Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 17: Phản diện kiêu đến vậy
Nhưng mà đây là ảo cảnh của Mộng Ma, lão am hiểu nhất là lợi dụng cảm xúc sâu thẳm trong lòng người, làm trỗi dậy nỗi sợ hoặc sự phẫn nộ, thống khổ sơ khai nhất, đánh tan phòng tuyến tâm lý. (Được xưng tụng) mấy trăm năm qua chưa có ai thoát ra được.
Thẩm Thanh Thu luôn muốn ném đá điểm đó của nguyên tác, đã trâu bò như vậy mà lại để Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh hai đứa nhóc choai choai lôi lôi kéo kéo khổ tình một hồi rồi hóa giải, đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời, đừng có quá không nể mặt tiền bối Ma tộc như vậy!
Lạc Băng Hà đột nhiên xông lên phía trước, tựa hồ muốn kéo mấy đứa lang thang đang vây lấy mình hồi nhỏ ra, nhưng nắm tay của y như hư không xuyên qua thân thể của chúng, căn bản không thể đánh tan ảo giác. Quyền cước vẫn cứ như mưa đập vào thân thể nho nhỏ đằng kia.
Thẩm Thanh Thu kịp thời chặn đứng nắm tay của Lạc Băng Hà, ổn định thân y, bình tĩnh nói: “Thấy chưa? Ngươi không chạm được chúng. Đây chỉ là cái bẫy của Mộng Ma.”
Nếu như là Lạc Băng Hà sau khi đã trâu bò, một vạn Mộng Ma trong mắt của y cũng chẳng qua là tiểu kỹ chẳng đáng nhắc tới, nhưng mà Lạc Băng Hà hiện tại, huyết mạch Ma tộc trong cơ thể chưa thức tỉnh, đã bị nhốt sâu vào ký ức và mộng cảnh hắc ám. Cái y nhìn thấy được chỉ là sự bất lực của mình.
Bỗng nhiên, cảnh tượng ngõ nhỏ chỗ hai người đứng méo mó một trận, biến thành một cảnh tượng khác.
Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ không xong rồi, liên hoàn sát trở tay không kịp!
Đây là một phòng nhỏ rách nát, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả, trên bàn có một ngọn đèn mờ tối, một băng ghế nhỏ.
Nằm trên giường là một phụ nữ già tiều tụy, nỗ lực chống thân mình ngồi lên, nhưng thế nào cũng không đủ lực. Một thân ảnh nho nhỏ xông vào từ ngoài cửa, Lạc Băng Hà chỉ khoảng mười tuổi đầu, khuôn mặt non nớt, giúp đỡ người phụ nữ đó, trên cổ còn đeo miếng ngọc bội kia, vội la lên: “Mẫu thân, tại sao người lại muốn đứng lên. Không phải đã nói người nghỉ ngơi cho tốt sao?”
Người phụ nữ ho khan nói: “Nằm cũng không có gì khởi sắc, chi bằng rời giường giặt sạch quần áo.”
Lạc Băng Hà nhỏ nói: “Con đã giúp người làm hết việc rồi, người nằm chờ con sắc thuốc cho người. Uống thuốc xong, sức khỏe tốt rồi, mới làm việc được.”
Thẩm Thanh Thu đã sớm biết có tình tiết này, nhưng khi nó thực sự diễn ra trước mắt mình thì lại không cách nào thờ ơ.
Người phụ nữ sắc mặt xám tro, sớm bệnh nguy kịch, mạng chẳng còn dài. Bà cười vuốt đầu Lạc Băng Hà: “Băng Hà thật ngoan.”
Lạc Băng Hà nhỏ ngẩng mặt lên, miễn cưỡng cười nói: “Người muốn ăn gì không?”
Người phụ nữ nói: “Bây giờ càng ngày càng không có khẩu vị. Cháo trắng lần trước thiếu gia nhà chúng ta làm đổ, thực ra có chút muốn nếm thử, cũng không biết trong bếp có còn thừa không.”
Lạc Băng Hà nhỏ dùng sức gật đầu nói: “Con đi hỏi cho mẫu thân!”
“Hỏi một chút là được. Không còn thì cứ làm chút canh nhàn nhạt, có thể lót bụng là được.”
Lạc Băng Hà nhỏ vèo vèo chạy đi như cơn gió. Người phụ nữ kia nằm trong chốc lát, lại lấy kim chỉ dưới gối ra, bắt đầu thêu thùa.
Ngọn đèn dầu trong phòng càng ngày càng mờ tối. Lạc Băng Hà trong lúc tinh thần không rõ ràng, vươn tay muốn nắm lấy cái gì đó. Thẩm Thanh Thu một phen giữ chặt tay y, lạnh lùng nói: “Lạc Băng Hà! Nhìn cho rõ, đây không phải là mẫu thân của ngươi, ngươi cũng không bao giờ lại là đứa nhỏ mặc kẻ khác làm nhục, không có sức đánh trả!”
Lực sát thương của ác mộng, điểm đầu tiên là người bị trói buộc tâm thần càng kích động, tổn thương thần trí phải chịu càng lớn. Giống như Lạc Băng Hà hiện giờ, cực kỳ bất ổn, có hại rất lớn cho nguyên thần của y.
Thứ hai, phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không thể công kích “nhân vật” xuất hiện trong mộng cảnh của ngươi.
Toàn bộ “người”, đều là do ý thức và tâm thần của bản thân kí chủ mộng cảnh hóa thành, một khi ngươi công kích họ, kỳ thật cũng chính là đang công kích đại não của chính ngươi. Có rất nhiều người do không rõ điểm này, hoặc do không khống chế được tâm tình của mình, ra tay công kích “người” đã làm tổn thương mình trong mộng cảnh, từ đó lâm vào hôn mê.
Theo tình huống trước mắt, nếu Lạc Băng Hà lâm vào hôn mê, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ bị nhốt trong mộng cùng y.
Cảnh sắc bốn phía thoạt thay đổi. Khi thì biến thành lúc Lạc Băng Hà nhỏ cầu xin tiểu công tử quần áo sang trọng ban cho nghĩa mẫu y một chén cháo ăn; khi thì biến thành lúc mới vào Thanh Tĩnh Phong, các sư huynh xa lánh và làm khó dễ y, thân ảnh nho nhỏ cố hết sức vung cây búa rỉ sắt, khiêng thùng nước đi trên những bậc thang dài đằng đẵng, càng đi càng chậm; ngọc bội bảo bối duy nhất bị cướp đi, rốt cuộc không tìm được…
Từng màn rối loạn liên tiếp không ngừng hiện lên chồng chéo. Lạc Băng Hà giờ phút này ngoại trừ những hình ảnh và hồi ức rải rác này, cái gì cũng nhìn không thấy nghe không rõ, chỉ có phẫn hận, tuyệt vọng, thống khổ, bất lực, cuồng nộ trong những thời khắc đó, lúc này tụ thành một đoàn phát nổ, không ngừng bốc lên trong lồng ngực và trong đầu.
Ác mộng này chính là tập hợp của sự lận đận và miệng vết thương trong mười mấy năm cuộc đời ngắn ngủi của thiếu niên này, Lạc Băng Hà đã hoàn toàn chìm vào trong đó! Hơi thở y cực kỳ không ổn định, hai mắt đỏ lên bất thường.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy, đứng ở bên cạnh y thật sự rất nguy hiểm!
Biện pháp duy nhất phá giải ác mộng tập kích chính là hóa giải khúc mắc trong ý thức của chính mình, ác mộng sẽ tự sụp đổ. Lạc Băng Hà siết chặt nắm tay, xương ngón tay vang lên cách cách, linh lực như có như không chảy xung quanh thân.
Thẩm Thanh Thu nhìn ra ham muốn tấn công của y đang không ngừng tăng cường, lạnh lùng nói: “Định tâm! Đừng ra tay với ảo giác, cho dù đánh trúng cũng sẽ chỉ làm chính ngươi bị thương!”
Nhưng Lạc Băng Hà đã hoàn toàn không nghe vào lời của hắn. Tay phải y nhấc lên, một đạo bạo kích sắc bén bay ra từ bàn tay, thẳng hướng mấy người đang mặc sức cười điên cuồng trong ảo giác!
Thẩm Thanh Thu trong lòng oán thán một tiếng, dù có đau đớn đến mấy, thân thể vẫn rất thức thời xông lên, che ở trước ảo giác, ngang nhiên đỡ lấy bạo kích đó.
Lạc Băng Hà lúc này thấp hơn hắn một chút, vừa vặn bị đánh vào bụng.
Trong phút chốc, Thẩm Thanh Thu cảm thấy giống như bị một cái chân voi giẫm lên, hai mắt biến thành màu đen, nếu nơi này không phải là mộng cảnh, chỉ sợ một ngụm máu Lăng Tiêu sớm cuồng phun không ngừng…
Không hổ là nhân vật chính!
Thẩm Thanh Thu lệ rơi đầy mặt. Rõ ràng mới là một tiểu đệ tử mà thôi, vì sao có thể đánh ra bạo kích lợi hại như vậy… Hình như từ khi mở ra công năng OOC, chẳng những vẫn không có thành tích gì, ngược lại ngoại trừ chắn đao ra thì chính là chắn đao còn có chắn đao nữa, luôn luôn làm khiên bị thịt tốt xả thân cứu người đúng hông!
Theo công kích của Lạc Băng Hà, ảo giác bốn phía bị đánh phá, bóng người và sự vật cũng như thủy tinh nứt ra thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Ảo cảnh chỗ vị trí hai người hóa thành núi rừng hẻo lánh hoang dã. Vầng trăng cô độc vàng lạnh treo cao trên đỉnh đầu, màn trời lam sậm.
Ảo giác vừa tan đi, thần trí Lạc Băng Hà nhất thời thanh tỉnh. Đầu tiên là y đứng không động đậy, trố mắt câm lặng nhìn Thẩm Thanh Thu đang quỳ một gối xuống, tiếp đó cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, còn có một tia linh lực sót lại lưu chuyển ở đầu ngón tay, mơ mơ hồ hồ nhớ ra vừa rồi y làm cái gì, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Lạc Băng Hà bổ nhào đến bên người Thẩm Thanh Thu, đỡ lấy hắn, vừa vội vừa hối hận: “Sư tôn! Người, tại sao người không đánh lại!”
Dựa vào linh lực của Thẩm Thanh Thu, hoàn toàn có thể trực tiếp hoàn trả bạo kích của y, hai đạo linh lực chạm vào nhau, chẳng những có thể hóa giải công kích của Lạc Băng Hà, còn có thể phản hồi đánh ngược lại.
Thẩm Thanh Thu nói một câu phát ra từ nội tâm “Đứa trẻ ngốc”. Hắn hữu khí vô lực mà cười nói: “…Vốn là không muốn ngươi bị thương. Nếu ta đánh trả, làm thương tổn ngươi, còn có ý nghĩa sao?”
Lạc Băng Hà nghe giọng nói suy yếu của sư phụ, ý nghĩ một chưởng đánh chết bản thân cũng có, “Nhưng hiện tại thương tổn lại là sư tôn… Đệ tử đáng chết ngàn lần!”
Chuyện ba trận tỉ thí với ma giới còn chưa qua được bao lâu, lại khiến sư tôn vì mình mà bị thương, lần này còn là trực tiếp bị y đánh trúng!
Thẩm Thanh Thu thấy đứa nhỏ này đầy mặt tự trách với đau buồn đến độ sắp trào ra, khó được phúc hậu một lần, an ủi: “Vi sư tu vi mạnh hơn ngươi, thêm mấy lượt cũng không cần lo.”
Lạc Băng Hà thà để Thẩm Thanh Thu hung tợn đánh y mắng y xả giận, hoặc giống như trước hờ hững châm chọc khiêu khích, trong lòng y còn thoải mái chút, nhưng ngược lại Thẩm Thanh Thu còn mềm giọng như vậy, khiến y ngơ ngác mà nói không nên lời, trong lòng quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt.
Một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà thấp giọng nói: “Đều là lỗi của ta.”
Không không không không không phải lỗi của ngươi. Giai đoạn trước ngươi thật sự là đi con đường phế manh ôn nhuyễn tiểu bạch hoa mà, cái này sao có thể trách ngươi chứ?
Thẩm Thanh Thu cho rằng Lạc Băng Hà đang lâm vào màn đắn đo và tự thân phản tỉnh của chuẩn người tốt quá mức, kiên nhẫn mở lời nói: “Không liên quan đến ngươi. Yêu nhân Ma giới thủ đoạn đê tiện, khó lòng phòng bị. Có điều, nếu sau này ngươi không bao giờ muốn gặp loại chuyện tương tự, ngươi chỉ có thể trở nên mạnh hơn.”
Đây là một thế giới tiên quái mà cá lớn nuốt cá bé. Trở nên mạnh hơn, là biện pháp duy nhất để bảo đảm sẽ không nước chảy bèo trôi, trở thành vật hi sinh ở thế giới này!
Lạc Băng Hà tâm niệm lay động, không nói gì, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bình tĩnh dừng ở Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu trong lòng hồi hộp một tiếng.
Ánh mắt đen như diệu thạch của Lạc Băng Hà lại phản chiếu ánh sáng còn lóa mắt hơn cả tinh nguyệt phản chiếu.
Đây… Ánh mắt này!
Ánh mắt “lòng tin kiên định”, “ý chí chiến đấu thiêu đốt” của nhân vật chính!
Chẳng lẽ… ta đã trở thành ánh sao mở lối trên con đường đời của nhân vật chính?!
Lạc Băng Hà ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu đang ngồi xổm, giọng nói vang vọng: “Ta hiểu rồi.”
Thẩm Thanh Thu: Chờ một chút, ngươi lại hiểu được cái gì? Có thể nào đừng có lần nào cũng chỉ nói một nửa? Nói cho ta biết phần sau a!
Hắn không chú ý tới trong những lời này Lạc Băng Hà không có xưng “đệ tử”. Lạc Băng Hà siết chặt nắm tay, mở miệng lần nữa, gằn từng chữ: “Từ nay về sau, chuyện như thế này… Ta tuyệt sẽ không để cho nó xảy ra lần thứ hai.”
Để sư tôn bảo vệ một kẻ yếu đuối vô lực như mình, khiến sư tôn vì thế mà bị thương… Việc này, tuyệt đối sẽ không có nữa!
Thẩm Thanh Thu không chút dậy sóng mà “Ờ” một tiếng.
…Sao lại thế này? Bỗng nhiên có một cảm giác “được nhân vật chính bao bọc thật an tâm a”, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!
An tâm cái rắm á, về sau người này muốn gọt mày thành nhân côn đó, mày mau tỉnh táo chút đi Thẩm Thanh Thu!
Trở thành đạo sư trên con đường đời của nhân vật chính, đạt được hư vinh tâm tình Max, Thẩm Thanh Thu thỏa mãn rất nhiều, lại có chút mùi vị không đúng.
Mẹ nó. Vốn ấy mà, lòng tin kiểu “trở nên mạnh hơn để bảo vệ người quan trọng”, đáng lẽ là phải mở sau khi nhân vật chính nhìn thấy nữ chính điềm đạm đáng yêu vì trợ giúp mình mà bị thương, bộ dạng hơi hơi thở gấp. Theo như ý này, hệ thống mày không phải thực sự cắt đất diễn của nữ chính để đè hết lên người ông đây đấy chứ?
Thẩm Thanh Thu luôn muốn ném đá điểm đó của nguyên tác, đã trâu bò như vậy mà lại để Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh hai đứa nhóc choai choai lôi lôi kéo kéo khổ tình một hồi rồi hóa giải, đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời, đừng có quá không nể mặt tiền bối Ma tộc như vậy!
Lạc Băng Hà đột nhiên xông lên phía trước, tựa hồ muốn kéo mấy đứa lang thang đang vây lấy mình hồi nhỏ ra, nhưng nắm tay của y như hư không xuyên qua thân thể của chúng, căn bản không thể đánh tan ảo giác. Quyền cước vẫn cứ như mưa đập vào thân thể nho nhỏ đằng kia.
Thẩm Thanh Thu kịp thời chặn đứng nắm tay của Lạc Băng Hà, ổn định thân y, bình tĩnh nói: “Thấy chưa? Ngươi không chạm được chúng. Đây chỉ là cái bẫy của Mộng Ma.”
Nếu như là Lạc Băng Hà sau khi đã trâu bò, một vạn Mộng Ma trong mắt của y cũng chẳng qua là tiểu kỹ chẳng đáng nhắc tới, nhưng mà Lạc Băng Hà hiện tại, huyết mạch Ma tộc trong cơ thể chưa thức tỉnh, đã bị nhốt sâu vào ký ức và mộng cảnh hắc ám. Cái y nhìn thấy được chỉ là sự bất lực của mình.
Bỗng nhiên, cảnh tượng ngõ nhỏ chỗ hai người đứng méo mó một trận, biến thành một cảnh tượng khác.
Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ không xong rồi, liên hoàn sát trở tay không kịp!
Đây là một phòng nhỏ rách nát, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả, trên bàn có một ngọn đèn mờ tối, một băng ghế nhỏ.
Nằm trên giường là một phụ nữ già tiều tụy, nỗ lực chống thân mình ngồi lên, nhưng thế nào cũng không đủ lực. Một thân ảnh nho nhỏ xông vào từ ngoài cửa, Lạc Băng Hà chỉ khoảng mười tuổi đầu, khuôn mặt non nớt, giúp đỡ người phụ nữ đó, trên cổ còn đeo miếng ngọc bội kia, vội la lên: “Mẫu thân, tại sao người lại muốn đứng lên. Không phải đã nói người nghỉ ngơi cho tốt sao?”
Người phụ nữ ho khan nói: “Nằm cũng không có gì khởi sắc, chi bằng rời giường giặt sạch quần áo.”
Lạc Băng Hà nhỏ nói: “Con đã giúp người làm hết việc rồi, người nằm chờ con sắc thuốc cho người. Uống thuốc xong, sức khỏe tốt rồi, mới làm việc được.”
Thẩm Thanh Thu đã sớm biết có tình tiết này, nhưng khi nó thực sự diễn ra trước mắt mình thì lại không cách nào thờ ơ.
Người phụ nữ sắc mặt xám tro, sớm bệnh nguy kịch, mạng chẳng còn dài. Bà cười vuốt đầu Lạc Băng Hà: “Băng Hà thật ngoan.”
Lạc Băng Hà nhỏ ngẩng mặt lên, miễn cưỡng cười nói: “Người muốn ăn gì không?”
Người phụ nữ nói: “Bây giờ càng ngày càng không có khẩu vị. Cháo trắng lần trước thiếu gia nhà chúng ta làm đổ, thực ra có chút muốn nếm thử, cũng không biết trong bếp có còn thừa không.”
Lạc Băng Hà nhỏ dùng sức gật đầu nói: “Con đi hỏi cho mẫu thân!”
“Hỏi một chút là được. Không còn thì cứ làm chút canh nhàn nhạt, có thể lót bụng là được.”
Lạc Băng Hà nhỏ vèo vèo chạy đi như cơn gió. Người phụ nữ kia nằm trong chốc lát, lại lấy kim chỉ dưới gối ra, bắt đầu thêu thùa.
Ngọn đèn dầu trong phòng càng ngày càng mờ tối. Lạc Băng Hà trong lúc tinh thần không rõ ràng, vươn tay muốn nắm lấy cái gì đó. Thẩm Thanh Thu một phen giữ chặt tay y, lạnh lùng nói: “Lạc Băng Hà! Nhìn cho rõ, đây không phải là mẫu thân của ngươi, ngươi cũng không bao giờ lại là đứa nhỏ mặc kẻ khác làm nhục, không có sức đánh trả!”
Lực sát thương của ác mộng, điểm đầu tiên là người bị trói buộc tâm thần càng kích động, tổn thương thần trí phải chịu càng lớn. Giống như Lạc Băng Hà hiện giờ, cực kỳ bất ổn, có hại rất lớn cho nguyên thần của y.
Thứ hai, phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không thể công kích “nhân vật” xuất hiện trong mộng cảnh của ngươi.
Toàn bộ “người”, đều là do ý thức và tâm thần của bản thân kí chủ mộng cảnh hóa thành, một khi ngươi công kích họ, kỳ thật cũng chính là đang công kích đại não của chính ngươi. Có rất nhiều người do không rõ điểm này, hoặc do không khống chế được tâm tình của mình, ra tay công kích “người” đã làm tổn thương mình trong mộng cảnh, từ đó lâm vào hôn mê.
Theo tình huống trước mắt, nếu Lạc Băng Hà lâm vào hôn mê, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ bị nhốt trong mộng cùng y.
Cảnh sắc bốn phía thoạt thay đổi. Khi thì biến thành lúc Lạc Băng Hà nhỏ cầu xin tiểu công tử quần áo sang trọng ban cho nghĩa mẫu y một chén cháo ăn; khi thì biến thành lúc mới vào Thanh Tĩnh Phong, các sư huynh xa lánh và làm khó dễ y, thân ảnh nho nhỏ cố hết sức vung cây búa rỉ sắt, khiêng thùng nước đi trên những bậc thang dài đằng đẵng, càng đi càng chậm; ngọc bội bảo bối duy nhất bị cướp đi, rốt cuộc không tìm được…
Từng màn rối loạn liên tiếp không ngừng hiện lên chồng chéo. Lạc Băng Hà giờ phút này ngoại trừ những hình ảnh và hồi ức rải rác này, cái gì cũng nhìn không thấy nghe không rõ, chỉ có phẫn hận, tuyệt vọng, thống khổ, bất lực, cuồng nộ trong những thời khắc đó, lúc này tụ thành một đoàn phát nổ, không ngừng bốc lên trong lồng ngực và trong đầu.
Ác mộng này chính là tập hợp của sự lận đận và miệng vết thương trong mười mấy năm cuộc đời ngắn ngủi của thiếu niên này, Lạc Băng Hà đã hoàn toàn chìm vào trong đó! Hơi thở y cực kỳ không ổn định, hai mắt đỏ lên bất thường.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy, đứng ở bên cạnh y thật sự rất nguy hiểm!
Biện pháp duy nhất phá giải ác mộng tập kích chính là hóa giải khúc mắc trong ý thức của chính mình, ác mộng sẽ tự sụp đổ. Lạc Băng Hà siết chặt nắm tay, xương ngón tay vang lên cách cách, linh lực như có như không chảy xung quanh thân.
Thẩm Thanh Thu nhìn ra ham muốn tấn công của y đang không ngừng tăng cường, lạnh lùng nói: “Định tâm! Đừng ra tay với ảo giác, cho dù đánh trúng cũng sẽ chỉ làm chính ngươi bị thương!”
Nhưng Lạc Băng Hà đã hoàn toàn không nghe vào lời của hắn. Tay phải y nhấc lên, một đạo bạo kích sắc bén bay ra từ bàn tay, thẳng hướng mấy người đang mặc sức cười điên cuồng trong ảo giác!
Thẩm Thanh Thu trong lòng oán thán một tiếng, dù có đau đớn đến mấy, thân thể vẫn rất thức thời xông lên, che ở trước ảo giác, ngang nhiên đỡ lấy bạo kích đó.
Lạc Băng Hà lúc này thấp hơn hắn một chút, vừa vặn bị đánh vào bụng.
Trong phút chốc, Thẩm Thanh Thu cảm thấy giống như bị một cái chân voi giẫm lên, hai mắt biến thành màu đen, nếu nơi này không phải là mộng cảnh, chỉ sợ một ngụm máu Lăng Tiêu sớm cuồng phun không ngừng…
Không hổ là nhân vật chính!
Thẩm Thanh Thu lệ rơi đầy mặt. Rõ ràng mới là một tiểu đệ tử mà thôi, vì sao có thể đánh ra bạo kích lợi hại như vậy… Hình như từ khi mở ra công năng OOC, chẳng những vẫn không có thành tích gì, ngược lại ngoại trừ chắn đao ra thì chính là chắn đao còn có chắn đao nữa, luôn luôn làm khiên bị thịt tốt xả thân cứu người đúng hông!
Theo công kích của Lạc Băng Hà, ảo giác bốn phía bị đánh phá, bóng người và sự vật cũng như thủy tinh nứt ra thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Ảo cảnh chỗ vị trí hai người hóa thành núi rừng hẻo lánh hoang dã. Vầng trăng cô độc vàng lạnh treo cao trên đỉnh đầu, màn trời lam sậm.
Ảo giác vừa tan đi, thần trí Lạc Băng Hà nhất thời thanh tỉnh. Đầu tiên là y đứng không động đậy, trố mắt câm lặng nhìn Thẩm Thanh Thu đang quỳ một gối xuống, tiếp đó cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, còn có một tia linh lực sót lại lưu chuyển ở đầu ngón tay, mơ mơ hồ hồ nhớ ra vừa rồi y làm cái gì, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Lạc Băng Hà bổ nhào đến bên người Thẩm Thanh Thu, đỡ lấy hắn, vừa vội vừa hối hận: “Sư tôn! Người, tại sao người không đánh lại!”
Dựa vào linh lực của Thẩm Thanh Thu, hoàn toàn có thể trực tiếp hoàn trả bạo kích của y, hai đạo linh lực chạm vào nhau, chẳng những có thể hóa giải công kích của Lạc Băng Hà, còn có thể phản hồi đánh ngược lại.
Thẩm Thanh Thu nói một câu phát ra từ nội tâm “Đứa trẻ ngốc”. Hắn hữu khí vô lực mà cười nói: “…Vốn là không muốn ngươi bị thương. Nếu ta đánh trả, làm thương tổn ngươi, còn có ý nghĩa sao?”
Lạc Băng Hà nghe giọng nói suy yếu của sư phụ, ý nghĩ một chưởng đánh chết bản thân cũng có, “Nhưng hiện tại thương tổn lại là sư tôn… Đệ tử đáng chết ngàn lần!”
Chuyện ba trận tỉ thí với ma giới còn chưa qua được bao lâu, lại khiến sư tôn vì mình mà bị thương, lần này còn là trực tiếp bị y đánh trúng!
Thẩm Thanh Thu thấy đứa nhỏ này đầy mặt tự trách với đau buồn đến độ sắp trào ra, khó được phúc hậu một lần, an ủi: “Vi sư tu vi mạnh hơn ngươi, thêm mấy lượt cũng không cần lo.”
Lạc Băng Hà thà để Thẩm Thanh Thu hung tợn đánh y mắng y xả giận, hoặc giống như trước hờ hững châm chọc khiêu khích, trong lòng y còn thoải mái chút, nhưng ngược lại Thẩm Thanh Thu còn mềm giọng như vậy, khiến y ngơ ngác mà nói không nên lời, trong lòng quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt.
Một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà thấp giọng nói: “Đều là lỗi của ta.”
Không không không không không phải lỗi của ngươi. Giai đoạn trước ngươi thật sự là đi con đường phế manh ôn nhuyễn tiểu bạch hoa mà, cái này sao có thể trách ngươi chứ?
Thẩm Thanh Thu cho rằng Lạc Băng Hà đang lâm vào màn đắn đo và tự thân phản tỉnh của chuẩn người tốt quá mức, kiên nhẫn mở lời nói: “Không liên quan đến ngươi. Yêu nhân Ma giới thủ đoạn đê tiện, khó lòng phòng bị. Có điều, nếu sau này ngươi không bao giờ muốn gặp loại chuyện tương tự, ngươi chỉ có thể trở nên mạnh hơn.”
Đây là một thế giới tiên quái mà cá lớn nuốt cá bé. Trở nên mạnh hơn, là biện pháp duy nhất để bảo đảm sẽ không nước chảy bèo trôi, trở thành vật hi sinh ở thế giới này!
Lạc Băng Hà tâm niệm lay động, không nói gì, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bình tĩnh dừng ở Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu trong lòng hồi hộp một tiếng.
Ánh mắt đen như diệu thạch của Lạc Băng Hà lại phản chiếu ánh sáng còn lóa mắt hơn cả tinh nguyệt phản chiếu.
Đây… Ánh mắt này!
Ánh mắt “lòng tin kiên định”, “ý chí chiến đấu thiêu đốt” của nhân vật chính!
Chẳng lẽ… ta đã trở thành ánh sao mở lối trên con đường đời của nhân vật chính?!
Lạc Băng Hà ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu đang ngồi xổm, giọng nói vang vọng: “Ta hiểu rồi.”
Thẩm Thanh Thu: Chờ một chút, ngươi lại hiểu được cái gì? Có thể nào đừng có lần nào cũng chỉ nói một nửa? Nói cho ta biết phần sau a!
Hắn không chú ý tới trong những lời này Lạc Băng Hà không có xưng “đệ tử”. Lạc Băng Hà siết chặt nắm tay, mở miệng lần nữa, gằn từng chữ: “Từ nay về sau, chuyện như thế này… Ta tuyệt sẽ không để cho nó xảy ra lần thứ hai.”
Để sư tôn bảo vệ một kẻ yếu đuối vô lực như mình, khiến sư tôn vì thế mà bị thương… Việc này, tuyệt đối sẽ không có nữa!
Thẩm Thanh Thu không chút dậy sóng mà “Ờ” một tiếng.
…Sao lại thế này? Bỗng nhiên có một cảm giác “được nhân vật chính bao bọc thật an tâm a”, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!
An tâm cái rắm á, về sau người này muốn gọt mày thành nhân côn đó, mày mau tỉnh táo chút đi Thẩm Thanh Thu!
Trở thành đạo sư trên con đường đời của nhân vật chính, đạt được hư vinh tâm tình Max, Thẩm Thanh Thu thỏa mãn rất nhiều, lại có chút mùi vị không đúng.
Mẹ nó. Vốn ấy mà, lòng tin kiểu “trở nên mạnh hơn để bảo vệ người quan trọng”, đáng lẽ là phải mở sau khi nhân vật chính nhìn thấy nữ chính điềm đạm đáng yêu vì trợ giúp mình mà bị thương, bộ dạng hơi hơi thở gấp. Theo như ý này, hệ thống mày không phải thực sự cắt đất diễn của nữ chính để đè hết lên người ông đây đấy chứ?
Tác giả :
Mặc Hương Đồng Xú