Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 143: Giết người, ai ngây thơ
“Tình Tình” Lưu Bân khẽ khàng bỏ Ngọc Tình ra, hơi thở dồn dập nhìn cô: “Có...có thể không?”
Ngọc Tình nghe thấy vậy, hai mắt từ từ mở ra, cô “Ừm” một tiếng, rồi hai hàng lông mi run lên, cô gật đầu. Nhìn bộ dạng nhẹ nhàng đó của Ngọc Tình, Lưu Bân run lên, hơi thở anh càng trở nên dồn dập hơn.
“Tình Tình.” Anh lại nghẹn ngào gọi tên cô một lần nữa, cơ thể Lưu Bân từ từ nghiêng về phía cô, hôn lên môi cô sau đó dần dần di chuyển xuống dưới.
Ngọc Tình khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn thận của người đàn ông bên cạnh mình. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, rơi xuống ghế sô pha.
Người đàn ông này yêu bản thân mình như vậy, yêu một cách nhẹ nhàng, cẩn thận đến như thế, vì bản thân ngay đến cả nụ hôn cũng phải từ từ nhẹ nhàng sợ bản thân tức giận, người đàn ông thế này sao cô có thể không yêu, sao cô có thể phụ anh chứ!
Ngọc Tình đưa tay ra ôm lấy cơ thể của Lưu Bân, từ từ ngẩng đầu lên hôn lên trán anh: “Em yêu anh.”
Một câu nói em yêu anh giống như một ngọn lửa đốt cháy con tim của Lưu Bân, hơi thở anh như ngừng lại: “Anh cũng yêu em, Tình Tình.”
Sau đó nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, quần áo trên cơ thể hai người từng chiếc từng chiếc được lột ra, vứt dưới đất.
Ngày hôm sau, Ngọc Tình vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Bân.
“Nhìn em như thế làm cái gì?” Ngọc Tình khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Lưu Bân, đưa tay khẽ vuốt lên mặt Lưu Bân: “Đẹp lắm à?”
“Đẹp lắm!” Lưu Bân gật đầu: “Tình Tình, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày chúng ta có thể thế này, nhìn em như bây giờ.” Giọng nói Lưu Bân rất nhẹ nhàng, mang theo cả sự vui mừng, hạnh phúc.
Thế nhưng sự vui mừng đó lại làm cho con tim Ngọc Tình cảm thấy chua xót, người đàn ông cô yêu, Phong Nhã Trần thì như gió ấm áp trong con tim cô, Phác Vũ thì không nói không hỏi mà ở trong tim cô, Wiliam thì làm cho cô không biết làm gì với anh ta mà cho anh ta một vị trí trong tim mình, chỉ có Lưu Bân là cẩn thận, nhẹ nhàng bước vào trái tim cô.
Lưu Bân có một sức hấp dẫn làm cho Ngọc Tình thương xót, làm cho cô muốn yêu và bảo vệ anh.
“Đồ ngốc.” Ngọc Tình lại một lần nữa nói một câu mà không biết đã nói bao nhiêu lần, cô nhìn Lưu Bân: “Anh là cái đồ ngốc, em phải làm thế nào đây?”
“Yêu anh.” Lưu Bân khẽ nhoẻn miệng cười, nói ra hai từ, Ngọc Tình hơi đơ người ra, thực ra Lưu Bân còn một câu chưa nói, anh muốn nói, yêu em chính là toàn bộ sinh mạng anh, em có thể cười giễu anh, có thể không coi trọng anh, nhưng em không thể rời xa anh.
“Em mệt chưa?” Lưu Bân đưa tay ra cầm lấy tay Ngọc Tình: “Bây giờ đã muốn dậy chưa?”
“Vâng.” Ngọc Tình gật đầu, ngồi dậy: “Hôm nay còn có việc phải làm.”
Ngọc Tình vừa dứt lời, Lưu Bân lập tức cười rồi từ phía sau đầu giường, với tay lên chiếc tủ lấy ra một bộ đồ: “Tặng em.”
Đó là một chiếc váy liền thân hãng Chanel loại mới nhất, điều làm Ngọc Tình vô cùng cảm động đó là, Lưu Bân còn chuẩn bị cả đồ lót cho cô. Ngọc Tình gật đầu, đưa tay ra đỡ lấy bộ đồ mặc lên người: “Lưu Bân, hôm nay em phải đi gặp Lâm Chính Đông, thương lượng việc của bang Chim ưng mở rộng địa bàn xuống phía nam, anh.....”
Ngọc Tình vừa mặc đồ vừa nói, rồi cô quay người lại nhìn Lưu Bân, chỉ thấy anh đã mặc đồ xong, đứng phía sau cô: “Đi đâu thì cũng phải ăn sáng rồi mới đi!”
Tại Cục An ninh Quốc gia.
“Cô nói cái gì?” một giọng nói ngạc nhiên vang lên trong một phòng làm việc, Lâm Chính Đông nhìn Ngọc Tình như không tin vào tai mình: “Cô nói cái gì?”
Ngọc Tình thấy vậy chỉ khẽ cười: “Ông nghe không hiểu à?”
Nói rồi, Ngọc Tình liếc mắt lên nhìn Lâm Chính Đông với khuôn mặt ngạc nhiên đang nhìn mình: “Tôi nói, tôi muốn ông tìm chút việc gì đó cho hắc đạo phương nam làm.”
“Không được.” nghe thấy giọng nói Ngọc Tình lần nữa, Lâm Chính Đông nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ liền từ chối, nói đùa gì vậy chứ! ông ta đại diện cho Cục An ninh Quốc gia, đại diện cho nhà nước của nước Z, ông ta sao có thể tùy tiện một yêu cầu thế này, Ngọc Tình coi Cục An ninh Quốc gia là một cánh tay trợ lực của cô chắc?
“Không được?” Ngọc Tình khẽ nhướng mày, nhìn Lâm Chính Đông: “Ông chắc chắn?” nói rồi một luồng sức mạnh tinh thần được đẩy ra hướng thẳng về phía Lâm Chính Đông: “Ông nói không được?”
Sức mạnh tinh thần ép trên đầu, Lâm Chính Đông cảm tưởng như mình đang bị nghẹt thở. Ông ta toát mồ hôi hột nhìn Ngọc Tình, nghiến răng lại: “Không được.”
Giọng nói kiên quyết hơi run lên nhưng Ngọc Tình nghe cũng không thấy bực dọc, cô khẽ cười: “Vậy thì được rồi.”
Nói rồi luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đó đột nhiên được thu về, dường như sự đè nén vừa rồi chưa từng tồn tại. Lâm Chính Đông thở phào một tiếng ngạc nhiên nhìn Ngọc Tình, có vẻ như ông ta ngạc nhiên vì từ khi nào mà Ngọc Tình lại dễ nói chuyện như thế này.
Không muốn trả lời cho thắc mắc của ông ta, Ngọc Tình từ từ đứng lên, nhìn Lâm Chính Đông, nói lạnh lùng: “Tôi nghĩ sau lần gặp Lâm thiếu tướng này, sự việc liên quan đến Ấn Trấn Yêu không còn có chỗ cho Ngọc Tình tôi nữa rồi.”
Ngọc Tình nói xong liền quay người bước đi, Lâm Chính Đông cho rằng bản thân thay đổi thật rồi à? ha ha, phải biết rằng Ngọc Tình cô chẳng coi ông ta là gì, một người mà miệng lúc nào cũng nói tới đạo đức chính nghĩa thế nhưng trên thực tế trong lòng thì lại là một kẻ lãnh đạo bẩn thỉu nhơ nhớp hơn bất cứ ai, nước Z chỗ nào cũng thấy một kẻ như ông ta!
Ngọc Tình vừa dứt lời Lâm Chính Đông liền đơ người ra. Cái gì? Ngọc Tình nói thế có nghĩa là từ nay về sau cô sẽ không quản việ của Ấn Trấn Yêu nữa? Vậy sao có thể chứ!
“Ngọc Tình!” lúc Ngọc Tình chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Lâm Chính Đông đột nhiên kêu lên: “Sao cô có thể không quản Ấn Trấn Yêu? Phải biết rằng Ấn Trấn Yêu nếu bị phá hoại, thì bọn yêu quái sẽ tiến vào nhân gian, tới lúc đó.....”
Lâm Chính Đông còn chưa nói hết câu liền thấy Ngọc Tình từ từ quay đầu lại: “Tới lúc đó, trăm họ lầm than, tới lúc đó thế giới hoang tàn, có điều, như vậy thì liên quan gì tới tôi chứ?”
“Liên quan gì tới cô?” Lâm Chính Đông ngạc nhiên và sợ hãi nhìn Ngọc Tình: “Sao cô có thể nói liên quan gì tới cô! Phải biết rằng một khi yêu quái tiến vào nhân gian thì đất nước và nhân dân đều rơi vào cảnh lầm than, tổ chim mà không còn thì làm gì có chỗ cho trứng chim chứ!”
“Vậy cũng không cần tôi lo lắng.” Ngọc Tình lại quay đầu lại: “Đó chẳng phải là đã có những người như các ông - những kẻ bảo vệ đất nước và nhân dân à? Chẳng phải ông ngày nào cũng nói bảo vệ quốc gia và nhân dân là trách nhiệm của các ông à? ừm, bây giờ tới lúc để thực hiện những trách nhiệm đó rồi đấy.”
“Không, Ngọc Tình, cô chẳng phải là muốn tôi giúp à!” Lâm Chính Đông đột nhiên nghĩ tới việc Ngọc Tình vừa nói ban nãy, ông ta nghiến răng, dường như đã quên mất sự kiên quyết vài phút trước đây của mình: “Tôi có thể giúp cô!”
“Giúp tôi?” Ngọc Tình nhếch mép lên nhìn Lâm Chính Đông mỉa mai: “Ông tưởng ông không giúp thì bang Chim ưng của tôi không tiến được vào phương nam chắc? ông đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Lúc mới bắt đầu tôi cảm thấy có thể hợp tác chỉ vì thấy con người ông cũng khá lắm, nhưng bây giờ xem ra....” Ngọc Tình khẽ lắc đầu: “Ông đừng có mà đề cao bản thân mình quá, tôi đã không còn thêm một Phác Vũ để có thể mất nữa đâu.”
“Rầm.” chỉ thấy rầm một tiếng, cánh cửa khép lại, Lâm Chính Đông nhìn lên thì trong phòng làm việc đã không còn thấy bóng dáng của Ngọc Tình nữa rồi.
Ngọc Tình bước đi trên hành lang dài hun hút rồi đột nhiên cô dừng bước lại, ánh mắt cô từ từ di chuyển tới một cánh cửa: “Phòng thượng tướng.”
Hai chữ “thượng tướng” lọt vào mắt của Ngọc Tình, lúc này trong lòng cô là một sự phản cảm và căm ghét nói không thành lời, dường như vừa nhìn thấy hai chữ thượng tướng này cô liền nhớ tới cái chết của bản thân mình, đương nhiên còn có cả Phác Vũ nữa.....
Nhớ tới Phác Vũ, ánh mắt Ngọc Tình đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đúng, cô làm sao có thể quên đi Lý Uy chứ? nếu nói Lý Uy mời Thiên Đế đến thì tuyệt đối không thể nào, thế nhưng những kẻ đã chặn đường cô sau đó, nếu nói không liên quan tới Lý Uy thì cô tuyệt đối không tin.
Nghĩ tới đây, Ngọc Tình từ từ tiến lên phía trước, gõ cửa.
Cô đã nói mạng của Lý Uy cô sẽ lấy, sao có thể nói lời mà không giữ lời chứ.
“Ai?” cửa phòng vừa có tiếng gõ, từ phía trong liền truyền ra giọng nói gằn xuống của Lý Uy.
“Là tôi.” Ngọc Tình khẽ nhếch môi, đấy cửa đi vào, vừa vào liền nhìn thấy Lý Uy đang ngồi trên ghế nhìn mình: “Sao hả? không quen à?”
Ngọc Tình từ từ nhướn mày, nhìn Lý Uy: “Ông đúng là quý nhân hay quên việc.”
Ngọc Tình nói rồi quay đầu đảo ánh mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, ừm, có chút quen thuộc.
Chiếc ghế sô pha bằng da thật, chiếc bàn lớn, các loại huy chương, cúp, còn có những tập tài liệu dày cộp trên bàn nữa. Tất cả những điều này không khác là mấy so với những hình ảnh trong kí ức cô, chỉ là sự việc thì thay đổi rồi.
“Cô tới đây làm cái gì?” Lý Uy nhìn Ngọc Tình với bộ dạng thư thái như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình, ông ta lên tiếng bực dọc nhìn Ngọc Tình.
Ngọc Tình nghe thấy vậy, khẽ nhếch môi lên, cô vung tay lên, một mạng lưới vô hình được tung ra và bao trọn lấy căn phòng làm việc, làm xong điều này Ngọc Tình mới khẽ cười rồi nói: “Giết ông.”
“Giết tôi?” Lý Uy đơ người ra, sau đó bật cười, nhìn Ngọc Tình khinh bỉ từ trên xuống dưới: “Cô thấy ở địa bàn của tôi mà cô có thể giết tôi à? tiểu cô nương, cô ngây thơ quá rồi đấy!”
Ngây thơ? Ngọc Tình nhướn mày lên: “Sao hả? tôi bây giờ mới 15 tuổi, đúng là thời điểm ngây thơ, vì thế nếu bây giờ tôi ngây thơ để giết chết ông thì không biết theo pháp luật của nước Z, có bị phán tội hình không nhỉ?”
Ngọc Tình nói xong liền cúi người xuống cầm lấy một cốc trà, sức mạnh tinh thần được phát ra, một ngọn lửa màu trắng được hình thành, cốc trà đó bỗng chốc liền tan ra thành cát.
Ngọc Tình mở bàn tay ra cho những hạt cát màu đen đó rơi xuống, cô liếc mắt lên nhìn Lý Uy: “Lý thượng tướng bây giờ cho rằng tôi không giết nổi ông? e rằng người ngây thơ là ông chứ không phải tôi?”
Ngọc Tình nói rồi lại từ từ nắm tay lại, Lý Uy đang nhìn Ngọc Tình với ánh mắt cảnh giác đột nhiên cảm thấy có một sức hút mạnh tới kì lạ phát ra từ bàn tay của Ngọc Tình, bỗng chốc sắc mặt của ông ta liền thay đổi.
Ông ta huy động toàn bộ linh khí của cơ thể thử để ngăn lại sức hút đó, thế nhưng không biết tại sao, bất luận ông ta làm thế nào, sức hút đó dường như càng được hướng về phía cơ thể mình hơn, mắt nhìn cơ thể mình từng chút từng chút đi về phía Ngọc Tình, mặt ông ta trắng bệch ra. Thế này là thế nào? Sao...sao lại có thể thế này?
Lý Uy sợ hãi và ngạc nhiên nhìn Ngọc Tình, ông ta lúc này sợ hơn bao giờ hết. Cái cô gái tên Ngọc Tình này là yêu quái chăng? Cô đã bắt đầu tu luyện từ khi còn trong bụng mẹ à? sao mới tí tuổi đầu đã lợi hại thế này? Đột nhiên Lý Uy thấy hối hận rồi, sớm biết thế này ông ta đã không nên đụng vào cô!
Thế nhưng bây giờ ông ta có nói gì cũng muộn rồi, chỉ biết nhìn bản thân giống như một con bướm đang từ từ bay về phía Ngọc Tình.
“Lý thượng tướng.” Ngọc Tình khẽ cười: “Ông nói xem, bây giờ tôi có giết ông không?” những ngón tay của Ngọc Tình bóp chặt lấy cổ Lý Uy đầy vẻ thù hận.
Ngọc Tình nghe thấy vậy, hai mắt từ từ mở ra, cô “Ừm” một tiếng, rồi hai hàng lông mi run lên, cô gật đầu. Nhìn bộ dạng nhẹ nhàng đó của Ngọc Tình, Lưu Bân run lên, hơi thở anh càng trở nên dồn dập hơn.
“Tình Tình.” Anh lại nghẹn ngào gọi tên cô một lần nữa, cơ thể Lưu Bân từ từ nghiêng về phía cô, hôn lên môi cô sau đó dần dần di chuyển xuống dưới.
Ngọc Tình khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn thận của người đàn ông bên cạnh mình. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, rơi xuống ghế sô pha.
Người đàn ông này yêu bản thân mình như vậy, yêu một cách nhẹ nhàng, cẩn thận đến như thế, vì bản thân ngay đến cả nụ hôn cũng phải từ từ nhẹ nhàng sợ bản thân tức giận, người đàn ông thế này sao cô có thể không yêu, sao cô có thể phụ anh chứ!
Ngọc Tình đưa tay ra ôm lấy cơ thể của Lưu Bân, từ từ ngẩng đầu lên hôn lên trán anh: “Em yêu anh.”
Một câu nói em yêu anh giống như một ngọn lửa đốt cháy con tim của Lưu Bân, hơi thở anh như ngừng lại: “Anh cũng yêu em, Tình Tình.”
Sau đó nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, quần áo trên cơ thể hai người từng chiếc từng chiếc được lột ra, vứt dưới đất.
Ngày hôm sau, Ngọc Tình vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Bân.
“Nhìn em như thế làm cái gì?” Ngọc Tình khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Lưu Bân, đưa tay khẽ vuốt lên mặt Lưu Bân: “Đẹp lắm à?”
“Đẹp lắm!” Lưu Bân gật đầu: “Tình Tình, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày chúng ta có thể thế này, nhìn em như bây giờ.” Giọng nói Lưu Bân rất nhẹ nhàng, mang theo cả sự vui mừng, hạnh phúc.
Thế nhưng sự vui mừng đó lại làm cho con tim Ngọc Tình cảm thấy chua xót, người đàn ông cô yêu, Phong Nhã Trần thì như gió ấm áp trong con tim cô, Phác Vũ thì không nói không hỏi mà ở trong tim cô, Wiliam thì làm cho cô không biết làm gì với anh ta mà cho anh ta một vị trí trong tim mình, chỉ có Lưu Bân là cẩn thận, nhẹ nhàng bước vào trái tim cô.
Lưu Bân có một sức hấp dẫn làm cho Ngọc Tình thương xót, làm cho cô muốn yêu và bảo vệ anh.
“Đồ ngốc.” Ngọc Tình lại một lần nữa nói một câu mà không biết đã nói bao nhiêu lần, cô nhìn Lưu Bân: “Anh là cái đồ ngốc, em phải làm thế nào đây?”
“Yêu anh.” Lưu Bân khẽ nhoẻn miệng cười, nói ra hai từ, Ngọc Tình hơi đơ người ra, thực ra Lưu Bân còn một câu chưa nói, anh muốn nói, yêu em chính là toàn bộ sinh mạng anh, em có thể cười giễu anh, có thể không coi trọng anh, nhưng em không thể rời xa anh.
“Em mệt chưa?” Lưu Bân đưa tay ra cầm lấy tay Ngọc Tình: “Bây giờ đã muốn dậy chưa?”
“Vâng.” Ngọc Tình gật đầu, ngồi dậy: “Hôm nay còn có việc phải làm.”
Ngọc Tình vừa dứt lời, Lưu Bân lập tức cười rồi từ phía sau đầu giường, với tay lên chiếc tủ lấy ra một bộ đồ: “Tặng em.”
Đó là một chiếc váy liền thân hãng Chanel loại mới nhất, điều làm Ngọc Tình vô cùng cảm động đó là, Lưu Bân còn chuẩn bị cả đồ lót cho cô. Ngọc Tình gật đầu, đưa tay ra đỡ lấy bộ đồ mặc lên người: “Lưu Bân, hôm nay em phải đi gặp Lâm Chính Đông, thương lượng việc của bang Chim ưng mở rộng địa bàn xuống phía nam, anh.....”
Ngọc Tình vừa mặc đồ vừa nói, rồi cô quay người lại nhìn Lưu Bân, chỉ thấy anh đã mặc đồ xong, đứng phía sau cô: “Đi đâu thì cũng phải ăn sáng rồi mới đi!”
Tại Cục An ninh Quốc gia.
“Cô nói cái gì?” một giọng nói ngạc nhiên vang lên trong một phòng làm việc, Lâm Chính Đông nhìn Ngọc Tình như không tin vào tai mình: “Cô nói cái gì?”
Ngọc Tình thấy vậy chỉ khẽ cười: “Ông nghe không hiểu à?”
Nói rồi, Ngọc Tình liếc mắt lên nhìn Lâm Chính Đông với khuôn mặt ngạc nhiên đang nhìn mình: “Tôi nói, tôi muốn ông tìm chút việc gì đó cho hắc đạo phương nam làm.”
“Không được.” nghe thấy giọng nói Ngọc Tình lần nữa, Lâm Chính Đông nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ liền từ chối, nói đùa gì vậy chứ! ông ta đại diện cho Cục An ninh Quốc gia, đại diện cho nhà nước của nước Z, ông ta sao có thể tùy tiện một yêu cầu thế này, Ngọc Tình coi Cục An ninh Quốc gia là một cánh tay trợ lực của cô chắc?
“Không được?” Ngọc Tình khẽ nhướng mày, nhìn Lâm Chính Đông: “Ông chắc chắn?” nói rồi một luồng sức mạnh tinh thần được đẩy ra hướng thẳng về phía Lâm Chính Đông: “Ông nói không được?”
Sức mạnh tinh thần ép trên đầu, Lâm Chính Đông cảm tưởng như mình đang bị nghẹt thở. Ông ta toát mồ hôi hột nhìn Ngọc Tình, nghiến răng lại: “Không được.”
Giọng nói kiên quyết hơi run lên nhưng Ngọc Tình nghe cũng không thấy bực dọc, cô khẽ cười: “Vậy thì được rồi.”
Nói rồi luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đó đột nhiên được thu về, dường như sự đè nén vừa rồi chưa từng tồn tại. Lâm Chính Đông thở phào một tiếng ngạc nhiên nhìn Ngọc Tình, có vẻ như ông ta ngạc nhiên vì từ khi nào mà Ngọc Tình lại dễ nói chuyện như thế này.
Không muốn trả lời cho thắc mắc của ông ta, Ngọc Tình từ từ đứng lên, nhìn Lâm Chính Đông, nói lạnh lùng: “Tôi nghĩ sau lần gặp Lâm thiếu tướng này, sự việc liên quan đến Ấn Trấn Yêu không còn có chỗ cho Ngọc Tình tôi nữa rồi.”
Ngọc Tình nói xong liền quay người bước đi, Lâm Chính Đông cho rằng bản thân thay đổi thật rồi à? ha ha, phải biết rằng Ngọc Tình cô chẳng coi ông ta là gì, một người mà miệng lúc nào cũng nói tới đạo đức chính nghĩa thế nhưng trên thực tế trong lòng thì lại là một kẻ lãnh đạo bẩn thỉu nhơ nhớp hơn bất cứ ai, nước Z chỗ nào cũng thấy một kẻ như ông ta!
Ngọc Tình vừa dứt lời Lâm Chính Đông liền đơ người ra. Cái gì? Ngọc Tình nói thế có nghĩa là từ nay về sau cô sẽ không quản việ của Ấn Trấn Yêu nữa? Vậy sao có thể chứ!
“Ngọc Tình!” lúc Ngọc Tình chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Lâm Chính Đông đột nhiên kêu lên: “Sao cô có thể không quản Ấn Trấn Yêu? Phải biết rằng Ấn Trấn Yêu nếu bị phá hoại, thì bọn yêu quái sẽ tiến vào nhân gian, tới lúc đó.....”
Lâm Chính Đông còn chưa nói hết câu liền thấy Ngọc Tình từ từ quay đầu lại: “Tới lúc đó, trăm họ lầm than, tới lúc đó thế giới hoang tàn, có điều, như vậy thì liên quan gì tới tôi chứ?”
“Liên quan gì tới cô?” Lâm Chính Đông ngạc nhiên và sợ hãi nhìn Ngọc Tình: “Sao cô có thể nói liên quan gì tới cô! Phải biết rằng một khi yêu quái tiến vào nhân gian thì đất nước và nhân dân đều rơi vào cảnh lầm than, tổ chim mà không còn thì làm gì có chỗ cho trứng chim chứ!”
“Vậy cũng không cần tôi lo lắng.” Ngọc Tình lại quay đầu lại: “Đó chẳng phải là đã có những người như các ông - những kẻ bảo vệ đất nước và nhân dân à? Chẳng phải ông ngày nào cũng nói bảo vệ quốc gia và nhân dân là trách nhiệm của các ông à? ừm, bây giờ tới lúc để thực hiện những trách nhiệm đó rồi đấy.”
“Không, Ngọc Tình, cô chẳng phải là muốn tôi giúp à!” Lâm Chính Đông đột nhiên nghĩ tới việc Ngọc Tình vừa nói ban nãy, ông ta nghiến răng, dường như đã quên mất sự kiên quyết vài phút trước đây của mình: “Tôi có thể giúp cô!”
“Giúp tôi?” Ngọc Tình nhếch mép lên nhìn Lâm Chính Đông mỉa mai: “Ông tưởng ông không giúp thì bang Chim ưng của tôi không tiến được vào phương nam chắc? ông đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Lúc mới bắt đầu tôi cảm thấy có thể hợp tác chỉ vì thấy con người ông cũng khá lắm, nhưng bây giờ xem ra....” Ngọc Tình khẽ lắc đầu: “Ông đừng có mà đề cao bản thân mình quá, tôi đã không còn thêm một Phác Vũ để có thể mất nữa đâu.”
“Rầm.” chỉ thấy rầm một tiếng, cánh cửa khép lại, Lâm Chính Đông nhìn lên thì trong phòng làm việc đã không còn thấy bóng dáng của Ngọc Tình nữa rồi.
Ngọc Tình bước đi trên hành lang dài hun hút rồi đột nhiên cô dừng bước lại, ánh mắt cô từ từ di chuyển tới một cánh cửa: “Phòng thượng tướng.”
Hai chữ “thượng tướng” lọt vào mắt của Ngọc Tình, lúc này trong lòng cô là một sự phản cảm và căm ghét nói không thành lời, dường như vừa nhìn thấy hai chữ thượng tướng này cô liền nhớ tới cái chết của bản thân mình, đương nhiên còn có cả Phác Vũ nữa.....
Nhớ tới Phác Vũ, ánh mắt Ngọc Tình đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đúng, cô làm sao có thể quên đi Lý Uy chứ? nếu nói Lý Uy mời Thiên Đế đến thì tuyệt đối không thể nào, thế nhưng những kẻ đã chặn đường cô sau đó, nếu nói không liên quan tới Lý Uy thì cô tuyệt đối không tin.
Nghĩ tới đây, Ngọc Tình từ từ tiến lên phía trước, gõ cửa.
Cô đã nói mạng của Lý Uy cô sẽ lấy, sao có thể nói lời mà không giữ lời chứ.
“Ai?” cửa phòng vừa có tiếng gõ, từ phía trong liền truyền ra giọng nói gằn xuống của Lý Uy.
“Là tôi.” Ngọc Tình khẽ nhếch môi, đấy cửa đi vào, vừa vào liền nhìn thấy Lý Uy đang ngồi trên ghế nhìn mình: “Sao hả? không quen à?”
Ngọc Tình từ từ nhướn mày, nhìn Lý Uy: “Ông đúng là quý nhân hay quên việc.”
Ngọc Tình nói rồi quay đầu đảo ánh mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, ừm, có chút quen thuộc.
Chiếc ghế sô pha bằng da thật, chiếc bàn lớn, các loại huy chương, cúp, còn có những tập tài liệu dày cộp trên bàn nữa. Tất cả những điều này không khác là mấy so với những hình ảnh trong kí ức cô, chỉ là sự việc thì thay đổi rồi.
“Cô tới đây làm cái gì?” Lý Uy nhìn Ngọc Tình với bộ dạng thư thái như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình, ông ta lên tiếng bực dọc nhìn Ngọc Tình.
Ngọc Tình nghe thấy vậy, khẽ nhếch môi lên, cô vung tay lên, một mạng lưới vô hình được tung ra và bao trọn lấy căn phòng làm việc, làm xong điều này Ngọc Tình mới khẽ cười rồi nói: “Giết ông.”
“Giết tôi?” Lý Uy đơ người ra, sau đó bật cười, nhìn Ngọc Tình khinh bỉ từ trên xuống dưới: “Cô thấy ở địa bàn của tôi mà cô có thể giết tôi à? tiểu cô nương, cô ngây thơ quá rồi đấy!”
Ngây thơ? Ngọc Tình nhướn mày lên: “Sao hả? tôi bây giờ mới 15 tuổi, đúng là thời điểm ngây thơ, vì thế nếu bây giờ tôi ngây thơ để giết chết ông thì không biết theo pháp luật của nước Z, có bị phán tội hình không nhỉ?”
Ngọc Tình nói xong liền cúi người xuống cầm lấy một cốc trà, sức mạnh tinh thần được phát ra, một ngọn lửa màu trắng được hình thành, cốc trà đó bỗng chốc liền tan ra thành cát.
Ngọc Tình mở bàn tay ra cho những hạt cát màu đen đó rơi xuống, cô liếc mắt lên nhìn Lý Uy: “Lý thượng tướng bây giờ cho rằng tôi không giết nổi ông? e rằng người ngây thơ là ông chứ không phải tôi?”
Ngọc Tình nói rồi lại từ từ nắm tay lại, Lý Uy đang nhìn Ngọc Tình với ánh mắt cảnh giác đột nhiên cảm thấy có một sức hút mạnh tới kì lạ phát ra từ bàn tay của Ngọc Tình, bỗng chốc sắc mặt của ông ta liền thay đổi.
Ông ta huy động toàn bộ linh khí của cơ thể thử để ngăn lại sức hút đó, thế nhưng không biết tại sao, bất luận ông ta làm thế nào, sức hút đó dường như càng được hướng về phía cơ thể mình hơn, mắt nhìn cơ thể mình từng chút từng chút đi về phía Ngọc Tình, mặt ông ta trắng bệch ra. Thế này là thế nào? Sao...sao lại có thể thế này?
Lý Uy sợ hãi và ngạc nhiên nhìn Ngọc Tình, ông ta lúc này sợ hơn bao giờ hết. Cái cô gái tên Ngọc Tình này là yêu quái chăng? Cô đã bắt đầu tu luyện từ khi còn trong bụng mẹ à? sao mới tí tuổi đầu đã lợi hại thế này? Đột nhiên Lý Uy thấy hối hận rồi, sớm biết thế này ông ta đã không nên đụng vào cô!
Thế nhưng bây giờ ông ta có nói gì cũng muộn rồi, chỉ biết nhìn bản thân giống như một con bướm đang từ từ bay về phía Ngọc Tình.
“Lý thượng tướng.” Ngọc Tình khẽ cười: “Ông nói xem, bây giờ tôi có giết ông không?” những ngón tay của Ngọc Tình bóp chặt lấy cổ Lý Uy đầy vẻ thù hận.
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan