Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 168: Lâu phong điên cuồng
Mạc Phi ngồi xếp bằng trong phòng thí nghiệm, cố gắng hấp thu tinh nguyên lực xung quanh.
Cảm nhận được sát khí từ bên ngoài truyền tới, Mạc Phi nhịn không được có chút run sợ, hắn chỉ mới thăng cấp được một nửa, nếu lúc này bị đánh gãy thì dữ nhiều lành ít.
Bất quá chỉ một chớp mắt sau đó, Mạc Phi liền cảm nhận được hơi thở của Lâu Vũ cùng Thiên Diệp, biết hai người này đang ở đây, tâm Mạc Phi lập tức an định. Mạc Phi nhắm mắt, dứt bỏ tạp niệm trong lòng, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc thăng cấp.
Lâu Vũ ngăn cản một tên sát thủ cấp bảy, hận ý không ngừng quay cuồng trong lòng.
Nạp Lan Nguyệt rốt cuộc vẫn không chịu buông tha cho hắn, chính là muốn đối phó hắn thì cứ tới tìm hắn, vì cái gì lại ra tay với Mạc Phi, cư nhiên còn phái tới hai cao thủ cấp bảy, thật sự quá đáng.
Hận ý trong lòng chuyển hóa thành sát khí, Lâu Vũ ra chiêu ngoan độc, hoàn toàn không hề sợ chết, cứ như phát điên vậy.
Người đang đối chiến với Lâu Vũ là huyết sắc Hách Gia nổi danh, đứng hàng thứ sáu trên bảng sát thủ, thực lực vô cùng cường hãn.
Hách Gia híp mắt nhìn Lâu Vũ càng đánh càng hăng, trong lòng dâng lên một tia hối hận.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của Nạp Lan Hình, Hách Gia nhịn không được cười nhạt, Nạp Lan Hình cư nhiên muốn hắn đi ám sát tam hoàng tử phi.
Tam hoàng tử phi là ai? Là người xuất sắc nhất trong cuộc thi dược tề, tuy tam hoàng tử phi rất xuất sắc nhưng thực lực chiến đấu ngược lại rất yếu.
Hách Gia cảm thấy Nạp Lan Hình phái mình đi rõ ràng là chuyện bé xé ra to, thế nhưng hắn còn tức giận hơn khi phát hiện Nạp Lan Hình không chỉ điều động hắn mà còn tìm sát thủ Đồ Thủ đứng hàng thứ năm trên bảng sát thủ cùng hắn hành động.
Vì giết tam hoàng tử phi mà điều động hai sát thủ trên đầu bảng, Hách Gia cảm thấy Nạp Lan Hình già tới hồ đồ rồi.
Suy nghĩ của Hách Gia cũng chính là suy nghĩ của Đồ Thủ, hai người thành danh đã lâu, thực lực cường hãn, đều là kẻ ngạo khí, đối với an bài của Nạp Lan Hình không khỏi có chút bất mãn.
Hách Gia cùng Đồ Thủ tới rừng Lạc Nhật thì vừa vặn là lúc tam hoàng tử phi thăng cấp.
Thời điểm thăng cấp của tinh sư kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy, Hách Gia cảm thấy chỉ mình thả ra chút sát khí quấy nhiễu thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành, ý tưởng của Đồ Thủ cũng tương tự.
Lúc động thủ, không phải Hách Gia không cảm nhận được xung quanh có người, bất quá Hách Gia rất tự tin vào thực lực của mình. Nói thế nào thì hắn cũng cao hơn hai người kia một cấp bậc, đánh không lại nhưng chạy vẫn dư dả.
Hách Gia không ngờ tốc độ phản ứng của Lâu Vũ cùng Thiên Diệp lại nhanh như vậy, hắn vừa mới phóng ra sát khí, Lâu Vũ đã xuất hiện ngay trước mắt.
Lâu Vũ căm phẫn nhìn trước mặt, hôm nay nếu mình không ở, Mạc Phi phải làm sao đây? Lâu Vũ không dám nghĩ tiếp. Hắn hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, cùng lúc đó, Thiên Diệp cùng tên sát thủ còn lại cũng bắt đầu lao vào nhau.
Lâu Vũ lần đầu tiên cảm kích Thiên Diệp có mặt như vậy, không có Thiên Diệp, một mình hắn không thể nào bảo hộ Mạc Phi.
Mà Thiên Diệp cũng có suy nghĩ tương tự, thầm nghĩ, tuy tính tình Lâu Vũ không được tốt cho lắm nhưng ít nhất thực lực không tồi.
Tiếng năng lượng va chạm ầm ầm vang lên liên tiếp. Đồ Thủ nhổ cây hoàng kim chùy cắm trên đầu vai, ánh mắt nghiêm túc thêm vài phần, cái tên Thiên Diệp công tử dạo này rất nổi danh, hắn cũng nghe nói qua.
Đối với chuyện gần nhất đồn đãi Thiên Diệp công tử kỳ thực là tinh sư hệ kim cấp sáu, Đồ Thủ vốn nửa tin nửa ngờ, thực không thể nào tưởng tượng một minh tinh đột nhiên trở thành cao thủ thâm tàng bất lộ, thế nhưng giờ phút này hắn không dám hoài nghi nữa, Thiên Diệp thật sự là cao thủ cấp sáu hàng thật giá thật, thực lực vô cùng cường hãn, hoàn toàn không hề thua kém cao thủ cấp bảy như mình.
Bên ngoài không ngừng truyền tới tiếng đánh nhau, Mạc Phi hết sức chăm chú hấp thu tinh nguyên lực, tâm tình bình ổn vô cùng, Mạc Phi có cảm giác, chỉ cần có Lâu Vũ cùng Thiên Diệp ở, mình sẽ được an toàn.
Động tĩnh bên này quá lớn, Trinh Huyên ở gần nhất lập tức chạy tới. Không bao lâu sau, đám binh lính cũng tới. Vương Nham cùng ba vị trung tướng cũng lần lượt chạy tới. Mắt thấy người tập trung ngày càng nhiều, hai sát thủ biết khó lòng đắc thủ, muốn rời đi.
Ánh mắt Lâu Vũ đỏ ngầu, dây dưa bám trụ Hách Gia. Trịnh Huyên thấy vậy cũng xông lên hỗ trợ, hai người hợp lực, áp lực lên Hách Gia cũng tăng lên, cuối cùng bị Lâu Vũ giữ lại. Bên Thiên Diệp không có ai hỗ trợ nên để sát thủ chạy mất, cao thủ cấp bảy nếu đã muốn chạy thì thực sự rất khó giữ lại. Tuy người nọ trốn thoát nhưng cũng bị Thiên Diệp ám toán, chặt đứt một cánh tay.
Ngôi sao trên bầu trời lung linh lóe sáng quang mang, không ít người tấm tắc ngắm nhìn kỳ cảnh này.
"Xong rồi." Nhìn tinh quang đầy trời, biết Mạc Phi đã thăng cấp thành công, Lâu Vũ nhịn không được thở phào một hơi. Cửa phòng dược chậm rãi mở ra, dưới ánh sao sáng ngời, Mạc Phi bước ra, mái tóc đen xõa tung thoạt nhìn tràn đầy mị lực.
Nhìn Mạc Phi, Vương Nham có chút sửng sốt, gần nhất hắn vẫn luôn nghe mọi người nói Mạc Phi điều chế dược tề vô cùng lợi hại, thật không ngờ thiên phú tu luyện cũng kinh người như vậy. Vô thanh vô tức thăng lên cấp năm, cao thủ cấp năm trẻ tuổi như vậy, ngoại trừ tam hoàng tử thì cũng không còn bao nhiêu người a!
Ánh mắt Vương Nham đảo qua Lâu Vũ, Trịnh Huyên, Thiên Diệp, Mạc Phi, Tô Vinh, Mạc Nhất, đột nhiên hết cả hồn, trước kia không nhìn kỹ, hiện giờ vừa thấy một hàng sáu người, không có ai quá hai mươi tuổi nhưng thực lực thấp nhất cũng là cấp năm, cả đám đều là kẻ biến thái a!
"Chúc mừng tam hoàng tử phi a! Tuổi trẻ như vậy đã thăng lên cấp năm, sau này tiền đồ vô lượgn a!" Phong Tín khen ngợi.
Mạc Phi thản nhiên cười cười: "Trung tướng quá khen."
...
Trong hoàng cung.
"Cái gì, không đắc thủ?" Lâu Phong siết nắm tay, sắc mặt dị thường dữ tợn.
"Xảy ra chút ngoài ý muốn." Nạp Lan Nguyệt có chút áy náy nói.
Lâu Phong nghiến răng nghiến lợi: "Hai cao thủ cấp bảy đi giết Mạc Phi cư nhiên lại không thành không? Đúng là lũ vô dụng."
"Bọn họ quá khinh địch, muốn nhân cơ hội Mạc Phi thăng cấp ra tay, kết quả vừa vặn đụng trúng Lâu Vũ cùng Thiên Diệp, sau một trận khổ chiến thì Trịnh Huyên xuất hiện, kết quả một chết một bị thương." Nạp Lan Nguyệt nhíu mày.
"Bọn họ rốt cuộc làm thế nào lăn lộn vào top mười sát thủ vậy, không biết chờ đến lúc Mạc Phi chỉ có một mình rồi hãy động thủ sao? Bọn họ là sát thủ a! Ai cần bọn họ chiến đấu chính diện đến ta chết ngươi sống chứ."
Nạp Lan Nguyệt khẽ thở dài: "Hiện giờ có nói gì cũng quá muộn."
Huyết sắc Hách Cấp cùng Đồ Thủ mấy năm nay tiến triển quá thuận lợi, Mạc Phi lại chỉ là một nhân vật nhỏ, khó trách bọn họ sẽ khinh địch.
Nạp Lan Nguyệt mím môi, vì đảm bảo không sơ sót đã phái tới hai cao thủ cấp bảy, rốt cuộc lại chữa lợn lành thành lợn què. Tâm tình Nạp Lan Nguyệt có chút áp lực, dạng dược tề thế gia như Nạp Lan gia muốn mời cao thủ cấp sáu thì dễ nhưng cấp bảy thì có chút khó khăn, hiện giờ chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã chết hai trọng thương một.
Lâu Phong nhìn qua Nạp Lan Nguyệt: "Mẫu phi, vừa nãy ngươi nói Mạc Phi thăng cấp à? Hiện giờ hắn ở cấp mấy?"
Sắc mặt Nạp Lan Nguyệt cứng ngắc, kiên trì nói: "Cấp năm."
Trước giờ Mạc Phi chỉ để lộ tài nghệ cùng dược tề, Nạp Lan Nguyệt cũng không quá chú ý tới thực lực của Mạc Phi, hiện giờ biết Mạc Phi là tinh sư cấp năm, đây không thể nghi ngờ là một kích nặng nề.
Thực lực của Mạc Phi không chỉ làm Nạp Lan Nguyệt khiếp sợ, ngay cả lão sư của Mạc Phi cũng vậy, lúc nhập học Mạc Phi từng giao thủ với Lâm Phi Vũ, lúc ấy Mạc Phi bị Lâm Phi Vũ đánh tơi bời tới không thể hoàn thủ, hiện giờ thì...
Lâu Phong trợn trừng mắt, hoàn toàn suy sụp: "Ngay cả Mạc Phi cũng đã cấp năm rồi sao?"
Nhìn sắc mặt Lâu Phong, Nạp Lan Nguyệt thở dài: "A Phong, ngươi đừng như vậy."
Ánh mắt Lâu Phong dần dần bình tĩnh trở lại: "Mẫu phi, ta nghe nói trước kia Nạp Lan Hình gia gia từng nghiên cứu một loại dược tề trợ giúp tinh thú thăng cấp nhưng không thành công, ngược lại nghiên cứu ra một loại dược tề có thể kích thích tinh thú phát cuồng?"
Nạp Lan Nguyệt nhìn Lâu Phong: "A Phong, con nghĩ gì vậy?"
Ánh mắt Lâu Phong lóe lên huyết quang nồng đậm: "Thay vì tin tưởng mấy tên thành sự không đủ bại sự có thừa kia, không bằng để tinh thú đối phó Lâu Vũ, rừng rậm bên kia không có gì nhiều, nhưng tinh thú thì không thiếu."
Nạp Lan Nguyệt có chút do dự: "Ngươi nghĩ gì vậy?"
Lâu Phong túm lấy tay Nạp Lan Nguyệt, điên cuồng nói: "Mẫu phi, rừng Lạc Nhật vẫn luôn phát sinh thú triều, cho dù có thú triều quy mô lớn cũng không quá kỳ quái!"
Nạp Lan Nguyệt hít một ngụm khí lạnh, mục tiêu của Lâu Phong không chỉ là đám Lâu Vũ mà là cả quân doanh bên rừng Lạc Nhật, thậm chí là những thành thị ở gần đó.
"Cấp bậc tinh thú trong rừng Lạc Nhật đều cấp cao, nếu không thể khống chế tốt thì cả quốc gia đều gặp tai ương." Nạp Lan Nguyệt do dự không thôi.
Lâu Phong nhìn Nạp Lan Nguyệt, có chút cường ngạnh nói: "Mẫu phi, nếu chúng ta không làm vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâu Vũ ngày càng lớn mạng, sau đó hắn sẽ giẫm ta dưới chân. Với cừu hận của Lâu Vũ với chúng ta, đến khi đó liệu hắn có buông tha chúng ta không?"
Nhìn biểu tình Lâu Phong, Nạp Lan Nguyệt nhịn không được có chút dao động. Nạp Lan Nguyệt cau mày: "Mẫu phi sẽ thương lượng với Nạp Lan Hình gia gia."
Lâu Phong gật đầu: "Hảo."
Nạp Lan Nguyệt mím môi, nếu muốn hạ độc trên diện rộng thì chỉ có thể thả độc vào sông, một khi tinh thú uống nước trong sông sẽ bị táo bạo, trong sông có nhiều nước như vậy sẽ pha loãng dược tề, muốn có đủ hiệu quả cần có một lượng dược tề rất lớn, Nạp Lan Nguyệt biết loại dược tề này cũng không dễ điều chế.
Nhìn Nạp Lan Nguyệt đi ra ngoài, Lâu Tĩnh đi tới: "Ca ca, ngươi đỡ hơn chút nào không?"
Lâu Phong gật đầu: "Tốt hơn một chút, muội muội, ngươi sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"
Sắc mặt Lâu Tĩnh vô cùng khó coi: "Còn không phải đám đồng học của ta sao, trước kia đều vây quanh nịnh nọt ta, hiện giờ lại ra vẻ xa cách, còn không phải vì Lâu Vũ thăng lên cấp sáu sao? Có gì đặc biệt chứ, một đám ăn theo."
Nghe thấy lời Lâu Tĩnh, sắc mặt Lâu Phong trở nên âm trầm, hắn chỉ mới yếu thế một chút mà đám người kia đã bắt đầu dao động rồi sao? Những kẻ không có mắt kia, sớm muộn gì Lâu Phong hắn cũng để bọn họ biết ai mới là chúa tể của đế quốc này.
Cảm nhận được sát khí từ bên ngoài truyền tới, Mạc Phi nhịn không được có chút run sợ, hắn chỉ mới thăng cấp được một nửa, nếu lúc này bị đánh gãy thì dữ nhiều lành ít.
Bất quá chỉ một chớp mắt sau đó, Mạc Phi liền cảm nhận được hơi thở của Lâu Vũ cùng Thiên Diệp, biết hai người này đang ở đây, tâm Mạc Phi lập tức an định. Mạc Phi nhắm mắt, dứt bỏ tạp niệm trong lòng, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc thăng cấp.
Lâu Vũ ngăn cản một tên sát thủ cấp bảy, hận ý không ngừng quay cuồng trong lòng.
Nạp Lan Nguyệt rốt cuộc vẫn không chịu buông tha cho hắn, chính là muốn đối phó hắn thì cứ tới tìm hắn, vì cái gì lại ra tay với Mạc Phi, cư nhiên còn phái tới hai cao thủ cấp bảy, thật sự quá đáng.
Hận ý trong lòng chuyển hóa thành sát khí, Lâu Vũ ra chiêu ngoan độc, hoàn toàn không hề sợ chết, cứ như phát điên vậy.
Người đang đối chiến với Lâu Vũ là huyết sắc Hách Gia nổi danh, đứng hàng thứ sáu trên bảng sát thủ, thực lực vô cùng cường hãn.
Hách Gia híp mắt nhìn Lâu Vũ càng đánh càng hăng, trong lòng dâng lên một tia hối hận.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của Nạp Lan Hình, Hách Gia nhịn không được cười nhạt, Nạp Lan Hình cư nhiên muốn hắn đi ám sát tam hoàng tử phi.
Tam hoàng tử phi là ai? Là người xuất sắc nhất trong cuộc thi dược tề, tuy tam hoàng tử phi rất xuất sắc nhưng thực lực chiến đấu ngược lại rất yếu.
Hách Gia cảm thấy Nạp Lan Hình phái mình đi rõ ràng là chuyện bé xé ra to, thế nhưng hắn còn tức giận hơn khi phát hiện Nạp Lan Hình không chỉ điều động hắn mà còn tìm sát thủ Đồ Thủ đứng hàng thứ năm trên bảng sát thủ cùng hắn hành động.
Vì giết tam hoàng tử phi mà điều động hai sát thủ trên đầu bảng, Hách Gia cảm thấy Nạp Lan Hình già tới hồ đồ rồi.
Suy nghĩ của Hách Gia cũng chính là suy nghĩ của Đồ Thủ, hai người thành danh đã lâu, thực lực cường hãn, đều là kẻ ngạo khí, đối với an bài của Nạp Lan Hình không khỏi có chút bất mãn.
Hách Gia cùng Đồ Thủ tới rừng Lạc Nhật thì vừa vặn là lúc tam hoàng tử phi thăng cấp.
Thời điểm thăng cấp của tinh sư kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy, Hách Gia cảm thấy chỉ mình thả ra chút sát khí quấy nhiễu thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành, ý tưởng của Đồ Thủ cũng tương tự.
Lúc động thủ, không phải Hách Gia không cảm nhận được xung quanh có người, bất quá Hách Gia rất tự tin vào thực lực của mình. Nói thế nào thì hắn cũng cao hơn hai người kia một cấp bậc, đánh không lại nhưng chạy vẫn dư dả.
Hách Gia không ngờ tốc độ phản ứng của Lâu Vũ cùng Thiên Diệp lại nhanh như vậy, hắn vừa mới phóng ra sát khí, Lâu Vũ đã xuất hiện ngay trước mắt.
Lâu Vũ căm phẫn nhìn trước mặt, hôm nay nếu mình không ở, Mạc Phi phải làm sao đây? Lâu Vũ không dám nghĩ tiếp. Hắn hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, cùng lúc đó, Thiên Diệp cùng tên sát thủ còn lại cũng bắt đầu lao vào nhau.
Lâu Vũ lần đầu tiên cảm kích Thiên Diệp có mặt như vậy, không có Thiên Diệp, một mình hắn không thể nào bảo hộ Mạc Phi.
Mà Thiên Diệp cũng có suy nghĩ tương tự, thầm nghĩ, tuy tính tình Lâu Vũ không được tốt cho lắm nhưng ít nhất thực lực không tồi.
Tiếng năng lượng va chạm ầm ầm vang lên liên tiếp. Đồ Thủ nhổ cây hoàng kim chùy cắm trên đầu vai, ánh mắt nghiêm túc thêm vài phần, cái tên Thiên Diệp công tử dạo này rất nổi danh, hắn cũng nghe nói qua.
Đối với chuyện gần nhất đồn đãi Thiên Diệp công tử kỳ thực là tinh sư hệ kim cấp sáu, Đồ Thủ vốn nửa tin nửa ngờ, thực không thể nào tưởng tượng một minh tinh đột nhiên trở thành cao thủ thâm tàng bất lộ, thế nhưng giờ phút này hắn không dám hoài nghi nữa, Thiên Diệp thật sự là cao thủ cấp sáu hàng thật giá thật, thực lực vô cùng cường hãn, hoàn toàn không hề thua kém cao thủ cấp bảy như mình.
Bên ngoài không ngừng truyền tới tiếng đánh nhau, Mạc Phi hết sức chăm chú hấp thu tinh nguyên lực, tâm tình bình ổn vô cùng, Mạc Phi có cảm giác, chỉ cần có Lâu Vũ cùng Thiên Diệp ở, mình sẽ được an toàn.
Động tĩnh bên này quá lớn, Trinh Huyên ở gần nhất lập tức chạy tới. Không bao lâu sau, đám binh lính cũng tới. Vương Nham cùng ba vị trung tướng cũng lần lượt chạy tới. Mắt thấy người tập trung ngày càng nhiều, hai sát thủ biết khó lòng đắc thủ, muốn rời đi.
Ánh mắt Lâu Vũ đỏ ngầu, dây dưa bám trụ Hách Gia. Trịnh Huyên thấy vậy cũng xông lên hỗ trợ, hai người hợp lực, áp lực lên Hách Gia cũng tăng lên, cuối cùng bị Lâu Vũ giữ lại. Bên Thiên Diệp không có ai hỗ trợ nên để sát thủ chạy mất, cao thủ cấp bảy nếu đã muốn chạy thì thực sự rất khó giữ lại. Tuy người nọ trốn thoát nhưng cũng bị Thiên Diệp ám toán, chặt đứt một cánh tay.
Ngôi sao trên bầu trời lung linh lóe sáng quang mang, không ít người tấm tắc ngắm nhìn kỳ cảnh này.
"Xong rồi." Nhìn tinh quang đầy trời, biết Mạc Phi đã thăng cấp thành công, Lâu Vũ nhịn không được thở phào một hơi. Cửa phòng dược chậm rãi mở ra, dưới ánh sao sáng ngời, Mạc Phi bước ra, mái tóc đen xõa tung thoạt nhìn tràn đầy mị lực.
Nhìn Mạc Phi, Vương Nham có chút sửng sốt, gần nhất hắn vẫn luôn nghe mọi người nói Mạc Phi điều chế dược tề vô cùng lợi hại, thật không ngờ thiên phú tu luyện cũng kinh người như vậy. Vô thanh vô tức thăng lên cấp năm, cao thủ cấp năm trẻ tuổi như vậy, ngoại trừ tam hoàng tử thì cũng không còn bao nhiêu người a!
Ánh mắt Vương Nham đảo qua Lâu Vũ, Trịnh Huyên, Thiên Diệp, Mạc Phi, Tô Vinh, Mạc Nhất, đột nhiên hết cả hồn, trước kia không nhìn kỹ, hiện giờ vừa thấy một hàng sáu người, không có ai quá hai mươi tuổi nhưng thực lực thấp nhất cũng là cấp năm, cả đám đều là kẻ biến thái a!
"Chúc mừng tam hoàng tử phi a! Tuổi trẻ như vậy đã thăng lên cấp năm, sau này tiền đồ vô lượgn a!" Phong Tín khen ngợi.
Mạc Phi thản nhiên cười cười: "Trung tướng quá khen."
...
Trong hoàng cung.
"Cái gì, không đắc thủ?" Lâu Phong siết nắm tay, sắc mặt dị thường dữ tợn.
"Xảy ra chút ngoài ý muốn." Nạp Lan Nguyệt có chút áy náy nói.
Lâu Phong nghiến răng nghiến lợi: "Hai cao thủ cấp bảy đi giết Mạc Phi cư nhiên lại không thành không? Đúng là lũ vô dụng."
"Bọn họ quá khinh địch, muốn nhân cơ hội Mạc Phi thăng cấp ra tay, kết quả vừa vặn đụng trúng Lâu Vũ cùng Thiên Diệp, sau một trận khổ chiến thì Trịnh Huyên xuất hiện, kết quả một chết một bị thương." Nạp Lan Nguyệt nhíu mày.
"Bọn họ rốt cuộc làm thế nào lăn lộn vào top mười sát thủ vậy, không biết chờ đến lúc Mạc Phi chỉ có một mình rồi hãy động thủ sao? Bọn họ là sát thủ a! Ai cần bọn họ chiến đấu chính diện đến ta chết ngươi sống chứ."
Nạp Lan Nguyệt khẽ thở dài: "Hiện giờ có nói gì cũng quá muộn."
Huyết sắc Hách Cấp cùng Đồ Thủ mấy năm nay tiến triển quá thuận lợi, Mạc Phi lại chỉ là một nhân vật nhỏ, khó trách bọn họ sẽ khinh địch.
Nạp Lan Nguyệt mím môi, vì đảm bảo không sơ sót đã phái tới hai cao thủ cấp bảy, rốt cuộc lại chữa lợn lành thành lợn què. Tâm tình Nạp Lan Nguyệt có chút áp lực, dạng dược tề thế gia như Nạp Lan gia muốn mời cao thủ cấp sáu thì dễ nhưng cấp bảy thì có chút khó khăn, hiện giờ chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã chết hai trọng thương một.
Lâu Phong nhìn qua Nạp Lan Nguyệt: "Mẫu phi, vừa nãy ngươi nói Mạc Phi thăng cấp à? Hiện giờ hắn ở cấp mấy?"
Sắc mặt Nạp Lan Nguyệt cứng ngắc, kiên trì nói: "Cấp năm."
Trước giờ Mạc Phi chỉ để lộ tài nghệ cùng dược tề, Nạp Lan Nguyệt cũng không quá chú ý tới thực lực của Mạc Phi, hiện giờ biết Mạc Phi là tinh sư cấp năm, đây không thể nghi ngờ là một kích nặng nề.
Thực lực của Mạc Phi không chỉ làm Nạp Lan Nguyệt khiếp sợ, ngay cả lão sư của Mạc Phi cũng vậy, lúc nhập học Mạc Phi từng giao thủ với Lâm Phi Vũ, lúc ấy Mạc Phi bị Lâm Phi Vũ đánh tơi bời tới không thể hoàn thủ, hiện giờ thì...
Lâu Phong trợn trừng mắt, hoàn toàn suy sụp: "Ngay cả Mạc Phi cũng đã cấp năm rồi sao?"
Nhìn sắc mặt Lâu Phong, Nạp Lan Nguyệt thở dài: "A Phong, ngươi đừng như vậy."
Ánh mắt Lâu Phong dần dần bình tĩnh trở lại: "Mẫu phi, ta nghe nói trước kia Nạp Lan Hình gia gia từng nghiên cứu một loại dược tề trợ giúp tinh thú thăng cấp nhưng không thành công, ngược lại nghiên cứu ra một loại dược tề có thể kích thích tinh thú phát cuồng?"
Nạp Lan Nguyệt nhìn Lâu Phong: "A Phong, con nghĩ gì vậy?"
Ánh mắt Lâu Phong lóe lên huyết quang nồng đậm: "Thay vì tin tưởng mấy tên thành sự không đủ bại sự có thừa kia, không bằng để tinh thú đối phó Lâu Vũ, rừng rậm bên kia không có gì nhiều, nhưng tinh thú thì không thiếu."
Nạp Lan Nguyệt có chút do dự: "Ngươi nghĩ gì vậy?"
Lâu Phong túm lấy tay Nạp Lan Nguyệt, điên cuồng nói: "Mẫu phi, rừng Lạc Nhật vẫn luôn phát sinh thú triều, cho dù có thú triều quy mô lớn cũng không quá kỳ quái!"
Nạp Lan Nguyệt hít một ngụm khí lạnh, mục tiêu của Lâu Phong không chỉ là đám Lâu Vũ mà là cả quân doanh bên rừng Lạc Nhật, thậm chí là những thành thị ở gần đó.
"Cấp bậc tinh thú trong rừng Lạc Nhật đều cấp cao, nếu không thể khống chế tốt thì cả quốc gia đều gặp tai ương." Nạp Lan Nguyệt do dự không thôi.
Lâu Phong nhìn Nạp Lan Nguyệt, có chút cường ngạnh nói: "Mẫu phi, nếu chúng ta không làm vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâu Vũ ngày càng lớn mạng, sau đó hắn sẽ giẫm ta dưới chân. Với cừu hận của Lâu Vũ với chúng ta, đến khi đó liệu hắn có buông tha chúng ta không?"
Nhìn biểu tình Lâu Phong, Nạp Lan Nguyệt nhịn không được có chút dao động. Nạp Lan Nguyệt cau mày: "Mẫu phi sẽ thương lượng với Nạp Lan Hình gia gia."
Lâu Phong gật đầu: "Hảo."
Nạp Lan Nguyệt mím môi, nếu muốn hạ độc trên diện rộng thì chỉ có thể thả độc vào sông, một khi tinh thú uống nước trong sông sẽ bị táo bạo, trong sông có nhiều nước như vậy sẽ pha loãng dược tề, muốn có đủ hiệu quả cần có một lượng dược tề rất lớn, Nạp Lan Nguyệt biết loại dược tề này cũng không dễ điều chế.
Nhìn Nạp Lan Nguyệt đi ra ngoài, Lâu Tĩnh đi tới: "Ca ca, ngươi đỡ hơn chút nào không?"
Lâu Phong gật đầu: "Tốt hơn một chút, muội muội, ngươi sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"
Sắc mặt Lâu Tĩnh vô cùng khó coi: "Còn không phải đám đồng học của ta sao, trước kia đều vây quanh nịnh nọt ta, hiện giờ lại ra vẻ xa cách, còn không phải vì Lâu Vũ thăng lên cấp sáu sao? Có gì đặc biệt chứ, một đám ăn theo."
Nghe thấy lời Lâu Tĩnh, sắc mặt Lâu Phong trở nên âm trầm, hắn chỉ mới yếu thế một chút mà đám người kia đã bắt đầu dao động rồi sao? Những kẻ không có mắt kia, sớm muộn gì Lâu Phong hắn cũng để bọn họ biết ai mới là chúa tể của đế quốc này.
Tác giả :
Diệp Ức Lạc