Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm
Chương 6
Thời gian ba ngày trôi qua thực nhanh.
Hoa Diệc Khê cầm thảo dược đã được phơi khô, thật cẩn thận xay thành bột phấn. Rồi sau đó bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiêu Lạc Ngọc bên cạnh, nhịn không được hỏi, “Yến hội sinh thần của ngươi, chủ nhân thế nhưng không đi?”
“Vậy ngươi sao cũng không đi?” Tiêu Lạc Ngọc phản bác.
Hoa Diệc Khê chuyển ánh mắt về hướng thảo dược trong tay “Người tới đều là bằng hữu của ngươi, cơ hồ cũng biết chuyện của ta, ta đi sẽ ảnh hưởng thanh danh Tiêu gia bảo.”
Tiêu Lạc Ngọc thở dài, “Vậy ngươi nói, nếu ta không phải là Tiêu gia bảo Bảo chủ, bọn họ còn bao nhiêu người sẽ đến?”
Tay Hoa Diệc Khê dừng một chút, không trả lời. Hồi lâu sau mới nói “Ngươi nếu không thích bọn họ, ta… chính là không để ý tới.” Y vốn định nói không thích ta kêu người giết bọn họ, nhất thời chuyển sang lời này.
“Dù sao ngươi không đi, ta cũng không đi. Cứ để bọn họ chờ.”
Ba ngày này, Tiêu Lạc Ngọc cái gì cũng không làm, cũng không giống dĩ vãng đi tiếp đón khách nhân từ xa tới. Mỗi ngày đều kề cận Hoa Diệc Khê, không nhìn y phối dược, thì liền quấn y chơi cờ hoặc là đánh đàn.
Tiêu Mạc đã đến thúc giục một lần, Hoa Diệc Khê thở dài, “Quên đi, đi thôi.”
Y phục Hoa Diệc Khê hôm nay là Tiêu Lạc Ngọc đặc biệt cho người chuẩn bị, vân cẩm tốt nhất, y phục màu trắng dùng sợi tơ bạc thêu sơn thủy. Cùng hắc y của Tiêu Lạc Ngọc lại càng tăng thêm vẻ đẹp, nếu có tâm liền sẽ phát hiện hoa văn trên y phục hai người là một dạng.
Thân mình Hoa Diệc Khê không tốt, đi chậm một chút. Tiêu Lạc Ngọc cũng không thúc giục y, cầm tay y chậm rãi kéo đi. Chờ đến khi hai người đến trước sảnh, bên trong đã kín người, Tiêu Mạc vừa chỉ huy hạ nhân tiếp đãi thức ăn cho khách, vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán.
“Mạc thúc khẳng định ở trong lòng mắng chết ta rồi.” Tiêu Lạc Ngọc cười nói. Lôi kéo tay Hoa Diệc Khê đi vào.
Phượng Nhan ngồi trên ghế cao, là vị trí gần Tiêu Lạc Ngọc nhất. Thi Kỳ Nhi ngồi ở cạnh nàng. Hôm nay hai người đều mặc cẩm y hoa phục, Thi Kỳ Nhi vốn trẻ trung xinh đẹp, đủ để hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng một khi so sánh với Phượng Nhan bên cạnh, tựa như chim sẻ cùng phượng hoàng.
Rất nhiều người trước đây chưa thấy Phượng Nhan, đều cho rằng lời đồn đại chính là nói quá, nhìn thấy rồi mới phát hiện, đúng là không có ngôn ngữ nào miêu tả cho đủ. Khó trách Tiêu Lạc Ngọc đối nàng vừa gặp đã thương.
Thực khách kính rượu Phượng Nhan, người ở chỗ này đều biết Phượng Nhan chính là người Tiêu Lạc Ngọc khổ tâm theo đuổi, chỉ cần nàng gật đầu, vị trí Bảo chủ phu nhân không chạy đi đâu được. Hơn nữa nhìn Phượng Nhan đã tiến vào Tiêu gia bảo, rất nhiều người trong lòng biết chuyện Phượng tiên tử trở thành Tiêu phu nhân, chỉ là vấn đề thời gian.
Mấy ngày nay, Tiêu Lạc Ngọc không xuất hiện, Tiêu Mạc thông báo với người ngoài rằng thân thể hắn khó chịu, rất nhiều người đều do Phượng Nhan thay mặt tiếp đãi.
“Thiếu gia, cậu đã đến rồi.” Nhìn thấy Tiêu Lạc Ngọc, Tiêu Mạc cuối cùng nhẹ nhõm cả người.
Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, kéo Hoa Diệc Khê đi vào phòng thiết yến. Hắn rất xa liền thấy được Phượng Nhan trên bàn chủ. Vẫn như trước khó có thể phác hoạ dung nhan, nhưng ở trong lòng hắn, đã không còn là tiên nữ thanh nhã trước kia hắn theo đuổi nữa.
Trong nháy mắt nhìn thấy Phượng Nhan, Tiêu Lạc Ngọc chỉ cảm thấy đáy lòng run lên, mặc kệ nói như thế nào, nhiều năm coi như trân bảo, không có khả năng lập tức liền hoàn toàn quên mất.
Hiện tại Tiêu Lạc Ngọc đối với Phượng Nhan, có vài phần yêu mến lúc trước, cũng có vài phần bị phản bội đau đớn, còn kèm theo vài phần chán ghét.
Hắn không biết là làm sao? Có thể thân thiết với một người, rồi sau đó lại lập tức sử dụng độc kế.
Ba ngày này cũng coi như trốn tránh Phượng Nhan, cứ như Phượng Nhan cao ngạo, hắn không đi tìm nàng, Phượng Nhan tự nhiên cũng sẽ không tự mình tìm hắn. Hắn biết Phượng Nhan đi tiếp đãi tân khách, về phần là vì lung lạc nhân tâm hay là vì chính bản thân nàng, Tiêu Lạc Ngọc cũng lười suy nghĩ.
Hoa Diệc Khê cảm giác trong chốc lát Tiêu Lạc Ngọc tay nắm chặt, rồi sau đó lại khôi phục khí lực như cũ. Y âm thầm nhéo nhéo tay Tiêu Lạc Ngọc, nghĩ muốn hỏi hắn có phải có chuyện.
Tiêu Lạc Ngọc từ trong xúc cảm thanh tỉnh lại, hoàn hồn mỉm cười với Hoa Diệc Khê.
“Tiêu đại hiệp, đây là…” Người của Cái Bang tới là một vị Cửu đại trưởng lão, đến thay cho bang chủ. Thấy tình cảnh này, nhịn không được hỏi một câu.
Hoa Diệc Khê lúc này mới chú ý tới trong phòng có rất nhiều người.
Cái Bang cùng Tiêu gia bảo tương giao không lâu, lần này cũng chỉ bởi vì có việc muốn nhờ mới tới. Không ít người đang ngồi là hảo hữu của Tiêu Lạc Ngọc, cũng có một số bang phái có giao tình cùng Tiêu gia bảo, đều biết rõ Tiêu Lạc Ngọc có một nam thiếp.
Hoa Diệc Khê, cái tên này ở trên giang hồ danh xưng thần y, bất quá càng nhiều người thích gọi y là độc y. Bởi vì y giết người, tuyệt đối nhiều hơn so với cứu người.
Khi niên thiếu ở trên giang hồ kinh hồng nhất hiện, rồi sau đó trong ba năm trở mặt với Tiêu Lạc Ngọc giết người vô số, cuối cùng vào Tiêu gia bảo làm nam thiếp của Tiêu Lạc Ngọc, lúc này mới mai danh ẩn tích.
Bọn họ hoặc là bởi vì danh tiếng Tiêu gia bảo, hoặc là bởi vì không dám đắc tội Tiêu gia bảo mà nói năng thận trọng, thế cho nên chuyện này cũng không truyền bá ra ngoài. Về nguyên nhân Hoa Diệc Khê trở thành nam thiếp của Tiêu Lạc Ngọc, chung quy sẽ có vài kẻ hạ nhân lanh mồm lanh miệng nói cho bọn họ biết.
Cho nên hầu hết mọi người ngồi ở chỗ này, đều biết Tiêu Lạc Ngọc tuy rằng cưới Hoa Diệc Khê, nhưng lại đối với y nhìn như không thấy. Hoa Diệc Khê vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho hết thảy mọi người đều ngầm suy đoán.
“Y là thê thất của ta.” Ấn tượng của Tiêu Lạc Ngọc về Cái Bang cũng không tệ lắm, trong trí nhớ của hắn, Cái Bang là số ít bang phái không vây công hắn.
Lời vừa nói ra, toàn bộ khách phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngược lại Cửu đại trưởng lão cả kinh, cẩn thận đánh giá Hoa Diệc Khê một chút, tựa hồ có lời muốn nói.
Nếu là nam tử khác, bị một nam tử nói thành thê thất, cho dù là yêu sâu đậm đến mấy cũng đã sớm giận tím mặt, đặc biệt người giang hồ coi trọng nhất thể diện.
Có điều Hoa Diệc Khê lúc này chú ý trọng điểm chính là ở chỗ “Phải là thiếp mới đúng, lúc nào thì biến thành thê?”
Trong mắt Hoa Diệc Khê, chỉ có Tiêu Lạc Ngọc, ngoài ra cái gì cũng không tồn tại. Mà không có Tiêu Lạc Ngọc, cũng không tất yếu phải tồn tại nữa.
Đang ngồi ở đây đều là nhân vật có uy tín danh dự trên giang hồ, cho dù kinh ngạc cũng chưa từng biểu lộ luống cuống. Trưởng lão Cái Bang thoáng xấu hổ chắp tay, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống.
Tiêu Lạc Ngọc kéo Hoa Diệc Khê ngồi xuống, hắn sợ Phượng Nhan giở chiêu trò gì, liền ngồi ngăn giữa hai người. Việc này trong mắt nhiều người, lại biến thành một loại ý tứ khác.
Chẳng lẽ Tiêu Lạc Ngọc muốn hưởng tề nhân chi phúc? Hay là nói Tiêu Lạc Ngọc đã chán theo đuổi Phượng Nhan?
Ngược lại sắc mặt Phượng Nhan có chút khó chịu, nhưng vì duy trì hình tượng, cũng không biểu lộ rõ rệt.
“Đa tạ các vị có thể tới tham gia sinh thần của Tiêu mỗ, Tiêu mỗ nào có đức có tài gì, khiến các vị đường xa mà đến, thật sự là vạn phần áy náy. Đã nhiều ngày Tiêu mỗ chiêu đãi không chu toàn, mong rằng mọi người không trách tội.” Tiêu Lạc Ngọc bưng ly rượu lên nhìn chung quanh một vòng. “Tiêu mỗ tự phạt ba chén, trước xin cạn sạch.”
“Tiêu bảo chủ khách khí.” Mọi người cũng nâng chén theo.
Uống xong ba chén, Tiêu Lạc Ngọc cười nói “Chư vị cứ ở lại Tiêu gia bảo, có nhu cầu gì cứ việc nói.”
Không thể đắc tội quá nhiều người, Tiêu Lạc Ngọc vẫn biết, lời này nói thực hào khí, cùng trước kia hắn độc nhất vô nhị, nhưng trong đó có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, chỉ có Tiêu Lạc Ngọc tự mình biết.
Yến hội bắt đầu, tất cả mọi người trong võ lâm không quá thích ca múa, Tiêu Mạc mời tới một gánh hát, biểu diễn trên sân khấu dựng ở đất trống ngoài cửa, nhìn người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại có vẻ rất náo nhiệt.
“Lỗ trưởng lão, cảm tạ đã đến, có chuyện gì cứ việc sai bảo.” Tiêu Lạc Ngọc nói.
Trên bàn chủ đều là một ít bằng hữu thân quen, chỉ có Cái Bang Lỗ trưởng lão ngồi vào nơi này, vỗn vị trí của hắn là ở bàn dưới, Tiêu Lạc Ngọc cố ý bảo Tiêu Mạc đưa hắn tới bàn chính.
Lỗ Bình liên tục nói lời cảm tạ, Tiêu Lạc Ngọc nhớ rõ lần này Cái Bang đến là bởi vì trong bang có người nhiễm quái bệnh, thỉnh cầu Hoa Diệc Khê ra tay. Đối với thỉnh cầu này của Cái Bang, hắn đời trước suy nghĩ hồi lâu thì đáp ứng. Cả đời này không bằng thống khoái một chút, đổi lấy một cái nhân tình từ Cái Bang.
“Bảo chủ, hôm nay sao lại mang theo Hoa công tử, ngày thường ngươi đều giấu đi không cho chúng ta nhìn.” Thi Kỳ Nhi nói. Những người khác cũng vội vàng dựng lỗ tai, cho dù là đại hiệp thì cũng có tính hiếu kỳ.
Tiêu Lạc Ngọc chỉ cười, kéo Hoa Diệc Khê qua, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt y. “Về sau Diệc Khê chính là nửa chủ nhân của Tiêu gia bảo, dĩ nhiên là muốn cho mọi người nhận thức một chút.”
Mọi người nhìn hướng Hoa Diệc Khê, y tựa hồ không phản ứng gì, rồi sau đó đặt vào tay Tiêu Lạc Ngọc một viên đan dược. “Tỉnh tửu hoàn.” Y nói.
Tiêu Lạc Ngọc cười cười, không chút do dự ném đan dược vào trong miệng.
“Xoảng” một tiếng, có người ném bát rượu xuống đất, đứng lên cao giọng nói “Tiêu bảo chủ, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới, là ngưỡng mộ uy danh của ngươi, cũng nghe ngươi đối với Phượng tiên tử một mảnh tình si. Mà lần này ngươi mặt cũng không lộ, đều là Phượng tiên tử thay tiếp đãi. Hiện tại ngươi biểu hiện như vậy, ý muốn thế nào?”
Người nói chuyện là một đại hán cường tráng, Tiêu Lạc Ngọc biết hắn, là đại đệ tử Vân Trung môn Tiết Nghiễm, Vân Trung môn ở trên giang hồ không có danh khí gì, nhưng chưởng môn từng có giao tình với hắn.
Lời vừa nói ra, có hơn trăm người ngồi dưới phụ họa thêm.
“Ngươi bội tình bạc nghĩa như vậy, sao tính là anh hùng hảo hán.” Tiết Nghiễm nói.
Trong mắt Hoa Diệc Khê hiện lên một tia không vui, Tiêu Lạc Ngọc vỗ vỗ tay y ý bảo không sao. Đứng dậy cất cao giọng nói. “Chuyện này quả thật hổ thẹn với Phượng tiên tử. Bốn năm trước Tiêu mỗ sơ ngộ tiên tử, kinh động vì thiên nhân, nhiều năm nhớ mãi không quên, dùng hết biện pháp theo đuổi, nói vậy hẳn các vị đang ngồi đây đều biết đến….”
Không ít người căm giận gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Lạc Ngọc tựa như nhìn một kẻ phụ bạc.
“Tiếc rằng tiên tử không ngã phàm trần, chung quy phàm nhân như ta nào có thể với tới, bốn năm theo đuổi Tiêu mỗ cũng dùng hết tâm hết lực, tiên tử lại thủy chung như trăng sáng trong mây, mong muốn mà không thể thành. Thực không dám giấu giếm, Tiêu mỗ đúng là cảm thấy….” Tiêu Lạc Ngọc cười khổ. “Mấy ngày nay Tiêu mỗ thân mình khó chịu, chỉ nhờ Diệc Khê cẩn thận chăm sóc… tình cảm một chuyện, cũng không phải việc con người có khả năng khống chế. Nghe nói tiên tử tiếp đãi các vị, thật sự là vạn phần cảm kích, chỉ có điều phong thái tiên tử Tiêu mỗ cũng không dám lại có ý niệm không an phận.”
“Nửa năm nay tiên tử ngại với thể diện của Tiêu mỗ, mới ở tại Tiêu gia bảo, Tiêu mỗ vô cùng cảm kích.” Nói xong, chắp tay trí tạ Phượng Nhan với.
“Hoa nhan kính, minh nguyệt châu, tiên tử đều chưa từng động tâm, Tiêu mỗ…” Tiêu Lạc Ngọc nói tới chỗ này, bưng ly rượu lên một hơi uống cạn. Tựa hồ thiên ngôn vạn ngữ đều theo rượu uống xong.
Rất nhiều người đã nhiều ngày bị Phượng Nhan mê hoặc, nghe Tiêu Lạc Ngọc nói như thế, mới có người phục hồi lại tinh thần.
Nhân vật lớn như Tiêu gia bảo Bảo chủ khổ tâm theo đuổi bốn năm không có kết quả, người như bọn hắn có thể nào vọng tưởng? Huống chi Tiêu Lạc Ngọc cùng Phượng Nhan cũng chưa từng ước định, chẳng qua là không tiếp tục theo đuổi, sao có thể nói hắn phụ lòng.
Hoàn chương 6.
Hoa Diệc Khê cầm thảo dược đã được phơi khô, thật cẩn thận xay thành bột phấn. Rồi sau đó bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiêu Lạc Ngọc bên cạnh, nhịn không được hỏi, “Yến hội sinh thần của ngươi, chủ nhân thế nhưng không đi?”
“Vậy ngươi sao cũng không đi?” Tiêu Lạc Ngọc phản bác.
Hoa Diệc Khê chuyển ánh mắt về hướng thảo dược trong tay “Người tới đều là bằng hữu của ngươi, cơ hồ cũng biết chuyện của ta, ta đi sẽ ảnh hưởng thanh danh Tiêu gia bảo.”
Tiêu Lạc Ngọc thở dài, “Vậy ngươi nói, nếu ta không phải là Tiêu gia bảo Bảo chủ, bọn họ còn bao nhiêu người sẽ đến?”
Tay Hoa Diệc Khê dừng một chút, không trả lời. Hồi lâu sau mới nói “Ngươi nếu không thích bọn họ, ta… chính là không để ý tới.” Y vốn định nói không thích ta kêu người giết bọn họ, nhất thời chuyển sang lời này.
“Dù sao ngươi không đi, ta cũng không đi. Cứ để bọn họ chờ.”
Ba ngày này, Tiêu Lạc Ngọc cái gì cũng không làm, cũng không giống dĩ vãng đi tiếp đón khách nhân từ xa tới. Mỗi ngày đều kề cận Hoa Diệc Khê, không nhìn y phối dược, thì liền quấn y chơi cờ hoặc là đánh đàn.
Tiêu Mạc đã đến thúc giục một lần, Hoa Diệc Khê thở dài, “Quên đi, đi thôi.”
Y phục Hoa Diệc Khê hôm nay là Tiêu Lạc Ngọc đặc biệt cho người chuẩn bị, vân cẩm tốt nhất, y phục màu trắng dùng sợi tơ bạc thêu sơn thủy. Cùng hắc y của Tiêu Lạc Ngọc lại càng tăng thêm vẻ đẹp, nếu có tâm liền sẽ phát hiện hoa văn trên y phục hai người là một dạng.
Thân mình Hoa Diệc Khê không tốt, đi chậm một chút. Tiêu Lạc Ngọc cũng không thúc giục y, cầm tay y chậm rãi kéo đi. Chờ đến khi hai người đến trước sảnh, bên trong đã kín người, Tiêu Mạc vừa chỉ huy hạ nhân tiếp đãi thức ăn cho khách, vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán.
“Mạc thúc khẳng định ở trong lòng mắng chết ta rồi.” Tiêu Lạc Ngọc cười nói. Lôi kéo tay Hoa Diệc Khê đi vào.
Phượng Nhan ngồi trên ghế cao, là vị trí gần Tiêu Lạc Ngọc nhất. Thi Kỳ Nhi ngồi ở cạnh nàng. Hôm nay hai người đều mặc cẩm y hoa phục, Thi Kỳ Nhi vốn trẻ trung xinh đẹp, đủ để hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng một khi so sánh với Phượng Nhan bên cạnh, tựa như chim sẻ cùng phượng hoàng.
Rất nhiều người trước đây chưa thấy Phượng Nhan, đều cho rằng lời đồn đại chính là nói quá, nhìn thấy rồi mới phát hiện, đúng là không có ngôn ngữ nào miêu tả cho đủ. Khó trách Tiêu Lạc Ngọc đối nàng vừa gặp đã thương.
Thực khách kính rượu Phượng Nhan, người ở chỗ này đều biết Phượng Nhan chính là người Tiêu Lạc Ngọc khổ tâm theo đuổi, chỉ cần nàng gật đầu, vị trí Bảo chủ phu nhân không chạy đi đâu được. Hơn nữa nhìn Phượng Nhan đã tiến vào Tiêu gia bảo, rất nhiều người trong lòng biết chuyện Phượng tiên tử trở thành Tiêu phu nhân, chỉ là vấn đề thời gian.
Mấy ngày nay, Tiêu Lạc Ngọc không xuất hiện, Tiêu Mạc thông báo với người ngoài rằng thân thể hắn khó chịu, rất nhiều người đều do Phượng Nhan thay mặt tiếp đãi.
“Thiếu gia, cậu đã đến rồi.” Nhìn thấy Tiêu Lạc Ngọc, Tiêu Mạc cuối cùng nhẹ nhõm cả người.
Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, kéo Hoa Diệc Khê đi vào phòng thiết yến. Hắn rất xa liền thấy được Phượng Nhan trên bàn chủ. Vẫn như trước khó có thể phác hoạ dung nhan, nhưng ở trong lòng hắn, đã không còn là tiên nữ thanh nhã trước kia hắn theo đuổi nữa.
Trong nháy mắt nhìn thấy Phượng Nhan, Tiêu Lạc Ngọc chỉ cảm thấy đáy lòng run lên, mặc kệ nói như thế nào, nhiều năm coi như trân bảo, không có khả năng lập tức liền hoàn toàn quên mất.
Hiện tại Tiêu Lạc Ngọc đối với Phượng Nhan, có vài phần yêu mến lúc trước, cũng có vài phần bị phản bội đau đớn, còn kèm theo vài phần chán ghét.
Hắn không biết là làm sao? Có thể thân thiết với một người, rồi sau đó lại lập tức sử dụng độc kế.
Ba ngày này cũng coi như trốn tránh Phượng Nhan, cứ như Phượng Nhan cao ngạo, hắn không đi tìm nàng, Phượng Nhan tự nhiên cũng sẽ không tự mình tìm hắn. Hắn biết Phượng Nhan đi tiếp đãi tân khách, về phần là vì lung lạc nhân tâm hay là vì chính bản thân nàng, Tiêu Lạc Ngọc cũng lười suy nghĩ.
Hoa Diệc Khê cảm giác trong chốc lát Tiêu Lạc Ngọc tay nắm chặt, rồi sau đó lại khôi phục khí lực như cũ. Y âm thầm nhéo nhéo tay Tiêu Lạc Ngọc, nghĩ muốn hỏi hắn có phải có chuyện.
Tiêu Lạc Ngọc từ trong xúc cảm thanh tỉnh lại, hoàn hồn mỉm cười với Hoa Diệc Khê.
“Tiêu đại hiệp, đây là…” Người của Cái Bang tới là một vị Cửu đại trưởng lão, đến thay cho bang chủ. Thấy tình cảnh này, nhịn không được hỏi một câu.
Hoa Diệc Khê lúc này mới chú ý tới trong phòng có rất nhiều người.
Cái Bang cùng Tiêu gia bảo tương giao không lâu, lần này cũng chỉ bởi vì có việc muốn nhờ mới tới. Không ít người đang ngồi là hảo hữu của Tiêu Lạc Ngọc, cũng có một số bang phái có giao tình cùng Tiêu gia bảo, đều biết rõ Tiêu Lạc Ngọc có một nam thiếp.
Hoa Diệc Khê, cái tên này ở trên giang hồ danh xưng thần y, bất quá càng nhiều người thích gọi y là độc y. Bởi vì y giết người, tuyệt đối nhiều hơn so với cứu người.
Khi niên thiếu ở trên giang hồ kinh hồng nhất hiện, rồi sau đó trong ba năm trở mặt với Tiêu Lạc Ngọc giết người vô số, cuối cùng vào Tiêu gia bảo làm nam thiếp của Tiêu Lạc Ngọc, lúc này mới mai danh ẩn tích.
Bọn họ hoặc là bởi vì danh tiếng Tiêu gia bảo, hoặc là bởi vì không dám đắc tội Tiêu gia bảo mà nói năng thận trọng, thế cho nên chuyện này cũng không truyền bá ra ngoài. Về nguyên nhân Hoa Diệc Khê trở thành nam thiếp của Tiêu Lạc Ngọc, chung quy sẽ có vài kẻ hạ nhân lanh mồm lanh miệng nói cho bọn họ biết.
Cho nên hầu hết mọi người ngồi ở chỗ này, đều biết Tiêu Lạc Ngọc tuy rằng cưới Hoa Diệc Khê, nhưng lại đối với y nhìn như không thấy. Hoa Diệc Khê vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho hết thảy mọi người đều ngầm suy đoán.
“Y là thê thất của ta.” Ấn tượng của Tiêu Lạc Ngọc về Cái Bang cũng không tệ lắm, trong trí nhớ của hắn, Cái Bang là số ít bang phái không vây công hắn.
Lời vừa nói ra, toàn bộ khách phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngược lại Cửu đại trưởng lão cả kinh, cẩn thận đánh giá Hoa Diệc Khê một chút, tựa hồ có lời muốn nói.
Nếu là nam tử khác, bị một nam tử nói thành thê thất, cho dù là yêu sâu đậm đến mấy cũng đã sớm giận tím mặt, đặc biệt người giang hồ coi trọng nhất thể diện.
Có điều Hoa Diệc Khê lúc này chú ý trọng điểm chính là ở chỗ “Phải là thiếp mới đúng, lúc nào thì biến thành thê?”
Trong mắt Hoa Diệc Khê, chỉ có Tiêu Lạc Ngọc, ngoài ra cái gì cũng không tồn tại. Mà không có Tiêu Lạc Ngọc, cũng không tất yếu phải tồn tại nữa.
Đang ngồi ở đây đều là nhân vật có uy tín danh dự trên giang hồ, cho dù kinh ngạc cũng chưa từng biểu lộ luống cuống. Trưởng lão Cái Bang thoáng xấu hổ chắp tay, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống.
Tiêu Lạc Ngọc kéo Hoa Diệc Khê ngồi xuống, hắn sợ Phượng Nhan giở chiêu trò gì, liền ngồi ngăn giữa hai người. Việc này trong mắt nhiều người, lại biến thành một loại ý tứ khác.
Chẳng lẽ Tiêu Lạc Ngọc muốn hưởng tề nhân chi phúc? Hay là nói Tiêu Lạc Ngọc đã chán theo đuổi Phượng Nhan?
Ngược lại sắc mặt Phượng Nhan có chút khó chịu, nhưng vì duy trì hình tượng, cũng không biểu lộ rõ rệt.
“Đa tạ các vị có thể tới tham gia sinh thần của Tiêu mỗ, Tiêu mỗ nào có đức có tài gì, khiến các vị đường xa mà đến, thật sự là vạn phần áy náy. Đã nhiều ngày Tiêu mỗ chiêu đãi không chu toàn, mong rằng mọi người không trách tội.” Tiêu Lạc Ngọc bưng ly rượu lên nhìn chung quanh một vòng. “Tiêu mỗ tự phạt ba chén, trước xin cạn sạch.”
“Tiêu bảo chủ khách khí.” Mọi người cũng nâng chén theo.
Uống xong ba chén, Tiêu Lạc Ngọc cười nói “Chư vị cứ ở lại Tiêu gia bảo, có nhu cầu gì cứ việc nói.”
Không thể đắc tội quá nhiều người, Tiêu Lạc Ngọc vẫn biết, lời này nói thực hào khí, cùng trước kia hắn độc nhất vô nhị, nhưng trong đó có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, chỉ có Tiêu Lạc Ngọc tự mình biết.
Yến hội bắt đầu, tất cả mọi người trong võ lâm không quá thích ca múa, Tiêu Mạc mời tới một gánh hát, biểu diễn trên sân khấu dựng ở đất trống ngoài cửa, nhìn người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại có vẻ rất náo nhiệt.
“Lỗ trưởng lão, cảm tạ đã đến, có chuyện gì cứ việc sai bảo.” Tiêu Lạc Ngọc nói.
Trên bàn chủ đều là một ít bằng hữu thân quen, chỉ có Cái Bang Lỗ trưởng lão ngồi vào nơi này, vỗn vị trí của hắn là ở bàn dưới, Tiêu Lạc Ngọc cố ý bảo Tiêu Mạc đưa hắn tới bàn chính.
Lỗ Bình liên tục nói lời cảm tạ, Tiêu Lạc Ngọc nhớ rõ lần này Cái Bang đến là bởi vì trong bang có người nhiễm quái bệnh, thỉnh cầu Hoa Diệc Khê ra tay. Đối với thỉnh cầu này của Cái Bang, hắn đời trước suy nghĩ hồi lâu thì đáp ứng. Cả đời này không bằng thống khoái một chút, đổi lấy một cái nhân tình từ Cái Bang.
“Bảo chủ, hôm nay sao lại mang theo Hoa công tử, ngày thường ngươi đều giấu đi không cho chúng ta nhìn.” Thi Kỳ Nhi nói. Những người khác cũng vội vàng dựng lỗ tai, cho dù là đại hiệp thì cũng có tính hiếu kỳ.
Tiêu Lạc Ngọc chỉ cười, kéo Hoa Diệc Khê qua, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt y. “Về sau Diệc Khê chính là nửa chủ nhân của Tiêu gia bảo, dĩ nhiên là muốn cho mọi người nhận thức một chút.”
Mọi người nhìn hướng Hoa Diệc Khê, y tựa hồ không phản ứng gì, rồi sau đó đặt vào tay Tiêu Lạc Ngọc một viên đan dược. “Tỉnh tửu hoàn.” Y nói.
Tiêu Lạc Ngọc cười cười, không chút do dự ném đan dược vào trong miệng.
“Xoảng” một tiếng, có người ném bát rượu xuống đất, đứng lên cao giọng nói “Tiêu bảo chủ, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới, là ngưỡng mộ uy danh của ngươi, cũng nghe ngươi đối với Phượng tiên tử một mảnh tình si. Mà lần này ngươi mặt cũng không lộ, đều là Phượng tiên tử thay tiếp đãi. Hiện tại ngươi biểu hiện như vậy, ý muốn thế nào?”
Người nói chuyện là một đại hán cường tráng, Tiêu Lạc Ngọc biết hắn, là đại đệ tử Vân Trung môn Tiết Nghiễm, Vân Trung môn ở trên giang hồ không có danh khí gì, nhưng chưởng môn từng có giao tình với hắn.
Lời vừa nói ra, có hơn trăm người ngồi dưới phụ họa thêm.
“Ngươi bội tình bạc nghĩa như vậy, sao tính là anh hùng hảo hán.” Tiết Nghiễm nói.
Trong mắt Hoa Diệc Khê hiện lên một tia không vui, Tiêu Lạc Ngọc vỗ vỗ tay y ý bảo không sao. Đứng dậy cất cao giọng nói. “Chuyện này quả thật hổ thẹn với Phượng tiên tử. Bốn năm trước Tiêu mỗ sơ ngộ tiên tử, kinh động vì thiên nhân, nhiều năm nhớ mãi không quên, dùng hết biện pháp theo đuổi, nói vậy hẳn các vị đang ngồi đây đều biết đến….”
Không ít người căm giận gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Lạc Ngọc tựa như nhìn một kẻ phụ bạc.
“Tiếc rằng tiên tử không ngã phàm trần, chung quy phàm nhân như ta nào có thể với tới, bốn năm theo đuổi Tiêu mỗ cũng dùng hết tâm hết lực, tiên tử lại thủy chung như trăng sáng trong mây, mong muốn mà không thể thành. Thực không dám giấu giếm, Tiêu mỗ đúng là cảm thấy….” Tiêu Lạc Ngọc cười khổ. “Mấy ngày nay Tiêu mỗ thân mình khó chịu, chỉ nhờ Diệc Khê cẩn thận chăm sóc… tình cảm một chuyện, cũng không phải việc con người có khả năng khống chế. Nghe nói tiên tử tiếp đãi các vị, thật sự là vạn phần cảm kích, chỉ có điều phong thái tiên tử Tiêu mỗ cũng không dám lại có ý niệm không an phận.”
“Nửa năm nay tiên tử ngại với thể diện của Tiêu mỗ, mới ở tại Tiêu gia bảo, Tiêu mỗ vô cùng cảm kích.” Nói xong, chắp tay trí tạ Phượng Nhan với.
“Hoa nhan kính, minh nguyệt châu, tiên tử đều chưa từng động tâm, Tiêu mỗ…” Tiêu Lạc Ngọc nói tới chỗ này, bưng ly rượu lên một hơi uống cạn. Tựa hồ thiên ngôn vạn ngữ đều theo rượu uống xong.
Rất nhiều người đã nhiều ngày bị Phượng Nhan mê hoặc, nghe Tiêu Lạc Ngọc nói như thế, mới có người phục hồi lại tinh thần.
Nhân vật lớn như Tiêu gia bảo Bảo chủ khổ tâm theo đuổi bốn năm không có kết quả, người như bọn hắn có thể nào vọng tưởng? Huống chi Tiêu Lạc Ngọc cùng Phượng Nhan cũng chưa từng ước định, chẳng qua là không tiếp tục theo đuổi, sao có thể nói hắn phụ lòng.
Hoàn chương 6.
Tác giả :
Hiên Viên Quỷ Hồ