Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Chương 2: Hai thế làm người (nhị)
Đại học A nổi tiếng cả nước vì đây là cơ sở trọng điểm duy nhất đào tạo đại học chính quy chuyên ngành âm nhạc. Vào cuối tháng tám đầu tháng chín hàng năm, thời điểm tân sinh viên nhập học, ngôi trường được coi là một kì quan của thành phố.
Nơi đây giống như một tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực, tâm trạng bằng các các đường nét, màu sắc là các danh xe quý giá, đẹp đẽ cùng với các nam nữ thanh niên trẻ trung, xinh đẹp và thanh lịch, đặt ở trong mắt người qua đường, đại bộ phận chỉ có thể cảm thán tuổi thanh xuân quả là mĩ lệ nhất của đời người.
Một tay Đường Niệm kéo rương hành lý, tay kia gắt gao kéo lại cái túi trên lưng Đường Viễn, cậu quay đầu lại nhỏ giọng nói: “Đường Viễn, anh bảo này, trường học của anh sát bên cạnh, bình thường không có việc gì thì đừng gây phiền toái cho anh! Nhất là! Mẹ nó, thấy dao hoa quả tuyệt đối không được ép dao vào cổ người ta, nhớ chưa? Em nói em lia mạnh lưỡi dao có chừng mực sao? Cửu âm hoa quả đao sao? Ba ngày không có việc gì tự hiểu rõ hả? Đây là thói xấu lắm đấy!!!!!!”
Đường Viễn: “…”
“Nhìn cái gì mà nhìn! Lại nữa rồi! Tuyệt đối không được vừa im lặng vừa mờ mịt nhìn anh trai yêu quý của em như thế!” Đường Niệm quả thực có chút tức đến khó thở, xoay người dùng sức mà đem cái cổ hướng trước mặt em trai, nghiêng mắt tức giận bảo: “Nhìn nơi này đi! Hai tháng rồi đó, sẹo em tặng anh còn chưa mờ hết đây! Cứ nghĩ anh lại bực mình, thế quái nào cảm mạo còn đem người bị cảm thay đổi, giống như con gái mười tám thay đổi sao trời????”
Đường Viễn thuận thế cúi đầu ngửi một cái, tư thế ái muội, mặt mày gian xảo, kiêu ngạo làm người ta hận đến nghiến răng, bình tĩnh nói: “A, tối hôm qua anh ngủ cùng Tia Chớp à? Cả người toàn mùi cún thôi.”
Đường Niệm: “…”
Kì thực hơn hai tháng nay, hình thức sinh hoạt quỷ dị ở Đường gia đã từng không chỉ một lần khiến Đường Viễn có chút không quen. Có lẽ hắn vốn là một con sói cô độc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là thân nhân nhiệt tình như vậy, thế nên một đoạn thời gian rất dài hắn cũng không biết phải đáp lại “Bố”, “Mẹ”, “Anh” và thói quen thể hiện tình cảm của cả nhà theo kiểu “tiểu nhi tử khống”, “đệ khống” thế nào.
Hắn ở “Lầu một” sinh sống tròn 21 năm, người ở nơi này đều là những con sói nguy hiểm, đều có không gian sinh hoạt riêng, bình thường không quấy rầy lẫn nhau. Chỉ có Lăng Vân thay Cố Vệ Quốc chưởng quản cục BOF sở hữu toàn bộ số liệu đặc công được nhờ cậy mở trường hợp đặc biệt cho hắn, dốc lòng chiếu cố hắn từ bốn tuổi đến khi thành niên, rồi sau đó lại cho hắn một viên đạn vào đầu, tiễn hắn đi.
Bây giờ nghĩ lại, Lăng Vân luôn luôn treo một gương mặt tươi cười, dạy hắn một thân bản lĩnh, hoàn mỹ đem hắn thuần luyện thành một người đủ tư cách là độc lang. Chắc ông cũng mất một phen khổ tâm không nhỏ để đóng băng hoàn toàn cảm xúc của một người vốn bẩm sinh có chỉ số EQ – chỉ số cảm xúc thấp đến đáng thương là hắn. Đường Viễn cũng hiểu được, tình cảm đôi khi sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nhóm độc lang như họ mà nói, không có tình cảm so ra lại tốt hơn.
Nhưng mà hiện tại, cái phần gọi là tình cảm đáng lẽ phải trống rỗng này chợt tăng lên với số lượng lớn không xác định được, không hiểu sao lại làm hắn cảm thấy an lòng đến kì lạ. Cảm giác này tựa như núi băng ngàn năm khẽ hòa tan, chậm rãi hội tụ lại thành suối, từ từ tràn đầy trong ngực. Hắn thậm chí còn nghe rõ tiếng núi băng đổ nát và trái tim hắn chợt khẩn thiết vang lên những âm thanh đầy kích động.
Đường Viễn muốn hoàn thành thật tốt vai trò đứa con út được cưng chiều của cả nhà. Cho nên hắn bắt đầu lục lọi, đụng chạm đến thứ được gọi là tình cảm gia đình, vừa xa lạ mà cũng thật ấm áp này. Nhưng ở phương diện này thì hắn giống hệt như một đứa trẻ bắt đầu tập đi, lúc la lúc lắc, lảo đà lảo đảo, lại biết thời điểm hắn bước chân ra, phía trước sẽ có ánh sáng chờ hắn đến nắm chặt.
Đường Viễn thở hổn hển, đánh giá nhìn ngó chung quanh, mặc cho chính mình bị Đường Niệm đi phía trước dắt đi. Tầm mắt hắn nhanh chóng xẹt qua từng chiếc xe hoa lệ xung quanh, thuận miệng hỏi: “Anh, em có thể không đến trường này học được không?”
“Em đã hỏi cả một ngày nghỉ rồi!” Đường Niệm chỉnh lý lại đồ vật, đem rương hành lý đặt lại trên mặt đất, xoay người nhìn hắn nhíu mi: “Lúc trước em không phải không học nhạc ở đại học A thì không được sao? Sao vậy? Không yêu bộ đồ kia nữa à?”
Cũng không thể trực tiếp nói cho cậu ta biết, chính mình căn bản sẽ không tạo ra cái gì mà viết nhạc, ngược lại chơi dao nhỏ, nghịch súng, tính toán các con số có vẻ thường như cơm bữa đi.
Đường Viễn đem túi xách khoác lại lên vai, híp mắt ngẩng đầu nhìn trời, mái tóc đen ánh lên, tản ra nét thanh xuân của tuổi 17.
“Em đột nhiên nghĩ sẽ không viết.”
“Tiểu Viễn lại có điều gì suy nghĩ trong lòng vậy?” Đường Niệm mỉm cười, ấn đầu hắn xoa nhẹ.
“Khi em 12 tuổi đã được coi là thiên tài âm nhạc. Tuổi còn nhỏ, cũng không biết ăn gì mà biểu diễn thành thục như thế, hại ông anh này cả ngày lo lắng đề phòng.”
“Không viết, sẽ không viết, về nhà đợi năm sau thi lại được không?”
Đường Niệm theo thói quen nhéo nhéo vành tai Đường Viễn: “Đến lúc đó anh sẽ xin ở lại một năm, sẽ vẫn luôn chiếu cố tiểu Viễn đến lúc tốt nghiệp đại học.”
Đường Viễn im lặng dõi theo anh hắn đời này một hồi lâu. Nhớ tới đời trước, Cố gia đã cho hắn đầy đủ chất lượng giáo dục cao nhất cùng sinh hoạt xa xỉ. Phàm là con em thế gia được hưởng thụ thế nào, hắn so ra cũng chưa từng kém. Tuy rằng đây chẳng qua chỉ là Cố Vệ Quốc coi như coi trọng một đứa trẻ mà quyết định đầu tư huấn luyện đào tạo nó. Nhưng rốt cuộc, vì có nhiều loại khuôn mẫu con cháu thế gia nên đã đem hắn bồi dưỡng phù hợp với tầng lớp xã hội thượng lưu, thành một người có tài năng nổi bật trong vòng giao tiếp mới này.
Chỉ cần Tuyết Lang nguyện ý ngụy trang, hắn có thể ăn nói không tầm thường, giơ tay nhấc chân bước đi đầy tao nhã. Đáng tiếc là ở thời điểm đó, Tuyết Lang không thích nghiền ngẫm từng chữ một, không thích những cuộc hội họp rườm rà, trừ khi bắt buộc phải làm nhiệm vụ, hắn hiếm khi tham dự mấy vụ ăn uống linh đình, xa hoa, tốn kém như vậy. Ngược lại, hắn càng vui khi nắm đoản đao, khi gãi gãi cằm, vuốt lông, cưng nựng con mèo Mun của hắn.
Giật giật khóe miệng, Đường Viễn nhìn ánh mắt mang ý cười của Đường Niệm như muốn kiểm tra, xác định lại cái gì. Nhớ tới Cố gia đã từng vì hắn mời thầy giáo âm nhạc nổi tiếng Jason. Có đoạn thời gian, ông thầy giáo ngoại quốc này còn thường xuyên bắt ép lỗ tai hắn nghe mấy lời lảm nhảm bảo hắn tiến quân vào giới ca hát gì đó.
Jason dạy lý thuyết âm nhạc thì hắn vẫn không quên, nhưng sắp xếp chữ cái cần thiết, viết lời để tạo ra khúc nhạc sao? Có lẽ cũng có chút thú vị.
Trong lòng Đường Viễn đã có chủ ý, đôi mắt thanh minh hoàn toàn hiểu rõ, cũng vươn tay nhéo nhéo vành tai Đường Niệm, khóe môi nhếch lên:
“Anh, em nói đùa thôi, về nhà em sẽ đàn piano cho anh nghe.”
Đường Niệm sửng sốt, đồng tử nháy mắt co rụt lại: “Tiểu Viễn, em…em…”
“Em muốn ăn sườn xào chua ngọt anh làm.” Đường Viễn ngắt lời cậu, làm như không có chuyện gì vươn tay cầm rương hành lý, ở sâu trong đáy mắt cất dấu ý cười: “Anh, em muốn sang trường anh dạo chơi, học đại học năm thứ hai có vất vả lắm không?”
“Cũng bình thường, không bận rộn lắm đâu!” Đường Niệm vội vàng vươn tay nắm chặt tay em trai, tay kia tha rương hành lý, hai chữ “đệ khống” được viết lồ lộ trên mặt: “Tiểu Viễn lúc nào đến tìm anh cũng được. Sườn xào chua ngọt đúng không? Lần trước còn ăn chưa chán? Gần đây thích ăn thịt sao? Có ăn thịt bò ba chỉ hay không? Còn muốn ăn cái gì nữa? A, năm thứ nhất bị quản nghiêm, chờ tiểu Viễn học năm thứ hai liền dọn đến ở cùng anh. Chúng ta mỗi ngày đều được ăn ngon. Oh, đến lúc đó đem Tia Chớp qua chơi cùng em nữa…….”
Đường Viễn: “….”
Nhìn “ông anh” đời này chỉ sinh trước mình có hơn 10 phút, bản thân linh hồn cũng đã 25 tuổi, tâm tình Đường Viễn thật có chút phức tạp.
Năm nay Đường Niệm đã học đại học năm thứ hai hệ tài chính, đồng thời sẽ là chủ tịch hội học sinh. Cậu vốn thông mình từ nhỏ. Năm đó để tiện chiếu cố cho quyết định đăng kí vào khoa Lý luận-sáng tác-chỉ huy của đại học A của em trai, cậu đang học trung học phổ thông năm thứ hai đã nhảy lớp, trực tiếp tham gia thi đại học, cũng chấm dứt học cùng em, tách ra thi vào trường trọng điểm gần đại học A, tập trung nghề nghiệp chuyên môn.
Kỳ thực nhìn từ góc độ khoa học mà nói, hai anh em ai cũng có sở trường riêng, đạt được trình độ trên cũng phải quy công cho bố, mẹ, gia đình hai bên nội ngoại có gen tốt. Bố là viện trưởng khoa tài chính. Nghe nói tổ tiên Đường gia, đồng lứa ông tổ còn từng làm qua chức quan Tể tướng, có thể nói là dòng dõi thế gia. Mẹ là nhà thiết kế cao cấp, sở hữu trang phục phẩm bài được báo chí, người chuyên môn nhận định đánh giá rất cao, rất nhiều người ưa thích. Nhà bên ngoại lại có bối cảnh quân đội. Gia cảnh như vậy ở thành phố A cũng coi như là nhân tài kiệt xuất.
Trùng sinh tại Đường gia, trở thành đứa con út được cưng chiều, có thể nói là ông trời rất quyết luyến hắn. Trong sinh mạng hắn còn thiếu sót gì đó, linh hồn lại gặp dày vò, ông trời suy bụng ta ra bụng người mang tất cả những gì còn thiếu trả lại cho hắn.
Có ông anh này thật tốt.
Gia đình này thật tuyệt vời.
17 tuổi, tất cả bắt đầu lại một lần nữa.
Đường Viễn, nếu tôi bị lựa chọn tiếp quản thân thể và thân phận của cậu, như vậy bắt đầu từ hiện tại, tôi sẽ thay cậu bảo vệ tốt cho bọn họ, sẽ không để ai từ trong tay tôi cướp đi cái gì. Cả đời này, Cố gia và hắn sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nữa.
Đường Viễn cúi đầu cười, nắm chặt bàn tay Đường Niệm, đi theo anh trai về phía trước.
.
.
.
EQ là viết tắt của cụm từ “Emotional Quotient” – chỉ số cảm xúc, còn gọi là “sự thông minh của tâm hồn” hoặc “thông minh trong cảm xúc”. EQ là khả năng nhận thức, hiểu và truyền đạt cảm xúc. EQ cao giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, hòa đồng với bạn bè và các kỹ năng xã hội khác như ứng xử, lãnh đạo nhóm …EQ là nền tảng cho sự thành đạt của bé sau này.
Chỉ số cảm xúc gồm 4 cấp độ:
1.Nhận biết cảm xúc: Trẻ có thể nhận biết đúng cảm xúc của bản thân mình và cảm xúc của những người xung quanh.
2.Hiểu được cảm xúc: Trẻ có khả năng hiểu và thấu cảm được các loại cảm xúc, đồng thời biết nguyên nhân và hậu quả của các loại cảm xúc ấy.
3.Tạo ra cảm xúc: Trẻ có khả năng diễn tả và đáp lại các cảm xúc của người khác. Thông qua đó, trẻ biết lắng nghe, thông cảm và chia sẻ với người khác.
4.Quản lý cảm xúc: Trẻ có khả năng tự quản lý được cảm xúc của mình, cư xử hợp lý để dễ dàng hòa đồng với tập thể.
Nơi đây giống như một tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực, tâm trạng bằng các các đường nét, màu sắc là các danh xe quý giá, đẹp đẽ cùng với các nam nữ thanh niên trẻ trung, xinh đẹp và thanh lịch, đặt ở trong mắt người qua đường, đại bộ phận chỉ có thể cảm thán tuổi thanh xuân quả là mĩ lệ nhất của đời người.
Một tay Đường Niệm kéo rương hành lý, tay kia gắt gao kéo lại cái túi trên lưng Đường Viễn, cậu quay đầu lại nhỏ giọng nói: “Đường Viễn, anh bảo này, trường học của anh sát bên cạnh, bình thường không có việc gì thì đừng gây phiền toái cho anh! Nhất là! Mẹ nó, thấy dao hoa quả tuyệt đối không được ép dao vào cổ người ta, nhớ chưa? Em nói em lia mạnh lưỡi dao có chừng mực sao? Cửu âm hoa quả đao sao? Ba ngày không có việc gì tự hiểu rõ hả? Đây là thói xấu lắm đấy!!!!!!”
Đường Viễn: “…”
“Nhìn cái gì mà nhìn! Lại nữa rồi! Tuyệt đối không được vừa im lặng vừa mờ mịt nhìn anh trai yêu quý của em như thế!” Đường Niệm quả thực có chút tức đến khó thở, xoay người dùng sức mà đem cái cổ hướng trước mặt em trai, nghiêng mắt tức giận bảo: “Nhìn nơi này đi! Hai tháng rồi đó, sẹo em tặng anh còn chưa mờ hết đây! Cứ nghĩ anh lại bực mình, thế quái nào cảm mạo còn đem người bị cảm thay đổi, giống như con gái mười tám thay đổi sao trời????”
Đường Viễn thuận thế cúi đầu ngửi một cái, tư thế ái muội, mặt mày gian xảo, kiêu ngạo làm người ta hận đến nghiến răng, bình tĩnh nói: “A, tối hôm qua anh ngủ cùng Tia Chớp à? Cả người toàn mùi cún thôi.”
Đường Niệm: “…”
Kì thực hơn hai tháng nay, hình thức sinh hoạt quỷ dị ở Đường gia đã từng không chỉ một lần khiến Đường Viễn có chút không quen. Có lẽ hắn vốn là một con sói cô độc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là thân nhân nhiệt tình như vậy, thế nên một đoạn thời gian rất dài hắn cũng không biết phải đáp lại “Bố”, “Mẹ”, “Anh” và thói quen thể hiện tình cảm của cả nhà theo kiểu “tiểu nhi tử khống”, “đệ khống” thế nào.
Hắn ở “Lầu một” sinh sống tròn 21 năm, người ở nơi này đều là những con sói nguy hiểm, đều có không gian sinh hoạt riêng, bình thường không quấy rầy lẫn nhau. Chỉ có Lăng Vân thay Cố Vệ Quốc chưởng quản cục BOF sở hữu toàn bộ số liệu đặc công được nhờ cậy mở trường hợp đặc biệt cho hắn, dốc lòng chiếu cố hắn từ bốn tuổi đến khi thành niên, rồi sau đó lại cho hắn một viên đạn vào đầu, tiễn hắn đi.
Bây giờ nghĩ lại, Lăng Vân luôn luôn treo một gương mặt tươi cười, dạy hắn một thân bản lĩnh, hoàn mỹ đem hắn thuần luyện thành một người đủ tư cách là độc lang. Chắc ông cũng mất một phen khổ tâm không nhỏ để đóng băng hoàn toàn cảm xúc của một người vốn bẩm sinh có chỉ số EQ – chỉ số cảm xúc thấp đến đáng thương là hắn. Đường Viễn cũng hiểu được, tình cảm đôi khi sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nhóm độc lang như họ mà nói, không có tình cảm so ra lại tốt hơn.
Nhưng mà hiện tại, cái phần gọi là tình cảm đáng lẽ phải trống rỗng này chợt tăng lên với số lượng lớn không xác định được, không hiểu sao lại làm hắn cảm thấy an lòng đến kì lạ. Cảm giác này tựa như núi băng ngàn năm khẽ hòa tan, chậm rãi hội tụ lại thành suối, từ từ tràn đầy trong ngực. Hắn thậm chí còn nghe rõ tiếng núi băng đổ nát và trái tim hắn chợt khẩn thiết vang lên những âm thanh đầy kích động.
Đường Viễn muốn hoàn thành thật tốt vai trò đứa con út được cưng chiều của cả nhà. Cho nên hắn bắt đầu lục lọi, đụng chạm đến thứ được gọi là tình cảm gia đình, vừa xa lạ mà cũng thật ấm áp này. Nhưng ở phương diện này thì hắn giống hệt như một đứa trẻ bắt đầu tập đi, lúc la lúc lắc, lảo đà lảo đảo, lại biết thời điểm hắn bước chân ra, phía trước sẽ có ánh sáng chờ hắn đến nắm chặt.
Đường Viễn thở hổn hển, đánh giá nhìn ngó chung quanh, mặc cho chính mình bị Đường Niệm đi phía trước dắt đi. Tầm mắt hắn nhanh chóng xẹt qua từng chiếc xe hoa lệ xung quanh, thuận miệng hỏi: “Anh, em có thể không đến trường này học được không?”
“Em đã hỏi cả một ngày nghỉ rồi!” Đường Niệm chỉnh lý lại đồ vật, đem rương hành lý đặt lại trên mặt đất, xoay người nhìn hắn nhíu mi: “Lúc trước em không phải không học nhạc ở đại học A thì không được sao? Sao vậy? Không yêu bộ đồ kia nữa à?”
Cũng không thể trực tiếp nói cho cậu ta biết, chính mình căn bản sẽ không tạo ra cái gì mà viết nhạc, ngược lại chơi dao nhỏ, nghịch súng, tính toán các con số có vẻ thường như cơm bữa đi.
Đường Viễn đem túi xách khoác lại lên vai, híp mắt ngẩng đầu nhìn trời, mái tóc đen ánh lên, tản ra nét thanh xuân của tuổi 17.
“Em đột nhiên nghĩ sẽ không viết.”
“Tiểu Viễn lại có điều gì suy nghĩ trong lòng vậy?” Đường Niệm mỉm cười, ấn đầu hắn xoa nhẹ.
“Khi em 12 tuổi đã được coi là thiên tài âm nhạc. Tuổi còn nhỏ, cũng không biết ăn gì mà biểu diễn thành thục như thế, hại ông anh này cả ngày lo lắng đề phòng.”
“Không viết, sẽ không viết, về nhà đợi năm sau thi lại được không?”
Đường Niệm theo thói quen nhéo nhéo vành tai Đường Viễn: “Đến lúc đó anh sẽ xin ở lại một năm, sẽ vẫn luôn chiếu cố tiểu Viễn đến lúc tốt nghiệp đại học.”
Đường Viễn im lặng dõi theo anh hắn đời này một hồi lâu. Nhớ tới đời trước, Cố gia đã cho hắn đầy đủ chất lượng giáo dục cao nhất cùng sinh hoạt xa xỉ. Phàm là con em thế gia được hưởng thụ thế nào, hắn so ra cũng chưa từng kém. Tuy rằng đây chẳng qua chỉ là Cố Vệ Quốc coi như coi trọng một đứa trẻ mà quyết định đầu tư huấn luyện đào tạo nó. Nhưng rốt cuộc, vì có nhiều loại khuôn mẫu con cháu thế gia nên đã đem hắn bồi dưỡng phù hợp với tầng lớp xã hội thượng lưu, thành một người có tài năng nổi bật trong vòng giao tiếp mới này.
Chỉ cần Tuyết Lang nguyện ý ngụy trang, hắn có thể ăn nói không tầm thường, giơ tay nhấc chân bước đi đầy tao nhã. Đáng tiếc là ở thời điểm đó, Tuyết Lang không thích nghiền ngẫm từng chữ một, không thích những cuộc hội họp rườm rà, trừ khi bắt buộc phải làm nhiệm vụ, hắn hiếm khi tham dự mấy vụ ăn uống linh đình, xa hoa, tốn kém như vậy. Ngược lại, hắn càng vui khi nắm đoản đao, khi gãi gãi cằm, vuốt lông, cưng nựng con mèo Mun của hắn.
Giật giật khóe miệng, Đường Viễn nhìn ánh mắt mang ý cười của Đường Niệm như muốn kiểm tra, xác định lại cái gì. Nhớ tới Cố gia đã từng vì hắn mời thầy giáo âm nhạc nổi tiếng Jason. Có đoạn thời gian, ông thầy giáo ngoại quốc này còn thường xuyên bắt ép lỗ tai hắn nghe mấy lời lảm nhảm bảo hắn tiến quân vào giới ca hát gì đó.
Jason dạy lý thuyết âm nhạc thì hắn vẫn không quên, nhưng sắp xếp chữ cái cần thiết, viết lời để tạo ra khúc nhạc sao? Có lẽ cũng có chút thú vị.
Trong lòng Đường Viễn đã có chủ ý, đôi mắt thanh minh hoàn toàn hiểu rõ, cũng vươn tay nhéo nhéo vành tai Đường Niệm, khóe môi nhếch lên:
“Anh, em nói đùa thôi, về nhà em sẽ đàn piano cho anh nghe.”
Đường Niệm sửng sốt, đồng tử nháy mắt co rụt lại: “Tiểu Viễn, em…em…”
“Em muốn ăn sườn xào chua ngọt anh làm.” Đường Viễn ngắt lời cậu, làm như không có chuyện gì vươn tay cầm rương hành lý, ở sâu trong đáy mắt cất dấu ý cười: “Anh, em muốn sang trường anh dạo chơi, học đại học năm thứ hai có vất vả lắm không?”
“Cũng bình thường, không bận rộn lắm đâu!” Đường Niệm vội vàng vươn tay nắm chặt tay em trai, tay kia tha rương hành lý, hai chữ “đệ khống” được viết lồ lộ trên mặt: “Tiểu Viễn lúc nào đến tìm anh cũng được. Sườn xào chua ngọt đúng không? Lần trước còn ăn chưa chán? Gần đây thích ăn thịt sao? Có ăn thịt bò ba chỉ hay không? Còn muốn ăn cái gì nữa? A, năm thứ nhất bị quản nghiêm, chờ tiểu Viễn học năm thứ hai liền dọn đến ở cùng anh. Chúng ta mỗi ngày đều được ăn ngon. Oh, đến lúc đó đem Tia Chớp qua chơi cùng em nữa…….”
Đường Viễn: “….”
Nhìn “ông anh” đời này chỉ sinh trước mình có hơn 10 phút, bản thân linh hồn cũng đã 25 tuổi, tâm tình Đường Viễn thật có chút phức tạp.
Năm nay Đường Niệm đã học đại học năm thứ hai hệ tài chính, đồng thời sẽ là chủ tịch hội học sinh. Cậu vốn thông mình từ nhỏ. Năm đó để tiện chiếu cố cho quyết định đăng kí vào khoa Lý luận-sáng tác-chỉ huy của đại học A của em trai, cậu đang học trung học phổ thông năm thứ hai đã nhảy lớp, trực tiếp tham gia thi đại học, cũng chấm dứt học cùng em, tách ra thi vào trường trọng điểm gần đại học A, tập trung nghề nghiệp chuyên môn.
Kỳ thực nhìn từ góc độ khoa học mà nói, hai anh em ai cũng có sở trường riêng, đạt được trình độ trên cũng phải quy công cho bố, mẹ, gia đình hai bên nội ngoại có gen tốt. Bố là viện trưởng khoa tài chính. Nghe nói tổ tiên Đường gia, đồng lứa ông tổ còn từng làm qua chức quan Tể tướng, có thể nói là dòng dõi thế gia. Mẹ là nhà thiết kế cao cấp, sở hữu trang phục phẩm bài được báo chí, người chuyên môn nhận định đánh giá rất cao, rất nhiều người ưa thích. Nhà bên ngoại lại có bối cảnh quân đội. Gia cảnh như vậy ở thành phố A cũng coi như là nhân tài kiệt xuất.
Trùng sinh tại Đường gia, trở thành đứa con út được cưng chiều, có thể nói là ông trời rất quyết luyến hắn. Trong sinh mạng hắn còn thiếu sót gì đó, linh hồn lại gặp dày vò, ông trời suy bụng ta ra bụng người mang tất cả những gì còn thiếu trả lại cho hắn.
Có ông anh này thật tốt.
Gia đình này thật tuyệt vời.
17 tuổi, tất cả bắt đầu lại một lần nữa.
Đường Viễn, nếu tôi bị lựa chọn tiếp quản thân thể và thân phận của cậu, như vậy bắt đầu từ hiện tại, tôi sẽ thay cậu bảo vệ tốt cho bọn họ, sẽ không để ai từ trong tay tôi cướp đi cái gì. Cả đời này, Cố gia và hắn sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nữa.
Đường Viễn cúi đầu cười, nắm chặt bàn tay Đường Niệm, đi theo anh trai về phía trước.
.
.
.
EQ là viết tắt của cụm từ “Emotional Quotient” – chỉ số cảm xúc, còn gọi là “sự thông minh của tâm hồn” hoặc “thông minh trong cảm xúc”. EQ là khả năng nhận thức, hiểu và truyền đạt cảm xúc. EQ cao giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, hòa đồng với bạn bè và các kỹ năng xã hội khác như ứng xử, lãnh đạo nhóm …EQ là nền tảng cho sự thành đạt của bé sau này.
Chỉ số cảm xúc gồm 4 cấp độ:
1.Nhận biết cảm xúc: Trẻ có thể nhận biết đúng cảm xúc của bản thân mình và cảm xúc của những người xung quanh.
2.Hiểu được cảm xúc: Trẻ có khả năng hiểu và thấu cảm được các loại cảm xúc, đồng thời biết nguyên nhân và hậu quả của các loại cảm xúc ấy.
3.Tạo ra cảm xúc: Trẻ có khả năng diễn tả và đáp lại các cảm xúc của người khác. Thông qua đó, trẻ biết lắng nghe, thông cảm và chia sẻ với người khác.
4.Quản lý cảm xúc: Trẻ có khả năng tự quản lý được cảm xúc của mình, cư xử hợp lý để dễ dàng hòa đồng với tập thể.
Tác giả :
Lâm Vũ Song Trúc