Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Chương 69
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hàn Vũ xoa xoa trán bị búng, tiếp tục hỏi y, “Hắn hẹn anh khi nào gặp?”
“Hai giờ chiều nay.” Tả Duy Đường nhìn trần nhà miễn cưỡng nói.
“Em cũng đi.” Hàn Vũ nói.
“Em đi làm gì?” Tả Duy Đường khó hiểu nhìn cậu.
Hàn Vũ không vui híp mắt, “Tại sao em không thể đi?”
Bởi vì đột nhiên Tả Duy Lẫm đòi gặp mặt, mới sáng sớm, không khí trong phòng đã không có cái loại nhàn rỗi nghỉ ngơi cuối tuần như xưa.
Tả Duy Đường còn tốt, vẫn như cũ lật xem một ít văn kiện mang từ công ty về, thỉnh thoảng ra phòng khách xem TV, ngược lại Hàn Vũ vẫn mang theo một loại cảm xúc phiền chán, vô thức đi qua đi lại phòng khách và phòng sách.
Thẳng tới khi Tả Duy Đường thật sự nhìn choáng váng, mới túm cậu một phen ngồi lên đùi mình, “Từ sáng em đã bắt đầu xoay, nghĩ gì đó?”
“Cứ cảm thấy anh trai anh không thể yên tâm.” Hàn Vũ buồn bực nói.
Tả Duy Đường ra vẻ đương nhiên gật đầu, “Khẳng định.”
“Anh nói coi rốt cuộc hắn còn muốn làm gì?” Hàn Vũ nhìn Tả Duy Đường hỏi.
Tả Duy Đường nhìn nhìn trần nhà, cuối cùng đối diện Hàn Vũ, “Em đang lo lắng cái gì?”
“Em……” Hàn Vũ nhất thời nghẹn lời, cậu đang lo cái gì? Chính cậu cũng không biết cậu đang lo cái gì, chính là biết Tả Duy Lẫm không phải thứ gì tốt, nên cứ nôn nóng khó hiểu.
Cảm giác này, trừ nhiều năm trước ở bệnh viện cả nhà chờ kết quả chuẩn đoán ung thư của cha cậu thì từng xuất hiện ra, chưa từng gặp qua lần nữa — một loại nôn nóng cào tim cào phổi — bởi vì người này bất tri bất giác được đặt vào vị trí rất nặng, nên tim không nghe lời nữa, tự nảy mầm theo ý nó.
“Mặc kệ hắn muốn làm gì, thật ra chúng ta sớm nên gặp mặt một lần rồi.” Tả Duy Đường đè đầu Hàn Vũ lại, hôn lên, cánh môi chạm nhau lại tiếp lời, “Mặc kệ hắn muốn gì, cũng không gấp.”
Hàn Vũ nhìn vào cặp mắt tối đen kia, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này vẫn luôn kiêu ngạo như thế, mà y, có khả năng và bản lĩnh để kiêu ngạo.
Cậu cong khóe miệng, trong lòng thoáng yên tĩnh lại.
Tới giữa trưa, Hàn Vũ vào bếp chuẩn bị cơm, chờ tới khi nguyên liệu và dược liệu đều cầm trên tay, đột nhiên cảm thấy an tâm cực kì.
Một con cá rô vừa mới làm thịt, cùng với một nắm bạch truật (1 loại dược liệu)cỡ hai mươi gram, bạch truật kiện tì táo thấp, lợi thủy chỉ hãn (bổ lá lách, táo thấp lợi thủy là gì ko biết luôn, cầm mồ hôi), cá rô lợi tính khí, bổ gan thận, kiện gân cốt, hai thứ kết hợp, lợi khí vững biểu (bề ngoài, xác ngoài), kiện lá lách dưỡng dạ dày….. Đủ loại tri thức dược lý liên quan tới hai thứ trong tay lướt qua đầu Hàn Vũ.
Không biết từ khi nào, cậu đã từ một ông già không có nửa phần hứng thú với trung y, biến thành chuyên gia dược thiện nửa mùa! Mà hết thảy, không đơn giản chỉ dựa vào một mình cậu.
Có một người, có một việc, vô hình trung, biến thành một động lực thúc đẩy sau cậu, khiến cậu từng chút tiến xa hơn — có thể đi bao xa, không phải dậm chân tại chỗ có thể biết được.
Tâm tình Hàn Vũ rơi vào một hoàn cảnh bất đồng, mà đây là thứ trước khi cậu sống lại chưa bao giờ nhìn thấy — tiến bước, sóng vai dìu dắt cùng tiến bước, không biết cuối đường ở đâu, không thể cũng không cần sợ hãi bụi gai ven đường.
‘Kẹt’ một tiếng, cửa phòng bếp bị đẩy ra, Hàn Vũ vẫn duy trì động tác một tay cầm cá một tay cầm bạch truật quay đầu xem.
Tả Duy Đường hai tay đút túi, thấy Hàn Vũ quấn tạp dề đứng trước kệ bếp, chờ khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tả Duy Đường không khỏi ngẩn người, cảm xúc nôn nóng cả buổi sáng của em ấy vậy mà đứng trong bếp chưa tới mười phút ngắn ngủi đã tan hết?
Y có chút kinh ngạc, đồng thời càng cảm thấy Hàn Vũ giờ phút này quấn tạp dề cầm đồ ăn, dùng ánh mắt trong trẻo như vậy nhìn mình hết sức mê người, y tiến tới trước, hơi khom lưng cúi đầu, chóp mũi chạm nhau.
“Em đang câu dẫn anh?” Hơi thở sinh ra khi nói chuyện đền phun hết lên mặt đối phương, khiến bản mặt già nua của Hàn Vũ vô duyên vô cớ đỏ lên.
“Tào lao! Ra ngoài, đang nấu cơm đó!” Hàn Vũ hơi quẫn bách xoay đầu đi.
“Trưa ăn cái gì?” Tả Duy Đường thẳng lưng nhìn nhìn nguyên liệu rau củ đặt trên kệ bếp.
“Bạch truật hấp cá rô, cánh gà coca, đậu hũ cô-ve, còn có……. bữa trưa anh có uống canh không?” Hàn Vũ điểm qua nguyên liệu trên bàn một lần, cuối cùng hỏi lại Tả Duy Đường.
“Lại là dược thiện?” Tả Duy Đường dựa vào tường bếp, khoảng thời gian gần một năm, tuy không có nghiêm túc tìm hiểu, nhưng không thể phủ nhận, dược thiện Hàn Vũ mân mê y được lợi nhiều nhất, cho nên ít ít nhiều nhiều vẫn hơi hiểu được.
“Chính là canh cà chua trứng.” Hàn Vũ lắc đầu, nói tiếp, “Dược thiện có bạch truật hấp cá rô với đậu hũ cô-ve rồi.”
“Ừm…… Vậy đủ rồi.” Tả Duy Đường lười biếng đáp, tròng mắt đều dừng trên người Hàn Vũ đi qua đi lại trước kệ bếp.
Hàn Vũ cắt lên lưng cá rô, ướp một tầng muối mỏng, lại tưới chút rượu đế, thêm vài giạt dấm chua, dao sắc cắt sợi gừng tỏi băm, nhét một phần vào trong bụng cá, cuối cùng lót một chút bạch truật lên một cái đĩa mỏng, lại vẩy hỗn hợp sợi gừng tỏi băm còn lại cùng với sợi hành lên người cá rô, đặt lên đĩa, đặt vào nồi hấp.
Lúc xoay người lại không cẩn thận bốn mắt giao nhau với Tả Duy Đường, một khắc sau đó, hoàn toàn quên mất mình muốn làm gì.
Đợi tới khi tầng hơi nước đầu tiên bốc lên từ nồi hấp, hai người mới đều như không có việc gì tự dời mắt đi, Hàn Vũ bận rộn cầm cánh gà đã rửa sạch, lại ném vào bồn nước rửa, Tả Duy Đường hứng thú đứng sau nhìn, rửa một nửa, y khẽ bước tới, đứng sau lưng Hàn Vũ, đưa tay từ sau lưng ôm lấy Hàn Vũ, giúp cậu cùng rửa.
Đầu Tả Duy Đường nhẹ nhàng kề lên vai Hàn Vũ, lúc rửa cánh gà, tay cứ thích phủ lên mu bàn tay Hàn Vũ, hơi thở nóng rực phun ra đều như có như không thổi vào giữa cổ Hàn Vũ.
Động tác trên tay Hàn Vũ nhiều lần khựng lại, vô căn cứ vì mấy hành động này của y mà cảm thấy rung động mãnh liệt trong lòng, quả thật mấy việc y ép buộc cậu trên giường vẫn còn khiến người ta nhũn cả chân.
Bốn bàn tay quấn quýt lung tung dưới dòng nước, một vòng lại một vòng rửa sạch cánh gà, đợi khi cánh gà bị rửa tới trắng bệch, Hàn Vũ mới giật mình, đột nhiên ngộ ra, tên đàn ông này vào bếp là để quấy rối!
Cậu dùng cả tay chân đuổi Tả Duy Đường ra ngoài, lại xem cá rô đã hấp xong, Hàn Vũ nhanh chóng vớt cánh gà khỏi nước, hai ba cái dọn ra tất cả nguyên liệu nấu cùng, xé cánh gà, trộn với gia vị muốn ăn để một bên, xoay người thừa dịp này lấy luôn gia vị cho món đậu hũ cô-ve còn lại.
Chờ hết thảy đều chuẩn bị xong, mấy miếng đều đã được ướt muối tương đối, Hàn Vũ mới lấy nồi, bật lửa, đặt bếp, cho dầu, cho gừng miếng vào nồi, lại ngắt mấy miếng đường phèn bỏ vào, nấu thành nước, sau đó bỏ cánh gà vào, thêm nước tương, đổi đến khi đổi màu, đổ Coca vào, nấu lửa nhỏ tới khi chắt nước, lại đảo vài cái, ra dĩa.
Nhanh lẹ cầm nồi đi tráng một phen, lại tốn không tới năm phút, đậu hũ cô-ve ra đĩa, mới kêu Tả Duy Đường tới dọn bàn ăn cơm.
Hai người cơm nước xong, đều tự cầm một tách Phổ Nhĩ ngồi ngoài ban công phơi nắng mùa thu, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua nhau, lại không chút để ý dời tầm mắt, thẳng tới cỡ một giờ, mới không hẹn mà cùng đứng dậy duỗi người.
“Em không đi nữa.” Hàn Vũ nhìn mấy tòa cao ốc xa xa, đột nhiên lên tiếng, nói với Tả Duy Đường.
“Làm sao vậy?” Tả Duy Đường nhíu mày khó hiểu.
“Không.” Hàn Vũ quay sang, mặt cười cong cong nhìn y, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy, hẳn anh sẽ không gặp chuyện, em đi hay không đều như nhau.”
Tim Tả Duy Đường đập mạnh một cái, thất thần đưa tay ra muốn chạm má cậu, chờ đụng tới một mảng da thịt ấm mềm trong tay, mới hoàn hồn, nói, “Nhưng hiện tại, anh muốn em có thể đi cùng.”
Nhất thời Hàn Vũ không phản ứng lại, đợi khi cung phản xạ trong đầu rốt cuộc truyền ý tứ những lời này tới khu đọc hiểu trong đại não, cậu tin tưởng, mặt mình đã không thể chỉ dùng chữ “cười” để hình dung được nữa — này xem như một câu lời ngon tiếng ngọt đúng không? Hàn Vũ ngó Tả Duy Đường.
Tả Duy Đường đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má Hàn Vũ, “Đi thôi, dọc đường còn không biết có kẹt xe không nữa!”
Hàn Vũ lái xe, một đường quẹo trái rẽ phải mới tới trước một tiệm cafe trong nội thành, lúc đợi Tả Duy Đường đi đỗ xe, Hàn Vũ oán thầm trong lòng, hẹn đâu không hẹn, hẹn ngay chỗ này, không tiện đường với chỗ ở của hai người gì hết.
Sau đó khi theo bên cạnh Tả Duy Đường vào tiệm cafe, lại rõ ràng cảm nhận được Tả Duy Đường bên cạnh giật mình trong nháy mắt, nhưng khôi phục rất nhanh, Hàn Vũ tỉnh táo lại đánh giá chung quanh một vòng, không cảm thấy có cái gì khác thường.
Ngược lại, đột nhiên nghĩ tới, Tả Duy Đường từng nói, lúc y muốn nhập ngũ Tả Khoán, không đồng ý, là Tả Duy Lẫm giúp y, cũng là hẹn tại một tiệm cafe, lén dạy Tả Duy Đường vài chiêu đối phó Tả Khoán.
Nghĩ tới đây, Hàn Vũ có hơi hiểu ra, tiệm cafe này tám chín phần là chỗ năm đó, chỉ là có thể bên trong tân trang lại, hoặc là Tả Duy Đường nhất thời không nhớ ra, vào trong tiệm mới ý thức được.
Mà Tả Duy Lẫm hôm nay lại muốn hẹn trong này là muốn…… đánh động nhân tình hoặc là ám chỉ muốn tại đây thu hồi lại nhân tình của mình năm đó?
Hàn Vũ có chút phiền não, mặc dù trong lòng cậu, đã sớm đánh đồng Tả Duy Lẫm thành sinh vật không tốt nào đó, nhưng một hồi tính kế chói lóa như vậy, một hồi tính kế bao quát cả nhân tình lòng người còn có ích lợi cùng quyền thế, càng khiến trong lòng người khác chán ghét gã hơn.
Tả Duy Đường đứng giữa tiệm, trước khi nhân viên cửa hàng tiến lên chào hỏi đã tìm được mục tiêu hôm nay, sau một gốc cây cao lớn, y nghiêng mặt nhìn nhìn Hàn Vũ, ý bảo cậu đuổi kịp mình.
Hai người đi tới sau gốc cây kia, quả nhiên thấy một người đàn ông không tới năm mươi đang ngồi đó, trên mặt đeo một cái kính gọng vàng, dáng người được bảo dưỡng không tồi, hơi phát phì, đột nhiên thấy, có ba phần tương tự Tả Duy Đường, chỉ là không có góc có cạnh như Tả Duy Đường.
Ánh mắt sau thấu kính ngược lại rất bình thản thâm thúy, cả người cũng không xuất sắc, nhưng không phải loại khiến người nhìn là quên. Nếu thật phải nói, Hàn Vũ chỉ có thể lấy một câu hình dung — gã là một vị chính khách.
Trước mặt gã đặt một ly cà phê đen còn đang tỏa khói, hiển nhiên cũng vừa tới không bao lâu. Cầm báo trên tay lật xem, thấy Tả Duy Đường mang theo Hàn Vũ rẽ vào sau gốc cây, một chút vẻ kinh ngạc cũng không có, giống như sớm đoán được sẽ như vậy, lạnh nhạt gấp báo, hòa hoãn cười với hai người, ý bảo hai người ngồi xuống, gọi đồ uống.
Hàn Vũ thấy vẻ mặt nhẹ nhàng bình thản này của gã, nhất thời không chắc lắm thái độ của đối phương, nhìn Tả Duy Đường, Tả Duy Đường ngược lại rất thoải mái kéo Hàn Vũ ngồi xuống, ngồi rồi, lúc chờ đồ uống, giới thiệu cho hai người.
“Hàn Vũ, em dâu anh.” Tả Duy Đường nói thế với Tả Duy Lẫm, khóe miệng Hàn Vũ hung hăng giật một cái, “Anh cả anh, Tả Duy Lẫm.”
Hàn Vũ khẻ gật đầu mỉm cười ý chào, cảm giác chán ghét trong lòng không tan, một tiếng anh cả trái lương tâm không gọi ra miệng được, ngược lại Tả Duy Lẫm rất đạo mạo khôn khéo đánh giá Hàn Vũ một chút, sau đó nói, “Ánh mắt không tồi.”
Tả Duy Đường đương nhiên gật đầu, sau một lát trầm mặc, phục vụ mang đồ uống tới, Hàn Vũ cùng Tả Duy Đường không hẹn mà cùng bưng tách lên nhấp một chút.
Tả Duy Lẫm hứng thú nhìn động tác hai người như nhau, sau một lúc lâu, mới đột nhiên lên tiếng, “Lúc trước anh không biết.”
“?” Hai người đồng dạng khó hiểu nhìn gã.
Tả Duy Lẫm lấy mắt kính xuống, rút khăn lau kính từ túi áo ra, lau lau, nói, “Anh không nghĩ tới mới chưa tới một năm, Tiểu Đường cậu thật sự đã thay đổi nhiều vậy, vật mà lại đem một……. thanh niên đặt vào…….. anh cho rằng….. thôi, thôi, hiện tại nói chuyện này cũng đã muộn.”
Hàn Vũ vẫn không hiểu gì, ngược lại Tả Duy Đường nghe hiểu, lúc trước gã không biết sức nặng của Hàn Vũ, đi nhầm bước, dẫn tới nông nỗi ngày hôm nay.
Tả Duy Đường vẫn im lặng bưng ly lên vuốt miệng ly, không hé răng, chỉ khi thường thường nhìn về phía Hàn Vũ, trong mắt mới mang theo chút cảm xúc, Tả Duy Lẫm cũng là thái độ không nóng không vội, nhưng thấy hai người đối diện giống như không cảm nhận được sự tồn tại của người ngoài, khiến gã xấu hổ thương cảm ho khan, hấp dẫn hai người cùng nhìn qua.
“Tiểu Đường……. còn nhớ nơi này không?” Tả Duy Lẫm cười hỏi.
Tới rồi! Trong đầu Hàn Vũ lóe ánh sáng, cảm giác nguy cơ nổi lên.
Tả Duy Đường đảo qua chung quanh, vẫn lãnh đạm gật đầu tỏ vẻ còn nhớ.
Tươi cười của Tả Duy Lẫm thêm vài phần chân thành, tự thuật trong miệng cũng thêm phần xúc động, “Lúc ấy ba không đồng ý cậu tòng quân, vẫn là anh…….”
Tả Duy Đường im lặng nghe đối phương nói xong, mới từ từ mở miệng, “Đúng, cho nên khi tôi biết ông già cố ý muốn đem một vài thứ trong tay ổng cho tôi, tôi liền come out rời khỏi nhà, tôi nghĩ, so với ai khác anh càng rõ điểm này là vì cái gì.”
Hàn Vũ kinh ngạc mở to mắt, nhìn Tả Duy Đường — quả nhiên chuyện năm đó cũng có liên quan tới Tả Duy Lẫm!
Cậu giật giật cánh môi muốn nói, bị Tả Duy Đường nắm chặt tay trên bàn — em xem là được rồi, không cần em ra tay.
Tả Duy Lẫm bị một câu không chút khách khí của Tả Duy Đường nghẹn lời, ánh mắt ẩn sau thấu kính của gã từ cảm xúc trên mặt Tả Duy Đường, chậm rãi chuyển qua bàn tay hai người quang minh chính đại giao nhau trên bàn, ánh mắt lóe lên, trên mặt không giận.
“Tiểu Đường…… Cậu có biết anh vẫn muỗn cái gì…….”
“Tôi biết.” Tả Duy Đường gật đầu.
“Tại sao không thể cho anh, cậu như vậy…….” Ánh mắt Tả Duy Lẫm bình tĩnh chuyển qua trên tay của y và Hàn Vũ nắm chặt nhau, nhẹ nhàng hỏi, giống như sợ dọa tới ai, “Là nhất định không thể quay trở về cái vòng đó, kỳ vọng của ba, cậu cũng cô phụ, quan hệ cùng ích lợi rắc rối khó gỡ trong nhà, cậu cũng chưa bao giờ để trong lòng, mấy thứ kia đối với cậu chỉ là một câu nói, tại sao không thể cho anh?”
Tả Duy Đường nghiêng nghiêng đầu như có chút trào phúng, lại có chút buồn cười nhìn gã, “Thật ra trước kia đúng là không quan trọng, chỉ là không nghĩ tới người từng là anh em của tôi lại dính vào một số chuyện, phần lớn bọn họ thật ra không dính vào có thể sống càng tốt, nếu anh ngay lúc đó đòi tôi, ông già lại nói một chút, cho thì cũng cho, nhưng hiện tại……. Sau khi tay anh duỗi vào chỗ không nên duỗi, thì —- tuyệt đối không được!”
Hàn Vũ vẫn đang cầm tách, im lặng giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình, nghe tới một câu cuối của Tả Duy Đường, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tả Duy Lẫm, trong nháy mắt đó, cậu cho rằng mình nhìn nhầm — vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo cực kì đáng sợ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt.
Khi nhìn kỹ lại, Tả Duy Lẫm vẫn là Tả Duy Lẫm mang theo ý cười nhìn không thấu nội tâm.
“Vật cho dù là hiện tại, anh nói cậu anh đã nuốt mồi rồi, nếu cậu không rút lại lưới, anh sẽ kẹt chết bên trong, cậu cũng nhất định sẽ không lùi bước?” Tả Duy Lẫm bưng tách cà phê đen lên nhấp một ngụm.
Tả Duy Đường lạnh lùng nhìn gã một cái, “Tôi nghĩ ông già đã nói lại với anh.”
“Ừm, nói thì nói rồi, nhưng con mồi lớn như vậy, không ăn thật sự không còn lần sau, này có thể khiến anh hối hận cả đời.” Tả Duy Lẫm híp mắt nhìn Tả Duy Đường, “Cứ như vậy, cậu không rút lại lưới, anh sẽ chết, cậu vẫn không rút?”
Hàn Vũ ngồi một bên nghe đã có chút ngốc lăng, Tả Duy Lẫm này ép chính mình tới vách núi đen, đứng cạnh vách núi hỏi Tả Duy Đường cuối cùng có thu lưới hay không? Không, có lẽ này căn bản không phải hỏi, gã đang ép bức, dùng tuyệt cảnh của mình ép Tả Duy Đường, nếu Tả Duy Đường còn bận tậm một chút tới Tả Khoán mẹ Tả cùng với chuyện khác, thì không thể không thu lại lưới.
Bởi vì ban đầu, lưới của Tả Duy Đường, thật ra cũng chỉ muốn Tả Duy Lẫm ăn thiệt lớn, chém một phần ba thế lực gã xây dựng ở thủ đô, đồng thời khiến gã buồn bực cả đời vì con mồi mình không dám ăn, mà một chiêu hiện tại của Tả Duy Lẫm, là muốn đặt kẻ sống trong chỗ chết*?
(*置之死地而后生 = đặt một người vào hoàn cảnh hung hiểm để anh ta chiến đấu hết mình vì sự sống)
Tả Duy Đường từ cái ly trong tay nâng mắt nhìn nhìn Tả Duy Lẫm, nghiền ngẫm nở nụ cười, “Anh sẽ không.”
“Cái gì?”
“Anh sẽ không làm vậy, tính cách anh thế nào người khác không biết, nhưng ông già không có khả năng không biết, nếu anh thật sự chết ở đây, ông già đã vào bệnh viện, còn có thể chờ anh mời tôi đi uống cà phê?” Tả Duy Lẫm thanh thản bưng ly nhìn Hàn Vũ một cái, bị bộ dạng ngốc lăng của Hàn Vũ chọc cười, đưa tay gãi cằm Hàn Vũ.
“Thế cục lần này, cái gì anh cũng không ăn, chỉ sẽ gãy mất một cánh tay và cái chân quan trọng của anh, nhưng chỉ cần anh còn có thể đứng tại vị trí hiện tại, thời gian ba năm năm, anh vẫn có thể vá trở lại. Quan trọng nhất là, anh đủ điên đủ ích kỉ, một cánh tay đối với anh mà nói, lúc nào cũng có thể bồi dưỡng. Tại một điểm này, anh càng hơn ông già một bậc, phàm là có chút phiêu lưu, anh đều không thể mạo hiểm, này cũng là vì sao anh vẫn kiêng kị tôi, tôi có vài thứ, anh có muốn lấy cũng lấy không được!” Tả Duy Đường nói xong, buông ly xuống, mắt nhìn thẳng Tả Duy Lẫm.
“Chẳng qua, cho dù anh thật sự nuốt mồi rồi, tôi cũng sẽ không thu lại lưới, anh có thể đánh cược một lần, có lẽ gãy rồi, anh chỉ biết có vài thứ, anh vĩnh viễn không lấy được!”
Tả Duy Lẫm hơi dời tầm mắt, nhìn chằm chằm lá cây xanh biếc một bên xuất thần, hơn mười giây sau, gã lại treo lên bản mặt tươi cười quay lại, không nhìn Tả Duy Đường, ngược lại nhiệt tình nhìn Hàn Vũ.
“Tiểu Đường bình thường không dễ ở chung nhỉ?”
Hàn Vũ cùng Tả Duy Đường đều sửng sốt, không hiểu gã lại muốn giở trò gì.
Hàn Vũ ngược lại phản ứng rất nhanh, nhìn Tả Duy Lẫm, lễ phép nhưng cứng rắn trả lời, “Rất tốt.”
Tả Duy Lẫm cười càng thêm thấy mi không thấy mắt, nói tiếp, “Tiểu Đường lúc trước tính tình cũng không tốt, mỗi khi mẹ nhỏ ở nhà chịu thiệt, nó sẽ giống như pháo trúc vậy, xông lên muốn xả giận, nhưng Duy Tình dù sao cũng lớn hơn nó nhiều, người ông ngoại anh bên kia để lại cho Duy Tình cũng không phải người tốt lành gì, nhiều lần vẫn là Tiểu Đường chịu thiệt hơn…..”
Hàn Vũ nhíu mày, khó hiểu đối phương vòng vo thế này là có ý gì, cậu lặng lẽ ngó Tả Duy Đường một cái, phát hiện hàm dưới y nghiến càng chặt.
“Về sau, Tiểu Đường liền tự mình học ác, một lần lại một lần học được hóa trang vỏ ngoài của mình, tuy không thành công, nhưng tốt xấu không dễ chịu thiệt ngã đau nữa, lúc trước, anh chưa từng đặt Tiểu Đường trong lòng….. Nhưng lúc nó bảy tuổi, anh mới biết, có vài thứ trên người Tiểu Đường, quả thật không phải thứ anh có thể lấy đi, có lẽ, anh nên kể cho em nghe, coi như nhắc tỉnh em…….”
Nói xong, Tả Duy Lẫm cười càng thêm thoải mái nhìn Tả Duy Đường, ánh sáng lộ ra trong mắt dường như còn có thêm một tia uy hiếp và đắc ý, thế này, giống như nói với Tả Duy Đường — hiện tại mày mau lên tiếng chấp thuận, hết thảy đều còn kịp.
—
Chú thích: mấy món ăn ở nửa đầu chương
_白术清蒸鲈鱼 = bạch truật hấp cá rô (cái hình dưới là hình cá rô hấp thôi)
_可乐鸡翅 = cánh gà Coca
_四季豆腐 = Đậu hủ bốn mùa
Hàn Vũ xoa xoa trán bị búng, tiếp tục hỏi y, “Hắn hẹn anh khi nào gặp?”
“Hai giờ chiều nay.” Tả Duy Đường nhìn trần nhà miễn cưỡng nói.
“Em cũng đi.” Hàn Vũ nói.
“Em đi làm gì?” Tả Duy Đường khó hiểu nhìn cậu.
Hàn Vũ không vui híp mắt, “Tại sao em không thể đi?”
Bởi vì đột nhiên Tả Duy Lẫm đòi gặp mặt, mới sáng sớm, không khí trong phòng đã không có cái loại nhàn rỗi nghỉ ngơi cuối tuần như xưa.
Tả Duy Đường còn tốt, vẫn như cũ lật xem một ít văn kiện mang từ công ty về, thỉnh thoảng ra phòng khách xem TV, ngược lại Hàn Vũ vẫn mang theo một loại cảm xúc phiền chán, vô thức đi qua đi lại phòng khách và phòng sách.
Thẳng tới khi Tả Duy Đường thật sự nhìn choáng váng, mới túm cậu một phen ngồi lên đùi mình, “Từ sáng em đã bắt đầu xoay, nghĩ gì đó?”
“Cứ cảm thấy anh trai anh không thể yên tâm.” Hàn Vũ buồn bực nói.
Tả Duy Đường ra vẻ đương nhiên gật đầu, “Khẳng định.”
“Anh nói coi rốt cuộc hắn còn muốn làm gì?” Hàn Vũ nhìn Tả Duy Đường hỏi.
Tả Duy Đường nhìn nhìn trần nhà, cuối cùng đối diện Hàn Vũ, “Em đang lo lắng cái gì?”
“Em……” Hàn Vũ nhất thời nghẹn lời, cậu đang lo cái gì? Chính cậu cũng không biết cậu đang lo cái gì, chính là biết Tả Duy Lẫm không phải thứ gì tốt, nên cứ nôn nóng khó hiểu.
Cảm giác này, trừ nhiều năm trước ở bệnh viện cả nhà chờ kết quả chuẩn đoán ung thư của cha cậu thì từng xuất hiện ra, chưa từng gặp qua lần nữa — một loại nôn nóng cào tim cào phổi — bởi vì người này bất tri bất giác được đặt vào vị trí rất nặng, nên tim không nghe lời nữa, tự nảy mầm theo ý nó.
“Mặc kệ hắn muốn làm gì, thật ra chúng ta sớm nên gặp mặt một lần rồi.” Tả Duy Đường đè đầu Hàn Vũ lại, hôn lên, cánh môi chạm nhau lại tiếp lời, “Mặc kệ hắn muốn gì, cũng không gấp.”
Hàn Vũ nhìn vào cặp mắt tối đen kia, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này vẫn luôn kiêu ngạo như thế, mà y, có khả năng và bản lĩnh để kiêu ngạo.
Cậu cong khóe miệng, trong lòng thoáng yên tĩnh lại.
Tới giữa trưa, Hàn Vũ vào bếp chuẩn bị cơm, chờ tới khi nguyên liệu và dược liệu đều cầm trên tay, đột nhiên cảm thấy an tâm cực kì.
Một con cá rô vừa mới làm thịt, cùng với một nắm bạch truật (1 loại dược liệu)cỡ hai mươi gram, bạch truật kiện tì táo thấp, lợi thủy chỉ hãn (bổ lá lách, táo thấp lợi thủy là gì ko biết luôn, cầm mồ hôi), cá rô lợi tính khí, bổ gan thận, kiện gân cốt, hai thứ kết hợp, lợi khí vững biểu (bề ngoài, xác ngoài), kiện lá lách dưỡng dạ dày….. Đủ loại tri thức dược lý liên quan tới hai thứ trong tay lướt qua đầu Hàn Vũ.
Không biết từ khi nào, cậu đã từ một ông già không có nửa phần hứng thú với trung y, biến thành chuyên gia dược thiện nửa mùa! Mà hết thảy, không đơn giản chỉ dựa vào một mình cậu.
Có một người, có một việc, vô hình trung, biến thành một động lực thúc đẩy sau cậu, khiến cậu từng chút tiến xa hơn — có thể đi bao xa, không phải dậm chân tại chỗ có thể biết được.
Tâm tình Hàn Vũ rơi vào một hoàn cảnh bất đồng, mà đây là thứ trước khi cậu sống lại chưa bao giờ nhìn thấy — tiến bước, sóng vai dìu dắt cùng tiến bước, không biết cuối đường ở đâu, không thể cũng không cần sợ hãi bụi gai ven đường.
‘Kẹt’ một tiếng, cửa phòng bếp bị đẩy ra, Hàn Vũ vẫn duy trì động tác một tay cầm cá một tay cầm bạch truật quay đầu xem.
Tả Duy Đường hai tay đút túi, thấy Hàn Vũ quấn tạp dề đứng trước kệ bếp, chờ khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tả Duy Đường không khỏi ngẩn người, cảm xúc nôn nóng cả buổi sáng của em ấy vậy mà đứng trong bếp chưa tới mười phút ngắn ngủi đã tan hết?
Y có chút kinh ngạc, đồng thời càng cảm thấy Hàn Vũ giờ phút này quấn tạp dề cầm đồ ăn, dùng ánh mắt trong trẻo như vậy nhìn mình hết sức mê người, y tiến tới trước, hơi khom lưng cúi đầu, chóp mũi chạm nhau.
“Em đang câu dẫn anh?” Hơi thở sinh ra khi nói chuyện đền phun hết lên mặt đối phương, khiến bản mặt già nua của Hàn Vũ vô duyên vô cớ đỏ lên.
“Tào lao! Ra ngoài, đang nấu cơm đó!” Hàn Vũ hơi quẫn bách xoay đầu đi.
“Trưa ăn cái gì?” Tả Duy Đường thẳng lưng nhìn nhìn nguyên liệu rau củ đặt trên kệ bếp.
“Bạch truật hấp cá rô, cánh gà coca, đậu hũ cô-ve, còn có……. bữa trưa anh có uống canh không?” Hàn Vũ điểm qua nguyên liệu trên bàn một lần, cuối cùng hỏi lại Tả Duy Đường.
“Lại là dược thiện?” Tả Duy Đường dựa vào tường bếp, khoảng thời gian gần một năm, tuy không có nghiêm túc tìm hiểu, nhưng không thể phủ nhận, dược thiện Hàn Vũ mân mê y được lợi nhiều nhất, cho nên ít ít nhiều nhiều vẫn hơi hiểu được.
“Chính là canh cà chua trứng.” Hàn Vũ lắc đầu, nói tiếp, “Dược thiện có bạch truật hấp cá rô với đậu hũ cô-ve rồi.”
“Ừm…… Vậy đủ rồi.” Tả Duy Đường lười biếng đáp, tròng mắt đều dừng trên người Hàn Vũ đi qua đi lại trước kệ bếp.
Hàn Vũ cắt lên lưng cá rô, ướp một tầng muối mỏng, lại tưới chút rượu đế, thêm vài giạt dấm chua, dao sắc cắt sợi gừng tỏi băm, nhét một phần vào trong bụng cá, cuối cùng lót một chút bạch truật lên một cái đĩa mỏng, lại vẩy hỗn hợp sợi gừng tỏi băm còn lại cùng với sợi hành lên người cá rô, đặt lên đĩa, đặt vào nồi hấp.
Lúc xoay người lại không cẩn thận bốn mắt giao nhau với Tả Duy Đường, một khắc sau đó, hoàn toàn quên mất mình muốn làm gì.
Đợi tới khi tầng hơi nước đầu tiên bốc lên từ nồi hấp, hai người mới đều như không có việc gì tự dời mắt đi, Hàn Vũ bận rộn cầm cánh gà đã rửa sạch, lại ném vào bồn nước rửa, Tả Duy Đường hứng thú đứng sau nhìn, rửa một nửa, y khẽ bước tới, đứng sau lưng Hàn Vũ, đưa tay từ sau lưng ôm lấy Hàn Vũ, giúp cậu cùng rửa.
Đầu Tả Duy Đường nhẹ nhàng kề lên vai Hàn Vũ, lúc rửa cánh gà, tay cứ thích phủ lên mu bàn tay Hàn Vũ, hơi thở nóng rực phun ra đều như có như không thổi vào giữa cổ Hàn Vũ.
Động tác trên tay Hàn Vũ nhiều lần khựng lại, vô căn cứ vì mấy hành động này của y mà cảm thấy rung động mãnh liệt trong lòng, quả thật mấy việc y ép buộc cậu trên giường vẫn còn khiến người ta nhũn cả chân.
Bốn bàn tay quấn quýt lung tung dưới dòng nước, một vòng lại một vòng rửa sạch cánh gà, đợi khi cánh gà bị rửa tới trắng bệch, Hàn Vũ mới giật mình, đột nhiên ngộ ra, tên đàn ông này vào bếp là để quấy rối!
Cậu dùng cả tay chân đuổi Tả Duy Đường ra ngoài, lại xem cá rô đã hấp xong, Hàn Vũ nhanh chóng vớt cánh gà khỏi nước, hai ba cái dọn ra tất cả nguyên liệu nấu cùng, xé cánh gà, trộn với gia vị muốn ăn để một bên, xoay người thừa dịp này lấy luôn gia vị cho món đậu hũ cô-ve còn lại.
Chờ hết thảy đều chuẩn bị xong, mấy miếng đều đã được ướt muối tương đối, Hàn Vũ mới lấy nồi, bật lửa, đặt bếp, cho dầu, cho gừng miếng vào nồi, lại ngắt mấy miếng đường phèn bỏ vào, nấu thành nước, sau đó bỏ cánh gà vào, thêm nước tương, đổi đến khi đổi màu, đổ Coca vào, nấu lửa nhỏ tới khi chắt nước, lại đảo vài cái, ra dĩa.
Nhanh lẹ cầm nồi đi tráng một phen, lại tốn không tới năm phút, đậu hũ cô-ve ra đĩa, mới kêu Tả Duy Đường tới dọn bàn ăn cơm.
Hai người cơm nước xong, đều tự cầm một tách Phổ Nhĩ ngồi ngoài ban công phơi nắng mùa thu, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua nhau, lại không chút để ý dời tầm mắt, thẳng tới cỡ một giờ, mới không hẹn mà cùng đứng dậy duỗi người.
“Em không đi nữa.” Hàn Vũ nhìn mấy tòa cao ốc xa xa, đột nhiên lên tiếng, nói với Tả Duy Đường.
“Làm sao vậy?” Tả Duy Đường nhíu mày khó hiểu.
“Không.” Hàn Vũ quay sang, mặt cười cong cong nhìn y, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy, hẳn anh sẽ không gặp chuyện, em đi hay không đều như nhau.”
Tim Tả Duy Đường đập mạnh một cái, thất thần đưa tay ra muốn chạm má cậu, chờ đụng tới một mảng da thịt ấm mềm trong tay, mới hoàn hồn, nói, “Nhưng hiện tại, anh muốn em có thể đi cùng.”
Nhất thời Hàn Vũ không phản ứng lại, đợi khi cung phản xạ trong đầu rốt cuộc truyền ý tứ những lời này tới khu đọc hiểu trong đại não, cậu tin tưởng, mặt mình đã không thể chỉ dùng chữ “cười” để hình dung được nữa — này xem như một câu lời ngon tiếng ngọt đúng không? Hàn Vũ ngó Tả Duy Đường.
Tả Duy Đường đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má Hàn Vũ, “Đi thôi, dọc đường còn không biết có kẹt xe không nữa!”
Hàn Vũ lái xe, một đường quẹo trái rẽ phải mới tới trước một tiệm cafe trong nội thành, lúc đợi Tả Duy Đường đi đỗ xe, Hàn Vũ oán thầm trong lòng, hẹn đâu không hẹn, hẹn ngay chỗ này, không tiện đường với chỗ ở của hai người gì hết.
Sau đó khi theo bên cạnh Tả Duy Đường vào tiệm cafe, lại rõ ràng cảm nhận được Tả Duy Đường bên cạnh giật mình trong nháy mắt, nhưng khôi phục rất nhanh, Hàn Vũ tỉnh táo lại đánh giá chung quanh một vòng, không cảm thấy có cái gì khác thường.
Ngược lại, đột nhiên nghĩ tới, Tả Duy Đường từng nói, lúc y muốn nhập ngũ Tả Khoán, không đồng ý, là Tả Duy Lẫm giúp y, cũng là hẹn tại một tiệm cafe, lén dạy Tả Duy Đường vài chiêu đối phó Tả Khoán.
Nghĩ tới đây, Hàn Vũ có hơi hiểu ra, tiệm cafe này tám chín phần là chỗ năm đó, chỉ là có thể bên trong tân trang lại, hoặc là Tả Duy Đường nhất thời không nhớ ra, vào trong tiệm mới ý thức được.
Mà Tả Duy Lẫm hôm nay lại muốn hẹn trong này là muốn…… đánh động nhân tình hoặc là ám chỉ muốn tại đây thu hồi lại nhân tình của mình năm đó?
Hàn Vũ có chút phiền não, mặc dù trong lòng cậu, đã sớm đánh đồng Tả Duy Lẫm thành sinh vật không tốt nào đó, nhưng một hồi tính kế chói lóa như vậy, một hồi tính kế bao quát cả nhân tình lòng người còn có ích lợi cùng quyền thế, càng khiến trong lòng người khác chán ghét gã hơn.
Tả Duy Đường đứng giữa tiệm, trước khi nhân viên cửa hàng tiến lên chào hỏi đã tìm được mục tiêu hôm nay, sau một gốc cây cao lớn, y nghiêng mặt nhìn nhìn Hàn Vũ, ý bảo cậu đuổi kịp mình.
Hai người đi tới sau gốc cây kia, quả nhiên thấy một người đàn ông không tới năm mươi đang ngồi đó, trên mặt đeo một cái kính gọng vàng, dáng người được bảo dưỡng không tồi, hơi phát phì, đột nhiên thấy, có ba phần tương tự Tả Duy Đường, chỉ là không có góc có cạnh như Tả Duy Đường.
Ánh mắt sau thấu kính ngược lại rất bình thản thâm thúy, cả người cũng không xuất sắc, nhưng không phải loại khiến người nhìn là quên. Nếu thật phải nói, Hàn Vũ chỉ có thể lấy một câu hình dung — gã là một vị chính khách.
Trước mặt gã đặt một ly cà phê đen còn đang tỏa khói, hiển nhiên cũng vừa tới không bao lâu. Cầm báo trên tay lật xem, thấy Tả Duy Đường mang theo Hàn Vũ rẽ vào sau gốc cây, một chút vẻ kinh ngạc cũng không có, giống như sớm đoán được sẽ như vậy, lạnh nhạt gấp báo, hòa hoãn cười với hai người, ý bảo hai người ngồi xuống, gọi đồ uống.
Hàn Vũ thấy vẻ mặt nhẹ nhàng bình thản này của gã, nhất thời không chắc lắm thái độ của đối phương, nhìn Tả Duy Đường, Tả Duy Đường ngược lại rất thoải mái kéo Hàn Vũ ngồi xuống, ngồi rồi, lúc chờ đồ uống, giới thiệu cho hai người.
“Hàn Vũ, em dâu anh.” Tả Duy Đường nói thế với Tả Duy Lẫm, khóe miệng Hàn Vũ hung hăng giật một cái, “Anh cả anh, Tả Duy Lẫm.”
Hàn Vũ khẻ gật đầu mỉm cười ý chào, cảm giác chán ghét trong lòng không tan, một tiếng anh cả trái lương tâm không gọi ra miệng được, ngược lại Tả Duy Lẫm rất đạo mạo khôn khéo đánh giá Hàn Vũ một chút, sau đó nói, “Ánh mắt không tồi.”
Tả Duy Đường đương nhiên gật đầu, sau một lát trầm mặc, phục vụ mang đồ uống tới, Hàn Vũ cùng Tả Duy Đường không hẹn mà cùng bưng tách lên nhấp một chút.
Tả Duy Lẫm hứng thú nhìn động tác hai người như nhau, sau một lúc lâu, mới đột nhiên lên tiếng, “Lúc trước anh không biết.”
“?” Hai người đồng dạng khó hiểu nhìn gã.
Tả Duy Lẫm lấy mắt kính xuống, rút khăn lau kính từ túi áo ra, lau lau, nói, “Anh không nghĩ tới mới chưa tới một năm, Tiểu Đường cậu thật sự đã thay đổi nhiều vậy, vật mà lại đem một……. thanh niên đặt vào…….. anh cho rằng….. thôi, thôi, hiện tại nói chuyện này cũng đã muộn.”
Hàn Vũ vẫn không hiểu gì, ngược lại Tả Duy Đường nghe hiểu, lúc trước gã không biết sức nặng của Hàn Vũ, đi nhầm bước, dẫn tới nông nỗi ngày hôm nay.
Tả Duy Đường vẫn im lặng bưng ly lên vuốt miệng ly, không hé răng, chỉ khi thường thường nhìn về phía Hàn Vũ, trong mắt mới mang theo chút cảm xúc, Tả Duy Lẫm cũng là thái độ không nóng không vội, nhưng thấy hai người đối diện giống như không cảm nhận được sự tồn tại của người ngoài, khiến gã xấu hổ thương cảm ho khan, hấp dẫn hai người cùng nhìn qua.
“Tiểu Đường……. còn nhớ nơi này không?” Tả Duy Lẫm cười hỏi.
Tới rồi! Trong đầu Hàn Vũ lóe ánh sáng, cảm giác nguy cơ nổi lên.
Tả Duy Đường đảo qua chung quanh, vẫn lãnh đạm gật đầu tỏ vẻ còn nhớ.
Tươi cười của Tả Duy Lẫm thêm vài phần chân thành, tự thuật trong miệng cũng thêm phần xúc động, “Lúc ấy ba không đồng ý cậu tòng quân, vẫn là anh…….”
Tả Duy Đường im lặng nghe đối phương nói xong, mới từ từ mở miệng, “Đúng, cho nên khi tôi biết ông già cố ý muốn đem một vài thứ trong tay ổng cho tôi, tôi liền come out rời khỏi nhà, tôi nghĩ, so với ai khác anh càng rõ điểm này là vì cái gì.”
Hàn Vũ kinh ngạc mở to mắt, nhìn Tả Duy Đường — quả nhiên chuyện năm đó cũng có liên quan tới Tả Duy Lẫm!
Cậu giật giật cánh môi muốn nói, bị Tả Duy Đường nắm chặt tay trên bàn — em xem là được rồi, không cần em ra tay.
Tả Duy Lẫm bị một câu không chút khách khí của Tả Duy Đường nghẹn lời, ánh mắt ẩn sau thấu kính của gã từ cảm xúc trên mặt Tả Duy Đường, chậm rãi chuyển qua bàn tay hai người quang minh chính đại giao nhau trên bàn, ánh mắt lóe lên, trên mặt không giận.
“Tiểu Đường…… Cậu có biết anh vẫn muỗn cái gì…….”
“Tôi biết.” Tả Duy Đường gật đầu.
“Tại sao không thể cho anh, cậu như vậy…….” Ánh mắt Tả Duy Lẫm bình tĩnh chuyển qua trên tay của y và Hàn Vũ nắm chặt nhau, nhẹ nhàng hỏi, giống như sợ dọa tới ai, “Là nhất định không thể quay trở về cái vòng đó, kỳ vọng của ba, cậu cũng cô phụ, quan hệ cùng ích lợi rắc rối khó gỡ trong nhà, cậu cũng chưa bao giờ để trong lòng, mấy thứ kia đối với cậu chỉ là một câu nói, tại sao không thể cho anh?”
Tả Duy Đường nghiêng nghiêng đầu như có chút trào phúng, lại có chút buồn cười nhìn gã, “Thật ra trước kia đúng là không quan trọng, chỉ là không nghĩ tới người từng là anh em của tôi lại dính vào một số chuyện, phần lớn bọn họ thật ra không dính vào có thể sống càng tốt, nếu anh ngay lúc đó đòi tôi, ông già lại nói một chút, cho thì cũng cho, nhưng hiện tại……. Sau khi tay anh duỗi vào chỗ không nên duỗi, thì —- tuyệt đối không được!”
Hàn Vũ vẫn đang cầm tách, im lặng giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình, nghe tới một câu cuối của Tả Duy Đường, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tả Duy Lẫm, trong nháy mắt đó, cậu cho rằng mình nhìn nhầm — vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo cực kì đáng sợ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt.
Khi nhìn kỹ lại, Tả Duy Lẫm vẫn là Tả Duy Lẫm mang theo ý cười nhìn không thấu nội tâm.
“Vật cho dù là hiện tại, anh nói cậu anh đã nuốt mồi rồi, nếu cậu không rút lại lưới, anh sẽ kẹt chết bên trong, cậu cũng nhất định sẽ không lùi bước?” Tả Duy Lẫm bưng tách cà phê đen lên nhấp một ngụm.
Tả Duy Đường lạnh lùng nhìn gã một cái, “Tôi nghĩ ông già đã nói lại với anh.”
“Ừm, nói thì nói rồi, nhưng con mồi lớn như vậy, không ăn thật sự không còn lần sau, này có thể khiến anh hối hận cả đời.” Tả Duy Lẫm híp mắt nhìn Tả Duy Đường, “Cứ như vậy, cậu không rút lại lưới, anh sẽ chết, cậu vẫn không rút?”
Hàn Vũ ngồi một bên nghe đã có chút ngốc lăng, Tả Duy Lẫm này ép chính mình tới vách núi đen, đứng cạnh vách núi hỏi Tả Duy Đường cuối cùng có thu lưới hay không? Không, có lẽ này căn bản không phải hỏi, gã đang ép bức, dùng tuyệt cảnh của mình ép Tả Duy Đường, nếu Tả Duy Đường còn bận tậm một chút tới Tả Khoán mẹ Tả cùng với chuyện khác, thì không thể không thu lại lưới.
Bởi vì ban đầu, lưới của Tả Duy Đường, thật ra cũng chỉ muốn Tả Duy Lẫm ăn thiệt lớn, chém một phần ba thế lực gã xây dựng ở thủ đô, đồng thời khiến gã buồn bực cả đời vì con mồi mình không dám ăn, mà một chiêu hiện tại của Tả Duy Lẫm, là muốn đặt kẻ sống trong chỗ chết*?
(*置之死地而后生 = đặt một người vào hoàn cảnh hung hiểm để anh ta chiến đấu hết mình vì sự sống)
Tả Duy Đường từ cái ly trong tay nâng mắt nhìn nhìn Tả Duy Lẫm, nghiền ngẫm nở nụ cười, “Anh sẽ không.”
“Cái gì?”
“Anh sẽ không làm vậy, tính cách anh thế nào người khác không biết, nhưng ông già không có khả năng không biết, nếu anh thật sự chết ở đây, ông già đã vào bệnh viện, còn có thể chờ anh mời tôi đi uống cà phê?” Tả Duy Lẫm thanh thản bưng ly nhìn Hàn Vũ một cái, bị bộ dạng ngốc lăng của Hàn Vũ chọc cười, đưa tay gãi cằm Hàn Vũ.
“Thế cục lần này, cái gì anh cũng không ăn, chỉ sẽ gãy mất một cánh tay và cái chân quan trọng của anh, nhưng chỉ cần anh còn có thể đứng tại vị trí hiện tại, thời gian ba năm năm, anh vẫn có thể vá trở lại. Quan trọng nhất là, anh đủ điên đủ ích kỉ, một cánh tay đối với anh mà nói, lúc nào cũng có thể bồi dưỡng. Tại một điểm này, anh càng hơn ông già một bậc, phàm là có chút phiêu lưu, anh đều không thể mạo hiểm, này cũng là vì sao anh vẫn kiêng kị tôi, tôi có vài thứ, anh có muốn lấy cũng lấy không được!” Tả Duy Đường nói xong, buông ly xuống, mắt nhìn thẳng Tả Duy Lẫm.
“Chẳng qua, cho dù anh thật sự nuốt mồi rồi, tôi cũng sẽ không thu lại lưới, anh có thể đánh cược một lần, có lẽ gãy rồi, anh chỉ biết có vài thứ, anh vĩnh viễn không lấy được!”
Tả Duy Lẫm hơi dời tầm mắt, nhìn chằm chằm lá cây xanh biếc một bên xuất thần, hơn mười giây sau, gã lại treo lên bản mặt tươi cười quay lại, không nhìn Tả Duy Đường, ngược lại nhiệt tình nhìn Hàn Vũ.
“Tiểu Đường bình thường không dễ ở chung nhỉ?”
Hàn Vũ cùng Tả Duy Đường đều sửng sốt, không hiểu gã lại muốn giở trò gì.
Hàn Vũ ngược lại phản ứng rất nhanh, nhìn Tả Duy Lẫm, lễ phép nhưng cứng rắn trả lời, “Rất tốt.”
Tả Duy Lẫm cười càng thêm thấy mi không thấy mắt, nói tiếp, “Tiểu Đường lúc trước tính tình cũng không tốt, mỗi khi mẹ nhỏ ở nhà chịu thiệt, nó sẽ giống như pháo trúc vậy, xông lên muốn xả giận, nhưng Duy Tình dù sao cũng lớn hơn nó nhiều, người ông ngoại anh bên kia để lại cho Duy Tình cũng không phải người tốt lành gì, nhiều lần vẫn là Tiểu Đường chịu thiệt hơn…..”
Hàn Vũ nhíu mày, khó hiểu đối phương vòng vo thế này là có ý gì, cậu lặng lẽ ngó Tả Duy Đường một cái, phát hiện hàm dưới y nghiến càng chặt.
“Về sau, Tiểu Đường liền tự mình học ác, một lần lại một lần học được hóa trang vỏ ngoài của mình, tuy không thành công, nhưng tốt xấu không dễ chịu thiệt ngã đau nữa, lúc trước, anh chưa từng đặt Tiểu Đường trong lòng….. Nhưng lúc nó bảy tuổi, anh mới biết, có vài thứ trên người Tiểu Đường, quả thật không phải thứ anh có thể lấy đi, có lẽ, anh nên kể cho em nghe, coi như nhắc tỉnh em…….”
Nói xong, Tả Duy Lẫm cười càng thêm thoải mái nhìn Tả Duy Đường, ánh sáng lộ ra trong mắt dường như còn có thêm một tia uy hiếp và đắc ý, thế này, giống như nói với Tả Duy Đường — hiện tại mày mau lên tiếng chấp thuận, hết thảy đều còn kịp.
—
Chú thích: mấy món ăn ở nửa đầu chương
_白术清蒸鲈鱼 = bạch truật hấp cá rô (cái hình dưới là hình cá rô hấp thôi)
_可乐鸡翅 = cánh gà Coca
_四季豆腐 = Đậu hủ bốn mùa
Tác giả :
Lưu Thủy Ngư