Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 322: Ý của Bạch Kiến Minh
Liêu Khánh Khai không có quan niệm hẹp như vậy, cho rằng toàn thành phố trung ương nhất định phải là thành phố có thực lực kinh tế mạnh nhất. Nhưng thành phố Đại Ninh dù gì cũng là quy mô thành phố, có nền tảng công nghiệp, giao thông thuận lợi, tất cả những mặt đó đều vượt xa thành phố Bảo Châu, kết quả lại bị thành phố Bảo Châu đè bẹp dí, điều này đã phản ánh được khả năng của tầng lớp lãnh đạo thành phố Đại Ninh, ít nhất là về mặt kiến thiết kinh tế không bằng người khác. Dù nói thế nào, thì năng lực của thành phố cấp trung ương cũng phải mạnh hơn những thành phố khác. Nếu như kinh tế của thành phố Đại Ninh có thể phát triển nhanh chóng, thì tác dụng của nó đối với toàn tỉnh sẽ rất lớn. Bên trên đã có ý để Nghiêm Ngọc Thành thay cho Bạch Kiến Minh, thì cái chức bí thư thị ủy thành phố Đại Ninh này, với Liêu Khánh Khai, Liễu Tấn Tài là một sự lựa chọn thích hợp.
Mặc dù lần đầu tiên họp chưa thông qua, nhưng ai mà biết được về sau có lần hội nghị thứ hai hay không?
Làm sao mà Hồ Vi Dân lại không lo cho được?
Lê lão chính là cứu binh mà Hồ Vi Dân đưa đến.
Chỉ cần đạp đổ Liễu Tấn Tài, Hồ Vi Dân cảm thấy trong tỉnh tạm thời không còn ai có thể uy hiếp địa vị của ông ta được nữa. Nếu như không thể đứng lên Liễu Tấn Tàim, thì Liêu Khánh Khai có lẽ cũng không dễ dàng xuất kích.
Nghiêm Ngọc Thành đang hút thuốc, đột nhiên nói ra một câu: “Cậu nghĩ cách dò xét ý của bộ trưởng Bạch thế nào.”
Thăm dò ý của bộ trưởng Bạch, có hai con đường, một là thông qua Chu tiên sinh, hai là thông qua Bạch Dương. Nghiêm Ngọc Thành nói như vậy, có lẽ ông đã liên lạc với Chu tiên sinh rồi.
Mặc dù tiên sinh là huynh đệ đồng môn của Bạch Kiến Minh, giao tình rất tốt. Nhưng giờ đây ông ở kinh đô, lại là cán bộ lớp cấp chính, nên qua lại giữa hai người càng phải cẩn thận hơn so với lúc ở viện thường ủy tỉnh ủy. Tiên sinh không thể tùy tiện mở miệng hỏi, Bạch Kiến Minh cũng không thể tùy tiện trả lời.
Càng là người có quyền cao chức trọng, những lời nói ra càng phải chú ý.
Sau khi Nghiêm Ngọc Thành đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, sự thay đổi này càng rõ ràng hơn. Dù là nói chuyện với hai cha con tôi, những lời nói của ông cũng rất mù mờ, không rõ ràng gì hết, có thể nghe hiểu được không, thì phải xem vào ngộ tính của bạn rồi.
Giờ đây Bạch Kiến Minh ở Kinh Sư, tất nhiên tôi không thể trực tiếp đến đó thăm ông ấy được.
Hơn nữa có đi cũng chỉ là phí công mà thôi.
Việc này chỉ có thể nhờ cậy Bạch Dương rồi.
Tại sao phải bảo một đứa học sinh như tôi đến thăm dò ý của bộ trưởng Bạch, lý do rất đơn giản: Bạch Kiến Minh và Lê lão là người cùng một hệ phái.
Mặc dù khi còn ở tỉnh N, Bạch Kiến Minh và Liêu Khánh Khai hợp tác rất vui vẻ, nhưng không biểu thị lập trường chính trị của hai người đó hoàn toàn giống nhau. Rất lắm khi, chỉ là nhu cầu bình ổn mà thôi. Nghiêm Ngọc Thành và cha, đều đã có cái dấu của Liêu Khánh Khai trên đó, gặp phải những vấn đề lớn thế này, mọi người đều phải tránh đi.
Còn về Chu tiên sinh, địa vì càng lớn hơn nữa, về cơ bản không hiển thị rõ màu sắc phái hệ. Quan hệ của ông và Nghiêm Ngọc Thành cùng cha, về phần lớn đều là tư giao, không phải là việc công.
Lòng vòng qua lòng vòng lại, “trọng trách” này lại rơi lên đầu bổn thiếu gia.
Xem ra tuổi nhỏ cũng có cái lợi của tuổi nhỏ.
Tạm thời không trong thể chế, vì thế việc “tình báo” cũng không phải nghi kỵ gì nhiều.
..........
“Bộ trưởng Bạch, xin chào bà!”
Buổi chiều sau khi đã đưa Phi Phi về trường, tôi trực tiếp lái xe đến đoàn tỉnh ủy, đến phòng làm việc của phó bộ trưởng học sinh. Giống Nghiêm Phi, tôi mặc một bộ áo gió màu đen, cổ áo kéo cao, lộ ra một nửa lớn gương mặt. Nhìn vào trong một chút, Bạch Dương đang ngồi đọc sách, bèn bước vào trong phòng làm việc, rướn cổ gọi một tiếng.
Âm Thanh hơi đục.
Bạch Dương không ngờ tôi sẽ xuất hiện trước mặt cô ấy vào lúc này, tiếp tục ôm quyển sách, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Có vấn đề rất nghiêm trọng, có người muốn hối lộ cán bộ trẻ tuổi xinh đẹp nhất ở đây!”
Tôi cố gắng nhịn cười, tiếp tục nói linh tinh.
“Ừm?”
Bạch Dương nghe thấy vậy ngẩng đầu lên.
“Tiểu Tuấn? Sao lại là cậu?”
Ngay lập tức, vì quá vui mừng, quên mất đang ở trong phòng làm việc, cô thò tay ra, muốn gõ vào trán tôi. Tôi dám chắc rằng, dưới bộ dạng yêu kiều đó của Bạch Dương là một tâm hồn nảy nửa! Nếu không thì tại sao vừa nhìn thấy bổn thiếu gia lại muốn động tay động chân cơ chứ? Tất nhiên, nói về độ mẫn cảm của đồng chí Bạch Dương, ngoại trừ bổn thiếu gia cố ý, còn không thì bộ trưởng Bạch nhất định không muốn làm chuyện linh tinh.
Lần này cũng không ngoại lệ, bộ trưởng Bạch vừa thò tay ra, tôi đã nhét một chiếc hộp nhỏ vào bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, làm cho cô ấy rất ngạc nhiên.
“Cái gì thế này?”
Bạch Dương hiếu kỳ hỏi.
Xem ra phụ nữ dù đã làm đến chức gì đi nữa, lòng hiếu kỳ là thứ không thể biến mất được. Đường đường là phó bộ trưởng bộ học sinh đoàn tỉnh ủy, là cán bộ nữ cấp phó sở trẻ trung nhất, trước mặt tôi cũng giống như một tiểu cô nương vậy.
Trên chiếc hộp, một đóa hoa hồng đang chúm chím.
Đây là biểu tượng của mỹ phẩm Lancôme nước Pháp.
“Là Lancôme”.
Mắt Bạch Dương ngay lập tức sáng lên.
Là mỹ nữ đẳng cấp, Bạch Dương nhất định biết được những mỹ phẩm thượng hạng ở trên thế giới, lúc này vẫn chưa xuất hiện trong nước.
“Tiểu ngoan đồng, cậu muốn làm gì vậy hả?”
Bạch Dương không vội mở hộp ra, mà liếc mắt sang tôi, giả cười hỏi.
“Bảo kiếm tặng cho liệt sĩ, phấn hồng dâng cho giai nhân. Chỉ vậy mà thôi!”
Tôi cười rồi nói.
“Thực ra chị Bạch Dương đã đẹp nhất nhì thiên hạ rồi, mỹ phẩm tốt đến mấy tặng cho chị cũng chỉ phí tiền mà thôi. Nhưng có điều em thật không thể nghĩ ra tặng chị cái gì cho được...”
Bổn thiếu gia thật thà nói.
Bạch Dương cười khanh khách, nói: “Được rồi. Nói nữa là tôi nổi cả da gà lên đấy...”
Bổn thiếu gia ngay lập tức ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Bạch Dương mặc một bộ áo công sở màu vàng, tóc hơi xoăn, cả người lộ ra vẻ đẹp cao quý, kết hợp với dáng người thon thả của cô, đúng là làm người ta ngắm nhìn không kịp.
“Lại sao thế?”
Bạch Dương bị tôi nhìn làm cho cô ấy ngượng ngập.
Tôi lắc đầu, nói: “Chị Bạch Dương, em thấy chị xin nghỉ việc đi cho xong.”
“Nghỉ việc?”
“Đúng thế, đi làm người mẫu, làm cho tất cả những người mẫu khác phải đổi ngành!”
Tôi khen ngợi cô ấy.
Bạch Dương đáp: “Tiểu ngoan đồng, tôi biết rồi, cậu là một tên lừa bịp siêu hạng!”
Tôi ngạc nhiên: “Sao lại nói em thế?”
Bạch Dương cười khanh khách nói: “Có phải là mỗi lần cậu gặp con gái đều nịnh họ như vậy không?”
Tôi cười đáp: “Ít nhất cũng phải đẹp bằng một phần mười của chị mới xứng đáng bỉ nhân đi nịnh chứ.”
Bạch Dường bèn cười khanh khách, có thể thấy được rằng, đó là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, sau đó bèn vặn người một cái rồi nói: “Ôi chao, ngày nào cũng đi làm rồi về, về nhà lại đọc sách ngủ, tôi sắp sửa chán đến chết rồi.”
“Vậy thì đi chỗ khác, chúng ta đi chơi bây giờ nhé.”
Bạch Dương mở to mắt: “Cậu nghĩ tôi là cậu à? Đừng có mà giả bộ hiểu đời nhé.”
“Đạo văn là phải có đạo võ, điều này chị cũng không hiểu sao? Sao chị lại làm lên được cái chức bộ trưởng này thế nhỉ?”
“Thôi đi, đừng có mà chê người khác. Ý....giờ vẫn chưa được nghỉ tết đúng không? Sao cậu lại chạy đến thành phố Đại Ninh thế này? Ừm... Để tôi nghĩ xem nào....Là do nhớ bạn gái rồi.”
Bạch Dương vừa nói đùa vừa rót trà cho tôi.
“Nhớ bạn gái là thật, nhớ chị cũng là thật.”
Tôi lại nói một cách rất “Lươn lẹo”.
“Đấy đấy, lại thế nữa rồi. Đây là phòng làm việc đấy nhé. Đừng có mà nói linh tinh...”
Bạch Dương cầm cốc trà lên đưa cho tôi, tôi vội đứng dậy đỡ.
Bổn thiếu gia “khoa trương” thì “khoa trương” đấy, nhưng những quy tắc cơ bản vẫn không quên đâu. Nên không dám thất lễ trước mặt Bạch Dương.
Bạch Dương nhìn một lượt tôi từ đầu đến chân, rồi mỉm cười gật đầu, cảm thán nói: “Tiểu tuấn, cậu mặc bộ này đẹp lắm...Ừm, rất có khí chất của nam tử hán....Ý, Amani à, cậu có lắm tiền vậy sao?”
Về việc tôi có tiền, Bạch Dương từ trước đến giờ đều không hiểu rõ. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi mãi chỉ là “tiểu ngoan đồng” suốt ngày lẵng nhẵng bên bác năm năm nào.
Tôi đỡ tách trà, rồi cười nói: “Công ty Đằng Phi đã có công ty con ở thành phố Giang Khẩu, có khi em dịch ít tài liệu cho họ, nên kiếm được mấy đồng.”
Bổn thiếu gia cái khó ló cái khôn, ngay lập tức nghĩ ra được phương pháp ứng phó.
Bạch Dương càng không tin hơn: “Cả thành phố Giang Khẩu lớn như vậy, tìm ai không tìm, lại tìm cậu để giúp sao?”
“Hì hì, điều này rất khó giải thích. Thứ nhất, công ty Đằng Phi ở Giang Khẩu có chủ tịch Nguyễn Vĩ Đức là anh họ của em, anh ta không quan tâm đến em chẳng lẽ lại quan tâm đến người ngoài sao? Em thu phí rất hợp lý. Thứ hai, người biết tiếng Anh ở Giang Khẩu không ít, nhưng còn người tinh thông tiếng Nga thì không dễ tìm rồi.”
“Tiếng Nga? Công ty Đằng Phi có cả mối làm ăn bên Nga ư?”
Bạch Dương càng ngạc nhiên hơn nữa.
“Không phải vậy, họ đã nhập khẩu một lượng lớn thiết bị máy móc của Liên Xô, rất nhiều tư liệu cần phải dịch.”
Câu này nửa giả nửa thật. Tập đoàn Đằng Phi ở Giang Khẩu không lâu trước đúng là đã nhập một đợt thiết bị máy móc của Liên Xô, là thông qua “công ty Hoa Hưng” mà lấy được, cực kỳ rẻ. Nếu so với thiết bị nhập từ các nước khác thì rẻ hơn được ba mươi phần trăm. Nếu như tính cả những gì mà “công ty Hoa Hưng” kiếm được, thì phải rẻ được một nửa.
Mặc dù con mèo già ấy vẫn chưa chết hẳn, nhưng nội bộ cũng loạn cào cào lên rồi, chỉ cần bạn tìm đúng người, liên hệ đúng địa điểm, ngàoi những máy móc chiến lược không dễ lấy được, những thứ khác đều có thể lấy được hết.
Ví dụ như loạt máy móc công ty Đằng Phi nhập khẩu đợt này, thực ra vẫn còn 70-80% là mới, bên công xưởng đó tìm một cái cớ để báo phế liệu, gần như bán với giá phế liệu, đổi lấy một đống áo lông ngỗng.
Nhưng cái gọi là tôi tìm người dịch tư liệu tiếng Nga cho họ, tất nhiên là lời nói bốc phét. Bổn thiếu gia làm gì có thời gian rỗi đến vậy? Nhưng có điều lấy nó để dỗ Bạch Dương cũng không tồi.
Cô ấy là người trong thể chế, tôi không thể tiết lộ tất cả bí mật cho cô.
Xem ra Bạch Dương về cơ bản đã tiếp nhận những lời giải thích của tôi, nhưng vẫn còn chút ưu tư, ngồi xuống chiếc ghế sô pha trước mặt tôi, rồi nói: “Tiểu Tuấn à, cậu phải chú ý một chút. Giờ đây thành phố Bảo Châu đang ở trong giai đoạn mẫn cảm, Lê lão cũng đã xuống đó rồi. Có lẽ là có người muốn nói xấu chú Liễu đấy.”
Tôi đang buồn không biết mở miệng thế nào, Bạch Dương đã đề cập đến chuyện đó rồi.
Tôi bèn tỏ vẻ rất bình thường nói: “Chị Bạch Dương, Lê lão rốt cuộc là ai vậy ạ?”
Bạch Dương tròn xoe mắt, nói: “Cậu có còn là người của thành phố Bảo Châu không đấy, đến Lê lão là ai mà cũng không biết à?”
Tôi gãi gãi đầu: “Biết thì biết, nhung cũng chỉ biết một chút thôi. Còn Lê lão thì có ai ở thành phố Bảo Châu này mà không biết chứ? Chỉ là em không hiểu, lúc này, mà ông ấy còn xuống đây để làm gì? Thời tiết thì lạnh thế này, ở thủ đô dưỡng già chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao thì cũng là ông già bảy tám mươi tuổi rồi.”
Bạch Dương cố ý nghiêm mặt nói: “Hay lắm, không ngờ cậu dám nói xấu lãnh đạo trước mặt tôi, gan của cậu không nhỏ đâu.”
Dù là Bạch Dương cố ý làm ra “hung hãn”, nhưng tôi cũng không sợ cô ấy, huống hồ điều này là do cố ấy giả bộ.
“Chị Bạch Dương, nói thật đấy, lần này Lê lão về thành phố Bảo Châu là để thị sát công việc gì thế? Một thành phố, dù là kiến thiết có tốt đến đâu, kinh tế phát triển nhanh đến đâu, cũng có chỗ làm cho người ta không hài lòng.”
Bạch Dương gật đầu: “Thành phố Bảo Châu đúng là phát triển rất nhanh, tôi cũng được coi là một người làm chứng.”
Lúc đầu cô là phóng viên của báo tỉnh, là người đưa lên mặt báo những tình hình phát triển sớm nhất ở đây. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ tới Bành Phi, đôi này đã làm thủ tục li hôn hai tháng trước. Nói ra thì, hai người họ đã ra ở riêng nhiều năm, cũng đã nên ly hôn từ lâu rồi, kéo dài ra chẳng có lợi cho ai cả. Ngay trong ngày li hôn, Bạch Dương đã gọi điện nói với tôi chuyện này, ngữ khí rất bình thản, có ý “cuối cùng thì cũng đã giải quyết được rồi”.
Bạch Dương gọi điện cho tôi vào ngay ngày cô ấy ly hôn, làm cho tôi nghĩ linh tinh một hồi. Tất nhiên, có lẽ vẫn là câu nói của Hà Mộng Doanh đáng tin: Tôi làm cho tất cả những người xung quanh cảm thấy an toàn!
Tình cảm “được giải thoát” này của Bạch Dương, không nói được với cha mẹ anh chị, cũng không nói được với bạn bè, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có “tiểu ngoan đồng” tôi là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Nghe nói ly hôn chưa được một tháng, Bành Phi đã tái hôn, vợ mới là một cán bộ bìn thường ở một đơn vị thành phố Đại Ninh.
Sau khi tôi biết được tin này, ngay lập tức gọi điện cho Bạch Dương, muốn an ủi cô ấy vài câu.
Bạch Dương lại hết sức bình thản, dường như đang nghe chuyện của một người không hề quen biết vậy. Thái độ này làm cho tôi rất yên tâm, xem ra Bạch Dương có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình.
Việc này làm cho tôi có một nhận thức mới về Bạch Dương, người con gái dường như chẳng có chút năng lực nào, qua mấy năm đào tạo của đoàn tỉnh ủy, đã không còn là một cô gái con nhà quan chỉ biết cả ngày hì hì hà hà nữa, mà đang dần trở thành một nữ cán bộ rất trưởng thành.
Với Bạch Dương, đây cũng là một sự chuyển biến rất lớn.
Chỉ cần cô ấy thay đổi tính nết của mình, lưng dựa vào một cái cây vững chãi như Bạch Kiến Minh, thêm vào đó là điều kiện có lợi của chính cô ấy, trẻ trung, có trình độ, là nữ cán bộ, nhất định sẽ có bước tiến xa hơn nữa trong tương lai.
Đang nói chuyện, đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn vang lên.
“A lô, xin chào....Ừm, bí thư Hàn....Ừm...Ừm...Được rồi, tôi sẽ gửi tài liệu qua đó ngay, xin đợi một chút!”
Bạch Dương đặt điện thoại xuống, nhấc bút viết gì đó trên tập sách.
“Tiểu Tuấn, cậu ngồi chơi một lát, bí thư Hàn cần mấy tập tài liệu này, tôi đi đưa cho ông ta.”
“Tài liệu gì thế?’
Tôi tiện miệng hỏi.
“Về kế hoạch của công tác giáo dục tư tưởng ‘diễn biến phản hòa bình’ của trường đang triển khai ấy mà, bí thư Hàn làm chủ vụ này...Tôi đi một chút rồi về ngay.”
Bạch Dương cười với tôi, rồi đẩy cánh cửa đi ra, để lại một làn gió thơm.
Vì Bạch Dương làm việc ở đoàn tỉnh ủy, tôi ít nhiều cũng có hiểu biết về người phụ trách chủ yếu của đoàn tỉnh ủy. Ông bí thư Hàn của Bạch Dương, chính là bí thư tân nhiệm của đoàn tỉnh ủy, người đứng đầu. Theo thường lý, Bạch Dương chỉ là phó bộ trưởng học sinh, cách mấy cấp với bí thư Hàn, trong tình huống bình thường thì rất khó có việc trực tiếp báo cáo công việc. Bí thư Hàn phá lệ như vậy, có lẽ không phải do nể mặt Bạch Dương, thì là do Bạch Dương sắp được đề bạt lên trên rồi.
Tôi ngồi uống trà một mình trong đó, đúng là có hơi chán nản, bèn đứng dậy ngồi vào vị trí của Bạch Dương, cầm một quyển tạp chí Đảng lên đọc.
“Ý, bộ trưởng Bạch không có ở đây sao? Anh là...”
Một người con gái trẻ xuất hiện ở cửa, hiếu kỳ nhìn tôi.
Tôi cười nói: “Tôi là bạn của bộ trưởng Bạch, bộ trưởng Bạch đến chỗ bí thư Hàn rồi.”
“Ừm. Thì ra là như vậy. Đây là văn kiện bộ trưởng Bạch cần, đợi chút nữa bộ trưởng về rồi, phiền anh đưa cho cô ấy có được không?” người con gái trẻ cười khanh khách bước vào, đặt tập văn kiện lên bàn của Bạch Dương, đột nhiên nhìn thấy hộp Lancôme trên bàn cô ấy, ngạc nhiên kêu lên: “Ối chà, là Lancôme, là nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp đây mà...”
Vừa nói vừa nhìn sang tôi.
Tôi chỉ đành cười đau khổ.
Lần này nhất định cô ấy sẽ tưởng tôi là bạn trai của Bạch Dương rồi. Dù là tôi đã cố gắng ăn mặc cho già dặn, nhưng cái khí chất của người thanh niên hai mươi tuổi, rất khó để có thể giấu đi.
“Là anh tặng cho bộ trưởng Bạch phải không?”
Cô gái bắt đầu hỏi dò.
Tôi gật đầu.
Ánh mắt của cô gái nhìn tôi càng kỳ lạ hơn nữa. Có lẽ không lâu sau, những lời đồn đại kiểu như là bộ trưởng Bạch đang qua lại với một người bạn trai rất trẻ sẽ được bàn tán ầm ỹ ở đây.
Cô gái rời đi không lâu, Bạch Dương đã về.
Tôi cười nói lại với cô sự việc vừa nãy, Bạch Dương xua tay, điềm đạm nói: “Người trong phòng làm việc nhàn rỗi chẳng có việc gì, cứ thích nói chuyện thị phi. Đừng để ý nhiều đến thế, cây ngay không sợ chết đứng mà!”
Hà hà, bộ trưởng Bạch quả nhiên càng ngày càng chững chạc rồi.
“Chị Bạch Dương, em nghĩ nếu như chị giúp em hỏi bác một chút, xem lần này Lê lão đến thành phố Bảo Châu rốt cuộc là để thị sát chuyện gì.”
Vừa nãy tôi đã nghĩ kỹ, quyết định không vòng vèo nữa, mà nói thẳng thắn với Bạch Dương ý của tôi. Bạch Dương vốn thông minh, nếu như tôi cố tình nói vòng vèo, có khi lại phát sinh hiệu quả ngược.
Bạch Dương nhìn tôi, thở dài một hơi, rồi hơi lắc đầu, trên mặt dường như lộ ra một nụ cười, rồi nhấc điện thoại lên.
“A lô, là thư ký Diệp phải không, là tôi, Bạch Dương.....Cha tôi có rỗi không....Ừm, vậy thì nhờ anh nối máy dùm tôi được không? Cảm ơn...A lô, cha à, con là Dương Dương, con muốn thỉnh giáo cha một việc, đoàn ủy thành phố Bảo Châu mời con đi giúp họ triển khai công tác giáo dục tư tưởng ‘diễn biến phản hòa bình’ của họ...”
Hóa ra bí thư Hàn gọi Bạch Dương đi là để nói chuyện này.
Lúc này mời Bạch Dương đi chỉ đạo công tác ở thành phố Bảo Châu, xem ra cha cũng đã nghĩ đến Bạch Kiến Minh rồi.
Bạch Kiến Minh bình tĩnh nói: “Vậy thì con đi đi.”
Bạch Dương đã ấn nút phóng đại âm thanh ở điện thoại, tiếng của Bạch Kiến Minh, tôi nghe rất rõ.
“Nhưng, Lê lão chẳng phải đến thành phố Bảo Châu thị sát sao, con đi vào lúc này có thích hợp không?”
Bạch Dương hỏi đường vòng.
“Hành động này của Lê lão, về cơ bản thống nhát với công tác khai triển ở thành phố Bảo Châu con sắp đi lần này. Con phải nhớ rằng, nếu như có cơ hội báo cáo công tác với Lê lão, thì con phải cố gắng đơn giản mộc mạc. Lê lão đã làm công tác cách mạng cả đời người, rất ghét những cán bộ nông nổi.”
Bạch Dương không đề phòng “vách tường có tai”, nói chuyện với con gái, không hề mờ mịt chút nào.
Tôi đã rất vui mừng, hiểu được sở thích và tính cách cùng với nội dung thị sát của Lê lão, là có thể bố trí chiến lực đối phó rồi.
Bạch Dương nhìn tôi mỉm cười, tôi bèn lè lưỡi với cô ấy, suýt nữa thì làm cô ấy bật cười.
“Vâng, con nhớ rồi. Cha, có còn phải chú ý gì nữa không?”
“Ngoài công tác giáo dục tư tưởng rất quan trọng, thì về cuộc sống của quần chúng cấp dưới, đặc biệt là tình hình tái nghiệp của những người nghỉ hưu, đều có thể điều tra quan sát, nếu như Lê lão hỏi, thì con cứ nói đúng tình hình. Lê lão là người cách mạng vô sản, rất để ý đến đời sống cụ thể của nhân dân. Những cái gọi là tự do hóa của giai cấp tư sản, phải đầy lùi ngay.”
Rất rõ ràng, Bạch Kiến Minh cũng cảm thấy đây là một cơ hội không tôi, nếu như con gái mình có thể lộ mặt được trước Lê lão, giành được lời khen, thì rất có lợi với bước đường thăng tiến sau này của cô ấy, vì thế dặn dò rất kỹ lưỡng.
“Con biết rồi, con cảm ơn cha.”
Bạch Dương nói trong điện thoại hơi điệu đà.
“Nha đầu này...”
Bạch Kiến Minh yêu quý nói/
“Đi đến thành phố Bảo Châu, nhớ phải chào đồng chí Liễu Tấn Tài đấy.”
“Vâng, con nhất định sẽ làm vậy....Con chào cha!”
Đặt điện thoại xuống, Bạch Dương quay ra bĩu môi với tôi, nói: “Tôi biết cậu chẳng có việc gì mà tới đây, nhất định phải có mưu đồ gì đó. Giờ đây thì hài lòng rồi chứ?”
Tôi cười ha ha, giơ ngón tay cái lên với cô ấy!
Mặc dù lần đầu tiên họp chưa thông qua, nhưng ai mà biết được về sau có lần hội nghị thứ hai hay không?
Làm sao mà Hồ Vi Dân lại không lo cho được?
Lê lão chính là cứu binh mà Hồ Vi Dân đưa đến.
Chỉ cần đạp đổ Liễu Tấn Tài, Hồ Vi Dân cảm thấy trong tỉnh tạm thời không còn ai có thể uy hiếp địa vị của ông ta được nữa. Nếu như không thể đứng lên Liễu Tấn Tàim, thì Liêu Khánh Khai có lẽ cũng không dễ dàng xuất kích.
Nghiêm Ngọc Thành đang hút thuốc, đột nhiên nói ra một câu: “Cậu nghĩ cách dò xét ý của bộ trưởng Bạch thế nào.”
Thăm dò ý của bộ trưởng Bạch, có hai con đường, một là thông qua Chu tiên sinh, hai là thông qua Bạch Dương. Nghiêm Ngọc Thành nói như vậy, có lẽ ông đã liên lạc với Chu tiên sinh rồi.
Mặc dù tiên sinh là huynh đệ đồng môn của Bạch Kiến Minh, giao tình rất tốt. Nhưng giờ đây ông ở kinh đô, lại là cán bộ lớp cấp chính, nên qua lại giữa hai người càng phải cẩn thận hơn so với lúc ở viện thường ủy tỉnh ủy. Tiên sinh không thể tùy tiện mở miệng hỏi, Bạch Kiến Minh cũng không thể tùy tiện trả lời.
Càng là người có quyền cao chức trọng, những lời nói ra càng phải chú ý.
Sau khi Nghiêm Ngọc Thành đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, sự thay đổi này càng rõ ràng hơn. Dù là nói chuyện với hai cha con tôi, những lời nói của ông cũng rất mù mờ, không rõ ràng gì hết, có thể nghe hiểu được không, thì phải xem vào ngộ tính của bạn rồi.
Giờ đây Bạch Kiến Minh ở Kinh Sư, tất nhiên tôi không thể trực tiếp đến đó thăm ông ấy được.
Hơn nữa có đi cũng chỉ là phí công mà thôi.
Việc này chỉ có thể nhờ cậy Bạch Dương rồi.
Tại sao phải bảo một đứa học sinh như tôi đến thăm dò ý của bộ trưởng Bạch, lý do rất đơn giản: Bạch Kiến Minh và Lê lão là người cùng một hệ phái.
Mặc dù khi còn ở tỉnh N, Bạch Kiến Minh và Liêu Khánh Khai hợp tác rất vui vẻ, nhưng không biểu thị lập trường chính trị của hai người đó hoàn toàn giống nhau. Rất lắm khi, chỉ là nhu cầu bình ổn mà thôi. Nghiêm Ngọc Thành và cha, đều đã có cái dấu của Liêu Khánh Khai trên đó, gặp phải những vấn đề lớn thế này, mọi người đều phải tránh đi.
Còn về Chu tiên sinh, địa vì càng lớn hơn nữa, về cơ bản không hiển thị rõ màu sắc phái hệ. Quan hệ của ông và Nghiêm Ngọc Thành cùng cha, về phần lớn đều là tư giao, không phải là việc công.
Lòng vòng qua lòng vòng lại, “trọng trách” này lại rơi lên đầu bổn thiếu gia.
Xem ra tuổi nhỏ cũng có cái lợi của tuổi nhỏ.
Tạm thời không trong thể chế, vì thế việc “tình báo” cũng không phải nghi kỵ gì nhiều.
..........
“Bộ trưởng Bạch, xin chào bà!”
Buổi chiều sau khi đã đưa Phi Phi về trường, tôi trực tiếp lái xe đến đoàn tỉnh ủy, đến phòng làm việc của phó bộ trưởng học sinh. Giống Nghiêm Phi, tôi mặc một bộ áo gió màu đen, cổ áo kéo cao, lộ ra một nửa lớn gương mặt. Nhìn vào trong một chút, Bạch Dương đang ngồi đọc sách, bèn bước vào trong phòng làm việc, rướn cổ gọi một tiếng.
Âm Thanh hơi đục.
Bạch Dương không ngờ tôi sẽ xuất hiện trước mặt cô ấy vào lúc này, tiếp tục ôm quyển sách, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Có vấn đề rất nghiêm trọng, có người muốn hối lộ cán bộ trẻ tuổi xinh đẹp nhất ở đây!”
Tôi cố gắng nhịn cười, tiếp tục nói linh tinh.
“Ừm?”
Bạch Dương nghe thấy vậy ngẩng đầu lên.
“Tiểu Tuấn? Sao lại là cậu?”
Ngay lập tức, vì quá vui mừng, quên mất đang ở trong phòng làm việc, cô thò tay ra, muốn gõ vào trán tôi. Tôi dám chắc rằng, dưới bộ dạng yêu kiều đó của Bạch Dương là một tâm hồn nảy nửa! Nếu không thì tại sao vừa nhìn thấy bổn thiếu gia lại muốn động tay động chân cơ chứ? Tất nhiên, nói về độ mẫn cảm của đồng chí Bạch Dương, ngoại trừ bổn thiếu gia cố ý, còn không thì bộ trưởng Bạch nhất định không muốn làm chuyện linh tinh.
Lần này cũng không ngoại lệ, bộ trưởng Bạch vừa thò tay ra, tôi đã nhét một chiếc hộp nhỏ vào bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, làm cho cô ấy rất ngạc nhiên.
“Cái gì thế này?”
Bạch Dương hiếu kỳ hỏi.
Xem ra phụ nữ dù đã làm đến chức gì đi nữa, lòng hiếu kỳ là thứ không thể biến mất được. Đường đường là phó bộ trưởng bộ học sinh đoàn tỉnh ủy, là cán bộ nữ cấp phó sở trẻ trung nhất, trước mặt tôi cũng giống như một tiểu cô nương vậy.
Trên chiếc hộp, một đóa hoa hồng đang chúm chím.
Đây là biểu tượng của mỹ phẩm Lancôme nước Pháp.
“Là Lancôme”.
Mắt Bạch Dương ngay lập tức sáng lên.
Là mỹ nữ đẳng cấp, Bạch Dương nhất định biết được những mỹ phẩm thượng hạng ở trên thế giới, lúc này vẫn chưa xuất hiện trong nước.
“Tiểu ngoan đồng, cậu muốn làm gì vậy hả?”
Bạch Dương không vội mở hộp ra, mà liếc mắt sang tôi, giả cười hỏi.
“Bảo kiếm tặng cho liệt sĩ, phấn hồng dâng cho giai nhân. Chỉ vậy mà thôi!”
Tôi cười rồi nói.
“Thực ra chị Bạch Dương đã đẹp nhất nhì thiên hạ rồi, mỹ phẩm tốt đến mấy tặng cho chị cũng chỉ phí tiền mà thôi. Nhưng có điều em thật không thể nghĩ ra tặng chị cái gì cho được...”
Bổn thiếu gia thật thà nói.
Bạch Dương cười khanh khách, nói: “Được rồi. Nói nữa là tôi nổi cả da gà lên đấy...”
Bổn thiếu gia ngay lập tức ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Bạch Dương mặc một bộ áo công sở màu vàng, tóc hơi xoăn, cả người lộ ra vẻ đẹp cao quý, kết hợp với dáng người thon thả của cô, đúng là làm người ta ngắm nhìn không kịp.
“Lại sao thế?”
Bạch Dương bị tôi nhìn làm cho cô ấy ngượng ngập.
Tôi lắc đầu, nói: “Chị Bạch Dương, em thấy chị xin nghỉ việc đi cho xong.”
“Nghỉ việc?”
“Đúng thế, đi làm người mẫu, làm cho tất cả những người mẫu khác phải đổi ngành!”
Tôi khen ngợi cô ấy.
Bạch Dương đáp: “Tiểu ngoan đồng, tôi biết rồi, cậu là một tên lừa bịp siêu hạng!”
Tôi ngạc nhiên: “Sao lại nói em thế?”
Bạch Dương cười khanh khách nói: “Có phải là mỗi lần cậu gặp con gái đều nịnh họ như vậy không?”
Tôi cười đáp: “Ít nhất cũng phải đẹp bằng một phần mười của chị mới xứng đáng bỉ nhân đi nịnh chứ.”
Bạch Dường bèn cười khanh khách, có thể thấy được rằng, đó là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, sau đó bèn vặn người một cái rồi nói: “Ôi chao, ngày nào cũng đi làm rồi về, về nhà lại đọc sách ngủ, tôi sắp sửa chán đến chết rồi.”
“Vậy thì đi chỗ khác, chúng ta đi chơi bây giờ nhé.”
Bạch Dương mở to mắt: “Cậu nghĩ tôi là cậu à? Đừng có mà giả bộ hiểu đời nhé.”
“Đạo văn là phải có đạo võ, điều này chị cũng không hiểu sao? Sao chị lại làm lên được cái chức bộ trưởng này thế nhỉ?”
“Thôi đi, đừng có mà chê người khác. Ý....giờ vẫn chưa được nghỉ tết đúng không? Sao cậu lại chạy đến thành phố Đại Ninh thế này? Ừm... Để tôi nghĩ xem nào....Là do nhớ bạn gái rồi.”
Bạch Dương vừa nói đùa vừa rót trà cho tôi.
“Nhớ bạn gái là thật, nhớ chị cũng là thật.”
Tôi lại nói một cách rất “Lươn lẹo”.
“Đấy đấy, lại thế nữa rồi. Đây là phòng làm việc đấy nhé. Đừng có mà nói linh tinh...”
Bạch Dương cầm cốc trà lên đưa cho tôi, tôi vội đứng dậy đỡ.
Bổn thiếu gia “khoa trương” thì “khoa trương” đấy, nhưng những quy tắc cơ bản vẫn không quên đâu. Nên không dám thất lễ trước mặt Bạch Dương.
Bạch Dương nhìn một lượt tôi từ đầu đến chân, rồi mỉm cười gật đầu, cảm thán nói: “Tiểu tuấn, cậu mặc bộ này đẹp lắm...Ừm, rất có khí chất của nam tử hán....Ý, Amani à, cậu có lắm tiền vậy sao?”
Về việc tôi có tiền, Bạch Dương từ trước đến giờ đều không hiểu rõ. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi mãi chỉ là “tiểu ngoan đồng” suốt ngày lẵng nhẵng bên bác năm năm nào.
Tôi đỡ tách trà, rồi cười nói: “Công ty Đằng Phi đã có công ty con ở thành phố Giang Khẩu, có khi em dịch ít tài liệu cho họ, nên kiếm được mấy đồng.”
Bổn thiếu gia cái khó ló cái khôn, ngay lập tức nghĩ ra được phương pháp ứng phó.
Bạch Dương càng không tin hơn: “Cả thành phố Giang Khẩu lớn như vậy, tìm ai không tìm, lại tìm cậu để giúp sao?”
“Hì hì, điều này rất khó giải thích. Thứ nhất, công ty Đằng Phi ở Giang Khẩu có chủ tịch Nguyễn Vĩ Đức là anh họ của em, anh ta không quan tâm đến em chẳng lẽ lại quan tâm đến người ngoài sao? Em thu phí rất hợp lý. Thứ hai, người biết tiếng Anh ở Giang Khẩu không ít, nhưng còn người tinh thông tiếng Nga thì không dễ tìm rồi.”
“Tiếng Nga? Công ty Đằng Phi có cả mối làm ăn bên Nga ư?”
Bạch Dương càng ngạc nhiên hơn nữa.
“Không phải vậy, họ đã nhập khẩu một lượng lớn thiết bị máy móc của Liên Xô, rất nhiều tư liệu cần phải dịch.”
Câu này nửa giả nửa thật. Tập đoàn Đằng Phi ở Giang Khẩu không lâu trước đúng là đã nhập một đợt thiết bị máy móc của Liên Xô, là thông qua “công ty Hoa Hưng” mà lấy được, cực kỳ rẻ. Nếu so với thiết bị nhập từ các nước khác thì rẻ hơn được ba mươi phần trăm. Nếu như tính cả những gì mà “công ty Hoa Hưng” kiếm được, thì phải rẻ được một nửa.
Mặc dù con mèo già ấy vẫn chưa chết hẳn, nhưng nội bộ cũng loạn cào cào lên rồi, chỉ cần bạn tìm đúng người, liên hệ đúng địa điểm, ngàoi những máy móc chiến lược không dễ lấy được, những thứ khác đều có thể lấy được hết.
Ví dụ như loạt máy móc công ty Đằng Phi nhập khẩu đợt này, thực ra vẫn còn 70-80% là mới, bên công xưởng đó tìm một cái cớ để báo phế liệu, gần như bán với giá phế liệu, đổi lấy một đống áo lông ngỗng.
Nhưng cái gọi là tôi tìm người dịch tư liệu tiếng Nga cho họ, tất nhiên là lời nói bốc phét. Bổn thiếu gia làm gì có thời gian rỗi đến vậy? Nhưng có điều lấy nó để dỗ Bạch Dương cũng không tồi.
Cô ấy là người trong thể chế, tôi không thể tiết lộ tất cả bí mật cho cô.
Xem ra Bạch Dương về cơ bản đã tiếp nhận những lời giải thích của tôi, nhưng vẫn còn chút ưu tư, ngồi xuống chiếc ghế sô pha trước mặt tôi, rồi nói: “Tiểu Tuấn à, cậu phải chú ý một chút. Giờ đây thành phố Bảo Châu đang ở trong giai đoạn mẫn cảm, Lê lão cũng đã xuống đó rồi. Có lẽ là có người muốn nói xấu chú Liễu đấy.”
Tôi đang buồn không biết mở miệng thế nào, Bạch Dương đã đề cập đến chuyện đó rồi.
Tôi bèn tỏ vẻ rất bình thường nói: “Chị Bạch Dương, Lê lão rốt cuộc là ai vậy ạ?”
Bạch Dương tròn xoe mắt, nói: “Cậu có còn là người của thành phố Bảo Châu không đấy, đến Lê lão là ai mà cũng không biết à?”
Tôi gãi gãi đầu: “Biết thì biết, nhung cũng chỉ biết một chút thôi. Còn Lê lão thì có ai ở thành phố Bảo Châu này mà không biết chứ? Chỉ là em không hiểu, lúc này, mà ông ấy còn xuống đây để làm gì? Thời tiết thì lạnh thế này, ở thủ đô dưỡng già chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao thì cũng là ông già bảy tám mươi tuổi rồi.”
Bạch Dương cố ý nghiêm mặt nói: “Hay lắm, không ngờ cậu dám nói xấu lãnh đạo trước mặt tôi, gan của cậu không nhỏ đâu.”
Dù là Bạch Dương cố ý làm ra “hung hãn”, nhưng tôi cũng không sợ cô ấy, huống hồ điều này là do cố ấy giả bộ.
“Chị Bạch Dương, nói thật đấy, lần này Lê lão về thành phố Bảo Châu là để thị sát công việc gì thế? Một thành phố, dù là kiến thiết có tốt đến đâu, kinh tế phát triển nhanh đến đâu, cũng có chỗ làm cho người ta không hài lòng.”
Bạch Dương gật đầu: “Thành phố Bảo Châu đúng là phát triển rất nhanh, tôi cũng được coi là một người làm chứng.”
Lúc đầu cô là phóng viên của báo tỉnh, là người đưa lên mặt báo những tình hình phát triển sớm nhất ở đây. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ tới Bành Phi, đôi này đã làm thủ tục li hôn hai tháng trước. Nói ra thì, hai người họ đã ra ở riêng nhiều năm, cũng đã nên ly hôn từ lâu rồi, kéo dài ra chẳng có lợi cho ai cả. Ngay trong ngày li hôn, Bạch Dương đã gọi điện nói với tôi chuyện này, ngữ khí rất bình thản, có ý “cuối cùng thì cũng đã giải quyết được rồi”.
Bạch Dương gọi điện cho tôi vào ngay ngày cô ấy ly hôn, làm cho tôi nghĩ linh tinh một hồi. Tất nhiên, có lẽ vẫn là câu nói của Hà Mộng Doanh đáng tin: Tôi làm cho tất cả những người xung quanh cảm thấy an toàn!
Tình cảm “được giải thoát” này của Bạch Dương, không nói được với cha mẹ anh chị, cũng không nói được với bạn bè, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có “tiểu ngoan đồng” tôi là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Nghe nói ly hôn chưa được một tháng, Bành Phi đã tái hôn, vợ mới là một cán bộ bìn thường ở một đơn vị thành phố Đại Ninh.
Sau khi tôi biết được tin này, ngay lập tức gọi điện cho Bạch Dương, muốn an ủi cô ấy vài câu.
Bạch Dương lại hết sức bình thản, dường như đang nghe chuyện của một người không hề quen biết vậy. Thái độ này làm cho tôi rất yên tâm, xem ra Bạch Dương có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình.
Việc này làm cho tôi có một nhận thức mới về Bạch Dương, người con gái dường như chẳng có chút năng lực nào, qua mấy năm đào tạo của đoàn tỉnh ủy, đã không còn là một cô gái con nhà quan chỉ biết cả ngày hì hì hà hà nữa, mà đang dần trở thành một nữ cán bộ rất trưởng thành.
Với Bạch Dương, đây cũng là một sự chuyển biến rất lớn.
Chỉ cần cô ấy thay đổi tính nết của mình, lưng dựa vào một cái cây vững chãi như Bạch Kiến Minh, thêm vào đó là điều kiện có lợi của chính cô ấy, trẻ trung, có trình độ, là nữ cán bộ, nhất định sẽ có bước tiến xa hơn nữa trong tương lai.
Đang nói chuyện, đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn vang lên.
“A lô, xin chào....Ừm, bí thư Hàn....Ừm...Ừm...Được rồi, tôi sẽ gửi tài liệu qua đó ngay, xin đợi một chút!”
Bạch Dương đặt điện thoại xuống, nhấc bút viết gì đó trên tập sách.
“Tiểu Tuấn, cậu ngồi chơi một lát, bí thư Hàn cần mấy tập tài liệu này, tôi đi đưa cho ông ta.”
“Tài liệu gì thế?’
Tôi tiện miệng hỏi.
“Về kế hoạch của công tác giáo dục tư tưởng ‘diễn biến phản hòa bình’ của trường đang triển khai ấy mà, bí thư Hàn làm chủ vụ này...Tôi đi một chút rồi về ngay.”
Bạch Dương cười với tôi, rồi đẩy cánh cửa đi ra, để lại một làn gió thơm.
Vì Bạch Dương làm việc ở đoàn tỉnh ủy, tôi ít nhiều cũng có hiểu biết về người phụ trách chủ yếu của đoàn tỉnh ủy. Ông bí thư Hàn của Bạch Dương, chính là bí thư tân nhiệm của đoàn tỉnh ủy, người đứng đầu. Theo thường lý, Bạch Dương chỉ là phó bộ trưởng học sinh, cách mấy cấp với bí thư Hàn, trong tình huống bình thường thì rất khó có việc trực tiếp báo cáo công việc. Bí thư Hàn phá lệ như vậy, có lẽ không phải do nể mặt Bạch Dương, thì là do Bạch Dương sắp được đề bạt lên trên rồi.
Tôi ngồi uống trà một mình trong đó, đúng là có hơi chán nản, bèn đứng dậy ngồi vào vị trí của Bạch Dương, cầm một quyển tạp chí Đảng lên đọc.
“Ý, bộ trưởng Bạch không có ở đây sao? Anh là...”
Một người con gái trẻ xuất hiện ở cửa, hiếu kỳ nhìn tôi.
Tôi cười nói: “Tôi là bạn của bộ trưởng Bạch, bộ trưởng Bạch đến chỗ bí thư Hàn rồi.”
“Ừm. Thì ra là như vậy. Đây là văn kiện bộ trưởng Bạch cần, đợi chút nữa bộ trưởng về rồi, phiền anh đưa cho cô ấy có được không?” người con gái trẻ cười khanh khách bước vào, đặt tập văn kiện lên bàn của Bạch Dương, đột nhiên nhìn thấy hộp Lancôme trên bàn cô ấy, ngạc nhiên kêu lên: “Ối chà, là Lancôme, là nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp đây mà...”
Vừa nói vừa nhìn sang tôi.
Tôi chỉ đành cười đau khổ.
Lần này nhất định cô ấy sẽ tưởng tôi là bạn trai của Bạch Dương rồi. Dù là tôi đã cố gắng ăn mặc cho già dặn, nhưng cái khí chất của người thanh niên hai mươi tuổi, rất khó để có thể giấu đi.
“Là anh tặng cho bộ trưởng Bạch phải không?”
Cô gái bắt đầu hỏi dò.
Tôi gật đầu.
Ánh mắt của cô gái nhìn tôi càng kỳ lạ hơn nữa. Có lẽ không lâu sau, những lời đồn đại kiểu như là bộ trưởng Bạch đang qua lại với một người bạn trai rất trẻ sẽ được bàn tán ầm ỹ ở đây.
Cô gái rời đi không lâu, Bạch Dương đã về.
Tôi cười nói lại với cô sự việc vừa nãy, Bạch Dương xua tay, điềm đạm nói: “Người trong phòng làm việc nhàn rỗi chẳng có việc gì, cứ thích nói chuyện thị phi. Đừng để ý nhiều đến thế, cây ngay không sợ chết đứng mà!”
Hà hà, bộ trưởng Bạch quả nhiên càng ngày càng chững chạc rồi.
“Chị Bạch Dương, em nghĩ nếu như chị giúp em hỏi bác một chút, xem lần này Lê lão đến thành phố Bảo Châu rốt cuộc là để thị sát chuyện gì.”
Vừa nãy tôi đã nghĩ kỹ, quyết định không vòng vèo nữa, mà nói thẳng thắn với Bạch Dương ý của tôi. Bạch Dương vốn thông minh, nếu như tôi cố tình nói vòng vèo, có khi lại phát sinh hiệu quả ngược.
Bạch Dương nhìn tôi, thở dài một hơi, rồi hơi lắc đầu, trên mặt dường như lộ ra một nụ cười, rồi nhấc điện thoại lên.
“A lô, là thư ký Diệp phải không, là tôi, Bạch Dương.....Cha tôi có rỗi không....Ừm, vậy thì nhờ anh nối máy dùm tôi được không? Cảm ơn...A lô, cha à, con là Dương Dương, con muốn thỉnh giáo cha một việc, đoàn ủy thành phố Bảo Châu mời con đi giúp họ triển khai công tác giáo dục tư tưởng ‘diễn biến phản hòa bình’ của họ...”
Hóa ra bí thư Hàn gọi Bạch Dương đi là để nói chuyện này.
Lúc này mời Bạch Dương đi chỉ đạo công tác ở thành phố Bảo Châu, xem ra cha cũng đã nghĩ đến Bạch Kiến Minh rồi.
Bạch Kiến Minh bình tĩnh nói: “Vậy thì con đi đi.”
Bạch Dương đã ấn nút phóng đại âm thanh ở điện thoại, tiếng của Bạch Kiến Minh, tôi nghe rất rõ.
“Nhưng, Lê lão chẳng phải đến thành phố Bảo Châu thị sát sao, con đi vào lúc này có thích hợp không?”
Bạch Dương hỏi đường vòng.
“Hành động này của Lê lão, về cơ bản thống nhát với công tác khai triển ở thành phố Bảo Châu con sắp đi lần này. Con phải nhớ rằng, nếu như có cơ hội báo cáo công tác với Lê lão, thì con phải cố gắng đơn giản mộc mạc. Lê lão đã làm công tác cách mạng cả đời người, rất ghét những cán bộ nông nổi.”
Bạch Dương không đề phòng “vách tường có tai”, nói chuyện với con gái, không hề mờ mịt chút nào.
Tôi đã rất vui mừng, hiểu được sở thích và tính cách cùng với nội dung thị sát của Lê lão, là có thể bố trí chiến lực đối phó rồi.
Bạch Dương nhìn tôi mỉm cười, tôi bèn lè lưỡi với cô ấy, suýt nữa thì làm cô ấy bật cười.
“Vâng, con nhớ rồi. Cha, có còn phải chú ý gì nữa không?”
“Ngoài công tác giáo dục tư tưởng rất quan trọng, thì về cuộc sống của quần chúng cấp dưới, đặc biệt là tình hình tái nghiệp của những người nghỉ hưu, đều có thể điều tra quan sát, nếu như Lê lão hỏi, thì con cứ nói đúng tình hình. Lê lão là người cách mạng vô sản, rất để ý đến đời sống cụ thể của nhân dân. Những cái gọi là tự do hóa của giai cấp tư sản, phải đầy lùi ngay.”
Rất rõ ràng, Bạch Kiến Minh cũng cảm thấy đây là một cơ hội không tôi, nếu như con gái mình có thể lộ mặt được trước Lê lão, giành được lời khen, thì rất có lợi với bước đường thăng tiến sau này của cô ấy, vì thế dặn dò rất kỹ lưỡng.
“Con biết rồi, con cảm ơn cha.”
Bạch Dương nói trong điện thoại hơi điệu đà.
“Nha đầu này...”
Bạch Kiến Minh yêu quý nói/
“Đi đến thành phố Bảo Châu, nhớ phải chào đồng chí Liễu Tấn Tài đấy.”
“Vâng, con nhất định sẽ làm vậy....Con chào cha!”
Đặt điện thoại xuống, Bạch Dương quay ra bĩu môi với tôi, nói: “Tôi biết cậu chẳng có việc gì mà tới đây, nhất định phải có mưu đồ gì đó. Giờ đây thì hài lòng rồi chứ?”
Tôi cười ha ha, giơ ngón tay cái lên với cô ấy!
Tác giả :
Khuyết Danh