Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 303: Kết án Ninh Ái Vân
Ninh Ái Vân bị bắt ngay tại khách sạn Giang Hải.
Ban đầu tôi định lên kế hoạch, một mình vào " Hang hổ", phá đường dây buôn lậu ma tuý, bắt giữ tên thủ phạm cầm đầu Ninh Ái Vân đang tiến hành giao dịch ma tuý, đánh gục mấy tên bắt cóc, cuối cùng " chuyện anh hùng " đã không chiến thắng.
Kết cục im lặng một cách kì lạ.
Sau khi tôi nhận 20kg thuốc phiện của anh Tư, cũng chính là lúc đó tổ chuyên án bố trí trước một cái bẫy. Vì 20 kg thuốc phiện, đây là một con số rất lớn, dù anh Tư có địa vị cao đến mấy, xuất một lượng hàng lớn như vậy, nhất định tìm Ninh Ái
Vân để bàn bạc thương lượng.
Ninh Ái Vân vì muốn đối phó với tôi, đã hao tổn không biết bao nhiêu là tâm huyết, tuyệt đối không chỉ muốn lợi dụng tôi để kiếm lấy cho bản thân. Hôm nay cô ta làm ăn buôn bán lớn rồi, con mắt nhìn mọi việc tinh nhanh và xa hơn trước nhiều, muốn báo thù cũng phải báo thù cho nó vui vẻ một chút, giết chết Liễu Tuấn, không thể làm nguôi lỗi hận trong lòng. Nếu tôi mang 20kg thuốc phiện về thành phố Bảo Châu tiêu thụ thật, nhất định cha tôi cũng không tránh khỏi liên can, đến lúc đó bắt luôn của Liễu Phổ Tài, như vậy mới gọi là vui vẻ.
Vì vậy tổ chuyên án và tôi đã phân tích rất kỹ, vụ làm ăn lần này, Ninh Ái Vân nhất định ra mặt.
Quả nhiên tất cả giống như những gì mà chúng tôi đã dự liệu từ trước.
Anh Tư quay trở về, gặp Ninh Ái Vân.
Nhất cử nhất động của hắn, sớm nằm trong quan sát của nhân viên tổ chuyên án, trong lúc hai người đang ngồi mật đàm cùng nhau, thì cảnh sát ở bên ngoài đã phá cửa xông vào, bắt quả tang.
Trước lòng súng đên đặt lên đầu, biểu hiện của Ninh Ái Vân vẫn rất bình tĩnh, không tiến hành bất kì hành động phản kháng nào, ngoan ngoãn đưa tay vào còng sắt.
Có thể giây phút này, cô ấy sớm đã liệu trước rồi, nếu quyết định bước chân vào con đường này, thì không sớm thì muộn cũng có giây phút này. Điều khiến cô ấy tức giận duy nhất chính là, chưa tận mắt nhìn thấy Liễu Tuấn tên tiểu tử này bị bắt, trở thành một tên " nghiện hút ", cái chết nằm trong gang tấc.
Nếu để anh Tư giao 20 kg thuốc vào tay tôi, mới bị cảnh sát bắt và đưa vào đại lao, vậy gần cái chết cũng có thể kéo thêm một người chết chung với mình.Mặc dù như thế, Ninh Ái Vân vẫn can tâm tình nguyện, nhớ mãi không thể nào quên mối thù, chủ động " tố cáo " với nhân viên điều tra, nói Liễu Tuấn cũng là một kẻ nghiện thuốc phiện, và buôn bán ma tuý, hi vọng các đồng chí công an lập tức bắt " tên khốn " đó đi.
Nhân viên trong tổ chuyên án rất có hứng thú với chuyện này, ghi chép lại toàn bộ những gì cô ta khai, không bóc trần sự thật, ngược lại còn cổ vũ cô tiếp tục " Lập công chuộc tội."
Nhân viện tổ chuyên án sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho tôi. Trong vụ án buôn lậu ma tuý quốc tế này, tôi có vai trò rất quan trọng, ít nhất tôi cũng được coi là một người gián điệp đủ tiêu chuẩn, nếu không có sụ tham dự của tôi, thì đường dây buôn lậu ma tuý xuyên quốc tế sớm muộn cũng bị bắt, nhưng cần một khoảng thời gian khá dài, như vậy không biết có bao nhiêu bánh thuốc phiện lưu hành ở thành phố Nam Phương, làm hại bao nhiêu người vô tộii.
Bây giờ Ninh Ái Vân đã bị bắt, anh Tư trở thành người tòng phạm. Vụ án đang trong quá trình thẩm vấn, không biết có còn con cá nào còn sót lại trong đường dây này không? Lúc này thân phận " Người đưa tin" của tôi bị bại lộ, thì rất nguy hiểm cho tôi.
Đối với kết quả điều tra thẩm vấn án kiện của Ninh Ái Vân, tung tích của Ninh Ái Vân trong hai năm gần đây mọi người đều rất rõ. Sau khi vụ án " Giết người ở khác sạn Nam Thiên" phát sinh, anh Xuân bị cơ quan công an quan sát nghiêm ngặt hơn, Ninh Ái Vân cũng nằm trong danh sách những tên đang bị truy nã, thấy tình thế không được ổn, cũng không dám đợi lâu, bỏ trốn khỏi thành phố Nam Phương, chuyển căn cứ lên biên giới điện biên, không được mấy ngày, dụ giỗ anh Tư cầm đâu bọn lưu manh ở các thành phố nằm sát biên giới, hai người trở thành một đôi " Uyên ương hoang giã", liên kết cùng nhau tiếp tục hoạt động buôn bán ma tuý.
Ninh Ái Vân rất gian sảo, không lâu đã trinh phục được anh Tư, chiếm vị trí chủ đạo trong đường dây buôn lậu này.
Thành phố biên giới, thu nhận thuốc phiện tương đối dễ dàng, nhưng muốn bán với giá cao, đương nhiên vẫn phải đến các thành phố lớn. Ninh Ái Vân tương đối quen thuộc thành phố Nam Phương, hơn nữa cô ta còn muốn lợi đụng " Mối quan hệ xã hội" trước kia của anh Xuân để lại, những tên đầu đệ mà anh Tư dẫn đến thành phố Nam Phương, và cộng tác với đường dây của Trần Vệ Tinh, mở " Công ty thương mại Kiến Thiên" làm chỗ che chở, rất nhanh tổ chức thành một đường dây buôn bán thuốc phiện.
Vì có tiền sự ở thành phố Nam Phương, nên người phụ nữ này làm việc rất cẩn thận, những chuyện bình thường thường cho anh Tư ra mặt, bản thân đứng ở phía sau chỉ đạo, không dám lộ diện.
Cô ta biết tôi là sinh viên đại học Hoa Nam, trong lòng cân nhắc rất kỹ, chuẩn bị tiến hành báo thù.
Nhưng đúng lúc đó Du Khả Khanh làm thêm ở công ty thương mại Thiên Kiện không may lọt vào tầm ngắm của tô ta, và trở thành một công cụ lợi dụng của cô ta.
Trong vụ án này Trần Vệ Tinh là người bị liên luỵ, dù không trực tiếp tham gia buôn thuốc phiện, nhưng là cái ô bảo vệ vũng chắc trong quá trình hoạt động của Ninh Ái Vân. Hơn nữa bản thân là một nhân viên của quốc gia, lại nghiện thuốc phiện, quan hệ nam nữ, bất luận ở trên con đường nào, đều cấu thành tội.
Lần này Trần công tử phải tạm lắng một thời gian rồi.
.......................
Biết thông tin Ninh Ái Vân bị bắt, tôi thở phào nhẹ nhóm, cảm giác nguy hiểm ở sau lưng tan biến mất, toàn thân dễ chịu thoải mái.Nhìn thấy thái độ thoải mái của tôi, Xảo Nhi nhìn tôi mỉm cười, hỏi: " Vừa rồi ai gọi điện cho anh đấy? Sao vui vẻ vậy?"
" Cục trưởng Vũ gọi điện đến thông báo cho anh biết Ninh Ái Vân đã bị bắt."
Tôi tủm tỉm cười đáp.
" À? Vậy tốt quá rồi, mà bắt ở chỗ nào vậy? Cô ta không phải đang chạy trốn rồi sao?"
Xảo Nhi nghe xong vui mừng vô cùng.
Toàn bộ sự việc, Xảo Nhi rất mơ hồ, cô ấy luôn cho rằng Ninh Ái Vân đang ẩn trốn ở một nơi nào đó, ngược lại không biết bản tính của người phụ nữ này, trong vòng hai năm ngắn ngủi đã tạo dựng cho mình một đường dây buôn bán ma tuý có tầm quy mô lớn, nếu nha nội không mưu trí, thiếu chút nữa chịu một đòn của cô ta, vạn kiếp bất phục.
" Người phụ nữ này lợi hại hơn những gì tôi nghĩ."
Tâm trạng tôi rất vui, kéo thân hình mềm mại của Xảo Nhi, ngã vào ghế so fa.
Xảo Nhi đẩy tôi ra, sẳng giọng nói: "Nếu anh không nói rõ mọi chuyện, thì đừng đụng vào người em."
Tôi không nói ? Lập tức hôn vào đôi môi đỏ thắm của nàng, hai tay không khống chế được.
Xảo Nhi rất nhanh cũng không khống chế được bản thân, hai tay ôm chặt cổ tôi.
Tôi ôm cô vào trong phòng ngủ....
" Tiểu Tuấn, anh hãy nói thật cho em biết, em và Du Khả Khanh, rốt cuộc ai xinh hơn ai?"
Sau tình cảm mãnh liệt, Xảo Nhi xoay người nằm lên người tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nửa đùa nửa thật hỏi.
" Em xinh đẹp hơn."
Tôi trả lời không do dự một chút nào.
" Cho anh là người có lương tâm."
Xảo Nhi mỉm cười, hôn tôi một cái vào trán.
" Em biết mà, anh càng ngày càng yêu cô ấy mà."
Tôi ngạc nhiên, nói: " Xảo Nhi, câu nói này không đúng rồi, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ yêu cô ấy."
Xảo Nhi bĩu môi, không tin.
" Anh đừng có nịnh em đi, 2-3 tháng nay, ngày nào anh chẳng đi cùng cô ấy...."
" Không có gì..."
Nói đến đây, Xảo Nhi khe khẽ thở dài.
Tôi nhìn thẳng vào mặt nàng, giơ tay phải lên, nói: " Xảo Nhi, anh thề, anh và Du Khả Khanh trong sạch."
" Vậy....."
Lần này đến lượt Xảo Nhi ngạc nhiên.
" Thục sự mà nói, Du Khả Khanh cũng rất đáng thương....Được rồi, việc này dù sao cũng không che giấu em được cả đời...."
Tôi thuật lại tình hình mấy tháng vừa rồi cho nàng nghe, đầu tiên Xảo Nhi khiếp sợ, sau đó đến sợ hãi, cơ thể run rẩy ôm chặt tôi, cuối cùng là rơi lệ.
" Nói như vậy, Du Khả Khanh quả là một cô gái đáng thương...."
Tôi thở dài một tiếng, rồi gật đầu.
" Tiểu Tuấn, chúng ta hãy giúp đỡ cô ấy , được không?"
" Được."
Tôi ôm chặt Xảo Nhi vào lòng, thơm một cái.
Xảo Nhi của tôi, là một cô gái lương thiện.
...........
" Chị Mộng Doanh, có việc nhờ chị giúp đỡ."
Trong nhà của chị Mộng Doanh, tôi trịnh trọng nói với chị.
Không ngờ, tôi lại trở thành bạn thân của Hà Mộng Doanh, không có việc gì cũng chạy đến nhà chị chơi, thoải mái, ngồi hưởng thụ mùi thơm ngát mê người của trà Long Tỉnh.
" Chuyện gì mà quan trọng vậy, cậu nói đi."
Chị Hà Mộng Doanh mặc bộ đồ ngủ chất liệu bằng lụa ngồi trên ghế sô fa, thân hình mềm mại, vừa mỉm cười, vừa nói.
" Chuyện liên quan đến Du Khả Khanh, em muốn chị giúp cô ấy."
Tôi cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
Hà Mộng Doanh cau mày lại, nói: " Lại là chuyện của Du Khả Khanh, chị thấy em bị tẩu hoả nhập ma rồi."
Tôi uống một ngụm trà, lo lắng nói: " Chị nghe em nói đã, sau đó nghị luận vẫn chưa muộn mà."
" Được, em nói đi, chị ngồi nghe."
Giọng của Hà Mộng Doanh có chút nóng vội.Phản ứng của chị khi nghe xong chuyện này có chút không giống với Xảo Nhi, căng thẳng, suy nghĩ một lúc, mới nói: " Tiểu Tuấn, không phải em mắc bệnh tim chứ, chị thấy chuyện này nên dừng ở đây thôi, em không nên nhúng tay vào, toàn bộ hãy để chú Vũ và mọi người trong đội chuyên án xử lí là tốt nhất."
" Vì sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào chị.
" Vì tương lai của em, em nghĩ xem, vụ án này vẫn trong quá trình điều tra, nội tình thế nào cơ quan công an không tiện ra mặt, cho dù sau này có khởi tố, thậm chí sau phán quyết của viện kiểm sát, những việc em làm trong vụ án này, tất cả đều phải giữ bí mật, việc này cũng là vì an toàn của em, cho nên từ bây giờ em đừng nhắc đến Du Khả Khanh nữa, dù sao quạn hệ giữa em và cô ấy, cũng không có gì, vấn đề ai phải xin lỗi ai không quan trọng, cơ quan công an sẽ biết cách sắp xếp, xử lí Du Khả Khanh, em đừng có ương ngạnh nữa, em là đảng viên, phó bí thư đoàn thanh niên, phải chu ý đến ảnh hưởng."
Hà Mộng Doanh giải thích cho tôi nghe.
Những lời chị nói rất có lí, tôi nên thừa nhận.
Lúc đó tôi vươn người ra, cơ quan công an sẽ giải thích với nhà trường, không những không ảnh hưởng đến tiền đồ của em, mà còn ghi lại vào hồ sơ công lao của em đó.Nếu em kiên quyết muốn giúp đỡ Du Khả Khanh, mọi người sẽ hoài nghi quan hệ giũa em và cô ấy.
Những lúc như thế này, nha nội tôi lại mềm yếu đến như vậy.
" Chi nói rất có lí, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng em làm không được."
Hà Mộng Doanh kiềm hãm sự tức giận, rót cốc trà, từ từ uống, trong lờ mờ của hơi nước bốc lên, sắc mặt của chị từ từ thay đổi, thở dài một tiếng, ánh mắt dịu dàng, tán thưởng.
........................
Vụ án dần dần được làm sáng tỏ, Du Khả Khanh được toà án phán là người bị hại vì ép buộc, trở thành phạm tội, nhưng biết tội mà sửa, giúp tổ chuyên án phá vỡ đường dây buôn ma tuý của Trứ Ái Vân, lập công lớn, cơ quan công án để nghị viện kiểm sát phê chuẩn, giảm nhẹ tội.
Phải nói, cơ quan công an thành phố Nam Phương xử lí công việc rất đơn điệu, không có kinh động đến bên phía nhà trường. Tôi làm một bản bệnh án giả cho
Du Khả Khanh, làm thủ tục bảo lưu kết quả " Vì bệnh nên nghỉ học một năm" , lặng lẽ rời khỏi trường đại học Hoa Nam.
Việc này, Hà Trường Chinh đích thân tiếp nhận, gọi một cuộc điện thoại cho Vũ Thu Hàn.
Hà Mộng Doanh biết cũng không còn mặt mũi nào, còn Vũ Thu Hàn cũng không tự mình bán mình, không biết cô ấy dùng thủ đoạn nào, có thể thuyết phục được Hà Trường Chinh.
Toàn khu vực lúc đó, bao gồm cả thành phố Nam Phương, cũng chưa có trụ sơ chuyên phá án những vụ buôn ma tuý nào.
Tôi suy nghĩ rất lâu, quyết định đưa Du Khả Khanh về thành phố Xuân Thành.
Phải tránh xa ma tuý, triệt để cai nghiện, ngoài nghị lục của bản thân, giúp đỡ và cổ vũ của người thân là cũng không thể thiếu được.
" Đây là sổ tiết kiệm, cậu cầm lấy đi."
Trong sân bay, tôi đưa cho Du Khả Khanh cuốn sổ tiết kiệm.
" Không, mình không thể nhận, nhiều quá...."
Tôi mỉm cười nói: " Đây chính là tiền lương 3 năm mà công ty quảng cáo Phượng Hoàng trả trước cho cậu mà."
" Công ty quảng cáo Phượng Hoàng?"
Tôi gật đầu.
" Bọn họ có quan hệ gì với cậu?"
" Không có quan hệ gì với mình, nhưng có liên quan đến Xảo Nhi, cô ấy là cổ đông lớn nhất trong công ty quảng cáo Phượng Hoàng."
" Xảo Nhi? Bạn gái cậu?"
Du Khả Khanh ngạc nhiên, không dám tin vào cảm nhận của mình, tuy cô ấy chưa gặp Lương Xảo, nhưng cũng biết Lương Xảo rất trẻ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, quả thực rất khó để liên hệ với người có cô đông lớn nhất trong công ty quảng cáo Phượng Hoàng.
Tôi gật đầu.
" Vậy...Mình càng không thể nhận, mình....Mình rất xin lỗi cô ấy...."
Tôi cười: " Ngốc à, sao cậu phải xin lỗi cô ấy? Cậu không có lỗi với ai cả, Xảo Nhi nhờ mình nói cho cậu, hi vọng cậu sớm chữa trị khỏi bệnh, cô ấy sẽ đợi cậu quay lại công ty quảng cáo làm việc.
Hai con mắt của Du Khả Khanh ửng đỏ.
" Được rồi, được rồi, không được khóc."
Tôi cười nói thêm một câu.
Du Khả Khanh kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, đột nhiên tiến lại gần, thơm nhẹ vào mặt tôi một cái.
" Liễu Tuấn, mình sẽ rất nhớ cậu."
Tôi cười, nói: " Mình cũng sẽ rất nhớ cậu."
...............
Tháng 7 trong năm, tập đoàn buôn lậu của Ninh Ái Vân, pháp viện nhân dân thành phố Nam Phương sử phạt tử hình đối với Hồ Tứ Minh. Ninh Ái Vân và Hồ Tứ Minh cùng đưa ra tố cáo, người có quyền cao nhất của viện kiểm sát nhân dân, đã thông qua hạch chuẩn cao nhất của viện kiểm sát nhân dân tỉnh D, tháng 7 sẽ giải hai phạm nhân Ninh- Hồ đi sử tử.
Những người khác có liên quan đến vụ án cũng phải chịu trọng hình.Trần Vệ Tình vì không rõ nội tình, bị Ninh Ái Vân lợi dụng, cơ quan thẩm tra của viện kiểm sát quyết định không khởi tố.
Trần Vệ Tinh bị khai trừ ra khỏi đảng, khai trừ chức vụ.
Kết quả này đối với Trần Vệ Tinh mà nói, không còn gì tốt hơn được nữa.
Cũng trong tháng đó, quận trưởng Hà Trường Chinh lục quân lần thứ X nhận mệnh quân uỷ, tiếp nhận chức tham mưu trưởng quân khu thành phố Nam Phương.
Ban đầu tôi định lên kế hoạch, một mình vào " Hang hổ", phá đường dây buôn lậu ma tuý, bắt giữ tên thủ phạm cầm đầu Ninh Ái Vân đang tiến hành giao dịch ma tuý, đánh gục mấy tên bắt cóc, cuối cùng " chuyện anh hùng " đã không chiến thắng.
Kết cục im lặng một cách kì lạ.
Sau khi tôi nhận 20kg thuốc phiện của anh Tư, cũng chính là lúc đó tổ chuyên án bố trí trước một cái bẫy. Vì 20 kg thuốc phiện, đây là một con số rất lớn, dù anh Tư có địa vị cao đến mấy, xuất một lượng hàng lớn như vậy, nhất định tìm Ninh Ái
Vân để bàn bạc thương lượng.
Ninh Ái Vân vì muốn đối phó với tôi, đã hao tổn không biết bao nhiêu là tâm huyết, tuyệt đối không chỉ muốn lợi dụng tôi để kiếm lấy cho bản thân. Hôm nay cô ta làm ăn buôn bán lớn rồi, con mắt nhìn mọi việc tinh nhanh và xa hơn trước nhiều, muốn báo thù cũng phải báo thù cho nó vui vẻ một chút, giết chết Liễu Tuấn, không thể làm nguôi lỗi hận trong lòng. Nếu tôi mang 20kg thuốc phiện về thành phố Bảo Châu tiêu thụ thật, nhất định cha tôi cũng không tránh khỏi liên can, đến lúc đó bắt luôn của Liễu Phổ Tài, như vậy mới gọi là vui vẻ.
Vì vậy tổ chuyên án và tôi đã phân tích rất kỹ, vụ làm ăn lần này, Ninh Ái Vân nhất định ra mặt.
Quả nhiên tất cả giống như những gì mà chúng tôi đã dự liệu từ trước.
Anh Tư quay trở về, gặp Ninh Ái Vân.
Nhất cử nhất động của hắn, sớm nằm trong quan sát của nhân viên tổ chuyên án, trong lúc hai người đang ngồi mật đàm cùng nhau, thì cảnh sát ở bên ngoài đã phá cửa xông vào, bắt quả tang.
Trước lòng súng đên đặt lên đầu, biểu hiện của Ninh Ái Vân vẫn rất bình tĩnh, không tiến hành bất kì hành động phản kháng nào, ngoan ngoãn đưa tay vào còng sắt.
Có thể giây phút này, cô ấy sớm đã liệu trước rồi, nếu quyết định bước chân vào con đường này, thì không sớm thì muộn cũng có giây phút này. Điều khiến cô ấy tức giận duy nhất chính là, chưa tận mắt nhìn thấy Liễu Tuấn tên tiểu tử này bị bắt, trở thành một tên " nghiện hút ", cái chết nằm trong gang tấc.
Nếu để anh Tư giao 20 kg thuốc vào tay tôi, mới bị cảnh sát bắt và đưa vào đại lao, vậy gần cái chết cũng có thể kéo thêm một người chết chung với mình.Mặc dù như thế, Ninh Ái Vân vẫn can tâm tình nguyện, nhớ mãi không thể nào quên mối thù, chủ động " tố cáo " với nhân viên điều tra, nói Liễu Tuấn cũng là một kẻ nghiện thuốc phiện, và buôn bán ma tuý, hi vọng các đồng chí công an lập tức bắt " tên khốn " đó đi.
Nhân viên trong tổ chuyên án rất có hứng thú với chuyện này, ghi chép lại toàn bộ những gì cô ta khai, không bóc trần sự thật, ngược lại còn cổ vũ cô tiếp tục " Lập công chuộc tội."
Nhân viện tổ chuyên án sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho tôi. Trong vụ án buôn lậu ma tuý quốc tế này, tôi có vai trò rất quan trọng, ít nhất tôi cũng được coi là một người gián điệp đủ tiêu chuẩn, nếu không có sụ tham dự của tôi, thì đường dây buôn lậu ma tuý xuyên quốc tế sớm muộn cũng bị bắt, nhưng cần một khoảng thời gian khá dài, như vậy không biết có bao nhiêu bánh thuốc phiện lưu hành ở thành phố Nam Phương, làm hại bao nhiêu người vô tộii.
Bây giờ Ninh Ái Vân đã bị bắt, anh Tư trở thành người tòng phạm. Vụ án đang trong quá trình thẩm vấn, không biết có còn con cá nào còn sót lại trong đường dây này không? Lúc này thân phận " Người đưa tin" của tôi bị bại lộ, thì rất nguy hiểm cho tôi.
Đối với kết quả điều tra thẩm vấn án kiện của Ninh Ái Vân, tung tích của Ninh Ái Vân trong hai năm gần đây mọi người đều rất rõ. Sau khi vụ án " Giết người ở khác sạn Nam Thiên" phát sinh, anh Xuân bị cơ quan công an quan sát nghiêm ngặt hơn, Ninh Ái Vân cũng nằm trong danh sách những tên đang bị truy nã, thấy tình thế không được ổn, cũng không dám đợi lâu, bỏ trốn khỏi thành phố Nam Phương, chuyển căn cứ lên biên giới điện biên, không được mấy ngày, dụ giỗ anh Tư cầm đâu bọn lưu manh ở các thành phố nằm sát biên giới, hai người trở thành một đôi " Uyên ương hoang giã", liên kết cùng nhau tiếp tục hoạt động buôn bán ma tuý.
Ninh Ái Vân rất gian sảo, không lâu đã trinh phục được anh Tư, chiếm vị trí chủ đạo trong đường dây buôn lậu này.
Thành phố biên giới, thu nhận thuốc phiện tương đối dễ dàng, nhưng muốn bán với giá cao, đương nhiên vẫn phải đến các thành phố lớn. Ninh Ái Vân tương đối quen thuộc thành phố Nam Phương, hơn nữa cô ta còn muốn lợi đụng " Mối quan hệ xã hội" trước kia của anh Xuân để lại, những tên đầu đệ mà anh Tư dẫn đến thành phố Nam Phương, và cộng tác với đường dây của Trần Vệ Tinh, mở " Công ty thương mại Kiến Thiên" làm chỗ che chở, rất nhanh tổ chức thành một đường dây buôn bán thuốc phiện.
Vì có tiền sự ở thành phố Nam Phương, nên người phụ nữ này làm việc rất cẩn thận, những chuyện bình thường thường cho anh Tư ra mặt, bản thân đứng ở phía sau chỉ đạo, không dám lộ diện.
Cô ta biết tôi là sinh viên đại học Hoa Nam, trong lòng cân nhắc rất kỹ, chuẩn bị tiến hành báo thù.
Nhưng đúng lúc đó Du Khả Khanh làm thêm ở công ty thương mại Thiên Kiện không may lọt vào tầm ngắm của tô ta, và trở thành một công cụ lợi dụng của cô ta.
Trong vụ án này Trần Vệ Tinh là người bị liên luỵ, dù không trực tiếp tham gia buôn thuốc phiện, nhưng là cái ô bảo vệ vũng chắc trong quá trình hoạt động của Ninh Ái Vân. Hơn nữa bản thân là một nhân viên của quốc gia, lại nghiện thuốc phiện, quan hệ nam nữ, bất luận ở trên con đường nào, đều cấu thành tội.
Lần này Trần công tử phải tạm lắng một thời gian rồi.
.......................
Biết thông tin Ninh Ái Vân bị bắt, tôi thở phào nhẹ nhóm, cảm giác nguy hiểm ở sau lưng tan biến mất, toàn thân dễ chịu thoải mái.Nhìn thấy thái độ thoải mái của tôi, Xảo Nhi nhìn tôi mỉm cười, hỏi: " Vừa rồi ai gọi điện cho anh đấy? Sao vui vẻ vậy?"
" Cục trưởng Vũ gọi điện đến thông báo cho anh biết Ninh Ái Vân đã bị bắt."
Tôi tủm tỉm cười đáp.
" À? Vậy tốt quá rồi, mà bắt ở chỗ nào vậy? Cô ta không phải đang chạy trốn rồi sao?"
Xảo Nhi nghe xong vui mừng vô cùng.
Toàn bộ sự việc, Xảo Nhi rất mơ hồ, cô ấy luôn cho rằng Ninh Ái Vân đang ẩn trốn ở một nơi nào đó, ngược lại không biết bản tính của người phụ nữ này, trong vòng hai năm ngắn ngủi đã tạo dựng cho mình một đường dây buôn bán ma tuý có tầm quy mô lớn, nếu nha nội không mưu trí, thiếu chút nữa chịu một đòn của cô ta, vạn kiếp bất phục.
" Người phụ nữ này lợi hại hơn những gì tôi nghĩ."
Tâm trạng tôi rất vui, kéo thân hình mềm mại của Xảo Nhi, ngã vào ghế so fa.
Xảo Nhi đẩy tôi ra, sẳng giọng nói: "Nếu anh không nói rõ mọi chuyện, thì đừng đụng vào người em."
Tôi không nói ? Lập tức hôn vào đôi môi đỏ thắm của nàng, hai tay không khống chế được.
Xảo Nhi rất nhanh cũng không khống chế được bản thân, hai tay ôm chặt cổ tôi.
Tôi ôm cô vào trong phòng ngủ....
" Tiểu Tuấn, anh hãy nói thật cho em biết, em và Du Khả Khanh, rốt cuộc ai xinh hơn ai?"
Sau tình cảm mãnh liệt, Xảo Nhi xoay người nằm lên người tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nửa đùa nửa thật hỏi.
" Em xinh đẹp hơn."
Tôi trả lời không do dự một chút nào.
" Cho anh là người có lương tâm."
Xảo Nhi mỉm cười, hôn tôi một cái vào trán.
" Em biết mà, anh càng ngày càng yêu cô ấy mà."
Tôi ngạc nhiên, nói: " Xảo Nhi, câu nói này không đúng rồi, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ yêu cô ấy."
Xảo Nhi bĩu môi, không tin.
" Anh đừng có nịnh em đi, 2-3 tháng nay, ngày nào anh chẳng đi cùng cô ấy...."
" Không có gì..."
Nói đến đây, Xảo Nhi khe khẽ thở dài.
Tôi nhìn thẳng vào mặt nàng, giơ tay phải lên, nói: " Xảo Nhi, anh thề, anh và Du Khả Khanh trong sạch."
" Vậy....."
Lần này đến lượt Xảo Nhi ngạc nhiên.
" Thục sự mà nói, Du Khả Khanh cũng rất đáng thương....Được rồi, việc này dù sao cũng không che giấu em được cả đời...."
Tôi thuật lại tình hình mấy tháng vừa rồi cho nàng nghe, đầu tiên Xảo Nhi khiếp sợ, sau đó đến sợ hãi, cơ thể run rẩy ôm chặt tôi, cuối cùng là rơi lệ.
" Nói như vậy, Du Khả Khanh quả là một cô gái đáng thương...."
Tôi thở dài một tiếng, rồi gật đầu.
" Tiểu Tuấn, chúng ta hãy giúp đỡ cô ấy , được không?"
" Được."
Tôi ôm chặt Xảo Nhi vào lòng, thơm một cái.
Xảo Nhi của tôi, là một cô gái lương thiện.
...........
" Chị Mộng Doanh, có việc nhờ chị giúp đỡ."
Trong nhà của chị Mộng Doanh, tôi trịnh trọng nói với chị.
Không ngờ, tôi lại trở thành bạn thân của Hà Mộng Doanh, không có việc gì cũng chạy đến nhà chị chơi, thoải mái, ngồi hưởng thụ mùi thơm ngát mê người của trà Long Tỉnh.
" Chuyện gì mà quan trọng vậy, cậu nói đi."
Chị Hà Mộng Doanh mặc bộ đồ ngủ chất liệu bằng lụa ngồi trên ghế sô fa, thân hình mềm mại, vừa mỉm cười, vừa nói.
" Chuyện liên quan đến Du Khả Khanh, em muốn chị giúp cô ấy."
Tôi cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
Hà Mộng Doanh cau mày lại, nói: " Lại là chuyện của Du Khả Khanh, chị thấy em bị tẩu hoả nhập ma rồi."
Tôi uống một ngụm trà, lo lắng nói: " Chị nghe em nói đã, sau đó nghị luận vẫn chưa muộn mà."
" Được, em nói đi, chị ngồi nghe."
Giọng của Hà Mộng Doanh có chút nóng vội.Phản ứng của chị khi nghe xong chuyện này có chút không giống với Xảo Nhi, căng thẳng, suy nghĩ một lúc, mới nói: " Tiểu Tuấn, không phải em mắc bệnh tim chứ, chị thấy chuyện này nên dừng ở đây thôi, em không nên nhúng tay vào, toàn bộ hãy để chú Vũ và mọi người trong đội chuyên án xử lí là tốt nhất."
" Vì sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào chị.
" Vì tương lai của em, em nghĩ xem, vụ án này vẫn trong quá trình điều tra, nội tình thế nào cơ quan công an không tiện ra mặt, cho dù sau này có khởi tố, thậm chí sau phán quyết của viện kiểm sát, những việc em làm trong vụ án này, tất cả đều phải giữ bí mật, việc này cũng là vì an toàn của em, cho nên từ bây giờ em đừng nhắc đến Du Khả Khanh nữa, dù sao quạn hệ giữa em và cô ấy, cũng không có gì, vấn đề ai phải xin lỗi ai không quan trọng, cơ quan công an sẽ biết cách sắp xếp, xử lí Du Khả Khanh, em đừng có ương ngạnh nữa, em là đảng viên, phó bí thư đoàn thanh niên, phải chu ý đến ảnh hưởng."
Hà Mộng Doanh giải thích cho tôi nghe.
Những lời chị nói rất có lí, tôi nên thừa nhận.
Lúc đó tôi vươn người ra, cơ quan công an sẽ giải thích với nhà trường, không những không ảnh hưởng đến tiền đồ của em, mà còn ghi lại vào hồ sơ công lao của em đó.Nếu em kiên quyết muốn giúp đỡ Du Khả Khanh, mọi người sẽ hoài nghi quan hệ giũa em và cô ấy.
Những lúc như thế này, nha nội tôi lại mềm yếu đến như vậy.
" Chi nói rất có lí, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng em làm không được."
Hà Mộng Doanh kiềm hãm sự tức giận, rót cốc trà, từ từ uống, trong lờ mờ của hơi nước bốc lên, sắc mặt của chị từ từ thay đổi, thở dài một tiếng, ánh mắt dịu dàng, tán thưởng.
........................
Vụ án dần dần được làm sáng tỏ, Du Khả Khanh được toà án phán là người bị hại vì ép buộc, trở thành phạm tội, nhưng biết tội mà sửa, giúp tổ chuyên án phá vỡ đường dây buôn ma tuý của Trứ Ái Vân, lập công lớn, cơ quan công án để nghị viện kiểm sát phê chuẩn, giảm nhẹ tội.
Phải nói, cơ quan công an thành phố Nam Phương xử lí công việc rất đơn điệu, không có kinh động đến bên phía nhà trường. Tôi làm một bản bệnh án giả cho
Du Khả Khanh, làm thủ tục bảo lưu kết quả " Vì bệnh nên nghỉ học một năm" , lặng lẽ rời khỏi trường đại học Hoa Nam.
Việc này, Hà Trường Chinh đích thân tiếp nhận, gọi một cuộc điện thoại cho Vũ Thu Hàn.
Hà Mộng Doanh biết cũng không còn mặt mũi nào, còn Vũ Thu Hàn cũng không tự mình bán mình, không biết cô ấy dùng thủ đoạn nào, có thể thuyết phục được Hà Trường Chinh.
Toàn khu vực lúc đó, bao gồm cả thành phố Nam Phương, cũng chưa có trụ sơ chuyên phá án những vụ buôn ma tuý nào.
Tôi suy nghĩ rất lâu, quyết định đưa Du Khả Khanh về thành phố Xuân Thành.
Phải tránh xa ma tuý, triệt để cai nghiện, ngoài nghị lục của bản thân, giúp đỡ và cổ vũ của người thân là cũng không thể thiếu được.
" Đây là sổ tiết kiệm, cậu cầm lấy đi."
Trong sân bay, tôi đưa cho Du Khả Khanh cuốn sổ tiết kiệm.
" Không, mình không thể nhận, nhiều quá...."
Tôi mỉm cười nói: " Đây chính là tiền lương 3 năm mà công ty quảng cáo Phượng Hoàng trả trước cho cậu mà."
" Công ty quảng cáo Phượng Hoàng?"
Tôi gật đầu.
" Bọn họ có quan hệ gì với cậu?"
" Không có quan hệ gì với mình, nhưng có liên quan đến Xảo Nhi, cô ấy là cổ đông lớn nhất trong công ty quảng cáo Phượng Hoàng."
" Xảo Nhi? Bạn gái cậu?"
Du Khả Khanh ngạc nhiên, không dám tin vào cảm nhận của mình, tuy cô ấy chưa gặp Lương Xảo, nhưng cũng biết Lương Xảo rất trẻ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, quả thực rất khó để liên hệ với người có cô đông lớn nhất trong công ty quảng cáo Phượng Hoàng.
Tôi gật đầu.
" Vậy...Mình càng không thể nhận, mình....Mình rất xin lỗi cô ấy...."
Tôi cười: " Ngốc à, sao cậu phải xin lỗi cô ấy? Cậu không có lỗi với ai cả, Xảo Nhi nhờ mình nói cho cậu, hi vọng cậu sớm chữa trị khỏi bệnh, cô ấy sẽ đợi cậu quay lại công ty quảng cáo làm việc.
Hai con mắt của Du Khả Khanh ửng đỏ.
" Được rồi, được rồi, không được khóc."
Tôi cười nói thêm một câu.
Du Khả Khanh kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, đột nhiên tiến lại gần, thơm nhẹ vào mặt tôi một cái.
" Liễu Tuấn, mình sẽ rất nhớ cậu."
Tôi cười, nói: " Mình cũng sẽ rất nhớ cậu."
...............
Tháng 7 trong năm, tập đoàn buôn lậu của Ninh Ái Vân, pháp viện nhân dân thành phố Nam Phương sử phạt tử hình đối với Hồ Tứ Minh. Ninh Ái Vân và Hồ Tứ Minh cùng đưa ra tố cáo, người có quyền cao nhất của viện kiểm sát nhân dân, đã thông qua hạch chuẩn cao nhất của viện kiểm sát nhân dân tỉnh D, tháng 7 sẽ giải hai phạm nhân Ninh- Hồ đi sử tử.
Những người khác có liên quan đến vụ án cũng phải chịu trọng hình.Trần Vệ Tình vì không rõ nội tình, bị Ninh Ái Vân lợi dụng, cơ quan thẩm tra của viện kiểm sát quyết định không khởi tố.
Trần Vệ Tinh bị khai trừ ra khỏi đảng, khai trừ chức vụ.
Kết quả này đối với Trần Vệ Tinh mà nói, không còn gì tốt hơn được nữa.
Cũng trong tháng đó, quận trưởng Hà Trường Chinh lục quân lần thứ X nhận mệnh quân uỷ, tiếp nhận chức tham mưu trưởng quân khu thành phố Nam Phương.
Tác giả :
Khuyết Danh