Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 104: Lại cùng khiêu vũ, anh em tiết gia
Nhìn thấy biểu tình của Lục An Hân như ăn trúng phân, tâm tình Tỉnh Hướng Ân khá hơn rất nhiều, lần nữa treo lên nụ cười thương hiệu, Tỉnh Hướng Ân lắc lư lý rượu trong tay xoay người đi về một hướng khác.
Ăn cũng đủ rồi, Lục An Nhiên vừa ý mút 10 đầu ngón tay.
“Cái này… Lục An Nhiên, em thật có sức ăn đó!” Tiết Định An nhìn từng dĩa từng dĩa bánh bị ăn sạch sẽ trong lòng cảm thấy ngán ngẫm.
“Đâu phải là em có sức ăn, là do đồ ăn quá ngon thôi!” Lục An Nhiên dương dương khóe môi, hôm nay cũng coi như là không uổng công đã đến đây!
“Ăn ăn ăn! Em cũng chỉ biết ăn!” Tiết Định An trợn mắt với Lục An Nhiên: “Em nhìn xem, toàn bộ mọi người đều nịnh nọt đại thiếu gia Long thị, tốt xấu gì thì em cũng có quan hệ lợi ích với thiếu gia Long thị, không đi nịnh nọt một chút không tốt đâu!” Tiết Định An liếc về phía người đàn ông đang bị vây quanh bởi một đám người mà hỏi.
“Đó là thiếu gia Long thị?” Lục An Nhiên nhìn về phía bóng dáng đó, một thân tây trang bằng lụa màu đen, đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, cầm ly rượu trong tay cười nói với đủ thể loại mỹ nữ vây xung quanh, Lục An Nhiên không nhịn được cau mày, trong lòng âm thầm giảm giá trị đối với Long thiếu chưa gặp qua mặt này, mặc dù trước đây đã từng nói chuyện, nhưng lúc đó cũng là ở trong bóng tối, cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh của Long thiếu, lại không nhìn thấy người, hiện tại nhìn từ trên xuống dưới, khiến cho cô không khỏi thất vọng, đồng thời cô lại nhớ đến người đàn ông đeo nửa mặt nạ khiêu vũ cùng cô đêm đó, đang thất thần, một bàn tay với các khớp ngón tay rõ ràng vươn ra trước mắt cô, tiếp đó một âm thanh của đàn ông vang lên: “Có thể mời em nhảy một điệu không?”
Lục An Nhiên hoang mang ngẩng đầu lên, trước mặt một người đàn ông mặc một thân tây trang màu trắng, một đôi mắt màu nâu thâm tình mà chuyên chú, trên mặt vẫn như cũ đeo chiếc mặt nạ lần trước cùng khiêu vũ với cô, khóe miệng treo một nụ cười ôn nhu.
“Là anh?” Lục An Nhiên sửng sốt, bóng dáng này chỉ tồn tại trong trí nhớ của cô, hôm nay lại xuất hiện một cách đột nhiên trước mắt cô như vậy, thật sự khiến cô kinh ngạc, tim không kiềm chế được không khỏi đập loạn lên. Định thần lại, đưa tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của anh.
Đem bàn tay mềm mại không xương nắm trong lòng bàn tay, trong mắt người đàn ông lướt qua tia ôn nhu, đạp trên vũ điệu mà bước vào sàn khiêu vũ, hai người lại tiếp tục khiêu vũ với nhau một bản.
“Hôm nay sao anh vẫn đeo mặt nạ?” Lục An Nhiên hỏi.
“Bởi vì cảm thấy có khả năng sẽ gặp được em, liền đặc biệt mang đến đây.” Giọng nói trầm thấp của anh thật sự rất dễ nghe, đầy từ tính.
“Hơ hơ...” Lục An Nhiên cười: “Sau khi nhìn thấy em liền đeo lên?”
“Không sai.” Người đàn ông cười nói: “Không đeo chiếc mặt nạ này lên, lo lắng khi mời em sẽ bị từ chối.”
“Cũng khó nói.” Đêm nay cái miệng của cô thật sự đã từ chối rất nhiều lời mời, đây cũng không thể trách cô, bánh kem của Long thị thật sự là quá ngon!
“Anh là ai?” Lục An Nhiên nhìn vào đôi mắt của anh hỏi, đôi mắt này vẫn luôn mang lại cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng cô lại không thể diễn tả được cảm giác này…
“Anh là ai quan trọng sao?” anh hỏi ngược lại: “Em hi vọng anh là ai?”
“Đâu thể nói em hi vọng anh là ai cơ chứ?” Lục An Nhiên cảm thấy có chút buồn cười: “Vậy cũng không thể cứ để em gọi anh là ê chứ!”
“Gọi anh là V được rồi.” Anh trả lời.
“V?” Lục An Nhiên dựa theo tiếng nhạc mà xoay tròn quay lại lồng ngực của anh: “Chữ V trong bảng chữ cái tiếng Anh sao?”
“Đúng.” Anh nói: “Chính là chữ đó.”
“Hơ hơ...” Lục An Nhiên cười: “Anh là thiếu niên đang trong thời kỳ phát triển sao?”
“Tên đối với anh mà nói cũng chỉ là một cái biệt hiệu.” V cười nói.
“...” Lục An Nhiên không nhịn được nghĩ đến lời nói của Long thiếu cùng một ngữ điệu trước đây đã nói với cô không nhịn được mà sửng sốt, sau đó hơi cười cười nói: “Anh không phải là người đầu tiên nói câu này, chẳng lẽ hiện tại loại biệt hiệu này rất thịnh hành? Vậy em có cần đặt luôn một cái biệt hiệu không nhỉ?”
“Em muốn anh gọi em là gì?” trong mắt anh tràn đầy sủng nịch.
“Ơ…” Lục An Nhiên ngạc nhiên, cười khan vài tiếng: “Vẫn cứ gọi em Lục An Nhiên là được… loại biệt danh thịnh hành này, hơi không phù hợp với em.”
“An Nhiên…” V trầm giọng nhẹ nhàng gọi.
“…” nghe thấy âm thanh của V, lại nhìn vào đôi mắt vẫn luôn chứa đầy thâm tình này, Lục An Nhiên nhất thời cảm thấy bản thân như đang trôi nổi ở đại dương, tựa như giấc mộng không chân thực, làm cho con người say mê trong đó, không tỉnh dậy được, cũng không ngủ được…
Một khúc kết thúc, Lục An Nhiên mới hồi thần lại, ngượng ngùng mà rút tay khỏi bàn tay của V đang nắm lại, sau đó cười cười quay người rời khỏi sàn khiêu vũ, trái tim cô thật sự rất loạn, hoàn toàn không biết bản thân bị gì, mặt cô rất nóng, tim càng nóng, nhất thời hoảng loạn, hoang mang, bất an, vui sướng, lạ lẫm…rất nhiều cảm giác hỗn tạp đếm không được nói không rõ, làm cho cô thất thần tim đập loạn nhịp…
Vì thế, cô có hành động như hiện tại…
Cô nhảy rồi…
Không sai, chính là từ bên cạnh V mà nhảy về vị trí chính giữa Lục An Hổ và Tiết Định An.
“An Nhiên? Mặt em đỏ quá!” Lục An Hổ đưa cho cô một ly nước trái cây ép.
“Yô yo yo!” Tiết Định An cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Nấm nhỏ này chính là động tâm rồi?”
“Phập.” Lục An Nhiên nhấc chân lên hướng đến bắp chân của Tiết Định An mạnh mẽ đá xuống.
“Ai yo!” Tiết Định An nhăn mặt đau đớn, thật sự là cái nấm độc độc nhất vô nhị mà! Ai thích em ấy thì người đó xui xẻo, người bị em ấy thích, thì không cần nói gì nữa!
“Ai bảo anh nói bậy!” Lục An Hổ hoàn toàn đồng tình mà lắc đầu, ai không chọc lại đi chọc Lục An Nhiên? Chỉ có thể nói là đáng đời, an giấc ngàn thu, amen...
“Tốt xấu gì thì anh cũng là thiếu gia của Tiết thị, tạm thời không nói đến mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà Tiết – Lục, nhưng nhìn quan hệ giữa anh và anh trai em, em cũng không thể xuống tay mạnh như vậy... không đúng! Là không được xuống chân mạnh như vậy!” Tiết Định An có chút ủy khuất.
“Tiết Định An, anh có nhà không về, bây giờ lại còn mặt mũi lấy danh tiếng của Tiết gia ra nói!” một âm thanh mười phần không vui truyền vào tai, khiến cho ba người Lục An Nhiên đều cau mày.
Theo hướng giọng nói phát ra, người đến là một cặp nam nữ, tuổi tác đều khoảng trên dưới 20 tuổi, nhìn tướng mạo dường như người đàn ông có thể lớn hơn 1 2 tuổi, mà người vừa mới phát ra âm thanh lúc nãy là một cô gái mặc một bộ lễ phục khoét chữ V sâu xuống, đôi mắt có chút hao hao giống Tiết Định An, ngũ quan xinh đẹp, thân hình đẫy đà.
Nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, đáy mắt Lục An Nhiên xuất hiện một cổ hận ý, mà hai bên má của cô dường như cũng ẩn ẩn đau rát...
“Kiều Kiều, em nói chuyện kiểu gì vậy?” người đàn ông bên cạnh cô gái mở miệng nói: “Có nói gì đi nữa thì sinh nhật của Định An cũng trước em 3 ngày, em phải kêu em ấy là anh họ mới đúng.”
“Xì.” Vẻ mặt cô gái không cho là đúng.
“Để Lục tiểu thư chê cười rồi, em gái còn nhỏ, nói chuyện có lúc thiếu suy nghĩ, tính cách thẳng thắn, nghĩ lại nhất định là vì muốn kết giao bạn bè với Lục tiểu thư.”
“Chào cô! Tôi tên Tiết Định Kiều.” Cô gái đó vươn tay ra tới trước mặt Lục An Nhiên.
Lục An Nhiên thoáng liếc qua cánh tay vươn tới của Tiết Định Kiều, sau đó cô cũng vươn tay ra, tiếp đó tay của cô xẹt ngang qua tay của Tiết Định Kiều, Lục An Nhiên lấy một phần bánh kem black forest, bưng tới trước mặt mình, sau đó dùng một chiếc nĩa làm bằng bạc ghim một miếng bánh cho vào miệng tỉ mỉ thưởng thức: “Bánh này ngon! Quá ngon luôn! Mọi người nếm thử xem.” Lục An Nhiên dùng chiếc nĩa trong tay ghim hai miếng, một miếng cho Lục An Hổ một miếng cho Tiết Định An.
“Hương vị sô cô la thật tuyệt vời!” Lục An Hổ cũng không nhịn được mà khen ngợi, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Lục An Nhiên, Lục An Hổ liền không khỏi nhớ đến đứa em gái ở nhà của anh, nếu như đứa nhóc hư hỏng đó mà cũng có mặt ở đây, nhất định cũng sẽ giống như Lục An Nhiên ăn bánh kem nhiều đến nỗi không thể đếm được số lượng.
“Thật sự không tệ lắm.” Tiết Định An vẫn luôn không thích ăn đồ ngọt nhưng hiện tại cũng cảm thấy không tệ, hương vị sô cô la nồng đậm, ngọt nhưng không cảm thấy ngán. Trong vị ngọt cũng có kèm theo vị đắng vừa phải, mà vị đắng này cũng rất thơm và đậm đà.
Hai anh em bị lạnh nhạt kia hiện tại cũng ngây ngẩn cả người, mà Tiết Định Kiều cũng thu tay lại cúi đầu xuống, trên mặt trận trắng xanh luân phiên, vừa nhìn liền biết tức giận không nhẹ.
“Tôi kết bạn luôn xem nhân phẩm.” Lục An Nhiên ăn bánh kem mở miệng nói: “Chỉ là ở phương diện này hai vị đều không phù hợp với tâm tư của tôi.”
Tiết Định Kiều nắm chặt nắm tay, hàm răng cắn chặt, Lục An Nhiên này thật sự không biết nể mặt người khác, cô ta cũng đã chủ động vươn tay ra rồi! Cư nhiên lấy lí do này không cho bọn họ mặt mũi!
“Lục tiểu thư chắc là có gì đó hiểu lầm chúng tôi rồi.” Sắc mặt của người anh trai xấu hổ: “Tôi tên Tiết Định Cương, là…”
“Tôi đối với thân thế của hai người một điểm cũng không quan tâm!” Lục An Nhiên đánh gãy lời nói của Tiết Định Cương: “Tôi cho rằng lời nói của tôi cũng đã diễn đạt khá đầy đủ!”
“…” Tiết Định Cương cũng đã có chút tức giận, hắn cũng là thiếu gia Tiết gia, đã lúc nào chịu những ấm ức này chứ? Nghĩ đến mục đích của hắn, Tiết Định Cương vẫn cố gắng nuốt cục tức xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nói: “Lục tiểu thư, lúc nãy em gái tôi nói chuyện với Tiết Định An có hơi thẳng, tính cách em ấy bộc trực, nhưng mà…”
“Tính cách bộc trực và không có gia giáo là hai chuyện khác nhau.” Lục An Nhiên lại ăn thêm một miếng bánh nói: “Tôi không muốn nói chuyện với hai người, hai người có thể đi chỗ khác không? Rất vướng mắt! Ảnh hưởng đến sự ngon miệng của tôi!”
“Cô! Đừng cho mặt mũi lại không cần!” Tiết Định Kiều thực sự đã quá tức giaajn, đem những lời mà trước khi ra cửa ba mẹ bọn họ đã căn dặn quẳng ra sau đầu: “Cô nói ai không có gia giáo!”
“Anh Tiết dù gì cũng được xem là anh họ cô! Trực tiếp gọi cả họ lẫn tên là đã quá đáng rồi, lại còn bày ra vẻ mặt không biết lớn nhỏ như vậy, cô nói cô có gia giáo? Cô đến hỏi những người ở đây là được!” nửa câu sau của Lục An Nhiên có phần lớn lên, bọn họ căn bản chính là đứng ở vị trí trung tâm, hiện tại cô lại nói như vậy rốt cuộc cũng thu hút những ánh mắt nghi hoặc: đây là xảy ra chuyện gì chứ?
“Chuyện nhà Tiết gia chúng tôi không cần cô quản!” Tiết Định Kiều lớn giọng nói.
“Một chút tôi cũng không muốn quản, cho nên có thể mời cô đi chỗ khác? Cô đứng ở đây thật sự rất ảnh hưởng đến vị giác của tôi!” trên mặt Lục An Nhiên cũng là biểu tình không sợ phiền phức: “Hay phải nói là cô muốn đến đây gây chuyện?”
“Gây chuyện với cô thì sao chứ!” Tiết Định Kiều là con gái duy nhất trong Tiết gia, có thể nói là nhận được toàn bộ sự sủng ái của Tiết gia, tính tình cực kỳ bướng bỉnh, bình thường cũng đã ngang ngược quen rồi, đối với người con trai độc nhất của bác cả vẫn luôn không xem ra gì. Bây giờ lại bị Lục An Nhiên khiêu khích nhiều lần, trong lòng cũng đã phát hỏa.
“Hừ!” Lục An Nhiên một chút cũng nhìn không quen Tiết Định Kiều, nhấc tay lên liền úp miếng bánh black forest còn xót lại vào vùng xẻ chữ V trên lễ phục của Tiết Định Kiều. Sau khi úp lên còn không quên dùng sức xoay vài cái.
Toàn bộ sảnh tiệc nhất thời im lặng…
Ăn cũng đủ rồi, Lục An Nhiên vừa ý mút 10 đầu ngón tay.
“Cái này… Lục An Nhiên, em thật có sức ăn đó!” Tiết Định An nhìn từng dĩa từng dĩa bánh bị ăn sạch sẽ trong lòng cảm thấy ngán ngẫm.
“Đâu phải là em có sức ăn, là do đồ ăn quá ngon thôi!” Lục An Nhiên dương dương khóe môi, hôm nay cũng coi như là không uổng công đã đến đây!
“Ăn ăn ăn! Em cũng chỉ biết ăn!” Tiết Định An trợn mắt với Lục An Nhiên: “Em nhìn xem, toàn bộ mọi người đều nịnh nọt đại thiếu gia Long thị, tốt xấu gì thì em cũng có quan hệ lợi ích với thiếu gia Long thị, không đi nịnh nọt một chút không tốt đâu!” Tiết Định An liếc về phía người đàn ông đang bị vây quanh bởi một đám người mà hỏi.
“Đó là thiếu gia Long thị?” Lục An Nhiên nhìn về phía bóng dáng đó, một thân tây trang bằng lụa màu đen, đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, cầm ly rượu trong tay cười nói với đủ thể loại mỹ nữ vây xung quanh, Lục An Nhiên không nhịn được cau mày, trong lòng âm thầm giảm giá trị đối với Long thiếu chưa gặp qua mặt này, mặc dù trước đây đã từng nói chuyện, nhưng lúc đó cũng là ở trong bóng tối, cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh của Long thiếu, lại không nhìn thấy người, hiện tại nhìn từ trên xuống dưới, khiến cho cô không khỏi thất vọng, đồng thời cô lại nhớ đến người đàn ông đeo nửa mặt nạ khiêu vũ cùng cô đêm đó, đang thất thần, một bàn tay với các khớp ngón tay rõ ràng vươn ra trước mắt cô, tiếp đó một âm thanh của đàn ông vang lên: “Có thể mời em nhảy một điệu không?”
Lục An Nhiên hoang mang ngẩng đầu lên, trước mặt một người đàn ông mặc một thân tây trang màu trắng, một đôi mắt màu nâu thâm tình mà chuyên chú, trên mặt vẫn như cũ đeo chiếc mặt nạ lần trước cùng khiêu vũ với cô, khóe miệng treo một nụ cười ôn nhu.
“Là anh?” Lục An Nhiên sửng sốt, bóng dáng này chỉ tồn tại trong trí nhớ của cô, hôm nay lại xuất hiện một cách đột nhiên trước mắt cô như vậy, thật sự khiến cô kinh ngạc, tim không kiềm chế được không khỏi đập loạn lên. Định thần lại, đưa tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của anh.
Đem bàn tay mềm mại không xương nắm trong lòng bàn tay, trong mắt người đàn ông lướt qua tia ôn nhu, đạp trên vũ điệu mà bước vào sàn khiêu vũ, hai người lại tiếp tục khiêu vũ với nhau một bản.
“Hôm nay sao anh vẫn đeo mặt nạ?” Lục An Nhiên hỏi.
“Bởi vì cảm thấy có khả năng sẽ gặp được em, liền đặc biệt mang đến đây.” Giọng nói trầm thấp của anh thật sự rất dễ nghe, đầy từ tính.
“Hơ hơ...” Lục An Nhiên cười: “Sau khi nhìn thấy em liền đeo lên?”
“Không sai.” Người đàn ông cười nói: “Không đeo chiếc mặt nạ này lên, lo lắng khi mời em sẽ bị từ chối.”
“Cũng khó nói.” Đêm nay cái miệng của cô thật sự đã từ chối rất nhiều lời mời, đây cũng không thể trách cô, bánh kem của Long thị thật sự là quá ngon!
“Anh là ai?” Lục An Nhiên nhìn vào đôi mắt của anh hỏi, đôi mắt này vẫn luôn mang lại cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng cô lại không thể diễn tả được cảm giác này…
“Anh là ai quan trọng sao?” anh hỏi ngược lại: “Em hi vọng anh là ai?”
“Đâu thể nói em hi vọng anh là ai cơ chứ?” Lục An Nhiên cảm thấy có chút buồn cười: “Vậy cũng không thể cứ để em gọi anh là ê chứ!”
“Gọi anh là V được rồi.” Anh trả lời.
“V?” Lục An Nhiên dựa theo tiếng nhạc mà xoay tròn quay lại lồng ngực của anh: “Chữ V trong bảng chữ cái tiếng Anh sao?”
“Đúng.” Anh nói: “Chính là chữ đó.”
“Hơ hơ...” Lục An Nhiên cười: “Anh là thiếu niên đang trong thời kỳ phát triển sao?”
“Tên đối với anh mà nói cũng chỉ là một cái biệt hiệu.” V cười nói.
“...” Lục An Nhiên không nhịn được nghĩ đến lời nói của Long thiếu cùng một ngữ điệu trước đây đã nói với cô không nhịn được mà sửng sốt, sau đó hơi cười cười nói: “Anh không phải là người đầu tiên nói câu này, chẳng lẽ hiện tại loại biệt hiệu này rất thịnh hành? Vậy em có cần đặt luôn một cái biệt hiệu không nhỉ?”
“Em muốn anh gọi em là gì?” trong mắt anh tràn đầy sủng nịch.
“Ơ…” Lục An Nhiên ngạc nhiên, cười khan vài tiếng: “Vẫn cứ gọi em Lục An Nhiên là được… loại biệt danh thịnh hành này, hơi không phù hợp với em.”
“An Nhiên…” V trầm giọng nhẹ nhàng gọi.
“…” nghe thấy âm thanh của V, lại nhìn vào đôi mắt vẫn luôn chứa đầy thâm tình này, Lục An Nhiên nhất thời cảm thấy bản thân như đang trôi nổi ở đại dương, tựa như giấc mộng không chân thực, làm cho con người say mê trong đó, không tỉnh dậy được, cũng không ngủ được…
Một khúc kết thúc, Lục An Nhiên mới hồi thần lại, ngượng ngùng mà rút tay khỏi bàn tay của V đang nắm lại, sau đó cười cười quay người rời khỏi sàn khiêu vũ, trái tim cô thật sự rất loạn, hoàn toàn không biết bản thân bị gì, mặt cô rất nóng, tim càng nóng, nhất thời hoảng loạn, hoang mang, bất an, vui sướng, lạ lẫm…rất nhiều cảm giác hỗn tạp đếm không được nói không rõ, làm cho cô thất thần tim đập loạn nhịp…
Vì thế, cô có hành động như hiện tại…
Cô nhảy rồi…
Không sai, chính là từ bên cạnh V mà nhảy về vị trí chính giữa Lục An Hổ và Tiết Định An.
“An Nhiên? Mặt em đỏ quá!” Lục An Hổ đưa cho cô một ly nước trái cây ép.
“Yô yo yo!” Tiết Định An cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Nấm nhỏ này chính là động tâm rồi?”
“Phập.” Lục An Nhiên nhấc chân lên hướng đến bắp chân của Tiết Định An mạnh mẽ đá xuống.
“Ai yo!” Tiết Định An nhăn mặt đau đớn, thật sự là cái nấm độc độc nhất vô nhị mà! Ai thích em ấy thì người đó xui xẻo, người bị em ấy thích, thì không cần nói gì nữa!
“Ai bảo anh nói bậy!” Lục An Hổ hoàn toàn đồng tình mà lắc đầu, ai không chọc lại đi chọc Lục An Nhiên? Chỉ có thể nói là đáng đời, an giấc ngàn thu, amen...
“Tốt xấu gì thì anh cũng là thiếu gia của Tiết thị, tạm thời không nói đến mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà Tiết – Lục, nhưng nhìn quan hệ giữa anh và anh trai em, em cũng không thể xuống tay mạnh như vậy... không đúng! Là không được xuống chân mạnh như vậy!” Tiết Định An có chút ủy khuất.
“Tiết Định An, anh có nhà không về, bây giờ lại còn mặt mũi lấy danh tiếng của Tiết gia ra nói!” một âm thanh mười phần không vui truyền vào tai, khiến cho ba người Lục An Nhiên đều cau mày.
Theo hướng giọng nói phát ra, người đến là một cặp nam nữ, tuổi tác đều khoảng trên dưới 20 tuổi, nhìn tướng mạo dường như người đàn ông có thể lớn hơn 1 2 tuổi, mà người vừa mới phát ra âm thanh lúc nãy là một cô gái mặc một bộ lễ phục khoét chữ V sâu xuống, đôi mắt có chút hao hao giống Tiết Định An, ngũ quan xinh đẹp, thân hình đẫy đà.
Nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, đáy mắt Lục An Nhiên xuất hiện một cổ hận ý, mà hai bên má của cô dường như cũng ẩn ẩn đau rát...
“Kiều Kiều, em nói chuyện kiểu gì vậy?” người đàn ông bên cạnh cô gái mở miệng nói: “Có nói gì đi nữa thì sinh nhật của Định An cũng trước em 3 ngày, em phải kêu em ấy là anh họ mới đúng.”
“Xì.” Vẻ mặt cô gái không cho là đúng.
“Để Lục tiểu thư chê cười rồi, em gái còn nhỏ, nói chuyện có lúc thiếu suy nghĩ, tính cách thẳng thắn, nghĩ lại nhất định là vì muốn kết giao bạn bè với Lục tiểu thư.”
“Chào cô! Tôi tên Tiết Định Kiều.” Cô gái đó vươn tay ra tới trước mặt Lục An Nhiên.
Lục An Nhiên thoáng liếc qua cánh tay vươn tới của Tiết Định Kiều, sau đó cô cũng vươn tay ra, tiếp đó tay của cô xẹt ngang qua tay của Tiết Định Kiều, Lục An Nhiên lấy một phần bánh kem black forest, bưng tới trước mặt mình, sau đó dùng một chiếc nĩa làm bằng bạc ghim một miếng bánh cho vào miệng tỉ mỉ thưởng thức: “Bánh này ngon! Quá ngon luôn! Mọi người nếm thử xem.” Lục An Nhiên dùng chiếc nĩa trong tay ghim hai miếng, một miếng cho Lục An Hổ một miếng cho Tiết Định An.
“Hương vị sô cô la thật tuyệt vời!” Lục An Hổ cũng không nhịn được mà khen ngợi, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Lục An Nhiên, Lục An Hổ liền không khỏi nhớ đến đứa em gái ở nhà của anh, nếu như đứa nhóc hư hỏng đó mà cũng có mặt ở đây, nhất định cũng sẽ giống như Lục An Nhiên ăn bánh kem nhiều đến nỗi không thể đếm được số lượng.
“Thật sự không tệ lắm.” Tiết Định An vẫn luôn không thích ăn đồ ngọt nhưng hiện tại cũng cảm thấy không tệ, hương vị sô cô la nồng đậm, ngọt nhưng không cảm thấy ngán. Trong vị ngọt cũng có kèm theo vị đắng vừa phải, mà vị đắng này cũng rất thơm và đậm đà.
Hai anh em bị lạnh nhạt kia hiện tại cũng ngây ngẩn cả người, mà Tiết Định Kiều cũng thu tay lại cúi đầu xuống, trên mặt trận trắng xanh luân phiên, vừa nhìn liền biết tức giận không nhẹ.
“Tôi kết bạn luôn xem nhân phẩm.” Lục An Nhiên ăn bánh kem mở miệng nói: “Chỉ là ở phương diện này hai vị đều không phù hợp với tâm tư của tôi.”
Tiết Định Kiều nắm chặt nắm tay, hàm răng cắn chặt, Lục An Nhiên này thật sự không biết nể mặt người khác, cô ta cũng đã chủ động vươn tay ra rồi! Cư nhiên lấy lí do này không cho bọn họ mặt mũi!
“Lục tiểu thư chắc là có gì đó hiểu lầm chúng tôi rồi.” Sắc mặt của người anh trai xấu hổ: “Tôi tên Tiết Định Cương, là…”
“Tôi đối với thân thế của hai người một điểm cũng không quan tâm!” Lục An Nhiên đánh gãy lời nói của Tiết Định Cương: “Tôi cho rằng lời nói của tôi cũng đã diễn đạt khá đầy đủ!”
“…” Tiết Định Cương cũng đã có chút tức giận, hắn cũng là thiếu gia Tiết gia, đã lúc nào chịu những ấm ức này chứ? Nghĩ đến mục đích của hắn, Tiết Định Cương vẫn cố gắng nuốt cục tức xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nói: “Lục tiểu thư, lúc nãy em gái tôi nói chuyện với Tiết Định An có hơi thẳng, tính cách em ấy bộc trực, nhưng mà…”
“Tính cách bộc trực và không có gia giáo là hai chuyện khác nhau.” Lục An Nhiên lại ăn thêm một miếng bánh nói: “Tôi không muốn nói chuyện với hai người, hai người có thể đi chỗ khác không? Rất vướng mắt! Ảnh hưởng đến sự ngon miệng của tôi!”
“Cô! Đừng cho mặt mũi lại không cần!” Tiết Định Kiều thực sự đã quá tức giaajn, đem những lời mà trước khi ra cửa ba mẹ bọn họ đã căn dặn quẳng ra sau đầu: “Cô nói ai không có gia giáo!”
“Anh Tiết dù gì cũng được xem là anh họ cô! Trực tiếp gọi cả họ lẫn tên là đã quá đáng rồi, lại còn bày ra vẻ mặt không biết lớn nhỏ như vậy, cô nói cô có gia giáo? Cô đến hỏi những người ở đây là được!” nửa câu sau của Lục An Nhiên có phần lớn lên, bọn họ căn bản chính là đứng ở vị trí trung tâm, hiện tại cô lại nói như vậy rốt cuộc cũng thu hút những ánh mắt nghi hoặc: đây là xảy ra chuyện gì chứ?
“Chuyện nhà Tiết gia chúng tôi không cần cô quản!” Tiết Định Kiều lớn giọng nói.
“Một chút tôi cũng không muốn quản, cho nên có thể mời cô đi chỗ khác? Cô đứng ở đây thật sự rất ảnh hưởng đến vị giác của tôi!” trên mặt Lục An Nhiên cũng là biểu tình không sợ phiền phức: “Hay phải nói là cô muốn đến đây gây chuyện?”
“Gây chuyện với cô thì sao chứ!” Tiết Định Kiều là con gái duy nhất trong Tiết gia, có thể nói là nhận được toàn bộ sự sủng ái của Tiết gia, tính tình cực kỳ bướng bỉnh, bình thường cũng đã ngang ngược quen rồi, đối với người con trai độc nhất của bác cả vẫn luôn không xem ra gì. Bây giờ lại bị Lục An Nhiên khiêu khích nhiều lần, trong lòng cũng đã phát hỏa.
“Hừ!” Lục An Nhiên một chút cũng nhìn không quen Tiết Định Kiều, nhấc tay lên liền úp miếng bánh black forest còn xót lại vào vùng xẻ chữ V trên lễ phục của Tiết Định Kiều. Sau khi úp lên còn không quên dùng sức xoay vài cái.
Toàn bộ sảnh tiệc nhất thời im lặng…
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Kỳ