Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Chương 97: Ngoại truyện 9: Tình yêu như nhảy bungee (2)
“Lão tam, làm sao đó? Từ lúc Hắc Diêm La kia nói chuyện cậu cứ ngây ngốc mãi, cậu nhìn trúng ổng? Không phải lúc nãy cậu nói cậu không thích đàn ông à?” Bàn tay to của Đinh Toàn vỗ lên vai Tề Lâm, trêu chọc cậu.
Tề Lâm hữu khí vô lực (uể oải, ỉu xìu) nhìn qua hắn, trời biết lúc cậu biết khốc ca từng làm cu li và người dẫn đường cho mình thế mà lại là Hắc Diêm La quan chấp hành cao nhất trong doanh địa này, suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu đều phức tạp khó dùng lời diễn tài, từng con rồi lại từng con sóng lớn nổi lên.
Nhưng tóm lại, vẫn là suy nghĩ “Có lẽ mình đã thiết lập một quan hệ khó lường” chiếm thượng phong, nhưng đợi khi hắn dùng tiếng phổ thông nói hết, còn đặc biệt dặn dò chủ nhiệm bộ chính trị đêm nay phải tra xét kĩ càng phòng ngủ và hành lý của người mới đến, ngăn chặn hết tất cả vật phẩm xấu nguy hại đến tác phong tư tưởng quốc gia trà trộn vào quân đội….
Tim cậu đập mạnh một tiếng — mẹ ơi! Lời này nghe thế nào cũng giống như nhằm vào cậu, đừng nói trong lúc vô ý cậu đã tự nhét mình vào miệng hổ?
Trước khi khốc ca bỏ đi, cậu còn ném một lon bia một túi thịt bò khô cho người ta, nhân tiện còn nhiệt tình nói với người ta, mình mang theo không ít lương khô dự trữ, hoan nghênh ghé thăm! — Trong doanh trại huấn luyện của bộ đội tác chiến, tuyệt đối cấm cồn!
“Lão tứ…. trong hành lý tôi nhét không ít lương khô dự trữ……” Tề Lâm lắp bắp nhìn Đinh Toàn lộ vẻ mặt quan tâm với mình.
“Xời, tôi còn tưởng cậu mang theo vũ khí phi pháp chứ! Bị Hắc Diêm La dọa rồi? Yên tâm, tuy trong quân doanh quy định chúng ta không thể mang theo vật phẩm phi quân đội, có vài thứ, đồ ăn đồ uống thậm chí một hai bao thuốc bên trên đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá đáng là được rồi.” Đinh Toàn thông thái vỗ vai an ủi cậu, “Tôi cũng nhét hai bịch bánh quy trong hành lý.”
Tề Lâm đẫm lệ nhình hắn, “Tôi mang theo không phải một hai bịch bánh quy……”
“Ba bốn bịch mì gói cũng không nghiêm trọng.” Hạ Chí Hạo bên trái an ủi, sinh viên quốc phòng đại khái chưa từng chân chính sống trong quân đội, luôn nghĩ mọi chuyện rất lớn.
“Cũng không phải ba bốn bịch mì gói……” Tề Lâm cắn răng, “Tôi mang theo hai túi hành lý lớn đựng đồ ăn đồ uống bánh quy bánh mì thịt bò khô tai heo cái gì cũng có, còn có mấy điếu thuốc lá và…. bia…..”
“A!” Đinh Toàn và Hạ Chí Hạo đồng loạt kinh ngạc hít khí, “Cậu tưởng mình tới đây du lịch!?”
Tề Lâm đau đầu nhe răng, xoa xoa mặt, một phát nhào lên vai Đinh Toàn, nắm vai hắn liều mạng lắc, “Lão tứ, cậu nói đêm nay điều tra xong, tôi sẽ không chết chứ? Có thể chết không? Có thể chết không vậy?”
Đinh Toàn dùng sức quăng rớt Tề Lâm lên cơn động kinh, vẻ mặt đồng tình vỗ vai cậu, “Sẽ không chết, chỉ nửa sống nửa chết thôi!”
“…….” Tề Lâm nhìn hắn.
“Đừng chọc cậu ấy.” Hạ Chí Hạo vẩy tay cắt ngang hai người đối diện, “Hiện tại đi về, đem mấy thứ có thể giải quyết tại chỗ cho mấy anh em chung quanh ktx hỗ trợ giải quyết…..”
“Đại ca, anh thật sự là thiên tài!” Tề Lâm giống như được cứu vớt, mắt không chớp lấy một cái nhìn Hạ Chí Hạo, mang theo một tia may mắn hỏi, “Thuốc với rượu cũng chia ra…. Đến lúc đó mọi ngừoi uống hết thì không có luật nào trị được quần chúng?”
“Trong bộ đội không có luật nào trị quần chúng… chỉ có tội liên đới.” Hạ Chí Hạo dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc, đau đầu nhìn Tề Lâm.
Tề Lâm, “……..”
“Về trước, ngoài rượu ra, cái khác chia đi hết, sau đó để bọn họ giải quyết ngay tại chỗ, thuốc cũng không có ai cất trên hai bao, không vượt giới hạn thì không có chuyện lớn, nhiều nhất bị cảnh cáo một chút, nếu bị tịch thu thì coi như vận may mọi người đều không tốt!” Hạ Chí Hạo gãi gãi cằm, nghĩ biện pháp, “Bia….. lão tam, cũng chỉ cậu có thể nhận tội, cậu mang tới thì dũng cảm gánh trách nhiệm đi!”
Tề Lâm, “……..”
Lúc buổi phát biểu cho người mới chấm dứt đã gần giờ cơm tối, Hạ Chí Hạo và Đinh Toàn sau khi biết Tề Lâm dám làm chuyện “to gan” như thế cũng bất chấp cơm nước, kéo Tề Lâm chạy về ktx, sắp xếp lại toàn bộ mấy thứ Tề Lâm mang tới, tặng đi bảy tám phần, còn lại không nhiều lắm, mấy người dùng để giải quyết bữa tối.
Hạ Chí Hạo và Đinh Toàn vừa cười giúp Tề Lâm tặng đồ đến mấy phòng khác, vừa thầm tức giận, hay lắm, may mắn con hàng này còn có giác ngộ cao, biết báo cáo “tổ chức” trước tiên, nếu hai túi hành lý lớn này mà bị lục ra, cả ktx bọn họ đều mắc tội liên đới.”
Tội liên đới này, huấn luyện về sau tuyệt đối không có thứ tốt!
Tề Lâm vừa xấu hổ không ngừng cười làm lành đi theo hai anh lính dày dặn kinh nghiệm, vừa bày ra bộ mặt “đây vốn để chuẩn bị tặng mọi người, nhanh nhận đi đừng ngại” với các anh em cùng ktx đang kinh ngạc nhận đồ ăn – fuk! Mấy người đừng có khách sáo, mau nhận đi, tốt xấu cũng để tôi bị phạt ít một chút!
Buổi tối, khi chỉ đạo viên chính trị của người mới mang theo một đám người tới ktx, tuần tra từng phòng từng phòng cũng như làm công tác tư tưởng, Tề Lâm đã nghe theo đề nghị của hai người khác trong ktx, tự mình ôm mấy lon bia, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ nộp lên.
Chính sách đảng ta vẫn luôn tuyên dương thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, tuy Tề Lâm nhiều lần nghi ngờ độ tin cậy, nhưng tự mình nhận sai lập tức nộp lên, nói thể nào cũng tốt hơn bị lục ra!
Kết quả, Tề Lâm kiểng chân chờ đợi, chẳng những cậu chờ được chỉ đạo viên chính trị làm cậu nơm nớp lo sợ, còn chờ được cả Sát thần mặt đen của doanh trải bọn họ, sợ tới mức theo bản năng ôm bia vèo một tiếng chuồn vào ktx.
Trong phòng, hai người còn lại đang dùng thời gian còn sót lại, ôm điện thoại của mình, cho dù không tìm được người để liên lạc, cũng lưu luyến chơi game.
Thấy Tề Lâm vẻ mặt từ cô vợ nhỏ đột nhiên biến thành lệ quỷ nhảy vào, hai người không khỏi kinh ngạc nhìn cậu, “Gặp quỷ?”
“Không khác lắm.” Tề Lâm lắc đầu nhìn hai người, “Hắc Diêm La tự mình đi theo ‘đội an ninh trật tự’ lên đây.”
“Shh!” Hai người đồng loạt hít khí lạnh, “Thật sự? Không phải chứ, không nghe ma cũ nơi này nói hắn sẽ đến mà! Lão tam, tình báo của cậu chính xác không?”
“Tôi tận mắt thấy, hắn lên lầu rồi, bắt đầu từ đầu kia hành lang, có lẽ mười phút sau sẽ tới trước cửa phòng chúng ta, cậu nói có chính xác hay không?!” Một bàn tay của Tề Lâm hung hăng vỗ bàn, nóng nảy.
Hạ Chí Hạo và Đinh Toàn nghe xong, lập tức đứng thẳng tắp, tay lật một phát, tắt máy điện thoại tháo pin cầm trong tay, đi đều bước tới tủ quần áo của mình, moi hết hai túi bánh quy bánh mì gì gì đó giấu trong tủ ra, cầm trong tay, tới trước cửa đứng.
“Mịe nó, Hắc Diêm La cũng tới rồi, lão tam cậu còn đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh ôm bia lại đây, đúng, cúi đầu, cậu đang xám hối đó! Đừng lắm mồm!” Đinh Toàn liếc mắt thấy Tề Lâm ngẩn người, lập tức nhỏ giọng quát chỉ đạo, thằng nhóc này quá ngốc!
Ba người mới đứng chỉnh tề, cửa ktx đã bị đẩy ra.
Chính trị viên và một huấn luyện viên tác chiến bước vào, Hắc Diêm La Tang Ngôn trầm mặc khoanh tay đứng sau sườn phải của chính trị viên, không lên tiếng, đây là để không giọng khách át giọng chủ, lần tuần tra này từ bản chất mà nói, chỉ là để chính trị viên và sĩ quan huấn luyện (về sau gọi là giáo quan nha) ra uy với người mới.
Đinh Toàn và Hạ Chí Hạo âm thầm trao đổi ánh mắt, lập tức thẳng thắn trình thứ trong tay lên chính trị viên và giáo quan, “Báo cáo chính trị viên, sau khi chúng tôi nghe cấp trên phát biểu, lập tức nhận thức được sai lầm của mình, đã tiến hành phê bình và tự phê bình, hy vọng chính trị viên có thể tha thứ cho chúng tôi.”
Hoàng Hưng trên vai hai vạch một sao lia mắt qua mấy thứ trên tay Đinh Toàn và Hạ Chí Hạo, lại nhìn nhìn thứ trong tay Tề Lâm đứng ở cuối cùng cúi đầu thật thấp, hắc hắc cười hai tiếng, “Giác ngộ cao đấy, tôi còn chưa nói cái gì đâu?”
Nói xong, ý bảo hai thân binh theo sau hắn đi lên tịch thu.
“Hay lắm nhóc, bia cũng dám mang vào trong! Đám người mới đúng là năm này trâu bò hơn năm trước! Người mang bia tới, cậu tên gì?” Hoàng Hưng hứng thú hỏi.
“Báo cáo, tôi tên Tề Lâm.” Tề Lâm thông minh nộp bia lên, đứng nghiêm chào, sau đó trả lời.
“Tề Lâm…… Kỳ Lân…… Đúng là một cái tên hay.” Hoàng Hưng cười tủm tỉm nói, đột nhiên lại đổi chủ đề, “Tên hay, gan cũng lớn. Được, nể mặt cậu vừa mới tới, chép phạt kỉ luật đảng hai mươi lần, trước huấn luyện sáng mai nộp lên văn phòng tôi là được!”
Tim Tề Lâm hụt một nhịp, chép xong hai mươi lần, trời cũng gần sáng rồi…. Điều này tỏ rõ, cho mình một đêm không ngủ!
“Theo quy định, mở ngăn tủ, ném hành lý ra, tuy giác ngộ chính trị của các cậu cao nhưng mỗi phòng đều tra, các cậu cũng không thể đặc thù, tra rồi bọn tôi yên tâm, các cậu cũng yên tâm.” Hoàng Hưng vẫn mang theo khuôn mặt cười nói hết.
Ba người đồng loạt mắng trong lòng — muốn làm chính trị đều là chồn. Ngoài mặt lại không chút oán giận mở cửa tủ, tha hết toàn bộ hành lý quân dụng ra, ném xuống đất cho người kiểm tra.
Đinh Toàn và Hạ Chí Hạo đều ném một túi hành lý đựng vài bộ quần áo và một ít đồ dùng cá nhân, chỉ có Tề Lâm nhây nhây nhưa nhưa lấy ra hai cái túi xẹp lép bỏ xuống đất.
Đồ ăn tặng đi hết, cơ bản không còn lại cái gì, thường phục của sinh viên quốc phòng và đồng phục quân đội vốn không giống nhau, cậu vừa tới đây, được phát đầu tiên là đồng phục huấn luyện và thường phục, đồ dùng sinh hoạt bao gồm đệm chăn đều được quân đội phát, trừ đồ ăn, cậu thật sự không biết chỗ này còn có gì đáng để mình phải vác từ xa tới.
Túi của Tề Lâm vừa được lấy ra, mấy người trong phòng đều không nhịn được cùng nhìn qua, hai cái túi hành lý lớn như vậy, nếu đã mang tới, chứng mình đồ đạc không ít, chỉ là hiện tại lại xẹp lép…..
Đồ đâu?
Tang Ngôn theo sau mọi người quét mắt qua hai túi hành lý, hàm ý sâu xa nhìn Tề Lâm, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tề Lâm đang lau mồ hôi.
Tề Lâm giật mình, đột nhiên cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi hột — Mịa, quên mất vụ này, Hắc Diêm La từng chứng kiến đống đồ “vi phạm nội quy” của mình a!
Tang Ngôn lẳng lặng nhìn Tề Lâm vài giây, sau đó nhàn nhạt dời mắt đi, cơ thể hơi động đậy, toàn bộ người sững sờ chung quanh đều sực tỉnh, nhanh nhẹn mở hai cái túi của Tề Lâm ra, trừ mấy bộ quần áo theo mùa và hai tấm ảnh chụp, đúng là cái gì cũng không có.
Lúc ảnh bị lấy ra, Tề Lâm khẩn trương một phen — không phải ảnh chụp cũng bị tịch thu chứ? Ông đây cũng chỉ để ý hai thứ này, ngàn vạn lần đừng thu của ông!
Hai tấm ảnh, một tấm là ảnh gia đình Tề Lâm và cha mẹ, một tấm là ảnh chụp lưu niệm khi bốn người cùng phòng ktx đi du lịch.
Cuối cùng khi Tề Lâm khẩn trương đến mức hít thở không thông, hai binh lính soát đồ nhét từng thứ lại, sau đó lớn giọng báo cáo với Hoàng Hưng, không phát hiện vật phẩm vi phạm nào khác.
Tề Lâm nơm nớp lo sợ nhìn Hoàng Hưng, chờ hắn lên tiếng, cố tình Tang Ngôn lại tránh sau Hoàng Hưng, vừa đối diện ánh mắt của người nọ, trong lòng lại bồn chồn không yên.
Chỉ hy vọng hắn quyền cao chức trọng, chỉ coi như mình đang thả rắm, chép phạt hai mươi lần đã đủ ác rồi, đừng chỉnh người thêm nữa!
Rốt cuộc, Hoàng Hưng không phụ mong đợi của Tề Lâm, phẩy tay với các binh sĩ, “Được rồi, tốt lắm, rất sạch sẽ, rất tự giác. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còi tập hợp vừa vang, cuộc sống thuộc về nơi này của các cậu mới chính thức bắt đầu!”
Trong nháy mắt ba người cung tiễn đoàn người ra khỏi phòng ngủ, Hoàng Hưng đột nhiên cười quay đầu lại nhìn lướt qua ba người, “Hai mươi bản kỉ luật đảng, tôi hy vọng có thể thấy được là do một người viết. Nếu không….. tôi nghĩ các cậu sẽ không muốn biết hậu quả là gì đâu.”
Ngụ ý, nếu các cậu anh em thân tình muốn giúp đỡ, vậy tốt nhất là một người chép hai mươi lần, đừng để hắn phát hiện hai mươi bản kỷ luật đảng xuất hiện ba nét bút.
Ba người nhìn nụ cười của Hoàng Hưng cột sống đều run hết cả lên, cùng mạnh mẽ gật đầu.
Sau khi đám người đi hết, ba người mới thở mạnh một hơi, Tề Lâm vừa lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán, vừa cân nhắc, hai anh em mới quen nếu lát nữa thật sự muốn giúp mình, vậy thì xấu hổ bao nhiêu, rốt cuộc nên từ chối thế nào mới tỏ vẻ mình đã nhận ý tốt của người ta mà còn tỏ vẻ mình rất có đạo đức!
Ngay lúc Tề Lâm còn đang tự sướng hình ảnh huynh đệ tình thâm, Đinh Toàn và Hạ Chí Hạo đều đã tự cầm đồ dùng vệ sinh của mình, khăn mặt tiêu sái vắt nơi tay, lần lượt bước tới chỗ Tề Lâm đang đứng sửng sờ.
“Thật ra chính trị viên hoàn toàn nghĩ nhiều, đụng tới cán bút làm sao cũng không tới phiên tôi! Lão tam xuất thân sinh viên, bảo tôi giúp cậu ta chép chữ còn không phải múa rìu qua mắt thợ à.” Đinh Toàn vỗ vỗ vai Tề Lâm, lẹt xẹt lẹt xẹt bước ra người, đi tới phòng tắm.
“Đúng vậy, tôi đây cao lớn thô kệch, chỉ có thể chắn súng đánh nhau, chuyện văn nghệ như thế nào tới phiên tôi!” Hạ Chí Hạo cũng vỗ vỗ vai Tề Lâm, “Lão tam, anh tin tưởng cậu, thức một đêm, không chỉ chép hai mươi bản, chép luôn bốn mươi bản để chính trị viên thấy giác ngộ cao của cậu!”
Tề Lâm, “……..”
— Fuk! Không bao giờ tin tưởng tình yêu đích thực nữa!
Mà bất luận tình yêu đích thực có tồn tại hay không, thức cả đêm chép hai mươi lần kỉ luật đảng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu cậu không muốn những ngày về sau bị tước một tầng da, chỉ có thể làm theo thôi.
Buổi tối vừa qua mười một giờ, hai tên ngốc dựa theo đồng hồ sinh học của mình đã ngáy rung trời trên giường, mà “công trình lớn” của Tề Lâm mới hoàn thành chưa tới một phần ba.
Cậu duỗi người, ngẩng đầu nhìn lên trên, lại nhìn một góc sân huấn luyện đối diện ktx bọn họ qua ban công, lúc này sân huấn luyện tĩnh mịch, đen kịt lại im ắng, trong hoàn cảnh thế này, dường như luôn dễ khiến người ta không khỏi hướng về nội tâm.
Tề Lâm thất thần, đầu óc mơ màng chuyển động, một vài bón gngười bay vào trong não cậu, có cha mẹ mình, có một đám bạn ăn hại cùng ktx, còn có……
Cậu đột nhiên vỗ mạnh đầu, kéo suy nghĩ của mình về, xoa xoa hai má, giúp bản thân bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục vùi đầu viết chữ — mịe nó, hai mươi bản a hai mươi bản!
Người ta thường nói, những lúc vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, thật ra thì, khi con người đắm chìm trong một loại cảm xúc hoặc một loại trạng thái, bất luận là trạng thái gì, cho dù là đau buồn cũng sẽ cảm thấy thời gian qua nhanh, bởi vì ý thức chủ thể của bạn đã cắt đứt liên lạc với thời gian và không gian bên ngoài, bạn sẽ không cảm thấy thời gian trôi đi.
Giống như Tề Lâm một lòng một dạ nghĩ hai mươi lần hai mươi lần, đợi khi cậu rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ hai mươi lần này, chân trời đã lộ ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, cậu lấy đồng hồ báo thức trên bàn lên xem, mới 4h40 sáng, còn gần năm mươi phút mới tới giờ loa báo thức vang lên.
Cậu ngắt ngắt cánh tay mình, chỉ trong nháy mắt dừng bút, cậu mới giật mình phát giác, mình thật sự đã dũng mãnh chép xong hai mươi bản kỉ luật đảng, cậu cười đắc ý, quả nhiên con người bị bức tới cực hạn đều có thể bùng nổ.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, kéo cửa thủy tinh ngoài ban công bước ra ngoài.
Đối với đất trời u ám, Tề Lâm không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra.
Lộ trình bôn ba gần hai mươi bốn tiếng không làm cậu cảm nhận được khác biệt về bản chất xảy ra trên người cậu, tuy cậu đã sớm quyết tâm muốn tới nơi này, muốn thoát khỏi một vòng cạm bẫy vây quanh cậu, nhưng dù chính thức tới nơi này, đổi một cái giường, dự lễ tập hợp, làm quen anh em mới…..
Tất cả của tất cả, đều không khiến cậu càng thêm cảm nhận rõ ràng mọi thứ đang diễn ra bằng luồng không khí mát lành này.
Hai tay cậu chống trên lan can, dõi mắt nhìn về phía trước, xa xa đều là núi non trùng điệp, nhìn quanh bốn phía, vậy mà lại tìm không ra một lỗ hổng nào, phảng phất như cậu từ trên trời rơi xuống nơi này, chứ không phải chen trên một chiếc xe bánh mình, từ đường núi gập ghềnh xóc nảy tới đây.
Đột nhiên ba bóng người cấp tốc nhảy ra sân huấn luyện rơi vào mắt cậu.
Trước ktx chỉ có thể nhìn thấy một góc sân huấn luyện, một góc kia vừa vặn là khu huấn luyện chướng ngại vật bốn trăm mét, ba người kia vừa bắt đầu đã xuất hiện ở đây bị cậu không để ý tới, hay là đã thông qua các khu khác mới chuyển qua nơi này, Tề Lâm không biết được.
Cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẫn u ám như trước, mặc kệ là vừa mới xuất hiện hay đã tới từ trước, tinh thần hăng hái này vẫn khiến cậu líu lưỡi.
Không phải nói huấn luyện do Hắc Diêm La liệt ra đã đủ dày vò người ta à? Sao còn có người mới sáng sớm đã bắt đầu tự ngược? Là ngại cường độ huấn luyện của Hắc Diêm La không đủ hay là biểu hiện nỗ lực phấn đấu?
Tề Lâm vừa nâng cằm ngáp vừa âm thầm cười nhạo ba người, mặc kệ là loại nào, chỉ có thể nói đối phương là đầu đất, ngại cường độ huấn luyện của Hắc Diêm La không đủ, không phải là đang rõ ràng ném gạch vào mặt Hắc Diêm La à?
Nỗ lực phấn đấu? Cái chỗ vùng khỉ ho cò gáy này, nỗ lực phấn đấu hơn phân nửa cũng sẽ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ vô cùng tàn nhẫn, có còn mạng không cũng khó nói!
Tề Lâm nhàm chán phân tích thiệt hại trong lòng, đây là do hoàn cảnh hơn hai mươi năm lớn lên dạy cho cậu.
Thực lực cao thấp của ba người trên sân huấn luyện chướng ngại vậy rất rõ ràng, chỉ trong chớp mắt, một người hơi cao một chút trong số đó đã bỏ xa hai người kia, một mình nhảy lên rào chắn phía trước.
Tề Lâm trợn mắt há hốc mồm — cái người vừa rồi mượn lực hai ba chỗ đã tung người lên kia không phải dùng khinh công chứ?!
Cuối cùng cậu không thèm phân tích dụng ý của ba người khi vừa sáng sớm đã tự huấn luyện thêm nữa, ánh mắt cậu không tự giác bị bóng dáng dẫn trước xa xa trên sân hấp dẫn.
Người kia mặc đồng phục huấn luyện bình thường nhất, nhưng dáng người mạnh mẽ và khí thế cuồn cuộn bức người kia có thể so với một con báo đen đang trong đà chạy, đợi khi người nọ lướt qua chướng ngại cuối cùng mà dừng lại, gập thắt lưng hít sâu vài cái, trong nháy mắt xoay người, Tề Lâm bị khuôn mặt quen thuộc kia dọa sợ!
Sao lại là hắn?!
Sao có thể là hắn?!
Thế mà lại là Hắc Diêm La? Hắn đã thuộc hàng thượng tá, nghe tin tức hai tên ngốc cùng phòng thám thính, người vài năm nay cơ bản đều trong văn phòng, có nhiệm vụ gần như cũng không ra, vậy mà còn có được bản lĩnh thế kia?
Hoặc là…. Mỗi sáng sớm khi binh lính còn chưa thức giấc đều như vậy?
Vậy hai người vẫn theo sát sau hắn, chắc hẳn là vệ binh. Tề Lâm lại nhìn lướt qua bóng dáng hai người vừa mới hoàn thành hai phần ba chặn đường.
Trong lòng Tề Lâm không hiểu sao lại nảy sinh một ít cảm giác nặng nề chính cậu cũng không hiểu được, ánh sáng giao thoa trời đất càng ngày càng rõ, thái dương sắp mọc lên.
Cậu bình tĩnh nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng ở điểm cuối sân huấn luyện chướng ngại vậy chờ hai vệ binh của mình, có lẽ là ánh mắt quá nóng bỏng, có lẽ là ánh mắt quá lợi hại, có lẽ là cảm giác như dã thú của đối phương, tóm lại, Tang Ngôn cảm hận được ánh mắt đến từ chỗ Tề Lâm.
Hắn quay phắt đầu lại nhìn, lấy thị lực 2.0 cả hai mắt, liếc mắt một cái đã bắt được Tề Lâm đứng trên ban công lầu bốn ktx của người mới, vẻ mặt hắn đột nhiên vi diệu vài phần, híp mắt lại, khi đang muốn phản ứng, hai vệ binh đã tới trước mặt hắn, hắn bèn dời tầm mắt, thay hai tay xuống, mang theo hai vệ binh rời khỏi tầm mắt của Tề Lâm.
“Hah….” Tề Lâm chậm rãi thở ra một hơi, mẹ ơi, dù biết đối phương xa tận chân trời, nhưng đối diện ánh mắt đột nhiên bắt tới của đối phương vẫn khiến cậu hoảng sợ.
Tuy ngay từ đầu Tang Ngôn không biểu bất kì hành vi quá khích gì với Tề Lâm, không nhắm vào cậu, cũng không coi trọng cậu, càng không bởi vì cậu tìm quan hệ nhét vào mà chăm sóc hay kỳ thị cậu.
Nhưng không biết vì sao, ấn tượng “mặt lạnh tâm nóng” Tề Lâm nhận định cho người đàn ông này ngay từ đầu, bởi vì hắn đột nhiên đeo lên quân hàm cao không trèo tới mà tiêu tan từng chút một. Người đàn ông như thế có thể mặt lạnh tâm nóng sao?
Tề Lâm hữu khí vô lực (uể oải, ỉu xìu) nhìn qua hắn, trời biết lúc cậu biết khốc ca từng làm cu li và người dẫn đường cho mình thế mà lại là Hắc Diêm La quan chấp hành cao nhất trong doanh địa này, suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu đều phức tạp khó dùng lời diễn tài, từng con rồi lại từng con sóng lớn nổi lên.
Nhưng tóm lại, vẫn là suy nghĩ “Có lẽ mình đã thiết lập một quan hệ khó lường” chiếm thượng phong, nhưng đợi khi hắn dùng tiếng phổ thông nói hết, còn đặc biệt dặn dò chủ nhiệm bộ chính trị đêm nay phải tra xét kĩ càng phòng ngủ và hành lý của người mới đến, ngăn chặn hết tất cả vật phẩm xấu nguy hại đến tác phong tư tưởng quốc gia trà trộn vào quân đội….
Tim cậu đập mạnh một tiếng — mẹ ơi! Lời này nghe thế nào cũng giống như nhằm vào cậu, đừng nói trong lúc vô ý cậu đã tự nhét mình vào miệng hổ?
Trước khi khốc ca bỏ đi, cậu còn ném một lon bia một túi thịt bò khô cho người ta, nhân tiện còn nhiệt tình nói với người ta, mình mang theo không ít lương khô dự trữ, hoan nghênh ghé thăm! — Trong doanh trại huấn luyện của bộ đội tác chiến, tuyệt đối cấm cồn!
“Lão tứ…. trong hành lý tôi nhét không ít lương khô dự trữ……” Tề Lâm lắp bắp nhìn Đinh Toàn lộ vẻ mặt quan tâm với mình.
“Xời, tôi còn tưởng cậu mang theo vũ khí phi pháp chứ! Bị Hắc Diêm La dọa rồi? Yên tâm, tuy trong quân doanh quy định chúng ta không thể mang theo vật phẩm phi quân đội, có vài thứ, đồ ăn đồ uống thậm chí một hai bao thuốc bên trên đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá đáng là được rồi.” Đinh Toàn thông thái vỗ vai an ủi cậu, “Tôi cũng nhét hai bịch bánh quy trong hành lý.”
Tề Lâm đẫm lệ nhình hắn, “Tôi mang theo không phải một hai bịch bánh quy……”
“Ba bốn bịch mì gói cũng không nghiêm trọng.” Hạ Chí Hạo bên trái an ủi, sinh viên quốc phòng đại khái chưa từng chân chính sống trong quân đội, luôn nghĩ mọi chuyện rất lớn.
“Cũng không phải ba bốn bịch mì gói……” Tề Lâm cắn răng, “Tôi mang theo hai túi hành lý lớn đựng đồ ăn đồ uống bánh quy bánh mì thịt bò khô tai heo cái gì cũng có, còn có mấy điếu thuốc lá và…. bia…..”
“A!” Đinh Toàn và Hạ Chí Hạo đồng loạt kinh ngạc hít khí, “Cậu tưởng mình tới đây du lịch!?”
Tề Lâm đau đầu nhe răng, xoa xoa mặt, một phát nhào lên vai Đinh Toàn, nắm vai hắn liều mạng lắc, “Lão tứ, cậu nói đêm nay điều tra xong, tôi sẽ không chết chứ? Có thể chết không? Có thể chết không vậy?”
Đinh Toàn dùng sức quăng rớt Tề Lâm lên cơn động kinh, vẻ mặt đồng tình vỗ vai cậu, “Sẽ không chết, chỉ nửa sống nửa chết thôi!”
“…….” Tề Lâm nhìn hắn.
“Đừng chọc cậu ấy.” Hạ Chí Hạo vẩy tay cắt ngang hai người đối diện, “Hiện tại đi về, đem mấy thứ có thể giải quyết tại chỗ cho mấy anh em chung quanh ktx hỗ trợ giải quyết…..”
“Đại ca, anh thật sự là thiên tài!” Tề Lâm giống như được cứu vớt, mắt không chớp lấy một cái nhìn Hạ Chí Hạo, mang theo một tia may mắn hỏi, “Thuốc với rượu cũng chia ra…. Đến lúc đó mọi ngừoi uống hết thì không có luật nào trị được quần chúng?”
“Trong bộ đội không có luật nào trị quần chúng… chỉ có tội liên đới.” Hạ Chí Hạo dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc, đau đầu nhìn Tề Lâm.
Tề Lâm, “……..”
“Về trước, ngoài rượu ra, cái khác chia đi hết, sau đó để bọn họ giải quyết ngay tại chỗ, thuốc cũng không có ai cất trên hai bao, không vượt giới hạn thì không có chuyện lớn, nhiều nhất bị cảnh cáo một chút, nếu bị tịch thu thì coi như vận may mọi người đều không tốt!” Hạ Chí Hạo gãi gãi cằm, nghĩ biện pháp, “Bia….. lão tam, cũng chỉ cậu có thể nhận tội, cậu mang tới thì dũng cảm gánh trách nhiệm đi!”
Tề Lâm, “……..”
Lúc buổi phát biểu cho người mới chấm dứt đã gần giờ cơm tối, Hạ Chí Hạo và Đinh Toàn sau khi biết Tề Lâm dám làm chuyện “to gan” như thế cũng bất chấp cơm nước, kéo Tề Lâm chạy về ktx, sắp xếp lại toàn bộ mấy thứ Tề Lâm mang tới, tặng đi bảy tám phần, còn lại không nhiều lắm, mấy người dùng để giải quyết bữa tối.
Hạ Chí Hạo và Đinh Toàn vừa cười giúp Tề Lâm tặng đồ đến mấy phòng khác, vừa thầm tức giận, hay lắm, may mắn con hàng này còn có giác ngộ cao, biết báo cáo “tổ chức” trước tiên, nếu hai túi hành lý lớn này mà bị lục ra, cả ktx bọn họ đều mắc tội liên đới.”
Tội liên đới này, huấn luyện về sau tuyệt đối không có thứ tốt!
Tề Lâm vừa xấu hổ không ngừng cười làm lành đi theo hai anh lính dày dặn kinh nghiệm, vừa bày ra bộ mặt “đây vốn để chuẩn bị tặng mọi người, nhanh nhận đi đừng ngại” với các anh em cùng ktx đang kinh ngạc nhận đồ ăn – fuk! Mấy người đừng có khách sáo, mau nhận đi, tốt xấu cũng để tôi bị phạt ít một chút!
Buổi tối, khi chỉ đạo viên chính trị của người mới mang theo một đám người tới ktx, tuần tra từng phòng từng phòng cũng như làm công tác tư tưởng, Tề Lâm đã nghe theo đề nghị của hai người khác trong ktx, tự mình ôm mấy lon bia, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ nộp lên.
Chính sách đảng ta vẫn luôn tuyên dương thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, tuy Tề Lâm nhiều lần nghi ngờ độ tin cậy, nhưng tự mình nhận sai lập tức nộp lên, nói thể nào cũng tốt hơn bị lục ra!
Kết quả, Tề Lâm kiểng chân chờ đợi, chẳng những cậu chờ được chỉ đạo viên chính trị làm cậu nơm nớp lo sợ, còn chờ được cả Sát thần mặt đen của doanh trải bọn họ, sợ tới mức theo bản năng ôm bia vèo một tiếng chuồn vào ktx.
Trong phòng, hai người còn lại đang dùng thời gian còn sót lại, ôm điện thoại của mình, cho dù không tìm được người để liên lạc, cũng lưu luyến chơi game.
Thấy Tề Lâm vẻ mặt từ cô vợ nhỏ đột nhiên biến thành lệ quỷ nhảy vào, hai người không khỏi kinh ngạc nhìn cậu, “Gặp quỷ?”
“Không khác lắm.” Tề Lâm lắc đầu nhìn hai người, “Hắc Diêm La tự mình đi theo ‘đội an ninh trật tự’ lên đây.”
“Shh!” Hai người đồng loạt hít khí lạnh, “Thật sự? Không phải chứ, không nghe ma cũ nơi này nói hắn sẽ đến mà! Lão tam, tình báo của cậu chính xác không?”
“Tôi tận mắt thấy, hắn lên lầu rồi, bắt đầu từ đầu kia hành lang, có lẽ mười phút sau sẽ tới trước cửa phòng chúng ta, cậu nói có chính xác hay không?!” Một bàn tay của Tề Lâm hung hăng vỗ bàn, nóng nảy.
Hạ Chí Hạo và Đinh Toàn nghe xong, lập tức đứng thẳng tắp, tay lật một phát, tắt máy điện thoại tháo pin cầm trong tay, đi đều bước tới tủ quần áo của mình, moi hết hai túi bánh quy bánh mì gì gì đó giấu trong tủ ra, cầm trong tay, tới trước cửa đứng.
“Mịe nó, Hắc Diêm La cũng tới rồi, lão tam cậu còn đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh ôm bia lại đây, đúng, cúi đầu, cậu đang xám hối đó! Đừng lắm mồm!” Đinh Toàn liếc mắt thấy Tề Lâm ngẩn người, lập tức nhỏ giọng quát chỉ đạo, thằng nhóc này quá ngốc!
Ba người mới đứng chỉnh tề, cửa ktx đã bị đẩy ra.
Chính trị viên và một huấn luyện viên tác chiến bước vào, Hắc Diêm La Tang Ngôn trầm mặc khoanh tay đứng sau sườn phải của chính trị viên, không lên tiếng, đây là để không giọng khách át giọng chủ, lần tuần tra này từ bản chất mà nói, chỉ là để chính trị viên và sĩ quan huấn luyện (về sau gọi là giáo quan nha) ra uy với người mới.
Đinh Toàn và Hạ Chí Hạo âm thầm trao đổi ánh mắt, lập tức thẳng thắn trình thứ trong tay lên chính trị viên và giáo quan, “Báo cáo chính trị viên, sau khi chúng tôi nghe cấp trên phát biểu, lập tức nhận thức được sai lầm của mình, đã tiến hành phê bình và tự phê bình, hy vọng chính trị viên có thể tha thứ cho chúng tôi.”
Hoàng Hưng trên vai hai vạch một sao lia mắt qua mấy thứ trên tay Đinh Toàn và Hạ Chí Hạo, lại nhìn nhìn thứ trong tay Tề Lâm đứng ở cuối cùng cúi đầu thật thấp, hắc hắc cười hai tiếng, “Giác ngộ cao đấy, tôi còn chưa nói cái gì đâu?”
Nói xong, ý bảo hai thân binh theo sau hắn đi lên tịch thu.
“Hay lắm nhóc, bia cũng dám mang vào trong! Đám người mới đúng là năm này trâu bò hơn năm trước! Người mang bia tới, cậu tên gì?” Hoàng Hưng hứng thú hỏi.
“Báo cáo, tôi tên Tề Lâm.” Tề Lâm thông minh nộp bia lên, đứng nghiêm chào, sau đó trả lời.
“Tề Lâm…… Kỳ Lân…… Đúng là một cái tên hay.” Hoàng Hưng cười tủm tỉm nói, đột nhiên lại đổi chủ đề, “Tên hay, gan cũng lớn. Được, nể mặt cậu vừa mới tới, chép phạt kỉ luật đảng hai mươi lần, trước huấn luyện sáng mai nộp lên văn phòng tôi là được!”
Tim Tề Lâm hụt một nhịp, chép xong hai mươi lần, trời cũng gần sáng rồi…. Điều này tỏ rõ, cho mình một đêm không ngủ!
“Theo quy định, mở ngăn tủ, ném hành lý ra, tuy giác ngộ chính trị của các cậu cao nhưng mỗi phòng đều tra, các cậu cũng không thể đặc thù, tra rồi bọn tôi yên tâm, các cậu cũng yên tâm.” Hoàng Hưng vẫn mang theo khuôn mặt cười nói hết.
Ba người đồng loạt mắng trong lòng — muốn làm chính trị đều là chồn. Ngoài mặt lại không chút oán giận mở cửa tủ, tha hết toàn bộ hành lý quân dụng ra, ném xuống đất cho người kiểm tra.
Đinh Toàn và Hạ Chí Hạo đều ném một túi hành lý đựng vài bộ quần áo và một ít đồ dùng cá nhân, chỉ có Tề Lâm nhây nhây nhưa nhưa lấy ra hai cái túi xẹp lép bỏ xuống đất.
Đồ ăn tặng đi hết, cơ bản không còn lại cái gì, thường phục của sinh viên quốc phòng và đồng phục quân đội vốn không giống nhau, cậu vừa tới đây, được phát đầu tiên là đồng phục huấn luyện và thường phục, đồ dùng sinh hoạt bao gồm đệm chăn đều được quân đội phát, trừ đồ ăn, cậu thật sự không biết chỗ này còn có gì đáng để mình phải vác từ xa tới.
Túi của Tề Lâm vừa được lấy ra, mấy người trong phòng đều không nhịn được cùng nhìn qua, hai cái túi hành lý lớn như vậy, nếu đã mang tới, chứng mình đồ đạc không ít, chỉ là hiện tại lại xẹp lép…..
Đồ đâu?
Tang Ngôn theo sau mọi người quét mắt qua hai túi hành lý, hàm ý sâu xa nhìn Tề Lâm, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tề Lâm đang lau mồ hôi.
Tề Lâm giật mình, đột nhiên cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi hột — Mịa, quên mất vụ này, Hắc Diêm La từng chứng kiến đống đồ “vi phạm nội quy” của mình a!
Tang Ngôn lẳng lặng nhìn Tề Lâm vài giây, sau đó nhàn nhạt dời mắt đi, cơ thể hơi động đậy, toàn bộ người sững sờ chung quanh đều sực tỉnh, nhanh nhẹn mở hai cái túi của Tề Lâm ra, trừ mấy bộ quần áo theo mùa và hai tấm ảnh chụp, đúng là cái gì cũng không có.
Lúc ảnh bị lấy ra, Tề Lâm khẩn trương một phen — không phải ảnh chụp cũng bị tịch thu chứ? Ông đây cũng chỉ để ý hai thứ này, ngàn vạn lần đừng thu của ông!
Hai tấm ảnh, một tấm là ảnh gia đình Tề Lâm và cha mẹ, một tấm là ảnh chụp lưu niệm khi bốn người cùng phòng ktx đi du lịch.
Cuối cùng khi Tề Lâm khẩn trương đến mức hít thở không thông, hai binh lính soát đồ nhét từng thứ lại, sau đó lớn giọng báo cáo với Hoàng Hưng, không phát hiện vật phẩm vi phạm nào khác.
Tề Lâm nơm nớp lo sợ nhìn Hoàng Hưng, chờ hắn lên tiếng, cố tình Tang Ngôn lại tránh sau Hoàng Hưng, vừa đối diện ánh mắt của người nọ, trong lòng lại bồn chồn không yên.
Chỉ hy vọng hắn quyền cao chức trọng, chỉ coi như mình đang thả rắm, chép phạt hai mươi lần đã đủ ác rồi, đừng chỉnh người thêm nữa!
Rốt cuộc, Hoàng Hưng không phụ mong đợi của Tề Lâm, phẩy tay với các binh sĩ, “Được rồi, tốt lắm, rất sạch sẽ, rất tự giác. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còi tập hợp vừa vang, cuộc sống thuộc về nơi này của các cậu mới chính thức bắt đầu!”
Trong nháy mắt ba người cung tiễn đoàn người ra khỏi phòng ngủ, Hoàng Hưng đột nhiên cười quay đầu lại nhìn lướt qua ba người, “Hai mươi bản kỉ luật đảng, tôi hy vọng có thể thấy được là do một người viết. Nếu không….. tôi nghĩ các cậu sẽ không muốn biết hậu quả là gì đâu.”
Ngụ ý, nếu các cậu anh em thân tình muốn giúp đỡ, vậy tốt nhất là một người chép hai mươi lần, đừng để hắn phát hiện hai mươi bản kỷ luật đảng xuất hiện ba nét bút.
Ba người nhìn nụ cười của Hoàng Hưng cột sống đều run hết cả lên, cùng mạnh mẽ gật đầu.
Sau khi đám người đi hết, ba người mới thở mạnh một hơi, Tề Lâm vừa lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán, vừa cân nhắc, hai anh em mới quen nếu lát nữa thật sự muốn giúp mình, vậy thì xấu hổ bao nhiêu, rốt cuộc nên từ chối thế nào mới tỏ vẻ mình đã nhận ý tốt của người ta mà còn tỏ vẻ mình rất có đạo đức!
Ngay lúc Tề Lâm còn đang tự sướng hình ảnh huynh đệ tình thâm, Đinh Toàn và Hạ Chí Hạo đều đã tự cầm đồ dùng vệ sinh của mình, khăn mặt tiêu sái vắt nơi tay, lần lượt bước tới chỗ Tề Lâm đang đứng sửng sờ.
“Thật ra chính trị viên hoàn toàn nghĩ nhiều, đụng tới cán bút làm sao cũng không tới phiên tôi! Lão tam xuất thân sinh viên, bảo tôi giúp cậu ta chép chữ còn không phải múa rìu qua mắt thợ à.” Đinh Toàn vỗ vỗ vai Tề Lâm, lẹt xẹt lẹt xẹt bước ra người, đi tới phòng tắm.
“Đúng vậy, tôi đây cao lớn thô kệch, chỉ có thể chắn súng đánh nhau, chuyện văn nghệ như thế nào tới phiên tôi!” Hạ Chí Hạo cũng vỗ vỗ vai Tề Lâm, “Lão tam, anh tin tưởng cậu, thức một đêm, không chỉ chép hai mươi bản, chép luôn bốn mươi bản để chính trị viên thấy giác ngộ cao của cậu!”
Tề Lâm, “……..”
— Fuk! Không bao giờ tin tưởng tình yêu đích thực nữa!
Mà bất luận tình yêu đích thực có tồn tại hay không, thức cả đêm chép hai mươi lần kỉ luật đảng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu cậu không muốn những ngày về sau bị tước một tầng da, chỉ có thể làm theo thôi.
Buổi tối vừa qua mười một giờ, hai tên ngốc dựa theo đồng hồ sinh học của mình đã ngáy rung trời trên giường, mà “công trình lớn” của Tề Lâm mới hoàn thành chưa tới một phần ba.
Cậu duỗi người, ngẩng đầu nhìn lên trên, lại nhìn một góc sân huấn luyện đối diện ktx bọn họ qua ban công, lúc này sân huấn luyện tĩnh mịch, đen kịt lại im ắng, trong hoàn cảnh thế này, dường như luôn dễ khiến người ta không khỏi hướng về nội tâm.
Tề Lâm thất thần, đầu óc mơ màng chuyển động, một vài bón gngười bay vào trong não cậu, có cha mẹ mình, có một đám bạn ăn hại cùng ktx, còn có……
Cậu đột nhiên vỗ mạnh đầu, kéo suy nghĩ của mình về, xoa xoa hai má, giúp bản thân bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục vùi đầu viết chữ — mịe nó, hai mươi bản a hai mươi bản!
Người ta thường nói, những lúc vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, thật ra thì, khi con người đắm chìm trong một loại cảm xúc hoặc một loại trạng thái, bất luận là trạng thái gì, cho dù là đau buồn cũng sẽ cảm thấy thời gian qua nhanh, bởi vì ý thức chủ thể của bạn đã cắt đứt liên lạc với thời gian và không gian bên ngoài, bạn sẽ không cảm thấy thời gian trôi đi.
Giống như Tề Lâm một lòng một dạ nghĩ hai mươi lần hai mươi lần, đợi khi cậu rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ hai mươi lần này, chân trời đã lộ ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, cậu lấy đồng hồ báo thức trên bàn lên xem, mới 4h40 sáng, còn gần năm mươi phút mới tới giờ loa báo thức vang lên.
Cậu ngắt ngắt cánh tay mình, chỉ trong nháy mắt dừng bút, cậu mới giật mình phát giác, mình thật sự đã dũng mãnh chép xong hai mươi bản kỉ luật đảng, cậu cười đắc ý, quả nhiên con người bị bức tới cực hạn đều có thể bùng nổ.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, kéo cửa thủy tinh ngoài ban công bước ra ngoài.
Đối với đất trời u ám, Tề Lâm không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra.
Lộ trình bôn ba gần hai mươi bốn tiếng không làm cậu cảm nhận được khác biệt về bản chất xảy ra trên người cậu, tuy cậu đã sớm quyết tâm muốn tới nơi này, muốn thoát khỏi một vòng cạm bẫy vây quanh cậu, nhưng dù chính thức tới nơi này, đổi một cái giường, dự lễ tập hợp, làm quen anh em mới…..
Tất cả của tất cả, đều không khiến cậu càng thêm cảm nhận rõ ràng mọi thứ đang diễn ra bằng luồng không khí mát lành này.
Hai tay cậu chống trên lan can, dõi mắt nhìn về phía trước, xa xa đều là núi non trùng điệp, nhìn quanh bốn phía, vậy mà lại tìm không ra một lỗ hổng nào, phảng phất như cậu từ trên trời rơi xuống nơi này, chứ không phải chen trên một chiếc xe bánh mình, từ đường núi gập ghềnh xóc nảy tới đây.
Đột nhiên ba bóng người cấp tốc nhảy ra sân huấn luyện rơi vào mắt cậu.
Trước ktx chỉ có thể nhìn thấy một góc sân huấn luyện, một góc kia vừa vặn là khu huấn luyện chướng ngại vật bốn trăm mét, ba người kia vừa bắt đầu đã xuất hiện ở đây bị cậu không để ý tới, hay là đã thông qua các khu khác mới chuyển qua nơi này, Tề Lâm không biết được.
Cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẫn u ám như trước, mặc kệ là vừa mới xuất hiện hay đã tới từ trước, tinh thần hăng hái này vẫn khiến cậu líu lưỡi.
Không phải nói huấn luyện do Hắc Diêm La liệt ra đã đủ dày vò người ta à? Sao còn có người mới sáng sớm đã bắt đầu tự ngược? Là ngại cường độ huấn luyện của Hắc Diêm La không đủ hay là biểu hiện nỗ lực phấn đấu?
Tề Lâm vừa nâng cằm ngáp vừa âm thầm cười nhạo ba người, mặc kệ là loại nào, chỉ có thể nói đối phương là đầu đất, ngại cường độ huấn luyện của Hắc Diêm La không đủ, không phải là đang rõ ràng ném gạch vào mặt Hắc Diêm La à?
Nỗ lực phấn đấu? Cái chỗ vùng khỉ ho cò gáy này, nỗ lực phấn đấu hơn phân nửa cũng sẽ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ vô cùng tàn nhẫn, có còn mạng không cũng khó nói!
Tề Lâm nhàm chán phân tích thiệt hại trong lòng, đây là do hoàn cảnh hơn hai mươi năm lớn lên dạy cho cậu.
Thực lực cao thấp của ba người trên sân huấn luyện chướng ngại vậy rất rõ ràng, chỉ trong chớp mắt, một người hơi cao một chút trong số đó đã bỏ xa hai người kia, một mình nhảy lên rào chắn phía trước.
Tề Lâm trợn mắt há hốc mồm — cái người vừa rồi mượn lực hai ba chỗ đã tung người lên kia không phải dùng khinh công chứ?!
Cuối cùng cậu không thèm phân tích dụng ý của ba người khi vừa sáng sớm đã tự huấn luyện thêm nữa, ánh mắt cậu không tự giác bị bóng dáng dẫn trước xa xa trên sân hấp dẫn.
Người kia mặc đồng phục huấn luyện bình thường nhất, nhưng dáng người mạnh mẽ và khí thế cuồn cuộn bức người kia có thể so với một con báo đen đang trong đà chạy, đợi khi người nọ lướt qua chướng ngại cuối cùng mà dừng lại, gập thắt lưng hít sâu vài cái, trong nháy mắt xoay người, Tề Lâm bị khuôn mặt quen thuộc kia dọa sợ!
Sao lại là hắn?!
Sao có thể là hắn?!
Thế mà lại là Hắc Diêm La? Hắn đã thuộc hàng thượng tá, nghe tin tức hai tên ngốc cùng phòng thám thính, người vài năm nay cơ bản đều trong văn phòng, có nhiệm vụ gần như cũng không ra, vậy mà còn có được bản lĩnh thế kia?
Hoặc là…. Mỗi sáng sớm khi binh lính còn chưa thức giấc đều như vậy?
Vậy hai người vẫn theo sát sau hắn, chắc hẳn là vệ binh. Tề Lâm lại nhìn lướt qua bóng dáng hai người vừa mới hoàn thành hai phần ba chặn đường.
Trong lòng Tề Lâm không hiểu sao lại nảy sinh một ít cảm giác nặng nề chính cậu cũng không hiểu được, ánh sáng giao thoa trời đất càng ngày càng rõ, thái dương sắp mọc lên.
Cậu bình tĩnh nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng ở điểm cuối sân huấn luyện chướng ngại vậy chờ hai vệ binh của mình, có lẽ là ánh mắt quá nóng bỏng, có lẽ là ánh mắt quá lợi hại, có lẽ là cảm giác như dã thú của đối phương, tóm lại, Tang Ngôn cảm hận được ánh mắt đến từ chỗ Tề Lâm.
Hắn quay phắt đầu lại nhìn, lấy thị lực 2.0 cả hai mắt, liếc mắt một cái đã bắt được Tề Lâm đứng trên ban công lầu bốn ktx của người mới, vẻ mặt hắn đột nhiên vi diệu vài phần, híp mắt lại, khi đang muốn phản ứng, hai vệ binh đã tới trước mặt hắn, hắn bèn dời tầm mắt, thay hai tay xuống, mang theo hai vệ binh rời khỏi tầm mắt của Tề Lâm.
“Hah….” Tề Lâm chậm rãi thở ra một hơi, mẹ ơi, dù biết đối phương xa tận chân trời, nhưng đối diện ánh mắt đột nhiên bắt tới của đối phương vẫn khiến cậu hoảng sợ.
Tuy ngay từ đầu Tang Ngôn không biểu bất kì hành vi quá khích gì với Tề Lâm, không nhắm vào cậu, cũng không coi trọng cậu, càng không bởi vì cậu tìm quan hệ nhét vào mà chăm sóc hay kỳ thị cậu.
Nhưng không biết vì sao, ấn tượng “mặt lạnh tâm nóng” Tề Lâm nhận định cho người đàn ông này ngay từ đầu, bởi vì hắn đột nhiên đeo lên quân hàm cao không trèo tới mà tiêu tan từng chút một. Người đàn ông như thế có thể mặt lạnh tâm nóng sao?
Tác giả :
Lưu Thủy Ngư