Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 125: Yến gia, yến vân trở lại
Ngọc Tình vừa vào tới không gian đã chạm mặt với Thuần Hoàng và Ngân Nguyên đang lo lắng.
“Cô....” Ngân Nguyên nhìn thấy Ngọc Tình, khẽ thở phào một tiếng, sau đó mở miệng định nói gì đó, thế nhưng cuối cùng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Anh nhìn Ngọc Tình từ đầu tới chân, sau đó khẽ cười nói: “Chúc mừng.” Nói xong liền kéo tay Thuần Hoàng biến mất.
Ngọc Tình đứng đó, nhìn Ngân Nguyên và Thuần Hoàng biến mất, miệng cô khẽ mấp máy, sau cùng thì chỉ thở dài một tiếng. Cô biết Ngân Nguyên nhất định đã nhìn ra điều gì đó mới nói chúc mừng. Cô biết bản thân cô khóa không gian lại nhất định làm cho bọn họ lo lắng, bằng không cũng không có chuyện vừa vào tới không gian Ngân Nguyên liền thở phào một tiếng.
Ngọc Tình đột nhiên phát hiện, bản thân cô vốn dĩ rất hay cười, sao bây giờ lại không cười ra được. cuộc đời này, có thể, cô sẽ phải phụ lòng bọn họ rồi.
Suy nghĩ một lúc lâu Ngọc Tình mới thở dài một tiếng, cơ thể cô biến mất và nhảy xuống hồ, làm cho nước lạnh ở hồ thấm vào người, giúp cho những suy nghĩ trong lòng cô được phân tán đi.
Đợi tới khi Ngọc Tình xuất hiện trước mặt Phong Nhã Trần, lúc đó đã là sau hơn nửa tiếng rồi.
Phong Nhã Trần nhìn Ngọc Tình, khẽ cười, dang hai tay ra ôm cô vào lòng: “TÌnh Tình, điện thoại em hết pin rồi à?”
Câu nói này làm cho Ngọc Tình đơ người ra, ngay sau đó cô ngẩng đầu nhìn Phong Nhã Trần: “Hả? em không biết.”
“Em đúng là.” Phong Nhã Trần cười rồi đưa tay khẽ véo mũi cô: “Anh đã nạp điện cho em rồi, em đúng là điện thoại rơi lúc nào cũng không biết, may mà chúng ta dùng cùng một loại điện thoại, bằng không thì không dễ để nạp điện cho em đâu.”
“He he.” Ngọc Tình cười, đẩy Phong Nhã Trần ra rồi đi lại bên cạnh chiếc điện thoại, mở máy ra. Nói ra cô đúng là không biết điện thoại mình đã hết pin.
Bình thường, cô luôn duy trì chế độ mở máy 24 giờ đồng hồ. những năm nay, công việc của cô luôn rất nhiều, có những lúc người khác không liên lạc được với cô vậy là thiệt hại không hề nhỏ.
Và, đây đúng là một một sai lầm!
Ngọc Tình suy nghĩ lần sau không được để tình trạng này xảy ra nữa. Cô đang nghĩ, vừa mở điện thoại ra thì đột nhiên máy rung lên, rất nhiều cuộc gọi chưa nhận và hàng loạt tin nhắn cùng thông báo.
Ngọc Tình nhìn những cuộc gọi chưa nhận và tin nhắn, cô nheo mày lại. xem ra không mở máy có một tối mà đã xảy ra không ít chuyện.
Ngọc Tình mở cuộc gọi nhỡ ra, nhìn đó là số máy của Yến Vân, Yến Vân cuối cùng cũng trở về rồi, đúng lúc cô cũng đang muốn tìm anh ta, cái tên này mất tích bao nhiêu ngày không biết đã đi làm cái gì.
ấn máy gọi vào số của Yến Vân, Ngọc Tình nghe tiếng tít tít, cô nheo mày lại, trực giác của cô cho thấy, Yến Vân nhất định sẽ không đem tới cho cô tin tức tốt đẹp gì.
Quả nhiên điện thoại vừa mới đổ vài chuông, giọng nói vội vàng lo lắng của Yến Vân chợt vang lên: “Ngọc Tình cô đang ở đâu, cô làm sao thế, điện thoại lại tắt máy!”
Ngọc Tình nghe giọng nói của Yến Vân cảm thấy có chút áy náy, xem ra đúng là làm anh ta vội muốn chết rồi.
“Điện thoại hết pin.” Ngọc Tình bình tĩnh nói: “Anh tìm tôi có việc gì, những ngày vừa rồi anh đã đi đấy?”
Phong Nhã Trần đứng bên cạnh nhìn Ngọc Tình, khẽ đi lại gần cô, cầm lấy tay cô vuốt ve.
“Tôi còn có thể đi đâu, chẳng phải cô bảo tôi về Yến gia à?” Yến Vân nghe Ngọc Tình hỏi, liền thấy tức giận, đến giọng nói cũng như to hơn vài phần.
Mẹ kiếp, những ngày nay, anh ta ở Yến gia chẳng khác nào bị tù giam lỏng, nếu không phải vì cô, anh ta đến nỗi thế này không, là cô đã bảo anh ta về mà bây giờ còn hỏi như thế!
“Là tôi bảo anh trở về Yến gia nhưng tôi không bảo anh đi là biến mất luôn như thế.” Ngọc Tình nghe giọng nói sốt sắng của Yến Vân giờ thì cô lại thấy đau đầu.
“Haiz, thôi bỏ đi, cô ở đâu, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Yến Vân nghe vậy chỉ thở dài một tiếng rồi đi vào chuyện chính.
Ngọc Tình nghe giọng nói trầm xuống của Yến Vân giọng điệu của cô cũng nhẹ nhàng hơn: “Thế này đi, tổng bộ của bang Chim ưng, anh tới đó đợi tôi, tôi tới ngay bây giờ đấy.”
Nói xong cô liền cúp máy, từ giọng nói của Yến Vân cô có thể cảm thấy Yến Vân làm việc nhất định là không thuận lợi, nếu không anh ta cũng đã không lo lắng như vậy.
Ngọc Tình suy nghĩ, nguyên nhân không thuận lợi chắc chắn là do những người của Yến gia không đồng ý hợp tác với cô. Nếu như vậy, thì dường như cũng không cần thiết phải hợp tác, những người đó Ngọc Tình cô thực sự cũng chẳng quan tâm!
“Sao vậy?” Phong Nhã Trần cảm nhận được Ngọc Tình đang suy nghĩ điều gì đó, anh khẽ cười rồi hỏi. lời nói nhẹ nhàng của Phong Nhã Trần giống như một dòng suối mát chảy vào trong người Ngọc Tình.
Cô ngẩng đầu lên, khẽ lắc: “Không có gì, Yến Vân trở về rồi.”
“Nhìn bộ dạng của em thì có vẻ như mọi chuyện không thuận lợi?” Phong Nhã Trần vừa nhìn đã thấy vấn đề mấu chốt, anh liền hỏi thẳng cô.
“Ừm, chắc là không thuận lợi gì.” Ngọc Tình cũng không có ý định giấu anh, cô nói: “Từ giọng nói của Yến Vân có thể nghe ra, những ngày này Yến gia đã rất lục đục và căng thẳng.”
“Em định làm thế nào?”
“Nếu đã có người không biết cân nhắc vậy thì Ngọc Tình em là một người dễ bỏ qua sao?” Ngọc Tình liếc nhìn Phong Nhã Trần, cười nói.
“Thế này là đúng rồi, Tình Tình của anh là ai chứ, việc cỏn con này sao có thể làm khó em được!” Phong Nhã Trần nghe Ngọc Tình nói, lập tức liền cười, đưa tay ra ôm vào eo cô: “Em đói chưa? Anh chó người chuẩn bị bữa sáng rồi, ăn xong rồi hãy đi.”
Ngọc Tình nghe thấy vậy gật đầu nói: “Được.” nếu đã nghĩ xong rồi, vậy thì cô cũng không vội như lúc trước nữa, vì vậy để Yến Vân đợi cũng không sao.
Hai người ăn bữa sáng, Ngọc Tình liền tới tổng bộ của bang Chim ưng, lúc này Yến Vân đã đang đợi cô rồi.
Yến Vân sốt ruột đi đi đi lại trong phòng làm việc của Ngọc Tình, anh ta không ngừng nhìn đồng hồ, không ngừng nhìn ra cửa, trong lòng đang oán trách, sao Ngọc Tình lại không đúng giờ như vậy chứ, đã hơn nửa tiếng qua đi rồi, sao vẫn chưa tới.
Thực ra là anh ta biết do anh ta đang lo lắng nên đã tới nhanh quá, nửa tiếng đồng hồ, nếu như bình thường thì thời gian đó không đủ để Ngọc Tình đi từ nhà của Phong Nhã Trần tới, huống hồ cô lại còn ăn bữa sáng.
Vậy là Yến Vân cứ đợi, đợi tới lúc cả giờ đồng hồ trôi qua.
Nói ra thì Ngọc Tình hoàn toàn có thể dùng phép thuật để tới tổng bộ của bang Chim ưng, có điều cô đã không làm thế. Có thể là do trình độ được nâng cao, bây giờ Ngọc Tình càng ngày lại càng không muốn dùng phép thuật nữa, cô cảm thấy thực ra cuộc sống như bây giờ khá tốt, đương nhiên là trừ những lúc hoàn cảnh đặc biệt.
Vì vậy Ngọc Tình vừa mới bước chân vào tới phòng làm việc liền nghe thấy Yến Vân sổ ra một chàng: “Cô làm sao vậy hả? sao lại chậm như thế, những một tiếng đồng hồ, tôi đã ở đây đợi cô một tiếng đồng hồ rồi đấy!”
Mặc kệ Yến Vân nói tức giận, Ngọc Tình bình tĩnh đi rót cho mình một cốc cà phê, đi tới ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Mãi cho tới khi giọng nói của Yến Vân bình tĩnh trở lại, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Là tự anh vội vàng lo lắng thôi.”
“Tôi lo lắng, tôi là vì ai mới như thế, cô....” Yến Vân nghe Ngọc Tình nói mà anh ta lại đẩy giọng cao lên, anh ta nhìn Ngọc Tình, nói như mắng cô nhưng cuối cùng không thốt được thêm ra nữa trước ánh mắt bình tĩnh của Ngọc Tình.
“Ngồi đi.” Ngọc Tình nhấp một ngụm cà phê, liếc mắt lên nhìn Yến Vân: “Xem ra hành động lần này của anh không thuận lợi, nói đi, chuyện là thế nào.”
“Còn thế nào được nữa, cô giam Yến Nhụy lại, những người đó đương nhiên đã nổi khùng lên, Yến gia có người thì đồng ý, có người thì không đồng ý....”
Lời của Yến Vân còn chưa nói dứt, liền nghe thấy tiếng nói của Ngọc Tình vang lên: “Tôi nói rồi, tôi chỉ cho anh thời gian năm ngày, bây giờ đã bốn ngày rưỡi qua đi rồi, bây giờ chỉ còn lại nửa ngày thôi, nếu thôi không gặp được người của Yến gia, vậy thì, Yến Nhụy....” chỉ có thể làm phân bón cho vườn hoa mạn đà la của cô thôi!
Ý của Ngọc Tình đương nhiên là Yến Vân hiểu, anh ta gật đầu: “Vì vậy Yến gia đã có người tới rồi, hơn nữa đang đợi để gặp cô.” Yến Vân thở dài rồi nói ra một câu, lại làm cho Ngọc Tình cười như không cười, cô chẳng hề để ý tới lời anh ta nói, vẫn bình tĩnh như lúc vừa mới bước vào.
Ngọc Tình như vậy làm cho Yến Vân thấy hoảng: “Này, cô ý gì thế hả....”
“Ý gì?” Ngọc Tình liếc mắt lên nhìn Yến Vân: “Tôi chẳng có ý gì, chẳng phải là có người tới rồi à, như thế thì gặp thôi. Nhưng Yến Vân, tôi đã nói là gặp người có thể làm chủ Yến gia, không biết người đến lần này là....”
Ngọc Tình chưa nói hết câu Yến Vân đã đơ người ra rồi, anh ta chỉ nhớ Ngọc Tình nói muốn gặp người của Yến gia mà quên mất một điều kiện, đó là muốn gặp người làm chủ được Yến gia. Còn người tới lần này, tuy địa vị ở Yến gia không phải là thấp nhưng cũng không được tính là người có thể làm chủ Yến gia.
“Xem ra, anh đã quên mất rồi.” Ngọc Tình khẽ cười, đặt cốc cà phê xuống: “Nếu đã như vậy thì tôi nghĩ không cần gặp đâu, tôi không có nhiều thời gian để đi gặp những người vô dụng. Còn về Yến Nhụy, làm phân bón cho vườn hoa mạn đà la rất phù hợp với cô ta.”
Ngọc Tình nói rồi đứng lên, đi ra ngoài.
“Này, Ngọc Tình, rốt cuộc ý cô là gì?” Yến Vân nhìn theo Ngọc Tình, gọi theo hỏi: “Lúc trước cô nói lẽ nào đều là lừa tôi sao?”
“Lừa anh?” bước chân Ngọc Tình dừng lại: “Tại sao tôi lại phải lừa anh?” cô quay đầu lại nhìn Yến Vân, khẽ cười.
“Lời tôi nói chắc là anh đều còn nhớ!” Ngọc Tình nói rồi khẽ cười: “Anh nghĩ Yến gia đối với tôi mà nói thực sự rất có tác dụng à? chịu cho các người cơ hội là tôi đã nể mặt các người lắm rồi, nếu những người đó không biết điều, vậy thì Ngọc Tình tôi thiếu bọn họ cũng chẳng vấn đề gì!”
Lời Ngọc Tình nói làm cho Yến Vân đứng đơ người ra, anh ta lặng lẽ nhìn theo cô, một lúc sau mới nói: “Nói như vậy tức là cô đã luôn coi tôi là người của mình à?”
Ngọc Tình nghe lời Yến Vân nói dường như đang nghe chuyện cười vậy, cô hơi nhướn mày lên: “Nếu anh đã chịu quy thuận tôi thì đương nhiên là người của tôi rồi!”
Yến Vân nghe lời Ngọc Tình nói liền đứng đó cười ngốc nghếch, sau đó dường như nhớ ra điều gì, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình: “Vậy cô định đối xử với Yến gia thế nào?”
“Đối xử thế nào?” Ngọc Tình liếc mắt nhìn Yến Vân, cô nói lạnh lùng: “Anh yên tâm, tôi còn chưa điên cuồng tới mức sẽ tiêu diệt Yến gia, chỉ có điều, bất kể sau này Yến gia xảy ra chuyện gì, Ngọc Tình tôi cũng với những người có mối quan hệ tốt với tôi sẽ không nhúng tay vào dù chỉ là một cái móng.”
Ngọc Tình vừa nói dứt lời, Yến Vân đơ người ra nhìn cô, thế này là muốn cô lập Yến gia? Phải biết rằng thân phận bây giờ của Ngọc Tình cùng với thực lực của cô, chỉ cần cô ho một tiếng, vậy thì sẽ có rất nhiều kẻ tu chân sẽ chịu hợp tác với cô, nếu như vậy thì Yến gia nhà anh ta chẳng phải sẽ rơi vào tình trạng lâm nguy à?
“Ngọc Tình.....” Yến Vân nhìn Ngọc Tình mở miệng: “Có thể cho tôi và Yến gia một cơ hội cuối cùng không?”
Ánh mắt Yến Vân đang nhìn cô như cầu khẩn với sự hi vọng, Yến gia là nơi anh ta lớn lên từ nhỏ tới lớn, là nhà của anh ta. Những người đó không kể tốt xấu thế nào thì đều là người thân của anh ta.
Tuy bây giờ Yến gia chưa tới mức phải đi cầu xin người khác, nhưng từ điểm Ngọc Tình tích cực lôi kéo những kẻ tu chân khác có thể nhìn ra, thế giới tu chân tương lai sẽ không lạc quan, vậy thì Yến gia....anh ta không dám tưởng tượng, Yến gia bị giới tu chân bài trừ gạt bỏ sẽ rơi vào tình cảnh thế nào.
“Cơ hội?” Ngọc Tình liếc mắt nhìn Yến Vân: “Anh có thể bảo đảm rằng yến gia sẽ quy thuận tôi không? Nếu không thể bảo đảm, vậy thì không cần tới cơ hội này đâu.”
“Không, tôi bảo đảm!” Yến Vân nhìn Ngọc Tình, vội vàng nói, a ta chỉ sợ Ngọc Tình lại đổi ý.
“Được, cơ hội cuối cùng, thời gian vẫn là năm ngày, hôn nay người của Yến gia tới không cần gặp nữa.” Ngọc Tình nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc.
Vừa mới ra khỏi, điện thoại của cô liền rung lên, Ngọc Tình cầm điện thoại, nhìn thấy số máy của Cố Nhất Hàng, cô hơi nheo mày lại, lúc này anh ta tìm cô làm gì?
“Cô....” Ngân Nguyên nhìn thấy Ngọc Tình, khẽ thở phào một tiếng, sau đó mở miệng định nói gì đó, thế nhưng cuối cùng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Anh nhìn Ngọc Tình từ đầu tới chân, sau đó khẽ cười nói: “Chúc mừng.” Nói xong liền kéo tay Thuần Hoàng biến mất.
Ngọc Tình đứng đó, nhìn Ngân Nguyên và Thuần Hoàng biến mất, miệng cô khẽ mấp máy, sau cùng thì chỉ thở dài một tiếng. Cô biết Ngân Nguyên nhất định đã nhìn ra điều gì đó mới nói chúc mừng. Cô biết bản thân cô khóa không gian lại nhất định làm cho bọn họ lo lắng, bằng không cũng không có chuyện vừa vào tới không gian Ngân Nguyên liền thở phào một tiếng.
Ngọc Tình đột nhiên phát hiện, bản thân cô vốn dĩ rất hay cười, sao bây giờ lại không cười ra được. cuộc đời này, có thể, cô sẽ phải phụ lòng bọn họ rồi.
Suy nghĩ một lúc lâu Ngọc Tình mới thở dài một tiếng, cơ thể cô biến mất và nhảy xuống hồ, làm cho nước lạnh ở hồ thấm vào người, giúp cho những suy nghĩ trong lòng cô được phân tán đi.
Đợi tới khi Ngọc Tình xuất hiện trước mặt Phong Nhã Trần, lúc đó đã là sau hơn nửa tiếng rồi.
Phong Nhã Trần nhìn Ngọc Tình, khẽ cười, dang hai tay ra ôm cô vào lòng: “TÌnh Tình, điện thoại em hết pin rồi à?”
Câu nói này làm cho Ngọc Tình đơ người ra, ngay sau đó cô ngẩng đầu nhìn Phong Nhã Trần: “Hả? em không biết.”
“Em đúng là.” Phong Nhã Trần cười rồi đưa tay khẽ véo mũi cô: “Anh đã nạp điện cho em rồi, em đúng là điện thoại rơi lúc nào cũng không biết, may mà chúng ta dùng cùng một loại điện thoại, bằng không thì không dễ để nạp điện cho em đâu.”
“He he.” Ngọc Tình cười, đẩy Phong Nhã Trần ra rồi đi lại bên cạnh chiếc điện thoại, mở máy ra. Nói ra cô đúng là không biết điện thoại mình đã hết pin.
Bình thường, cô luôn duy trì chế độ mở máy 24 giờ đồng hồ. những năm nay, công việc của cô luôn rất nhiều, có những lúc người khác không liên lạc được với cô vậy là thiệt hại không hề nhỏ.
Và, đây đúng là một một sai lầm!
Ngọc Tình suy nghĩ lần sau không được để tình trạng này xảy ra nữa. Cô đang nghĩ, vừa mở điện thoại ra thì đột nhiên máy rung lên, rất nhiều cuộc gọi chưa nhận và hàng loạt tin nhắn cùng thông báo.
Ngọc Tình nhìn những cuộc gọi chưa nhận và tin nhắn, cô nheo mày lại. xem ra không mở máy có một tối mà đã xảy ra không ít chuyện.
Ngọc Tình mở cuộc gọi nhỡ ra, nhìn đó là số máy của Yến Vân, Yến Vân cuối cùng cũng trở về rồi, đúng lúc cô cũng đang muốn tìm anh ta, cái tên này mất tích bao nhiêu ngày không biết đã đi làm cái gì.
ấn máy gọi vào số của Yến Vân, Ngọc Tình nghe tiếng tít tít, cô nheo mày lại, trực giác của cô cho thấy, Yến Vân nhất định sẽ không đem tới cho cô tin tức tốt đẹp gì.
Quả nhiên điện thoại vừa mới đổ vài chuông, giọng nói vội vàng lo lắng của Yến Vân chợt vang lên: “Ngọc Tình cô đang ở đâu, cô làm sao thế, điện thoại lại tắt máy!”
Ngọc Tình nghe giọng nói của Yến Vân cảm thấy có chút áy náy, xem ra đúng là làm anh ta vội muốn chết rồi.
“Điện thoại hết pin.” Ngọc Tình bình tĩnh nói: “Anh tìm tôi có việc gì, những ngày vừa rồi anh đã đi đấy?”
Phong Nhã Trần đứng bên cạnh nhìn Ngọc Tình, khẽ đi lại gần cô, cầm lấy tay cô vuốt ve.
“Tôi còn có thể đi đâu, chẳng phải cô bảo tôi về Yến gia à?” Yến Vân nghe Ngọc Tình hỏi, liền thấy tức giận, đến giọng nói cũng như to hơn vài phần.
Mẹ kiếp, những ngày nay, anh ta ở Yến gia chẳng khác nào bị tù giam lỏng, nếu không phải vì cô, anh ta đến nỗi thế này không, là cô đã bảo anh ta về mà bây giờ còn hỏi như thế!
“Là tôi bảo anh trở về Yến gia nhưng tôi không bảo anh đi là biến mất luôn như thế.” Ngọc Tình nghe giọng nói sốt sắng của Yến Vân giờ thì cô lại thấy đau đầu.
“Haiz, thôi bỏ đi, cô ở đâu, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Yến Vân nghe vậy chỉ thở dài một tiếng rồi đi vào chuyện chính.
Ngọc Tình nghe giọng nói trầm xuống của Yến Vân giọng điệu của cô cũng nhẹ nhàng hơn: “Thế này đi, tổng bộ của bang Chim ưng, anh tới đó đợi tôi, tôi tới ngay bây giờ đấy.”
Nói xong cô liền cúp máy, từ giọng nói của Yến Vân cô có thể cảm thấy Yến Vân làm việc nhất định là không thuận lợi, nếu không anh ta cũng đã không lo lắng như vậy.
Ngọc Tình suy nghĩ, nguyên nhân không thuận lợi chắc chắn là do những người của Yến gia không đồng ý hợp tác với cô. Nếu như vậy, thì dường như cũng không cần thiết phải hợp tác, những người đó Ngọc Tình cô thực sự cũng chẳng quan tâm!
“Sao vậy?” Phong Nhã Trần cảm nhận được Ngọc Tình đang suy nghĩ điều gì đó, anh khẽ cười rồi hỏi. lời nói nhẹ nhàng của Phong Nhã Trần giống như một dòng suối mát chảy vào trong người Ngọc Tình.
Cô ngẩng đầu lên, khẽ lắc: “Không có gì, Yến Vân trở về rồi.”
“Nhìn bộ dạng của em thì có vẻ như mọi chuyện không thuận lợi?” Phong Nhã Trần vừa nhìn đã thấy vấn đề mấu chốt, anh liền hỏi thẳng cô.
“Ừm, chắc là không thuận lợi gì.” Ngọc Tình cũng không có ý định giấu anh, cô nói: “Từ giọng nói của Yến Vân có thể nghe ra, những ngày này Yến gia đã rất lục đục và căng thẳng.”
“Em định làm thế nào?”
“Nếu đã có người không biết cân nhắc vậy thì Ngọc Tình em là một người dễ bỏ qua sao?” Ngọc Tình liếc nhìn Phong Nhã Trần, cười nói.
“Thế này là đúng rồi, Tình Tình của anh là ai chứ, việc cỏn con này sao có thể làm khó em được!” Phong Nhã Trần nghe Ngọc Tình nói, lập tức liền cười, đưa tay ra ôm vào eo cô: “Em đói chưa? Anh chó người chuẩn bị bữa sáng rồi, ăn xong rồi hãy đi.”
Ngọc Tình nghe thấy vậy gật đầu nói: “Được.” nếu đã nghĩ xong rồi, vậy thì cô cũng không vội như lúc trước nữa, vì vậy để Yến Vân đợi cũng không sao.
Hai người ăn bữa sáng, Ngọc Tình liền tới tổng bộ của bang Chim ưng, lúc này Yến Vân đã đang đợi cô rồi.
Yến Vân sốt ruột đi đi đi lại trong phòng làm việc của Ngọc Tình, anh ta không ngừng nhìn đồng hồ, không ngừng nhìn ra cửa, trong lòng đang oán trách, sao Ngọc Tình lại không đúng giờ như vậy chứ, đã hơn nửa tiếng qua đi rồi, sao vẫn chưa tới.
Thực ra là anh ta biết do anh ta đang lo lắng nên đã tới nhanh quá, nửa tiếng đồng hồ, nếu như bình thường thì thời gian đó không đủ để Ngọc Tình đi từ nhà của Phong Nhã Trần tới, huống hồ cô lại còn ăn bữa sáng.
Vậy là Yến Vân cứ đợi, đợi tới lúc cả giờ đồng hồ trôi qua.
Nói ra thì Ngọc Tình hoàn toàn có thể dùng phép thuật để tới tổng bộ của bang Chim ưng, có điều cô đã không làm thế. Có thể là do trình độ được nâng cao, bây giờ Ngọc Tình càng ngày lại càng không muốn dùng phép thuật nữa, cô cảm thấy thực ra cuộc sống như bây giờ khá tốt, đương nhiên là trừ những lúc hoàn cảnh đặc biệt.
Vì vậy Ngọc Tình vừa mới bước chân vào tới phòng làm việc liền nghe thấy Yến Vân sổ ra một chàng: “Cô làm sao vậy hả? sao lại chậm như thế, những một tiếng đồng hồ, tôi đã ở đây đợi cô một tiếng đồng hồ rồi đấy!”
Mặc kệ Yến Vân nói tức giận, Ngọc Tình bình tĩnh đi rót cho mình một cốc cà phê, đi tới ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Mãi cho tới khi giọng nói của Yến Vân bình tĩnh trở lại, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Là tự anh vội vàng lo lắng thôi.”
“Tôi lo lắng, tôi là vì ai mới như thế, cô....” Yến Vân nghe Ngọc Tình nói mà anh ta lại đẩy giọng cao lên, anh ta nhìn Ngọc Tình, nói như mắng cô nhưng cuối cùng không thốt được thêm ra nữa trước ánh mắt bình tĩnh của Ngọc Tình.
“Ngồi đi.” Ngọc Tình nhấp một ngụm cà phê, liếc mắt lên nhìn Yến Vân: “Xem ra hành động lần này của anh không thuận lợi, nói đi, chuyện là thế nào.”
“Còn thế nào được nữa, cô giam Yến Nhụy lại, những người đó đương nhiên đã nổi khùng lên, Yến gia có người thì đồng ý, có người thì không đồng ý....”
Lời của Yến Vân còn chưa nói dứt, liền nghe thấy tiếng nói của Ngọc Tình vang lên: “Tôi nói rồi, tôi chỉ cho anh thời gian năm ngày, bây giờ đã bốn ngày rưỡi qua đi rồi, bây giờ chỉ còn lại nửa ngày thôi, nếu thôi không gặp được người của Yến gia, vậy thì, Yến Nhụy....” chỉ có thể làm phân bón cho vườn hoa mạn đà la của cô thôi!
Ý của Ngọc Tình đương nhiên là Yến Vân hiểu, anh ta gật đầu: “Vì vậy Yến gia đã có người tới rồi, hơn nữa đang đợi để gặp cô.” Yến Vân thở dài rồi nói ra một câu, lại làm cho Ngọc Tình cười như không cười, cô chẳng hề để ý tới lời anh ta nói, vẫn bình tĩnh như lúc vừa mới bước vào.
Ngọc Tình như vậy làm cho Yến Vân thấy hoảng: “Này, cô ý gì thế hả....”
“Ý gì?” Ngọc Tình liếc mắt lên nhìn Yến Vân: “Tôi chẳng có ý gì, chẳng phải là có người tới rồi à, như thế thì gặp thôi. Nhưng Yến Vân, tôi đã nói là gặp người có thể làm chủ Yến gia, không biết người đến lần này là....”
Ngọc Tình chưa nói hết câu Yến Vân đã đơ người ra rồi, anh ta chỉ nhớ Ngọc Tình nói muốn gặp người của Yến gia mà quên mất một điều kiện, đó là muốn gặp người làm chủ được Yến gia. Còn người tới lần này, tuy địa vị ở Yến gia không phải là thấp nhưng cũng không được tính là người có thể làm chủ Yến gia.
“Xem ra, anh đã quên mất rồi.” Ngọc Tình khẽ cười, đặt cốc cà phê xuống: “Nếu đã như vậy thì tôi nghĩ không cần gặp đâu, tôi không có nhiều thời gian để đi gặp những người vô dụng. Còn về Yến Nhụy, làm phân bón cho vườn hoa mạn đà la rất phù hợp với cô ta.”
Ngọc Tình nói rồi đứng lên, đi ra ngoài.
“Này, Ngọc Tình, rốt cuộc ý cô là gì?” Yến Vân nhìn theo Ngọc Tình, gọi theo hỏi: “Lúc trước cô nói lẽ nào đều là lừa tôi sao?”
“Lừa anh?” bước chân Ngọc Tình dừng lại: “Tại sao tôi lại phải lừa anh?” cô quay đầu lại nhìn Yến Vân, khẽ cười.
“Lời tôi nói chắc là anh đều còn nhớ!” Ngọc Tình nói rồi khẽ cười: “Anh nghĩ Yến gia đối với tôi mà nói thực sự rất có tác dụng à? chịu cho các người cơ hội là tôi đã nể mặt các người lắm rồi, nếu những người đó không biết điều, vậy thì Ngọc Tình tôi thiếu bọn họ cũng chẳng vấn đề gì!”
Lời Ngọc Tình nói làm cho Yến Vân đứng đơ người ra, anh ta lặng lẽ nhìn theo cô, một lúc sau mới nói: “Nói như vậy tức là cô đã luôn coi tôi là người của mình à?”
Ngọc Tình nghe lời Yến Vân nói dường như đang nghe chuyện cười vậy, cô hơi nhướn mày lên: “Nếu anh đã chịu quy thuận tôi thì đương nhiên là người của tôi rồi!”
Yến Vân nghe lời Ngọc Tình nói liền đứng đó cười ngốc nghếch, sau đó dường như nhớ ra điều gì, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình: “Vậy cô định đối xử với Yến gia thế nào?”
“Đối xử thế nào?” Ngọc Tình liếc mắt nhìn Yến Vân, cô nói lạnh lùng: “Anh yên tâm, tôi còn chưa điên cuồng tới mức sẽ tiêu diệt Yến gia, chỉ có điều, bất kể sau này Yến gia xảy ra chuyện gì, Ngọc Tình tôi cũng với những người có mối quan hệ tốt với tôi sẽ không nhúng tay vào dù chỉ là một cái móng.”
Ngọc Tình vừa nói dứt lời, Yến Vân đơ người ra nhìn cô, thế này là muốn cô lập Yến gia? Phải biết rằng thân phận bây giờ của Ngọc Tình cùng với thực lực của cô, chỉ cần cô ho một tiếng, vậy thì sẽ có rất nhiều kẻ tu chân sẽ chịu hợp tác với cô, nếu như vậy thì Yến gia nhà anh ta chẳng phải sẽ rơi vào tình trạng lâm nguy à?
“Ngọc Tình.....” Yến Vân nhìn Ngọc Tình mở miệng: “Có thể cho tôi và Yến gia một cơ hội cuối cùng không?”
Ánh mắt Yến Vân đang nhìn cô như cầu khẩn với sự hi vọng, Yến gia là nơi anh ta lớn lên từ nhỏ tới lớn, là nhà của anh ta. Những người đó không kể tốt xấu thế nào thì đều là người thân của anh ta.
Tuy bây giờ Yến gia chưa tới mức phải đi cầu xin người khác, nhưng từ điểm Ngọc Tình tích cực lôi kéo những kẻ tu chân khác có thể nhìn ra, thế giới tu chân tương lai sẽ không lạc quan, vậy thì Yến gia....anh ta không dám tưởng tượng, Yến gia bị giới tu chân bài trừ gạt bỏ sẽ rơi vào tình cảnh thế nào.
“Cơ hội?” Ngọc Tình liếc mắt nhìn Yến Vân: “Anh có thể bảo đảm rằng yến gia sẽ quy thuận tôi không? Nếu không thể bảo đảm, vậy thì không cần tới cơ hội này đâu.”
“Không, tôi bảo đảm!” Yến Vân nhìn Ngọc Tình, vội vàng nói, a ta chỉ sợ Ngọc Tình lại đổi ý.
“Được, cơ hội cuối cùng, thời gian vẫn là năm ngày, hôn nay người của Yến gia tới không cần gặp nữa.” Ngọc Tình nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc.
Vừa mới ra khỏi, điện thoại của cô liền rung lên, Ngọc Tình cầm điện thoại, nhìn thấy số máy của Cố Nhất Hàng, cô hơi nheo mày lại, lúc này anh ta tìm cô làm gì?
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan