Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 88: Tài nguyên quảng tiến
Tô Vinh nghiêm nghị ngồi xuống khu chờ của tuyển thủ.
Nhóm tuyển thủ của học viện Hoàng Gia đều khiếp sợ nhìn Tô Vinh.
“Tô Vinh, ngươi thăng cấp à? Ngươi lợi hại thật a, ta cứ nghĩ hôm nay ngươi sẽ không tới được.” Nam Cung Thiên Tuyết chớp chớp mắt.
Tô Vinh khẩn trương nói: “Sau khi kịch chiến thì may mắn ngộ đạo thăng cấp, trong họa được phúc a.”
Sắc mặt Lâu Phong có chút khó coi nhìn Tô Vinh, đầu tiên là Mạc Nhất thăng cấp ngay trước mặt mọi người, hiện giờ tới Tô Vinh thăng lên cấp bốn, bên Lâu Vũ rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cư nhiên không ngừng có người thăng cấp.
Chẳng lẽ bởi vì trận bàn tu luyện? Nghĩ tới trận bàn, Lâu Phong liền nghẹn một bụng lửa, Lâu Vũ chỉ bán trận bàn tu luyện cho những nhân vật lớn, hơn nữa còn bí mật tiêu thụ, người mua được đại đa số đều giấu rất kỹ, hắn vắt hết óc cũng chỉ thu mua được ba cái.
Nghĩ tới đám binh sĩ bên Kỷ nguyên soái chỉ cần đủ công huân cùng trả một chút tinh tệ liền có thể tới phòng tu luyện có sáu trận bàn, mà trong tay hắn chỉ có ba cái, Lâu Phong thực sự tức không chịu nỗi.
…
“Tô Vinh, ngươi có vẻ rất khẩn trương a?” Nam Cung Thiên Tuyết nghiêng đầu nhìn Tô Vinh.
“Sao có thể không khẩn trương chứ? Chốc nữa phải giao thủ với đại mỹ nữ, áp lực của hắn rất lớn a.” Mạc Nhất cười nhạt.
Tô Vinh cười gượng, hắn thắng, tam hoàng tử một bồi ba mươi, thu vào một trăm năm mươi tỷ, Mạc Phi điện hạ một bồi mười thu vào hai mươi tỷ, còn một mười tỷ của Mạc Nhất nữa, trên người hắn gánh vác hơn một trăm tám mươi tỷ a, nhiều tinh tệ như vậy, nghĩ tới thôi cũng sợ tới sởn gai ốc!
Tô Vinh vô ngữ ngửa đầu nhìn trời, trời ạ, hắn chỉ là một người bình thường thôi, vì sao những người kia lại đặt lá gan lớn như vậy lên người hắn a, sẽ chết người đó!
“Đồng học, tới lượt ngươi rồi.” Có đồng học đi tới nói.
Tô Vinh bật dậy, kinh hồn hoảng vía nói: “Đến lượt ta rồi à? Thật sự đến lượt ta rồi à? Sao lại nhanh như vậy?”
Mạc Nhất đừng dậy, tức giận nói: “Ngươi đừng khẩn trương, chốc nữa mới tới lượt ngươi, bây giờ là lượt của ta.”
Tô Vinh thở hắt một hơi: “Vậy à? Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.”
Nam Cung Thiên Tuyết nhìn Tô Vinh nói: “Tô Vinh, ngươi lo lắng như vậy, còn chưa lên đài đã thua rồi.”
Tô Vinh điên cuồng lắc đầu, lẩm bẩm: “Ta không thể thua! Nếu thua sẽ bị chỉnh chết, chết thực thảm, ta còn trẻ, ta không muốn chết sớm đâu, ta phải hảo hảo sống.” Nói xong mấy lời cuối cùng, Tô vinh còn hơi mím mím môi, thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu.
Nhìn Tô Vinh, Nam Cung Thiên Tuyết thực vô ngữ nói: “Tô Vinh, ngươi đừng như vậy, thắng bại là chuyện bình thường mà, ngươi đừng quá khẩn trương, Minh Phi Nhã thực sự rất lợi hại, ngươi thua cũng bình thường mà, không có gì đâu.”
Tô Vinh đau khổ nói: “Nếu tam hoàng tử phi có thể nghĩ vậy thì tốt rồi, cho dù tam hoàng tử phi không nghĩ vậy nhưng tam hoàng tử có thể nghĩ vậy cũng đỡ!”
Nam Cung Thiên Tuyết nhìn Tô Vinh, có chút nghi hoặc nói: “Tô Vinh, sao nghe giọng điệu của ngươi có vẻ kiêng kị tam hoàng tử phi còn hơn cả tam hoàng tử vậy? Mạc Phi điện hạ khủng bố tới vậy à?”
Chân mày Tô Vinh dựng đứng, cố gắng trấn định nói: “Đương nhiên rồi, đắc tội tam hoàng tử thì chỉ đắc tội một mình ngài ấy thôi, nhưng nếu đắc tội tam hoàng tử phi thì có nghĩa là đắc tội cả tam hoàng tử, đương nhiên là đắc tội tam hoàng tử phi nghiêm trọng hơn.”
Nam Cung Thiên Tuyết chống cằm: “Vậy à? Xem ra quan hệ của tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi rất tốt a!”
“Đương nhiên, bọn họ là vợ chồng, phu xướng phu tùy, quan hệ có thể không tốt sao?” Tô Vinh đương nhiên nói.
Lâm Phi Vũ ngồi cạnh Lâu Phong, nghe Tô Vinh nói vậy thì nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái.
Nhìn thấy Lâm Phi Vũ, Tô Vinh có chút sửng sốt: “Lâm đồng học sao lại ở đây?”
Nam Cung Thiên Tuyết nhún vai: “Hắn tới xem đại hoàng tử.”
Tô Vinh gật đầu: “Vậy à?” Là xem đại hoàng tử hay muốn nối lại tình xưa với tam hoàng tử a! May mà tam hoàng tử chạy đâu mất rồi.
…(đoạn này bị mất 1 khúc ngắn, ta đoán là LKV chúc mừng TV thăng cấp)…
Tô Vinh cứng ngắc gật đầu nói: “Cám ơn.”
Lâm Phi Vũ còn định nói gì đó, bất quá thấy dáng vẻ Tô Vinh có chút cự tuyệt nên không tiện hỏi thêm.
Lâm Phi Vũ nhíu mày, ngón tay nhịn không được bấu sâu vào lòng bàn tay, tác dụng của trận bàn tu luyện quá lớn, vài hôm trước hắn lại tới tìm Lâu Vũ, kết quả Lâu Vũ lấy cớ bận rộn không chịu gặp, người ta luôn nói nam nhân có mới nới cũ nhưng Lâm Phi Vũ thực không ngờ hóa ra Lâu Vũ cũng vậy.
Lâm Phi Vũ mím môi, hắn tới đây chủ yếu là hi vọng có thể gặp được Lâu Vũ, chỉ là không biết có phải Lâu Vũ cố ý tránh né hay sao mà lại không có mặt ở khu chờ.
Lâm Phi Vũ cũng rất khao khát trận bàn tu luyện, Lâm gia sau lưng hắn cũng vậy, vốn tưởng có thể dựa vào tình cảm giữa Lâu Vũ cùng Lâm Phi Vũ muốn có trận bàn cũng dễ, chính là theo tình hình trước mắt thì Lâu Vũ không hề nghĩ tới tình xưa.
“Tô Vinh, tới lượt ngươi rồi kìa.” Nam Cung Thiên Tuyết nhắc nhở.
Tô Vinh gật đầu, thấy chết không sờn đứng lên.
Nãy giờ Tô Vinh vẫn luôn khẩn trương không thôi, thế nhưng tới lúc này suy nghĩ lại thông suốt, chuyện có thế nào thì mình cũng chỉ có một mạng mà thôi, cứ cố hết sức.
Minh Phi Nhã nhìn Tô Vinh lên đài, cười khẽ: “Tô đồng học, nghe danh đã lâu, ngươi nhớ nương tay a!”
Minh Phi Nhã mặc một thân quần áo xanh biếc, thoạt nhìn xinh tươi động lòng người, thế nhưng Tô Vinh không có tâm tư thưởng thức, sắc mặt xấu hổ vặn vẹo: “Thật xin lỗi Minh tiểu thư, ta thực sự không dám nương tay!”
Nghe Tô Vinh nói vậy, biểu tình Minh Phi Nhã có chút kinh ngạc, sau đó cười nhạt.
Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau chắc chắn sẽ gặp tai ương, trọng tài vừa nói bắt đầu, hai người không hẹn mà cùng ra tay.
Năm con rắn nước bổ nhào về phía Tô Vinh, Tô Vinh liền điều khiển gió ngăn chặn.
Công kích của rắn nước bị gió làm lệch quỹ đạo, không đợi Minh Phi Nhã kịp phản ứng, phong nhẫn [lưỡi dao gió] chi chít bay tới.
Minh Phi Nhã phải di chuyển vài bước mới tránh được công kích của Tô Vinh, bất quá cánh tay vẫn bị cắt một đường.
Lâu Phong có chút trêu tức nói: “Tô Vinh ra tay thực ác a! Thực không ngờ Tô Vinh không chút nương tay với mỹ nữ như vậy.”
Nam Cung Thiên Tuyết gật gật đầu: “Trận này tựa hồ Tô Vinh học trưởng bắt buộc phải thắng.”
“Thật không ngờ Tô Vinh học trưởng vừa thăng lên cấp bốn đã có thể chiến đấu ngang cơ với Minh Phi Nhã, không hề rơi xuống thế hạ phong.” Lâm Phi Vũ kinh ngạc nói.
Mạc Nhất thản nhiên nói: “Lúc có áp lực con người ta sẽ bộc phát tiềm lực siêu cường.”
Cuồng phong tàn phá trên đài chiến đấu, bọt nước tung tóe.”
Minh Phi Nhã nhíu chặt mày, càng đánh càng bất an, Minh Phi Nhã tin tưởng thực lực của mình cao hơn Tô Vinh một chút, thế nhưng Tô Vinh tựa hồ có thể đoán được chiêu thức tiếp theo của nàng, mỗi khi nàng ra chiêu Tô Vinh có thể dễ dàng tìm ra chỗ hổng, rõ ràng đã được huấn luyện đặc biệt.
Tô Vinh hiểu nàng rất rõ, thế nhưng trước đó nghe nói Tô Vinh là tinh sư cấp ba nên Minh Phi Nhã không quá để ý, hoàn toàn không hề nghiên cứu địch thủ, tình hình này kéo dài thì cao thấp sẽ được phân biệt rõ ràng.
Tô Vinh càng đánh càng thuận tay, bình thường khi đối chiến với Mạc Nhất, Mạc Nhất ra tay ác độc hơn Minh Phi Nhã rất nhiều, tuy chiêu thức của Minh Phi Nhã cũng tương tự nhưng uy lực lại không bằng, cộng thêm Tô Vinh được Lâu Vũ chỉ dạy, biết rõ cách phá giải, nhất thời tự tin hơn rất nhiều.
Trên khán đài.
Nhan Thần đang định vói tay vào gói quà vặt thì bị Mạc Phi túm chặt.
“Mạc Phi, buông tay đi! Ta không ăn được.” Nhan Thần nhỏ giọng nói.
Mạc Phi hung hăng trừng Nhan Thần: “Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết có ăn thôi, bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn ăn chứ.”
Nhan Thần có chút ủy khuất nhìn Mạc Phi: “Cũng không phải có mình ta ăn mà! Rất nhiều người đang ăn kìa, sao ngươi lại khẩn trương như vậy, cũng đâu phải ngươi ở trên đài chiến đấu a.”
Mạc Phi cắn răng: “Ngươi biết cái gì chứ! Trận đấu này của Tô Vinh quan hệ chặt chẽ với hạnh phúc sau này của ta a.”
Nhan Thần gãi gãi đầu: “Tô Vinh đánh nhau liên quan gì tới hạnh phúc của ngươi? Mạc Phi, đừng nói ngươi cắm sừng tam hoàng tử nha?”
Mạc Phi hung hăng trừng Nhan Thần: “Đừng có nói bậy.”
Lâu Vũ đứng trên cao nhìn bộ dáng khẩn trương hề hề của Mạc Phi, cảm thấy thực đáng yêu, khóe miệng liền lộ ra ý cười.
Trận chiến của Tô Vinh cùng Minh Phi Nhã đã gần kết thúc, Tô Vinh ôm tinh thần quyết tử đánh bại Minh Phi Nhã.
Minh Phi Nhã ngã xuống đài, trên khán đài lập tức vang lên một trận ồn ào náo động.
Mạc Phi kích động bật dậy, xoay vòng vòng tại chỗ.
Nhìn bộ dáng Mạc Phi, Lâu Vũ có chút buồn cười, bất quá nghĩ tới Mạc Phi cao hứng như vậy là vì Tô Vinh, Lâu Vũ nhịn không được có chút mất tự nhiên.
Mạc Phi kích động nhảy lên nhảy xuống, sau đó ôm chầm lấy Nhan Thần ngã xuống đất, Lâu Vũ nhìn một màn này, sắc mặt lập tức đen xì.
“Tam hoàng tử, hóa ra ngươi ở đây a! Sắp đến lượt ngươi thi đấu rồi kìa.” Có đồng học đi tới nói.
Lâu Vũ gật gật đầu: “Ta biết rồi.”
Đối thủ của Lâu Vũ là một tinh sư cấp ba, Lâu Vũ nhanh chóng giải quyết, nghe tiếng hoan hô vang dưới khán đài, Lâu Vũ nhịn không được nhìn về phía chỗ ngồi của Mạc Phi, bất quá lại phát hiện Mạc Phi sớm đã không còn tăm hơi.
Phát hiện Mạc Phi biến mất, Lâu Vũ nhịn không được có chút ảm đạm, Mạc Phi một chút cũng không quan tâm hắn.
…
Trong tinh xe, Mạc Phi ôm tinh tạp cười khanh khách không ngừng: “Hai mươi tỷ, thoáng cái đã lời được hai mươi tỷ, wow, ta đúng là thiên tài.”
Mạc Nhất gật đầu: “Thiếu gia tuyệt đối là thiên tài.”
Trên khu chờ của tuyển thủ, sắc mặt Lâu Phong âm trầm, vừa nãy có người đưa tin, sòng bạc Thiên Phong của hắn có ngươi đặt gần mười tỷ cho Tô Vinh, vừa nãy phải đền tới ba mươi tỷ.
Lâu Phong híp mắt, hận tới nghiến răng, Lâu Vũ, nhất định là Lâu Vũ cố ý, Lâu Vũ sớm đã biết Tô Vinh khôi phục, cũng biết Tô Vinh thăng cấp nên mới vét tiền của hắn.
Nhìn tin tức trên thông tấn khí, Lâu Vũ cười nhạt, chuyến này hắn đặt năm tỷ cho Tô Vinh, thu về được một trăm sáu mươi tỷ, quả thực là một đêm lên đời a!
Lâu Vũ cười lạnh, hắn đặt bên sòng bạc Thiên Phong gần một tỷ, lần này có lẽ Lâu Phong phải xuất huyết rồi.
Nhóm tuyển thủ của học viện Hoàng Gia đều khiếp sợ nhìn Tô Vinh.
“Tô Vinh, ngươi thăng cấp à? Ngươi lợi hại thật a, ta cứ nghĩ hôm nay ngươi sẽ không tới được.” Nam Cung Thiên Tuyết chớp chớp mắt.
Tô Vinh khẩn trương nói: “Sau khi kịch chiến thì may mắn ngộ đạo thăng cấp, trong họa được phúc a.”
Sắc mặt Lâu Phong có chút khó coi nhìn Tô Vinh, đầu tiên là Mạc Nhất thăng cấp ngay trước mặt mọi người, hiện giờ tới Tô Vinh thăng lên cấp bốn, bên Lâu Vũ rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cư nhiên không ngừng có người thăng cấp.
Chẳng lẽ bởi vì trận bàn tu luyện? Nghĩ tới trận bàn, Lâu Phong liền nghẹn một bụng lửa, Lâu Vũ chỉ bán trận bàn tu luyện cho những nhân vật lớn, hơn nữa còn bí mật tiêu thụ, người mua được đại đa số đều giấu rất kỹ, hắn vắt hết óc cũng chỉ thu mua được ba cái.
Nghĩ tới đám binh sĩ bên Kỷ nguyên soái chỉ cần đủ công huân cùng trả một chút tinh tệ liền có thể tới phòng tu luyện có sáu trận bàn, mà trong tay hắn chỉ có ba cái, Lâu Phong thực sự tức không chịu nỗi.
…
“Tô Vinh, ngươi có vẻ rất khẩn trương a?” Nam Cung Thiên Tuyết nghiêng đầu nhìn Tô Vinh.
“Sao có thể không khẩn trương chứ? Chốc nữa phải giao thủ với đại mỹ nữ, áp lực của hắn rất lớn a.” Mạc Nhất cười nhạt.
Tô Vinh cười gượng, hắn thắng, tam hoàng tử một bồi ba mươi, thu vào một trăm năm mươi tỷ, Mạc Phi điện hạ một bồi mười thu vào hai mươi tỷ, còn một mười tỷ của Mạc Nhất nữa, trên người hắn gánh vác hơn một trăm tám mươi tỷ a, nhiều tinh tệ như vậy, nghĩ tới thôi cũng sợ tới sởn gai ốc!
Tô Vinh vô ngữ ngửa đầu nhìn trời, trời ạ, hắn chỉ là một người bình thường thôi, vì sao những người kia lại đặt lá gan lớn như vậy lên người hắn a, sẽ chết người đó!
“Đồng học, tới lượt ngươi rồi.” Có đồng học đi tới nói.
Tô Vinh bật dậy, kinh hồn hoảng vía nói: “Đến lượt ta rồi à? Thật sự đến lượt ta rồi à? Sao lại nhanh như vậy?”
Mạc Nhất đừng dậy, tức giận nói: “Ngươi đừng khẩn trương, chốc nữa mới tới lượt ngươi, bây giờ là lượt của ta.”
Tô Vinh thở hắt một hơi: “Vậy à? Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.”
Nam Cung Thiên Tuyết nhìn Tô Vinh nói: “Tô Vinh, ngươi lo lắng như vậy, còn chưa lên đài đã thua rồi.”
Tô Vinh điên cuồng lắc đầu, lẩm bẩm: “Ta không thể thua! Nếu thua sẽ bị chỉnh chết, chết thực thảm, ta còn trẻ, ta không muốn chết sớm đâu, ta phải hảo hảo sống.” Nói xong mấy lời cuối cùng, Tô vinh còn hơi mím mím môi, thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu.
Nhìn Tô Vinh, Nam Cung Thiên Tuyết thực vô ngữ nói: “Tô Vinh, ngươi đừng như vậy, thắng bại là chuyện bình thường mà, ngươi đừng quá khẩn trương, Minh Phi Nhã thực sự rất lợi hại, ngươi thua cũng bình thường mà, không có gì đâu.”
Tô Vinh đau khổ nói: “Nếu tam hoàng tử phi có thể nghĩ vậy thì tốt rồi, cho dù tam hoàng tử phi không nghĩ vậy nhưng tam hoàng tử có thể nghĩ vậy cũng đỡ!”
Nam Cung Thiên Tuyết nhìn Tô Vinh, có chút nghi hoặc nói: “Tô Vinh, sao nghe giọng điệu của ngươi có vẻ kiêng kị tam hoàng tử phi còn hơn cả tam hoàng tử vậy? Mạc Phi điện hạ khủng bố tới vậy à?”
Chân mày Tô Vinh dựng đứng, cố gắng trấn định nói: “Đương nhiên rồi, đắc tội tam hoàng tử thì chỉ đắc tội một mình ngài ấy thôi, nhưng nếu đắc tội tam hoàng tử phi thì có nghĩa là đắc tội cả tam hoàng tử, đương nhiên là đắc tội tam hoàng tử phi nghiêm trọng hơn.”
Nam Cung Thiên Tuyết chống cằm: “Vậy à? Xem ra quan hệ của tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi rất tốt a!”
“Đương nhiên, bọn họ là vợ chồng, phu xướng phu tùy, quan hệ có thể không tốt sao?” Tô Vinh đương nhiên nói.
Lâm Phi Vũ ngồi cạnh Lâu Phong, nghe Tô Vinh nói vậy thì nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái.
Nhìn thấy Lâm Phi Vũ, Tô Vinh có chút sửng sốt: “Lâm đồng học sao lại ở đây?”
Nam Cung Thiên Tuyết nhún vai: “Hắn tới xem đại hoàng tử.”
Tô Vinh gật đầu: “Vậy à?” Là xem đại hoàng tử hay muốn nối lại tình xưa với tam hoàng tử a! May mà tam hoàng tử chạy đâu mất rồi.
…(đoạn này bị mất 1 khúc ngắn, ta đoán là LKV chúc mừng TV thăng cấp)…
Tô Vinh cứng ngắc gật đầu nói: “Cám ơn.”
Lâm Phi Vũ còn định nói gì đó, bất quá thấy dáng vẻ Tô Vinh có chút cự tuyệt nên không tiện hỏi thêm.
Lâm Phi Vũ nhíu mày, ngón tay nhịn không được bấu sâu vào lòng bàn tay, tác dụng của trận bàn tu luyện quá lớn, vài hôm trước hắn lại tới tìm Lâu Vũ, kết quả Lâu Vũ lấy cớ bận rộn không chịu gặp, người ta luôn nói nam nhân có mới nới cũ nhưng Lâm Phi Vũ thực không ngờ hóa ra Lâu Vũ cũng vậy.
Lâm Phi Vũ mím môi, hắn tới đây chủ yếu là hi vọng có thể gặp được Lâu Vũ, chỉ là không biết có phải Lâu Vũ cố ý tránh né hay sao mà lại không có mặt ở khu chờ.
Lâm Phi Vũ cũng rất khao khát trận bàn tu luyện, Lâm gia sau lưng hắn cũng vậy, vốn tưởng có thể dựa vào tình cảm giữa Lâu Vũ cùng Lâm Phi Vũ muốn có trận bàn cũng dễ, chính là theo tình hình trước mắt thì Lâu Vũ không hề nghĩ tới tình xưa.
“Tô Vinh, tới lượt ngươi rồi kìa.” Nam Cung Thiên Tuyết nhắc nhở.
Tô Vinh gật đầu, thấy chết không sờn đứng lên.
Nãy giờ Tô Vinh vẫn luôn khẩn trương không thôi, thế nhưng tới lúc này suy nghĩ lại thông suốt, chuyện có thế nào thì mình cũng chỉ có một mạng mà thôi, cứ cố hết sức.
Minh Phi Nhã nhìn Tô Vinh lên đài, cười khẽ: “Tô đồng học, nghe danh đã lâu, ngươi nhớ nương tay a!”
Minh Phi Nhã mặc một thân quần áo xanh biếc, thoạt nhìn xinh tươi động lòng người, thế nhưng Tô Vinh không có tâm tư thưởng thức, sắc mặt xấu hổ vặn vẹo: “Thật xin lỗi Minh tiểu thư, ta thực sự không dám nương tay!”
Nghe Tô Vinh nói vậy, biểu tình Minh Phi Nhã có chút kinh ngạc, sau đó cười nhạt.
Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau chắc chắn sẽ gặp tai ương, trọng tài vừa nói bắt đầu, hai người không hẹn mà cùng ra tay.
Năm con rắn nước bổ nhào về phía Tô Vinh, Tô Vinh liền điều khiển gió ngăn chặn.
Công kích của rắn nước bị gió làm lệch quỹ đạo, không đợi Minh Phi Nhã kịp phản ứng, phong nhẫn [lưỡi dao gió] chi chít bay tới.
Minh Phi Nhã phải di chuyển vài bước mới tránh được công kích của Tô Vinh, bất quá cánh tay vẫn bị cắt một đường.
Lâu Phong có chút trêu tức nói: “Tô Vinh ra tay thực ác a! Thực không ngờ Tô Vinh không chút nương tay với mỹ nữ như vậy.”
Nam Cung Thiên Tuyết gật gật đầu: “Trận này tựa hồ Tô Vinh học trưởng bắt buộc phải thắng.”
“Thật không ngờ Tô Vinh học trưởng vừa thăng lên cấp bốn đã có thể chiến đấu ngang cơ với Minh Phi Nhã, không hề rơi xuống thế hạ phong.” Lâm Phi Vũ kinh ngạc nói.
Mạc Nhất thản nhiên nói: “Lúc có áp lực con người ta sẽ bộc phát tiềm lực siêu cường.”
Cuồng phong tàn phá trên đài chiến đấu, bọt nước tung tóe.”
Minh Phi Nhã nhíu chặt mày, càng đánh càng bất an, Minh Phi Nhã tin tưởng thực lực của mình cao hơn Tô Vinh một chút, thế nhưng Tô Vinh tựa hồ có thể đoán được chiêu thức tiếp theo của nàng, mỗi khi nàng ra chiêu Tô Vinh có thể dễ dàng tìm ra chỗ hổng, rõ ràng đã được huấn luyện đặc biệt.
Tô Vinh hiểu nàng rất rõ, thế nhưng trước đó nghe nói Tô Vinh là tinh sư cấp ba nên Minh Phi Nhã không quá để ý, hoàn toàn không hề nghiên cứu địch thủ, tình hình này kéo dài thì cao thấp sẽ được phân biệt rõ ràng.
Tô Vinh càng đánh càng thuận tay, bình thường khi đối chiến với Mạc Nhất, Mạc Nhất ra tay ác độc hơn Minh Phi Nhã rất nhiều, tuy chiêu thức của Minh Phi Nhã cũng tương tự nhưng uy lực lại không bằng, cộng thêm Tô Vinh được Lâu Vũ chỉ dạy, biết rõ cách phá giải, nhất thời tự tin hơn rất nhiều.
Trên khán đài.
Nhan Thần đang định vói tay vào gói quà vặt thì bị Mạc Phi túm chặt.
“Mạc Phi, buông tay đi! Ta không ăn được.” Nhan Thần nhỏ giọng nói.
Mạc Phi hung hăng trừng Nhan Thần: “Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết có ăn thôi, bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn ăn chứ.”
Nhan Thần có chút ủy khuất nhìn Mạc Phi: “Cũng không phải có mình ta ăn mà! Rất nhiều người đang ăn kìa, sao ngươi lại khẩn trương như vậy, cũng đâu phải ngươi ở trên đài chiến đấu a.”
Mạc Phi cắn răng: “Ngươi biết cái gì chứ! Trận đấu này của Tô Vinh quan hệ chặt chẽ với hạnh phúc sau này của ta a.”
Nhan Thần gãi gãi đầu: “Tô Vinh đánh nhau liên quan gì tới hạnh phúc của ngươi? Mạc Phi, đừng nói ngươi cắm sừng tam hoàng tử nha?”
Mạc Phi hung hăng trừng Nhan Thần: “Đừng có nói bậy.”
Lâu Vũ đứng trên cao nhìn bộ dáng khẩn trương hề hề của Mạc Phi, cảm thấy thực đáng yêu, khóe miệng liền lộ ra ý cười.
Trận chiến của Tô Vinh cùng Minh Phi Nhã đã gần kết thúc, Tô Vinh ôm tinh thần quyết tử đánh bại Minh Phi Nhã.
Minh Phi Nhã ngã xuống đài, trên khán đài lập tức vang lên một trận ồn ào náo động.
Mạc Phi kích động bật dậy, xoay vòng vòng tại chỗ.
Nhìn bộ dáng Mạc Phi, Lâu Vũ có chút buồn cười, bất quá nghĩ tới Mạc Phi cao hứng như vậy là vì Tô Vinh, Lâu Vũ nhịn không được có chút mất tự nhiên.
Mạc Phi kích động nhảy lên nhảy xuống, sau đó ôm chầm lấy Nhan Thần ngã xuống đất, Lâu Vũ nhìn một màn này, sắc mặt lập tức đen xì.
“Tam hoàng tử, hóa ra ngươi ở đây a! Sắp đến lượt ngươi thi đấu rồi kìa.” Có đồng học đi tới nói.
Lâu Vũ gật gật đầu: “Ta biết rồi.”
Đối thủ của Lâu Vũ là một tinh sư cấp ba, Lâu Vũ nhanh chóng giải quyết, nghe tiếng hoan hô vang dưới khán đài, Lâu Vũ nhịn không được nhìn về phía chỗ ngồi của Mạc Phi, bất quá lại phát hiện Mạc Phi sớm đã không còn tăm hơi.
Phát hiện Mạc Phi biến mất, Lâu Vũ nhịn không được có chút ảm đạm, Mạc Phi một chút cũng không quan tâm hắn.
…
Trong tinh xe, Mạc Phi ôm tinh tạp cười khanh khách không ngừng: “Hai mươi tỷ, thoáng cái đã lời được hai mươi tỷ, wow, ta đúng là thiên tài.”
Mạc Nhất gật đầu: “Thiếu gia tuyệt đối là thiên tài.”
Trên khu chờ của tuyển thủ, sắc mặt Lâu Phong âm trầm, vừa nãy có người đưa tin, sòng bạc Thiên Phong của hắn có ngươi đặt gần mười tỷ cho Tô Vinh, vừa nãy phải đền tới ba mươi tỷ.
Lâu Phong híp mắt, hận tới nghiến răng, Lâu Vũ, nhất định là Lâu Vũ cố ý, Lâu Vũ sớm đã biết Tô Vinh khôi phục, cũng biết Tô Vinh thăng cấp nên mới vét tiền của hắn.
Nhìn tin tức trên thông tấn khí, Lâu Vũ cười nhạt, chuyến này hắn đặt năm tỷ cho Tô Vinh, thu về được một trăm sáu mươi tỷ, quả thực là một đêm lên đời a!
Lâu Vũ cười lạnh, hắn đặt bên sòng bạc Thiên Phong gần một tỷ, lần này có lẽ Lâu Phong phải xuất huyết rồi.
Tác giả :
Diệp Ức Lạc