Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)
Chương 53: Một ổ bạn nhỏ
Tâm tình khó chịu, Kiều Kiều lấy điện thoại di động ra, thuần thục gọi cho Giang Phóng. hiện tại cô rất muốn nói chuyện với Giang Phóng. cô không hiểu, vì sao Dương Tuyết và Tiểu Mẫn lại trở nên như vậy.
Thậm chí cô còn nghĩ không phải Dương Tuyết vẫn luôn thích Giang Viễn, mà giống như có hứng thú với gia thế của hắn hơn, điều này làm cho cô phản cảm. Chẳng lẽ, trong mắt bọn họ, Giang gia là một con dê béo.
“Kiều Kiều ~” Giang Phóng nhận được điện thoại của Kiều Kiều thì rất mừng rỡ.
“Giang Phóng ~” nghe thấy giọng nói buồn bực của Kiều Kiều, Giang Phóng lập tức hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” hắn rất khẩn trương.
“không có việc gì, chỉ là, chỉ là vừa rồi em đến nhà Dương Tuyết, Giang Phóng, anh nóixem, sao con người có thể thay đổi như vậy?” Kiều Kiều cảm thấy mất mát.
“Chuyện gì xảy ra? Mau nói cho anh đi?” Giang Phóng không giống Kiều Kiều, hắn đãtrải qua rất nhiều chuyện, còn ở bên ngoài giúp đỡ, chia sẻ công việc với Giang Hải Dương, cho nên già rặn hiểu đời hơn nhiều, còn Kiều Kiều thì ngược lại, mặc dù là mộtngười trọng sinh, nhưng chưa từng trải qua sự kiện lớn nào nên đơn thuần hơn rất nhiêu, Sau khi trọng sinh, lại đặc biệt an nhàn, tự nhiên càng đơn thuần.
“Dương Tuyết nói em giới thiệu Giang Viễn với cô ấy, em từ chối, thật ra không phải do Dương Tuyết không tốt hay do Giang Viễn không tốt, nhưng anh biết không? Em cảm thấy cô ấy căn bản không thích Giang Viễn. cô ấy giống như thích gia thế nhà anh nhiều hơn. anh nói đi, có phải em trèo cao hay không? Vì sao mọi người đều nói anh là hào môn thế gia?”
Giang Phóng ở đầu bên kia nghe Kiều Kiều nói vậy thì đã hiểu hết, những chuyện thế này hắn đều hiểu, bên cạnh hắn không phải không có mỹ nữ đủ loại phong thái nhắm đến tiền tài gia thế nhà hắn vây quanh, chỉ có điều sắc mặt hắn luôn không thay đổi, hơn nữa còn là người thô lỗ hung ác, tự nhiên không ai dám đến tìm hắn kiếm chuyện, nhưng còn tiểu Viễn lại khác, nó hiền lành ham chơi, cho nên rất nhiều người đem chủ ý đánh tới trên người tiểu Viễn.
Chỉ có Kiều Kiều, chỉ có Kiều Kiều trước sau vẫn như một đối sử thật lòng với hắn, hắnkhông cần phải lo lắng cô có dụng ý khác, lo lắng cô thích tiền hơn thích hắn.
Thấy Giang Phóng không nói lời nào, Kiều Kiều rất buồn bực, hắn thực sự cảm thấy côlà trèo cao sao?
“Kiều Kiều”.
“Gì?”
“Trèo cao? Chẳng lẽ em không biết sao? Cho tới giờ, đều là anh trèo cao”.
Lời nói của Giang Phóng làm cho lòng Kiều Kiều nở hoa.
“Giang Phóng, em thấy anh thay đổi rồi! Biết dỗ ngon dỗ ngọt, biết nói những lời mà em thích nghe. Em chỉ muốn đắm chìm trong ấy”.
“Ha ha. Nha đầu ngốc. Em đừng buồn vì bọn họ, ai cũng sẽ trưởng thành, khi còn bé như thế nào, chưa chắc lớn lên cũng sẽ như vậy. Em vẫn luôn coi bọn họ là bạn tốt, nhưng có thể bọn họ chỉ coi em là bàn đạp mà thôi. Qua nhiều năm rồi, bọn em cũng chỉ đến lễ mừng năm mới mới ngẫu nhiên gặp nhau một hai lần, hai bên đã xa lạ nhiều, dù cho có là bạn tốt đi chăng nữa nhưng theo thời gian và hoàn cảnh của mỗi người, vị trí khác nhau, cũng sẽ càng lúc càng xa lạ. Em ngoan ngoãn đợi anh trở về, đến lúc đó anhdẫn em đi chơi. anh đã nói với cha anh rồi, khi anh về sẽ dẫn em đi Cáp Nhĩ Tân xem lễ hội Băng Đăng”.
Gì? Cáp Nhĩ Tân? A a!
Kiều Kiều rất thích đi chơi.
“Được! Hắc hắc!” bởi vì Kiều Kiều muốn đi Cáp Nhĩ Tân cho nên cả người lại cao hứng lên, đúng vậy, Giang Phóng nói rất đúng, dù cho có là bạn tốt, cũng sẽ càng lúc càng xa lạ.
Kiều ba Kiều mẹ không hỏi Kiều Kiều ở nhà Dương Tuyết làm gì, mấy năm nay đãthành thói quen rồi, đối với Kiều Kiều họ luôn để con bé tự do. Họ cũng biết Kiều Kiều là một đứa nhỏ có chủ kiến.
Nhoáng một cái đã qua năm mới, thời điểm đầu tháng ba, Chu Tinh Tinh con của côKiều Kiều cũng tới, quan hệ của Kiều Mộc và Chu Tinh Tinh rất tốt. Chu Tinh Tinh lớn hơn Kiều Mộc một tuổi, nhà cô Kiều Kiều cũng ở trong trấn Dân Giang, cô Kiều Kiều thường xuyên đưa Chu Tinh Tinh đến tìm Kiều Mộc chơi.
Đối với người cô này, Kiều Kiều hiểu rõ, theo châm ngôn của nhà họ chính là, đối với người có tiền, có năng lực lại có thể trợ giúp cô ấy thì hoàn toàn nhiệt tình. Còn đối với những người không giúp được gì cho cô ấy, thì phản ứng sẽ là không thèm để ý.
Giờ Kiều ba ở Dân Giang, mặc dù không phai là người có tiền nhưng cũng rất khá giả, đương nhiên cô ấy sẽ khách khí với nhà cô rất nhiều, cũng nhiệt tình hơn rất nhiều rất nhiều.
Chu Tinh Tinh và Kiều Mộc mang theo Kiều Vũ Đông cùng nhau chơi đùa. Bởi vì nhàcô Kiều Kiều mở một tiệm tạp hóa cho nên không thể rời ra được, cô Kiều Kiều phải trở về Dân Giang trong ngày. Ý của Kiều ba là, lễ mừng năm mới cho nên rất đông, ba người nhà cô Kiều Kiều mà ngồi xe thì không khác gì chịu tội, không bằng đi cùng bọn họ, mặc dù xe của họ bốn người ngồi vừa đủ, nhưng có thể ngồi sát vào nhau một chút, mặc dù trật trội nhưng sẽ thoải mái hơn, cô Kiều Kiều đương nhiên đồng ý.
Kiều Kiều ⊙﹏⊙ đổ mồ hôi, cô nghĩ tới phim điện ảnh《 điện thoại di động 》của Phùng Tiểu Cương, ô ô, đây là cái xe gì!
Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông, Kiều ba suy nghĩ mộtchút, quyết định để cho Kiều Mộc và Chu Tinh Tinh ở lại, ông đi rồi sẽ quay lại đón Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông lên Dân Giang chơi vài ngày, chú thím đương nhiên rất vui vẻ, thật ra bọn họ rất hi vọng hai chị em Kiều Dĩnh có thể thân thiết hơn với Kiều Kiều, Kiều Mộc, suy nghĩ của người trưởng thành và trẻ con đúng là không giống nhau.
Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông rất vui mừng, vội vàng chuẩn bị sắp xếp đồ.
Kiều Dĩnh nhỏ hơn Kiều Kiều ba tuổi, nhưng vóc dáng không thấp hơn Kiều Kiều là bao. Kiếp trước, Kiều Dĩnh cao 1m67, làm cho Kiều Kiều rất hâm mộ ghen ghét, nhìn Kiều Dĩnh bây giờ đã cao gần bằng mình, Kiều Kiều lệ rơi, nhưng cô tự an ủi bản thân, cao quá cô cũng cũng không thích, hắc hắc.
Thím hai không cho Kiều Dĩnh mang quần áo đi, bà cảm thấy con mình có thể mặc đồ của Kiều Kiều, dù sao hai người cũng cao như nhau.
Thời điểm Kiều Mộc Kiều Dĩnh đến, Kiều Kiều ở nhà đã thu dọn xong, ai u, cô vẫn cảm thấy ở nhà mình là thoải mái nhất.
Kiều Kiều chuẩn bị rất nhiều kẹo và hoa quả, còn có một ít đồ ăn vặt. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy, lại càng cao hứng. Chu Tinh Tinh chưa về nhà, cũng tới nhà Kiều Kiều, con bé thường xuyên ở nhà Kiều Kiều, cùng chơi đùa với Kiều Mộc.
Kiều Dĩnh, Kiều Mộc, Kiều Vũ Đông, còn có Chu Tinh Tinh, mấy đứa nhỏ vui chơi với nhau.thật ra Kiều gia không lớn, Kiều mẹ hơi buồn bực, nhiều trẻ con như vậy thì làm gì có chỗ mà ngủ. Bà hơi giận quyết định của Kiều ba.
Kiều gia có một ngôi biệt thự ở vườn hoa Phượng Hoàng Sơn, nhưng là Kiều mẹ khôngbiết lái xe, hơn nữa bên đó toàn người có tiền, Kiều mẹ thấy không quen, cho nên vẫn chưa chuyển qua, ngôi nhà đó hiện chưa có ai ở.
Nghe Kiều Kiều nói, vào tháng bốn tháng năm thời tiếp ấm áp Giang gia sẽ chuyển qua đó, Kiều mẹ thở dài, bà đoán Giang gia chuyển đi thì nhà bà cũng phải chuyển sang đó, bà chỉ không bỏ được những lão bằng hữu hàng xóm thôi.
“Mẹ, dù sao mấy đứa nhỏ cũng tới rồi, hay mẹ ngủ với con và tiểu Mộc, Kiều Dĩnh và tiểu Đông ngủ với nhau, bọn họ là hai chị em, không sao đâu” không thể để hai đứa nhỏngủ ngoài phòng khách được.
“Ừ, cũng được, cũng chỉ có thể như vậy”.
Thấy Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông đều ở lại Kiều gia, đôi mắt Chu Tinh Tinh trông mong, cũng rất muốn con bé ở lại, nhưng Kiều Kiều nhìn một lượt, thật sự không có chỗ để ngủ, ai u! Những bạn nhỏ này!
Kiều mẹ là một người nhanh nhẹn, thấy mấy đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ, vội vàng vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Hôm nay là mùng bốn, giờ muốn mua thức ăn cũng có rất ít người bán cho nên Kiều mẹ đã có chuẩn bị sẵn.
Sắc trời tối dần, nghe được tiếng bắn pháo hoa của nhà bên cạnh, mấy đứa nhỏ ở trong nhà đứng ngồi không yên. Kiều Mộc là đứa nhỏ hoạt bát, đây còn là địa bàn của nó, đương nhiên muốn mặc áo khoác dẫn mấy chị em đi chơi. Kiều Dĩnh mặc dù đã năm hai, nhưng có thể do ảnh hưởng của hoàn cảnh cho nên con bé luôn có cảm giác sợ hãi.
“Kiều Dĩnh à, em dẫn bọn nhỏ ra ngoài đi dạo đi. Ở nhà cũng không còn chuyện, đợi ngày mai chị mang bọn em ra ngoài chơi”.
“Vâng” Kiều Dĩnh mặc áo khoác theo ra cửa.
Kiều mẹ thấy mấy đứa nhỏ ra cửa liền dặn dò: “đi chơi nhớ cẩn thận đấy, về sớm mộtchút, chúng ta chuẩn bị ăn cơm rồi, chớ đi xa, còn có cẩn thận pháo hoa pháo biết chưa, thứ đó không an toàn, đợi ăn cơm tối xong, các con hãy ra cửa phóng”.
“Vâng. Biết rồi!” Kiều Mộc đáp.
Khó có được lễ mừng năm mới không có sự vụ gì, Kiều ba ra ngoài chúc tết, Kiều mẹ nấu cơm, Kiều Kiều ở bên cạnh phụ giúp.
“Tỷ, tỷ – -” người Kiều mộc chưa thấy đâu nhưng giọng nói đã tới trước.
Kiều mẹ trợn mắt: “đi đi, xem đồ ranh con kia lại có chuyện gì, ngày nào cũng nhiễusự”.
“Có chuyện gì?” Ách? Kiều Kiều sửng sốt, theo sau mấy đứa nhỏ không phải là Giang Phóng sao?
“anh, sao anh lại về lúc này?”
Giang Phóng đi qua vuốt tóc Kiều Kiều, “anh nhớ em. cô Kiều ~ cháu về rồi”.
Kiều mẹ nghe thấy giọng nói, vội vàng xoa xoa tay đi ra: “Tiểu Phóng tới đó hả? sao hôm nay cháu đã về rồi? Cha mẹ cháu và tiểu Viễn cũng về cùng sao?”
“không có, cha mẹ cháu vẫn đang ở nhà ông bà ngoại, cháu bà tiểu Viễn trở về trước”
“A, vậy tiểu Viễn đâu?”
“Nó ạ, vừa về đã đến nhà bạn nó chơi rồi. Nó đúng là người bận rộn, ha ha” Giang Phóng đem chìa khóa xe ném ở trên bàn trà, trong tay hắn còn có một túi lớn, ánh mắt Kiều Mộc đúng là rơi lên đó!
Giang Phóng cũng đặt túi ấy lên bàn trà: “Bên trong đều là đò ăn, mấy đứa lấy ra ăn đi. Trong xe của anh còn có trái cây, để anh ra ngoài lấy vào” Kiều Kiều rất thích ăn trái cây.
Kiều Mộc nghe thế “A a” xông tới, xem thứ nào ngon, hắc hắc, laoij nào cũng đặc biệt,anh rể thật tốt nha! Liếc mắt nhìn chị gái đang ngây ngốc của mình, Kiều Mộc nắm quyền lắc lắc, nó cần phải giúp chị nó nắm chắc kim quy tế.
Nếu để người khác đoạt mất thì nó làm gì còn cái phúc lợi này.
Nếu những suy nghĩ này của con bé bị Kiều Kiều biết, đoán chừng sẽ cảm khái một câu, tiểu đại nhân, em thật tinh ranh!
Kiều Kiều và Giang Phóng ra ngoài lấy đồ.
“anh trở lại trước, cô Tần có mất hứng không?”
“không sao. anh nói với bọn họ rồi, quay về sớm còn chuẩn bị mùng tám đi Cáp Nhĩ Tân”
“Mùng tám đi, vậy khi nào trở về? Có những ai đi vậy? Chỉ có hai chúng ta thôi sao?” Kiều Kiều ngửa đầu hỏi.
“Cái đó còn chưa biết, đến lúc đó xem chơi thế nào rồi tính sau? Có hai chúng ta, tiểu Bạch, Nhị Hắc, tiểu Viễn, còn có ba con nhóc khác, em không cần để ý đến chúng nó, chắc chẳng được mấy ngày sẽ chia tay ấy mà”.
“Vâng, biết rồi”
“Aiz, sao nhà em lại có một ổ thỏ nhỏ vậy?” mấy đứa nhỏ cứ chít chít trách trách thật ồn ào!
“Tiểu Dĩnh tiểu Đông nhà chú và tiểu Tinh nhà cô em. Bọn nhỏ sẽ ở nhà em vài ngày”.
“Vừa vặn, vậy hôm nay em sang nhà anh, nhiều thỏ con như vậy, nhà em cũng khôngcó chỗ ngủ!”
Kiều Kiều nện cho Giang Phóng vài cái, “Con thỏ cái gì, con thỏ cái gì, anh chị em nhàanh mới là con thỏ. Em sẽ không sang nhà anh đâu, anh không có cái chủ ý gì tốt cả”.
Giang Phóng dán miệng lên tai Kiều Kiều, nhẹ nhàng nói: “anh mặc kệ, đêm nay em phải ở cùng anh, lát nữa anh sẽ nói với mẹ em ~”
“Đồ xấu xa” Kiều Kiều trừng mắt.
Thậm chí cô còn nghĩ không phải Dương Tuyết vẫn luôn thích Giang Viễn, mà giống như có hứng thú với gia thế của hắn hơn, điều này làm cho cô phản cảm. Chẳng lẽ, trong mắt bọn họ, Giang gia là một con dê béo.
“Kiều Kiều ~” Giang Phóng nhận được điện thoại của Kiều Kiều thì rất mừng rỡ.
“Giang Phóng ~” nghe thấy giọng nói buồn bực của Kiều Kiều, Giang Phóng lập tức hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” hắn rất khẩn trương.
“không có việc gì, chỉ là, chỉ là vừa rồi em đến nhà Dương Tuyết, Giang Phóng, anh nóixem, sao con người có thể thay đổi như vậy?” Kiều Kiều cảm thấy mất mát.
“Chuyện gì xảy ra? Mau nói cho anh đi?” Giang Phóng không giống Kiều Kiều, hắn đãtrải qua rất nhiều chuyện, còn ở bên ngoài giúp đỡ, chia sẻ công việc với Giang Hải Dương, cho nên già rặn hiểu đời hơn nhiều, còn Kiều Kiều thì ngược lại, mặc dù là mộtngười trọng sinh, nhưng chưa từng trải qua sự kiện lớn nào nên đơn thuần hơn rất nhiêu, Sau khi trọng sinh, lại đặc biệt an nhàn, tự nhiên càng đơn thuần.
“Dương Tuyết nói em giới thiệu Giang Viễn với cô ấy, em từ chối, thật ra không phải do Dương Tuyết không tốt hay do Giang Viễn không tốt, nhưng anh biết không? Em cảm thấy cô ấy căn bản không thích Giang Viễn. cô ấy giống như thích gia thế nhà anh nhiều hơn. anh nói đi, có phải em trèo cao hay không? Vì sao mọi người đều nói anh là hào môn thế gia?”
Giang Phóng ở đầu bên kia nghe Kiều Kiều nói vậy thì đã hiểu hết, những chuyện thế này hắn đều hiểu, bên cạnh hắn không phải không có mỹ nữ đủ loại phong thái nhắm đến tiền tài gia thế nhà hắn vây quanh, chỉ có điều sắc mặt hắn luôn không thay đổi, hơn nữa còn là người thô lỗ hung ác, tự nhiên không ai dám đến tìm hắn kiếm chuyện, nhưng còn tiểu Viễn lại khác, nó hiền lành ham chơi, cho nên rất nhiều người đem chủ ý đánh tới trên người tiểu Viễn.
Chỉ có Kiều Kiều, chỉ có Kiều Kiều trước sau vẫn như một đối sử thật lòng với hắn, hắnkhông cần phải lo lắng cô có dụng ý khác, lo lắng cô thích tiền hơn thích hắn.
Thấy Giang Phóng không nói lời nào, Kiều Kiều rất buồn bực, hắn thực sự cảm thấy côlà trèo cao sao?
“Kiều Kiều”.
“Gì?”
“Trèo cao? Chẳng lẽ em không biết sao? Cho tới giờ, đều là anh trèo cao”.
Lời nói của Giang Phóng làm cho lòng Kiều Kiều nở hoa.
“Giang Phóng, em thấy anh thay đổi rồi! Biết dỗ ngon dỗ ngọt, biết nói những lời mà em thích nghe. Em chỉ muốn đắm chìm trong ấy”.
“Ha ha. Nha đầu ngốc. Em đừng buồn vì bọn họ, ai cũng sẽ trưởng thành, khi còn bé như thế nào, chưa chắc lớn lên cũng sẽ như vậy. Em vẫn luôn coi bọn họ là bạn tốt, nhưng có thể bọn họ chỉ coi em là bàn đạp mà thôi. Qua nhiều năm rồi, bọn em cũng chỉ đến lễ mừng năm mới mới ngẫu nhiên gặp nhau một hai lần, hai bên đã xa lạ nhiều, dù cho có là bạn tốt đi chăng nữa nhưng theo thời gian và hoàn cảnh của mỗi người, vị trí khác nhau, cũng sẽ càng lúc càng xa lạ. Em ngoan ngoãn đợi anh trở về, đến lúc đó anhdẫn em đi chơi. anh đã nói với cha anh rồi, khi anh về sẽ dẫn em đi Cáp Nhĩ Tân xem lễ hội Băng Đăng”.
Gì? Cáp Nhĩ Tân? A a!
Kiều Kiều rất thích đi chơi.
“Được! Hắc hắc!” bởi vì Kiều Kiều muốn đi Cáp Nhĩ Tân cho nên cả người lại cao hứng lên, đúng vậy, Giang Phóng nói rất đúng, dù cho có là bạn tốt, cũng sẽ càng lúc càng xa lạ.
Kiều ba Kiều mẹ không hỏi Kiều Kiều ở nhà Dương Tuyết làm gì, mấy năm nay đãthành thói quen rồi, đối với Kiều Kiều họ luôn để con bé tự do. Họ cũng biết Kiều Kiều là một đứa nhỏ có chủ kiến.
Nhoáng một cái đã qua năm mới, thời điểm đầu tháng ba, Chu Tinh Tinh con của côKiều Kiều cũng tới, quan hệ của Kiều Mộc và Chu Tinh Tinh rất tốt. Chu Tinh Tinh lớn hơn Kiều Mộc một tuổi, nhà cô Kiều Kiều cũng ở trong trấn Dân Giang, cô Kiều Kiều thường xuyên đưa Chu Tinh Tinh đến tìm Kiều Mộc chơi.
Đối với người cô này, Kiều Kiều hiểu rõ, theo châm ngôn của nhà họ chính là, đối với người có tiền, có năng lực lại có thể trợ giúp cô ấy thì hoàn toàn nhiệt tình. Còn đối với những người không giúp được gì cho cô ấy, thì phản ứng sẽ là không thèm để ý.
Giờ Kiều ba ở Dân Giang, mặc dù không phai là người có tiền nhưng cũng rất khá giả, đương nhiên cô ấy sẽ khách khí với nhà cô rất nhiều, cũng nhiệt tình hơn rất nhiều rất nhiều.
Chu Tinh Tinh và Kiều Mộc mang theo Kiều Vũ Đông cùng nhau chơi đùa. Bởi vì nhàcô Kiều Kiều mở một tiệm tạp hóa cho nên không thể rời ra được, cô Kiều Kiều phải trở về Dân Giang trong ngày. Ý của Kiều ba là, lễ mừng năm mới cho nên rất đông, ba người nhà cô Kiều Kiều mà ngồi xe thì không khác gì chịu tội, không bằng đi cùng bọn họ, mặc dù xe của họ bốn người ngồi vừa đủ, nhưng có thể ngồi sát vào nhau một chút, mặc dù trật trội nhưng sẽ thoải mái hơn, cô Kiều Kiều đương nhiên đồng ý.
Kiều Kiều ⊙﹏⊙ đổ mồ hôi, cô nghĩ tới phim điện ảnh《 điện thoại di động 》của Phùng Tiểu Cương, ô ô, đây là cái xe gì!
Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông, Kiều ba suy nghĩ mộtchút, quyết định để cho Kiều Mộc và Chu Tinh Tinh ở lại, ông đi rồi sẽ quay lại đón Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông lên Dân Giang chơi vài ngày, chú thím đương nhiên rất vui vẻ, thật ra bọn họ rất hi vọng hai chị em Kiều Dĩnh có thể thân thiết hơn với Kiều Kiều, Kiều Mộc, suy nghĩ của người trưởng thành và trẻ con đúng là không giống nhau.
Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông rất vui mừng, vội vàng chuẩn bị sắp xếp đồ.
Kiều Dĩnh nhỏ hơn Kiều Kiều ba tuổi, nhưng vóc dáng không thấp hơn Kiều Kiều là bao. Kiếp trước, Kiều Dĩnh cao 1m67, làm cho Kiều Kiều rất hâm mộ ghen ghét, nhìn Kiều Dĩnh bây giờ đã cao gần bằng mình, Kiều Kiều lệ rơi, nhưng cô tự an ủi bản thân, cao quá cô cũng cũng không thích, hắc hắc.
Thím hai không cho Kiều Dĩnh mang quần áo đi, bà cảm thấy con mình có thể mặc đồ của Kiều Kiều, dù sao hai người cũng cao như nhau.
Thời điểm Kiều Mộc Kiều Dĩnh đến, Kiều Kiều ở nhà đã thu dọn xong, ai u, cô vẫn cảm thấy ở nhà mình là thoải mái nhất.
Kiều Kiều chuẩn bị rất nhiều kẹo và hoa quả, còn có một ít đồ ăn vặt. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy, lại càng cao hứng. Chu Tinh Tinh chưa về nhà, cũng tới nhà Kiều Kiều, con bé thường xuyên ở nhà Kiều Kiều, cùng chơi đùa với Kiều Mộc.
Kiều Dĩnh, Kiều Mộc, Kiều Vũ Đông, còn có Chu Tinh Tinh, mấy đứa nhỏ vui chơi với nhau.thật ra Kiều gia không lớn, Kiều mẹ hơi buồn bực, nhiều trẻ con như vậy thì làm gì có chỗ mà ngủ. Bà hơi giận quyết định của Kiều ba.
Kiều gia có một ngôi biệt thự ở vườn hoa Phượng Hoàng Sơn, nhưng là Kiều mẹ khôngbiết lái xe, hơn nữa bên đó toàn người có tiền, Kiều mẹ thấy không quen, cho nên vẫn chưa chuyển qua, ngôi nhà đó hiện chưa có ai ở.
Nghe Kiều Kiều nói, vào tháng bốn tháng năm thời tiếp ấm áp Giang gia sẽ chuyển qua đó, Kiều mẹ thở dài, bà đoán Giang gia chuyển đi thì nhà bà cũng phải chuyển sang đó, bà chỉ không bỏ được những lão bằng hữu hàng xóm thôi.
“Mẹ, dù sao mấy đứa nhỏ cũng tới rồi, hay mẹ ngủ với con và tiểu Mộc, Kiều Dĩnh và tiểu Đông ngủ với nhau, bọn họ là hai chị em, không sao đâu” không thể để hai đứa nhỏngủ ngoài phòng khách được.
“Ừ, cũng được, cũng chỉ có thể như vậy”.
Thấy Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông đều ở lại Kiều gia, đôi mắt Chu Tinh Tinh trông mong, cũng rất muốn con bé ở lại, nhưng Kiều Kiều nhìn một lượt, thật sự không có chỗ để ngủ, ai u! Những bạn nhỏ này!
Kiều mẹ là một người nhanh nhẹn, thấy mấy đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ, vội vàng vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Hôm nay là mùng bốn, giờ muốn mua thức ăn cũng có rất ít người bán cho nên Kiều mẹ đã có chuẩn bị sẵn.
Sắc trời tối dần, nghe được tiếng bắn pháo hoa của nhà bên cạnh, mấy đứa nhỏ ở trong nhà đứng ngồi không yên. Kiều Mộc là đứa nhỏ hoạt bát, đây còn là địa bàn của nó, đương nhiên muốn mặc áo khoác dẫn mấy chị em đi chơi. Kiều Dĩnh mặc dù đã năm hai, nhưng có thể do ảnh hưởng của hoàn cảnh cho nên con bé luôn có cảm giác sợ hãi.
“Kiều Dĩnh à, em dẫn bọn nhỏ ra ngoài đi dạo đi. Ở nhà cũng không còn chuyện, đợi ngày mai chị mang bọn em ra ngoài chơi”.
“Vâng” Kiều Dĩnh mặc áo khoác theo ra cửa.
Kiều mẹ thấy mấy đứa nhỏ ra cửa liền dặn dò: “đi chơi nhớ cẩn thận đấy, về sớm mộtchút, chúng ta chuẩn bị ăn cơm rồi, chớ đi xa, còn có cẩn thận pháo hoa pháo biết chưa, thứ đó không an toàn, đợi ăn cơm tối xong, các con hãy ra cửa phóng”.
“Vâng. Biết rồi!” Kiều Mộc đáp.
Khó có được lễ mừng năm mới không có sự vụ gì, Kiều ba ra ngoài chúc tết, Kiều mẹ nấu cơm, Kiều Kiều ở bên cạnh phụ giúp.
“Tỷ, tỷ – -” người Kiều mộc chưa thấy đâu nhưng giọng nói đã tới trước.
Kiều mẹ trợn mắt: “đi đi, xem đồ ranh con kia lại có chuyện gì, ngày nào cũng nhiễusự”.
“Có chuyện gì?” Ách? Kiều Kiều sửng sốt, theo sau mấy đứa nhỏ không phải là Giang Phóng sao?
“anh, sao anh lại về lúc này?”
Giang Phóng đi qua vuốt tóc Kiều Kiều, “anh nhớ em. cô Kiều ~ cháu về rồi”.
Kiều mẹ nghe thấy giọng nói, vội vàng xoa xoa tay đi ra: “Tiểu Phóng tới đó hả? sao hôm nay cháu đã về rồi? Cha mẹ cháu và tiểu Viễn cũng về cùng sao?”
“không có, cha mẹ cháu vẫn đang ở nhà ông bà ngoại, cháu bà tiểu Viễn trở về trước”
“A, vậy tiểu Viễn đâu?”
“Nó ạ, vừa về đã đến nhà bạn nó chơi rồi. Nó đúng là người bận rộn, ha ha” Giang Phóng đem chìa khóa xe ném ở trên bàn trà, trong tay hắn còn có một túi lớn, ánh mắt Kiều Mộc đúng là rơi lên đó!
Giang Phóng cũng đặt túi ấy lên bàn trà: “Bên trong đều là đò ăn, mấy đứa lấy ra ăn đi. Trong xe của anh còn có trái cây, để anh ra ngoài lấy vào” Kiều Kiều rất thích ăn trái cây.
Kiều Mộc nghe thế “A a” xông tới, xem thứ nào ngon, hắc hắc, laoij nào cũng đặc biệt,anh rể thật tốt nha! Liếc mắt nhìn chị gái đang ngây ngốc của mình, Kiều Mộc nắm quyền lắc lắc, nó cần phải giúp chị nó nắm chắc kim quy tế.
Nếu để người khác đoạt mất thì nó làm gì còn cái phúc lợi này.
Nếu những suy nghĩ này của con bé bị Kiều Kiều biết, đoán chừng sẽ cảm khái một câu, tiểu đại nhân, em thật tinh ranh!
Kiều Kiều và Giang Phóng ra ngoài lấy đồ.
“anh trở lại trước, cô Tần có mất hứng không?”
“không sao. anh nói với bọn họ rồi, quay về sớm còn chuẩn bị mùng tám đi Cáp Nhĩ Tân”
“Mùng tám đi, vậy khi nào trở về? Có những ai đi vậy? Chỉ có hai chúng ta thôi sao?” Kiều Kiều ngửa đầu hỏi.
“Cái đó còn chưa biết, đến lúc đó xem chơi thế nào rồi tính sau? Có hai chúng ta, tiểu Bạch, Nhị Hắc, tiểu Viễn, còn có ba con nhóc khác, em không cần để ý đến chúng nó, chắc chẳng được mấy ngày sẽ chia tay ấy mà”.
“Vâng, biết rồi”
“Aiz, sao nhà em lại có một ổ thỏ nhỏ vậy?” mấy đứa nhỏ cứ chít chít trách trách thật ồn ào!
“Tiểu Dĩnh tiểu Đông nhà chú và tiểu Tinh nhà cô em. Bọn nhỏ sẽ ở nhà em vài ngày”.
“Vừa vặn, vậy hôm nay em sang nhà anh, nhiều thỏ con như vậy, nhà em cũng khôngcó chỗ ngủ!”
Kiều Kiều nện cho Giang Phóng vài cái, “Con thỏ cái gì, con thỏ cái gì, anh chị em nhàanh mới là con thỏ. Em sẽ không sang nhà anh đâu, anh không có cái chủ ý gì tốt cả”.
Giang Phóng dán miệng lên tai Kiều Kiều, nhẹ nhàng nói: “anh mặc kệ, đêm nay em phải ở cùng anh, lát nữa anh sẽ nói với mẹ em ~”
“Đồ xấu xa” Kiều Kiều trừng mắt.
Tác giả :
Vivian