Văn Chân trong mắt lòe lòe, nghĩ muốn đem mình thả xuống. Hắn vội vàng gần như không thể nghĩ mà hướng Văn Chân lắc đầu, đem bàn tay mình đưa ra ngoài.
Văn Chân nhíu mày xuống, nhưng hắn còn chưa kịp ngăn cản, Tất Thương Lãng đã một cái bắt lấy tay Ninh Vân Tấn. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn xẹt qua, trên cổ tay Ninh Vân Tấn đã nhiều ra một đường vết máu, máu đỏ tươi từng giọt nhỏ ở trong đỉnh.
May mắn Tất Thương Lãng cần máu cũng không nhiều, sau khi chờ miệng vết thương tự nhiên khép lại, hắn liền nâng đỉnh kia đem hai người đưa đến bên trái đoạn long thạch. Sau khi đem những dây leo sinh trưởng phủ trong khe hở dọn sạch, lúc này mới có thể nhìn thấy được phiến đá này rõ ràng là người đẽo khắc. Dọn sạch những phiến đá đó, trên vách núi đá mơ hồ lộ ra một hình dáng cửa nhỏ, ở trên cửa có vết lõm sâu cạn không đồng nhất, nhìn cư nhiên có chút giống hình dạng đỉnh.
Ninh Vân Tấn đếm trình tự vết lõm, thoạt nhìn tựa như sâu cạn không đồng nhất chia làm chín tầng.
Tất Thương Lãng đem đỉnh kia đặt vào, cư nhiên vừa vặn có thể khảm ở mặt trên, tiếp hắn dùng lực đẩy, vách núi đột nhiên chấn động, một trận âm thanh vận chuyển cơ quan từ mặt sau vách núi xuyên qua.
Thấy chỉ có tiếng vang, lại không thấy có cửa mở ra, Ninh Vân Tấn nhịn không được châm chọc nói, “Cũng đã nhiều năm như thế, làm không tốt cơ quan bên trong đã sớm mục nát!”
“Không có khả năng!” Tất Thương Lãng như đinh đóng cột mà nói, “Thương Kiệt cả đời tiếc nuối lớn nhất chính là không thể tìm được một cửu đỉnh chôn cùng, hắn đã từng nói qua với hậu nhân, chỉ cần ai có thể tìm về một trong cửu đỉnh, dùng máu của huyết mạch giả có thể mở mộ hắn ra. Chỗ này dùng nhân lực vật lực vô số mới xây nên, không có khả năng dễ xảy ra vấn đề như thế.”
Con mắt hạt châu của Ninh Vân Tấn xoay, lại nói, “Vậy cũng có lẽ là có người đã đi vào trước. Trong mộ này hẳn là có không ít thứ tốt! Những hậu nhân đó nào có ai không động tâm.”
Tất Thương Lãng khịt mũi nói, “Ngươi cho là đỉnh kia là rau cải trắng trên đường sao! Tiểu tử kiến thức hạn hẹp, hỏi Hoàng đến cạnh ngươi một chút đi, chỉ sợ hắn vận dụng nhân lực toàn quốc cũng không có khả năng tìm được một cái.”
Ninh Vân Tấn tò mò mà nhìn phía Văn Chân, loại bí mật khó khăn này thường thường cũng chỉ ở trong rất ít người truyền lưu, hắn còn thật chưa nghe nói qua.
“Đó cũng không phải đỉnh bình thường, là một trong cửu đỉnh.” Văn Chân thấy hắn rốt cuộc lộ ra một ít sức sống ngày xưa, cũng không nguyện ý để hắn thất vọng, gật đầu khẳng định nói, “Ngươi hẳn là biết sau khi từ lão tổ tông làm cửu đỉnh, thì có thuyết pháp vấn đỉnh (mưu đồ cướp đoạt chính quyền). Vào lúc ấy cửu đỉnh vẫn là luôn là bảo vật trấn quốc của ba triều Hạ Thương Chu, bất quá sau khi Chu diệt, cửu đỉnh cũng chẳng biết đi đâu. Bây giờ nghĩ lại hẳn là có một số bị chôn cùng, hoặc là người thủ hộ chặt đứt truyền thừa!”
Ninh Vân Tấn cũng đã được nghe nói qua thuyết pháp này, nghe nói tại thời Xuân thu chiến quốc, cửu tôn đỉnh chính là thần vật còn trâu hơn cả ngọc tỷ truyền quốc, tượng trưng cho vương quyền và thiên mệnh sở quy, lịch đại các triều thống trị đều muốn tìm một bộ. Hơn nữa tư liệu lịch sử về cửu đỉnh phát tán tuy nhiều, nhưng phần lớn đều mâu thuẫn lẫn nhau, thậm chí còn có người nói Chu vương thất lúc ấy tài chính khó khăn đem cửu đỉnh tiêu hủy chế thành tiền đồng.
Chính bởi vì đã xem qua thuyết pháp này, ở trong suy nghĩ Ninh Vân Tấn cửu đỉnh hẳn là cũng giống ti mẫu đại phương đỉnh cực kỳ nặng, cho nên căn bản không hướng suy nghĩ mặt trên. Hắn kinh ngạc hỏi, “Tại sao cửu đỉnh lại nhỏ như vậy!”
Văn Chân cười cười, giải thích, “Trên thực tế năm đó đúc hai bộ đỉnh, một bộ rất nặng rất dày dùng không ít đồng đen, nhưng đó chẳng qua là làm ra vội để người ta thấy. Cửu đỉnh chân chính đại biểu thiên mệnh sở quy làm sao là mấy phàm vật đó, đây chính là phải dùng để hiến tế, bởi vì tài liệu hạn chế, cho nên cuối cùng làm thành lớn nhỏ không đồng nhất.”
Dừng một chút, hắn lại nói, “Nếu thật sự hậu nhân Thương Kiệt tìm được cửu đỉnh, cũng sẽ không thật sự lấy vật này đi bồi táng. Đây chính là pháp khí tốt nhất, có thể tăng phúc lực lượng thức tỉnh giả, đó là trợ lực chân thật, so với bảo bối tài lực gì đó trong mộ tổ tông đáng tin hơn nhiều!”
Ninh Vân Tấn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ!
Nói một hồi, cửa đá trên vách núi như cũ không mở ra. Tất Thương Lãng tuy rằng vừa mới nói đến khẳng định, nhưng trong lòng vẫn có chút không xác định, dù sao cũng đã qua mấy ngàn năm, ai biết tình huống bên trong bây giờ là gì.
Vận khí Tất Thương Lãng tựa hồ rất tốt, chuyện hắn lo lắng nhất cũng không xảy ra, vào thời điểm hắn có chút nổi giận, vách núi chậm rãi đẩy hướng hai bên, lộ ra một thông đạo sâu hoắc chỉ có thể chứa một người đi qua.
“Đi vào.” Tất Thương Lãng ỷ báo Văn Chân cõng Ninh Vân Tấn đi phía trước, bản thân hắn thì đốt hỏa chiết tử.
Văn Chân phải cõng mình, một khi gặp phải nguy hiểm hai tay đều không có biện pháp giơ ra, Ninh Vân Tấn căm tức nói Tất Thương Lãng, “Chớ tại sao chính ngươi không đi đằng trước, nếu có cơ quan thì làm sao?”
Tất Thương Lãng không cho là đúng là nói, “Đây là thông đạo Thương Kiệt lưu cho hậu nhân, có thể có nguy hiểm gì. Mau vào đi.”
Văn Chân thấy hắn một bộ tư thế muốn động võ, thân là hảo hán hắn cũng không muốn ăn mệt trước mắt, nâng chạy vào trong động.
Nền sơn động là từ đá nhám lót, hai bên thì trực tiếp đưa tay vào trong không thấy được năm ngón tay, nguồn sáng duy nhất chỉ có hỏa chiết lóe ra ánh sáng. Cũng may trong thông đạo này tựa hồ không có bố trí cơ quan ám khí, hơn nữa cũng không có loại khí vị ẩm mốc do phong kín đã lâu, khiến Ninh Vân Tấn hết sức tò mò những thợ xây lăng cổ đại rốt cuộc đem cửa thông gió bố trí như thế nào.
Con đường so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, nhưng vì thời gian quá mức dài lâu, nền sàn đá nhám có nhiều chỗ đã bị phong hóa, đi đứng bước cạn bước sâu, Ninh Vân Tấn được Văn Chân cõng cũng xóc đến có chút khó chịu, càng miễn bàn hai người đi đường kia.
Đi ước chừng nửa canh giờ, cuối thông đạo mơ hồ xuất hiện ánh sáng. Sau khi ra thông đạo, Ninh Vân Tấn lúc này mới phát hiện nơi này cư nhiên là một cái hang thật lớn, trên đỉnh đầu là một khối đá chồng thật to, ánh sáng chính là xuyên thấu qua khe hở đá bò ra.
Loại kết cấu chồng chéo không hề chỗ đỡ này, khiến Ninh Vân Tấn nhìn thấy trong lòng chột dạ, chung quy cảm giác chỉ cần nói chuyện âm thanh lớn một chút, có thể đem những đá núi kia chấn dộng rớt xuống, thật sự là rất không có cảm giác an toàn.
Chính giữa hang rõ ràng là một dàn tế cỡ lớn bằng đá, vị trí để đặt cống phẩm thì đã khắc tốt chỗ trống đặt cửu đỉnh.
Ninh Vân Tấn vừa thấy đã vui vẻ, Thương Kiệt này thật đúng là cực phẩm, điển hình vì chuẩn bị thu cống phẩm mới để lại thông đạo như vậy mà thôi, phỏng chừng đặt cửu đỉnh vào vị trí kia, thì sẽ trực tiếp được cơ quan truyền đi, về phần đồ vật hậu đại đặt, thì có bao nhiêu lăn xa rất xa.
Hắn nhỏ giọng nói bên tai Văn Chân, “Xem ra người nào đó nghĩ muốn vào lăng thất chân chính còn phải tiêu phí một chút công phu.”
Văn Chân lại không thấy lạc quan như thế, Tất Thương Lãng hiển nhiên đi có chuẩn bị, nếu hắn muốn đi vào trong mộ địa lấy đồ, khẳng định có biện pháp.
Quả nhiên Tất Thương Lãng đầu tiên là ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức một phen, tiếp thật cẩn thận mà đem cửu đỉnh bỏ vào trong hõm lõm. Sau khi cửu đỉnh khảm nhập vào hõm lõm, thì bị phiến đá phía dưới lật lại.
Cơ quan chậm rãi vận chuyển, chỉ thấy lỗ tai Tất Thương Lãng giật giật, thân hình như điện đi theo âm thanh cơ quan di chuyển, thẳng đến tới chỗ mặt đất giao nhau với tường đá, hắn đột nhiên nhảy cao lên, tiếp mượn lực trên tường đá, cả người lao xuống, hai chưởng trực tiếp đặt trên mặt đất.
Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, bụi bặm trên đất bay lên, chờ tro tụi tan đi, Ninh Vân Tấn mới thấy nơi đó cư nhiên bị Tất Thương Lãng cứng rắn chụp ra một cái cửa động, hắn mới nhịn không được líu lưỡi, hóa ra đây mới là uy lực chân chính của đại tông sư, cư nhiên so với vũ khí cực bạo của hiện đại cũng không kém.
Động tĩnh như vậy khiến một khối đá to trên đỉnh đầu lắc lư, không ít cát đá như lông vũ rơi xuống, Ninh Vân Tấn lo lắng nhìn thoáng qua, “Lão điên này, cũng không sợ sụp xuống dưới sao?”
“Hai người các ngươi lại đây.” Âm thanh Tất Thương Lãng rốt cuộc xuất hiện một tia suy yếu, hắn chỉ vào động kia nói, “Nhảy xuống đi.”
Lần này hai người đều không động, Văn Chân thậm chí mang theo Ninh Vân Tấn lui về phía sau một bước. Thân là đế vương hắn rất rõ tính nguy hiểm của đế lăng chân chính, không nói đến cơ quan các loại, chỉ là các loại nguyền rủa tà môn lưu hành bấy giờ, thì không phải bọn họ có thể dễ dàng thừa nhận.
Ninh Vân Tấn cảm giác Văn Chân ở trên chân mình vẽ chưa, hắn tập trung lực chú ý, phát hiện viết chính là chữ Khải ‘Động’, đây là ám hiệu động thủ lúc trước ước định tốt. Thời gian ba ngày, hai người bọn họ không phải chưa bao giờ nghĩ qua biện pháp thoát thân.
Mỗi lần thời điểm ngâm tắm hai người liền có cơ hội một chỗ, ngoại trừ vận công tăng công lực lên, hai người càng là viết tay khoa tay múa chân thương lượng tốt nên làm sao đối phó Tất Thương Lãng. Thông qua Ngũ hành tán huyết tán hạ cho Ninh Vân Tấn, hai người đều suy đoán đến chỗ nguy hiểm Tất Thương Lãng muốn đi, liền chuẩn bị tại thời điểm đó động thủ thoát thân.
Trên thực tế, tình huống khôi phục của Ninh Vân Tấn so với trong dự đoán tốt hơn nhiều lắm, tuy rằng giao thủ vẫn có chút nội lực không kịp, nhưng vận công chạy trốn vẫn không có vấn đề. Bởi vậy hắn vừa rồi chủ động đưa máu, dù sao chủ lực giao thủ với Tất Thương Lãng chỉ có Văn Chân, phải bảo trì trạng thái cho hắn ta.
Đáng tiếc hai người tuy rằng đem hết thảy đều chu toàn mười phần, Tất Thương Lãng lại không chịu đi theo kịch bản của bọn họ. Hắn cũng không trực tiếp động thủ bắt bọn họ, ngược lại phi thân nhảy lên, đối với đỉnh hang một chưởng.
Một chưởng này nhất thời khiến cho tầng tầng lớp lớp đá kia bắt đầu lắc lư, đầu tiên là đá nhỏ lộp độp rơi xuống, tiếp đó là khối đá lớn hơn rất nhanh sắc mặt Ninh Vân Tấn và Văn Chân đã thay đổi, bọn họ nghe thấy tiếng khối đá nứt, rất hiển nhiên Tất Thương Lãng vừa mới đánh tới chỗ yếu nhất, những đá núi đó sắp sụp đổ.
Lúc này lại muốn lui về thông đạo đã không kịp, đường sống duy nhất cư nhiên chỉ còn lại động khẩu đến đế lăng kia. Văn Chân cười khổ một tiếng, đành phải ở trước Tất Thương Lãng trấn định tự nhiên mà tươi cười, nhảy vào trong động.
Chỗ bọn họ rơi xuống là nhĩ thất, bên trong không ít chế phẩm đồng đen. Sau khi rơi xuống đất, Tất Thương Lãng nhanh như tia chớp đã xông ra ngoài, Văn Chân không dám chần chừ đi theo phía sau hắn. Chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm sụp đổ xuống, ba người bọn họ sau khi vượt một khoảng cách, Ninh Vân Tấn nhìn lại, nhĩ thất vừa rồi kia đã bị một khối đá lớn đè nát.
Chỗ Tất Thương Lãng dừng lại là cuối thông đạo, ở trước mặt bọn họ chính là một vách núi cao ba bốn tầng lầu. Phảng phất có một đường ranh giới, chỗ vừa rồi sụp xuống dừng ở phía sau bọn họ một trượng, lại đem chủ thất quan quách (quan tài lớn chứa quan tài nhỏ) cũng đồng thời đè sập.
Văn Chân và Ninh Vân Tấn cũng bị sụp đổ kinh thiên động địa như thế biến thành sắc mặt trắng bệch, lưng và ngực hai người cùng dán sát vào nhau, thậm chí có thể cảm giác được tiếng tim đập bình bịch của nhau.
Ninh Vân Tấn vẫn luôn được Văn Chân cõng, vẫn không muốn bại lộ bí mật có thể động của hắn, bởi vậy so với Văn Chân trước thả hơi, hắn nổi giận mắng, “Tên điên! Lão điên! Ngươi chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao?”
Tất Thương Lãng không nói gì, ngược lại ánh mắt tỏa sáng nhìn dưới vách núi.
Hai người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại nhìn thấy có một gì đó như nóc nhà đang từ từ mọc lên.
“Ghi chép kia quả nhiên là sự thật!” Tất Thương Lãng hưng phấn mà nói, “Thương Kiệt không hổ là Thương Kiệt, vì phòng ngừa kẻ khác trộm mộ cư nhiên có thể nghĩ ra biện pháp như thế.”
“Song trọng lăng.” Đế lăng Văn Chân đã bắt đầu xây dựng, hắn tất nhiên cũng đọc lướt qua không ít biện pháp phòng trộm mộ. Thấy trên mặt Ninh Vân Tấn tràn ngập tò mò, liền giải thích, “Đây là một phương pháp tài tình lợi dụng địa thế xây lăng, vật bồi táng và quan tài giả đặt cùng một chỗ, quan tài chân chính là đặt vào trong kim điện chìm ở dưới đất. Truyền thuyết chỉ có những lăng thất che mắt sau khi bị trọng lượng đủ nặng đè sập, kim điện kia mới có thể lần nữa hiện lên.”
Trong mắt của hắn mang theo một ít hâm mộ, cảm thán nói, “Đáng tiếc huyệt như vậy thật sự rất khó tìm, hiện tại càng không tìm thấy công tượng có năng lực như vậy.”
Ninh Vân Tấn tức giận đảo cái xem thường, quản hắn có bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng, cuối cùng còn không phải cũng bị người trộm. Mộ đế vương mặt trên đều viết cái nhãn chói lọi ‘Mời đến trộm ta’, thật sự rất không an toàn!
Nghĩ đến những vật bồi táng bị hoàn toàn đè dưới đá, hắn liền thịt đau, đó bao nhiêu là tiền chứ!
Hắn nhìn Tất Thương Lãng, nhịn không được nói, “Nơi này nhiều phòng đều có bảo bối như vậy, ngươi tại sao không lấy dùng một ít ra ngoài?”
Tất Thương Lãng khinh thường mà nói, “Thương Kiệt ngay cả đời đế vương cuối cùng cũng không tính, nhiều nhất chẳng qua là dẫn dắt một nhánh tộc nhân ở trên thảo nguyên an ổn mà thôi, vì xây lăng mộ này cũng đã tiêu phí hơn phân nửa tài lực, có thể có thứ gì tốt chôn cùng, nhiều nhất bất quá là chút đồng đen làm đồng nát sắt vụn.”
Ninh Vân Tấn bị giá trị quan này của hắn ta đả kích, đồng khí đen hơn hai ngàn năm trước, có thể gọi là đồng nát sắt vụn hả? Chẳng lẽ không phải vàng bạc châu báu mới là thứ tốt.
Hắn đang thời điểm buồn bực, địa chấn triệt để ngừng lại. Tất Thương Lãng đột nhiên vươn tay bắt ót Ninh Vân Tấn, trực tiếp nhảy xuống vách núi.
Văn Chân thấy thế đành phải nhảy xuống theo.
Khoảng cách từ vách núi đến kim điện cũng không xa, Tất Thương Lãng chỉ là nhảy lên xuống vài cái đã tới cửa điện. Càng tới gần kim điện đồng đen đúc thành này, Ninh Vân Tấn cũng cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, đó là một loại tồn tại lệ khí đã siêu việt, quả thật khiến da người ta cũng cảm giác đến rét lạnh, khó trách Tất Thương Lãng không thể không sát vào mình.
Trong kim điện có đèn chong, cũng có một ít bố trí linh tinh khí độc đâm sau lưng, nhưng đó đối với đại tông sư như Tất Thương Lãng căn bản không thèm nhìn. Chỉ thấy hắn xách theo Ninh Vân Tấn thẳng đến quan tài đặt trong đình trung tâm đại điện, còn chưa tới gần, Ninh Vân Tấn đã cảm giác được đồ vật trước đó cùng mình có chút hô ứng hẳn là ngay tại bên trong.
Tất Thương Lãng nghĩ muốn tìm đồ hiển nhiên cũng là đặt ở trong quan tài, một tay hắn khống chế Ninh Vân Tấn, một tay dỡ bở thạch quan bên ngoài, động tác cư nhiên không loạn chút nào. Cũng không biết hắn làm như thế nào, khi hắn một chưởng đem nắp thạch quan đánh bay, tứ phía cũng tự nhiên là sụp xuống.
Trong thạch quan chính là mộc quan gỗ đem xám chế thành, trải quan nhiều năm như vậy cư nhiên vẫn không có mục rã. Lần này động tác Tất Thương Lãng đã cẩn thận hơn nhiều, chỉ là dùng ám kình đánh văng đinh đóng, sau đó giở nắp gỗ lên.
Trong quan tài truyền ra một làn mùi hương liệu nồng đậm khiến Ninh Vân Tấn thiếu chút nữa hít thở không thông, vội vàng ngừng thở. Tất Thương Lãng hiển nhiên cũng không chịu nổi hương vị này, mang theo hắn lui hai bước. Chờ đến hương vị tán đi một chút, lúc này mới đi về phía trước xem xét.
Người nằm bên trong mày rậm mắt to, giống như chỉ là đang ngủ, ngay cả trên làn da cũng hồng nhuận đều thấy rõ hết, có thể thấy được chống phân hủy làm vô cùng hay. Đây là nam tử hơn năm mươi tuổi, có loại khí chất không giận tự tuy. Trong miệng hắn ngậm một cái ngọc thiền, trên mặt mạc kim lũ ngọc y, sau đầu thì gối một cái ngọc chẩm.
Bất quá tầm mắt của ba người lại đều không hẹn mà cùng nhìn phía ngọc khí hình bán nguyệt hắn cầm hai bên, tuy rằng không biết đó tột cùng là cái gì, nhưng mà có thể khiến một đại tông sư đến quật phần mộ tổ tiên của bộ tộc mình, nghĩ làm sao cũng phải là thứ tốt.
Tất Thương Lãng vươn tay muốn lấy đi cái bên tay trái, hắn vẫn luôn không đề phòng Ninh Vân Tấn lại đột nhiên ra tay như điện, một tay bắt lấy khối bên phải, một tay đem cổ áo mình trực tiếp mở ra, ngay tại chỗ lăn một vòng thoát khỏi khống chế.
Thấy hắn đã động thủ, Văn Chân phối hợp ăn ý mà chụp vào mục tiêu Tất Thương Lãng, mắt thấy tay hắn đã đụng tới trên bán nguyệt, Tất Thương Lãng một tay kia làm đao chém lên.
Cuối cùng khối bán nguyệt kia vẫn là bị Tất Thương Lãng lấy được trong tay, khi hai khối bán nguyệt rời đi lòng bàn tay thi thể, thời gian giống như buông xuống ở trên người hắn ta, từ nguyên bản bộ dáng tươi sống, nhất thời bắt đầu hư thối, cũng không lâu lắm từ trong kim lũ ngọc y đã chảy ra nước mủ màu vàng, sau đó một chỗ tanh tưởi tràn ngập trong không khí.
Làn tanh tưởi kia sau khi xuất hiện, cơ hồ mắt thường có thể thấy được sương đen xuất hiện ở trong đại điện, đầu tiên là độ ấm hình như giảm xuống hơn mười độ, tiếp theo cửa kim điện đột nhiên không gió tự đóng cửa.
Sau khi đám sương đen phát ra, sương trắng bên người Ninh Vân Tấn quả thật giống như đèn sáng, hai người khác lúc này đã không rảnh bận tâm cửa điện bị đóng, bọn họ phát hiện trên da mình từng trận đau đớn, dựa vào ngọn đèn mờ nhạt vừa nhìn, cư nhiên xuất hiện từng đốm từng đốm vết ban đỏ.
“Mau tới đây.” Ninh Vân Tấn vừa hướng Văn Chân hô, vừa hướng phía hắn chạy.
Khi Văn Chân tiến vào trong phạm vi sương trắng, ban đỏ kia rốt cục ngừng khuếch tán. Kinh nghiệm của hắn so với Ninh Vân Tấn phong phú hơn nhiều, ở trong khí tràng của tế thiên giả, hắn có thể mượn dùng năng lực của tế thiên giả, một tay nắm pháp quyết, một bên đem chú ngữ xua tan nguyền rủa linh tinh biết được toàn bộ đọc một lần, cũng không biết là cái nào có tác dụng, ban đỏ trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy thối lui.
Tất Thương Lãng bên kia thì thảm, cho dù hắn là đại tông sư, nhưng đối khi đối mặt loại lực lượng thần bí này cũng chỉ có thể luống cuống. Ban đỏ trên người hắn rất nhanh mà bắt đầu lan dày, bộ dáng khủng bố kia khiến hai người hít vào một hơi khí lạnh.
Lúc này hắn cũng biết cứu tinh duy nhất chỉ có Ninh Vân tấn, đề thân bắn lên liền chuẩn bị muốn bắt người.
Nhưng đánh nhau cũng phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, trước là hắn tại thời điểm tinh khí thần tốt nhất đối phó hai người, nhưng hiện tại phong thủy thay phiên chuyển. Hắn đầu tiên là lãng phí lượng lớn nội lực chấn tảng đá trên đỉnh, lại bị lệ khí trong điện này quấn quanh, tiếp còn có sương đen suy yếu lực lượng của hắn, ở dưới dạng trạng thái này nghĩ nếu giống như cũ đơn giản đối phó hai người hiển nhiên không có khả năng.
Văn Chân cũng đang muốn đem bán nguyệt kia từ trong tay hắn cướp lấy, hai người liền ở trong điện động tay. Hắn có Ninh Vân Tấn theo bên người, thật giống như là thời điểm hai người PK, phía sau mang theo phụ trợ hồi máu hồi xanh thêm tăng trạng thái, cho dù nguyên bản so với Tất Thương Lãng thấp hơn một bậc, nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy, cư nhiên có thể miễn cưỡng cùng bất phân thắng bại.
Người hai bên cũng không thể làm gì được người kia, lại là sau khi một cái đối chưởng, rơi trên mặt đất.
Tất Thương Lãng có thể cảm giác được ảnh hưởng của sương đen với mình càng lúc càng lớn, nếu lại không rời khỏi làm không tốt thật phải cắm ở chỗ này. Lúc này hắn cũng không còn muốn đoạt lại bán nguyệt trong tay Ninh Vân Tấn, chỉ muốn nhanh nhanh từ đây thoát thân. Hắn hung hăng mà nhìn hai người, đã mất đi tiêu sái cuồng vọng ngày xưa, “Hảo hảo hảo! Quả thật anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu lần này ngược lại lật thuyền trong mương. Bất quá các ngươi nếu muốn còn sống ra ngoài, tốt nhất hãy nghe lão phu.”
Hình như là đang xác minh lời hắn, kim điện đột nhiên bắt đầy lắc lư, tiếp thật giống như đang chậm rãi chìm xuống.
Ninh Vân Tấn không biết chìm xuống này, có thể lại tìm được thông đạo đi ra hay không, đành phải nhìn phía Văn Chân với chuyện này hiểu rõ hơn.
Cho dù là kỹ thuật đồng dạng, ở trong tay công tượng bất đồng sẽ không có cùng vận dụng, Văn Chân cũng nói không chính xác. Hắn nắm chặt tay Ninh Vân Tấn, mặt bình tĩnh nhìn phía Tất Thương Lãng, “Tất sư nghĩ muốn như thế nào?”
Tất Thương Lãng âm trầm trầm mà nói, “Để tiểu tử kia ở bên người lão phu, lão phu liền mang bọn ngươi đi ra ngoài.”
Điều kiện của hắn khiến hai người nhìn nhau, trầm mặc. Nói thật, nếu không phải lo lắng chìm xuống nền đất như vậy, hai người thà rằng tự mình chậm rãi tìm đường, cũng không lo lắng cùng vị đại tông sư rõ ràng đã thẹn quá hóa giận đi ra ngoài, ai biết ra đại điện này, hắn có thể hay không trở mặt thu thập hai người bọn họ, khi đó không có sương đen này hỗ trợ, hai người bọn họ cũng không nhất định có thể đánh được.
Ninh Vân Tấn cảm thấy tay Văn Chân nắm lòng bàn tay mình đã chảy ra mồ hôi, hiển nhiên nhất thời khó quyết định. Vừa nghĩ tới Văn Chân hướng tới đều là cực kỳ quyết đoán, có thể ảnh hưởng tới hắn, chắc là vì một khi hạ quyết định, cũng sẽ đóng nơi sinh mệnh của mình.
Nhưng vào lúc này hắn từ trong tay khác nắm ngọc bán nguyệt tựa hồ truyền đến một loại lực lượng kỳ lạ, lực lượng kia hình như đang cùng năng lực huyết mạch mình hô ứng, Ninh Vân Tấn trong lòng vừa động nghĩ tới chỗ nào đó ngẫu nhiên nghe Âu Hầu lão sư đề cập tới thần vật.
Ánh mắt hắn tỏa sáng mà nhìn Tất Thương Lãng, nói năng có khí phách nói, “Chúng ta đáp ứng!”
Tác giả :
Bạch Dạ