Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 15: Thị trường đấu giá hoa cỏ
Bảo vệ Lưu Bân đối với Ngọc Tình mà nói đúng là nhấc tay chi lao*, do đó cô không hề phí quá nhiều khí lực với nó, thời gian của cô đều dành cho việc tìm kiếm các lọa thực vật có lợi cho việc nâng cao tinh thần lực.
[*Chỉ là một việc nhỏ xíu á, ko tốn nhiều công sức.]
Nhưng, cơ hồ cô đã đem hết mấy chợ cây chạy một lần cũng chỉ tìm thấy vài cây, hiệu quả còn cực kì nhỏ. Vì thế trong tình huống này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Hiện nay tỉnh N này, thậm chí là cả nước Z tuy rằng đã xuất hiện không ít chợ cây to nhỏ khác nhau, nhưng thị trường lại vô cùng tán loạn, phát triển cũng rất hữu hạn. Căn cứ vào điều này, vì cái gì cô không làm lũng đoạn thị trường, thành lập một thị trường đấu giá? Cứ như vậy, về sau cô muốn loại cây gì còn không phải là chuyện dễ dàng sao?
Ngọc Tình càng nghĩ càng thấy khả thi, nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt là cô không có đủ tài chính. Mặc kệ muốn gây dựng sự nghiệp hay làm việc gì, tiền luôn là thứ quan trọng nhất.
Căn cứ vào điều đó, cô đem chủ ý đặt trên cây kim sa cúc trong không gian của mình. Kim sa cúc là loại hoa quý giá nhất trong tay cô, mà có không gian thần kì kia, cho dù là một cành cây nhỏ bé cũng có thể mọc ra một cái cây khỏe mạnh cho nên cô không cần lo lắng chuyện mất đi loại hoa hi hữu này.
Trải qua mấy ngày nay, kim sa cúc không phải là một hạt giống nữa, hiện tại nó đã nở hoa rồi, nhìn qua linh khí bức người.
Ngọc Tình tâm động không bằng hành động, đem cây kim sa cúc từ không gian đào ra, cẩn thận trồng vào một cái chậu nhỏ thật đẹp, ôm ra chợ cây.
Chợ cây vẫn như trước rộn ràng nhốn nháo, Ngọc Tình tìm một vị trí ở gần cổng chợ đem chậu hoa đặt xuống. Tuy rằng vị trí này không được xem như gian hàng trong chợ hoa, nhưng ưu điểm của nó chính là mọi người khi vào chợ hoa đều phải đi qua nó. Như vậy vừa giảm được tiền đăng ký gian hàng lại có nhiều cơ hội đón khách, cớ sao mà không làm?
“ Ai, lão Lí, ông xem cái cây này có giống kim sa cúc hay không?” Chỉ một lát sau, một lão nhân khoảng 50 tuổi nhìn qua quý khí phi phàm cầm kính lúp quan sát một hồi lâu, kích động hô.
“ Kim sa cúc?” Lão nhân được gọi là Lí lão nghe thấy tiếng hô này, lập tức chạy tới, “ Là kim sa cúc 2 năm trước bán đi hơn 200 vạn sao?”
“ Đúng vậy, ông nhìn xem. Cây này thuộc họ hoa, phân cành, lá bao hoa, hoa chủ có nhiều cánh, cánh hoa giống như hoa cúc. Hoa có màu phấn trắng, cực kì giống như cây kim thụ cúc trước kia!” Lão nhân cầm kính lúp càng nói càng hưng phấn, chỉ kém có 50 vạn nữa thì lão đã mua được cây kim sa cúc kia vẫn luôn là tiếc nuối lớn nhất của lão, nhưng lão không nghĩ rằng mình có thể gặp được kim sa cúc lần nữa.
“ Lão gia gia, kiến thức của ông đúng là rộng rãi. Liếc mắt một cái đã nhận ra đây là kim sa cúc đáng giá 240 vạn.” Ngọc Tình cười ha ha, thanh âm trong trẻo lạnh lùng thường ngày thong thả thập phần thanh thúy.
“ Ha ha, đó là do năm…..” Lão nhân đang cẩn thận giám định hoa nghe vậy không khỏi đắc ý dào dạt. Ngẩng đầu đang định nói bản thân năm đó chiến tích vĩ đại, khi nhìn thấy Ngọc Tình thì dừng lại.
Mở to hai mắt nhìn Ngọc Tình đang cười đến ngọt ngào, không thể tin được mở miệng hỏi, “ Cây, cây kim sa cúc này là của cháu?!”
“ Ân.” Ngọc Tình gật gật đầu, “ Lão gia gia, ông vẫn là nên nhìn kỹ một chút xem thử đây có đúng là cây kim sa cúc đáng giá 240 vạn kia hay không.”
“ Đúng vậy lão Triệu, coi chừng mua phải một cái cây giả về nhà đó.” Lí lão đứng ở một bên nghe thấy như vậy lập tức gật đầu nói, phải biết rằng 240 vạn không phải là một số tiền nhỏ.
“ Ân ân.” Triệu lão vừa nghe, lập tức gật đầu, tập trung tinh thần quan sát cây kim sa cúc kia.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người đều nghe được số tiền 240 vạn kia, vì thế ánh mắt họ gắt gao nhìn chằm chằm Triệu lão cùng cây kim sa cúc.
“ Không, không phải.” Một hồi lâu sau, Triệu lão đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kích động, mở miệng liền nói không phải, không phải.
“ Hô”. Mọi người vây xem thở dài nhẹ nhõm một hơi, “ Tôi đã nói rồi mà, liền một cái cây này đáng giá 240 vạn, đùa cái gì vậy a!”
“ Đúng vậy đúng vậy, nếu giá trị của nó cao như vậy, mọi người cái gì cũng không cần làm, đều đi bán hoa!”
“ Cô bé, mau về nhà đi, ban ngày ban mặt mà mơ mộng cái gì!”
‘’……’’
Người xung quanh bắt đầu nhốn nháo ồn ào lên, nhưng đương sự là Ngọc Tình vẫn không nói gì, mặt không đổi sắc nhìn Triệu lão.
“ Không, không phải! Cây kim sa cúc này là thật, tuy rằng nó cùng với cây kim sa cúc trước đây không khác lắm nhưng khi so sánh ra thì một gốc cây này so với cái cây kia càng thêm trân quý!”
Triệu lão vừa nói xong, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Cái cây này so với cái cây kia càng thêm trân quý, một gốc cây kim sa cúc 240 vạn, đây là cái khái niệm gì? Vậy cây hoa này giá trị là bao nhiêu tiền đâu?
Giờ phút này trong đầu mọi người đều xuất hiện câu hỏi này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Tình và Triệu lão.
“ Tiểu nha đầu, ta…” Triệu lão do dự trong chốc lát mới mở miệng, chợt nghe thấy một giọng nói anh khí mười phần vang lên bên tai.
“ Cây kim sa cúc này 300 vạn, ta muốn!”
Hết chương 15.
Có ai đoán ra người này là ai ko?. Hắc hắc, đoán đúng có thưởng nha.
[*Chỉ là một việc nhỏ xíu á, ko tốn nhiều công sức.]
Nhưng, cơ hồ cô đã đem hết mấy chợ cây chạy một lần cũng chỉ tìm thấy vài cây, hiệu quả còn cực kì nhỏ. Vì thế trong tình huống này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Hiện nay tỉnh N này, thậm chí là cả nước Z tuy rằng đã xuất hiện không ít chợ cây to nhỏ khác nhau, nhưng thị trường lại vô cùng tán loạn, phát triển cũng rất hữu hạn. Căn cứ vào điều này, vì cái gì cô không làm lũng đoạn thị trường, thành lập một thị trường đấu giá? Cứ như vậy, về sau cô muốn loại cây gì còn không phải là chuyện dễ dàng sao?
Ngọc Tình càng nghĩ càng thấy khả thi, nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt là cô không có đủ tài chính. Mặc kệ muốn gây dựng sự nghiệp hay làm việc gì, tiền luôn là thứ quan trọng nhất.
Căn cứ vào điều đó, cô đem chủ ý đặt trên cây kim sa cúc trong không gian của mình. Kim sa cúc là loại hoa quý giá nhất trong tay cô, mà có không gian thần kì kia, cho dù là một cành cây nhỏ bé cũng có thể mọc ra một cái cây khỏe mạnh cho nên cô không cần lo lắng chuyện mất đi loại hoa hi hữu này.
Trải qua mấy ngày nay, kim sa cúc không phải là một hạt giống nữa, hiện tại nó đã nở hoa rồi, nhìn qua linh khí bức người.
Ngọc Tình tâm động không bằng hành động, đem cây kim sa cúc từ không gian đào ra, cẩn thận trồng vào một cái chậu nhỏ thật đẹp, ôm ra chợ cây.
Chợ cây vẫn như trước rộn ràng nhốn nháo, Ngọc Tình tìm một vị trí ở gần cổng chợ đem chậu hoa đặt xuống. Tuy rằng vị trí này không được xem như gian hàng trong chợ hoa, nhưng ưu điểm của nó chính là mọi người khi vào chợ hoa đều phải đi qua nó. Như vậy vừa giảm được tiền đăng ký gian hàng lại có nhiều cơ hội đón khách, cớ sao mà không làm?
“ Ai, lão Lí, ông xem cái cây này có giống kim sa cúc hay không?” Chỉ một lát sau, một lão nhân khoảng 50 tuổi nhìn qua quý khí phi phàm cầm kính lúp quan sát một hồi lâu, kích động hô.
“ Kim sa cúc?” Lão nhân được gọi là Lí lão nghe thấy tiếng hô này, lập tức chạy tới, “ Là kim sa cúc 2 năm trước bán đi hơn 200 vạn sao?”
“ Đúng vậy, ông nhìn xem. Cây này thuộc họ hoa, phân cành, lá bao hoa, hoa chủ có nhiều cánh, cánh hoa giống như hoa cúc. Hoa có màu phấn trắng, cực kì giống như cây kim thụ cúc trước kia!” Lão nhân cầm kính lúp càng nói càng hưng phấn, chỉ kém có 50 vạn nữa thì lão đã mua được cây kim sa cúc kia vẫn luôn là tiếc nuối lớn nhất của lão, nhưng lão không nghĩ rằng mình có thể gặp được kim sa cúc lần nữa.
“ Lão gia gia, kiến thức của ông đúng là rộng rãi. Liếc mắt một cái đã nhận ra đây là kim sa cúc đáng giá 240 vạn.” Ngọc Tình cười ha ha, thanh âm trong trẻo lạnh lùng thường ngày thong thả thập phần thanh thúy.
“ Ha ha, đó là do năm…..” Lão nhân đang cẩn thận giám định hoa nghe vậy không khỏi đắc ý dào dạt. Ngẩng đầu đang định nói bản thân năm đó chiến tích vĩ đại, khi nhìn thấy Ngọc Tình thì dừng lại.
Mở to hai mắt nhìn Ngọc Tình đang cười đến ngọt ngào, không thể tin được mở miệng hỏi, “ Cây, cây kim sa cúc này là của cháu?!”
“ Ân.” Ngọc Tình gật gật đầu, “ Lão gia gia, ông vẫn là nên nhìn kỹ một chút xem thử đây có đúng là cây kim sa cúc đáng giá 240 vạn kia hay không.”
“ Đúng vậy lão Triệu, coi chừng mua phải một cái cây giả về nhà đó.” Lí lão đứng ở một bên nghe thấy như vậy lập tức gật đầu nói, phải biết rằng 240 vạn không phải là một số tiền nhỏ.
“ Ân ân.” Triệu lão vừa nghe, lập tức gật đầu, tập trung tinh thần quan sát cây kim sa cúc kia.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người đều nghe được số tiền 240 vạn kia, vì thế ánh mắt họ gắt gao nhìn chằm chằm Triệu lão cùng cây kim sa cúc.
“ Không, không phải.” Một hồi lâu sau, Triệu lão đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kích động, mở miệng liền nói không phải, không phải.
“ Hô”. Mọi người vây xem thở dài nhẹ nhõm một hơi, “ Tôi đã nói rồi mà, liền một cái cây này đáng giá 240 vạn, đùa cái gì vậy a!”
“ Đúng vậy đúng vậy, nếu giá trị của nó cao như vậy, mọi người cái gì cũng không cần làm, đều đi bán hoa!”
“ Cô bé, mau về nhà đi, ban ngày ban mặt mà mơ mộng cái gì!”
‘’……’’
Người xung quanh bắt đầu nhốn nháo ồn ào lên, nhưng đương sự là Ngọc Tình vẫn không nói gì, mặt không đổi sắc nhìn Triệu lão.
“ Không, không phải! Cây kim sa cúc này là thật, tuy rằng nó cùng với cây kim sa cúc trước đây không khác lắm nhưng khi so sánh ra thì một gốc cây này so với cái cây kia càng thêm trân quý!”
Triệu lão vừa nói xong, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Cái cây này so với cái cây kia càng thêm trân quý, một gốc cây kim sa cúc 240 vạn, đây là cái khái niệm gì? Vậy cây hoa này giá trị là bao nhiêu tiền đâu?
Giờ phút này trong đầu mọi người đều xuất hiện câu hỏi này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Tình và Triệu lão.
“ Tiểu nha đầu, ta…” Triệu lão do dự trong chốc lát mới mở miệng, chợt nghe thấy một giọng nói anh khí mười phần vang lên bên tai.
“ Cây kim sa cúc này 300 vạn, ta muốn!”
Hết chương 15.
Có ai đoán ra người này là ai ko?. Hắc hắc, đoán đúng có thưởng nha.
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan