Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 63: Công việc mới của Lương Xảo
Vốn ý của tôi là muốn cha độc lập giải quyết vấn đề, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, trộm một ít than, bị người ta đánh gẫy chân, dùng một quan điểm không có pháp luật mà nói cũng coi là huề nhau rồi. Giả dụ như ăn trộm ít than, lại đánh gẫy chân nhân viên bảo vệ mỏ than thì mới là nghiêm trọng.
Ai mà biết được cha lại tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quan liêu hành chính vậy, lại nhất định đẩy cho Nghiêm Ngọc Thành. Cũng chẳng làm sao cả, chỉ có điều tôi lại phải mất thêm công múa mép. Sức ảnh hưởng của tôi đối với Nghiêm Ngọc Thành không hề nhỏ hơn một chút nào so với cha tôi.
Nhưng giải quyết vấn đề viện phí thì cũng không nhất thiết phải làm phiền đến Nghiêm Ngọc Thành.
Cha vốn có chút giao tình với Trương trưởng mỏ, bây giờ thân làm một trong hai người nắm quyền cao nhất ở huyện, Trương trưởng mỏ cũng là người hiểu chuyện, đâu thể không nể mặt cha chứ? Tài chính của mỏ than Thất Nhất tuy hơi eo hẹp, nhưng một đơn vị lớn mấy nghìn người cũng chẳng thiếu 300 bạc này.
Nói đúng hơn bất kể là tiền trong huyện xuất ra hay là tiền trong mỏ than bỏ ra thì đều là danh chính ngôn thuận. Chính cục huyện có thể thông qua danh nghĩa trợ giúp khó khăn mà bỏ ra một chút, chính quyền cũng không thể thấy chết mà không cứu. Điều lo sợ là lại dung túng cho thế lực hung hăng càn quấy của những phần tử khai thác trộm, mà mỏ than Thất Nhất cũng đang lo nghĩ vấn đề này. Bây giờ cha đã đích thân ra mặt, cho nên mỏ than đương nhiên là thuận lợi làm việc.
Mỏ than Thất Nhất dù sao cũng nằm trên địa bàn của huyện Hướng Dương, sau này nếu có gặp những sự việc tương tự thì còn phải trông cậy vào chính quyền địa phương. Như là các vấn đề cung ứng, con cái nhập học, càng không thể thiếu được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương.
Đúng lúc Quế hoa đang đưa qua đưa lại con ngươi, muốn bắt chuyện làm thân thì người của phòng tài vụ và bảo vệ mỏ than Thất Nhất đến bệnh viện, họ đã chịu gánh 70% tiền viện phí, 30% còn lại cũng có kiến giải. Dù sao thì Lương Quốc Thành cũng đã phạm pháp, không thể không nhận một chút giáo huấn. Nếu không những thế lực phần tử khai thác trộm sẽ không thật sự được áp chế. Một lát sau người y tá trên người mang đầy rau củ quả và một y tá đồng sự xinh đẹp khác đem đến một bình nhỏ giọt treo lên cho Lương Quốc Thành.
Quế Hoa cảm thấy mất hứng, chỉ chào tạm biết hai câu rồi ngượng ngùng bước đi.
Cả nhà Lương Quốc Thành tất nhiên là cảm kích vô cùng, những người nhà của các bệnh nhân khác trong phòng cũng đều hết lời khen ngợi, nói huyện Hướng Dương chúng ta thật sự có hai vị lãnh đạo tốt thương dân như con.
Mặt của tôi lúc dày lúc mỏng, cũng chẳng phải đang nghe lời cảm ơn mình. Người ta là đang tán dương Nghiêm Ngọc Thành và cha tôi, tôi chẳng có lý do gì mà ngại cả.
Cha là một quan tốt, là "con quan" đương nhiên cũng thấy có chút vẻ vang.
Tôi lập tức đứng ở chỗ đó mỉm cười. Thật là cảm thấy có chút dương dương tự đắc. Cho đến khi Lương Quốc Thành chĩa "mũi nhọn" vào "Tiểu Tuấn", lúc này mới ý thức được tình hình đã không ổn, vội vàng không ngừng xua tay.
"Lương sư phụ. Không nói cái đó, không nói cái đó. Bác xem, chúng ta vẫn nên bàn bạc một chút chuyện sau này đi."
Nói đến chuyện sau này, sự vui mừng trên khuôn mặt Lương Quốc Thành từ từ biến mất, nỗi lo âu dần dần hiện lên.
"Ôi, sau này. Đi một bước rồi nhìn một bước vậy..."
Tôi liếc mắt nhìn Lương Xảo. Cô gái nhỏ vừa nãy còn quả quyết muốn "bán thân cứu cha" mà bây giờ sự việc đã được giải quyết rồi, lại như là một con nai nhỏ đang bị kinh sợ, thu người lại một góc, làm cho người ta không khỏi cảm thấy đáng thương. Trong chớp mắt đã khơi dậy tinh thần hiệp nghĩa của tôi.
Cứu người thì cứu đến cùng, đưa Phật đưa tới Tấy Thiên.
Cho dù mỏ than Thất Nhất đã chịu 70% viện phí nhưng gia đình Lương Quốc Thành vẫn phải bỏ ra hơn một trăm nữa. Trong nhà còn có cha già đang bị liệt, hơn nữa bác ấy còn phải nằm trên giường ít nhất ba tháng nữa, vợ thì phải ở lại chăm sóc. Một gia đình có của tích góp còn cảm thấy bị mất đi khá nhiều sức lực, huống hồ gia đình hộ lại luôn gặp phải phong ba? Sự khó khăn vô cùng của hoàn cảnh chỉ cần nghĩ cũng biết.
Nhìn Quế Hoa bước ra ngoài với dáng vẻ không cam tâm, tôi thật lo lắng người đàn bà này sẽ không chịu dễ dàng từ bỏ, chỉ cần hoàn cảnh Lương gia không thể cải thiện, Lương Xảo cũng đã thôi học thì bị "bán đi" cũng là chuyện sớm muộn.
Có điều tôi không biết giúp như thế nào?
Tôi chỉ là một cậu nhóc, dùng danh nghĩa của cha để doạ nạt người khác thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu như trực tiếp bỏ tiền ra giúp Lương gia thì e rằng sẽ làm người ta sợ chết khiếp mất. Điều đau đầu nhất chính là Lương Xảo vẫn còn là trẻ con, dù Quế Hoa cho rằng cô ấy đã đủ tuổi để làm vợ người ta nhưng thật sự nếu để cô ấy đi làm thì sợ là sẽ không nhận được sự đồng ý của người ta.
Thật là hao tâm tổn trí.
Nhất thời chưa thể tìm ra biện pháp tốt, đành phải cáo từ về vậy.
Lần trước nhờ có Lương trưởng khoa mà mẹ con Lương Xảo đều tiễn ra cửa, nhưng lần này bổn nha nội thể diện chưa đủ nên chỉ có một mình Lương Xảo tiễn thôi. Đi đến cổng, Lương Xảo nhẹ nhàng kéo mép áo tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn vào cô ấy.
Khuôn mặt cô gái nhỏ ửng đỏ lên, cúi đầu, giọng cực nhỏ nói: "Cảm ơn bạn!"
Mọi người đều nói con gái là “mầm tai hoạ” mà, lời này xem ra không sai. Lương Xảo bây giờ vẫn chưa đến cấp độ "tai hoạ", nhưng xem ra chỉ vài năm nữa, chỉ cần có thể trưởng thành xinh đẹp giống chị Lương Thiếu Lan của cô ấy thì ít nhất cũng có thể đạt đến cấp độ "chuẩn tai hoạ".
Chỉ một câu "cảm ơn cậu" chẳng có mấy dinh dưỡng mà đã đủ làm tôi luống cuống cả ngày rồi, liên tục xảy ra sai sót. Phương Văn Dịch và anh hai cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi. Từ khi dạy cho họ các lý luận, cái dáng sư phụ của tôi đã ngay ngắn hơn nhiều. Đây cũng là một tật xấu của tôi. Khi tôi làm chủ quản công vụ thường chửi mắng cho mất mặt tiểu sư phụ mới đến.
Người này thật là đê tiện, bạn càng chửi anh ta càng quấn lấy bạn.
Bữa cơm trưa vẫn như lệ thường, đến nhà ăn nhỏ gần đó ăn. Việc này trước đây là do Phương Văn Dịch làm, bây giờ đương nhiên là do anh hai đảm nhiệm. Phương Văn Dịch nói thế nào cũng là chủ, lại là người tàn tật, tất nhiên sẽ có sự chiếu cố.
Theo Lương trưởng khoa luyện võ cơ bản hai tháng, sức lực cũng lớn hơn không ít, lượng cơm theo đó mà cũng tăng lên. Khẩu vị lại cơ hồ như giống anh hai vậy, vượt qua Phương Văn Dịch gầy gò rất nhiều. Tôi không kén chọn lắm đối với đồ ăn, có thịt và đủ no là được. Hiệu quả và lợi ích của bộ duy tu rất lớn, tôi đã trở thành thằng bé lắm tiền "nghìn bạc nhét eo", tất nhiên là có thể trị được cái bệnh thèm ăn thịt của mình.
Có điều thức ăn và cơm trưa nay thật sự có chút khó ăn, có thể là đại sư phụ cảm cúm rồi, bựa lưỡi nhiều, không thưởng thức được mùi vị, muối cho hơi nhiều. Khi tôi vẫn còn chưa chửi thì Phương Văn Dịch đã chịu không nổi, rút tiền ra, kêu anh hai đi mua bánh bao.
"Tm, cơm vừa đắt lại vừa khó ăn, phục vụ ở đây từng người một vẫn còn vênh cái mặt đáng chết đó lên, như kiểu chúng là cha còn chúng ta là con vậy... Ông đây kiếm mấy đồng tiền đều cho chó ăn hết rồi..."
Tôi không khỏi nhăn mày.
Chỉ là cho muối hơi nhiều thôi, tên tiểu tử này đã mắng người ác độc như vậy, xem ra vẫn xót tiền cơm.
Tôi thăm dò nhìn hắn, xem ra Phương Văn Dịch cả người không được dễ chịu
"Làm sao vậy, làm sao vậy, trên người tôi có gì không đúng là?"
"Chẳng có gì đúng cả. Anh là tên tiểu tử có nhiều tiền như vậy, sao phải hẹp hòi, keo kẹt bủn xỉn như thế?"
Phương Văn Dịch lại chẳng chút kiêng nể, cười nói: "Có lúc cũng phải nghĩ chứ, tiết kiệm một chút thì chịu đựng được lâu."
"Tôi bĩu môi, khinh thường nòi: "Tư tưởng tiểu nông! Tôi hỏi anh, tiền kiếm ra để làm gì?"
"Điều này...tôi chưa từng nghĩ tới, chắc là kiếm để tiêu?"
"Đúng vậy! Chính là kiếm để tiêu. Kiếm tiền không tiêu với không kiếm có gì khác nhau? Sống không mang được chết cũng không mang đi, chỉ cần anh có bản lĩnh, cứ tiêu đi, tiêu nhiều kiếm càng nhiều."
Tôi không phải là cố ý làm ra vẻ trước mặt Phương Văn Dịch, ở kiếp trước tôi tuy là người làm công ăn lương, nhưng tiêu tiền lại không hề kẹt sỉ. Cơ bản kiếm bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, 40 tuổi mà trước khi đi ngủ lại chẳng mang theo một đồng nào trên người. Điều này có là chính là sự khác biệt về quan niệm tiêu xài giữa thế kỉ 21 và thế kỉ 20.
Phương Văn Dịch cười ha ha, híp hai mắt lại: "Đại thiếu gia ơi, cậu có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng xem thường tôi thế!"
Tôi lập tức đỏ mặt lên.
Tên què này cơ trí như quỷ, thật là có thể nhìn thấu tâm tư của tôi.
"Là như thế này, tôi muốn tìm một cô gái đến nấu cơm cho chúng ta."
Tôi cũng không giấu hắn, nói thẳng vào vấn đề.
"Cái gì?"
Phương Văn Dịch tuy có chút ngạc nhiên, nhưng hai mắt lại sáng lên. Xem ra từ "con gái" đã kích thích hắn.
Nhìn thấy bộ dạng của Phương Văn Dịch như vậy, tim tôi hơi đập "thình thịch", có chút do dự. Tên què này năm nay chắc cũng 20 tuổi rồi? Không chừng cũng 22 rồi, tôi chưa từng hỏi tuổi của hắn. Tóm lại là rất nguy hiểm, ở cái tuổi đấy mà đưa một cô gái xinh đẹp như Lương Xảo đến thì chắc không phải là "đưa dê vào miệng cọp" chứ?
Thế thì không hỏng rồi.
"Thôi vậy, tôi không nói nữa."
Tôi có chút khó chịu xua tay.
"Đừng đừng đừng, đại thiếu gia, cậu nói đi, tôi nghe."
Tôi nhìn hắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Phương Văn Dịch thấy tôi nghiêm túc vậy cũng thu lại điệu cười, hỏi: "Là chuyện nghiêm chỉnh?"
"Đúng, là chuyện nghiêm chỉnh."
Tiếp theo tôi liền đem chuyện Lương gia kể cho hắn nghe, chú trọng đến việc Lương Kinh Vĩ đạt giải nhì trong cuộc đấu võ toàn năng. Quả nhiên Phương Văn Dịch nghe xong lại vừa lo lắng vừa vui mừng.
"Ngoan, ngoan, thật là đáng nể!"
Chân của hắn không linh hoạt, đối với những người có cơ thể khoẻ mạnh tráng kiện thì luôn đầy sự kính nể.
"Cậu là muốn giúp họ một tay?"
"Làm sao, không nên giúp à?"
"Nên, đương nhiên là nên. Người ta trong đơn vị sắp được đề bạt lên làm cán bộ thì nên giúp, sau này Lương gì ý nhỉ..., đúng rồi, Lương Kinh Vĩ có tiền đồ rồi còn không nghĩ tới công lao của cậu sao?"
Tôi cười mắng: "Cái đồ đầu trứng nhà anh. Bổn thiếu gia là tiểu nhân nịnh bợ như vậy sao? Hơn nữa tôi có cha tôi rồi!"
"Đúng đúng đúng, có một người cha như Liễu chủ nhiệm thì cậu còn cần ai nhớ tới điểm tốt của mình nữa?"
Nhắc đến cha tôi, Phương Văn Dịch liền ngưỡng mộ đến mức sắp chảy cả nước miếng.
"Mẹ của Lương Xảo phải lưu lại bệnh viện chăm sóc Lương Quốc Thành, Lương Xảo lại biết làm chút việc. Tôi nghĩ gọi cô ấy đến tiệm học nghề rồi nấu cơm cho chúng ta, cũng cải thiện được đồ ăn. Cô ấy tự mình học được tài nấu ăn thì sau này cũng có thể thoát ra khỏi nông thôn rồi."
Nói chuyện với Phương Văn Dịch, tôi đã hoàn toàn dùng được ngữ khí của một người trưởng thành, ít nhiều còn mang theo một chút giáo huấn. Phương Văn Dịch cũng quen rồi.
"Ừ, còn có thể để cho cô ấy giặt quần áo nữa."
Phương Văn Dịch ngẩng mặt lên.
Tôi lại cảnh giác: "Quần áo có thể giặt, nhưng tôi không cho phép có ý đồ khác, người ta vẫn chỉ là một đứa trẻ."
"Yên tâm yên tâm, tôi có xấu như vậy không hả? Hơn nữa, người con gái mà cậu đã nhắm được..."
Nói đến đây, Phương Văn Dịch há to mồm mà không phát ra tiếng. Tuy nói hắn sớm đã không coi tôi là trẻ con, nhưng lời này cũng khó tránh quá "người lớn" rồi.
"Cái mông anh ý!"
Tôi vừa bực vừa buồn cười, Nghiêm Ngọc Thành nói tôi là "ác nhân", bây giờ Phương Văn Dịch lại nói ra câu này, lẽ nào bổn nha nội thật sự kinh khủng như vậy sao? Mới có tí tuổi mà chữ "sắc" đã đến mức quá đáng thế sao?
"Muốn làm người tốt thì nên làm một người tốt thật sự, tên tiểu tử như anh giả dụ dám làm chuyện xấu xa thì tôi nhất định sẽ gọi người trong cục công an đến trị anh, không lột mấy lớp da của anh ra tôi sẽ không còn là họ Liễu nữa!"
Phương Văn Dịch hơi hoảng sợ, hắn nhớ tới thủ đoạn tôi đã dùng để trị Triệu Cường, ngượng ngùng nói: "Sẽ không đâu, sẽ không đâu, tôi không phải là loại người đó..., vậy cô ấy đến thì ở đâu?"
Tôi nhăn mày, bực mình nói: "Anh là ông chủ, sắp xếp chỗ ở cho công nhân là chuyện của anh, hỏi tôi làm gì? Ở gần đây không phải là có phòng cho thuê sao?"
Tôi là ông chủ cái quái gì chứ, mọi chuyện còn không phải là do cậu định đoạt sao?
Phương Văn Dịch oán thầm không thôi, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút gì, gật đầu lia lịa
"Trên lầu nhà Nhị thẩm còn có một phòng trống, một lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện với bà ấy."
Nói ổn thoả với Phương Văn Dịch thì chuyện này đã thành công một nửa, Lương Quốc Thành có đồng ý hay không thì phải chờ đã. Tôi trực tiếp đến nói thì không được, người ta đánh giá cao tôi cũng chỉ là nhờ danh tiếng của cha. Bổn nha nội hiểu rõ điều này. Một đứa nhóc mà đòi sắp xếp đường đi cho khuê nữ nhà người ta, không phải là chuyện đáng cười sao?
Tôi phải nói chuyện này trước với Lương trưởng khoa.
"Cái gì, mỗi tháng 20 đồng tiền công?"
Lương trưởng khoa không tin hỏi.
Trong huyện cũng có những đơn vị quốc doanh hoặc đơn vị tập thể thuê tạm người học việc, đa số là bao ăn bao ở, không trả tiền công, mỗi tháng được trả mấy đồng đã là đáng nể lắm rồi.
Một người kiếm được tiền công 20 đồng so với người học việc chính thức của đơn vị tập thể còn cao hơn hai đồng, cũng khó trách Lương trưởng khoa lại ngạc nhiên như vậy.
"Ừ, Phương Văn Dịch là người họ hàng xa, người không tệ, rất biết bổn phận, khả năng cũng tốt."
Lời này có chút dối lòng, khi Phương Văn Dịch ở công xã Hồng Kì, gần như là một kẻ "nhị lưu tử". Còn nói đến khả năng thì ngay cả "tam cước mèo" (chỉ những người kĩ năng không tinh thông) cũng chưa chắc đã tới.
Tôi nói được làm được, không những trừ được đại hoạ lao tù cho Lương Quốc Thành, bảo vệ được một anh hùng chiến đấu trong tương lai như Lương Kinh Vĩ mà còn giải quyết được 70% viện phí. Trong mắt Lương trưởng khoa tôi đã không còn đơn giản là một thằng nhóc bướng bỉnh nữa. Lời của tôi đương nhiên là có trọng lượng.
Nhưng Lương trưởng khoa là người tinh tế, cẩn thận, đã cùng tôi đi đến "Bộ bảo vệ lợi ích nhân dân" xem xét. Phương Văn Dịch ngay cả phòng ở cũng đã đặt xong, giường tủ bàn ghế đơn giản trong nhà cũng đã đủ. Lương trưởng khoa và Phương Văn Dịch đã nói chuyện với nhau, tên què này sớm đã nói chuyện với tôi nên đương nhiên sẽ không để lộ sơ hở gì. Lương trưởng khoa rất hài lòng, vội vàng chạy đến bệnh viện Nhân Dân.
Lương trưởng khoa trong con mắt của Lương Quốc Thành không phải là ở vị trí bình thường, đó là người đứng đầu trong cả đại đội. Cơ hồ như nghĩ cũng không nghĩ mà nhận lời luôn, còn không kịp cảm ơn.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn thấy Lương Xảo vui mừng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ rực, trong lòng tự nhiên cũng thấy vui.
Ai mà biết được cha lại tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quan liêu hành chính vậy, lại nhất định đẩy cho Nghiêm Ngọc Thành. Cũng chẳng làm sao cả, chỉ có điều tôi lại phải mất thêm công múa mép. Sức ảnh hưởng của tôi đối với Nghiêm Ngọc Thành không hề nhỏ hơn một chút nào so với cha tôi.
Nhưng giải quyết vấn đề viện phí thì cũng không nhất thiết phải làm phiền đến Nghiêm Ngọc Thành.
Cha vốn có chút giao tình với Trương trưởng mỏ, bây giờ thân làm một trong hai người nắm quyền cao nhất ở huyện, Trương trưởng mỏ cũng là người hiểu chuyện, đâu thể không nể mặt cha chứ? Tài chính của mỏ than Thất Nhất tuy hơi eo hẹp, nhưng một đơn vị lớn mấy nghìn người cũng chẳng thiếu 300 bạc này.
Nói đúng hơn bất kể là tiền trong huyện xuất ra hay là tiền trong mỏ than bỏ ra thì đều là danh chính ngôn thuận. Chính cục huyện có thể thông qua danh nghĩa trợ giúp khó khăn mà bỏ ra một chút, chính quyền cũng không thể thấy chết mà không cứu. Điều lo sợ là lại dung túng cho thế lực hung hăng càn quấy của những phần tử khai thác trộm, mà mỏ than Thất Nhất cũng đang lo nghĩ vấn đề này. Bây giờ cha đã đích thân ra mặt, cho nên mỏ than đương nhiên là thuận lợi làm việc.
Mỏ than Thất Nhất dù sao cũng nằm trên địa bàn của huyện Hướng Dương, sau này nếu có gặp những sự việc tương tự thì còn phải trông cậy vào chính quyền địa phương. Như là các vấn đề cung ứng, con cái nhập học, càng không thể thiếu được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương.
Đúng lúc Quế hoa đang đưa qua đưa lại con ngươi, muốn bắt chuyện làm thân thì người của phòng tài vụ và bảo vệ mỏ than Thất Nhất đến bệnh viện, họ đã chịu gánh 70% tiền viện phí, 30% còn lại cũng có kiến giải. Dù sao thì Lương Quốc Thành cũng đã phạm pháp, không thể không nhận một chút giáo huấn. Nếu không những thế lực phần tử khai thác trộm sẽ không thật sự được áp chế. Một lát sau người y tá trên người mang đầy rau củ quả và một y tá đồng sự xinh đẹp khác đem đến một bình nhỏ giọt treo lên cho Lương Quốc Thành.
Quế Hoa cảm thấy mất hứng, chỉ chào tạm biết hai câu rồi ngượng ngùng bước đi.
Cả nhà Lương Quốc Thành tất nhiên là cảm kích vô cùng, những người nhà của các bệnh nhân khác trong phòng cũng đều hết lời khen ngợi, nói huyện Hướng Dương chúng ta thật sự có hai vị lãnh đạo tốt thương dân như con.
Mặt của tôi lúc dày lúc mỏng, cũng chẳng phải đang nghe lời cảm ơn mình. Người ta là đang tán dương Nghiêm Ngọc Thành và cha tôi, tôi chẳng có lý do gì mà ngại cả.
Cha là một quan tốt, là "con quan" đương nhiên cũng thấy có chút vẻ vang.
Tôi lập tức đứng ở chỗ đó mỉm cười. Thật là cảm thấy có chút dương dương tự đắc. Cho đến khi Lương Quốc Thành chĩa "mũi nhọn" vào "Tiểu Tuấn", lúc này mới ý thức được tình hình đã không ổn, vội vàng không ngừng xua tay.
"Lương sư phụ. Không nói cái đó, không nói cái đó. Bác xem, chúng ta vẫn nên bàn bạc một chút chuyện sau này đi."
Nói đến chuyện sau này, sự vui mừng trên khuôn mặt Lương Quốc Thành từ từ biến mất, nỗi lo âu dần dần hiện lên.
"Ôi, sau này. Đi một bước rồi nhìn một bước vậy..."
Tôi liếc mắt nhìn Lương Xảo. Cô gái nhỏ vừa nãy còn quả quyết muốn "bán thân cứu cha" mà bây giờ sự việc đã được giải quyết rồi, lại như là một con nai nhỏ đang bị kinh sợ, thu người lại một góc, làm cho người ta không khỏi cảm thấy đáng thương. Trong chớp mắt đã khơi dậy tinh thần hiệp nghĩa của tôi.
Cứu người thì cứu đến cùng, đưa Phật đưa tới Tấy Thiên.
Cho dù mỏ than Thất Nhất đã chịu 70% viện phí nhưng gia đình Lương Quốc Thành vẫn phải bỏ ra hơn một trăm nữa. Trong nhà còn có cha già đang bị liệt, hơn nữa bác ấy còn phải nằm trên giường ít nhất ba tháng nữa, vợ thì phải ở lại chăm sóc. Một gia đình có của tích góp còn cảm thấy bị mất đi khá nhiều sức lực, huống hồ gia đình hộ lại luôn gặp phải phong ba? Sự khó khăn vô cùng của hoàn cảnh chỉ cần nghĩ cũng biết.
Nhìn Quế Hoa bước ra ngoài với dáng vẻ không cam tâm, tôi thật lo lắng người đàn bà này sẽ không chịu dễ dàng từ bỏ, chỉ cần hoàn cảnh Lương gia không thể cải thiện, Lương Xảo cũng đã thôi học thì bị "bán đi" cũng là chuyện sớm muộn.
Có điều tôi không biết giúp như thế nào?
Tôi chỉ là một cậu nhóc, dùng danh nghĩa của cha để doạ nạt người khác thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu như trực tiếp bỏ tiền ra giúp Lương gia thì e rằng sẽ làm người ta sợ chết khiếp mất. Điều đau đầu nhất chính là Lương Xảo vẫn còn là trẻ con, dù Quế Hoa cho rằng cô ấy đã đủ tuổi để làm vợ người ta nhưng thật sự nếu để cô ấy đi làm thì sợ là sẽ không nhận được sự đồng ý của người ta.
Thật là hao tâm tổn trí.
Nhất thời chưa thể tìm ra biện pháp tốt, đành phải cáo từ về vậy.
Lần trước nhờ có Lương trưởng khoa mà mẹ con Lương Xảo đều tiễn ra cửa, nhưng lần này bổn nha nội thể diện chưa đủ nên chỉ có một mình Lương Xảo tiễn thôi. Đi đến cổng, Lương Xảo nhẹ nhàng kéo mép áo tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn vào cô ấy.
Khuôn mặt cô gái nhỏ ửng đỏ lên, cúi đầu, giọng cực nhỏ nói: "Cảm ơn bạn!"
Mọi người đều nói con gái là “mầm tai hoạ” mà, lời này xem ra không sai. Lương Xảo bây giờ vẫn chưa đến cấp độ "tai hoạ", nhưng xem ra chỉ vài năm nữa, chỉ cần có thể trưởng thành xinh đẹp giống chị Lương Thiếu Lan của cô ấy thì ít nhất cũng có thể đạt đến cấp độ "chuẩn tai hoạ".
Chỉ một câu "cảm ơn cậu" chẳng có mấy dinh dưỡng mà đã đủ làm tôi luống cuống cả ngày rồi, liên tục xảy ra sai sót. Phương Văn Dịch và anh hai cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi. Từ khi dạy cho họ các lý luận, cái dáng sư phụ của tôi đã ngay ngắn hơn nhiều. Đây cũng là một tật xấu của tôi. Khi tôi làm chủ quản công vụ thường chửi mắng cho mất mặt tiểu sư phụ mới đến.
Người này thật là đê tiện, bạn càng chửi anh ta càng quấn lấy bạn.
Bữa cơm trưa vẫn như lệ thường, đến nhà ăn nhỏ gần đó ăn. Việc này trước đây là do Phương Văn Dịch làm, bây giờ đương nhiên là do anh hai đảm nhiệm. Phương Văn Dịch nói thế nào cũng là chủ, lại là người tàn tật, tất nhiên sẽ có sự chiếu cố.
Theo Lương trưởng khoa luyện võ cơ bản hai tháng, sức lực cũng lớn hơn không ít, lượng cơm theo đó mà cũng tăng lên. Khẩu vị lại cơ hồ như giống anh hai vậy, vượt qua Phương Văn Dịch gầy gò rất nhiều. Tôi không kén chọn lắm đối với đồ ăn, có thịt và đủ no là được. Hiệu quả và lợi ích của bộ duy tu rất lớn, tôi đã trở thành thằng bé lắm tiền "nghìn bạc nhét eo", tất nhiên là có thể trị được cái bệnh thèm ăn thịt của mình.
Có điều thức ăn và cơm trưa nay thật sự có chút khó ăn, có thể là đại sư phụ cảm cúm rồi, bựa lưỡi nhiều, không thưởng thức được mùi vị, muối cho hơi nhiều. Khi tôi vẫn còn chưa chửi thì Phương Văn Dịch đã chịu không nổi, rút tiền ra, kêu anh hai đi mua bánh bao.
"Tm, cơm vừa đắt lại vừa khó ăn, phục vụ ở đây từng người một vẫn còn vênh cái mặt đáng chết đó lên, như kiểu chúng là cha còn chúng ta là con vậy... Ông đây kiếm mấy đồng tiền đều cho chó ăn hết rồi..."
Tôi không khỏi nhăn mày.
Chỉ là cho muối hơi nhiều thôi, tên tiểu tử này đã mắng người ác độc như vậy, xem ra vẫn xót tiền cơm.
Tôi thăm dò nhìn hắn, xem ra Phương Văn Dịch cả người không được dễ chịu
"Làm sao vậy, làm sao vậy, trên người tôi có gì không đúng là?"
"Chẳng có gì đúng cả. Anh là tên tiểu tử có nhiều tiền như vậy, sao phải hẹp hòi, keo kẹt bủn xỉn như thế?"
Phương Văn Dịch lại chẳng chút kiêng nể, cười nói: "Có lúc cũng phải nghĩ chứ, tiết kiệm một chút thì chịu đựng được lâu."
"Tôi bĩu môi, khinh thường nòi: "Tư tưởng tiểu nông! Tôi hỏi anh, tiền kiếm ra để làm gì?"
"Điều này...tôi chưa từng nghĩ tới, chắc là kiếm để tiêu?"
"Đúng vậy! Chính là kiếm để tiêu. Kiếm tiền không tiêu với không kiếm có gì khác nhau? Sống không mang được chết cũng không mang đi, chỉ cần anh có bản lĩnh, cứ tiêu đi, tiêu nhiều kiếm càng nhiều."
Tôi không phải là cố ý làm ra vẻ trước mặt Phương Văn Dịch, ở kiếp trước tôi tuy là người làm công ăn lương, nhưng tiêu tiền lại không hề kẹt sỉ. Cơ bản kiếm bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, 40 tuổi mà trước khi đi ngủ lại chẳng mang theo một đồng nào trên người. Điều này có là chính là sự khác biệt về quan niệm tiêu xài giữa thế kỉ 21 và thế kỉ 20.
Phương Văn Dịch cười ha ha, híp hai mắt lại: "Đại thiếu gia ơi, cậu có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng xem thường tôi thế!"
Tôi lập tức đỏ mặt lên.
Tên què này cơ trí như quỷ, thật là có thể nhìn thấu tâm tư của tôi.
"Là như thế này, tôi muốn tìm một cô gái đến nấu cơm cho chúng ta."
Tôi cũng không giấu hắn, nói thẳng vào vấn đề.
"Cái gì?"
Phương Văn Dịch tuy có chút ngạc nhiên, nhưng hai mắt lại sáng lên. Xem ra từ "con gái" đã kích thích hắn.
Nhìn thấy bộ dạng của Phương Văn Dịch như vậy, tim tôi hơi đập "thình thịch", có chút do dự. Tên què này năm nay chắc cũng 20 tuổi rồi? Không chừng cũng 22 rồi, tôi chưa từng hỏi tuổi của hắn. Tóm lại là rất nguy hiểm, ở cái tuổi đấy mà đưa một cô gái xinh đẹp như Lương Xảo đến thì chắc không phải là "đưa dê vào miệng cọp" chứ?
Thế thì không hỏng rồi.
"Thôi vậy, tôi không nói nữa."
Tôi có chút khó chịu xua tay.
"Đừng đừng đừng, đại thiếu gia, cậu nói đi, tôi nghe."
Tôi nhìn hắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Phương Văn Dịch thấy tôi nghiêm túc vậy cũng thu lại điệu cười, hỏi: "Là chuyện nghiêm chỉnh?"
"Đúng, là chuyện nghiêm chỉnh."
Tiếp theo tôi liền đem chuyện Lương gia kể cho hắn nghe, chú trọng đến việc Lương Kinh Vĩ đạt giải nhì trong cuộc đấu võ toàn năng. Quả nhiên Phương Văn Dịch nghe xong lại vừa lo lắng vừa vui mừng.
"Ngoan, ngoan, thật là đáng nể!"
Chân của hắn không linh hoạt, đối với những người có cơ thể khoẻ mạnh tráng kiện thì luôn đầy sự kính nể.
"Cậu là muốn giúp họ một tay?"
"Làm sao, không nên giúp à?"
"Nên, đương nhiên là nên. Người ta trong đơn vị sắp được đề bạt lên làm cán bộ thì nên giúp, sau này Lương gì ý nhỉ..., đúng rồi, Lương Kinh Vĩ có tiền đồ rồi còn không nghĩ tới công lao của cậu sao?"
Tôi cười mắng: "Cái đồ đầu trứng nhà anh. Bổn thiếu gia là tiểu nhân nịnh bợ như vậy sao? Hơn nữa tôi có cha tôi rồi!"
"Đúng đúng đúng, có một người cha như Liễu chủ nhiệm thì cậu còn cần ai nhớ tới điểm tốt của mình nữa?"
Nhắc đến cha tôi, Phương Văn Dịch liền ngưỡng mộ đến mức sắp chảy cả nước miếng.
"Mẹ của Lương Xảo phải lưu lại bệnh viện chăm sóc Lương Quốc Thành, Lương Xảo lại biết làm chút việc. Tôi nghĩ gọi cô ấy đến tiệm học nghề rồi nấu cơm cho chúng ta, cũng cải thiện được đồ ăn. Cô ấy tự mình học được tài nấu ăn thì sau này cũng có thể thoát ra khỏi nông thôn rồi."
Nói chuyện với Phương Văn Dịch, tôi đã hoàn toàn dùng được ngữ khí của một người trưởng thành, ít nhiều còn mang theo một chút giáo huấn. Phương Văn Dịch cũng quen rồi.
"Ừ, còn có thể để cho cô ấy giặt quần áo nữa."
Phương Văn Dịch ngẩng mặt lên.
Tôi lại cảnh giác: "Quần áo có thể giặt, nhưng tôi không cho phép có ý đồ khác, người ta vẫn chỉ là một đứa trẻ."
"Yên tâm yên tâm, tôi có xấu như vậy không hả? Hơn nữa, người con gái mà cậu đã nhắm được..."
Nói đến đây, Phương Văn Dịch há to mồm mà không phát ra tiếng. Tuy nói hắn sớm đã không coi tôi là trẻ con, nhưng lời này cũng khó tránh quá "người lớn" rồi.
"Cái mông anh ý!"
Tôi vừa bực vừa buồn cười, Nghiêm Ngọc Thành nói tôi là "ác nhân", bây giờ Phương Văn Dịch lại nói ra câu này, lẽ nào bổn nha nội thật sự kinh khủng như vậy sao? Mới có tí tuổi mà chữ "sắc" đã đến mức quá đáng thế sao?
"Muốn làm người tốt thì nên làm một người tốt thật sự, tên tiểu tử như anh giả dụ dám làm chuyện xấu xa thì tôi nhất định sẽ gọi người trong cục công an đến trị anh, không lột mấy lớp da của anh ra tôi sẽ không còn là họ Liễu nữa!"
Phương Văn Dịch hơi hoảng sợ, hắn nhớ tới thủ đoạn tôi đã dùng để trị Triệu Cường, ngượng ngùng nói: "Sẽ không đâu, sẽ không đâu, tôi không phải là loại người đó..., vậy cô ấy đến thì ở đâu?"
Tôi nhăn mày, bực mình nói: "Anh là ông chủ, sắp xếp chỗ ở cho công nhân là chuyện của anh, hỏi tôi làm gì? Ở gần đây không phải là có phòng cho thuê sao?"
Tôi là ông chủ cái quái gì chứ, mọi chuyện còn không phải là do cậu định đoạt sao?
Phương Văn Dịch oán thầm không thôi, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút gì, gật đầu lia lịa
"Trên lầu nhà Nhị thẩm còn có một phòng trống, một lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện với bà ấy."
Nói ổn thoả với Phương Văn Dịch thì chuyện này đã thành công một nửa, Lương Quốc Thành có đồng ý hay không thì phải chờ đã. Tôi trực tiếp đến nói thì không được, người ta đánh giá cao tôi cũng chỉ là nhờ danh tiếng của cha. Bổn nha nội hiểu rõ điều này. Một đứa nhóc mà đòi sắp xếp đường đi cho khuê nữ nhà người ta, không phải là chuyện đáng cười sao?
Tôi phải nói chuyện này trước với Lương trưởng khoa.
"Cái gì, mỗi tháng 20 đồng tiền công?"
Lương trưởng khoa không tin hỏi.
Trong huyện cũng có những đơn vị quốc doanh hoặc đơn vị tập thể thuê tạm người học việc, đa số là bao ăn bao ở, không trả tiền công, mỗi tháng được trả mấy đồng đã là đáng nể lắm rồi.
Một người kiếm được tiền công 20 đồng so với người học việc chính thức của đơn vị tập thể còn cao hơn hai đồng, cũng khó trách Lương trưởng khoa lại ngạc nhiên như vậy.
"Ừ, Phương Văn Dịch là người họ hàng xa, người không tệ, rất biết bổn phận, khả năng cũng tốt."
Lời này có chút dối lòng, khi Phương Văn Dịch ở công xã Hồng Kì, gần như là một kẻ "nhị lưu tử". Còn nói đến khả năng thì ngay cả "tam cước mèo" (chỉ những người kĩ năng không tinh thông) cũng chưa chắc đã tới.
Tôi nói được làm được, không những trừ được đại hoạ lao tù cho Lương Quốc Thành, bảo vệ được một anh hùng chiến đấu trong tương lai như Lương Kinh Vĩ mà còn giải quyết được 70% viện phí. Trong mắt Lương trưởng khoa tôi đã không còn đơn giản là một thằng nhóc bướng bỉnh nữa. Lời của tôi đương nhiên là có trọng lượng.
Nhưng Lương trưởng khoa là người tinh tế, cẩn thận, đã cùng tôi đi đến "Bộ bảo vệ lợi ích nhân dân" xem xét. Phương Văn Dịch ngay cả phòng ở cũng đã đặt xong, giường tủ bàn ghế đơn giản trong nhà cũng đã đủ. Lương trưởng khoa và Phương Văn Dịch đã nói chuyện với nhau, tên què này sớm đã nói chuyện với tôi nên đương nhiên sẽ không để lộ sơ hở gì. Lương trưởng khoa rất hài lòng, vội vàng chạy đến bệnh viện Nhân Dân.
Lương trưởng khoa trong con mắt của Lương Quốc Thành không phải là ở vị trí bình thường, đó là người đứng đầu trong cả đại đội. Cơ hồ như nghĩ cũng không nghĩ mà nhận lời luôn, còn không kịp cảm ơn.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn thấy Lương Xảo vui mừng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ rực, trong lòng tự nhiên cũng thấy vui.
Tác giả :
Khuyết Danh