Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Chương 58: Huynh đệ quen biết nhau (nhị)
Sắc mặt của A Mỹ phi thường quỷ dị, mắt nhìn chằm chằm Hướng Đông đang quàng vai Đường Viễn phía xa xa. Cô nuốt ngụm nước bọt, tâm nói ‘Kháo, quá kì lạ! Lão Đại hiếm lạ tiểu Viễn thì cũng biết chút chút, coi như không có gì đi. Nhưng huấn luyện viên Liêm Đao Quỷ sao tự dưng cũng…. Không lẽ là trúng tà? Đúng không nhỉ? Nhất định là vậy rồi!’
“Tối nay tiểu Niệm đến đây sao?” Hướng Đông đã hơn 30 tuổi, cả đời chiến đấu, huấn luyện, mặt mày cũng tự nhiên toát ra khí phách rắn rỏi của người lính, hơn nữa, đạo sẹo dữ tợn uốn lượn trên cổ càng thêm lực hấp dẫn trí mạng đối với nữ giới.
Kể từ khi anh và Đường Viễn nói chuyện với nhau ngày đó, biết được Sói con trùng sinh vào cơ thể Đường Viễn, Hướng Đông tỏ ra vô cùng chiếu cố Đường Niệm, thậm chí còn ôm nỗi cảm kích và cảm ơn sâu sắc đối với các thành viên trong gia đình nhà họ Đường. Khuỷu tay anh tùy ý đặt trên lưng ghế dựa, tươi cười tiến đến bên tai Đường Viễn, trong mắt lộ vẻ sủng nịch, nói: “Hôm nay em muốn ăn cái gì? Chút nữa anh đi mua.”
Đường Viễn trở mình một cái xem thường, nhân viên đang hóa trang cho Đường Viễn cũng trở mình một cái xem thường.
“Hứ, cậu nói ai là em? Không phải đã yêu cầu phải gọi là chú Đông hay sao?”
Hướng Đông “Khụ” một cái, vươn tay nhu nhu đầu Đường Viễn, cười đứng ở một bên, dây treo trên điện thoại lộ ra, một mặt bò cười đỏ rực in chữ “Phúc” lắc qua lắc lại.
Hiện tại, Hướng Đông chính là vệ sĩ bên người “Tân nhân vương” Đường Viễn. Vài lần anh bị đám nhà báo vô tình chụp phải, lại bởi vì bề ngoài thành thục xuất chúng, khí chất trầm ổn cùng với sự thần bí mà số lượng fans của anh càng ngày càng đông lên. Ảnh chụp “Anh vệ sĩ đẹp trai” liên tục được dân mạng đăng tải trên các diễn đàn, Hướng Đông còn được dân tình bình bầu là “Vệ sĩ đẹp trai nhất của giới giải trí”.
Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ khi Cố Viêm giao chiến với Stephen, trong trận chiến ấy, BOF mất đi một người trợ giúp tiểu đội đặc công, Chuột là người bị thương nặng nhất, thật may mắn là đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Xuyên Hữu Điền đã bị Đường Viễn cắt đứt yết hầu mà chết, Dã Đại cũng không che dấu thế lực nữa, quân đội nước R dần dần lộ ra bản tính. Gia tộc Vincent cũng lục tục tìm đến Cố Viêm gây phiền toái không nhỏ.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Cố Viêm luôn rất bận, hầu như không còn thời gian để chạy đến chỗ làm việc của Đường Viễn. Bình thường, hai người chỉ gọi điện, nhắn tin cho nhau thảo luận tin tức của nước R và gia tộc Vincent.
Mà sau khi Hướng Đông biết Đường Viễn chính là Tuyết Lang, tính tình của anh cũng đại biến. Tất cả thành viên trong căn cứ đều biết huấn luyện viên Liêm Đao Quỷ đã từng là một người bất cẩu ngôn tiếu (tính cách nghiêm túc, không nói cười linh tinh), sau khi thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm trở về đã khóc một trận kinh thiên động địa, tiếp theo đó đột nhiên….. biến thành bệnh thần kinh, cả ngày cười tủm tỉm không nói, giờ còn thêm việc mua sắm điên cuồng, từ món nhỏ nhỏ như đồ chơi cho dành cho em bé 3 tuổi đến cái to to như xe chống đạn đặc chế, cái gì cần đều có. Trạng thái này của Hướng Đông quả thật như vừa uống thuốc lú, nhìn kiểu gì cũng thấy giống thằng ngốc, biểu tình mặt than lạnh lùng vốn có dường như không còn tồn tại.
“Đường Viễn! Tới phiên cậu.” Phó đạo diễn cầm loa hét to: “Cảnh tiếp theo, nhân viên công tác chú ý, toàn bộ máy quay về vị trí, ghi chép tại trường quay…”
Trong cảnh này, Đường Viễn sắm vai Bạch Luật phối hợp diễn với Hoa Dung sắm vai Trần Ngọc Chi.
Toàn bộ nội dung chủ tuyến của ǁTuyệt Sátǁ là nam nhân vật chính Bạch Âm (Hạo Dương diễn) không ngừng vươn lên, từ yếu biến mạnh, cuối cùng đánh bại kẻ thống lĩnh đại quân người dị biến – Long Tuyền, cũng dẫn dắt những người may mắn còn sống sót từ sau trận chiến tranh hạt nhân bùng nổ trên toàn thế giới mở mang bờ cõi, cố gắng sinh hoạt. Bên cạnh đó là tình yêu của nam nhân vật chính và nữ chính Trần Y Thủy (Tào Băng diễn), điểm xuyết qua là manh mối gian tình giữa hai anh em Bạch Âm – Bạch Luật để tăng thêm hấp dẫn và diễn tả một loại nhân sinh quan cùng thế giới quan không thể phá vỡ.
(đoạn cuối khó nói vòng vòng, mình là mình muốn phang xừ câu đạo diễn ủng hộ BL, có tinh thần yêu mến hủ nữ, hủ nam lắm rồi đấy ^_^)
Ngoài ra còn có chuyện tình yêu gian khổ của cặp đôi phụ Trần Ngọc (Hoa Dung diễn) cùng Bạch Luật (Đường Viễn diễn). Từ Hải Ưng đã ghép đôi giữa “Tân nhân vương” Đường Viễn cùng với “Ưng nữ lang” Hoa Dung trên màn ảnh, cũng ngầm đồng ý cho truyền thông chế tạo các loại scandal phim giả tình thật không ngừng cho hai người, tạo thế cho ǁTuyệt Sátǁ.
Có thể nói, mặc dù còn chưa được trình chiếu nhưng với việc quy tụ được đạo diễn nổi tiếng Từ Hải Ưng, dàn diễn viên xuất sắc gồm cả ảnh đế, ảnh hậu, tân nhân vương cùng với hàng loạt scandal xảy ra giữa các diễn viên, ǁTuyệt Sátǁ đã nhận được vô số sự chú ý, quan tâm của giới truyền thông, điện ảnh, người dân trong và ngoài nước.
Cảnh cuối của Đường Viễn tại thành phố S diễn ra rất thuận lợi. Hoa Dung chưa kịp tháo trang sức, hứng thú hừng hực mà chạy tới, má ửng đỏ, vui vẻ nói: “Tiểu Viễn! Tất cả cảnh quay của tớ tại thành phố S đều xong rồi.”
“Hoa Dung, đạo diễn Từ cũng cho cậu rời đoàn phim sao?” Đường Viễn cười cười.
“Đúng vậy, nhóm chị Băng còn vài đại cảnh nữa. Sau đó chúng ta đến Manhattan.”
Lần này, có thể là lo lắng cho hai người mới của đoàn phim vẫn còn là sinh viên, Từ Hải Ưng đã phá lệ cấp cho Đường Viễn và Hoa Dung một kì nghỉ không tính là ngắn.
Mà bất đồng với vẻ hưng phấn của Hoa Dung, Đường Viễn chỉ “Ừ” một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Trong nhất thời, Hoa Dung có chút xấu hổ. Thời gian ở chung giữa cô và Đường Viễn không phải ngắn, nhưng rất nhiều thời điểm cô vẫn bị thái độ lạnh nhạt của Đường Viễn kích thích mà cụt hứng.
Hướng Đông khoanh tay trước ngực, tựa người vào vách tường. Không biết anh đang nghĩ cái gì mà khi Hoa Dung đang cố lấy dũng khí cất lời mời thì anh vỗ đầu, nhìn về phía Đường Viễn nói: “Ai, tiểu Viễn, trước kia em rất thích ăn một loại cá đúng không? Dịp nghỉ này chúng ta đi kiếm vài con nướng ăn, cho em bồi bổ phục hồi sức khỏe nhé!”
Đường Viễn sửng sốt, lập tức nở nụ cười, hắn đương nhiên biết Hướng Đông nói chính là cái gì.
Trước kia, lần đầu tiên Tuyết Lang, Hướng Đông và Du Hồng cùng tổ đội thực hiện nhiệm vụ là ở Châu Phi.
Tuyết Lang là một tên không có thịt ăn thì không vui. Năm đó, vì yêu cầu của nhiệm vụ, ba người phải mai phục thật lâu trong rừng cây, điều kiện rất gian khổ. So với hai người còn lại, Đường Viễn kém 5 tuổi, nhỏ nhất đám, Hướng Đông và Du Hồng rất cưng chiều hắn, muốn tùy tiện đi săn kiếm thứ gì đó cải thiện bữa ăn. Kết quả, Hướng Đông vô tình phát hiện một loài cá lạ chưa từng thấy ở một khúc sông cạn. Đây là một loài cá có răng nanh sắc nhọn, vô cùng hung ác, khả năng công kích rất mạnh, hơn nữa, mỗi lần xuất hiện chúng đều đi theo đoàn. Dân bản địa nói loài cá này là loại ăn thịt người, gọi là cá Piranha, đứng thứ nhất trong 10 động vật nguy hiểm nhất Châu Phi.
Mà Tuyết Lang lại vô cùng cao hứng, đầu của loài cá này không nhỏ, khả năng công kích bưu hãn cùng với sự tiến hóa hoàn mỹ với đời sống tự nhiên của chúng khiến cho thân thể con nào cũng rắn chắc, nặng cân. Mặt khác, Du Hồng nướng cá ăn rất ngon, vì thế Tuyết Lang yêu luôn hương vị của loài cá này.
Ít nhất, trong những ngày ba người ở Châu Phi, cứ có thời gian rảnh là Tuyết Lang lại chạy đi bắt cá Piranha, mặc dù có những lúc bị bầy các công kích đến bị thương nhưng hương vị của nó rất không tồi cho nên Tuyết Lang vẫn mặc kệ. Mỗi khi được ăn loại cá này, tâm tình của Tuyết Lang đều vô cùng tốt.
“Hoa Dung, tôi đi trước.” Đường Viễn đã hóa trang xong, đi đến nơi quay phim.
Hoa Dung có biểu tình phi thường xấu hổ, từ khi truyền thông bắt đầu chế tạo scandal giữa cô và Đường Viễn, trong lòng cô luôn luôn cảm thấy vui vẻ. Cô vốn có ý với Đường Viễn, hơn nữa điều kiện bản thân rất ưu tú, cô vẫn tưởng rằng lời mời lần này hẳn sẽ thành công, kết quả lại không nghĩ rằng…
Hạo Dương vừa quay xong một cảnh phim, anh thản nhiên quét mắt liếc qua Hoa Dung. Người đại diện của anh cầm điện thoại di động lại gần.
“Này?” Thanh âm trầm trầm của Từ Thạch truyền tới, cười nói: “Dã Hạo Dương, bố cậu đến đây, muốn gặp cậu đấy!”
Hạo Dương sửng sốt, cầm điện thoại tiến đến một góc vắng, hạ giọng nói: “Từ tướng quân, tối nay tôi xin phép đến chỗ ngài bái phỏng.”
Đường Niệm ngồi trên ghế sa lông thảo luận cùng Văn Suất. Hướng Đông bị Đường Viễn chụp cho cái tạp dề phấn hồng rực rỡ làm người ta không nhịn được muốn cười, lui cui trong phòng bếp bận việc. Cố Thiếu Cảnh ngồi chọc Tia Chớp và mèo Mun, chốc chốc lại phá ra cười.
“Tiểu Cảnh, ngày mai theo anh đi chơi không?” Hướng Đông bưng một mâm đồ ăn, quay sang nhìn Cố Thiếu Cảnh.
“Không không không… anh Đông, em bận rồi! Anh không biết chứ, hôm nào em cũng đến trường học hành rất bận rộn, không đi theo làm phiền anh đâu ạ! Còn có, em thấy anh đang chăm chú học nấu ăn như thế, em cũng không muốn làm mất thời gian của anh đâu!” Cố Thiếu Cảnh chà xát tay, trộm cười, gương mặt đầy nịnh nọt. Ta đâu có khờ chứ? Đi chơi với anh? Lại chui xuống lòng đất đặc huấn chứ gì? Dại gì đi theo chịu tội đâu a? Bất quá, dạo này anh Đông cũng kì quái thật, đối xử tốt với Gấu mập như vậy…
Mà đối với sự xuất hiện của Hướng Đông, Đường Niệm hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích của Đường Viễn, cho rằng chú vệ sĩ này rất nhiệt tình, luôn thực hiện tốt công việc bảo hộ cục cưng tiểu Viễn nhà mình. Chính vì vậy, mối quan hệ giữ cậu và Hướng Đông luôn luôn rất tốt.
“Anh, khoảng hơn một tháng nữa đoàn phim sẽ quay xong các cảnh ở thành phố S.” Đường Viễn bưng một rổ nho đã rửa sạch, ngồi vào bên người Đường Niệm, tùy tay cầm vài trái đưa đến bên miệng anh trai, nói: “Sau đó sẽ đi Manhattan khoảng sáu tháng.”
“Ân, còn có hơn một tháng a?” Đường Niệm há miệng ăn nho, cầm tờ giấy A4 trong tay Văn Suất xem một lượt rồi đặt lên bàn trà, vươn tay sờ sờ đầu Đường Viễn, cười nói: “Khoảng thời gian vậy là đủ rồi, chỉ cần nửa tháng nữa là món quà anh tặng em sẽ hoàn thành.”
Nghe vậy, Văn Suất cũng cầm nho ăn, cười hì hì trêu ghẹo nói: “Ai, anh nói này tiểu Viễn, anh trai em là tên “đệ khống” khủng nhất mà anh đã thấy trên cuộc đời này đấy, hắc hắc hắc… Nho này thật ngọt! Đúng rồi, tiểu Viễn, lúc nhìn thấy món quà thì đừng quên công sức của anh Văn Suất nha!”
Đường Niệm và Văn Suất đã là sinh viên đại học năm thứ 4. Chẳng qua, Văn Suất là soạn hệ, đại học chính quy là 5 năm mà Đường Niệm học khoa tài chính, chỉ học 4 năm, đến tháng 6 năm nay là nộp khóa luận ra trường rồi.
Lúc trước, khi Đường Viễn mới thi vào soạn hệ, Đường Niệm còn muốn học thạc sĩ, thuận tiện chiếu cố em trai. Nhưng hiện tại, Đường Viễn còn chưa tốt nghiệp đã là nhân vật tương đối nổi tiếng của giới giải trí. Kế hoạch của Đường Niệm phải thay đổi, cậu muốn dành cho em trai một hoàn cảnh tốt nhất khi ra trường, chính vì thế, món quà có tên Công ty giải trí truyền thông Vi Hàng ra đời.
Đường Viễn cũng không hỏi gì nhiều, chỉ cười gật gật đầu.
Cố Viêm rất bận, nhưng gần đây, tần suất Cố Thiểu Cảnh đến thành phố S chơi lại rất cao. Cậu nhanh chóng cùng Tia Chớp lăn lộn trở thành anh em tốt. Hiện tại, cậu bắt hai chân trước của Tia Chớp, dắt nó đi một vòng quanh nhà, hướng ba người chạy tới: “Anh Niệm, anh nghe ca khúc Gấu mập viết chưa? Em nói anh nghe nè, Gấu mập vừa viết một ca khúc mới a!”
Tia Chớp bị bắt đứng bằng hai chân đến khó chịu, đột nhiên “Uông” một tiếng, chân sau phát lực, ý đồ muốn nhảy dựng lên đạp Cố Thiếu Cảnh, đầu lưỡi thè ra, vù vù thở, hai mắt tỏa sáng, nhắm thẳng vị trí Đường Niệm phóng đến.
Mọi người: “!”
Mèo Mun: “!”
“Phốc…”
“Ha ha ha ha…”
“Gì thế này, buồn cười chết mất, anh Niệm… Ha ha ha… Đây là gặm một miệng lông cẩu trong truyền thuyết phải không?”
Mà ngay cả người đứng ở bên ngoài bưng đồ ăn, Hướng Đông cũng phì cười. Chỉ thấy miệng Tia Chớp ngậm một chùm nho, vẻ mặt đầy vô tội nhìn mọi người. Dưới mông nó là cổ của Đường Niệm, đám lông lớn ở đuôi thì quết quết, chọc chọc vào miệng của Đường Niệm.
“Chết tiệt!” Đường Niệm giận dữ, vung tay vội đẩy Tia Chớp ra.
Đường Viễn cũng ôm bụng cười, ánh mắt liếc đến tờ giấy A4 bị Tia Chớp đạp rơi ra. Sau khi dòng chữ Công ty giải trí truyền thông Vi Hàng đập vào mắt, cả người hắn giống như bị thiên lôi đánh trúng, ngây ngốc mà nhìn dòng chữ nhỏ viết bằng bút lông bên dưới, nửa ngày vẫn chưa hồi thần.
“Thuỳ vị Hà quảng? Nhất vi hàng chi. Thuỳ vị Tống viễn? Xí dư vọng chi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thân thế của Đường Viễn sắp vạch trần, ta đây cũng cam đoan Đông sẽ không chết =V=
Cá Piranha, có biệt danh là sói nước, sinh sản bằng cách đẻ trứng, có nhiều màu sắc từ vàng, xám, hơi xanh, hơi đỏ cho tới đen. Chúng dài từ 15 tới 60cm, có mặt giống chó bun với hàm dưới rất lớn, nhiều răng sắc như dao cạo. Răng của piranha có thể thay thế. Khi một chiếc bị gãy, chiếc mới sẽ mọc ra.
Loài cá này thường sống ở các sông thuộc khu vực miền Nam châu Phi. Hàm răng sắc nhọn chính là vũ khí lợi hại nhất của chúng. Tuy nhiên, theo những khảo sát gần đây, cá Piranha không thường xuyên tấn công con người.
Piranha là loài ăn thịt. Chúng ăn cả động vật trên cạn lẫn dưới nước. Một số con mồi của chúng bao gồm cá, động vật thân mềm, giáp xác, côn trùng, chim, bò sát, động vật lưỡng cư, loài gặm nhấm và xác thối. Cá piranha kiếm ăn suốt ngày và có thể róc thịt con mồi trong vòng vài phút. Theo ông David Murphy, chuyên gia Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên, một đàn cá piranha có thể “”xơi tái”” một con bò trong vòng 10 phút.
“Tối nay tiểu Niệm đến đây sao?” Hướng Đông đã hơn 30 tuổi, cả đời chiến đấu, huấn luyện, mặt mày cũng tự nhiên toát ra khí phách rắn rỏi của người lính, hơn nữa, đạo sẹo dữ tợn uốn lượn trên cổ càng thêm lực hấp dẫn trí mạng đối với nữ giới.
Kể từ khi anh và Đường Viễn nói chuyện với nhau ngày đó, biết được Sói con trùng sinh vào cơ thể Đường Viễn, Hướng Đông tỏ ra vô cùng chiếu cố Đường Niệm, thậm chí còn ôm nỗi cảm kích và cảm ơn sâu sắc đối với các thành viên trong gia đình nhà họ Đường. Khuỷu tay anh tùy ý đặt trên lưng ghế dựa, tươi cười tiến đến bên tai Đường Viễn, trong mắt lộ vẻ sủng nịch, nói: “Hôm nay em muốn ăn cái gì? Chút nữa anh đi mua.”
Đường Viễn trở mình một cái xem thường, nhân viên đang hóa trang cho Đường Viễn cũng trở mình một cái xem thường.
“Hứ, cậu nói ai là em? Không phải đã yêu cầu phải gọi là chú Đông hay sao?”
Hướng Đông “Khụ” một cái, vươn tay nhu nhu đầu Đường Viễn, cười đứng ở một bên, dây treo trên điện thoại lộ ra, một mặt bò cười đỏ rực in chữ “Phúc” lắc qua lắc lại.
Hiện tại, Hướng Đông chính là vệ sĩ bên người “Tân nhân vương” Đường Viễn. Vài lần anh bị đám nhà báo vô tình chụp phải, lại bởi vì bề ngoài thành thục xuất chúng, khí chất trầm ổn cùng với sự thần bí mà số lượng fans của anh càng ngày càng đông lên. Ảnh chụp “Anh vệ sĩ đẹp trai” liên tục được dân mạng đăng tải trên các diễn đàn, Hướng Đông còn được dân tình bình bầu là “Vệ sĩ đẹp trai nhất của giới giải trí”.
Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ khi Cố Viêm giao chiến với Stephen, trong trận chiến ấy, BOF mất đi một người trợ giúp tiểu đội đặc công, Chuột là người bị thương nặng nhất, thật may mắn là đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Xuyên Hữu Điền đã bị Đường Viễn cắt đứt yết hầu mà chết, Dã Đại cũng không che dấu thế lực nữa, quân đội nước R dần dần lộ ra bản tính. Gia tộc Vincent cũng lục tục tìm đến Cố Viêm gây phiền toái không nhỏ.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Cố Viêm luôn rất bận, hầu như không còn thời gian để chạy đến chỗ làm việc của Đường Viễn. Bình thường, hai người chỉ gọi điện, nhắn tin cho nhau thảo luận tin tức của nước R và gia tộc Vincent.
Mà sau khi Hướng Đông biết Đường Viễn chính là Tuyết Lang, tính tình của anh cũng đại biến. Tất cả thành viên trong căn cứ đều biết huấn luyện viên Liêm Đao Quỷ đã từng là một người bất cẩu ngôn tiếu (tính cách nghiêm túc, không nói cười linh tinh), sau khi thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm trở về đã khóc một trận kinh thiên động địa, tiếp theo đó đột nhiên….. biến thành bệnh thần kinh, cả ngày cười tủm tỉm không nói, giờ còn thêm việc mua sắm điên cuồng, từ món nhỏ nhỏ như đồ chơi cho dành cho em bé 3 tuổi đến cái to to như xe chống đạn đặc chế, cái gì cần đều có. Trạng thái này của Hướng Đông quả thật như vừa uống thuốc lú, nhìn kiểu gì cũng thấy giống thằng ngốc, biểu tình mặt than lạnh lùng vốn có dường như không còn tồn tại.
“Đường Viễn! Tới phiên cậu.” Phó đạo diễn cầm loa hét to: “Cảnh tiếp theo, nhân viên công tác chú ý, toàn bộ máy quay về vị trí, ghi chép tại trường quay…”
Trong cảnh này, Đường Viễn sắm vai Bạch Luật phối hợp diễn với Hoa Dung sắm vai Trần Ngọc Chi.
Toàn bộ nội dung chủ tuyến của ǁTuyệt Sátǁ là nam nhân vật chính Bạch Âm (Hạo Dương diễn) không ngừng vươn lên, từ yếu biến mạnh, cuối cùng đánh bại kẻ thống lĩnh đại quân người dị biến – Long Tuyền, cũng dẫn dắt những người may mắn còn sống sót từ sau trận chiến tranh hạt nhân bùng nổ trên toàn thế giới mở mang bờ cõi, cố gắng sinh hoạt. Bên cạnh đó là tình yêu của nam nhân vật chính và nữ chính Trần Y Thủy (Tào Băng diễn), điểm xuyết qua là manh mối gian tình giữa hai anh em Bạch Âm – Bạch Luật để tăng thêm hấp dẫn và diễn tả một loại nhân sinh quan cùng thế giới quan không thể phá vỡ.
(đoạn cuối khó nói vòng vòng, mình là mình muốn phang xừ câu đạo diễn ủng hộ BL, có tinh thần yêu mến hủ nữ, hủ nam lắm rồi đấy ^_^)
Ngoài ra còn có chuyện tình yêu gian khổ của cặp đôi phụ Trần Ngọc (Hoa Dung diễn) cùng Bạch Luật (Đường Viễn diễn). Từ Hải Ưng đã ghép đôi giữa “Tân nhân vương” Đường Viễn cùng với “Ưng nữ lang” Hoa Dung trên màn ảnh, cũng ngầm đồng ý cho truyền thông chế tạo các loại scandal phim giả tình thật không ngừng cho hai người, tạo thế cho ǁTuyệt Sátǁ.
Có thể nói, mặc dù còn chưa được trình chiếu nhưng với việc quy tụ được đạo diễn nổi tiếng Từ Hải Ưng, dàn diễn viên xuất sắc gồm cả ảnh đế, ảnh hậu, tân nhân vương cùng với hàng loạt scandal xảy ra giữa các diễn viên, ǁTuyệt Sátǁ đã nhận được vô số sự chú ý, quan tâm của giới truyền thông, điện ảnh, người dân trong và ngoài nước.
Cảnh cuối của Đường Viễn tại thành phố S diễn ra rất thuận lợi. Hoa Dung chưa kịp tháo trang sức, hứng thú hừng hực mà chạy tới, má ửng đỏ, vui vẻ nói: “Tiểu Viễn! Tất cả cảnh quay của tớ tại thành phố S đều xong rồi.”
“Hoa Dung, đạo diễn Từ cũng cho cậu rời đoàn phim sao?” Đường Viễn cười cười.
“Đúng vậy, nhóm chị Băng còn vài đại cảnh nữa. Sau đó chúng ta đến Manhattan.”
Lần này, có thể là lo lắng cho hai người mới của đoàn phim vẫn còn là sinh viên, Từ Hải Ưng đã phá lệ cấp cho Đường Viễn và Hoa Dung một kì nghỉ không tính là ngắn.
Mà bất đồng với vẻ hưng phấn của Hoa Dung, Đường Viễn chỉ “Ừ” một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Trong nhất thời, Hoa Dung có chút xấu hổ. Thời gian ở chung giữa cô và Đường Viễn không phải ngắn, nhưng rất nhiều thời điểm cô vẫn bị thái độ lạnh nhạt của Đường Viễn kích thích mà cụt hứng.
Hướng Đông khoanh tay trước ngực, tựa người vào vách tường. Không biết anh đang nghĩ cái gì mà khi Hoa Dung đang cố lấy dũng khí cất lời mời thì anh vỗ đầu, nhìn về phía Đường Viễn nói: “Ai, tiểu Viễn, trước kia em rất thích ăn một loại cá đúng không? Dịp nghỉ này chúng ta đi kiếm vài con nướng ăn, cho em bồi bổ phục hồi sức khỏe nhé!”
Đường Viễn sửng sốt, lập tức nở nụ cười, hắn đương nhiên biết Hướng Đông nói chính là cái gì.
Trước kia, lần đầu tiên Tuyết Lang, Hướng Đông và Du Hồng cùng tổ đội thực hiện nhiệm vụ là ở Châu Phi.
Tuyết Lang là một tên không có thịt ăn thì không vui. Năm đó, vì yêu cầu của nhiệm vụ, ba người phải mai phục thật lâu trong rừng cây, điều kiện rất gian khổ. So với hai người còn lại, Đường Viễn kém 5 tuổi, nhỏ nhất đám, Hướng Đông và Du Hồng rất cưng chiều hắn, muốn tùy tiện đi săn kiếm thứ gì đó cải thiện bữa ăn. Kết quả, Hướng Đông vô tình phát hiện một loài cá lạ chưa từng thấy ở một khúc sông cạn. Đây là một loài cá có răng nanh sắc nhọn, vô cùng hung ác, khả năng công kích rất mạnh, hơn nữa, mỗi lần xuất hiện chúng đều đi theo đoàn. Dân bản địa nói loài cá này là loại ăn thịt người, gọi là cá Piranha, đứng thứ nhất trong 10 động vật nguy hiểm nhất Châu Phi.
Mà Tuyết Lang lại vô cùng cao hứng, đầu của loài cá này không nhỏ, khả năng công kích bưu hãn cùng với sự tiến hóa hoàn mỹ với đời sống tự nhiên của chúng khiến cho thân thể con nào cũng rắn chắc, nặng cân. Mặt khác, Du Hồng nướng cá ăn rất ngon, vì thế Tuyết Lang yêu luôn hương vị của loài cá này.
Ít nhất, trong những ngày ba người ở Châu Phi, cứ có thời gian rảnh là Tuyết Lang lại chạy đi bắt cá Piranha, mặc dù có những lúc bị bầy các công kích đến bị thương nhưng hương vị của nó rất không tồi cho nên Tuyết Lang vẫn mặc kệ. Mỗi khi được ăn loại cá này, tâm tình của Tuyết Lang đều vô cùng tốt.
“Hoa Dung, tôi đi trước.” Đường Viễn đã hóa trang xong, đi đến nơi quay phim.
Hoa Dung có biểu tình phi thường xấu hổ, từ khi truyền thông bắt đầu chế tạo scandal giữa cô và Đường Viễn, trong lòng cô luôn luôn cảm thấy vui vẻ. Cô vốn có ý với Đường Viễn, hơn nữa điều kiện bản thân rất ưu tú, cô vẫn tưởng rằng lời mời lần này hẳn sẽ thành công, kết quả lại không nghĩ rằng…
Hạo Dương vừa quay xong một cảnh phim, anh thản nhiên quét mắt liếc qua Hoa Dung. Người đại diện của anh cầm điện thoại di động lại gần.
“Này?” Thanh âm trầm trầm của Từ Thạch truyền tới, cười nói: “Dã Hạo Dương, bố cậu đến đây, muốn gặp cậu đấy!”
Hạo Dương sửng sốt, cầm điện thoại tiến đến một góc vắng, hạ giọng nói: “Từ tướng quân, tối nay tôi xin phép đến chỗ ngài bái phỏng.”
Đường Niệm ngồi trên ghế sa lông thảo luận cùng Văn Suất. Hướng Đông bị Đường Viễn chụp cho cái tạp dề phấn hồng rực rỡ làm người ta không nhịn được muốn cười, lui cui trong phòng bếp bận việc. Cố Thiếu Cảnh ngồi chọc Tia Chớp và mèo Mun, chốc chốc lại phá ra cười.
“Tiểu Cảnh, ngày mai theo anh đi chơi không?” Hướng Đông bưng một mâm đồ ăn, quay sang nhìn Cố Thiếu Cảnh.
“Không không không… anh Đông, em bận rồi! Anh không biết chứ, hôm nào em cũng đến trường học hành rất bận rộn, không đi theo làm phiền anh đâu ạ! Còn có, em thấy anh đang chăm chú học nấu ăn như thế, em cũng không muốn làm mất thời gian của anh đâu!” Cố Thiếu Cảnh chà xát tay, trộm cười, gương mặt đầy nịnh nọt. Ta đâu có khờ chứ? Đi chơi với anh? Lại chui xuống lòng đất đặc huấn chứ gì? Dại gì đi theo chịu tội đâu a? Bất quá, dạo này anh Đông cũng kì quái thật, đối xử tốt với Gấu mập như vậy…
Mà đối với sự xuất hiện của Hướng Đông, Đường Niệm hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích của Đường Viễn, cho rằng chú vệ sĩ này rất nhiệt tình, luôn thực hiện tốt công việc bảo hộ cục cưng tiểu Viễn nhà mình. Chính vì vậy, mối quan hệ giữ cậu và Hướng Đông luôn luôn rất tốt.
“Anh, khoảng hơn một tháng nữa đoàn phim sẽ quay xong các cảnh ở thành phố S.” Đường Viễn bưng một rổ nho đã rửa sạch, ngồi vào bên người Đường Niệm, tùy tay cầm vài trái đưa đến bên miệng anh trai, nói: “Sau đó sẽ đi Manhattan khoảng sáu tháng.”
“Ân, còn có hơn một tháng a?” Đường Niệm há miệng ăn nho, cầm tờ giấy A4 trong tay Văn Suất xem một lượt rồi đặt lên bàn trà, vươn tay sờ sờ đầu Đường Viễn, cười nói: “Khoảng thời gian vậy là đủ rồi, chỉ cần nửa tháng nữa là món quà anh tặng em sẽ hoàn thành.”
Nghe vậy, Văn Suất cũng cầm nho ăn, cười hì hì trêu ghẹo nói: “Ai, anh nói này tiểu Viễn, anh trai em là tên “đệ khống” khủng nhất mà anh đã thấy trên cuộc đời này đấy, hắc hắc hắc… Nho này thật ngọt! Đúng rồi, tiểu Viễn, lúc nhìn thấy món quà thì đừng quên công sức của anh Văn Suất nha!”
Đường Niệm và Văn Suất đã là sinh viên đại học năm thứ 4. Chẳng qua, Văn Suất là soạn hệ, đại học chính quy là 5 năm mà Đường Niệm học khoa tài chính, chỉ học 4 năm, đến tháng 6 năm nay là nộp khóa luận ra trường rồi.
Lúc trước, khi Đường Viễn mới thi vào soạn hệ, Đường Niệm còn muốn học thạc sĩ, thuận tiện chiếu cố em trai. Nhưng hiện tại, Đường Viễn còn chưa tốt nghiệp đã là nhân vật tương đối nổi tiếng của giới giải trí. Kế hoạch của Đường Niệm phải thay đổi, cậu muốn dành cho em trai một hoàn cảnh tốt nhất khi ra trường, chính vì thế, món quà có tên Công ty giải trí truyền thông Vi Hàng ra đời.
Đường Viễn cũng không hỏi gì nhiều, chỉ cười gật gật đầu.
Cố Viêm rất bận, nhưng gần đây, tần suất Cố Thiểu Cảnh đến thành phố S chơi lại rất cao. Cậu nhanh chóng cùng Tia Chớp lăn lộn trở thành anh em tốt. Hiện tại, cậu bắt hai chân trước của Tia Chớp, dắt nó đi một vòng quanh nhà, hướng ba người chạy tới: “Anh Niệm, anh nghe ca khúc Gấu mập viết chưa? Em nói anh nghe nè, Gấu mập vừa viết một ca khúc mới a!”
Tia Chớp bị bắt đứng bằng hai chân đến khó chịu, đột nhiên “Uông” một tiếng, chân sau phát lực, ý đồ muốn nhảy dựng lên đạp Cố Thiếu Cảnh, đầu lưỡi thè ra, vù vù thở, hai mắt tỏa sáng, nhắm thẳng vị trí Đường Niệm phóng đến.
Mọi người: “!”
Mèo Mun: “!”
“Phốc…”
“Ha ha ha ha…”
“Gì thế này, buồn cười chết mất, anh Niệm… Ha ha ha… Đây là gặm một miệng lông cẩu trong truyền thuyết phải không?”
Mà ngay cả người đứng ở bên ngoài bưng đồ ăn, Hướng Đông cũng phì cười. Chỉ thấy miệng Tia Chớp ngậm một chùm nho, vẻ mặt đầy vô tội nhìn mọi người. Dưới mông nó là cổ của Đường Niệm, đám lông lớn ở đuôi thì quết quết, chọc chọc vào miệng của Đường Niệm.
“Chết tiệt!” Đường Niệm giận dữ, vung tay vội đẩy Tia Chớp ra.
Đường Viễn cũng ôm bụng cười, ánh mắt liếc đến tờ giấy A4 bị Tia Chớp đạp rơi ra. Sau khi dòng chữ Công ty giải trí truyền thông Vi Hàng đập vào mắt, cả người hắn giống như bị thiên lôi đánh trúng, ngây ngốc mà nhìn dòng chữ nhỏ viết bằng bút lông bên dưới, nửa ngày vẫn chưa hồi thần.
“Thuỳ vị Hà quảng? Nhất vi hàng chi. Thuỳ vị Tống viễn? Xí dư vọng chi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thân thế của Đường Viễn sắp vạch trần, ta đây cũng cam đoan Đông sẽ không chết =V=
Cá Piranha, có biệt danh là sói nước, sinh sản bằng cách đẻ trứng, có nhiều màu sắc từ vàng, xám, hơi xanh, hơi đỏ cho tới đen. Chúng dài từ 15 tới 60cm, có mặt giống chó bun với hàm dưới rất lớn, nhiều răng sắc như dao cạo. Răng của piranha có thể thay thế. Khi một chiếc bị gãy, chiếc mới sẽ mọc ra.
Loài cá này thường sống ở các sông thuộc khu vực miền Nam châu Phi. Hàm răng sắc nhọn chính là vũ khí lợi hại nhất của chúng. Tuy nhiên, theo những khảo sát gần đây, cá Piranha không thường xuyên tấn công con người.
Piranha là loài ăn thịt. Chúng ăn cả động vật trên cạn lẫn dưới nước. Một số con mồi của chúng bao gồm cá, động vật thân mềm, giáp xác, côn trùng, chim, bò sát, động vật lưỡng cư, loài gặm nhấm và xác thối. Cá piranha kiếm ăn suốt ngày và có thể róc thịt con mồi trong vòng vài phút. Theo ông David Murphy, chuyên gia Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên, một đàn cá piranha có thể “”xơi tái”” một con bò trong vòng 10 phút.
Tác giả :
Lâm Vũ Song Trúc