Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 64: Hẹn hò
Dịch: Chi
Sửa: Sút
Thẩm Thanh Thu tưởng rằng mình nghe nhầm: “Ngươi nói gì cơ?”
Thiên Lang Quân kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: “Ta hỏi Thẩm phong chủ, ngươi và Lạc Băng Hà, đã từng song tu chưa?”
Da mặt Thẩm Thanh Thu giật giật mấy cái. Thiên Lang Quân nói: “Hay là Thẩm phong chủ không hiểu ‘song tu’ mà ta nói là gì? Nó chính là…”
Thẩm Thanh Thu: “Đủ rồi.”
Có thể giữ chút mặt mũi không?!
Thẩm Thanh Thu cố gắng trấn tĩnh: “Ngươi vì sao lại cho rằng, ta và y đã từng song tu?”
Thiên Lang Quân đáp: “Không dám giấu diếm, ta đối với phong tục tập quán, cảnh vật con người của nhân giới, trước nay đều rất ngưỡng mộ đó.”
Thẩm Thanh Thu: “Cho nên?”
Ngưỡng mộ cảnh vật con người nhân giới cùng việc này liên quan sao?
Thiên Lang Quân duỗi ra một ngón tay, lắc hai cái, nhẹ giọng ngâm nga một đoạn tiểu khúc ngọt ngào uyển chuyển.
Thẩm Thanh Thu lúc đầu không cảm xúc, thế nhưng, Thiên Lang Quân càng ngâm, vẻ lãnh đạm của hắn càng không giữ được.
Đù! Má! Mài! Xuân! Sơn! Hận!
Thế nào nó đã thịnh hành sang ma giới rồi!!!
Thiên Lang Quân ngâm trọn vẹn hai đoạn, mãn nguyện hài lòng, lòng vẫn tiếc nuối: “Cũng chỉ có nơi địa linh nhân kiệt như nhân giới mới có thể soạn ra một kiệt tác kinh thế như vậy. Quả là vô cùng đặc sắc, đặc biệt là ở mỗi đoạn kết, đều để lại phần gợi mở, khiến người ta muốn ngừng không được, tràn đầy mong chờ phần tiếp theo.”
Cái đcm hóa ra đây mợ nó còn là truyện dài kỳ?!
Thẩm Thanh Thu: “… Từ từ. Lần đầu gặp trong thánh lăng, ngươi đã nói ‘mong đợi’.”
Chẳng nhẽ lại “mong đợi” cái này? Ngóng tiếp tiểu hoàng khúc*?
(*tiểu hoàng khúc: nhạc hentai, giai điệu dễ thương, ca từ đen tối)
Thiên Lang Quân hớn hở đáp: “Chính là ý ‘mong đợi’ này.”
Hệ thống:【Cùng Boss trò chuyện về sở thích cá nhân, lập thể hóa hình tượng phản diện, chỉ số ngầu +150!】
Sở thích cá nhân cái quái gì!
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thiếu nữ ma tộc da đen đã chăm sóc Thẩm Thanh Thu đến khi hắn tỉnh lại chạy đến từ phía dưới, vui vẻ như một chú linh dương. Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn kỹ, phát hiện nàng thực sự có hai chân linh dương. Thiếu nữ ấy nhảy lại nhảy, ngẩng mặt lớn tiếng nói: “Quân thượng! Nơi mới mà chúng ta tới, vô cùng tốt phải không?”
Thiên Lang Quân mỉm cười nựng nàng: “Đương nhiên là cực tốt rồi.”
Thiếu nữ ấy một vẻ ngây thơ, hỏi: “Nhiều nước không?”
Thiên Lang Quân đáp: “Sông nước núi non, khắp toàn thiên hạ.”
Thiếu nữ vui mừng hoan hô, nhảy đi mất. Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng lưng nàng, ngẫm thấy có mùi không ổn: “Ngươi muốn đưa bọn họ chuyển đến nơi nào?”
Thiên Lang Quân thản nhiên đáp: “Thẩm phong chủ trong lòng đã có đáp án, cớ gì còn gặng hỏi?”
Sông nước núi non, hoàn toàn không phải là cảnh thường thấy ở ma giới.
“Nơi tốt”, không nghi ngờ gì là chỉ nhân giới. Thẩm Thanh Thu nói: “Xét số lượng, ma tộc Nam Cương, e rằng chiếm hơn hai phần mười tổng số ma tộc,đều tập trung tại đây. Các hạ nghĩ rằng, quy mô lớn như vậy vượt qua vùng tiếp giáp, giới tu chân sẽ không để ý sao?”
Thiên Lang Quân đáp: “Ai nói nhất định phải vượt qua vùng tiếp giáp?” Gã thẳng người dậy, bật cười: “Ngươi cho rằng ta muốn thanh kiếm này để làm gì?”
Thẩm Thanh Thu cảm thấy, hắn không chỉ đoán không chuẩn nội tâm của nam chính, nội tâm cha y đoán cũng không chuẩn, thế nên hắn chẳng đoán nữa, lần này trực tiếp hỏi: “Ngươi dùng Tâm Ma kiếm, cắt ra vết nứt giữa hai giới?”
Thiên Lang Quân bổ sung: “Chính xác mà nói, là hợp nhất hai giới.”
Hợp nhất nhân giới và ma giới!
Chẳng phải bằng với vò nát hai chiều không gian, vò thành một đống?
Thẩm Thanh Thu không hề cảm thấy cách nghĩ này quái đản, ngược lại, hắn khẳng định, chỉ cần có Tâm Ma kiếm trong tay, hoàn toàn có thể làm được điều nghe có vẻ hoang đường huyễn tưởng này.
Bởi, nó có căn cứ từ nguyên tác!
Hai giới hợp nhất, chính là hành động điên cuồng bệnh hoạn mà Lạc Băng Hà làm vì muốn triệt để thống nhất ma giới và tu chân giới khi nguyên tác sắp đến đại kết cục,
Trước đây Thẩm Thanh Thu luôn cho rằng, “Lạc Băng Hà” trong nguyên tác là người hắn quen thuộc nhất. Nhưng giờ nhớ lại, mới thấy nhân vật này với mình xa cách rất nhiều, lạ lẫm vô cùng.
“Lạc Băng Hà” ấy không hề quan tâm đến việc làm như vậy sẽ gây nên hậu quả hủy diệt. Lý do của y là do hai giới tách biệt không tiện thống trị, hơn nữa nguồn tài nguyên không cân bằng, đám phu nhân và tiểu đệ ma tộc suốt ngày gây gổ cãi cọ, nháo đến mức y phiền chán, đơn giản hợp nhất luôn, thuận tiện quản lý.
Thẩm Thanh Thu trầm giọng đáp: “… Đây là ‘lễ vật’ mà ngươi muốn tặng? Có phần hơi ác quá rồi.”
Thiên Lang Quân vuốt cằm, tao nhã đáp: “Ta thực sự không có ác ý. Ta rất thích nhân giới, làm cho hai tộc thêm thân mật giao lưu một chuyến, là nguyện vọng từ trước đến nay của ta.”
Thẩm Thanh Thu nhướn mày nói: “Thiên Lang Quân là thực sự chưa từng nghĩ đến hay là vốn không để tâm? Ma tộc có thể thích ứng với nhân giới, những người không phải tu chân của nhân tộc có bao nhiêu người có thể thích ứng với ma giới? Nói cách khác,” Hắn nhấn mạnh câu chữ một cách chọn lọc: “Cho dù ngươi ‘thích’ con người, nhưng ngươi có thể bảo đảm tất cả ma tộc đều thích? Hai giới tự cổ tới nay vốn xa cách, như vậy mà đã không ngừng đối địch, giả như tùy tiện hợp nhất, đừng mong có ngày bình yên nữa.”
Thiên Lang Quân bất đắc dĩ đáp: “Thẩm phong chủ quả là người bước ra từ tứ đại phái, đều là cái dáng điệu này. Ta cũng chẳng muốn gấp gáp như vậy. Nhưng việc đến nước này, ta đành chưa làm thì chưa dừng, cứ hợp lại rồi nói tiếp. Từ từ mà bước, rồi sẽ hòa hợp thôi.”
Việc trọng đại qua miệng gã chỉ là “gấp gáp”. Logic của câu cuối thực sự chẳng khác nào luôn miệng nói, cưỡng đi cưỡng đi, nạn nhân rồi sẽ phối hợp, làm đã rồi nói.
Thẩm Thanh nhịn không được hỏi: “Ngươi và Tô Tịch Nhan… Lẽ nào cũng chỉ vì ‘hai tộc giao lưu thân mật’?”
Thiên Lang Quân nhẹ thở một hơi: “Tịch Nhan a. Nàng đương nhiên rất tốt. Ta thích nàng.” Ngữ khí của gã bỗng đổi, nhún vai nói: “Nhưng nàng đã chết rồi.”
Vì đã chết rồi, nên không chút lưu luyến nữa?
Nói cho cùng, thích của ma tộc, quá bạc bẽo rồi.
Đối với người con gái mình yêu thương chẳng qua cũng chỉ có vậy, đối với con ruột tất nhiên cũng chả hơn được là bao. Thẩm Thanh Thu trầm mặc trong giây lát, nói: “Ngươi rốt cuộc có cái nhìn thế nào về Lạc Băng Hà?”
Lạc Băng Hà cho dù trước nay một câu cũng chưa từng nhắc đến, nhưng Thẩm Thanh Thu biết, y vẫn luôn ôm mộng tưởng về cha mẹ thân sinh của mình.
Y chỉ biết mình là do danh môn nữ tử và một quý tộc huyết thống thiên ma sinh ra, chứ không biết rốt cuộc là hai người nào, tên gì.
Thực ra y luôn âm thầm tưởng tượng, nếu cha mẹ vẫn còn, sẽ đối với y tốt nhường nào. Nếu như Lạc Băng Hà biết cha mình là cái dạng này, những tưởng tượng kia, sẽ thực sự chỉ là mộng tưởng nực cười.
Thiên Lang Quân nhìn hắn một cái: “Thương xót y?”
Thẩm Thanh Thu hơ một tiếng.
Boss đều trung nhị, quả nhiên là chân lý. Chỉ là trường hợp của Thiên Lang Quân có chút đặc biệt. Trước gã chỉ là một trung nhị ngây thơ theo chủ nghĩa phi thực, luôn cho rằng bản thân có thể giải cứu thế giới, mang đến hòa bình và tình yêu cho hai tộc. Bị áp dưới núi Bạch Lộ nhiều năm như vậy, gã của hiện tại, là trung nhị ôm giấu một phần ác ý vô thức.
(Trung nhị: “Anh đây nói là cấm có sai.” “Lỗi là của thế giới không phải lỗi của anh”)
Nhất định phải nói cho Lạc Băng Hà biết ý đồ của Thiên Lang Quân, để y nghĩ cách báo tin cho Thiên Khung Sơn phái, ít nhất sớm có chuẩn bị.
Đêm xuống, đại quân đông đúc dừng trên bãi cỏ um tùm, dựng lều tại chỗ.
Dựng lều chỉ là vì số ít ma tộc đã thành hình người. Ma tộc hình thú thì màn trời chiếu đất đều được, hố đất, ngọn cây, nền cỏ, nơi nào cũng có thể ngủ.
Nơi nghỉ ngơi của Thẩm ThanhThu là một mái lều trắng rộng rãi thoải mái, bên ngoài đơn giản, bên trong muốn gì có nấy. Trúc Chi Lang đích thân bài bố ổn thỏa, mới để hắn tiến vào.
Thiếu nữ ma tộc theo hắn cả đường vừa đi, Thẩm Thanh Thu liền gấp không chờ nổi mà nằm lên giường, nhắm mắt muốn ngủ. Chờ Lạc Băng Hà tiến vào mộng.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy bóng trăng lay động. Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt, chỉ thấy Lạc Băng Hà nửa quỳ trước giường.
Thẩm Thanh Thu vừa nói được nửa câu: “Lạc Băng Hà, ngươi nghe ta nói…” Lạc Băng Hà đã nhào đến.
Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà bắt tận tay, đè lên giường, miệng cũng bị đôi môi mềm ấm bịt kín chặt, đến cả tiếng ư ư cũng không thoát ra nổi, chỉ có thể trơ mắt, giận đến mặt cũng đỏ hết rồi. Lạc Băng Hà không biết kiềm chế, càng hôn càng sâu, về sau liền biến thành gặm mút như con thú nhỏ.
Thẩm Thanh Thu khó khăn lắm mới lấy được một ngụm khí, mắng: “Lạc Băng Hà! …Ngươi phát điên cái gì!”
Bản thân hắn cho rằng là mắng, nhưng những chữ này thoát ra, vì hụt hơi, lại giống như vờ dỗi. Lạc Băng hờn giận Hà nói: “Tiếp tục đoạn bỏ dở lần trước.”
Còn dám nhắc đến lần trước, lần trước là hắn ma xui quỷ khiến mới không đạp Lạc Băng Hà ra! Lần trước khi môi hai người sắp chạm đến nơi, Thẩm Thanh Thu đã tỉnh rồi, giờ này nhắc lại, mặt hắn bỗng chốc nóng bừng lên. May mà lửa đuốc đã tắt, nếu không thì hay rồi.
Ngừng đã.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên nhận ra, lúc này cảnh vật xung quanh, không phải trúc xá của Thanh Tĩnh phong.
Tức là… không phải ở mộng cảnh?!
Hắn ngồi bật dậy. Quả nhiên, vẫn có thể nhìn thấy ánh đuốc tiểu binh ma tộc đi tuần ngoài lều, cũng có thể nghe thấy sói hú trâu kêu, còn có tiếng quát mắng cố ý đè nén.
Lạc Băng Hà đang ở ngay trong lều của hắn, không phải đứng ở nơi mộng cảnh, mà người thật đến rồi.
Quả là… gan to bằng trời!
Thẩm Thanh Thu sắp hộc máu rồi: “Ngươi điên rồi! Một mình chạy đến dâng tận cửa, Nam Cương số lượng chiếm ít nhất hai phần mười ma tộc đều ở đây, lại thêm hai kẻ cùng huyết thống. Nhỡ mà bị phát hiện, ngươi đây là tìm chết!”
Lạc Băng Hà vừa vỗ lưng hắn, vừa nói: “Sư tôn, ta không thế ngang nhiên cướp người, ta sợ gã thôi động huyết cổ trong người ngươi, nhưng ngươi không thể cứ bắt ta ngồi đợi. Sư tôn đừng mắng ta nữa, ta thực sự nhịn không nổi nữa rồi!”
Y giờ đã không còn Tâm Ma kiếm để mở cánh cửa thần kỳ, ngang ngược chạy từ Bắc Cương qua đây, nói ít thì cũng phải nghìn dặm cách trở. Thẩm Thanh Thu đang muốn cốc gáy y, nghĩ đến quãng đường xa xôi này, xuống tay cũng cất nhắc ba phần. Mắt thấy Lạc Băng Hà lợi dụng sơ hở tấn công, một bên chân mới đó đã bị áp lên mép giường, lập tức lấy uy nghiêm của người làm thầy, nghiêm khắc cảnh cáo: “Ngươi có phải hay không quên rồi, vi sư cái gì cũng chưa đồng ý với ngươi?”
Lạc Băng Hà liến thoắng: “Lần trước ta đã nói rồi, sư tôn nếu muốn giết ta, ở đây kêu một tiếng, mấy tên quái vật ngoài kia lập tức sẽ vây lại. Sư tôn nếu đã không kêu, thế tức là đồng ý ta.”
Thái độ mặt dày này, Thẩm Thanh Thu bị y trêu tức đến bật cười rồi. Muốn chơi trò hai chọn một, hoặc giết người hoặc bị làm, kẻ ngốc mới bị lừa, ngoan ngoãn chọn!
Nhất định phải chấn chỉnh, tên này không phải là gan to bằng trời, căn bản là dục vọng bằng trời.
Thẩm Thanh Thu không tiện đạp y, sợ rằng đạp gây nên tiếng động lớn, không ngừng đẩy đầu y ra, cố gắng giữ lại chút nghiêm chỉnh: “Lúc ngươi tiến vào, có làm kinh động ai không?”
Nam chính giữa thiên binh vạn mã lui tới như không, này còn phải nghi ngờ sao? Lạc Băng Hà đáp: “Sao có thể? Ta muốn tiến vào, ai cũng đừng hòng nhìn thấy, chỉ là có một chuyện phải lo lắng…”
Y còn chưa nói rốt cuộc là chuyện gì, từ ngoài lều bỗng truyền đến hắng giọng.
Thanh âm của Trúc Chi Lang vang lên: “Thẩm tiên sư? Nghỉ ngơi rồi sao?”
Vừa nghe thấy thanh âm này, sát khí trong hai mắt Lạc Băng Hà chợt dâng, lạnh lẽo xông ra. Thẩm Thanh Thu vội giữ y lại, ánh mắt nghiêm khắc, ngầm ý bảo y chớ manh động.
Lạc Băng Hà bị hắn nhìn, không biết vì sao, gò má ngược lại ửng hồng. Thẩm Thanh Thu chẳng còn thời gian ném đá cái tính siêu cấp M này của y nữa. Ngoài lều có thú binh ma tộc đi tuần, trong lều không nơi nào có thế trốn, hắn vén chăn lên, Lạc Băng Hà hiểu ý, nhanh chóng ngoan ngoãn chui vào trong.
Trúc Chi Lang ở ngoài tự thoại: “Sớm như vậy đã nghỉ rồi sao?”
Phải đó, vậy nên nhanh đi cho!
Ngoài lều tĩnh lặng trong chốc lát, Thẩm Thanh Thu còn tưởng rằng y đã đi rồi, đang định thở phào, Trúc Chi Lang nói: “Vậy… tại hạ đành làm phiền rồi.”
Chẳng phải có ngủ hay không kiểu gì ngươi cũng vẫn tiến vào sao?!
Thế còn hỏi làm qué gì!!!
Lạc Băng Hà ngoi đầu ra, vừa giận vừa nghi hoặc: “Con rắn này nhân lúc sư tôn ngủ tiến vào làm gì?”
Ngươi lo trốn cho tốt đi là được, tên nhóc cứng đầu này!!!
Thẩm ThanhThu ấn đầu y trở vào, nhảy xuống giường nói: “Chớ tiến vào!”
Trúc Chi Lang quả nhiên không hề tiến vào, nghi hoặc hỏi: “Hóa ra chưa nghỉ sao? Vừa nãy vì sao Thẩm tiên sư không lên tiếng?”
Thẩm Thanh Thu đáp: “Buồn ngủ, không muốn trả lời. Hỉ Chi Lang ngươi đi đi.”
Trúc Chi Lang ngây ra: “Ban ngày không phải đã hẹn rồi sao?”
Chết chết chết. Ban ngày quả thực đã hẹn rồi, Trúc Chi Lang tối sẽ đến giúp hắn nhổ nốt “Tơ tình” còn sót lại!
Lạc Băng Hà lại ngoi đầu ra, nhỏ giọng chất vấn: “Hẹn cái gì?”
Thẩm Thanh Thu chân trước vừa đem cái chăn thứ hai chồng lên người y, buông xuống mành giường, Trúc Chi Lang chân sau đã tiến vào lều rồi.
Tay y cầm một tiểu kim lô, mắt liếc sang bên cạnh, nói: “Đêm khuya làm phiền, mong Thẩm tiên sư lượng thứ. Có điều ‘Tơ tình’ không diệt tận gốc, chỉ e càng thêm phiền phức.”
Đã vào rồi lại đuổi ra thì quả làm người khác nghi ngờ, dù sao Trúc Chi Lang vì một nguyên nhân nào đó cũng không dám nhìn kỹ hắn, đành cẩn trọng hết sức vậy.
Thẩm Thanh Thu chắn phía trước mành giường, cười nhẹ nói: “Hiểu rồi, phiền ngươi vậy.”
Trúc Chi Lang khách khí đáp: “Là bổn phận của tại hạ. Thẩm tiên sư sao không lên trên giường…” Y còn chưa bước được một bước, Thẩm Thanh Thu chen thân chắn trước mặt y, cầm tay y, xoay một vòng.
Đổi thành Trúc Chi Lang quay lưng với mành giường, hắn mới nói: “Không lên giường, ngay tại đây.”
Trúc Chi Lang vô cớ bị hắn kéo tay xoay một vòng, cũng không tiện thắc mắc, chỉ coi như hắn nổi hứng nhất thời, nhẫn nại hỏi: “Đứng?”
Thẩm Thanh Thu quả quyết nói: “Đứng.”
Trúc Chi Lang: “Thẩm tiên sư chịu được?”
Ở phía sau y, Lạc Băng Hà đột nhiên vén chăn lên, trên người đằng đằng sát khí, sương đen chợt tỏa. Thẩm Thanh Thu làm như không thấy, mắt không chuyển hướng: “Quen rồi.”
Trúc Chi Lang gật đầu, quay người đặt kim lô lên bàn nhỏ. Nhân đấy, Thẩm Thanh Thu cách không đánh một chưởng, đẩy Lạc Băng Hà trở vào chăn, thần tốc che kín y, khi Trúc Chi Lang quay lại, đâu đã sớm vào đó, mọi thứ như cũ không điểm dị thường.
Y cầm viên than đỏ hồng nói: “Thỉnh Thẩm tiên sư cởi bỏ ngoại y.”
Thẩm Thanh Thu cúi đầu, chậm rãi cởi vạt áo. Hắn thực sự không dám cởi nhanh, nếu như cởi thật rồi, Lạc Băng Hà đại khái liền muốn phá giường giết người mất.
Động tác của hắn chậm đến mức khiến người khác phát cáu, Trúc Chi Lang đợi nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được ngó một cái: “Thẩm tiên sư có phải ngón tay bất tiện? Có cần tại hạ giúp không?”
Thẩm Thanh Thu thấy y nâng mắt, vội kéo mạnh vạt áo, ngoại y trôi tuột từ vai xuống.
Sửa: Sút
Thẩm Thanh Thu tưởng rằng mình nghe nhầm: “Ngươi nói gì cơ?”
Thiên Lang Quân kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: “Ta hỏi Thẩm phong chủ, ngươi và Lạc Băng Hà, đã từng song tu chưa?”
Da mặt Thẩm Thanh Thu giật giật mấy cái. Thiên Lang Quân nói: “Hay là Thẩm phong chủ không hiểu ‘song tu’ mà ta nói là gì? Nó chính là…”
Thẩm Thanh Thu: “Đủ rồi.”
Có thể giữ chút mặt mũi không?!
Thẩm Thanh Thu cố gắng trấn tĩnh: “Ngươi vì sao lại cho rằng, ta và y đã từng song tu?”
Thiên Lang Quân đáp: “Không dám giấu diếm, ta đối với phong tục tập quán, cảnh vật con người của nhân giới, trước nay đều rất ngưỡng mộ đó.”
Thẩm Thanh Thu: “Cho nên?”
Ngưỡng mộ cảnh vật con người nhân giới cùng việc này liên quan sao?
Thiên Lang Quân duỗi ra một ngón tay, lắc hai cái, nhẹ giọng ngâm nga một đoạn tiểu khúc ngọt ngào uyển chuyển.
Thẩm Thanh Thu lúc đầu không cảm xúc, thế nhưng, Thiên Lang Quân càng ngâm, vẻ lãnh đạm của hắn càng không giữ được.
Đù! Má! Mài! Xuân! Sơn! Hận!
Thế nào nó đã thịnh hành sang ma giới rồi!!!
Thiên Lang Quân ngâm trọn vẹn hai đoạn, mãn nguyện hài lòng, lòng vẫn tiếc nuối: “Cũng chỉ có nơi địa linh nhân kiệt như nhân giới mới có thể soạn ra một kiệt tác kinh thế như vậy. Quả là vô cùng đặc sắc, đặc biệt là ở mỗi đoạn kết, đều để lại phần gợi mở, khiến người ta muốn ngừng không được, tràn đầy mong chờ phần tiếp theo.”
Cái đcm hóa ra đây mợ nó còn là truyện dài kỳ?!
Thẩm Thanh Thu: “… Từ từ. Lần đầu gặp trong thánh lăng, ngươi đã nói ‘mong đợi’.”
Chẳng nhẽ lại “mong đợi” cái này? Ngóng tiếp tiểu hoàng khúc*?
(*tiểu hoàng khúc: nhạc hentai, giai điệu dễ thương, ca từ đen tối)
Thiên Lang Quân hớn hở đáp: “Chính là ý ‘mong đợi’ này.”
Hệ thống:【Cùng Boss trò chuyện về sở thích cá nhân, lập thể hóa hình tượng phản diện, chỉ số ngầu +150!】
Sở thích cá nhân cái quái gì!
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thiếu nữ ma tộc da đen đã chăm sóc Thẩm Thanh Thu đến khi hắn tỉnh lại chạy đến từ phía dưới, vui vẻ như một chú linh dương. Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn kỹ, phát hiện nàng thực sự có hai chân linh dương. Thiếu nữ ấy nhảy lại nhảy, ngẩng mặt lớn tiếng nói: “Quân thượng! Nơi mới mà chúng ta tới, vô cùng tốt phải không?”
Thiên Lang Quân mỉm cười nựng nàng: “Đương nhiên là cực tốt rồi.”
Thiếu nữ ấy một vẻ ngây thơ, hỏi: “Nhiều nước không?”
Thiên Lang Quân đáp: “Sông nước núi non, khắp toàn thiên hạ.”
Thiếu nữ vui mừng hoan hô, nhảy đi mất. Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng lưng nàng, ngẫm thấy có mùi không ổn: “Ngươi muốn đưa bọn họ chuyển đến nơi nào?”
Thiên Lang Quân thản nhiên đáp: “Thẩm phong chủ trong lòng đã có đáp án, cớ gì còn gặng hỏi?”
Sông nước núi non, hoàn toàn không phải là cảnh thường thấy ở ma giới.
“Nơi tốt”, không nghi ngờ gì là chỉ nhân giới. Thẩm Thanh Thu nói: “Xét số lượng, ma tộc Nam Cương, e rằng chiếm hơn hai phần mười tổng số ma tộc,đều tập trung tại đây. Các hạ nghĩ rằng, quy mô lớn như vậy vượt qua vùng tiếp giáp, giới tu chân sẽ không để ý sao?”
Thiên Lang Quân đáp: “Ai nói nhất định phải vượt qua vùng tiếp giáp?” Gã thẳng người dậy, bật cười: “Ngươi cho rằng ta muốn thanh kiếm này để làm gì?”
Thẩm Thanh Thu cảm thấy, hắn không chỉ đoán không chuẩn nội tâm của nam chính, nội tâm cha y đoán cũng không chuẩn, thế nên hắn chẳng đoán nữa, lần này trực tiếp hỏi: “Ngươi dùng Tâm Ma kiếm, cắt ra vết nứt giữa hai giới?”
Thiên Lang Quân bổ sung: “Chính xác mà nói, là hợp nhất hai giới.”
Hợp nhất nhân giới và ma giới!
Chẳng phải bằng với vò nát hai chiều không gian, vò thành một đống?
Thẩm Thanh Thu không hề cảm thấy cách nghĩ này quái đản, ngược lại, hắn khẳng định, chỉ cần có Tâm Ma kiếm trong tay, hoàn toàn có thể làm được điều nghe có vẻ hoang đường huyễn tưởng này.
Bởi, nó có căn cứ từ nguyên tác!
Hai giới hợp nhất, chính là hành động điên cuồng bệnh hoạn mà Lạc Băng Hà làm vì muốn triệt để thống nhất ma giới và tu chân giới khi nguyên tác sắp đến đại kết cục,
Trước đây Thẩm Thanh Thu luôn cho rằng, “Lạc Băng Hà” trong nguyên tác là người hắn quen thuộc nhất. Nhưng giờ nhớ lại, mới thấy nhân vật này với mình xa cách rất nhiều, lạ lẫm vô cùng.
“Lạc Băng Hà” ấy không hề quan tâm đến việc làm như vậy sẽ gây nên hậu quả hủy diệt. Lý do của y là do hai giới tách biệt không tiện thống trị, hơn nữa nguồn tài nguyên không cân bằng, đám phu nhân và tiểu đệ ma tộc suốt ngày gây gổ cãi cọ, nháo đến mức y phiền chán, đơn giản hợp nhất luôn, thuận tiện quản lý.
Thẩm Thanh Thu trầm giọng đáp: “… Đây là ‘lễ vật’ mà ngươi muốn tặng? Có phần hơi ác quá rồi.”
Thiên Lang Quân vuốt cằm, tao nhã đáp: “Ta thực sự không có ác ý. Ta rất thích nhân giới, làm cho hai tộc thêm thân mật giao lưu một chuyến, là nguyện vọng từ trước đến nay của ta.”
Thẩm Thanh Thu nhướn mày nói: “Thiên Lang Quân là thực sự chưa từng nghĩ đến hay là vốn không để tâm? Ma tộc có thể thích ứng với nhân giới, những người không phải tu chân của nhân tộc có bao nhiêu người có thể thích ứng với ma giới? Nói cách khác,” Hắn nhấn mạnh câu chữ một cách chọn lọc: “Cho dù ngươi ‘thích’ con người, nhưng ngươi có thể bảo đảm tất cả ma tộc đều thích? Hai giới tự cổ tới nay vốn xa cách, như vậy mà đã không ngừng đối địch, giả như tùy tiện hợp nhất, đừng mong có ngày bình yên nữa.”
Thiên Lang Quân bất đắc dĩ đáp: “Thẩm phong chủ quả là người bước ra từ tứ đại phái, đều là cái dáng điệu này. Ta cũng chẳng muốn gấp gáp như vậy. Nhưng việc đến nước này, ta đành chưa làm thì chưa dừng, cứ hợp lại rồi nói tiếp. Từ từ mà bước, rồi sẽ hòa hợp thôi.”
Việc trọng đại qua miệng gã chỉ là “gấp gáp”. Logic của câu cuối thực sự chẳng khác nào luôn miệng nói, cưỡng đi cưỡng đi, nạn nhân rồi sẽ phối hợp, làm đã rồi nói.
Thẩm Thanh nhịn không được hỏi: “Ngươi và Tô Tịch Nhan… Lẽ nào cũng chỉ vì ‘hai tộc giao lưu thân mật’?”
Thiên Lang Quân nhẹ thở một hơi: “Tịch Nhan a. Nàng đương nhiên rất tốt. Ta thích nàng.” Ngữ khí của gã bỗng đổi, nhún vai nói: “Nhưng nàng đã chết rồi.”
Vì đã chết rồi, nên không chút lưu luyến nữa?
Nói cho cùng, thích của ma tộc, quá bạc bẽo rồi.
Đối với người con gái mình yêu thương chẳng qua cũng chỉ có vậy, đối với con ruột tất nhiên cũng chả hơn được là bao. Thẩm Thanh Thu trầm mặc trong giây lát, nói: “Ngươi rốt cuộc có cái nhìn thế nào về Lạc Băng Hà?”
Lạc Băng Hà cho dù trước nay một câu cũng chưa từng nhắc đến, nhưng Thẩm Thanh Thu biết, y vẫn luôn ôm mộng tưởng về cha mẹ thân sinh của mình.
Y chỉ biết mình là do danh môn nữ tử và một quý tộc huyết thống thiên ma sinh ra, chứ không biết rốt cuộc là hai người nào, tên gì.
Thực ra y luôn âm thầm tưởng tượng, nếu cha mẹ vẫn còn, sẽ đối với y tốt nhường nào. Nếu như Lạc Băng Hà biết cha mình là cái dạng này, những tưởng tượng kia, sẽ thực sự chỉ là mộng tưởng nực cười.
Thiên Lang Quân nhìn hắn một cái: “Thương xót y?”
Thẩm Thanh Thu hơ một tiếng.
Boss đều trung nhị, quả nhiên là chân lý. Chỉ là trường hợp của Thiên Lang Quân có chút đặc biệt. Trước gã chỉ là một trung nhị ngây thơ theo chủ nghĩa phi thực, luôn cho rằng bản thân có thể giải cứu thế giới, mang đến hòa bình và tình yêu cho hai tộc. Bị áp dưới núi Bạch Lộ nhiều năm như vậy, gã của hiện tại, là trung nhị ôm giấu một phần ác ý vô thức.
(Trung nhị: “Anh đây nói là cấm có sai.” “Lỗi là của thế giới không phải lỗi của anh”)
Nhất định phải nói cho Lạc Băng Hà biết ý đồ của Thiên Lang Quân, để y nghĩ cách báo tin cho Thiên Khung Sơn phái, ít nhất sớm có chuẩn bị.
Đêm xuống, đại quân đông đúc dừng trên bãi cỏ um tùm, dựng lều tại chỗ.
Dựng lều chỉ là vì số ít ma tộc đã thành hình người. Ma tộc hình thú thì màn trời chiếu đất đều được, hố đất, ngọn cây, nền cỏ, nơi nào cũng có thể ngủ.
Nơi nghỉ ngơi của Thẩm ThanhThu là một mái lều trắng rộng rãi thoải mái, bên ngoài đơn giản, bên trong muốn gì có nấy. Trúc Chi Lang đích thân bài bố ổn thỏa, mới để hắn tiến vào.
Thiếu nữ ma tộc theo hắn cả đường vừa đi, Thẩm Thanh Thu liền gấp không chờ nổi mà nằm lên giường, nhắm mắt muốn ngủ. Chờ Lạc Băng Hà tiến vào mộng.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy bóng trăng lay động. Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt, chỉ thấy Lạc Băng Hà nửa quỳ trước giường.
Thẩm Thanh Thu vừa nói được nửa câu: “Lạc Băng Hà, ngươi nghe ta nói…” Lạc Băng Hà đã nhào đến.
Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà bắt tận tay, đè lên giường, miệng cũng bị đôi môi mềm ấm bịt kín chặt, đến cả tiếng ư ư cũng không thoát ra nổi, chỉ có thể trơ mắt, giận đến mặt cũng đỏ hết rồi. Lạc Băng Hà không biết kiềm chế, càng hôn càng sâu, về sau liền biến thành gặm mút như con thú nhỏ.
Thẩm Thanh Thu khó khăn lắm mới lấy được một ngụm khí, mắng: “Lạc Băng Hà! …Ngươi phát điên cái gì!”
Bản thân hắn cho rằng là mắng, nhưng những chữ này thoát ra, vì hụt hơi, lại giống như vờ dỗi. Lạc Băng hờn giận Hà nói: “Tiếp tục đoạn bỏ dở lần trước.”
Còn dám nhắc đến lần trước, lần trước là hắn ma xui quỷ khiến mới không đạp Lạc Băng Hà ra! Lần trước khi môi hai người sắp chạm đến nơi, Thẩm Thanh Thu đã tỉnh rồi, giờ này nhắc lại, mặt hắn bỗng chốc nóng bừng lên. May mà lửa đuốc đã tắt, nếu không thì hay rồi.
Ngừng đã.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên nhận ra, lúc này cảnh vật xung quanh, không phải trúc xá của Thanh Tĩnh phong.
Tức là… không phải ở mộng cảnh?!
Hắn ngồi bật dậy. Quả nhiên, vẫn có thể nhìn thấy ánh đuốc tiểu binh ma tộc đi tuần ngoài lều, cũng có thể nghe thấy sói hú trâu kêu, còn có tiếng quát mắng cố ý đè nén.
Lạc Băng Hà đang ở ngay trong lều của hắn, không phải đứng ở nơi mộng cảnh, mà người thật đến rồi.
Quả là… gan to bằng trời!
Thẩm Thanh Thu sắp hộc máu rồi: “Ngươi điên rồi! Một mình chạy đến dâng tận cửa, Nam Cương số lượng chiếm ít nhất hai phần mười ma tộc đều ở đây, lại thêm hai kẻ cùng huyết thống. Nhỡ mà bị phát hiện, ngươi đây là tìm chết!”
Lạc Băng Hà vừa vỗ lưng hắn, vừa nói: “Sư tôn, ta không thế ngang nhiên cướp người, ta sợ gã thôi động huyết cổ trong người ngươi, nhưng ngươi không thể cứ bắt ta ngồi đợi. Sư tôn đừng mắng ta nữa, ta thực sự nhịn không nổi nữa rồi!”
Y giờ đã không còn Tâm Ma kiếm để mở cánh cửa thần kỳ, ngang ngược chạy từ Bắc Cương qua đây, nói ít thì cũng phải nghìn dặm cách trở. Thẩm Thanh Thu đang muốn cốc gáy y, nghĩ đến quãng đường xa xôi này, xuống tay cũng cất nhắc ba phần. Mắt thấy Lạc Băng Hà lợi dụng sơ hở tấn công, một bên chân mới đó đã bị áp lên mép giường, lập tức lấy uy nghiêm của người làm thầy, nghiêm khắc cảnh cáo: “Ngươi có phải hay không quên rồi, vi sư cái gì cũng chưa đồng ý với ngươi?”
Lạc Băng Hà liến thoắng: “Lần trước ta đã nói rồi, sư tôn nếu muốn giết ta, ở đây kêu một tiếng, mấy tên quái vật ngoài kia lập tức sẽ vây lại. Sư tôn nếu đã không kêu, thế tức là đồng ý ta.”
Thái độ mặt dày này, Thẩm Thanh Thu bị y trêu tức đến bật cười rồi. Muốn chơi trò hai chọn một, hoặc giết người hoặc bị làm, kẻ ngốc mới bị lừa, ngoan ngoãn chọn!
Nhất định phải chấn chỉnh, tên này không phải là gan to bằng trời, căn bản là dục vọng bằng trời.
Thẩm Thanh Thu không tiện đạp y, sợ rằng đạp gây nên tiếng động lớn, không ngừng đẩy đầu y ra, cố gắng giữ lại chút nghiêm chỉnh: “Lúc ngươi tiến vào, có làm kinh động ai không?”
Nam chính giữa thiên binh vạn mã lui tới như không, này còn phải nghi ngờ sao? Lạc Băng Hà đáp: “Sao có thể? Ta muốn tiến vào, ai cũng đừng hòng nhìn thấy, chỉ là có một chuyện phải lo lắng…”
Y còn chưa nói rốt cuộc là chuyện gì, từ ngoài lều bỗng truyền đến hắng giọng.
Thanh âm của Trúc Chi Lang vang lên: “Thẩm tiên sư? Nghỉ ngơi rồi sao?”
Vừa nghe thấy thanh âm này, sát khí trong hai mắt Lạc Băng Hà chợt dâng, lạnh lẽo xông ra. Thẩm Thanh Thu vội giữ y lại, ánh mắt nghiêm khắc, ngầm ý bảo y chớ manh động.
Lạc Băng Hà bị hắn nhìn, không biết vì sao, gò má ngược lại ửng hồng. Thẩm Thanh Thu chẳng còn thời gian ném đá cái tính siêu cấp M này của y nữa. Ngoài lều có thú binh ma tộc đi tuần, trong lều không nơi nào có thế trốn, hắn vén chăn lên, Lạc Băng Hà hiểu ý, nhanh chóng ngoan ngoãn chui vào trong.
Trúc Chi Lang ở ngoài tự thoại: “Sớm như vậy đã nghỉ rồi sao?”
Phải đó, vậy nên nhanh đi cho!
Ngoài lều tĩnh lặng trong chốc lát, Thẩm Thanh Thu còn tưởng rằng y đã đi rồi, đang định thở phào, Trúc Chi Lang nói: “Vậy… tại hạ đành làm phiền rồi.”
Chẳng phải có ngủ hay không kiểu gì ngươi cũng vẫn tiến vào sao?!
Thế còn hỏi làm qué gì!!!
Lạc Băng Hà ngoi đầu ra, vừa giận vừa nghi hoặc: “Con rắn này nhân lúc sư tôn ngủ tiến vào làm gì?”
Ngươi lo trốn cho tốt đi là được, tên nhóc cứng đầu này!!!
Thẩm ThanhThu ấn đầu y trở vào, nhảy xuống giường nói: “Chớ tiến vào!”
Trúc Chi Lang quả nhiên không hề tiến vào, nghi hoặc hỏi: “Hóa ra chưa nghỉ sao? Vừa nãy vì sao Thẩm tiên sư không lên tiếng?”
Thẩm Thanh Thu đáp: “Buồn ngủ, không muốn trả lời. Hỉ Chi Lang ngươi đi đi.”
Trúc Chi Lang ngây ra: “Ban ngày không phải đã hẹn rồi sao?”
Chết chết chết. Ban ngày quả thực đã hẹn rồi, Trúc Chi Lang tối sẽ đến giúp hắn nhổ nốt “Tơ tình” còn sót lại!
Lạc Băng Hà lại ngoi đầu ra, nhỏ giọng chất vấn: “Hẹn cái gì?”
Thẩm Thanh Thu chân trước vừa đem cái chăn thứ hai chồng lên người y, buông xuống mành giường, Trúc Chi Lang chân sau đã tiến vào lều rồi.
Tay y cầm một tiểu kim lô, mắt liếc sang bên cạnh, nói: “Đêm khuya làm phiền, mong Thẩm tiên sư lượng thứ. Có điều ‘Tơ tình’ không diệt tận gốc, chỉ e càng thêm phiền phức.”
Đã vào rồi lại đuổi ra thì quả làm người khác nghi ngờ, dù sao Trúc Chi Lang vì một nguyên nhân nào đó cũng không dám nhìn kỹ hắn, đành cẩn trọng hết sức vậy.
Thẩm Thanh Thu chắn phía trước mành giường, cười nhẹ nói: “Hiểu rồi, phiền ngươi vậy.”
Trúc Chi Lang khách khí đáp: “Là bổn phận của tại hạ. Thẩm tiên sư sao không lên trên giường…” Y còn chưa bước được một bước, Thẩm Thanh Thu chen thân chắn trước mặt y, cầm tay y, xoay một vòng.
Đổi thành Trúc Chi Lang quay lưng với mành giường, hắn mới nói: “Không lên giường, ngay tại đây.”
Trúc Chi Lang vô cớ bị hắn kéo tay xoay một vòng, cũng không tiện thắc mắc, chỉ coi như hắn nổi hứng nhất thời, nhẫn nại hỏi: “Đứng?”
Thẩm Thanh Thu quả quyết nói: “Đứng.”
Trúc Chi Lang: “Thẩm tiên sư chịu được?”
Ở phía sau y, Lạc Băng Hà đột nhiên vén chăn lên, trên người đằng đằng sát khí, sương đen chợt tỏa. Thẩm Thanh Thu làm như không thấy, mắt không chuyển hướng: “Quen rồi.”
Trúc Chi Lang gật đầu, quay người đặt kim lô lên bàn nhỏ. Nhân đấy, Thẩm Thanh Thu cách không đánh một chưởng, đẩy Lạc Băng Hà trở vào chăn, thần tốc che kín y, khi Trúc Chi Lang quay lại, đâu đã sớm vào đó, mọi thứ như cũ không điểm dị thường.
Y cầm viên than đỏ hồng nói: “Thỉnh Thẩm tiên sư cởi bỏ ngoại y.”
Thẩm Thanh Thu cúi đầu, chậm rãi cởi vạt áo. Hắn thực sự không dám cởi nhanh, nếu như cởi thật rồi, Lạc Băng Hà đại khái liền muốn phá giường giết người mất.
Động tác của hắn chậm đến mức khiến người khác phát cáu, Trúc Chi Lang đợi nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được ngó một cái: “Thẩm tiên sư có phải ngón tay bất tiện? Có cần tại hạ giúp không?”
Thẩm Thanh Thu thấy y nâng mắt, vội kéo mạnh vạt áo, ngoại y trôi tuột từ vai xuống.
Tác giả :
Mặc Hương Đồng Xú