Trùng Sinh Chi Dữ Lang Cộng Chẩm
Chương 82: Mẹ kế đã đến
Phương Triệu Nhất đối với lời của con có cảm giác kỳ quái, sau đó nhỏ giọng mà dò hỏi, “Tương lai ta như thế nào?” Đồng thời cũng có thể hiểu biết nhi tử trước kia như thế nào.
Phương Thần nhìn thoáng qua cha của mình, sau đó nói, “Phụ thân lạnh lùng vô tình, đối ta hờ hững!” cậu không có nói sai, hắn chỉ yên lặng mà trả giá ở sau lưng, lại…”Là một người phải trả giá rất nhiều.”những lời phía sau, có vẻ phá lệ trầm trọng.
Trong không gian đầy áp lực, phụ tử hai người sau một hồi lâu đều không nói gì, thời gian chậm rãi đi qua, sau đó Phương Triệu Nhất nặng nề mà hít một hơi, an ủi, “Hết thảy đều đi qua!”
Đúng vậy, chuyện tương lai, chính mình cũng không có thể phỏng chừng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn con của mình.
Phương Thần cũng không nói gì, sinh hoạt của cha con bọn họ rất đơn giản, còn lại là chờ tin trúng tuyển, ngẫu nhiên yêu tà thú sẽ thường thường mà quấy rầy Phương Thần một chút, rồi sau đó lại nói, hắn là quá mức tịch mịch, mới có thể tìm người trò chuyện.
Điều duy nhất khiên Phương Thần cảm thấy bất mãn chính là đồ vật phía sau, cho dù giấu đi, chẳng qua vẫn là có thể xuất hiện, điều này làm cho bọn họ không thể không bọc thật chặt.
Phương Triệu Nhất cũng không quen chăm trẻ con, may mắn Phương Thần không phải là anh nhi, cho nên cũng không quá khó xử.
Tống Gia Bảo cùng bọn họ ở cùng một chỗ, mỗi lần nhìn đến hai cha con họ dính cùng một chỗ, hắn sẽ cảm thấy vô cùng sỡ hại, khi nào thì bạn tốt lại lộ ra bộ mặt như vậy, hiện tại hắn hình như biến thành nhi khống rồi.
Mẹ kế đã đến thì cũng báo trước rồi mới đến, một ngày nào đó, khi Phương Thần mở hai mắt của mình, liền nhìn thấy một thiếu nữ đứng ở trước mắt của mình, cậu trừng lớn hai mắt của mình, bộ dáng không thể tin
“Đây là Thần Thần đi?” Thanh âm của thiếu nữ như trong như chim hót, mặt trái xoan nho nhò. đôi mắt có vẻ phá lệ sáng ngời, nhìn anh nhi đang nằm, cũng tràn ngập ý cười.
Phương Thần chu môi, quay đầu, nhưng không có phát hiện cha đâu, tâm sinh bất mãn. Trách không được thời điểm cậu ngủ, cũng có thể cảm giác đến ánh mắt, khiến cậu bất an “Lả lướt nha nha…” Phương Thần làm như là hài tử tỏ vẻ cái gì cũng đều không hiểu.
trên mặt La Y vẫn là treo đầy tươi cười, vươn tay ra, đem Phương Thần ôm vào trong ngực.
thân thể Phương Thần nháy mắt cứng ngắc, trên trực giác đã không thích nữ nhân này. Vừa nghĩ tới cha của mình, về sau sẽ cùng nữ tử này tình chàng ý thiếp, trong lòng của cậu mặt phá lệ không thoải mái, giống như vật trân quý của mình đang bị đoạt đi vậy Lúc này, cửa được mở ra, mà bóng dáng Phương Triệu Nhất, xuất hiện trước mặt Phương Thần, “Lả lướt nha nha… (bảo nàng cút!)” cậu tính tình không tốt, cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng.
trên mặt Phương Triệu Nhất không có biểu tình dư thừa, hắn nhìn thoáng qua La Y, nàng cười nói, “Ta nhìn thấy Thần Thần tỉnh, cho nên liền ôm đến.” Cho dù trong lòng của nàng mặt có ý kiến gì, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến thiếu niên cao lớn trước mắt nhìn ra.
Phương Thần bất mãn nhìn hành động của nàng, vì thế nghẹn túc một hơi, cũng không quản như vậy sẽ mất mặt hay không, nhất thời nụ cười của nàng biến mất.
Ngay cả nàng là người lang tộc, nhưng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với hài tử, thậm chí này đứa trẻ còn không khách khí như vậy, trong phút chốc xấu hổ không thôi.
Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được lòng bàn tay đã ướt sũng, không nghĩ, cũng biết là chuyện gì xảy ra, hơn nữa “Lộc cộc…” Một cái thí vang, hun nàng đến mức gần hôn mê.
Phương Thần nhìn thoáng qua cha của mình, sau đó nói, “Phụ thân lạnh lùng vô tình, đối ta hờ hững!” cậu không có nói sai, hắn chỉ yên lặng mà trả giá ở sau lưng, lại…”Là một người phải trả giá rất nhiều.”những lời phía sau, có vẻ phá lệ trầm trọng.
Trong không gian đầy áp lực, phụ tử hai người sau một hồi lâu đều không nói gì, thời gian chậm rãi đi qua, sau đó Phương Triệu Nhất nặng nề mà hít một hơi, an ủi, “Hết thảy đều đi qua!”
Đúng vậy, chuyện tương lai, chính mình cũng không có thể phỏng chừng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn con của mình.
Phương Thần cũng không nói gì, sinh hoạt của cha con bọn họ rất đơn giản, còn lại là chờ tin trúng tuyển, ngẫu nhiên yêu tà thú sẽ thường thường mà quấy rầy Phương Thần một chút, rồi sau đó lại nói, hắn là quá mức tịch mịch, mới có thể tìm người trò chuyện.
Điều duy nhất khiên Phương Thần cảm thấy bất mãn chính là đồ vật phía sau, cho dù giấu đi, chẳng qua vẫn là có thể xuất hiện, điều này làm cho bọn họ không thể không bọc thật chặt.
Phương Triệu Nhất cũng không quen chăm trẻ con, may mắn Phương Thần không phải là anh nhi, cho nên cũng không quá khó xử.
Tống Gia Bảo cùng bọn họ ở cùng một chỗ, mỗi lần nhìn đến hai cha con họ dính cùng một chỗ, hắn sẽ cảm thấy vô cùng sỡ hại, khi nào thì bạn tốt lại lộ ra bộ mặt như vậy, hiện tại hắn hình như biến thành nhi khống rồi.
Mẹ kế đã đến thì cũng báo trước rồi mới đến, một ngày nào đó, khi Phương Thần mở hai mắt của mình, liền nhìn thấy một thiếu nữ đứng ở trước mắt của mình, cậu trừng lớn hai mắt của mình, bộ dáng không thể tin
“Đây là Thần Thần đi?” Thanh âm của thiếu nữ như trong như chim hót, mặt trái xoan nho nhò. đôi mắt có vẻ phá lệ sáng ngời, nhìn anh nhi đang nằm, cũng tràn ngập ý cười.
Phương Thần chu môi, quay đầu, nhưng không có phát hiện cha đâu, tâm sinh bất mãn. Trách không được thời điểm cậu ngủ, cũng có thể cảm giác đến ánh mắt, khiến cậu bất an “Lả lướt nha nha…” Phương Thần làm như là hài tử tỏ vẻ cái gì cũng đều không hiểu.
trên mặt La Y vẫn là treo đầy tươi cười, vươn tay ra, đem Phương Thần ôm vào trong ngực.
thân thể Phương Thần nháy mắt cứng ngắc, trên trực giác đã không thích nữ nhân này. Vừa nghĩ tới cha của mình, về sau sẽ cùng nữ tử này tình chàng ý thiếp, trong lòng của cậu mặt phá lệ không thoải mái, giống như vật trân quý của mình đang bị đoạt đi vậy Lúc này, cửa được mở ra, mà bóng dáng Phương Triệu Nhất, xuất hiện trước mặt Phương Thần, “Lả lướt nha nha… (bảo nàng cút!)” cậu tính tình không tốt, cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng.
trên mặt Phương Triệu Nhất không có biểu tình dư thừa, hắn nhìn thoáng qua La Y, nàng cười nói, “Ta nhìn thấy Thần Thần tỉnh, cho nên liền ôm đến.” Cho dù trong lòng của nàng mặt có ý kiến gì, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến thiếu niên cao lớn trước mắt nhìn ra.
Phương Thần bất mãn nhìn hành động của nàng, vì thế nghẹn túc một hơi, cũng không quản như vậy sẽ mất mặt hay không, nhất thời nụ cười của nàng biến mất.
Ngay cả nàng là người lang tộc, nhưng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với hài tử, thậm chí này đứa trẻ còn không khách khí như vậy, trong phút chốc xấu hổ không thôi.
Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được lòng bàn tay đã ướt sũng, không nghĩ, cũng biết là chuyện gì xảy ra, hơn nữa “Lộc cộc…” Một cái thí vang, hun nàng đến mức gần hôn mê.
Tác giả :
Mộng Ảo Chi Ca