Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)
Chương 16: Nguyên Đán
Editor Trucxinh: Hì hì, quen với thể loại văn cổ rồi, lần đầu ed văn hiện đại nên có ít nhiều bị nhầm ngôn từ, nếu đọc thấy có chỗ nào không đúng mong các bạn thông cảm nha, cũng nói cho mình biết chương bị lỗi nha! Truc sẽ lại cũng sẽ cố hết sức chú ý ! Thông cảm nha!....
Thời điểm Nguyên Đán, trường học mở hội liên hoan, Kiều Kiều lại phát hiện cơ hội kiếm tiền, ha ha, cái này thì ai cũng biết nhưng mà người ta sợ mất mặt nên không làm còn cô thì không có vấn đề gì hết. Trước một tuần lễ, Kiều Kiều đến cổng trường bày bán đồ ăn vặt vì thế cô thấy mình học năm thứ nhất nên được về sớm tốt như thế nào, mặc dù không thể bán đồ cho mấy bạn nhỏ năm nhất nhưng bán cho mấy anh chị lớn hơn cũng được nha.
Lần này Kiều Kiều không đến cổng trường tiểu học Trung Tâm bởi vì mua đông đi lại không tiện nhưng cô vẫn nói cho Giang Phóng và Giang Viễn, nếu muốn bán thì cô sẽ lấy hàng giúp họ. Giang Phóng suy nghĩ một chút, đáp ứng, kết quả là ba người chia nhau hành động.
Đương nhiên Kiều Kiều không biết Giang Phóng ở cổng trường bán đồ ăn vặt đưa tới oanh động lớn thế nào, nhưng mấy đứa nhỏ bán đều rất tốt.-Trucxinh-
Sau khi bán, Kiều Kiều cầm tiền trong tay, thật sự là nằm mơ cũng muốn cười.
Kiều mẹ cũng biết việc làm mấy ngày nay của con gái mình, là chủ gia đình, bà không yên tâm khi để tiền trong tay con mình, vì thế nên bảo Kiều Kiều đưa tiền cho bà cầm. Kiều Kiều nghĩ một chút, đưa hai trăm đồng cho mẹ, hiện tại trong tay bọn họ có sáu trăm đồng, hì hì, như vậy vẫn còn bốn trăm.
Kiều Kiều coi như buôn bán nhỏ nên cũng không cần nhiều tiền như vậy.
Kiều mẹ siết chặt hai trăm đồng tiền, cùng Kiều ba than thở, trong sau tháng này, Kiều Kiều đã đưa cho bà sáu trăm năm mươi đồng rồi đấy. Cái đứa bé thông minh lanh lợi kia, trong tay khẳng định còn tiền.
Trong khoảng thời gian này, tiền mà con gái đưa, nếu chia đều cho mỗi tháng cũng bằng nửa tháng tiền lương của cha nó, còn có tiền cơm của Giang Phóng Giang Viễn nữa, mỗi tháng phải dư lại tầm ba mươi đồng, đồ ăn mỗi bữa nhà bà đều tăng lên rõ ràng.
“Lão Kiều, tôi nghĩ, sắp sang năm mới rồi, có muốn mua cho Giang Phóng Giang Viễn một bộ quần áo mừng năm mới hay không?” Thật ra tiền mà Giang Phóng Giang Viễn đưa còn dư chỉ đủ mua quần áo cho một người còn nếu mua cho hai người thì sẽ không được tốt lắm.
“Ừ, được rồi, năm nay tiền tết của tôi cũng dư dả, mà hai đứa nhỏ năm sau vẫn ăn uống ở nhà mình, thấy Giang Hải Dương là một người tâm tư không chu đáo, chắc cũng không nghĩ đến chuyện mua cho mấy đứa nhỏ cái gì đâu.”
“Được rồi, ta cứ quyết định như vậy, chờ thi cuối kì xong, tôi liền dẫn mấy đứa nhỏ lên phố.”
Một năm này, cô giáo Thạch cũng không mấy ưa thích Kiều Kiều, mặc dù thành tích của Kiều Kiều rất tốt nhưng cô giáo Thạch cũng không sắp xếp Kiều Kiều làm chức vụ gì trong ban cán sự lớp. Nghe nói cô giáo Thạch đối với việc chuyện Kiều Kiều bán đồ rất không thích.-Trucxinh-
Đối với mấy chuyện như thế Kiều Kiều không để ý, cảm thấy không sao hết, nàng chỉ lo Kiều ba Kiều mẹ thấy thế sẽ uyển chuyển đề nghị nhưng cũng may, Kiều ba Kiều mẹ cho rằng, trẻ con học giỏi là được, còn làm cán bộ lớp hay không thì không quan trọng.
Kiều Kiều rốt cục cũng yên tâm.
Tiết mục văn nghệ mừng Nguyên Đán, Kiều Kiều chỉ đơn giản làm người xem, không có tiết mục nào. Cô tự biết mình ca hát nhảy múa không tốt, còn cô giáo Thạch lại thích trẻ con đa tài giỏi giang, đối với Kiều Kiều như vậy, bà không để vào mắt, định làm khó dễ cô nhưng thấy phương diện học tập của Kiều Kiều không có vấn đề gì nên cũng mặc kệ.
Trước lúc thi cuối kì, Kiều Kiều nói chuyện với Giang Phóng và Giang Viễn, chủ yếu chính là cố gắng đạt kết quả tốt, nếu học tập không giỏi sẽ rất mất mặt. Hai anh em chẳng nói là đúng hay là sai. Trong mắt Giang Phóng và Giang Viễn, từ trước đến giờ chưa thấy Kiều Kiều cầm sách học bao giờ, cả ngày chỉ suy nghĩ làm sao kiếm được tiền, thành tích có tốt thì cũng chẳng cao, chắc cũng giống bọn họ, chỉ tầm khá thôi.
Nhưng đợi đến lúc có kết quả, hai anh em bối rối, Kiều Kiều đứng đầu lớp. Giang Phóng Giang Viễn vẫn như cũ, thành tích vẫn ở trên mức trung một chút. Giang Viễn không phục. Còn thiên lý hay không đây? Kết quả của nha đầu này sao lại tốt như vậy?
Giang Viễn và Kiều Kiều cùng tuổi, Giang Viễn còn ít hơn Kiều Kiều nửa tháng nhưng đã học đến năm thứ hai, hắn tự an ủi mình, mình học bài sớm hơn nên thành tích đạt được không bằng cũng là đương nhiên. Thế mà Kiều Kiều còn nói cho nó biết, học xong năm thứ nhất nàng không định học tiếp năm thứ hai mà muốn nhảy lớp.
Giang Phóng và Giang Viễn giật mình há to miệng, giờ làm gì có đứa nhỏ nào nhảy lớp đâu? Đặc biệt ở nông thôn nơi này, căn bản là không có nha.-Trucxinh-
Kiều Kiều không quan tâm họ giật mình cái khỉ gió gì, nên làm thì làm.
Kiều ba Kiều mẹ thừa dịp được nghỉ liền đưa ba đứa bé lên phố mua quần áo. Ba đứa trẻ đều rất mừng rỡ. Thanh Nham cách Thị Lý cũng không xa, bọn họ vào lễ mừng năm mới thường lên trên này mua quần áo mới. Gần nhà ga có một cái chợ lớn, nhà bình thường ở Thanh Nham đều đến đây mua đồ.
Rất lâu sau, chỗ này hết sức phồn hoa. Hôm nay ngược lại rất bình thường nhưng so sánh với Thanh Nham thì thế này đã giống như trong thành thị rồi, có rất nhiều thứ.
Kiều mẹ mua cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một bộ quần áo, tổng cộng hết một trăm chín mươi đồng tiền, bà mua cho Kiều ba một cái áo khoác mới. Thấy Kiều mẹ không mua cái gì, Kiều Kiều biết rõ bà không nỡ tiêu tiền. Cô nháy mắt liên tục với Giang Phóng, vì vậy hai đứa bé quấn chặt lấy Kiều mẹ, làm cho bà mua. Kiều mẹ bất đắc dĩ, cảm thấy đều đến mức này rồi nên cũng cắn răng mua một cái áo khoác cho mình. Tốn bảy mươi đồng tiền, xem ra Kiều mẹ rất đau lòng.
Về đến nhà Kiều Kiều ngoan ngoãn nộp lên một trăm đồng, nàng không muốn Kiều mẹ vì tiền mà phải đau lòng. Mà Kiều mẹ luôn luôn không tán thành Kiều Kiều cầm nhiều tiền trong tay, nếu con gái đã chủ động lấy ra thì bà cũng liền thu.
Mùa đông được nghỉ, Kiều Kiều luôn muốn làm chút việc gì đó, nhất thời không kiếm tiền, cô liền ngứa ngáy chân tay. Kiều Kiều nghĩ, còn hai mươi ngày nữa là lễ mừng năm mới vì vậy gọi hai anh em Giang gia đến, tìm chú Dương hỏi chỗ có thể mua câu đối xuân, mấy đứa nhỏ liền bày quầy bán câu đối xuân trong chợ trên phố.
Bởi vì Kiều Kiều ngày nào cũng bán hàng, buôn bán lại không keo kiệt nên câu đối xuân bán cũng không tệ.
Bán liên tục hai mươi ngày, mỗi người được chia một trăm năm mươi đồng,vì mỗi ngày Giang Viễn lại chạy ra ngoài không biết chơi cái gì cho nên không có phần.
Kiều Kiều lấy máy tính luôn mang theo bên người ra, bấm bấm ấn ấn, đang mải mê thì nghe thấy tiếng mở cửa. Đây là Giang gia, không phải nhà của nàng, Kiều Kiều lại quên mất.
“Giang Phóng?” Cha Giang Phóng, Giang Hải Dương đi vào, trông thấy trong nhà ấm áp, con trai mình đang ngồi đếm tiền, bên cạnh là một bé gái tóc ngắn đang cầm máy tính tính toán.-Trucxinh-
“Cha?” Ừ, đúng rồi, ngày kia là mừng năm mới rồi, cha hắn cũng nên trở về.
“Chú Giang, hảo.” Kiều Kiều mở miệng.
“Ừ, đây là Kiều Kiều đúng không? Nghe Giang Phóng Giang Viễn thường xuyên nhắc đến cháu.” Sau lưng Giang Hải Dương còn có một người đàn ông. Trong tay hai người đều là bao lớn bao nhỏ, đoán rằng đều là đồ dùng năm mới cần phải mua.
“Chú mau vào nhà cho khỏi lạnh.”
Giang Hải Dương vào cửa, hơi giật mình, nhà ông từ khi nào lại có vẻ ấm cúng thế này, còn rất sạch sẽ nữa, ngay cả kính bằng thủy tinh cũng sáng ngời.
Dưới sự giúp đỡ của Kiều Kiều, ba đứa trẻ thu dọn nhà cửa, vừa mới bắt đầu Giang Phóng Giang Viễn còn không thích, nhưng duy trì không lâu, Kiều Kiều nói năm mới muốn bỏ cái cũ để đón cái mới thì phải thu dọn sạch sẽ sáng bóng.-Trucxinh-
Người đàn ông phía sau Giang Hải Dương cũng không nghĩ tới hôm nay Giang gia lại sạch sẽ thế này, giật mình không khép miệng lại được.
Sau nửa ngày Giang Hải Dương mới kịp phản ứng: “Kiều Kiều, đây đều là cháu giúp thu dọn à, đến, chú lấy cho cháu kẹo đường này.” Giang Hải Dương mở bao, chuẩn bị lấy đồ ra.
“Cha, con bé không thích ăn kẹo đường, người không thấy con bé đang mọc răng sao?” Giang Phóng châm chọc.
Kiều Kiều liếc mắt nhìn đứa nhỏ xui xẻo kia. Ai nói nàng không thích ăn kẹo đường, chẳng qua răng nàng không tốt nên mẹ không cho phép ăn, còn bảo Giang Phóng trông chừng nàng, Giang Phóng này cầm lông gà lại làm thành lệnh tiễn.
Giang Hải Dương vui vẻ.
Kiều Kiều thấy Giang Hải Dương đã về, mặc áo khoác ngoài chuẩn bị về nhà.
Giang Hải Dương bảo người đàn ông đi theo ông ấy cưỡi mô tô đưa Kiều Kiều về nhà, bây giờ người có xe gắn máy cũng không nhiều.
Thời điểm Nguyên Đán, trường học mở hội liên hoan, Kiều Kiều lại phát hiện cơ hội kiếm tiền, ha ha, cái này thì ai cũng biết nhưng mà người ta sợ mất mặt nên không làm còn cô thì không có vấn đề gì hết. Trước một tuần lễ, Kiều Kiều đến cổng trường bày bán đồ ăn vặt vì thế cô thấy mình học năm thứ nhất nên được về sớm tốt như thế nào, mặc dù không thể bán đồ cho mấy bạn nhỏ năm nhất nhưng bán cho mấy anh chị lớn hơn cũng được nha.
Lần này Kiều Kiều không đến cổng trường tiểu học Trung Tâm bởi vì mua đông đi lại không tiện nhưng cô vẫn nói cho Giang Phóng và Giang Viễn, nếu muốn bán thì cô sẽ lấy hàng giúp họ. Giang Phóng suy nghĩ một chút, đáp ứng, kết quả là ba người chia nhau hành động.
Đương nhiên Kiều Kiều không biết Giang Phóng ở cổng trường bán đồ ăn vặt đưa tới oanh động lớn thế nào, nhưng mấy đứa nhỏ bán đều rất tốt.-Trucxinh-
Sau khi bán, Kiều Kiều cầm tiền trong tay, thật sự là nằm mơ cũng muốn cười.
Kiều mẹ cũng biết việc làm mấy ngày nay của con gái mình, là chủ gia đình, bà không yên tâm khi để tiền trong tay con mình, vì thế nên bảo Kiều Kiều đưa tiền cho bà cầm. Kiều Kiều nghĩ một chút, đưa hai trăm đồng cho mẹ, hiện tại trong tay bọn họ có sáu trăm đồng, hì hì, như vậy vẫn còn bốn trăm.
Kiều Kiều coi như buôn bán nhỏ nên cũng không cần nhiều tiền như vậy.
Kiều mẹ siết chặt hai trăm đồng tiền, cùng Kiều ba than thở, trong sau tháng này, Kiều Kiều đã đưa cho bà sáu trăm năm mươi đồng rồi đấy. Cái đứa bé thông minh lanh lợi kia, trong tay khẳng định còn tiền.
Trong khoảng thời gian này, tiền mà con gái đưa, nếu chia đều cho mỗi tháng cũng bằng nửa tháng tiền lương của cha nó, còn có tiền cơm của Giang Phóng Giang Viễn nữa, mỗi tháng phải dư lại tầm ba mươi đồng, đồ ăn mỗi bữa nhà bà đều tăng lên rõ ràng.
“Lão Kiều, tôi nghĩ, sắp sang năm mới rồi, có muốn mua cho Giang Phóng Giang Viễn một bộ quần áo mừng năm mới hay không?” Thật ra tiền mà Giang Phóng Giang Viễn đưa còn dư chỉ đủ mua quần áo cho một người còn nếu mua cho hai người thì sẽ không được tốt lắm.
“Ừ, được rồi, năm nay tiền tết của tôi cũng dư dả, mà hai đứa nhỏ năm sau vẫn ăn uống ở nhà mình, thấy Giang Hải Dương là một người tâm tư không chu đáo, chắc cũng không nghĩ đến chuyện mua cho mấy đứa nhỏ cái gì đâu.”
“Được rồi, ta cứ quyết định như vậy, chờ thi cuối kì xong, tôi liền dẫn mấy đứa nhỏ lên phố.”
Một năm này, cô giáo Thạch cũng không mấy ưa thích Kiều Kiều, mặc dù thành tích của Kiều Kiều rất tốt nhưng cô giáo Thạch cũng không sắp xếp Kiều Kiều làm chức vụ gì trong ban cán sự lớp. Nghe nói cô giáo Thạch đối với việc chuyện Kiều Kiều bán đồ rất không thích.-Trucxinh-
Đối với mấy chuyện như thế Kiều Kiều không để ý, cảm thấy không sao hết, nàng chỉ lo Kiều ba Kiều mẹ thấy thế sẽ uyển chuyển đề nghị nhưng cũng may, Kiều ba Kiều mẹ cho rằng, trẻ con học giỏi là được, còn làm cán bộ lớp hay không thì không quan trọng.
Kiều Kiều rốt cục cũng yên tâm.
Tiết mục văn nghệ mừng Nguyên Đán, Kiều Kiều chỉ đơn giản làm người xem, không có tiết mục nào. Cô tự biết mình ca hát nhảy múa không tốt, còn cô giáo Thạch lại thích trẻ con đa tài giỏi giang, đối với Kiều Kiều như vậy, bà không để vào mắt, định làm khó dễ cô nhưng thấy phương diện học tập của Kiều Kiều không có vấn đề gì nên cũng mặc kệ.
Trước lúc thi cuối kì, Kiều Kiều nói chuyện với Giang Phóng và Giang Viễn, chủ yếu chính là cố gắng đạt kết quả tốt, nếu học tập không giỏi sẽ rất mất mặt. Hai anh em chẳng nói là đúng hay là sai. Trong mắt Giang Phóng và Giang Viễn, từ trước đến giờ chưa thấy Kiều Kiều cầm sách học bao giờ, cả ngày chỉ suy nghĩ làm sao kiếm được tiền, thành tích có tốt thì cũng chẳng cao, chắc cũng giống bọn họ, chỉ tầm khá thôi.
Nhưng đợi đến lúc có kết quả, hai anh em bối rối, Kiều Kiều đứng đầu lớp. Giang Phóng Giang Viễn vẫn như cũ, thành tích vẫn ở trên mức trung một chút. Giang Viễn không phục. Còn thiên lý hay không đây? Kết quả của nha đầu này sao lại tốt như vậy?
Giang Viễn và Kiều Kiều cùng tuổi, Giang Viễn còn ít hơn Kiều Kiều nửa tháng nhưng đã học đến năm thứ hai, hắn tự an ủi mình, mình học bài sớm hơn nên thành tích đạt được không bằng cũng là đương nhiên. Thế mà Kiều Kiều còn nói cho nó biết, học xong năm thứ nhất nàng không định học tiếp năm thứ hai mà muốn nhảy lớp.
Giang Phóng và Giang Viễn giật mình há to miệng, giờ làm gì có đứa nhỏ nào nhảy lớp đâu? Đặc biệt ở nông thôn nơi này, căn bản là không có nha.-Trucxinh-
Kiều Kiều không quan tâm họ giật mình cái khỉ gió gì, nên làm thì làm.
Kiều ba Kiều mẹ thừa dịp được nghỉ liền đưa ba đứa bé lên phố mua quần áo. Ba đứa trẻ đều rất mừng rỡ. Thanh Nham cách Thị Lý cũng không xa, bọn họ vào lễ mừng năm mới thường lên trên này mua quần áo mới. Gần nhà ga có một cái chợ lớn, nhà bình thường ở Thanh Nham đều đến đây mua đồ.
Rất lâu sau, chỗ này hết sức phồn hoa. Hôm nay ngược lại rất bình thường nhưng so sánh với Thanh Nham thì thế này đã giống như trong thành thị rồi, có rất nhiều thứ.
Kiều mẹ mua cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một bộ quần áo, tổng cộng hết một trăm chín mươi đồng tiền, bà mua cho Kiều ba một cái áo khoác mới. Thấy Kiều mẹ không mua cái gì, Kiều Kiều biết rõ bà không nỡ tiêu tiền. Cô nháy mắt liên tục với Giang Phóng, vì vậy hai đứa bé quấn chặt lấy Kiều mẹ, làm cho bà mua. Kiều mẹ bất đắc dĩ, cảm thấy đều đến mức này rồi nên cũng cắn răng mua một cái áo khoác cho mình. Tốn bảy mươi đồng tiền, xem ra Kiều mẹ rất đau lòng.
Về đến nhà Kiều Kiều ngoan ngoãn nộp lên một trăm đồng, nàng không muốn Kiều mẹ vì tiền mà phải đau lòng. Mà Kiều mẹ luôn luôn không tán thành Kiều Kiều cầm nhiều tiền trong tay, nếu con gái đã chủ động lấy ra thì bà cũng liền thu.
Mùa đông được nghỉ, Kiều Kiều luôn muốn làm chút việc gì đó, nhất thời không kiếm tiền, cô liền ngứa ngáy chân tay. Kiều Kiều nghĩ, còn hai mươi ngày nữa là lễ mừng năm mới vì vậy gọi hai anh em Giang gia đến, tìm chú Dương hỏi chỗ có thể mua câu đối xuân, mấy đứa nhỏ liền bày quầy bán câu đối xuân trong chợ trên phố.
Bởi vì Kiều Kiều ngày nào cũng bán hàng, buôn bán lại không keo kiệt nên câu đối xuân bán cũng không tệ.
Bán liên tục hai mươi ngày, mỗi người được chia một trăm năm mươi đồng,vì mỗi ngày Giang Viễn lại chạy ra ngoài không biết chơi cái gì cho nên không có phần.
Kiều Kiều lấy máy tính luôn mang theo bên người ra, bấm bấm ấn ấn, đang mải mê thì nghe thấy tiếng mở cửa. Đây là Giang gia, không phải nhà của nàng, Kiều Kiều lại quên mất.
“Giang Phóng?” Cha Giang Phóng, Giang Hải Dương đi vào, trông thấy trong nhà ấm áp, con trai mình đang ngồi đếm tiền, bên cạnh là một bé gái tóc ngắn đang cầm máy tính tính toán.-Trucxinh-
“Cha?” Ừ, đúng rồi, ngày kia là mừng năm mới rồi, cha hắn cũng nên trở về.
“Chú Giang, hảo.” Kiều Kiều mở miệng.
“Ừ, đây là Kiều Kiều đúng không? Nghe Giang Phóng Giang Viễn thường xuyên nhắc đến cháu.” Sau lưng Giang Hải Dương còn có một người đàn ông. Trong tay hai người đều là bao lớn bao nhỏ, đoán rằng đều là đồ dùng năm mới cần phải mua.
“Chú mau vào nhà cho khỏi lạnh.”
Giang Hải Dương vào cửa, hơi giật mình, nhà ông từ khi nào lại có vẻ ấm cúng thế này, còn rất sạch sẽ nữa, ngay cả kính bằng thủy tinh cũng sáng ngời.
Dưới sự giúp đỡ của Kiều Kiều, ba đứa trẻ thu dọn nhà cửa, vừa mới bắt đầu Giang Phóng Giang Viễn còn không thích, nhưng duy trì không lâu, Kiều Kiều nói năm mới muốn bỏ cái cũ để đón cái mới thì phải thu dọn sạch sẽ sáng bóng.-Trucxinh-
Người đàn ông phía sau Giang Hải Dương cũng không nghĩ tới hôm nay Giang gia lại sạch sẽ thế này, giật mình không khép miệng lại được.
Sau nửa ngày Giang Hải Dương mới kịp phản ứng: “Kiều Kiều, đây đều là cháu giúp thu dọn à, đến, chú lấy cho cháu kẹo đường này.” Giang Hải Dương mở bao, chuẩn bị lấy đồ ra.
“Cha, con bé không thích ăn kẹo đường, người không thấy con bé đang mọc răng sao?” Giang Phóng châm chọc.
Kiều Kiều liếc mắt nhìn đứa nhỏ xui xẻo kia. Ai nói nàng không thích ăn kẹo đường, chẳng qua răng nàng không tốt nên mẹ không cho phép ăn, còn bảo Giang Phóng trông chừng nàng, Giang Phóng này cầm lông gà lại làm thành lệnh tiễn.
Giang Hải Dương vui vẻ.
Kiều Kiều thấy Giang Hải Dương đã về, mặc áo khoác ngoài chuẩn bị về nhà.
Giang Hải Dương bảo người đàn ông đi theo ông ấy cưỡi mô tô đưa Kiều Kiều về nhà, bây giờ người có xe gắn máy cũng không nhiều.
Tác giả :
Vivian