Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Chương 35: Nhiệm vụ bí mật (nhất)
“Căn cứ ở tiểu đảo?” Hướng Đông dừng xe lại, sắc mặt thực trầm, anh trầm mặc một hồi lâu, rút chìa khóa xe, nói: “Em muốn điều tra Tả Quang?”
Cố Viêm đeo kính mắt đặc biệt, nhìn bản đồ vừa định vị xong của đặc công kỹ thuật, dùng bút khoanh một địa phương, đứng dậy nói: “Em không cho rằng gián điệp trong bộ máy lãnh đạo chúng ta được quét sạch sẽ, điều tra Tả Quang là nhiệm vụ chủ yếu của anh.” Anh dừng một chút, vuốt huy chương Tuyết Lang trên cổ, nói: “Em muốn anh đến căn cứ ở tiểu đảo điều tra xem ba năm kia Tả Quang đã làm gì trong phòng thí nghiệm đó.”
Hướng Đông ngẩn ra, cau mày nói: “Lão Đại, DNA của Sói con không có khả năng còn tồn bản, cho dù có, em tìm được thì định làm gì? Sói con đã…”
“Hướng Đông! Con mẹ nó! Em ra nhiệm vụ cho anh chứ không phải bảo anh vặn lại em!” Cảm xúc của Cố Viêm lập tức bạo phát, anh ngồi ở trên trực thăng, quát vào tai nghe: “Lần này là hành động bí mật, trừ bỏ DNA của Tuyết Lang, số liệu phân tích và bệnh lý chuẩn đoán bệnh của thân thể anh ấy mà Tả Quang lưu giữ anh cũng phải tìm cho ra! Tìm không ra, anh cũng không cần trở về nữa!”
Hướng Đông cúp điện thoại, nặng nề tựa vào ghế xe. Anh thở dài, rút một điếu thuốc, híp mắt, chậm rãi hít một hơi, ‘tiểu Viêm, tại sao em lại có chấp niệm sâu đậm đến vậy đối với Sói con? Đây là báo ân lúc em 10 tuổi hay là….’
Trong lòng Hướng Đông máy động, lại lắc lắc đầu, nắm bắt ấn đường, ngửa đầu phun ra một vòng khói.
“Này! Uy!” Một giọng nữ có chút làm nũng mang theo lo lắng vang lên cắt đứt suy tư của Hướng Đông. Cô gái trẻ tuổi mặc một thân hàng hiệu, dáng người rất đẹp, làn da trắng nõn, trên mặt đeo một cái kính râm, gõ gõ cửa xe Hướng Đông.
Hướng Đông tà mắt nhìn, nhíu mày, cô này định làm gì?
Nhớ tới tình huống của công ty truyền thông Hoa Thiên, mày Hướng Đông nhăn đến càng sâu, anh trực tiếp dụi tắt điếu thuốc, quay cửa kính xe xuống.
Cô gái rõ ràng sửng sốt.
Hướng Đông tuy rằng đã qua ba mươi tuổi, nhưng hàng năm vẫn tham gia huấn luyện quân sự ma quỷ cùng điều kiện của bản thân rất tốt nên con người anh luôn lộ ra một khí chất rắn rỏi, tuấn lãng.
Khóe môi cô gái hơi giật giật, chỉnh lại quần áo, ngượng ngùng nói: “Xin chào! Tôi muốn hỏi thăm, nhà trọ dành cho giáo sư đặc biệt ở đại học A thì đi đường nào? Anh có biết không ạ?”
Hướng Đông dùng ngón trỏ chỉ ra ngoài bãi đỗ xe, nói: “Đi thẳng theo đường kia.”
Cô gái nhẹ nhàng thở ra, nói lời cảm tạ, sau đó nhanh chóng rời đi.
Hướng Đông nhìn vào kính xe, thấy cô ta đã đi đến chỗ ngoặt, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra bấm mấy số: “Kiều Mạch đến đại học A làm gì thế?”
Người đại diện tiểu R đang gấp đến sứt đầu mẻ trán, cầm điện thoại mãnh liệt cất cao thanh âm: “Cái gì? Cô ta đi đại học A? Chết rồi, chết rồi…. Anh Đông, cái này là không thể được a! Ngài đã nhìn thấy thì giúp em ngăn lại ngay đi, em đến liền! Giám đốc ghét nhất là nghệ nhân trong công ty không có việc gì làm liền đến làm phiền anh ấy… Em đã nói với cô ta bao nhiêu lần, giám đốc không có cái ý tứ kia, thật sự là…. Điên mất thôi!”
“Được rồi, trực tiếp lại đây đi!” Kỳ thật Hướng Đông cũng không thích tiếp đón Kiều Mạch. Ánh mắt anh nhìn người vẫn luôn độc ác, không thích tiếp xúc với phụ nữ. Loại người như Kiều Mạch, một nữ nhân không chút nào che dấu dục vọng thế này chính là loại anh chán ghét nhất.
“Đúng rồi, giáo sư mới của em có tính tình thế nào? Có khi dễ em không? Không ngờ danh nhân quốc tế này lại biết nói Hán ngữ?” Đường Niệm có chút bất mãn mà ngồi trên ghế sa lông mà hai người Đường Viễn vừa đánh nhau một chập tối qua. Cậu gặm một quả táo, chỉ vào một quyển sách, lại nói: “Tiểu Viễn, lại đây lại đây! Em xem cái nào đẹp hơn?”
“Tính cách của giáo sư rất thân thiện, đêm nay anh có ngủ lại đây không? Thầy giáo xin nghỉ không có mặt ở đây. Tia Chớp và mèo Mun cũng nên tắm rửa.” Đường Viễn trợn mắt nói dối, đem mèo Mun đặt lên bờ vai, sờ sờ đầu Tia Chớp, lấy Cadic vị thịt nướng cho hai con vật ăn.
“Được, hôm nay anh sẽ xuống bếp nấu các món em thích.”
Đường Viễn đi tới, mới vừa ngồi xuống, Đường Niệm liền đem quả táo nhét vào miệng hắn, vươn tay ôm chầm lấy cổ hắn, nói: “Về sau anh dùng hình ảnh gấu mèo làm dấu hiệu của công ty nhé, thế nào?”
“Anh? Anh muốn lập công ty? Công ty gì?” Đường Viễn gặm quả táo, ngồi cạnh Đường Niệm, chụm đầu vào nhau xem các thiết kế nội thất.
Ở cửa đối diện.
Jason mới vừa mới tắm nước lạnh xong, khoác áo tắm, dùng khăn mặt lau khô đầu. Trong phòng khách vẫn vang lên một khúc nhạc không lời nhẹ nhàng. Ông từ ô cửa mắt mèo nhìn ra ngoài, mở cửa.
Kiều Mạch sửng sốt, tháo kính râm xuống, gạt lọn tóc trùm trước gương mặt trái xoan, nhanh chóng lộ ra mười phần sức quyến rũ mỉm cười, nói: “Ngài chính là Jason tiên sinh phải không ạ?”
“Cô là?”
“Tôi là nghệ nhân của công ty truyền thông Hoa Thiên, Kiều Mạch.”
Jason bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, cười nói: “A, Kiều Mạch! Cô chính là nữ nghệ sĩ số một của Cố phải không? Thanh âm của cô rất tốt! Mời vào mời vào!”
“Cảm ơn.”
Hai người vào phòng khách, Jason lấy hai cốc cà phê, đưa cho Kiều Mạch một cốc, ngồi đối diện trên ghế sa lông: “Kiều tiểu thư, cô đến đây là có chuyện gì không? Là Cố bảo cô đến tìm tôi?”
Cử chỉ của Kiều Mạch thập phần khéo léo, nghe vậy trả lời: “Jason tiên sinh, hôm nay tôi đến là tìm đến giám đốc, anh ấy không ở đây sao?”
“Cố?” Jason uống một ngụm cà phê, dùng ngón tay chỉ cửa, nhún vai nói: “Cậu ta ở đối diện, bất quá trong khoảng thời gian này khả năng không ở đây. Cậu ấy vừa xin nghỉ nửa tháng, chẳng lẽ không phải là có việc ở công ty các người?”
Kiều Mạch nhìn theo hướng chỉ của Jason, nhíu nhíu mày, mắt nhìn đồng hồ liền đứng dậy cười nói: “Thật ngại ngùng đã quấy rầy ngài, Jason tiên sinh. Cảm ơn ngài đã mời tôi uống cà phê. Tôi còn có một chút việc bận, xin cáo từ.”
Khi hai người vừa ra đến cửa liền chạm mặt Hướng Đông và tiểu R.
Tiểu R đầu đầy mồ hôi, đang muốn bùng nổ với Kiều Mạch, chợt thấy Jason đứng bên cạnh, lập tức ngậm miệng, cúi đầu nói: “Xin chào ngài, giáo sư Jason!”
Hướng Đông nhìn Kiều Mạch và tiểu R đã vào thang máy, vươn tay đè xuống chuông cửa.
Jason đánh giá anh từ đầu đến chân, vuốt cằm gật đầu nói: “Diễn viên điện ảnh của Trung Quốc? Bạn bè của Cố sao? Hay là nghệ sĩ công ty cậu ấy nhỉ? Sao tôi cứ cảm thấy anh có chút quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi phải không? A, đúng rồi, hiện tại Cố không có nhà.”
“Tôi biết.” Hướng Đông cũng không quay đầu lại, tâm nói ‘đã vài thập niên trôi qua rồi mà cái lão ngoại quốc này vẫn cứ thích nhiều lời như thế’.
Đường Viễn đứng ở trước cửa, do dự hai ba giây mới mở cửa ra.
Hướng Đông chỉ biết đây là đứa trẻ say rượu quậy phá ở phòng chỉ huy Viêm Hổ hôm trước, là người được sắp xếp cùng nhà với Cố Viêm ở đại học A, cũng là nghệ sĩ đã kí hợp đồng với công ty truyền thông Hoa Thiên.
Bất quá, Hướng Đông vô cùng hiểu tính tình của Cố Viêm, nhóc này là một người đàn ông có ý thức lãnh địa rất mạnh, từ lúc nhỏ xíu đã cực kì ghét ai đó bước vào phòng của mình.
Cho nên, thực quá rõ ràng, sắp xếp này của ban giám hiệu đại học A thật quá không bình thường.
Hướng Đông ý vị sâu sa mà nhìn Đường Viễn, hướng hắn cười cười: “Em là Đường Viễn phải không? Anh đến lấy giúp thầy Cố một số đồ vật.”
Đường Viễn gật gật đầu, không lên tiếng, tầm mắt lạc ở vết sẹo dữ tợn trên cổ Hướng Đông, đột nhiên trong đầu lại hiện lên cảnh hắn đã nhìn thấy ở nghĩa trang liệt sĩ.
Đông, cậu khóc, vì sao cậu khóc?
Hướng Đông nhíu mày, theo tầm mắt Đường Viễn sờ sờ cổ mình, mỉm cười: “A, cái này à! Là do trước kia anh không cẩn thận, rất nhiều năm rồi, nhìn rất dọa người đi?”
Đường Viễn không hé răng, một cảm giác đè nén đập thẳng vào lòng làm hắn cảm thấy có chút khó chịu không khống chế được.
Mèo Mun đột nhiên “Meo” một tiếng, từ trên đầu Tia Chớp nhảy xuống, nhào đến ống quần Hướng Đông, dùng móng vuốt khều đến khều đi, nghểnh cổ nhìn anh.
Hướng Đông cúi người ôm lấy nó, thuận tay đóng cửa lại, thay đổi dép lê, vuốt ve người mèo Mun, mặt mày trở nên thật nhu hòa: “Đã lâu không gặp, mèo Mun. Oh! Không tồi, so với trước kia còn có vẻ mập hơn.”
Mèo Mun thoải mái mà híp mắt, cọ cọ đầu vào tay anh, lại nhổm người nhảy đến trên vai Đường Viễn, ve vẩy đuôi.
Tia Chớp hướng người Hướng Đông ngửi ngửi, chuyển vài vòng xung quanh rồi ngồi xổm bên người Đường Viễn ngoáy đuôi, thè lưỡi ra thở hồng hộc.
“Tiểu Viễn, là thầy giáo của em sao?” Đường Niệm đang ở trong phòng ngủ tầng hai thò ra.
Đường Viễn quay đầu lại đáp: “Là bạn của thầy giáo anh ạ.”
Nháy mắt, biểu tình trên mặt Hướng Đông cứng lại, giống như đột nhiên bị người khác tát cho một cái.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm Đường Viễn, hầu kết vừa động vừa động, trong mắt là kinh ngạc cùng lãnh liệt hỗn tạp cùng một chỗ, cỗ khí thế ẩn ẩn muốn bùng nổ trên người anh làm Đường Viễn lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Thầy Cố ở phòng ngủ trên tầng hai.” Đường Viễn tỏ ra trấn tĩnh, dường như không có chuyện gì mà chỉ chỉ lên phòng ngủ, sau đó xoay người đi đến tủ lạnh, hỏi: “Anh có muốn uống chút gì không?”
“Nước lọc là được.” Hướng Đông vốn là người có lực khống chế rất mạnh. Anh nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình của mình, chỉ là tầm mắt vẫn bám theo người Đường Viễn.
Hướng Đông trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Năm nay mèo Mun 16 tuổi, là vật cưng của em trai anh. Nó rất ít khi dính người khác, nhưng lần này, nhìn qua thì có vẻ nó rất thích em.”
Ánh mắt Đường Viễn tối sầm, cầm cốc nước, điều chỉnh tốt tâm tình, xoay người lại đưa cho Hướng Đông: “Vậy sao?”
Hướng Đông đột nhiên đưa tay xoa đầu Đường Viễn, nhìn mèo Mun, nhẹ giọng cười nói: “Nếu em ấy còn, có lẽ hai người sẽ có đề tài chung đó, năm nay em mười 17 tuổi phải không? Ha hả…”
Thân thể Đường Viễn cứng đờ, còn chưa nói gì, Đường Niệm đột nhiên đeo dép lê đi xuống, thấy tình cảnh này, lông mày nhảy dựng, quát: “Anh là ai? Bắt tay anh ta lại ngay!”
Tia Chớp đang ngồi bên cạnh lập tức bật dậy. Từ bên chân Đường Viễn, nó bổ nhào vào người Hướng Đông, há miệng hàm cánh tay anh.
Mèo Mun đang ngồi trên vai Đường Viễn, “Ngao” một tiếng, nhảy thẳng vào đầu Tia Chớp, giương vuốt điên cuồng cào, tát vào đầu, mũi chó.
Hướng Đông: “…”
Đường Niệm: “…”
Đường Viễn: “…”
Thẳng đến khi Hướng Đông đã đi rồi, Đường Niệm và Đường Viễn ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, Tia Chớp cùng mèo Mun vẫn như cũ đánh nhau, nhìn ra còn nghiêm trọng hơn trước.
Tia Chớp ghé vào bên chân Đường Niệm, liên tục nhe răng nhếch miệng, cổ họng gầm gừ phát ra thanh âm cảnh cáo mèo Mun.
Mèo Mun: “! ! !”
Mèo Mun dựng hết lông lên rồi, nó đứng trên người Đường Niệm gào tới gào lui, móng vuốt vươn ra, vẫn không gián đoạn ý đồ hướng Tia Chớp cắn xé.
“Đánh nhau?” Đường Niệm giật giật khóe miệng quay sang hỏi Đường Viễn.
Đường Viễn gật gật đầu, đè lại mèo Mun, lặp lại: “Đánh nhau to rồi đây.”
“Sao lại thế nhỉ?” Đường Niệm sờ sờ đầu Tia Chớp, lầu bầu nói: “Chó với mèo quả nhiên không hợp nhau. Hay là, cuối cùng Tia Chớp cũng phát hiện ra nó và mèo Mun vốn không cùng một loài?”
Đường Viễn luồn hai tay qua nách mèo Mun, xách nó lên, híp mắt nhìn nó một hồi lâu, thẳng cho đến khi mèo Mun không còn gầm ghè nữa, mới lạnh nhạt nói: “Bình thường mày rất hay bắt nạt nó, đánh người không được đánh vào mặt, vào mũi như thế. Đêm nay phải nói xin lỗi với Tia Chớp.”
Mèo Mun cụp lỗ tai xuống, “Ngao ngao” khẽ gọi hai tiếng.
Đường Niệm: “…”
Cố Viêm đeo kính mắt đặc biệt, nhìn bản đồ vừa định vị xong của đặc công kỹ thuật, dùng bút khoanh một địa phương, đứng dậy nói: “Em không cho rằng gián điệp trong bộ máy lãnh đạo chúng ta được quét sạch sẽ, điều tra Tả Quang là nhiệm vụ chủ yếu của anh.” Anh dừng một chút, vuốt huy chương Tuyết Lang trên cổ, nói: “Em muốn anh đến căn cứ ở tiểu đảo điều tra xem ba năm kia Tả Quang đã làm gì trong phòng thí nghiệm đó.”
Hướng Đông ngẩn ra, cau mày nói: “Lão Đại, DNA của Sói con không có khả năng còn tồn bản, cho dù có, em tìm được thì định làm gì? Sói con đã…”
“Hướng Đông! Con mẹ nó! Em ra nhiệm vụ cho anh chứ không phải bảo anh vặn lại em!” Cảm xúc của Cố Viêm lập tức bạo phát, anh ngồi ở trên trực thăng, quát vào tai nghe: “Lần này là hành động bí mật, trừ bỏ DNA của Tuyết Lang, số liệu phân tích và bệnh lý chuẩn đoán bệnh của thân thể anh ấy mà Tả Quang lưu giữ anh cũng phải tìm cho ra! Tìm không ra, anh cũng không cần trở về nữa!”
Hướng Đông cúp điện thoại, nặng nề tựa vào ghế xe. Anh thở dài, rút một điếu thuốc, híp mắt, chậm rãi hít một hơi, ‘tiểu Viêm, tại sao em lại có chấp niệm sâu đậm đến vậy đối với Sói con? Đây là báo ân lúc em 10 tuổi hay là….’
Trong lòng Hướng Đông máy động, lại lắc lắc đầu, nắm bắt ấn đường, ngửa đầu phun ra một vòng khói.
“Này! Uy!” Một giọng nữ có chút làm nũng mang theo lo lắng vang lên cắt đứt suy tư của Hướng Đông. Cô gái trẻ tuổi mặc một thân hàng hiệu, dáng người rất đẹp, làn da trắng nõn, trên mặt đeo một cái kính râm, gõ gõ cửa xe Hướng Đông.
Hướng Đông tà mắt nhìn, nhíu mày, cô này định làm gì?
Nhớ tới tình huống của công ty truyền thông Hoa Thiên, mày Hướng Đông nhăn đến càng sâu, anh trực tiếp dụi tắt điếu thuốc, quay cửa kính xe xuống.
Cô gái rõ ràng sửng sốt.
Hướng Đông tuy rằng đã qua ba mươi tuổi, nhưng hàng năm vẫn tham gia huấn luyện quân sự ma quỷ cùng điều kiện của bản thân rất tốt nên con người anh luôn lộ ra một khí chất rắn rỏi, tuấn lãng.
Khóe môi cô gái hơi giật giật, chỉnh lại quần áo, ngượng ngùng nói: “Xin chào! Tôi muốn hỏi thăm, nhà trọ dành cho giáo sư đặc biệt ở đại học A thì đi đường nào? Anh có biết không ạ?”
Hướng Đông dùng ngón trỏ chỉ ra ngoài bãi đỗ xe, nói: “Đi thẳng theo đường kia.”
Cô gái nhẹ nhàng thở ra, nói lời cảm tạ, sau đó nhanh chóng rời đi.
Hướng Đông nhìn vào kính xe, thấy cô ta đã đi đến chỗ ngoặt, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra bấm mấy số: “Kiều Mạch đến đại học A làm gì thế?”
Người đại diện tiểu R đang gấp đến sứt đầu mẻ trán, cầm điện thoại mãnh liệt cất cao thanh âm: “Cái gì? Cô ta đi đại học A? Chết rồi, chết rồi…. Anh Đông, cái này là không thể được a! Ngài đã nhìn thấy thì giúp em ngăn lại ngay đi, em đến liền! Giám đốc ghét nhất là nghệ nhân trong công ty không có việc gì làm liền đến làm phiền anh ấy… Em đã nói với cô ta bao nhiêu lần, giám đốc không có cái ý tứ kia, thật sự là…. Điên mất thôi!”
“Được rồi, trực tiếp lại đây đi!” Kỳ thật Hướng Đông cũng không thích tiếp đón Kiều Mạch. Ánh mắt anh nhìn người vẫn luôn độc ác, không thích tiếp xúc với phụ nữ. Loại người như Kiều Mạch, một nữ nhân không chút nào che dấu dục vọng thế này chính là loại anh chán ghét nhất.
“Đúng rồi, giáo sư mới của em có tính tình thế nào? Có khi dễ em không? Không ngờ danh nhân quốc tế này lại biết nói Hán ngữ?” Đường Niệm có chút bất mãn mà ngồi trên ghế sa lông mà hai người Đường Viễn vừa đánh nhau một chập tối qua. Cậu gặm một quả táo, chỉ vào một quyển sách, lại nói: “Tiểu Viễn, lại đây lại đây! Em xem cái nào đẹp hơn?”
“Tính cách của giáo sư rất thân thiện, đêm nay anh có ngủ lại đây không? Thầy giáo xin nghỉ không có mặt ở đây. Tia Chớp và mèo Mun cũng nên tắm rửa.” Đường Viễn trợn mắt nói dối, đem mèo Mun đặt lên bờ vai, sờ sờ đầu Tia Chớp, lấy Cadic vị thịt nướng cho hai con vật ăn.
“Được, hôm nay anh sẽ xuống bếp nấu các món em thích.”
Đường Viễn đi tới, mới vừa ngồi xuống, Đường Niệm liền đem quả táo nhét vào miệng hắn, vươn tay ôm chầm lấy cổ hắn, nói: “Về sau anh dùng hình ảnh gấu mèo làm dấu hiệu của công ty nhé, thế nào?”
“Anh? Anh muốn lập công ty? Công ty gì?” Đường Viễn gặm quả táo, ngồi cạnh Đường Niệm, chụm đầu vào nhau xem các thiết kế nội thất.
Ở cửa đối diện.
Jason mới vừa mới tắm nước lạnh xong, khoác áo tắm, dùng khăn mặt lau khô đầu. Trong phòng khách vẫn vang lên một khúc nhạc không lời nhẹ nhàng. Ông từ ô cửa mắt mèo nhìn ra ngoài, mở cửa.
Kiều Mạch sửng sốt, tháo kính râm xuống, gạt lọn tóc trùm trước gương mặt trái xoan, nhanh chóng lộ ra mười phần sức quyến rũ mỉm cười, nói: “Ngài chính là Jason tiên sinh phải không ạ?”
“Cô là?”
“Tôi là nghệ nhân của công ty truyền thông Hoa Thiên, Kiều Mạch.”
Jason bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, cười nói: “A, Kiều Mạch! Cô chính là nữ nghệ sĩ số một của Cố phải không? Thanh âm của cô rất tốt! Mời vào mời vào!”
“Cảm ơn.”
Hai người vào phòng khách, Jason lấy hai cốc cà phê, đưa cho Kiều Mạch một cốc, ngồi đối diện trên ghế sa lông: “Kiều tiểu thư, cô đến đây là có chuyện gì không? Là Cố bảo cô đến tìm tôi?”
Cử chỉ của Kiều Mạch thập phần khéo léo, nghe vậy trả lời: “Jason tiên sinh, hôm nay tôi đến là tìm đến giám đốc, anh ấy không ở đây sao?”
“Cố?” Jason uống một ngụm cà phê, dùng ngón tay chỉ cửa, nhún vai nói: “Cậu ta ở đối diện, bất quá trong khoảng thời gian này khả năng không ở đây. Cậu ấy vừa xin nghỉ nửa tháng, chẳng lẽ không phải là có việc ở công ty các người?”
Kiều Mạch nhìn theo hướng chỉ của Jason, nhíu nhíu mày, mắt nhìn đồng hồ liền đứng dậy cười nói: “Thật ngại ngùng đã quấy rầy ngài, Jason tiên sinh. Cảm ơn ngài đã mời tôi uống cà phê. Tôi còn có một chút việc bận, xin cáo từ.”
Khi hai người vừa ra đến cửa liền chạm mặt Hướng Đông và tiểu R.
Tiểu R đầu đầy mồ hôi, đang muốn bùng nổ với Kiều Mạch, chợt thấy Jason đứng bên cạnh, lập tức ngậm miệng, cúi đầu nói: “Xin chào ngài, giáo sư Jason!”
Hướng Đông nhìn Kiều Mạch và tiểu R đã vào thang máy, vươn tay đè xuống chuông cửa.
Jason đánh giá anh từ đầu đến chân, vuốt cằm gật đầu nói: “Diễn viên điện ảnh của Trung Quốc? Bạn bè của Cố sao? Hay là nghệ sĩ công ty cậu ấy nhỉ? Sao tôi cứ cảm thấy anh có chút quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi phải không? A, đúng rồi, hiện tại Cố không có nhà.”
“Tôi biết.” Hướng Đông cũng không quay đầu lại, tâm nói ‘đã vài thập niên trôi qua rồi mà cái lão ngoại quốc này vẫn cứ thích nhiều lời như thế’.
Đường Viễn đứng ở trước cửa, do dự hai ba giây mới mở cửa ra.
Hướng Đông chỉ biết đây là đứa trẻ say rượu quậy phá ở phòng chỉ huy Viêm Hổ hôm trước, là người được sắp xếp cùng nhà với Cố Viêm ở đại học A, cũng là nghệ sĩ đã kí hợp đồng với công ty truyền thông Hoa Thiên.
Bất quá, Hướng Đông vô cùng hiểu tính tình của Cố Viêm, nhóc này là một người đàn ông có ý thức lãnh địa rất mạnh, từ lúc nhỏ xíu đã cực kì ghét ai đó bước vào phòng của mình.
Cho nên, thực quá rõ ràng, sắp xếp này của ban giám hiệu đại học A thật quá không bình thường.
Hướng Đông ý vị sâu sa mà nhìn Đường Viễn, hướng hắn cười cười: “Em là Đường Viễn phải không? Anh đến lấy giúp thầy Cố một số đồ vật.”
Đường Viễn gật gật đầu, không lên tiếng, tầm mắt lạc ở vết sẹo dữ tợn trên cổ Hướng Đông, đột nhiên trong đầu lại hiện lên cảnh hắn đã nhìn thấy ở nghĩa trang liệt sĩ.
Đông, cậu khóc, vì sao cậu khóc?
Hướng Đông nhíu mày, theo tầm mắt Đường Viễn sờ sờ cổ mình, mỉm cười: “A, cái này à! Là do trước kia anh không cẩn thận, rất nhiều năm rồi, nhìn rất dọa người đi?”
Đường Viễn không hé răng, một cảm giác đè nén đập thẳng vào lòng làm hắn cảm thấy có chút khó chịu không khống chế được.
Mèo Mun đột nhiên “Meo” một tiếng, từ trên đầu Tia Chớp nhảy xuống, nhào đến ống quần Hướng Đông, dùng móng vuốt khều đến khều đi, nghểnh cổ nhìn anh.
Hướng Đông cúi người ôm lấy nó, thuận tay đóng cửa lại, thay đổi dép lê, vuốt ve người mèo Mun, mặt mày trở nên thật nhu hòa: “Đã lâu không gặp, mèo Mun. Oh! Không tồi, so với trước kia còn có vẻ mập hơn.”
Mèo Mun thoải mái mà híp mắt, cọ cọ đầu vào tay anh, lại nhổm người nhảy đến trên vai Đường Viễn, ve vẩy đuôi.
Tia Chớp hướng người Hướng Đông ngửi ngửi, chuyển vài vòng xung quanh rồi ngồi xổm bên người Đường Viễn ngoáy đuôi, thè lưỡi ra thở hồng hộc.
“Tiểu Viễn, là thầy giáo của em sao?” Đường Niệm đang ở trong phòng ngủ tầng hai thò ra.
Đường Viễn quay đầu lại đáp: “Là bạn của thầy giáo anh ạ.”
Nháy mắt, biểu tình trên mặt Hướng Đông cứng lại, giống như đột nhiên bị người khác tát cho một cái.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm Đường Viễn, hầu kết vừa động vừa động, trong mắt là kinh ngạc cùng lãnh liệt hỗn tạp cùng một chỗ, cỗ khí thế ẩn ẩn muốn bùng nổ trên người anh làm Đường Viễn lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Thầy Cố ở phòng ngủ trên tầng hai.” Đường Viễn tỏ ra trấn tĩnh, dường như không có chuyện gì mà chỉ chỉ lên phòng ngủ, sau đó xoay người đi đến tủ lạnh, hỏi: “Anh có muốn uống chút gì không?”
“Nước lọc là được.” Hướng Đông vốn là người có lực khống chế rất mạnh. Anh nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình của mình, chỉ là tầm mắt vẫn bám theo người Đường Viễn.
Hướng Đông trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Năm nay mèo Mun 16 tuổi, là vật cưng của em trai anh. Nó rất ít khi dính người khác, nhưng lần này, nhìn qua thì có vẻ nó rất thích em.”
Ánh mắt Đường Viễn tối sầm, cầm cốc nước, điều chỉnh tốt tâm tình, xoay người lại đưa cho Hướng Đông: “Vậy sao?”
Hướng Đông đột nhiên đưa tay xoa đầu Đường Viễn, nhìn mèo Mun, nhẹ giọng cười nói: “Nếu em ấy còn, có lẽ hai người sẽ có đề tài chung đó, năm nay em mười 17 tuổi phải không? Ha hả…”
Thân thể Đường Viễn cứng đờ, còn chưa nói gì, Đường Niệm đột nhiên đeo dép lê đi xuống, thấy tình cảnh này, lông mày nhảy dựng, quát: “Anh là ai? Bắt tay anh ta lại ngay!”
Tia Chớp đang ngồi bên cạnh lập tức bật dậy. Từ bên chân Đường Viễn, nó bổ nhào vào người Hướng Đông, há miệng hàm cánh tay anh.
Mèo Mun đang ngồi trên vai Đường Viễn, “Ngao” một tiếng, nhảy thẳng vào đầu Tia Chớp, giương vuốt điên cuồng cào, tát vào đầu, mũi chó.
Hướng Đông: “…”
Đường Niệm: “…”
Đường Viễn: “…”
Thẳng đến khi Hướng Đông đã đi rồi, Đường Niệm và Đường Viễn ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, Tia Chớp cùng mèo Mun vẫn như cũ đánh nhau, nhìn ra còn nghiêm trọng hơn trước.
Tia Chớp ghé vào bên chân Đường Niệm, liên tục nhe răng nhếch miệng, cổ họng gầm gừ phát ra thanh âm cảnh cáo mèo Mun.
Mèo Mun: “! ! !”
Mèo Mun dựng hết lông lên rồi, nó đứng trên người Đường Niệm gào tới gào lui, móng vuốt vươn ra, vẫn không gián đoạn ý đồ hướng Tia Chớp cắn xé.
“Đánh nhau?” Đường Niệm giật giật khóe miệng quay sang hỏi Đường Viễn.
Đường Viễn gật gật đầu, đè lại mèo Mun, lặp lại: “Đánh nhau to rồi đây.”
“Sao lại thế nhỉ?” Đường Niệm sờ sờ đầu Tia Chớp, lầu bầu nói: “Chó với mèo quả nhiên không hợp nhau. Hay là, cuối cùng Tia Chớp cũng phát hiện ra nó và mèo Mun vốn không cùng một loài?”
Đường Viễn luồn hai tay qua nách mèo Mun, xách nó lên, híp mắt nhìn nó một hồi lâu, thẳng cho đến khi mèo Mun không còn gầm ghè nữa, mới lạnh nhạt nói: “Bình thường mày rất hay bắt nạt nó, đánh người không được đánh vào mặt, vào mũi như thế. Đêm nay phải nói xin lỗi với Tia Chớp.”
Mèo Mun cụp lỗ tai xuống, “Ngao ngao” khẽ gọi hai tiếng.
Đường Niệm: “…”
Tác giả :
Lâm Vũ Song Trúc