Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 204: Tự Bạo
Mạc Phi lạnh lùng cười một tiếng: “Chúng ta có pháo a! Bắn chết bọn họ.”
Ánh mắt Thiên Diệp cũng sáng lên, hớn hở nói: “Đúng đúng đúng, lực công kích của hải thuyền hoàng kim cũng là nhất lưu, pháo tinh thạch trên thuyền này khẳng định cũng là hàng tốt nhất, để ta bắn hai phát.”
Trịnh Huyên vội nói: “Thiên Diệp, ngươi bắn kém lắm, có bắn trăm phát cũng không trúng được đâu, đừng lãng phí tinh thạch, ngươi đứng một bên xem náo nhiệt đi.”
“… ngươi nói nhăng nói cuội gì thế, tên ngu ngốc này, ngươi muốn đánh nhau à?” Thiên Diệp hung tợn nói.
Mạc Phi nhịn không được nói: “Đều thử đi, ai bắn trúng nhiều nhất thì bốn phần tinh tinh thu được lần này thuộc về người đó.”
Thiên Diệp gật đầu, lập tức nói: “Ý hay, ý hay.”
Trịnh Huyên liếc mắt: “Ngươi cao hứng như vậy làm gì, dù sao đệ nhất chắc chắn không phải ngươi.”
Thiên Diệp trợn mắt nhìn Trịnh Huyên, có chút kỳ quái nói: “Lâu Vũ đâu rồi?”
“Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên.
Mạc Phi nhún vai: “Đi bắn pháo rồi.”
Thiên Diệp tức giận nói: “Cái tên Lâu Vũ ăn gian này! Hắn động thủ trước mà ngươi không bảo ta.”
Mạc Phi trợn mắt: “Ăn gian, chiếm đoạt tiên cơ mà ăn gian cái gì, ì à ì ạch như các ngươi thì có thể làm nên chuyện gì chứ, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, hiểu không!”
Thiên Diệp thực ủy khuất nhìn Mạc Phi, bất mãn lẩm bẫm: “Phi Phi, ngươi bây giờ chỉ giúp người ngoài thôi, quả nhiên gả đi rồi khuỷu tay liền ngoặc ra ngoài.”
Mạc Phi liếc mắt: “Trịnh Huyên cũng đi rồi, ngươi còn định ở đây dây dưa với ta đến khi nào?”
Thiên Diệp nhìn trái nhìn phải, quả nhiên không còn ai, mà bên ngoài thì không ngừng truyền tới tiếng nổ ầm ầm.
Thiên Diệp nghiến răng, tức giận nói: “Đám ranh con này, đứa nào cũng hệt như hầu tinh ấy, Phi Phi, xem ta trổ tài đây.”
Mạc Phi không quá đồng ý: “Ngươi mau đi đi, đừng đứng bét đấy! Nếu vậy thì thực mất mặt a!”
Thiên Diệp trợn mắt nhìn Mạc Phi, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
Đám Lâu Vũ mỗi người thủ một khẩu pháo không ngừng công kích hải thuyền bên kia.
Trên hải thuyền Tề gia là một mảnh hỗn loạn.
“Triệu trưởng lão, thiết bị điều khiển hỏng rồi.”
“Triệu trưởng lão, cánh quạt hư rồi.”
“Triệu trưởng lão, khoang thuyền vô nước.”
… …
“Triệu trưởng lão, bây giờ làm thế nào?” Tề Tam khủng hoảng nhìn Triệu Đức Phong hỏi.
Triệu Đức Phong nhìn chằm chằm chiến thuyền phía xa, con ngươi tràn đầy phẫn hận, mục tiêu của chuyến đi này ở ngay trước mắt nhưng lại xa xôi không với tới.
Tâm tình Triệu Đức Phong phập phồng, thầm nghĩ, người trên thuyền đối diện không biết là ai, là người Đường gia hay người Vinh quốc.
“Làm thế nào? Các ngươi cứ mặc cho người ta nổ pháo vậy à, mau bắn trả lại!” Triệu Đức Phong tức giận nói.
“Trưởng lão, cấp bậc pháo tinh thạch của đối phương cao hơn, chúng ta không đủ tầm bắn, bọn họ bắn trúng chúng ta nhưng chúng ta bắn không chúng bọn họ a.” Một nhân viên trên tàu bất đắc dĩ nói.
Triệu Đức Phong phẫn nộ quát: “Tầm bắn không đủ thì tới gần mà bắn!”
“Thiết bị gia tốc hư rồi, không có cách nào tăng tốc, chúng ta không đuổi kịp đối phương.” Người nọ đỏ ửng mặt giải thích.
“Ầm!” Một nhân viên làm việc trên thuyền bị pháo bắn nát thành tro bụi, ngay cả một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra.
Thấy một màn như vậy, những nhân viên khác lại càng hoảng loạn hơn.
Triệu Đức Phong cắn răng nhìn đám người bên cạnh, thầm nghĩ, một đám phế vật, thành sự thì ít bại sự có thừa.
“Thuyền sắp chìm, thuyền sắp chìm rồi.”
Cảm thấy thuyền bắt đầu chìm xuống, đám Tề Tam cũng hoảng loạn.
“Mau thả thuyền cứu sinh ra, mau lên.” Tề Tam hoảng hốt nói.
Nhìn đám người hoảng loạn thành một đoàn, trong lòng Triệu Đức Phong dâng lên một lửa vô danh: “Các ngươi bình tĩnh lại cho ta.”
Thuyền đột nhiên nghiêng hẳn qua một bên, nhân viên trên thuyền không chịu nổi khủng hoảng, chen lấn nhau lên thuyền cứu sinh.
“Chìm, chìm rồi.” Nhìn chiếc thuyền đối diện, Mạc Phi nói.
Thiên Diệp tiếc nuối thở dài: “Thật là, một chiếc thuyền bạch ngân cũng đáng giá không ít tinh tinh, chìm như vậy thực đáng tiếc.”
“Cẩn thận, có người tới.” Lâu Vũ nói.
“Là lão bất tử cấp chín, mau nổ pháo, mau lên, nổ chìm lão đi.” Thiên Diệp vội nói.
Triệu Đức Phong chạy băng băng về phía chiến thuyền hoàng kim, cùng lúc đó toàn bộ nòng pháo trên thuyền cũng bắt đầu oanh tạc lên người hắn, Triệu Đức Phong bị buộc phải lui về sau.
Nhìn Triệu Đức Phong tránh trái tránh phải trên không trung, Mạc Phi nói với Lâu Vũ: “Thoạt nhìn lão bất tử kia cũng không quá lợi hại, các ngươi có muốn thử sức một chút không?”
Mạc Nhất có chút do dự: “Quá mạo hiểm đi.”
Mạc Phi nhún vai: “Muốn giàu có thì phải mạo hiểm, không mạo hiểm thì sao kiếm lời được chứ? Muốn phát tài không phải chuyện dễ dàng a.”
Con ngươi Trịnh Huyên dấy lên ngọn lửa hừng hực: “Ta đi.”
“Trịnh Huyên.” Mạc Nhất hốt hoảng gọi một tiếng, bất quá Trịnh Huyên sớm đã không thấy bóng dáng.
Thiên Diệp cùng Lâu Vũ cũng đồng loạt chạy ra ngoài.
Nhìn ba bóng dáng bay ra khỏi chiến thuyền, chân mày Mạc Nhất nhíu chặt: “Thiếu gia, như vậy ổn không?”
Mạc Phi vỗ vai Mạc nhất, lơ đễnh nói: “Đừng lo lắng, ba đánh một, nhất định chúng ta sẽ thắng.”
Mạc Nhất không quá yên tâm: “Người ta là cao thủ cấp chín a.”
“Chỉ là cao thủ cấp chín thôi, bên chúng ta có tới ba người cấp tám, cộng lại chính là hai mươi cấp a.” Mạc Phi lười biếng nói.
Mạc Nhất thực bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, sao ngươi có thể tính như vậy được.”
Mạc Phi nhún vai: “Ta đùa thôi, bất quá ngươi yên tâm, với lực chiến của nhóm Lâu Vũ, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Triệu Đức Phong bị ba người bao vây ở giữa, thấy vậy, trong lòng hắn dâng lên lửa giận vô tận.
Ba tên cấp tám cư nhiên lại dám vây công, căn bản là không coi hắn ra gì!
“Thiên Diệp công tử?” Triệu Đức Phong khá bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Diệp.
Trước kia đã có tin đồn Tề thiếu mất tích có liên quan với Đường Thiên Diệp Đường gia, thế nhưng hắn không quá để ý, bất quá giờ phút này, Triệu Đức Phong cảm thấy tin đồn kia hơn phân nửa là thật.
Lúc Triệu Đức Phong tập trung lực chú ý lên Thiên Diệp, Trịnh Huyên lập tức nhân cơ hội đánh lén.
Triệu Đức Phong dù sao cũng là cao thủ cấp chín, Trịnh Huyên vừa động một cái hắn lập tức phát hiện, chẳng qua né được công kích của Trịnh Huyên nhưng không né được vây công của Lâu Vũ cùng Thiên Diệp.
Lôi quang trên biển lóe sáng, ánh lửa tung bay, kim quang bắn ra bốn phía.
Lâu Vũ chắp hai tay, một đạo lôi quang dữ tợn đánh tới, Triệu Đức Phong bị bức lui vài bước.
Trịnh Huyên thét dài, nắm tay hừng hực hỏa diễm, không sợ chết mà đánh về phía Triệu Đức Phong.
Kim chùy cũng không ngừng tập kích về phía những điểm yếu hại, vừa tránh thoát một cái, cái thứ hai thứ ba đã theo sát tới.
Triệu Đức Phong vừa phải đề phòng công kích của Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên, đồng thời còn cảnh giác Thiên Diệp đánh lén, không bao lâu sau liền có chút chống đỡ không nổi.
Ôm vết thương trước ngực, Triệu Đức Phong nhìn Thiên Diệp: “Thiên Diệp thiếu gia, bọn Đường Thập Nhất chết có liên quan với ngươi đúng không? Ngươi giúp người ngoài mưu hại tộc nhân, ngươi có biết làm vậy là đại nghịch bất đạo không?”
Thiên Diệp bỉu môi, thực ai oán nói: “Hóa ra là đại nghịch bất đạo a! Ta thực không biết, nên làm sao bây giờ?”
Trịnh Huyên bật cười, ánh mắt lóe sáng: “Dễ thôi, làm thịt lão già lắm mồm này đi, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.”
Thiên Diệp gật đầu: “Không sai, không tệ, ta cũng nghĩ vậy.”
Nghe hai người nói vậy, Triệu Đức Phong tức muốn hộc máu.
Lâu Vũ thừa dịp ba người nói chuyện, phát động công kích.
“Tam hoàng tử, ngươi lại im im đánh lén nữa rồi, ngươi thực xấu a!” Thiên Diệp quở trách.
Lâu Vũ cười lạnh: “Ta học được từ ngươi đấy.”
Thiên Diệp phản bác: “Tam hoàng tử, ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy, ta oai phong thần vũ, quang minh chính đại, làm gì làm mấy chuyện tiểu nhân đó chứ!” Thiên Diệp vừa nói vừa lén ra tay.
Triệu Đức Phong nhìn Thiên Diệp, trong lòng nhịn không được nghiến răng, tên Thiên Diệp này chỉ giỏi đánh lén lại dám nói mình quang minh chính đại.
Mạc Nhất đứng bên cạnh Mạc Phi, có chút khẩn trương hỏi: “Thiếu gia, tình huống thế nào?”
Mạc Phi híp mắt: “Hẳn là ổn.”
“Ầm!” Một tiếng nổ kịch liệt vang lên trên biển.
Nhìn mặt biển xa xa, Mạc Nhất vô cũng bất an hỏi: “Thiếu gia, chuyện gì vậy?”
“Lão bất tử kia tự bạo.” Mạc Phi xoắn xuýt nói.
“Tự bạo?” Mạc Nhất nhíu mày, biểu tình có chút lo lắng, cao thủ cấp chín tự bạo không thể xem thường.
Mạc Phi nhanh chóng điều khiển hải thuyền di chuyển.
Lâu Vũ sắc mặt tái nhợt xách Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên, dáng vẻ hai người lúc này có chút dở sống dở chết.
Lâu Vũ cũng là nỏ hết đà, vừa xách hai người đáp xuống boong tàu liền ngã rạp xuống.
Mạc Phi lấy ra ba bình dược tề hồi phục rót cho ba người.
“Xảy ra chuyện gì? Lão bất tử đó sao đột nhiên lại tự bạo?” Thấy ba người không có nguy hiểm tính mạng, Mạc Phi mới hỏi.
Lâu Vũ nằm dài trên boong, hữu khí vô lực nói: “Đều tại Thiên Diệp gây chuyện.”
Mạc Phi có chút khó hiểu nhìn Thiên Diệp: “Thiên Diệp, ngươi đã làm gì vậy?”
Thiên Diệp cười ha hả nói: “Ta có làm gì đâu? Hắn đánh không lại chúng ta, chúng ta cũng không giết được hắn, ta thấy cứ dây dưa mãi như vậy thì sẽ muộn bữa cơm tối mất, vì thế ta liền ném một ít thuốc kích dục.”
Trịnh Huyên cười lạnh: “Một chút? Rõ ràng là rất nhiều! Rất rất nhiều! Lần trước không phải ngươi nói đã dùng hết rồi à? Ta biết ngươi nói dối mà, tên lừa đảo.”
Thiên Diệp: “…”
Mạc Phi xoa xoa mũi: “Thiên Diệp, ngươi hạ dược lão đầu kia rồi sao nữa?”
“Lão quỷ kia chịu không nổi dục hỏa đốt người liền tự bạo, sức chịu đựng cũng quá kém đi, chẳng phải chỉ có một chút thuốc kích dục thôi sao.” Thiên Diệp lắc đầu.
“Thế có thấy không gian giới chỉ của hắn không?” Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng hỏi.
“Không có, khi ấy chạy thoát thân còn không kịp, làm sao để ý tới chiếc nhẫn kia a!” Thiên Diệp đáp.
Mạc Phi tức giận: “Cái gì cũng không lấy được, đổi lại là một thân thương thích, vố làm ăn này lỗ nặng rồi a!”
Lâu Vũ giơ tay, yếu ớt nói: “Chiếc nhẫn ở đây.”
Thiên Diệp nhịn không được bội phục nhìn Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, đâu ra vậy?”
“Ta nhặt được.”
“Thời điểm đó mà vẫn còn tâm tình nhặt nhẫn cơ à! Tam hoàng tử đúng là cần tiền không cần mạng a!” Trịnh Huyên thực sùng bái nói.
Lâu Vũ cười khổ: “Ta còn phải nuôi gia đình a!”
Mạc Phi: “…”
Ánh mắt Thiên Diệp cũng sáng lên, hớn hở nói: “Đúng đúng đúng, lực công kích của hải thuyền hoàng kim cũng là nhất lưu, pháo tinh thạch trên thuyền này khẳng định cũng là hàng tốt nhất, để ta bắn hai phát.”
Trịnh Huyên vội nói: “Thiên Diệp, ngươi bắn kém lắm, có bắn trăm phát cũng không trúng được đâu, đừng lãng phí tinh thạch, ngươi đứng một bên xem náo nhiệt đi.”
“… ngươi nói nhăng nói cuội gì thế, tên ngu ngốc này, ngươi muốn đánh nhau à?” Thiên Diệp hung tợn nói.
Mạc Phi nhịn không được nói: “Đều thử đi, ai bắn trúng nhiều nhất thì bốn phần tinh tinh thu được lần này thuộc về người đó.”
Thiên Diệp gật đầu, lập tức nói: “Ý hay, ý hay.”
Trịnh Huyên liếc mắt: “Ngươi cao hứng như vậy làm gì, dù sao đệ nhất chắc chắn không phải ngươi.”
Thiên Diệp trợn mắt nhìn Trịnh Huyên, có chút kỳ quái nói: “Lâu Vũ đâu rồi?”
“Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên.
Mạc Phi nhún vai: “Đi bắn pháo rồi.”
Thiên Diệp tức giận nói: “Cái tên Lâu Vũ ăn gian này! Hắn động thủ trước mà ngươi không bảo ta.”
Mạc Phi trợn mắt: “Ăn gian, chiếm đoạt tiên cơ mà ăn gian cái gì, ì à ì ạch như các ngươi thì có thể làm nên chuyện gì chứ, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, hiểu không!”
Thiên Diệp thực ủy khuất nhìn Mạc Phi, bất mãn lẩm bẫm: “Phi Phi, ngươi bây giờ chỉ giúp người ngoài thôi, quả nhiên gả đi rồi khuỷu tay liền ngoặc ra ngoài.”
Mạc Phi liếc mắt: “Trịnh Huyên cũng đi rồi, ngươi còn định ở đây dây dưa với ta đến khi nào?”
Thiên Diệp nhìn trái nhìn phải, quả nhiên không còn ai, mà bên ngoài thì không ngừng truyền tới tiếng nổ ầm ầm.
Thiên Diệp nghiến răng, tức giận nói: “Đám ranh con này, đứa nào cũng hệt như hầu tinh ấy, Phi Phi, xem ta trổ tài đây.”
Mạc Phi không quá đồng ý: “Ngươi mau đi đi, đừng đứng bét đấy! Nếu vậy thì thực mất mặt a!”
Thiên Diệp trợn mắt nhìn Mạc Phi, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
Đám Lâu Vũ mỗi người thủ một khẩu pháo không ngừng công kích hải thuyền bên kia.
Trên hải thuyền Tề gia là một mảnh hỗn loạn.
“Triệu trưởng lão, thiết bị điều khiển hỏng rồi.”
“Triệu trưởng lão, cánh quạt hư rồi.”
“Triệu trưởng lão, khoang thuyền vô nước.”
… …
“Triệu trưởng lão, bây giờ làm thế nào?” Tề Tam khủng hoảng nhìn Triệu Đức Phong hỏi.
Triệu Đức Phong nhìn chằm chằm chiến thuyền phía xa, con ngươi tràn đầy phẫn hận, mục tiêu của chuyến đi này ở ngay trước mắt nhưng lại xa xôi không với tới.
Tâm tình Triệu Đức Phong phập phồng, thầm nghĩ, người trên thuyền đối diện không biết là ai, là người Đường gia hay người Vinh quốc.
“Làm thế nào? Các ngươi cứ mặc cho người ta nổ pháo vậy à, mau bắn trả lại!” Triệu Đức Phong tức giận nói.
“Trưởng lão, cấp bậc pháo tinh thạch của đối phương cao hơn, chúng ta không đủ tầm bắn, bọn họ bắn trúng chúng ta nhưng chúng ta bắn không chúng bọn họ a.” Một nhân viên trên tàu bất đắc dĩ nói.
Triệu Đức Phong phẫn nộ quát: “Tầm bắn không đủ thì tới gần mà bắn!”
“Thiết bị gia tốc hư rồi, không có cách nào tăng tốc, chúng ta không đuổi kịp đối phương.” Người nọ đỏ ửng mặt giải thích.
“Ầm!” Một nhân viên làm việc trên thuyền bị pháo bắn nát thành tro bụi, ngay cả một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra.
Thấy một màn như vậy, những nhân viên khác lại càng hoảng loạn hơn.
Triệu Đức Phong cắn răng nhìn đám người bên cạnh, thầm nghĩ, một đám phế vật, thành sự thì ít bại sự có thừa.
“Thuyền sắp chìm, thuyền sắp chìm rồi.”
Cảm thấy thuyền bắt đầu chìm xuống, đám Tề Tam cũng hoảng loạn.
“Mau thả thuyền cứu sinh ra, mau lên.” Tề Tam hoảng hốt nói.
Nhìn đám người hoảng loạn thành một đoàn, trong lòng Triệu Đức Phong dâng lên một lửa vô danh: “Các ngươi bình tĩnh lại cho ta.”
Thuyền đột nhiên nghiêng hẳn qua một bên, nhân viên trên thuyền không chịu nổi khủng hoảng, chen lấn nhau lên thuyền cứu sinh.
“Chìm, chìm rồi.” Nhìn chiếc thuyền đối diện, Mạc Phi nói.
Thiên Diệp tiếc nuối thở dài: “Thật là, một chiếc thuyền bạch ngân cũng đáng giá không ít tinh tinh, chìm như vậy thực đáng tiếc.”
“Cẩn thận, có người tới.” Lâu Vũ nói.
“Là lão bất tử cấp chín, mau nổ pháo, mau lên, nổ chìm lão đi.” Thiên Diệp vội nói.
Triệu Đức Phong chạy băng băng về phía chiến thuyền hoàng kim, cùng lúc đó toàn bộ nòng pháo trên thuyền cũng bắt đầu oanh tạc lên người hắn, Triệu Đức Phong bị buộc phải lui về sau.
Nhìn Triệu Đức Phong tránh trái tránh phải trên không trung, Mạc Phi nói với Lâu Vũ: “Thoạt nhìn lão bất tử kia cũng không quá lợi hại, các ngươi có muốn thử sức một chút không?”
Mạc Nhất có chút do dự: “Quá mạo hiểm đi.”
Mạc Phi nhún vai: “Muốn giàu có thì phải mạo hiểm, không mạo hiểm thì sao kiếm lời được chứ? Muốn phát tài không phải chuyện dễ dàng a.”
Con ngươi Trịnh Huyên dấy lên ngọn lửa hừng hực: “Ta đi.”
“Trịnh Huyên.” Mạc Nhất hốt hoảng gọi một tiếng, bất quá Trịnh Huyên sớm đã không thấy bóng dáng.
Thiên Diệp cùng Lâu Vũ cũng đồng loạt chạy ra ngoài.
Nhìn ba bóng dáng bay ra khỏi chiến thuyền, chân mày Mạc Nhất nhíu chặt: “Thiếu gia, như vậy ổn không?”
Mạc Phi vỗ vai Mạc nhất, lơ đễnh nói: “Đừng lo lắng, ba đánh một, nhất định chúng ta sẽ thắng.”
Mạc Nhất không quá yên tâm: “Người ta là cao thủ cấp chín a.”
“Chỉ là cao thủ cấp chín thôi, bên chúng ta có tới ba người cấp tám, cộng lại chính là hai mươi cấp a.” Mạc Phi lười biếng nói.
Mạc Nhất thực bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, sao ngươi có thể tính như vậy được.”
Mạc Phi nhún vai: “Ta đùa thôi, bất quá ngươi yên tâm, với lực chiến của nhóm Lâu Vũ, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Triệu Đức Phong bị ba người bao vây ở giữa, thấy vậy, trong lòng hắn dâng lên lửa giận vô tận.
Ba tên cấp tám cư nhiên lại dám vây công, căn bản là không coi hắn ra gì!
“Thiên Diệp công tử?” Triệu Đức Phong khá bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Diệp.
Trước kia đã có tin đồn Tề thiếu mất tích có liên quan với Đường Thiên Diệp Đường gia, thế nhưng hắn không quá để ý, bất quá giờ phút này, Triệu Đức Phong cảm thấy tin đồn kia hơn phân nửa là thật.
Lúc Triệu Đức Phong tập trung lực chú ý lên Thiên Diệp, Trịnh Huyên lập tức nhân cơ hội đánh lén.
Triệu Đức Phong dù sao cũng là cao thủ cấp chín, Trịnh Huyên vừa động một cái hắn lập tức phát hiện, chẳng qua né được công kích của Trịnh Huyên nhưng không né được vây công của Lâu Vũ cùng Thiên Diệp.
Lôi quang trên biển lóe sáng, ánh lửa tung bay, kim quang bắn ra bốn phía.
Lâu Vũ chắp hai tay, một đạo lôi quang dữ tợn đánh tới, Triệu Đức Phong bị bức lui vài bước.
Trịnh Huyên thét dài, nắm tay hừng hực hỏa diễm, không sợ chết mà đánh về phía Triệu Đức Phong.
Kim chùy cũng không ngừng tập kích về phía những điểm yếu hại, vừa tránh thoát một cái, cái thứ hai thứ ba đã theo sát tới.
Triệu Đức Phong vừa phải đề phòng công kích của Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên, đồng thời còn cảnh giác Thiên Diệp đánh lén, không bao lâu sau liền có chút chống đỡ không nổi.
Ôm vết thương trước ngực, Triệu Đức Phong nhìn Thiên Diệp: “Thiên Diệp thiếu gia, bọn Đường Thập Nhất chết có liên quan với ngươi đúng không? Ngươi giúp người ngoài mưu hại tộc nhân, ngươi có biết làm vậy là đại nghịch bất đạo không?”
Thiên Diệp bỉu môi, thực ai oán nói: “Hóa ra là đại nghịch bất đạo a! Ta thực không biết, nên làm sao bây giờ?”
Trịnh Huyên bật cười, ánh mắt lóe sáng: “Dễ thôi, làm thịt lão già lắm mồm này đi, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.”
Thiên Diệp gật đầu: “Không sai, không tệ, ta cũng nghĩ vậy.”
Nghe hai người nói vậy, Triệu Đức Phong tức muốn hộc máu.
Lâu Vũ thừa dịp ba người nói chuyện, phát động công kích.
“Tam hoàng tử, ngươi lại im im đánh lén nữa rồi, ngươi thực xấu a!” Thiên Diệp quở trách.
Lâu Vũ cười lạnh: “Ta học được từ ngươi đấy.”
Thiên Diệp phản bác: “Tam hoàng tử, ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy, ta oai phong thần vũ, quang minh chính đại, làm gì làm mấy chuyện tiểu nhân đó chứ!” Thiên Diệp vừa nói vừa lén ra tay.
Triệu Đức Phong nhìn Thiên Diệp, trong lòng nhịn không được nghiến răng, tên Thiên Diệp này chỉ giỏi đánh lén lại dám nói mình quang minh chính đại.
Mạc Nhất đứng bên cạnh Mạc Phi, có chút khẩn trương hỏi: “Thiếu gia, tình huống thế nào?”
Mạc Phi híp mắt: “Hẳn là ổn.”
“Ầm!” Một tiếng nổ kịch liệt vang lên trên biển.
Nhìn mặt biển xa xa, Mạc Nhất vô cũng bất an hỏi: “Thiếu gia, chuyện gì vậy?”
“Lão bất tử kia tự bạo.” Mạc Phi xoắn xuýt nói.
“Tự bạo?” Mạc Nhất nhíu mày, biểu tình có chút lo lắng, cao thủ cấp chín tự bạo không thể xem thường.
Mạc Phi nhanh chóng điều khiển hải thuyền di chuyển.
Lâu Vũ sắc mặt tái nhợt xách Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên, dáng vẻ hai người lúc này có chút dở sống dở chết.
Lâu Vũ cũng là nỏ hết đà, vừa xách hai người đáp xuống boong tàu liền ngã rạp xuống.
Mạc Phi lấy ra ba bình dược tề hồi phục rót cho ba người.
“Xảy ra chuyện gì? Lão bất tử đó sao đột nhiên lại tự bạo?” Thấy ba người không có nguy hiểm tính mạng, Mạc Phi mới hỏi.
Lâu Vũ nằm dài trên boong, hữu khí vô lực nói: “Đều tại Thiên Diệp gây chuyện.”
Mạc Phi có chút khó hiểu nhìn Thiên Diệp: “Thiên Diệp, ngươi đã làm gì vậy?”
Thiên Diệp cười ha hả nói: “Ta có làm gì đâu? Hắn đánh không lại chúng ta, chúng ta cũng không giết được hắn, ta thấy cứ dây dưa mãi như vậy thì sẽ muộn bữa cơm tối mất, vì thế ta liền ném một ít thuốc kích dục.”
Trịnh Huyên cười lạnh: “Một chút? Rõ ràng là rất nhiều! Rất rất nhiều! Lần trước không phải ngươi nói đã dùng hết rồi à? Ta biết ngươi nói dối mà, tên lừa đảo.”
Thiên Diệp: “…”
Mạc Phi xoa xoa mũi: “Thiên Diệp, ngươi hạ dược lão đầu kia rồi sao nữa?”
“Lão quỷ kia chịu không nổi dục hỏa đốt người liền tự bạo, sức chịu đựng cũng quá kém đi, chẳng phải chỉ có một chút thuốc kích dục thôi sao.” Thiên Diệp lắc đầu.
“Thế có thấy không gian giới chỉ của hắn không?” Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng hỏi.
“Không có, khi ấy chạy thoát thân còn không kịp, làm sao để ý tới chiếc nhẫn kia a!” Thiên Diệp đáp.
Mạc Phi tức giận: “Cái gì cũng không lấy được, đổi lại là một thân thương thích, vố làm ăn này lỗ nặng rồi a!”
Lâu Vũ giơ tay, yếu ớt nói: “Chiếc nhẫn ở đây.”
Thiên Diệp nhịn không được bội phục nhìn Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, đâu ra vậy?”
“Ta nhặt được.”
“Thời điểm đó mà vẫn còn tâm tình nhặt nhẫn cơ à! Tam hoàng tử đúng là cần tiền không cần mạng a!” Trịnh Huyên thực sùng bái nói.
Lâu Vũ cười khổ: “Ta còn phải nuôi gia đình a!”
Mạc Phi: “…”
Tác giả :
Diệp Ức Lạc