Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 89: Thu mua, wiliam đã đến–part 1
“Tôi đề nghị thay người!” cô nhắc lại lời vừa nói ban nãy một cách nhấn mạnh, mọi người đều đơ người ra, tiểu cô nương này nói thay người? thay người nào?
“Thay người?” lúc này có người đưa ra sự hoài nghi, là thay người hợp tác hay thay người kinh doanh?
Ngọc Tình nghe thấy vậy khẽ cười, đôi mắt to tròn của cô đảo một lượt khắp căn phòng, nhìn mọi người: “Tôi cũng biết giá cổ phiếu của tập đoàn Hồng Thị ngày nay cực kì không tốt, mọi người đừng nói tới cuối năm chia lợi lức, đến ngay cả tiền đầu tư vào còn khó lấy lại nữa là. Sự việc thế này chúng ta không ai là mong muốn cả, vì vậy tôi đã làm người tốt thì làm đến cùng.”
Ngọc Tình nói rồi liền dừng lại, nhìn về phía Hồng Triển Hòe, cô hơi nhướn mày lên, một sự khinh thường khó diễn tả thành lời: “Số cổ phần trong tay các vị tôi thu mua với giá cao hơn thị trường!”
Vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao bàn tán, người này có mục đích gì, tại sao lại nói muốn thu mua cổ phần của bọn họ, lẽ nào tất cả những điều này đều là âm mưu của tiểu cô nương đây?
Ý nghĩ này không phải chỉ là của một vài người mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghĩ vậy, bọn họ đều hướng ánh mắt về phía Ngọc Tình, trong ánh mắt là sự đề phòng cảnh khác và khó hiểu.
Ngọc Tình nhìn ánh mắt của mọi người, cô cười chế giễu.
“Hãy thôi cái ý nghĩ xấu xa của các người đi, đừng nói tôi chỉ để ý đến một tập đoàn Hồng Thị, cho dù tất cả những điều này tôi làm thì đã làm sao hả? tôi là thương nhân, là người làm ăn, người làm ăn thì coi trọng lợi ích, từ cổ chí kim đều vậy! vì vậy kể cả là tôi có dùng một vài thủ đoạn thì đó cũng là bình thường, phải biết rằng thương trường chính là chiến trường, nếu không cẩn thận một chút thì khuynh gia bại sản như chơi!”
Ngọc Tình khẽ cười, đưa tay ra rút lấy tập tài liệu trong tay Phong Nhã Trần, vứt lên mặt bàn.
“Đây là những tờ đơn chuyển nhượng cổ phần! Mọi người cứ suy nghĩ cho kĩ!” Ngọc Tình nói xong cũng không nói thêm một lời nào nữa, kéo tay Phong Nhã Trần để cậu ngồi xuống cạnh mình, còn Hồng Triển Hòe thì đứng ngơ ngác, đến nỗi vị trí của mình bị chiếm mất rồi mà cũng không có phản ứng gì.
Thế này là thế nào? Sao lại như vậy? tiểu nha đầu này sao lại có thể trở thành đại cổ đông của công ty mình.
Vậy là ông ta nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, cầm lấy tập tài liệu ban nãy Ngọc Tình vứt xuống, lật ra xem.
Cho tới khi nhìn thấy thứ mình muốn nhìn, mới buông thõng tay xuống như không còn sức lực, ánh mắt nhìn Ngọc Tình chằm chằm.
“Ha ha, vị tiên sinh đây, đừng nhìn tôi như thế! Tôi sẽ sợ đấy!” Ngọc Tình thấy Hồng Triển Hòe nhìn bản thân mình, cô nhếch môi cười khinh bỉ, giọng điệu giả vờ sợ sệt! Nhưng trong ánh mắt đó là sự nhạo báng không gì so sánh được!
“Âm mưu, tất cả chắc chắn đều là do cô làm!” Hồng Triển Hòe đơ người ra một lúc rồi mới chỉ tay vào Ngọc Tình gầm lên, Ngọc Tình nghe thấy vậy cũng chỉ khẽ cười.
“Cho dù là tôi làm thì đã sao?” Ngọc Tình liếc nhìn Hồng Triển Hòe với ánh mắt lạnh lùng: “Đừng quên năm xưa ông tạo dựng Hồng Thị thế nào! Chúng ta ai cao sang ở ai? Ồ không.”
Ngọc Tình đột nhiên dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: “Tôi cao sang hơn ông nhiều chứ! tôi không hề cố ý ép giá cổ phần, cũng không làm loạn, ông bán cổ phần, tôi có tiền thì dựa vào cái gì mà không thể mua? À mà chủ tịch Hồng, nhà ông sống ở vùng biển đúng không? Quản lý đúng là lỏng lẻo quá!”
“Không đúng Tình Tình!” lúc này Phong Nhã Trần liền xen vào: “Đó là cổ phần nhà chủ tịch Hồng, vì vậy người ta muốn bán cho ai thì bán cho người đó!”
Ngọc Tình vừa nghe thấy vậy đột nhiên lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Vậy sao, chủ tịch Hồng bán cho tôi tức lại chấp nhận để tôi tiếp quản công ty của ông à?”
Cô vừa nói dứt lời, không đợi câu trả lời của Hồng Triển Hòe, liền tiếp tục: “Vậy thì mọi người không cần phải lo lắng nữa, đây chính là nguyện vọng của chủ tịch Hồng.”
Cô nói hết câu, Hồng Triển Hòe tức tới nỗi suýt phụt máu mồm ra, mọi người ở đó nghe thấy đều cảm thấy giật mình, vị cô nương đây, mặt mỏng hơn một chút thì sẽ chết à? cô không nhìn xem chủ tịch Hồng đã tức tới mức nào à mà còn nói ra những lời như thế!
Suy nghĩ của bọn họ Ngọc Tình không biết, cũng không muốn biết. Thôi được, kể cả là cô có biết thì cô cũng tuyệt đối vẫn nói ra, thậm chí là còn vứt thêm vài que diêm để cho lửa cháy to hơn ấy chứ!
Trên thực tế thì cô cũng đã làm như vậy!
“Chủ tịch Hồng, không ngờ ông ngoài một thằng con công tử khốn nạn ra còn có một đứa con gái mà lai lịch không rõ ràng.” Ngọc Tình bỏ qua chủ đề lúc này mà nhìn vào Hồng Triển Hòe.
Hồng Triển Hòe vừa nghe lập tức thở hồng hộc tức giận, nhìn Ngọc Tình với ánh mắt thù hận. Con trai mày mới là đồ khốn nạn ấy! con gái mày mới là đồ lai lịch không rõ ràng! Cả nhà mày lai lịch không rõ ràng!
Suy nghĩ của ông ta, rõ ràng Ngọc Tình đã thấy rồi, chỉ là cô không muốn so đo thêm với ông ta.
Vậy là cô đưa tay lên gần miệng, thổi vào những móng tay không hề có chút bụi nào, nói: “Ông đừng có nhìn tôi như thế, cũng đừng mắng chửi tôi trong lòng, phải biết rằng giờ tôi vẫn còn nhỏ, còn chưa có con trai con gái gì! Nếu bây giờ thực sự có một đứa trẻ gọi tôi là mẹ thì đúng là nó có lai lịch không rõ ràng thật! Vì vậy nên ông đừng có căng thẳng quá, nhìn ông run lên sắp thành con cầy sấy chứ!”
Căng thẳng? Ông ta căng thẳng khi nào? Ông ta đang tức giận thì có, là tức giận có hiểu không hả?
Ngọc Tình chẳng thèm quan tấm tới ánh mắt của ông ta, ông ta căng thẳng hay khoong, phẫn nộ hay không, tức giận hay không, chẳng hề liên can gì tới cô! Vậy là cô chỉ khẽ cười, nhìn Hồng Triển Hòe: “Nói ra thì con gái ông đúng là cũng to gan đấy!”
Hả? chỉ một câu nói làm tất cả mọi người đều đơ ra, cái này....chủ đề câu chuyện lại được thay đổi nhanh thật đấy. bọn họ không theo kịp với nhịp điệu này rồi.
“Tôi đã từng nói chưa nhỉ, rằng Phong Nhã Trần là người của tôi!” Ngọc Tình cười nhếch môi, liếc mắt nhìn Hồng Triển Hòe: “Nghe nói các người đang có ý nhằm vào anh ấy?”
“Hức! Đúng là nực cười!” Hồng Triển Hòe nghe thấy vậy lậ tức bật cười, nhìn Ngọc Tình: “Cô nằm mơ à! Phong đại thiếu gia sao lại có thể là người của cô? Hơn nữa cô dựa vào đâu mà nói rằng chúng tôi đang có ý nhằm vào cậu ta?”
“Ồ!” Ngọc Tình vừa nghe thấy: “Nhã Trần, anh nói đi!”
“Ồ, Phong Nhã Trần tôi đúng là người của Ngọc Tình!” Phong Nhã Trần nói với rất tự hào rồi quay ra nhìn Ngọc Tình: “Tình Tình, nói chuyện chính đi mà!”
Giọng nói có phần nũng nịu này làm tất cả mọi người có mặt ở đó phải rùng mình, bọn họ không phải là những người không biết gì, vì vậy chỉ cần liếc nhìn bọn họ cũng nhận ra đó là Phong Nhã Trần.
Tuy có chút ngạc nhiên rằng tại sao Phong Nhã Trần lại can tâm tình nguyện đứng phía sau cô gái này, lại còn nũng nịu như vậy. nhưng bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nhìn thế là đủ hiểu quan hệ của hai người là không bình thường.
“Cậu....” Hồng Triển Hòe cuối cùng đã nhìn về phía Phong Nhã Trần, lúc trước sự chú ý của ông ta đều dồn về phía Ngọc Tình, dường như tới bây giờ mới nhìn thấy nhân vật này.
“Tôi làm sao hả?” Phong Nhã Trần liếc mắt nhìn: “Ông không nghe thấy lời Tình Tình nói à. ông trước mặt tôi có tư cách gì mà nói cậu này cậu kia?”
Phong Nhã Trần nói lời không hề cứng rắn, thế nhưng giọng nói này làm người khác nghe thấy mà lạnh cả người. mọi người đều là thương nhân, coi trọng lợi ích, mọi người không tin rằng một người mới có mười mấy tuổi đầu đã có thể xử lý việc kinh doanh của gia tộc, hơn nữa một người làm rất tốt như Phong Nhã Trần lại có thể dễ dàng tiếp cận.
“Ồ, đúng rồi!” Ngọc Tình khẽ cười, ánh mắt lại liếc nhìn khắp một lượt: “Các vị, mọi người đã nghĩ kĩ chưa?”
Cái gì? Mọi người nghe thấy câu hỏi đó liền ngơ ngác, nghĩ kĩ cái gì chứ? Ngọc Tình nhìn mọi người với ánh mắt mơ hồ liền biết những người này chẳng hề quan tâm tới những lời cô nói ban nãy! Cô cũng không để bụng, dù gì thì qua ngày hôm nay ai còn biết ai là ai nữa đâu?
Vậy là cô lại kiên nhẫn nói một lần nữa: “Tôi nói, cổ phần!”
Hai chữ cổ phần vừa được thốt ra, sắc mặt mọi người liền thay đổi, cổ phần á! Đó là số tiền vất vả lắm họ mới có được! Thế nhưng....dựa theo tình hình hiện tại của tập đoàn Hồng Thị, chỉ sợ, cuối năm lợi tức đúng chỉ có thể là ảo tưởng.
Hay là, bán đi nhỉ?
Mọi người đều quay mặt nhìn nhau, nhìn xem đối phương đang suy nghĩ thế nào, cuối cùng cũng có người đứng lên: “Tôi bán!”
Cái tư thế giống như sắp đi vào chỗ chết vậy làm Ngọc Tình thấy ghê tởm! chỉ là bán đi cổ phần mà thôi, có đến nỗi bi thương thế không? Huống hồ cô cũng mua với giá không phải là thấp!
Vốn dĩ dựa theo tính cách của Ngọc Tình mà nói thì đối phó với tập đoàn Hồng Thị thực sự không cần phiền phức tới thế, cứ túm lấy là xong! Thế nhưng tập đoàn Hồng Thị lại có một ưu thế, làm cho Ngọc Tình đã không ra tay.
Đó chính là chủ nhân trước đây của nó là Cố Nhất Hàng, là công ty là Cố Nhất Hàn đã gây dựng lên từ hai bàn tay trắng, cho nên vì anh ta, cô đã chọn lựa cách là thu mua.
Thu mua cả tập đoàn Hồng Thị, cho nó gia nhập vào đá quý Thụy Tình, cũng coi như là giúp cho Cố Nhất Hàng hoàn thành một ý nguyện.
Tuy từ trước tới giờ anh ta chưa bao giờ nhắc tới, nhưng cô vẫn biết. Anh ta vẫn rất quan tâm tới tập đoàn Cố Thị, dù gì thì nó cũng như một đứa con của anh ta vậy.
Làm gì có người cha người mẹ nào có thể thật sự bỏ mặc con cái của mình?
(Lời tác giả: Cho dù có sét đánh mưa dông thì mỗi ngày cũng đều chăm chỉ up bài, đến bản thân cũng thấy cảm động quá chừng. Vì vậy, các nam thanh nữ tú sau khi đọc xong có thể làm cốc cafe viết đôi dòng bình luận cổ vũ cho mình có thêm động lực được không?)
“Thay người?” lúc này có người đưa ra sự hoài nghi, là thay người hợp tác hay thay người kinh doanh?
Ngọc Tình nghe thấy vậy khẽ cười, đôi mắt to tròn của cô đảo một lượt khắp căn phòng, nhìn mọi người: “Tôi cũng biết giá cổ phiếu của tập đoàn Hồng Thị ngày nay cực kì không tốt, mọi người đừng nói tới cuối năm chia lợi lức, đến ngay cả tiền đầu tư vào còn khó lấy lại nữa là. Sự việc thế này chúng ta không ai là mong muốn cả, vì vậy tôi đã làm người tốt thì làm đến cùng.”
Ngọc Tình nói rồi liền dừng lại, nhìn về phía Hồng Triển Hòe, cô hơi nhướn mày lên, một sự khinh thường khó diễn tả thành lời: “Số cổ phần trong tay các vị tôi thu mua với giá cao hơn thị trường!”
Vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao bàn tán, người này có mục đích gì, tại sao lại nói muốn thu mua cổ phần của bọn họ, lẽ nào tất cả những điều này đều là âm mưu của tiểu cô nương đây?
Ý nghĩ này không phải chỉ là của một vài người mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghĩ vậy, bọn họ đều hướng ánh mắt về phía Ngọc Tình, trong ánh mắt là sự đề phòng cảnh khác và khó hiểu.
Ngọc Tình nhìn ánh mắt của mọi người, cô cười chế giễu.
“Hãy thôi cái ý nghĩ xấu xa của các người đi, đừng nói tôi chỉ để ý đến một tập đoàn Hồng Thị, cho dù tất cả những điều này tôi làm thì đã làm sao hả? tôi là thương nhân, là người làm ăn, người làm ăn thì coi trọng lợi ích, từ cổ chí kim đều vậy! vì vậy kể cả là tôi có dùng một vài thủ đoạn thì đó cũng là bình thường, phải biết rằng thương trường chính là chiến trường, nếu không cẩn thận một chút thì khuynh gia bại sản như chơi!”
Ngọc Tình khẽ cười, đưa tay ra rút lấy tập tài liệu trong tay Phong Nhã Trần, vứt lên mặt bàn.
“Đây là những tờ đơn chuyển nhượng cổ phần! Mọi người cứ suy nghĩ cho kĩ!” Ngọc Tình nói xong cũng không nói thêm một lời nào nữa, kéo tay Phong Nhã Trần để cậu ngồi xuống cạnh mình, còn Hồng Triển Hòe thì đứng ngơ ngác, đến nỗi vị trí của mình bị chiếm mất rồi mà cũng không có phản ứng gì.
Thế này là thế nào? Sao lại như vậy? tiểu nha đầu này sao lại có thể trở thành đại cổ đông của công ty mình.
Vậy là ông ta nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, cầm lấy tập tài liệu ban nãy Ngọc Tình vứt xuống, lật ra xem.
Cho tới khi nhìn thấy thứ mình muốn nhìn, mới buông thõng tay xuống như không còn sức lực, ánh mắt nhìn Ngọc Tình chằm chằm.
“Ha ha, vị tiên sinh đây, đừng nhìn tôi như thế! Tôi sẽ sợ đấy!” Ngọc Tình thấy Hồng Triển Hòe nhìn bản thân mình, cô nhếch môi cười khinh bỉ, giọng điệu giả vờ sợ sệt! Nhưng trong ánh mắt đó là sự nhạo báng không gì so sánh được!
“Âm mưu, tất cả chắc chắn đều là do cô làm!” Hồng Triển Hòe đơ người ra một lúc rồi mới chỉ tay vào Ngọc Tình gầm lên, Ngọc Tình nghe thấy vậy cũng chỉ khẽ cười.
“Cho dù là tôi làm thì đã sao?” Ngọc Tình liếc nhìn Hồng Triển Hòe với ánh mắt lạnh lùng: “Đừng quên năm xưa ông tạo dựng Hồng Thị thế nào! Chúng ta ai cao sang ở ai? Ồ không.”
Ngọc Tình đột nhiên dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: “Tôi cao sang hơn ông nhiều chứ! tôi không hề cố ý ép giá cổ phần, cũng không làm loạn, ông bán cổ phần, tôi có tiền thì dựa vào cái gì mà không thể mua? À mà chủ tịch Hồng, nhà ông sống ở vùng biển đúng không? Quản lý đúng là lỏng lẻo quá!”
“Không đúng Tình Tình!” lúc này Phong Nhã Trần liền xen vào: “Đó là cổ phần nhà chủ tịch Hồng, vì vậy người ta muốn bán cho ai thì bán cho người đó!”
Ngọc Tình vừa nghe thấy vậy đột nhiên lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Vậy sao, chủ tịch Hồng bán cho tôi tức lại chấp nhận để tôi tiếp quản công ty của ông à?”
Cô vừa nói dứt lời, không đợi câu trả lời của Hồng Triển Hòe, liền tiếp tục: “Vậy thì mọi người không cần phải lo lắng nữa, đây chính là nguyện vọng của chủ tịch Hồng.”
Cô nói hết câu, Hồng Triển Hòe tức tới nỗi suýt phụt máu mồm ra, mọi người ở đó nghe thấy đều cảm thấy giật mình, vị cô nương đây, mặt mỏng hơn một chút thì sẽ chết à? cô không nhìn xem chủ tịch Hồng đã tức tới mức nào à mà còn nói ra những lời như thế!
Suy nghĩ của bọn họ Ngọc Tình không biết, cũng không muốn biết. Thôi được, kể cả là cô có biết thì cô cũng tuyệt đối vẫn nói ra, thậm chí là còn vứt thêm vài que diêm để cho lửa cháy to hơn ấy chứ!
Trên thực tế thì cô cũng đã làm như vậy!
“Chủ tịch Hồng, không ngờ ông ngoài một thằng con công tử khốn nạn ra còn có một đứa con gái mà lai lịch không rõ ràng.” Ngọc Tình bỏ qua chủ đề lúc này mà nhìn vào Hồng Triển Hòe.
Hồng Triển Hòe vừa nghe lập tức thở hồng hộc tức giận, nhìn Ngọc Tình với ánh mắt thù hận. Con trai mày mới là đồ khốn nạn ấy! con gái mày mới là đồ lai lịch không rõ ràng! Cả nhà mày lai lịch không rõ ràng!
Suy nghĩ của ông ta, rõ ràng Ngọc Tình đã thấy rồi, chỉ là cô không muốn so đo thêm với ông ta.
Vậy là cô đưa tay lên gần miệng, thổi vào những móng tay không hề có chút bụi nào, nói: “Ông đừng có nhìn tôi như thế, cũng đừng mắng chửi tôi trong lòng, phải biết rằng giờ tôi vẫn còn nhỏ, còn chưa có con trai con gái gì! Nếu bây giờ thực sự có một đứa trẻ gọi tôi là mẹ thì đúng là nó có lai lịch không rõ ràng thật! Vì vậy nên ông đừng có căng thẳng quá, nhìn ông run lên sắp thành con cầy sấy chứ!”
Căng thẳng? Ông ta căng thẳng khi nào? Ông ta đang tức giận thì có, là tức giận có hiểu không hả?
Ngọc Tình chẳng thèm quan tấm tới ánh mắt của ông ta, ông ta căng thẳng hay khoong, phẫn nộ hay không, tức giận hay không, chẳng hề liên can gì tới cô! Vậy là cô chỉ khẽ cười, nhìn Hồng Triển Hòe: “Nói ra thì con gái ông đúng là cũng to gan đấy!”
Hả? chỉ một câu nói làm tất cả mọi người đều đơ ra, cái này....chủ đề câu chuyện lại được thay đổi nhanh thật đấy. bọn họ không theo kịp với nhịp điệu này rồi.
“Tôi đã từng nói chưa nhỉ, rằng Phong Nhã Trần là người của tôi!” Ngọc Tình cười nhếch môi, liếc mắt nhìn Hồng Triển Hòe: “Nghe nói các người đang có ý nhằm vào anh ấy?”
“Hức! Đúng là nực cười!” Hồng Triển Hòe nghe thấy vậy lậ tức bật cười, nhìn Ngọc Tình: “Cô nằm mơ à! Phong đại thiếu gia sao lại có thể là người của cô? Hơn nữa cô dựa vào đâu mà nói rằng chúng tôi đang có ý nhằm vào cậu ta?”
“Ồ!” Ngọc Tình vừa nghe thấy: “Nhã Trần, anh nói đi!”
“Ồ, Phong Nhã Trần tôi đúng là người của Ngọc Tình!” Phong Nhã Trần nói với rất tự hào rồi quay ra nhìn Ngọc Tình: “Tình Tình, nói chuyện chính đi mà!”
Giọng nói có phần nũng nịu này làm tất cả mọi người có mặt ở đó phải rùng mình, bọn họ không phải là những người không biết gì, vì vậy chỉ cần liếc nhìn bọn họ cũng nhận ra đó là Phong Nhã Trần.
Tuy có chút ngạc nhiên rằng tại sao Phong Nhã Trần lại can tâm tình nguyện đứng phía sau cô gái này, lại còn nũng nịu như vậy. nhưng bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nhìn thế là đủ hiểu quan hệ của hai người là không bình thường.
“Cậu....” Hồng Triển Hòe cuối cùng đã nhìn về phía Phong Nhã Trần, lúc trước sự chú ý của ông ta đều dồn về phía Ngọc Tình, dường như tới bây giờ mới nhìn thấy nhân vật này.
“Tôi làm sao hả?” Phong Nhã Trần liếc mắt nhìn: “Ông không nghe thấy lời Tình Tình nói à. ông trước mặt tôi có tư cách gì mà nói cậu này cậu kia?”
Phong Nhã Trần nói lời không hề cứng rắn, thế nhưng giọng nói này làm người khác nghe thấy mà lạnh cả người. mọi người đều là thương nhân, coi trọng lợi ích, mọi người không tin rằng một người mới có mười mấy tuổi đầu đã có thể xử lý việc kinh doanh của gia tộc, hơn nữa một người làm rất tốt như Phong Nhã Trần lại có thể dễ dàng tiếp cận.
“Ồ, đúng rồi!” Ngọc Tình khẽ cười, ánh mắt lại liếc nhìn khắp một lượt: “Các vị, mọi người đã nghĩ kĩ chưa?”
Cái gì? Mọi người nghe thấy câu hỏi đó liền ngơ ngác, nghĩ kĩ cái gì chứ? Ngọc Tình nhìn mọi người với ánh mắt mơ hồ liền biết những người này chẳng hề quan tâm tới những lời cô nói ban nãy! Cô cũng không để bụng, dù gì thì qua ngày hôm nay ai còn biết ai là ai nữa đâu?
Vậy là cô lại kiên nhẫn nói một lần nữa: “Tôi nói, cổ phần!”
Hai chữ cổ phần vừa được thốt ra, sắc mặt mọi người liền thay đổi, cổ phần á! Đó là số tiền vất vả lắm họ mới có được! Thế nhưng....dựa theo tình hình hiện tại của tập đoàn Hồng Thị, chỉ sợ, cuối năm lợi tức đúng chỉ có thể là ảo tưởng.
Hay là, bán đi nhỉ?
Mọi người đều quay mặt nhìn nhau, nhìn xem đối phương đang suy nghĩ thế nào, cuối cùng cũng có người đứng lên: “Tôi bán!”
Cái tư thế giống như sắp đi vào chỗ chết vậy làm Ngọc Tình thấy ghê tởm! chỉ là bán đi cổ phần mà thôi, có đến nỗi bi thương thế không? Huống hồ cô cũng mua với giá không phải là thấp!
Vốn dĩ dựa theo tính cách của Ngọc Tình mà nói thì đối phó với tập đoàn Hồng Thị thực sự không cần phiền phức tới thế, cứ túm lấy là xong! Thế nhưng tập đoàn Hồng Thị lại có một ưu thế, làm cho Ngọc Tình đã không ra tay.
Đó chính là chủ nhân trước đây của nó là Cố Nhất Hàng, là công ty là Cố Nhất Hàn đã gây dựng lên từ hai bàn tay trắng, cho nên vì anh ta, cô đã chọn lựa cách là thu mua.
Thu mua cả tập đoàn Hồng Thị, cho nó gia nhập vào đá quý Thụy Tình, cũng coi như là giúp cho Cố Nhất Hàng hoàn thành một ý nguyện.
Tuy từ trước tới giờ anh ta chưa bao giờ nhắc tới, nhưng cô vẫn biết. Anh ta vẫn rất quan tâm tới tập đoàn Cố Thị, dù gì thì nó cũng như một đứa con của anh ta vậy.
Làm gì có người cha người mẹ nào có thể thật sự bỏ mặc con cái của mình?
(Lời tác giả: Cho dù có sét đánh mưa dông thì mỗi ngày cũng đều chăm chỉ up bài, đến bản thân cũng thấy cảm động quá chừng. Vì vậy, các nam thanh nữ tú sau khi đọc xong có thể làm cốc cafe viết đôi dòng bình luận cổ vũ cho mình có thêm động lực được không?)
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan