Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Chương 51: Bày tỏ tình yêu (nhất)
Đùi phải của Đường Viễn khôi phục khá tốt. Thời điểm Tết dương lịch, Triển Viễn Kiếm yêu cầu tài xế lái xe đưa ông đến bệnh viện thăm cháu, còn ở lại chơi vài ngày.
Từ Hải Ưng, Hạo Dương, Tào Băng, còn có Kiều Mạch cũng lục tục kéo đến thăm Đường Viễn mấy lần. Nhất là Hoa Dung, cơ hồ ngoài thời gian quay phim, cô đều cắm chốt ở phòng bệnh của Đường Viễn. Mặt khác, gần như tất cả các nhân viên khác của đoàn phim, từ diễn viên, trợ lý đến hậu cần đều túm tụm năm ba hay thành đôi mà đều lịch đi thăm, mang theo rất nhiều hoa cùng giỏ quà, cái chuôi này làm Cố Viêm tức đến cả người bốc hỏa. Anh thật vất vả lắm mới có mặt ở đây, đương tính toán cùng lão bà tình chàng ý thiếp. Ấy thế mà, lần nào cũng có vô số bóng đèn lố nhố đứng xung quanh, dưới sự hướng dẫn của “đại bóng đèn siêu cấp” Đường Niệm, cả đám cứ vây quanh Đường Viễn mà chuyển động như Electron vây quanh hạt nhân, làm sao mà anh không nổi điên cho được?
Đã thế, cái nhóm gọi là hủ nữ kì quái ở trên mạng càng cản trở thì lại càng hoạt động mạnh, không chỉ đơn thuần là ghép đôi, giờ đã leo thang đến mức chế tác một đống video và vô số tập ảnh sống động về lão bà của anh với thằng chết tiệt kia. Nhân dịp nghỉ đông, còn có mấy người gọi là fans hâm mộ tổ chức thành đoàn thể đến thăm Đường Viễn với lý do “tai nạn lao động”, lại mang theo không ít thứ tốt làm Cố Viêm phải cắn răng nuốt hận.
Từ Hải Ưng đem một số cảnh quay của Đường Viễn trong ǁTuyệt Sátǁ chọn riêng, chuẩn bị chờ khi chân Đường Viễn tốt sẽ công bố ảnh chụp.
Hiện tại Đường Viễn vô cùng nhàn rỗi, cả ngày làm tổ trên giường bệnh, đồ ăn ùn ùn mang đến, không ăn chỉ có phí, hắn ăn không ngừng, tâm khoan thể béo. Hầu như ngày nào hắn cũng phải luân phiên tiếp điện thoại của Đường Niệm và Cố Viêm hỏi thăm tình hình, cộng thêm việc đọc một đống tin nhắn khó coi của Cố Viêm.
Bên tay hắn là hai cái máy tính do Cố Viêm mang tới, một cái chuyên dùng để lên mạng, nghe nhạc, chơi game, cái còn lại chuyên môn dùng để nhận các loại tin tức của Stephen. Chiếc bàn gấp trên giường đặt một quyển vở, bên trong là những đoạn nhạc đứt quãng, hoặc dài hoặc ngắn, tất cả đều chưa được thử âm và thẩm định.
Tóm lại, suốt một tháng ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn trong bệnh viện, Đường Viễn bị dưỡng đến bóng loáng, làn da kia của hắn có thể mang đi quảng cáo mỹ phẩm, đồ trang điểm được rồi.
“Anh… cái kia… đầu năm nay, mẹ bảo chúng ta đến nhà chú Phùng chúc Tết.” Biểu tình của Cố Thiếu Cảnh có chút cổ quái, Cố Viêm và Đường Niệm cùng ngồi ở băng ghế phía sau không nói gì, chuyến đi này là ba người cùng đến đón Đường Viễn về nhà đón năm mới.
“Biết rồi!” Đi ngang qua cửa hàng, Cố Viêm yêu cầu dừng xe, mở cửa đi xuống.
Đường Niệm trở mình một cái xem thường, xoay người lấy điện thoại di động. Từ khi Cố Viêm công bố chuyện yêu đương, tuy rằng cậu không trách cứ em trai mình lấy nửa câu, nhưng thái độ vẫn vô cùng rõ ràng là không muốn nhìn thấy mặt Cố Viêm, ngồi cạnh nhau cả ngày mà luôn coi tên khốn này là người vô hình, không hé răng.
“Tiểu Viễn!” Đường Niệm cầm di động nói chuyện video với Đường Viễn, cười nói: “Nhớ anh không? Đêm nay cả ông bà nội ngoại đến gia đình chúng ta cùng tụ họp đón năm mới.”
Đùi phải Đường Viễn đã tốt hơn, chống nạng đi lại trên mặt đất ngon lành, hắn cầm quả quýt vừa lột vỏ, đặt di động lên trên bàn, dán đầu lại, nói: “Anh, khi ngủ ông ngoại ngáy rất to. Lần trước ông đến đây, bệnh nhân mấy phòng bên cạnh đều chạy hết cả rồi!”
Đường Niệm làm bộ muốn gõ trán hắn, nghiêm mặt nói: “Còn không phải tại em sao? Tuổi ông bây giờ đã cao tuổi, vì chân của em, ông đã phải mệt nhọc chạy tàu xe đến đó nhìn em, không ngáy ngủ mới lạ.”
“Em được ông tặng quà a.” Đường Viễn cười tít mắt ăn quýt.
“Đâu? Đâu?” Từ vị trí lái xe, Cố Thiếu Cảnh xoay người, ngả về phía sau, dùng sức tiến đến màn hình điện thoại của Đường Niệm, cười hớn hở: “Gấu mập, mùng một Tết ngày mai đi chúc Tết cùng tôi đi, chụp vài kiểu ảnh đầu năm nữa, anh Ưng chắc cho cậu nghỉ đúng không?”
Đường Niệm dùng tay đẩy đầu Cố Thiếu Cảnh, cũng không kịp chào hỏi Đường Viễn, lập tức không đổi sắc mà ngắt cuộc gọi thoại, thả di động vào túi. Cố Viêm cầm một hộp quà hình chữ nhật ngồi lại trong xe.
Dọc theo đường đi, mày của Đường Niệm càng nhăn càng chặt, rốt cục khi Cố Thiếu Cảnh dừng xe, cậu hướng Cố Viêm châm chọc khiêu khích nói: “Họ Cố kia, tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ tưởng tiến vào Đường gia chúng tôi, trừ phi trời sập.”
Cố Viêm liếc cậu một cái, đeo kính râm lên, mở cửa xe, thuận miệng nói: “Đường Niệm, cậu lầm phải không? Bây giờ là Tiểu Viễn muốn vào Cố gia mà.” Nói xong, cũng không đợi hai người phản ứng, anh lập tức nhấc chân hướng cửa bệnh viện đi đến.
“Chết tiệt!”
“Ai! Anh Niệm! Anh Niệm! Mau nhìn, người ngoài hành tinh!” Cố Thiếu Cảnh nắm cánh tay Đường Niệm, chỉa chỉa lên trời, hắc hắc hắc mà cười.
“Cố Thiếu Cảnh, người ngoài hành tinh cái đầu cậu ấy!” Đường Niệm cố ý ngửa đầu, gáy đập vào mũi Cố Thiếu Cảnh. Cố Thiếu Cảnh ăn đau hít sâu một hơi, mũi lập tức đỏ bừng, nhăn nhó nói: “Anh Niệm, anh xuống tay quá độc ác…”
“Ai, đó là Cố Viêm đi?”
“Hình như là…”
“Kháo, cậu ta tới làm gì? Chẳng lẽ cậu ta cũng đến thăm Đường Viễn?”
“Quản cậu ta tới làm gì, cựu lãnh đạo của Hoa Thiên, cứ phỏng vấn rồi tính!” Một nam phóng viên xung trận lên trước, mang theo thợ chụp ảnh vọt đến trước mặt Cố Viêm, bắn liên thanh: “Xin chào, xin hỏi, ngài chính là Cố Viêm? Hôm nay ngài tới đây là thăm Đường Viễn sao? Dù rút khỏi Hoa Thiên, ngài vẫn còn liên hệ với nhân viên công ty? Xin hỏi, giám đốc Thạch vừa tiếp nhận chức vụ của ngài đã tiến quân vào điện ảnh, ý kiến của ngài trước việc này là thế nào ạ?”
Những phóng viên khác vừa thấy có người chạy trước xin phỏng vấn, lập tức bật người như ong vỡ tổ mà hùng dũng lao lại gần, cơ hồ dí thẳng micro mặt Cố Viêm.
“Ảnh đế đến đây!”
Không biết ai hô lên câu này, một đám phóng viên đang vây quanh Cố Viêm lại sôi nổi quay đầu chạy đi, nhắm ngay mục tiêu là Hạo Dương vừa xuống xe.
Cố Thiếu Cảnh vỗ vỗ bả vai Cố Viêm, vuốt cằm nói: “Anh! Mau nhìn, nam tình địch của anh đến kìa!” Nói xong, cậu liền hướng cửa bệnh viện chạy, sau đó đứng ở cửa quay đầu lại, duỗi tay chỉ, bổ sung nói:”Ôi em đi trước! Anh, nữ tình địch của anh cũng tới rồi, chậc chậc…”
Cố Viêm: “…”
Hạo Dương và Tào Băng gật gật đầu nhìn nhau, xem như chào hỏi. Thái độ hòa nhã, hai người họ nhanh chóng ứng phó rất tốt với những câu hỏi của đám phóng viên. Cơ bản những câu hỏi và trả lời đưa ra đều xoay quanh ǁTuyệt Sátǁ, không có gì quá phận.
Đám phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định đào móc tin tức bát quái, hăng máu như con gà chọi, tiếp tục đặt vô số câu hỏi như nã pháo hòng moi thêm tin tức ngoài lề về câu chuyện cẩu huyết giữa ảnh đế, diễn viên cùng người mới Đường Viễn.
Bị vắng vẻ một bên, Hoa Dung nhấp nhếch môi, ôm bó hoa rời đi trước.
“Gấu mập! Tôi nhớ cậu muốn chết!” Cố Thiếu Cảnh còn chưa kịp dán lại đã bị Đường Niệm kéo áo lôi ra, cậu ủy khuất nói: “Anh Niệm, anh có biết anh rất bạo lực không?”
Ngay từ đầu, Đường Niệm căn bản là không chào đón anh em nhà họ Cố. Cậu lừ lừ nhìn Cố Thiếu Cảnh, khi quay sang nhìn Đường Viễn đã đổi thành khuôn mặt tươi như hoa, nói: “Bố mẹ nhớ em lắm đấy, bà nội cũng đã làm cả bàn đồ ăn chờ em trở về, đi thôi!”
Đường Viễn đã sớm thu dọn đồ vật xong, lúc này hắn chỉ ngồi chờ anh đến đón, lên xe về nhà.
Khó có khi Cố Viêm không ăn dấm chua với Đường Niệm, anh quơ quơ hộp quà, ý vị sâu sa nói: “Thật lâu không thấy em dùng, thời điểm dùng cẩn thận một chút, nó giống hệt cái trước kia.”
Đường Niệm: “?”
Cố Thiếu Cảnh: “?”
Đường Viễn liếc Cố Viêm một cái, tiếp nhận món quà, ngón tay thậm chí còn có một chút run run.
“Đường Viễn!” Hai má Hoa Dung đỏ bừng, cô mặc một bộ áo lông màu vàng nhạt, quần jean, giày trắng, thanh thuần lại xinh đẹp.
Mọi người nghe tiếng gọi có biểu tình khác nhau, nhất là Cố Viêm. Mặt anh nháy mắt đen ba tầng, lại là cô ta!
Cố Thiếu Cảnh nghẹn cười, ôi ông anh của tôi, một nữ tình địch lại tới a!
Đường Viễn cười cười, nói: “Hoa Dung!”
“Hôm nay cậu muốn xuất viện sao?” Hoa Dung nhìn cả phòng toàn nam giới, người đứng người ngồi, hai má lại càng hồng, ngại ngùng mà đem hoa đưa đến, nhỏ giọng nói: “Cái kia, nhóm Trần mang vở cùng video nhờ tớ đem đến đây cho cậu. Đạo diễn Từ đã nói cậu cứ thong thả dưỡng bệnh, đầu tháng ba thì tiếp tục. Mấy ngày này cậu cứ thoải mái về nghỉ ngơi ăn Tết, đoàn tụ với gia đình, chờ cậu quay lại tớ sẽ đưa cho cậu.”
Đường Viễn “Ừ!” một tiếng, nói tiếp: “Cám ơn!”
“Đường Viễn!” Một bác sĩ đeo kính màu vàng, cầm một cặp tài liệu đi tới, gõ nhẹ đùi phải Đường Viễn, viết vài chữ, thản nhiên nói: “Trong vòng hai tháng tới, cháu không được vận động quá mạnh.”
“Cản ơn bác sĩ!” Đường Niệm nhanh chóng thay em trai trả lời.
Bác sĩ gật gật đầu, đem cái cặp tài liệu đưa cho bác sĩ thực tập bên cạnh, khi nhìn thoáng qua Cố Viêm, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên một cái.
“Ông đi đứng kiểu gì vậy?” Kiều Mạch sợ hãi kêu lên một tiếng, đeo lại kính râm, hai tay ôm trước ngực, cả giận nói.
Bác sĩ thực tập đi bên cạnh tỏ vẻ bất ngờ, lạnh nhạt nói: “Tiểu thư, cô mới là người đụng vào người ta đi?”
“Thật sự xin lỗi!” Người đại diện mới của Kiều Mạch thường được mọi người gọi là chị Lệ, là nhân viên dưới trướng của Diệp Thành, một người rất có năng lực, đã từng phụ trách không ít ngôi sao lớn. Cô hướng bác sĩ cong thắt lưng, mỉm cười.
Ông bác sĩ cũng không thèm để ý, chỉ khoát tay áo, khẽ cười nói: “Không có gì.” Dứt lời, ông lại nhìn về phía Kiều Mạch, rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi: “Vị tiểu thư này, thỉnh không nên lớn tiếng ồn ào trong bệnh viện. Nếu đánh thức người bệnh, buổi tối cô sẽ gặp ác mộng đấy.”
Mặt người đại diện của Kiều Mạch cứng đờ, cười gượng hai tiếng, lập tức lôi kéo Kiều Mạch bước đi.
“Cái thái độ chết tiệt gì đây?” Kiều Mạch hừ lạnh một tiếng, không hài lòng nói: “Cố Viêm thật sự là đến đây nhìn Đường tiện nhân sao?”
“Kiều Mạch, nếu cô nghĩ muốn tạo thêm scandal gì gì đó với Cố Viêm thì tôi cũng mặc kệ. Nhưng chuyện Đường Viễn ngã từ trên cáp treo xuống có liên hệ gì với cô không, cô hẳn là người rõ ràng nhất. Ở đây đang có rất nhiều phóng viên, tôi nghĩ bọn họ rất nguyện ý nghe cô kể một chút câu chuyện đấy.” Lệ tiếp tục lạnh nhạt nói: “Đến lúc ngài Diệp mà biết chuyện rồi tức giận, cô cũng đừng mong tôi nghĩ biện pháp giúp cô. Tôi cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào đâu.”
Mặt Kiều Mạch đỏ lên, không cam lòng nói: “Vì sao giám đốc Diệp lại không tin tôi? Cố Viêm kia rõ ràng cùng với Đường Viễn —— “
“Nếu cô còn muốn nhân viên công ty Hoa Thiên xấu mặt thì ngậm miệng lại ngay cho tôi!” Dù Lệ chỉ là người đại diện nhưng với kinh nghiệm, thời gian công tác và năng lực của cô đặt tại Thành Duệ thì cũng là một lão làng, thậm chí vài ngôi sao nổi tiếng của giới giải trí, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải nể cô ba phần. Bình thường cô có trách mắng nghệ sĩ cũng là chuyện thường thôi, huống chi Kiều Mạch chỉ là một người mới, cô không cần đặt vào mắt. Đầu năm nay, người muốn làm minh tinh nổi tiếng, có bản lĩnh và bộ dạng xinh đẹp cũng nhiều lắm.
“Có ý tứ, Cố Viêm cùng cậu bé kia sao?” Bác sĩ vừa bị Kiều Mạch đụng phải nheo lại mắt, nghĩ nghĩ, tháo kính ra, nói với bác sĩ thực tập bên cạnh: “Hành động thế nào rồi?”
Bác sĩ thực tập cung kính nói: “Đã bắt được liên lạc với hào 2 rồi ạ!”
“Rất tốt!” Bác sĩ vỗ vỗ hai má, khuôn mặt lạnh lùng biến hóa rất nhỏ, lấy ra kính sát tròng, đôi mắt lam thâm thúy lộ rõ, khẽ cười nói: “Nếu đã tìm tôi nhiều năm như thế, vậy thì hãy tặng cậu ta vài tin tức xấu đi.”
Khi Kiều Mạch tới nơi, Đường Niệm đang đỡ Đường Viễn rời khỏi phòng bệnh.
Mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, Lệ phải dùng khuỷu tay chọc chọc vào người Kiều Mạch, lúc này Kiều Mạch mới tháo kính râm xuống, nhìn nhìn Cố Viêm, mất tự nhiên nói: “Đường Viễn, chúc mừng em hôm nay xuất viện.”
“Cám ơn!” Trên mặt Viễn không có gì biểu tình, ngược lại Cố Viêm tỏ ra mất bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Đi thôi!”
Sau đó anh bước ra ngoài, để lại Kiều Mạch đỏ bừng mặt, nắm chặt tay ở cửa.
Cố Viêm đeo kính râm, cùng Cố Thiếu Cảnh đi ra ngoài bằng cửa sau. Hai người đi tới bãi đỗ xe lấy xe, lái đến đến cửa chính của bệnh viện.
Đường Niệm đỡ Đường Viễn vừa lộ diện liền gặp phải một trận chụp ảnh điên cuồng, đèn flash sáng lên nhoang nhoáng. Vẫn là Hạo Dương tươi cười lại gần cản bớt nhóm phóng viên, thừa dịp mọi người không chú ý, anh thuận tay đưa cho Đường Viễn một cái Mp3 mini.
Tào Băng thì nhận hoa từ người đại diện, tặng cho Đường Viễn, mỉm cười khuynh quốc khuynh thành, nói: “Bạch Luật, anh chị chờ em trở về với ǁTuyệt Sátǁ
Từ Hải Ưng, Hạo Dương, Tào Băng, còn có Kiều Mạch cũng lục tục kéo đến thăm Đường Viễn mấy lần. Nhất là Hoa Dung, cơ hồ ngoài thời gian quay phim, cô đều cắm chốt ở phòng bệnh của Đường Viễn. Mặt khác, gần như tất cả các nhân viên khác của đoàn phim, từ diễn viên, trợ lý đến hậu cần đều túm tụm năm ba hay thành đôi mà đều lịch đi thăm, mang theo rất nhiều hoa cùng giỏ quà, cái chuôi này làm Cố Viêm tức đến cả người bốc hỏa. Anh thật vất vả lắm mới có mặt ở đây, đương tính toán cùng lão bà tình chàng ý thiếp. Ấy thế mà, lần nào cũng có vô số bóng đèn lố nhố đứng xung quanh, dưới sự hướng dẫn của “đại bóng đèn siêu cấp” Đường Niệm, cả đám cứ vây quanh Đường Viễn mà chuyển động như Electron vây quanh hạt nhân, làm sao mà anh không nổi điên cho được?
Đã thế, cái nhóm gọi là hủ nữ kì quái ở trên mạng càng cản trở thì lại càng hoạt động mạnh, không chỉ đơn thuần là ghép đôi, giờ đã leo thang đến mức chế tác một đống video và vô số tập ảnh sống động về lão bà của anh với thằng chết tiệt kia. Nhân dịp nghỉ đông, còn có mấy người gọi là fans hâm mộ tổ chức thành đoàn thể đến thăm Đường Viễn với lý do “tai nạn lao động”, lại mang theo không ít thứ tốt làm Cố Viêm phải cắn răng nuốt hận.
Từ Hải Ưng đem một số cảnh quay của Đường Viễn trong ǁTuyệt Sátǁ chọn riêng, chuẩn bị chờ khi chân Đường Viễn tốt sẽ công bố ảnh chụp.
Hiện tại Đường Viễn vô cùng nhàn rỗi, cả ngày làm tổ trên giường bệnh, đồ ăn ùn ùn mang đến, không ăn chỉ có phí, hắn ăn không ngừng, tâm khoan thể béo. Hầu như ngày nào hắn cũng phải luân phiên tiếp điện thoại của Đường Niệm và Cố Viêm hỏi thăm tình hình, cộng thêm việc đọc một đống tin nhắn khó coi của Cố Viêm.
Bên tay hắn là hai cái máy tính do Cố Viêm mang tới, một cái chuyên dùng để lên mạng, nghe nhạc, chơi game, cái còn lại chuyên môn dùng để nhận các loại tin tức của Stephen. Chiếc bàn gấp trên giường đặt một quyển vở, bên trong là những đoạn nhạc đứt quãng, hoặc dài hoặc ngắn, tất cả đều chưa được thử âm và thẩm định.
Tóm lại, suốt một tháng ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn trong bệnh viện, Đường Viễn bị dưỡng đến bóng loáng, làn da kia của hắn có thể mang đi quảng cáo mỹ phẩm, đồ trang điểm được rồi.
“Anh… cái kia… đầu năm nay, mẹ bảo chúng ta đến nhà chú Phùng chúc Tết.” Biểu tình của Cố Thiếu Cảnh có chút cổ quái, Cố Viêm và Đường Niệm cùng ngồi ở băng ghế phía sau không nói gì, chuyến đi này là ba người cùng đến đón Đường Viễn về nhà đón năm mới.
“Biết rồi!” Đi ngang qua cửa hàng, Cố Viêm yêu cầu dừng xe, mở cửa đi xuống.
Đường Niệm trở mình một cái xem thường, xoay người lấy điện thoại di động. Từ khi Cố Viêm công bố chuyện yêu đương, tuy rằng cậu không trách cứ em trai mình lấy nửa câu, nhưng thái độ vẫn vô cùng rõ ràng là không muốn nhìn thấy mặt Cố Viêm, ngồi cạnh nhau cả ngày mà luôn coi tên khốn này là người vô hình, không hé răng.
“Tiểu Viễn!” Đường Niệm cầm di động nói chuyện video với Đường Viễn, cười nói: “Nhớ anh không? Đêm nay cả ông bà nội ngoại đến gia đình chúng ta cùng tụ họp đón năm mới.”
Đùi phải Đường Viễn đã tốt hơn, chống nạng đi lại trên mặt đất ngon lành, hắn cầm quả quýt vừa lột vỏ, đặt di động lên trên bàn, dán đầu lại, nói: “Anh, khi ngủ ông ngoại ngáy rất to. Lần trước ông đến đây, bệnh nhân mấy phòng bên cạnh đều chạy hết cả rồi!”
Đường Niệm làm bộ muốn gõ trán hắn, nghiêm mặt nói: “Còn không phải tại em sao? Tuổi ông bây giờ đã cao tuổi, vì chân của em, ông đã phải mệt nhọc chạy tàu xe đến đó nhìn em, không ngáy ngủ mới lạ.”
“Em được ông tặng quà a.” Đường Viễn cười tít mắt ăn quýt.
“Đâu? Đâu?” Từ vị trí lái xe, Cố Thiếu Cảnh xoay người, ngả về phía sau, dùng sức tiến đến màn hình điện thoại của Đường Niệm, cười hớn hở: “Gấu mập, mùng một Tết ngày mai đi chúc Tết cùng tôi đi, chụp vài kiểu ảnh đầu năm nữa, anh Ưng chắc cho cậu nghỉ đúng không?”
Đường Niệm dùng tay đẩy đầu Cố Thiếu Cảnh, cũng không kịp chào hỏi Đường Viễn, lập tức không đổi sắc mà ngắt cuộc gọi thoại, thả di động vào túi. Cố Viêm cầm một hộp quà hình chữ nhật ngồi lại trong xe.
Dọc theo đường đi, mày của Đường Niệm càng nhăn càng chặt, rốt cục khi Cố Thiếu Cảnh dừng xe, cậu hướng Cố Viêm châm chọc khiêu khích nói: “Họ Cố kia, tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ tưởng tiến vào Đường gia chúng tôi, trừ phi trời sập.”
Cố Viêm liếc cậu một cái, đeo kính râm lên, mở cửa xe, thuận miệng nói: “Đường Niệm, cậu lầm phải không? Bây giờ là Tiểu Viễn muốn vào Cố gia mà.” Nói xong, cũng không đợi hai người phản ứng, anh lập tức nhấc chân hướng cửa bệnh viện đi đến.
“Chết tiệt!”
“Ai! Anh Niệm! Anh Niệm! Mau nhìn, người ngoài hành tinh!” Cố Thiếu Cảnh nắm cánh tay Đường Niệm, chỉa chỉa lên trời, hắc hắc hắc mà cười.
“Cố Thiếu Cảnh, người ngoài hành tinh cái đầu cậu ấy!” Đường Niệm cố ý ngửa đầu, gáy đập vào mũi Cố Thiếu Cảnh. Cố Thiếu Cảnh ăn đau hít sâu một hơi, mũi lập tức đỏ bừng, nhăn nhó nói: “Anh Niệm, anh xuống tay quá độc ác…”
“Ai, đó là Cố Viêm đi?”
“Hình như là…”
“Kháo, cậu ta tới làm gì? Chẳng lẽ cậu ta cũng đến thăm Đường Viễn?”
“Quản cậu ta tới làm gì, cựu lãnh đạo của Hoa Thiên, cứ phỏng vấn rồi tính!” Một nam phóng viên xung trận lên trước, mang theo thợ chụp ảnh vọt đến trước mặt Cố Viêm, bắn liên thanh: “Xin chào, xin hỏi, ngài chính là Cố Viêm? Hôm nay ngài tới đây là thăm Đường Viễn sao? Dù rút khỏi Hoa Thiên, ngài vẫn còn liên hệ với nhân viên công ty? Xin hỏi, giám đốc Thạch vừa tiếp nhận chức vụ của ngài đã tiến quân vào điện ảnh, ý kiến của ngài trước việc này là thế nào ạ?”
Những phóng viên khác vừa thấy có người chạy trước xin phỏng vấn, lập tức bật người như ong vỡ tổ mà hùng dũng lao lại gần, cơ hồ dí thẳng micro mặt Cố Viêm.
“Ảnh đế đến đây!”
Không biết ai hô lên câu này, một đám phóng viên đang vây quanh Cố Viêm lại sôi nổi quay đầu chạy đi, nhắm ngay mục tiêu là Hạo Dương vừa xuống xe.
Cố Thiếu Cảnh vỗ vỗ bả vai Cố Viêm, vuốt cằm nói: “Anh! Mau nhìn, nam tình địch của anh đến kìa!” Nói xong, cậu liền hướng cửa bệnh viện chạy, sau đó đứng ở cửa quay đầu lại, duỗi tay chỉ, bổ sung nói:”Ôi em đi trước! Anh, nữ tình địch của anh cũng tới rồi, chậc chậc…”
Cố Viêm: “…”
Hạo Dương và Tào Băng gật gật đầu nhìn nhau, xem như chào hỏi. Thái độ hòa nhã, hai người họ nhanh chóng ứng phó rất tốt với những câu hỏi của đám phóng viên. Cơ bản những câu hỏi và trả lời đưa ra đều xoay quanh ǁTuyệt Sátǁ, không có gì quá phận.
Đám phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định đào móc tin tức bát quái, hăng máu như con gà chọi, tiếp tục đặt vô số câu hỏi như nã pháo hòng moi thêm tin tức ngoài lề về câu chuyện cẩu huyết giữa ảnh đế, diễn viên cùng người mới Đường Viễn.
Bị vắng vẻ một bên, Hoa Dung nhấp nhếch môi, ôm bó hoa rời đi trước.
“Gấu mập! Tôi nhớ cậu muốn chết!” Cố Thiếu Cảnh còn chưa kịp dán lại đã bị Đường Niệm kéo áo lôi ra, cậu ủy khuất nói: “Anh Niệm, anh có biết anh rất bạo lực không?”
Ngay từ đầu, Đường Niệm căn bản là không chào đón anh em nhà họ Cố. Cậu lừ lừ nhìn Cố Thiếu Cảnh, khi quay sang nhìn Đường Viễn đã đổi thành khuôn mặt tươi như hoa, nói: “Bố mẹ nhớ em lắm đấy, bà nội cũng đã làm cả bàn đồ ăn chờ em trở về, đi thôi!”
Đường Viễn đã sớm thu dọn đồ vật xong, lúc này hắn chỉ ngồi chờ anh đến đón, lên xe về nhà.
Khó có khi Cố Viêm không ăn dấm chua với Đường Niệm, anh quơ quơ hộp quà, ý vị sâu sa nói: “Thật lâu không thấy em dùng, thời điểm dùng cẩn thận một chút, nó giống hệt cái trước kia.”
Đường Niệm: “?”
Cố Thiếu Cảnh: “?”
Đường Viễn liếc Cố Viêm một cái, tiếp nhận món quà, ngón tay thậm chí còn có một chút run run.
“Đường Viễn!” Hai má Hoa Dung đỏ bừng, cô mặc một bộ áo lông màu vàng nhạt, quần jean, giày trắng, thanh thuần lại xinh đẹp.
Mọi người nghe tiếng gọi có biểu tình khác nhau, nhất là Cố Viêm. Mặt anh nháy mắt đen ba tầng, lại là cô ta!
Cố Thiếu Cảnh nghẹn cười, ôi ông anh của tôi, một nữ tình địch lại tới a!
Đường Viễn cười cười, nói: “Hoa Dung!”
“Hôm nay cậu muốn xuất viện sao?” Hoa Dung nhìn cả phòng toàn nam giới, người đứng người ngồi, hai má lại càng hồng, ngại ngùng mà đem hoa đưa đến, nhỏ giọng nói: “Cái kia, nhóm Trần mang vở cùng video nhờ tớ đem đến đây cho cậu. Đạo diễn Từ đã nói cậu cứ thong thả dưỡng bệnh, đầu tháng ba thì tiếp tục. Mấy ngày này cậu cứ thoải mái về nghỉ ngơi ăn Tết, đoàn tụ với gia đình, chờ cậu quay lại tớ sẽ đưa cho cậu.”
Đường Viễn “Ừ!” một tiếng, nói tiếp: “Cám ơn!”
“Đường Viễn!” Một bác sĩ đeo kính màu vàng, cầm một cặp tài liệu đi tới, gõ nhẹ đùi phải Đường Viễn, viết vài chữ, thản nhiên nói: “Trong vòng hai tháng tới, cháu không được vận động quá mạnh.”
“Cản ơn bác sĩ!” Đường Niệm nhanh chóng thay em trai trả lời.
Bác sĩ gật gật đầu, đem cái cặp tài liệu đưa cho bác sĩ thực tập bên cạnh, khi nhìn thoáng qua Cố Viêm, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên một cái.
“Ông đi đứng kiểu gì vậy?” Kiều Mạch sợ hãi kêu lên một tiếng, đeo lại kính râm, hai tay ôm trước ngực, cả giận nói.
Bác sĩ thực tập đi bên cạnh tỏ vẻ bất ngờ, lạnh nhạt nói: “Tiểu thư, cô mới là người đụng vào người ta đi?”
“Thật sự xin lỗi!” Người đại diện mới của Kiều Mạch thường được mọi người gọi là chị Lệ, là nhân viên dưới trướng của Diệp Thành, một người rất có năng lực, đã từng phụ trách không ít ngôi sao lớn. Cô hướng bác sĩ cong thắt lưng, mỉm cười.
Ông bác sĩ cũng không thèm để ý, chỉ khoát tay áo, khẽ cười nói: “Không có gì.” Dứt lời, ông lại nhìn về phía Kiều Mạch, rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi: “Vị tiểu thư này, thỉnh không nên lớn tiếng ồn ào trong bệnh viện. Nếu đánh thức người bệnh, buổi tối cô sẽ gặp ác mộng đấy.”
Mặt người đại diện của Kiều Mạch cứng đờ, cười gượng hai tiếng, lập tức lôi kéo Kiều Mạch bước đi.
“Cái thái độ chết tiệt gì đây?” Kiều Mạch hừ lạnh một tiếng, không hài lòng nói: “Cố Viêm thật sự là đến đây nhìn Đường tiện nhân sao?”
“Kiều Mạch, nếu cô nghĩ muốn tạo thêm scandal gì gì đó với Cố Viêm thì tôi cũng mặc kệ. Nhưng chuyện Đường Viễn ngã từ trên cáp treo xuống có liên hệ gì với cô không, cô hẳn là người rõ ràng nhất. Ở đây đang có rất nhiều phóng viên, tôi nghĩ bọn họ rất nguyện ý nghe cô kể một chút câu chuyện đấy.” Lệ tiếp tục lạnh nhạt nói: “Đến lúc ngài Diệp mà biết chuyện rồi tức giận, cô cũng đừng mong tôi nghĩ biện pháp giúp cô. Tôi cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào đâu.”
Mặt Kiều Mạch đỏ lên, không cam lòng nói: “Vì sao giám đốc Diệp lại không tin tôi? Cố Viêm kia rõ ràng cùng với Đường Viễn —— “
“Nếu cô còn muốn nhân viên công ty Hoa Thiên xấu mặt thì ngậm miệng lại ngay cho tôi!” Dù Lệ chỉ là người đại diện nhưng với kinh nghiệm, thời gian công tác và năng lực của cô đặt tại Thành Duệ thì cũng là một lão làng, thậm chí vài ngôi sao nổi tiếng của giới giải trí, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải nể cô ba phần. Bình thường cô có trách mắng nghệ sĩ cũng là chuyện thường thôi, huống chi Kiều Mạch chỉ là một người mới, cô không cần đặt vào mắt. Đầu năm nay, người muốn làm minh tinh nổi tiếng, có bản lĩnh và bộ dạng xinh đẹp cũng nhiều lắm.
“Có ý tứ, Cố Viêm cùng cậu bé kia sao?” Bác sĩ vừa bị Kiều Mạch đụng phải nheo lại mắt, nghĩ nghĩ, tháo kính ra, nói với bác sĩ thực tập bên cạnh: “Hành động thế nào rồi?”
Bác sĩ thực tập cung kính nói: “Đã bắt được liên lạc với hào 2 rồi ạ!”
“Rất tốt!” Bác sĩ vỗ vỗ hai má, khuôn mặt lạnh lùng biến hóa rất nhỏ, lấy ra kính sát tròng, đôi mắt lam thâm thúy lộ rõ, khẽ cười nói: “Nếu đã tìm tôi nhiều năm như thế, vậy thì hãy tặng cậu ta vài tin tức xấu đi.”
Khi Kiều Mạch tới nơi, Đường Niệm đang đỡ Đường Viễn rời khỏi phòng bệnh.
Mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, Lệ phải dùng khuỷu tay chọc chọc vào người Kiều Mạch, lúc này Kiều Mạch mới tháo kính râm xuống, nhìn nhìn Cố Viêm, mất tự nhiên nói: “Đường Viễn, chúc mừng em hôm nay xuất viện.”
“Cám ơn!” Trên mặt Viễn không có gì biểu tình, ngược lại Cố Viêm tỏ ra mất bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Đi thôi!”
Sau đó anh bước ra ngoài, để lại Kiều Mạch đỏ bừng mặt, nắm chặt tay ở cửa.
Cố Viêm đeo kính râm, cùng Cố Thiếu Cảnh đi ra ngoài bằng cửa sau. Hai người đi tới bãi đỗ xe lấy xe, lái đến đến cửa chính của bệnh viện.
Đường Niệm đỡ Đường Viễn vừa lộ diện liền gặp phải một trận chụp ảnh điên cuồng, đèn flash sáng lên nhoang nhoáng. Vẫn là Hạo Dương tươi cười lại gần cản bớt nhóm phóng viên, thừa dịp mọi người không chú ý, anh thuận tay đưa cho Đường Viễn một cái Mp3 mini.
Tào Băng thì nhận hoa từ người đại diện, tặng cho Đường Viễn, mỉm cười khuynh quốc khuynh thành, nói: “Bạch Luật, anh chị chờ em trở về với ǁTuyệt Sátǁ
Tác giả :
Lâm Vũ Song Trúc