Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 387: Cậu ấm
Bạch Dương bị Liễu Tuấn kéo đến phòng hát“Pa ri mộng mơ”
Hiện nay các trường đại học chuyên nghiệp đều đang nghỉ hè nên công tác tại các trường này khá nhẹ nhàng. Tuy chức “Quan” của Bạch Dương ngày càng lớn nhưng vòng tròn cuộc sống cũng ngày càng bị khép kín hơn.
Vừa mới ly hôn, nhưng có một số người nhiệt tình đã giới thiệu ngay đối tượng khác cho cô. Vẫn là những người đàn ông tự cho rằng mình hay, mình giỏi có thể xứng với một trưởng phòng xinh đẹp và sành điệu này. Kết quả đã bị Bạch Dương từ chối thẳng thừng, hơn nữa cũng nghiêm túc nói chuyện với những người nhiệt tình kia, mong họ không cần tiếp tục can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mình. Bạch Dương một khi đã nghiêm túc, thì rất có uy thế. Phía sau có Bạch Kiến Minh hậu thuẫn, mọi người cũng chẳng dám “Quản chuyện người khác nữa”. Trước thì nói một kiểu sau thì lại xì xào bàn tán, nói Bạch Dương giả bộ thanh cao. Thậm chí còn có kẻ bịa đặt nói Bạch Dương vẫn qua lại với chồng cũ.
Với những lời đơm đặt này, cũng chẳng ai có thể dập tắt được cả. Bạch Dương cũng đành giả vờ không biết, mỗi ngày đều cố gắng qua thật nhẹ nhàng. Liễu Tuấn vừa đến cho dù ba bảy hai mốt ngày, cũng không đi “Làm phiền” cô.
“Tiểu Tuấn,sao lại đưa tôi đến đây, thật sự không quen chút nào”
Bạch Dương nói.
Liễu Tuấn giương mắt nhìn, không vui nói: “Cái gì gọi là cái chỗ đó? Thanh nhiên không đi đến phòng hát, thì đi đâu? Đi, đi, đi...”
“Cậu là người, tôi không phải...”
Bạch Dương nói, sắc mặt hơi có chút man mác buồn.
Liễu Tuấn kéo tay cô đến trước cảnh cửa kính nói: “Chị xem chị xem. Già không?”
Bạch Dương Trong gương duyên dáng trong chiếc váy công sở, đầu tóc gọn gàng, tất cả dường như toát lên vẻ đẹp của cô, người không quen biết thì không thể tin được rằng cô đã ngoài 30.
“Chị không thể tiếp tục như thế này...mỗi ngày đi làm về. Xem văn bản, viết bản thảo. Tuổi chưa già nhưng tinh thần thì đã cằn cỗi rồi....tiếp tục như thế này. Thì thật đáng tiếc cho một mỹ nữ đó”
Liễu Tuấn nói.
Bạch Dương hơi đỏ mặt lằm lộ ra vẻ e thẹn của những thiếu nữ trẻ tuổi.
“Ừ, thế có những ai cùng đi? Phi phi đâu?”
“Phi Phi ở nhà nói chuyện với dì Giải. Đi thôi, hôm nay giới thiệu cho chị hai người bạn mới”
“Ai chứ?”
“Chị biết, tiểu tử và vợ của nhà Doãn”
Nghe nói là Doãn Xương Huy và Lý Uyên, Bạch Dương lại có chút do dự. Cô hiện nay đang là cán bộ cấp cao có hậu thuẫn là Bạch Kiến Minh, qua lại với những con quan khác cũng có chút kiêng kị.
Liễu Tuấn cười nói: “Không sao, chị đừng làm chuyện này thêm phức tạp, Doãn Xương Huy là người rất đơn giản”
Hẹn Bạch Dương Liễu Tuấn đương nhiên cũng khá xem trọng vấn đề lựa chọn bạn bè, vừa phải có địa vị ngang tầm với nhà họ Bạch lại vừa không thể khoe mẽ chuyện này với những người khác.
Nếu đối phương có điều kiện không tương xứng thì sợ là sẽ khôn thấy thoải mái trước mặt Bạch Dương. Nếu không cẩn thận gặp phai những tên chó săn theo đuôi thì còn phiền phức hơn.
Doãn Xương Huy và Lý Uyên cũng may phù hợp với những yêu cầu này.
“Thế...được rồi, đợi chị thay đồ”
Bạch Dương cũng biết tấm lòng tốt của Liễu Tuấn nên cũng đành chấp nhận.
“Thay đồ gì chứ, dáng vẻ như thế này đã đẹp vô cùng rồi, chẳng nhẽ lại muốn đàn ông con trai ở đó chết hết hay sao”
Liễu Tuấn mỉm cười, kéo tay cô đi. Bạch Dương không có cách nào khác chỉ biết lắc đầu, nhắm mắt làm ngơ.
Với “Tính ngang bướng” của Liễu Tuấn, thật sự cô cũng cảm thấy bình thường nhiều khi đối xử với anh ta còn hết sức yêu chiều nữa.
Quán hát “Pari mộng mơ” cũng cách quảng trường thương nghiệp Thiên Mã không xa. Quảng trường này đã trải qua rất nhiều lần nghiên cứu và thảo luận mới được lựa chọn.
Chủ yếu phân ra làm 2 luồng ý kiến, một ý kiến cho rằng hai quảng trường cách nhau quá xa, nên cần đưa chúng lại gần nhau, để một cái thành trung tâm thương nghiệp lớn nhất, còn quảng trường Thập Nhất sẽ kéo quảng trường Thiên Mã mới này lên, dù sao quảng trường Thiên Mã cũng có quy mô vượt xa so với quảng trường Thập Nhất, đợi sau khi quảng trường Thiên Mã lớn mạnh, thì lại có thể quay lại mà thúc đẩy Thập Nhất phát triển theo. Hai quảng trường nương tựa vào nhau cùng phát triển phồn vinh, mà lại không phải chiu sự cạnh tranh của bên còn lại.
Ý kiến còn lại thì phản đối ý kiến trên, họ cho rằng quảng trường Thập Nhất đã hình thành qúa đủ về quy mô và lượng người, quảng trường mới nên cách xa một chút, để phát huy được tác dụng lớn nhất, hình thành vòng thương nghiệp mới, cũng không đến nỗi gây cạnh tranh với quảng trường Thập Nhất. Nhưng cuối cùng Trương Quang Minh vẫn lựa chọn ý kiến thứ nhất. Trương Quang Minh giải thích chính sách của ông ta thế này: một quốc gia có 1 trung tâm, 1 thành phố cũng nên chỉ có 1 trung tâm.
Hiện nay xem ra lựa chọn này vẫn có ý nghĩa nhất định, quảng trường Thiên Mã vẫn chưa hoàn thiện những quan hệ giữa hai quảng trường này cũng đã tăng lên mạnh mẽ, “Thời đại hoàng kim của thương nghiệp” đã dần dần hiện ra rồi.
Doãn Xương Huy và Lý Uyên đến khá sớm, lượng khách thuê phòng hát vẫn chưa đông, cho nên họ cũng dễ dàng chọn được vị trí khá yên tĩnh. Thấy Liễu Tuấn và Bạch Dương đến, liền vội vàng đứng dậy hai mắt nhìn nhau hơi khó hiểu. Sao vậy? Không phải đến cùng Nghiêm Phi ư?
“Ha ha, hai người chọn được rồi, lại đây, tôi giới thiệu mọi người một chút, đây là cấp trên của tôi, trưởng phòng Bạch Dương trưởng phòng tỉnh đoàn của các trường...chị Bạch Dương, đây là người mà em đã kể với chị, Doãn Xương Huy, Lý Uyên..”
Liễu Tuấn cười giới thiệu mọi người với nhau.
Doãn Xương Huy thường ngày không quan tâm tới những người trong chốn quan trường, nên cũng không biết Bạch Dương, Lý Uyên tuy rất thông minh nhưng vào nhà họ Doãn không lâu, trước khi có tình cảm yêu đương với Doãn Xương Huy, cũng rất ít khi nói chuyện này với anh ta cho nên khi gặp Bạch Dương cũng thấy ngạc nhiên. Có thể thấy, bản thân chức vụ của Bạch Dương cũng đã đủ làm cho “Hai thanh niên” này kinh ngạc rồi.
Thấy dáng vẻ của Bạch Dương, thì tuổi tác cũng ngang tầm với họ, sao đã trở thành trưởng phòng của tỉnh đoàn chứ? Cũng không biết là chính hay phó nữa, cho dù là phó cũng đã rất tài giỏi rồi.
Bạch Dương mỉm cười bắt tay cùng hai người họ. Doãn Xương Huy, Lý Uyên vẻ ngoài tuấn tú, xinh đẹp, tác phong cũng rất lễ độ cho nên cũng nhanh chóng lấy được sự thoải mái của Bạch Dương.
“À, nói cho hai người, hôm nay tôi đưa lãnh đạo đi chơi, có liên quan tới tương lai của tại hạ sau này cho nên rất quan trọng....hai người nể tôi mà đừng để làm tôi mất mặt trước lãnh đạo đó”
Liễu Tuấn cố ý nghiêm túc, nghiêm nghị nói với Doãn Xương Huy.
Doãn Xương Huy là người thành thật. Nghe xong câu nói đó liền tỏ ra nghiêm túc, rất muốn giúp đỡ Liễu Tuấn, giành được thiện cảm của lãnh đạo nhưng anh ta đâu biết đó chỉ là một “TRò” của Liễu Tuấn thôi.
Thấy Doãn Xương Huy như vậy, Lý Uyên cười kéo nhẹ vào tay anh ta, lắc đầu.
Có ý: anh đừng có tin lời anh ta, anh ta đùa anh thôi!
Thấy Liễu Tuấn cười, chẳng thấy có chút giữ ý nào trước mặt lãnh đạo, anh ta có thể đưa Bạch Dương đến nơi này có thể thấy quan hệ cũng khá gần gũi. Nếu không làm sao có thể tỏ thái độ hay có thể đưa Bạch Dương đến đây chứ?
Bạch Dương cười nhìn Liễu Tuấn nói: “Hai người đừng tin lời anh ta nói, tôi và Liễu Tuấn đúng là đồng nghiệp, nhưng chúng tôi đã quen nhau từ trước, hi hi....khi đó, anh ta mới 10 tuổi, còn là đứa trẻ không hiểu chuyện!”
Nha nội liễu liền thấy khó chịu! Lại là đứa trẻ !
Doãn Xương Huy nói: “Sớm đã quen biết rồi? Trưởng phòng Bạch cũng là người huyện Hướng Dương ư?”
“Không, tôi là người sinh ra và lớn lên tại thành phố Đại Ninh”Bạch Dương mỉm cười nói.
“Còn nữa, hai người cũng đừng mở miệng ra là gọi tôi trưởng phòng Bạch như khi đi làm nữa, cứ gọi tên tôi đi!”
Lý Uyên cười nói: “Thế...tôi và Liễu Tuấn giống nhau, gọi chị là chị Bạch Dương vậy..”
Bạch Dương mỉm cười.
Doãn Xương Huy liền vội nói :”Đợi chút, cũng không biết ai lớn ai nhỏ mà, chị Bạch chắc cũng chưa tới 25 nhỉ”
Bạch Dương liền nhìn sang Liễu Tuấn. Liễu Tuấn cười nói: “Bảo anh gọi, anh cứ gọi, đợi đến khi thấy bác Bạch, anh gọi là trưởng phòng Bạch cũng không muộn, cũng tránh lẫn lộn”
“Bác Bạch?” Doãn Xương Huy ngạc nhiên, đột nhiên hiểu ra nói: “À, tôi biết rồi, là con gái của bí thư Bạch Kiến Minh..”
Bạch Dương lại nhìn sang Liễu Tuấn, anh ta lại giương mắt nhìn với điệu bộ “ Tiểu tử nhà anh thật là không biết trước được chuyện gì”
Kì thực khi Bạch Kiến Minh dời tỉnh N, Doãn Bảo Thanh đã là phó bí thư tỉnh ủy, đồng sự với Bạch Kiến Minh, chỉ là hai người có cách nhìn chính trị không giống nhau, qua lại rất ít, hơn nữa khi đó Doãn Xương Huy lại đang học đại học tại Đông Nam rất ít khi gặp mặt Bạch Dương. Lý Uyên nhìn Liễu Tuấn, hơi có cảm giác khác thường.
Vẫn luôn cảm thấy Liễu Tuấn giao lưu rộng rãi, quan hệ với gia đình họ Bạch cũng rất thân thiết. Khác với Doãn Xương Huy quen rất ít, nhắc đến bạn bè chắc cũng chỉ có Liễu Tuấn mà thôi, cảm thấy khâm phục Liễu Tuấn chính là cái vòng tròn bạn bè của anh ta, người đầu tiên giới thiệu cho họ đã là một nhân vật lớn như thế này rồi.
Trên thực tế, ngoài Doãn Xương Huy ta, những người khác trong cái vòng đó, đều có những mối quan hệ riêng của họ, rất nhiều chuyện không cần kinh động đến những vị quan lớn trong nhà tự họ có thể thương lượng với nhau, cho nên cứ quan lại như vậy mà thành vòng quan hệ thôi.
Lý Uyên trước đây khi yêu Doãn Xương Huy cũng không hề biết cha anh ta lại là nhân vật lớn như vậy, chẳng qua là yêu học thức và nhân phẩm của anh ta thôi, bây giờ đã được gả cho gia đình “Giàu có”cũng không muốn chỉ dựa vào cái giàu có, gia sản của nhà chồng mà sống hưởng thụ. Nhưng từ khi kết hôn đến nay, cô ấy cũng đã thấy được những chuyên khó khăn mà cha chồng hằng ngày phải đối đầu rồi.
Việc này, một người phụ nữ trẻ tuổi cũng không thể giúp được gì. Sau này Doãn Bảo Thanh lại nhiều lần rặn rò Doãn Xương Huy thường xuyên qua lại với Liễu Tuấn, Lý Uyên đương nhiên cũng hiểu được. Doãn Bảo Thanh là lo bản thân mình một ngày mât đi uy thế,con trai cũng có bạn bè qua lại giúp đỡ. Xem ra người bạn Liễu Tuấn này,đã kết thân với Doãn Xương Huy rồi.
“À, Bạch Dương...chị, trưởng phòng Bạch sức khỏe thế nào?”
Doãn Xương Huy chất phác thì chất phác, lễ nghĩa thì vẫn rất chú ý, hiểu rõ về gia thế của Bạch Dương đương nhiên cũng không thể quên hỏi thăm tình hình của Bạch Kiến Minh được.
Bạch Dương cười nói: “Cảm ơn, cha tôi vẫn khỏe, sức khỏe của bí thư Doãn cũng khỏe chứ?”
“Rất tốt, rất tốt”
Doãn Xương Huy vội vàng trả lời.
“À, mấy vị uống gì? Tôi mời”
Liễu Tuấn cười nói.
Doãn Xương Huy vội nói: “Thôi để tôi mời cho”
Anh ta lo Liễu Tuấn vừa đi làm chưa có lương, không nên tiêu hết số tiền cha mẹ cho.
Bạch Dương cười nói: “Xương Huy, anh đừng lo, người này dịch tài liệu cho người ta, có thể kiếm được khá lắm đó”
Liễu Tuấn hơi choáng, bản thân mình lần trước nói với Bạch Dương mà làm phiên dịch tiếng nga cho công ty Giang Khẩu, kiếm chút tiền lẻ. Không ngờ người này ngây thơ coi đó là thật còn nhớ kỹ như vậy nữa.
Doãn Xương Huy ngạc nhiên nói: “Vậy sao, tại sao chưa từng nghe kể vậy?”
Tôi đâu có thể thấy ai cũng nói lung tung chứ?
Liễu Tuấn thầm nghĩ.
“Các vị, không dấu mọi người, gần đây tôi có kiếm được 1 món tiền, hôm nay xin mời mọi người”
“Cậu kiến được 1 món tiền? Bao nhiêu?”
Ai cũng ngạc nhiên hỏi.
“7-8 vạn, có chút ít thôi”
Bạch Dương kinh ngạc: “Cái gì, 7-8 vạn, đâu ra thế?”
“Tiểu tuấn, câu không làm chuyện gì dại dột chứ?”
Bạch Dương nghiêm túc nói, nhìn Liễu Tuấn, ra vẻ của một lãnh đạo.
Liễu Tuấn vội vàng giơ hai tay nó: “Được rồi, được rồi, tôi có thể làm chuyện gì sai trái chứ? Tôi vô cùng chân chất mà…tôi còn thành thật hơn đồng chí Doãn Xương Huy đó”
Mọi người bật cười, Doãn Xương Huy nhìn chằm chằm anh ta, như sắp hét lên “Ai dam thành thật hơn tôi!”
“LÀ thế này, tôi, trước đây có sưu tầm tem khỉ, khi đó 6 đồng 4, 1 bản, bây giờ được giá, mọi người cũng nghe qua chứ? Tôi liền bán 1 bản,có như vậy thôi”
Liễu Tuấn hai ngày trước đến thị trường tem nghe ngóng, được giá tem khỉ đang tăng hơn 8 trăm, gấp 1 vạn lần. Cho nên thấy lãi cũng khá nhiều không do dự mà đem bán 1 bản, dù sao trong nhà vẫn còn cất giữ hơn 300 bản.
Đương nhiên chuyện này anh ta không thể nói ra cho ai biết được.
“HẢ, thế cậu phát tài rồi?”
Doãn Xương Huy nói.
Bạch Dương cười nói: “Tiểu Tuấn, cậu khi đó mới 11-12 tuổi, sao đã biết sưu tầm tem?”
“Hi hi, tại hại vẫn là người dự đoãn được sự việc. Tôi không những mua tem mà những năm 80 khi học tại thành phố Nam Phương cũng mua cả cổ phiếu của ngân hàng phát hành nữa, hiện nay cũng kiếm được chút.”
Hiện nay các trường đại học chuyên nghiệp đều đang nghỉ hè nên công tác tại các trường này khá nhẹ nhàng. Tuy chức “Quan” của Bạch Dương ngày càng lớn nhưng vòng tròn cuộc sống cũng ngày càng bị khép kín hơn.
Vừa mới ly hôn, nhưng có một số người nhiệt tình đã giới thiệu ngay đối tượng khác cho cô. Vẫn là những người đàn ông tự cho rằng mình hay, mình giỏi có thể xứng với một trưởng phòng xinh đẹp và sành điệu này. Kết quả đã bị Bạch Dương từ chối thẳng thừng, hơn nữa cũng nghiêm túc nói chuyện với những người nhiệt tình kia, mong họ không cần tiếp tục can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mình. Bạch Dương một khi đã nghiêm túc, thì rất có uy thế. Phía sau có Bạch Kiến Minh hậu thuẫn, mọi người cũng chẳng dám “Quản chuyện người khác nữa”. Trước thì nói một kiểu sau thì lại xì xào bàn tán, nói Bạch Dương giả bộ thanh cao. Thậm chí còn có kẻ bịa đặt nói Bạch Dương vẫn qua lại với chồng cũ.
Với những lời đơm đặt này, cũng chẳng ai có thể dập tắt được cả. Bạch Dương cũng đành giả vờ không biết, mỗi ngày đều cố gắng qua thật nhẹ nhàng. Liễu Tuấn vừa đến cho dù ba bảy hai mốt ngày, cũng không đi “Làm phiền” cô.
“Tiểu Tuấn,sao lại đưa tôi đến đây, thật sự không quen chút nào”
Bạch Dương nói.
Liễu Tuấn giương mắt nhìn, không vui nói: “Cái gì gọi là cái chỗ đó? Thanh nhiên không đi đến phòng hát, thì đi đâu? Đi, đi, đi...”
“Cậu là người, tôi không phải...”
Bạch Dương nói, sắc mặt hơi có chút man mác buồn.
Liễu Tuấn kéo tay cô đến trước cảnh cửa kính nói: “Chị xem chị xem. Già không?”
Bạch Dương Trong gương duyên dáng trong chiếc váy công sở, đầu tóc gọn gàng, tất cả dường như toát lên vẻ đẹp của cô, người không quen biết thì không thể tin được rằng cô đã ngoài 30.
“Chị không thể tiếp tục như thế này...mỗi ngày đi làm về. Xem văn bản, viết bản thảo. Tuổi chưa già nhưng tinh thần thì đã cằn cỗi rồi....tiếp tục như thế này. Thì thật đáng tiếc cho một mỹ nữ đó”
Liễu Tuấn nói.
Bạch Dương hơi đỏ mặt lằm lộ ra vẻ e thẹn của những thiếu nữ trẻ tuổi.
“Ừ, thế có những ai cùng đi? Phi phi đâu?”
“Phi Phi ở nhà nói chuyện với dì Giải. Đi thôi, hôm nay giới thiệu cho chị hai người bạn mới”
“Ai chứ?”
“Chị biết, tiểu tử và vợ của nhà Doãn”
Nghe nói là Doãn Xương Huy và Lý Uyên, Bạch Dương lại có chút do dự. Cô hiện nay đang là cán bộ cấp cao có hậu thuẫn là Bạch Kiến Minh, qua lại với những con quan khác cũng có chút kiêng kị.
Liễu Tuấn cười nói: “Không sao, chị đừng làm chuyện này thêm phức tạp, Doãn Xương Huy là người rất đơn giản”
Hẹn Bạch Dương Liễu Tuấn đương nhiên cũng khá xem trọng vấn đề lựa chọn bạn bè, vừa phải có địa vị ngang tầm với nhà họ Bạch lại vừa không thể khoe mẽ chuyện này với những người khác.
Nếu đối phương có điều kiện không tương xứng thì sợ là sẽ khôn thấy thoải mái trước mặt Bạch Dương. Nếu không cẩn thận gặp phai những tên chó săn theo đuôi thì còn phiền phức hơn.
Doãn Xương Huy và Lý Uyên cũng may phù hợp với những yêu cầu này.
“Thế...được rồi, đợi chị thay đồ”
Bạch Dương cũng biết tấm lòng tốt của Liễu Tuấn nên cũng đành chấp nhận.
“Thay đồ gì chứ, dáng vẻ như thế này đã đẹp vô cùng rồi, chẳng nhẽ lại muốn đàn ông con trai ở đó chết hết hay sao”
Liễu Tuấn mỉm cười, kéo tay cô đi. Bạch Dương không có cách nào khác chỉ biết lắc đầu, nhắm mắt làm ngơ.
Với “Tính ngang bướng” của Liễu Tuấn, thật sự cô cũng cảm thấy bình thường nhiều khi đối xử với anh ta còn hết sức yêu chiều nữa.
Quán hát “Pari mộng mơ” cũng cách quảng trường thương nghiệp Thiên Mã không xa. Quảng trường này đã trải qua rất nhiều lần nghiên cứu và thảo luận mới được lựa chọn.
Chủ yếu phân ra làm 2 luồng ý kiến, một ý kiến cho rằng hai quảng trường cách nhau quá xa, nên cần đưa chúng lại gần nhau, để một cái thành trung tâm thương nghiệp lớn nhất, còn quảng trường Thập Nhất sẽ kéo quảng trường Thiên Mã mới này lên, dù sao quảng trường Thiên Mã cũng có quy mô vượt xa so với quảng trường Thập Nhất, đợi sau khi quảng trường Thiên Mã lớn mạnh, thì lại có thể quay lại mà thúc đẩy Thập Nhất phát triển theo. Hai quảng trường nương tựa vào nhau cùng phát triển phồn vinh, mà lại không phải chiu sự cạnh tranh của bên còn lại.
Ý kiến còn lại thì phản đối ý kiến trên, họ cho rằng quảng trường Thập Nhất đã hình thành qúa đủ về quy mô và lượng người, quảng trường mới nên cách xa một chút, để phát huy được tác dụng lớn nhất, hình thành vòng thương nghiệp mới, cũng không đến nỗi gây cạnh tranh với quảng trường Thập Nhất. Nhưng cuối cùng Trương Quang Minh vẫn lựa chọn ý kiến thứ nhất. Trương Quang Minh giải thích chính sách của ông ta thế này: một quốc gia có 1 trung tâm, 1 thành phố cũng nên chỉ có 1 trung tâm.
Hiện nay xem ra lựa chọn này vẫn có ý nghĩa nhất định, quảng trường Thiên Mã vẫn chưa hoàn thiện những quan hệ giữa hai quảng trường này cũng đã tăng lên mạnh mẽ, “Thời đại hoàng kim của thương nghiệp” đã dần dần hiện ra rồi.
Doãn Xương Huy và Lý Uyên đến khá sớm, lượng khách thuê phòng hát vẫn chưa đông, cho nên họ cũng dễ dàng chọn được vị trí khá yên tĩnh. Thấy Liễu Tuấn và Bạch Dương đến, liền vội vàng đứng dậy hai mắt nhìn nhau hơi khó hiểu. Sao vậy? Không phải đến cùng Nghiêm Phi ư?
“Ha ha, hai người chọn được rồi, lại đây, tôi giới thiệu mọi người một chút, đây là cấp trên của tôi, trưởng phòng Bạch Dương trưởng phòng tỉnh đoàn của các trường...chị Bạch Dương, đây là người mà em đã kể với chị, Doãn Xương Huy, Lý Uyên..”
Liễu Tuấn cười giới thiệu mọi người với nhau.
Doãn Xương Huy thường ngày không quan tâm tới những người trong chốn quan trường, nên cũng không biết Bạch Dương, Lý Uyên tuy rất thông minh nhưng vào nhà họ Doãn không lâu, trước khi có tình cảm yêu đương với Doãn Xương Huy, cũng rất ít khi nói chuyện này với anh ta cho nên khi gặp Bạch Dương cũng thấy ngạc nhiên. Có thể thấy, bản thân chức vụ của Bạch Dương cũng đã đủ làm cho “Hai thanh niên” này kinh ngạc rồi.
Thấy dáng vẻ của Bạch Dương, thì tuổi tác cũng ngang tầm với họ, sao đã trở thành trưởng phòng của tỉnh đoàn chứ? Cũng không biết là chính hay phó nữa, cho dù là phó cũng đã rất tài giỏi rồi.
Bạch Dương mỉm cười bắt tay cùng hai người họ. Doãn Xương Huy, Lý Uyên vẻ ngoài tuấn tú, xinh đẹp, tác phong cũng rất lễ độ cho nên cũng nhanh chóng lấy được sự thoải mái của Bạch Dương.
“À, nói cho hai người, hôm nay tôi đưa lãnh đạo đi chơi, có liên quan tới tương lai của tại hạ sau này cho nên rất quan trọng....hai người nể tôi mà đừng để làm tôi mất mặt trước lãnh đạo đó”
Liễu Tuấn cố ý nghiêm túc, nghiêm nghị nói với Doãn Xương Huy.
Doãn Xương Huy là người thành thật. Nghe xong câu nói đó liền tỏ ra nghiêm túc, rất muốn giúp đỡ Liễu Tuấn, giành được thiện cảm của lãnh đạo nhưng anh ta đâu biết đó chỉ là một “TRò” của Liễu Tuấn thôi.
Thấy Doãn Xương Huy như vậy, Lý Uyên cười kéo nhẹ vào tay anh ta, lắc đầu.
Có ý: anh đừng có tin lời anh ta, anh ta đùa anh thôi!
Thấy Liễu Tuấn cười, chẳng thấy có chút giữ ý nào trước mặt lãnh đạo, anh ta có thể đưa Bạch Dương đến nơi này có thể thấy quan hệ cũng khá gần gũi. Nếu không làm sao có thể tỏ thái độ hay có thể đưa Bạch Dương đến đây chứ?
Bạch Dương cười nhìn Liễu Tuấn nói: “Hai người đừng tin lời anh ta nói, tôi và Liễu Tuấn đúng là đồng nghiệp, nhưng chúng tôi đã quen nhau từ trước, hi hi....khi đó, anh ta mới 10 tuổi, còn là đứa trẻ không hiểu chuyện!”
Nha nội liễu liền thấy khó chịu! Lại là đứa trẻ !
Doãn Xương Huy nói: “Sớm đã quen biết rồi? Trưởng phòng Bạch cũng là người huyện Hướng Dương ư?”
“Không, tôi là người sinh ra và lớn lên tại thành phố Đại Ninh”Bạch Dương mỉm cười nói.
“Còn nữa, hai người cũng đừng mở miệng ra là gọi tôi trưởng phòng Bạch như khi đi làm nữa, cứ gọi tên tôi đi!”
Lý Uyên cười nói: “Thế...tôi và Liễu Tuấn giống nhau, gọi chị là chị Bạch Dương vậy..”
Bạch Dương mỉm cười.
Doãn Xương Huy liền vội nói :”Đợi chút, cũng không biết ai lớn ai nhỏ mà, chị Bạch chắc cũng chưa tới 25 nhỉ”
Bạch Dương liền nhìn sang Liễu Tuấn. Liễu Tuấn cười nói: “Bảo anh gọi, anh cứ gọi, đợi đến khi thấy bác Bạch, anh gọi là trưởng phòng Bạch cũng không muộn, cũng tránh lẫn lộn”
“Bác Bạch?” Doãn Xương Huy ngạc nhiên, đột nhiên hiểu ra nói: “À, tôi biết rồi, là con gái của bí thư Bạch Kiến Minh..”
Bạch Dương lại nhìn sang Liễu Tuấn, anh ta lại giương mắt nhìn với điệu bộ “ Tiểu tử nhà anh thật là không biết trước được chuyện gì”
Kì thực khi Bạch Kiến Minh dời tỉnh N, Doãn Bảo Thanh đã là phó bí thư tỉnh ủy, đồng sự với Bạch Kiến Minh, chỉ là hai người có cách nhìn chính trị không giống nhau, qua lại rất ít, hơn nữa khi đó Doãn Xương Huy lại đang học đại học tại Đông Nam rất ít khi gặp mặt Bạch Dương. Lý Uyên nhìn Liễu Tuấn, hơi có cảm giác khác thường.
Vẫn luôn cảm thấy Liễu Tuấn giao lưu rộng rãi, quan hệ với gia đình họ Bạch cũng rất thân thiết. Khác với Doãn Xương Huy quen rất ít, nhắc đến bạn bè chắc cũng chỉ có Liễu Tuấn mà thôi, cảm thấy khâm phục Liễu Tuấn chính là cái vòng tròn bạn bè của anh ta, người đầu tiên giới thiệu cho họ đã là một nhân vật lớn như thế này rồi.
Trên thực tế, ngoài Doãn Xương Huy ta, những người khác trong cái vòng đó, đều có những mối quan hệ riêng của họ, rất nhiều chuyện không cần kinh động đến những vị quan lớn trong nhà tự họ có thể thương lượng với nhau, cho nên cứ quan lại như vậy mà thành vòng quan hệ thôi.
Lý Uyên trước đây khi yêu Doãn Xương Huy cũng không hề biết cha anh ta lại là nhân vật lớn như vậy, chẳng qua là yêu học thức và nhân phẩm của anh ta thôi, bây giờ đã được gả cho gia đình “Giàu có”cũng không muốn chỉ dựa vào cái giàu có, gia sản của nhà chồng mà sống hưởng thụ. Nhưng từ khi kết hôn đến nay, cô ấy cũng đã thấy được những chuyên khó khăn mà cha chồng hằng ngày phải đối đầu rồi.
Việc này, một người phụ nữ trẻ tuổi cũng không thể giúp được gì. Sau này Doãn Bảo Thanh lại nhiều lần rặn rò Doãn Xương Huy thường xuyên qua lại với Liễu Tuấn, Lý Uyên đương nhiên cũng hiểu được. Doãn Bảo Thanh là lo bản thân mình một ngày mât đi uy thế,con trai cũng có bạn bè qua lại giúp đỡ. Xem ra người bạn Liễu Tuấn này,đã kết thân với Doãn Xương Huy rồi.
“À, Bạch Dương...chị, trưởng phòng Bạch sức khỏe thế nào?”
Doãn Xương Huy chất phác thì chất phác, lễ nghĩa thì vẫn rất chú ý, hiểu rõ về gia thế của Bạch Dương đương nhiên cũng không thể quên hỏi thăm tình hình của Bạch Kiến Minh được.
Bạch Dương cười nói: “Cảm ơn, cha tôi vẫn khỏe, sức khỏe của bí thư Doãn cũng khỏe chứ?”
“Rất tốt, rất tốt”
Doãn Xương Huy vội vàng trả lời.
“À, mấy vị uống gì? Tôi mời”
Liễu Tuấn cười nói.
Doãn Xương Huy vội nói: “Thôi để tôi mời cho”
Anh ta lo Liễu Tuấn vừa đi làm chưa có lương, không nên tiêu hết số tiền cha mẹ cho.
Bạch Dương cười nói: “Xương Huy, anh đừng lo, người này dịch tài liệu cho người ta, có thể kiếm được khá lắm đó”
Liễu Tuấn hơi choáng, bản thân mình lần trước nói với Bạch Dương mà làm phiên dịch tiếng nga cho công ty Giang Khẩu, kiếm chút tiền lẻ. Không ngờ người này ngây thơ coi đó là thật còn nhớ kỹ như vậy nữa.
Doãn Xương Huy ngạc nhiên nói: “Vậy sao, tại sao chưa từng nghe kể vậy?”
Tôi đâu có thể thấy ai cũng nói lung tung chứ?
Liễu Tuấn thầm nghĩ.
“Các vị, không dấu mọi người, gần đây tôi có kiếm được 1 món tiền, hôm nay xin mời mọi người”
“Cậu kiến được 1 món tiền? Bao nhiêu?”
Ai cũng ngạc nhiên hỏi.
“7-8 vạn, có chút ít thôi”
Bạch Dương kinh ngạc: “Cái gì, 7-8 vạn, đâu ra thế?”
“Tiểu tuấn, câu không làm chuyện gì dại dột chứ?”
Bạch Dương nghiêm túc nói, nhìn Liễu Tuấn, ra vẻ của một lãnh đạo.
Liễu Tuấn vội vàng giơ hai tay nó: “Được rồi, được rồi, tôi có thể làm chuyện gì sai trái chứ? Tôi vô cùng chân chất mà…tôi còn thành thật hơn đồng chí Doãn Xương Huy đó”
Mọi người bật cười, Doãn Xương Huy nhìn chằm chằm anh ta, như sắp hét lên “Ai dam thành thật hơn tôi!”
“LÀ thế này, tôi, trước đây có sưu tầm tem khỉ, khi đó 6 đồng 4, 1 bản, bây giờ được giá, mọi người cũng nghe qua chứ? Tôi liền bán 1 bản,có như vậy thôi”
Liễu Tuấn hai ngày trước đến thị trường tem nghe ngóng, được giá tem khỉ đang tăng hơn 8 trăm, gấp 1 vạn lần. Cho nên thấy lãi cũng khá nhiều không do dự mà đem bán 1 bản, dù sao trong nhà vẫn còn cất giữ hơn 300 bản.
Đương nhiên chuyện này anh ta không thể nói ra cho ai biết được.
“HẢ, thế cậu phát tài rồi?”
Doãn Xương Huy nói.
Bạch Dương cười nói: “Tiểu Tuấn, cậu khi đó mới 11-12 tuổi, sao đã biết sưu tầm tem?”
“Hi hi, tại hại vẫn là người dự đoãn được sự việc. Tôi không những mua tem mà những năm 80 khi học tại thành phố Nam Phương cũng mua cả cổ phiếu của ngân hàng phát hành nữa, hiện nay cũng kiếm được chút.”
Tác giả :
Khuyết Danh