Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 41: Phong ba trấn quốc hầu phủ
Lý thị ngẩng đầu, “Là ai?” Nghĩ nghĩ một chút liền cảm thấy không ổn, lập tức nói: ”Nhanh mời vào!”
Lúc này một dáng người trung niên cao gầy, mặt hơi dài, mặc phúc sức lông chồn màu trắng điểm hoa lan, áo choàng ngắn màu xanh khoác bên ngoài tiến vào thỉnh an.
Âu Dương Noãn nhìn bà, chậm rãi đứng lên, trong chốc lát, tươi cười của nàng là phát ra từ nội tâm: ”Đỗ mama!” Nhưng rất nhanh tươi cười của nàng liền dịu xuống, Đỗ mama là người thân cận bên cạnh ngoại tổ mẫu nhất, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đến đây, nhất định là Trấn quốc Hầu phủ đã xảy ra chuyện gì rồi…
Âu Dương Noãn thành thật nhìn Lý thị, rồi bước qua bàn ăn, đi đến bên cạnh Đỗ mama, chậm rãi nói: ”Đỗ mama, sao ngươi lại tới đây?”
Đỗ mama nhìn Âu Dương Noãn một cái, cũng không trả lời, hướng Lý thị thi lễ, sau mới cung kính nói: ”Thỉnh an lão thái thái!”
Lý thị mỉm cười, khách khí hai câu, tiếp theo phân phó Trương mama dọn chỗ châm trà.
Đỗ mama nhún nhường không dám ngồi, sau hướng Lý thị nói: ”Lão thái thái, hôm nay nô tỳ đến đây, trước hết là do lãi thái quân phái đến hỏi thăm lão thái thái, hai là…” Bà quay đầu nhìn Âu Dương Noãn một cái rồi nói: ”Thứ hai là Ngũ thiếu gia Hầu phủ vừa mới qua đời, muốn mời biểu tiểu thư qua đó một chuyến!”
Ngũ thiếu gia? Đó không phải là con cậu ruột Trấn quốc Hầu Lâm Phong của nàng sao? Trong lòng Âu Dương Noãn căng thẳng, quay đầu nhìn Lý thị còn mang theo vài phần khẩn cầu: ”Tổ mẫu…”
Lý thị hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, trầm ngâm nói: ”Một khi đã như vậy, con trước hết cứ theo Đỗ mama đến chỗ Lão thái quân cùng Đại phu nhân đi. Bây giờ chắc họ đều đang bi thương, con nên khuyên nhủ nhiều một chút, về phần phụ thân con ta sẽ từ từ nói với nó!”
“Đa tạ tổ mẫu!” Âu Dương Noãn cúi đầu hành lễ.
Lúc đi ra, bước chân Âu Dương Noãn có chút loạng choạng, tươi cười cũng dần biến mất, đến khi hoàn toàn ra khỏi Thọ an đường, mới thấp giọng hỏi Đỗ mama: ”Ngoại tổ mẫu cùng Đại cửu mẫu vẫn tốt chứ?”
Đỗ mama tươi cười tuy rằng vẫn như cũ nhưng Âu Dương Noãn lại thấy có một chút miễn cưỡng, nàng liền đến gần một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đỗ mama: ”Đỗ mama, có chuyện gì cũng không cần gấp, cứ từ từ mà nói!”
Đỗ mama cảm giác được lo lắng trong lòng nàng truyền qua từ bàn tay, vô hình chung tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều, liền nói: ”Biểu tiểu thư cũng biết, Lão thái quân tuổi đã lớn, thân thể không tốt, vẫn luôn ở trong phủ điều dưỡng. Đêm hôm qua Ngũ thiếu gia đột ngột qua đời, Đại phu nhân khóc ròng một đêm cũng đã ngã bệnh, đến bây giờ vẫn không ai dám nói cho Lão thái quân biết. Biểu tiểu thư, lão thái quân vẫn luôn để người trong lòng, luôn luôn yêu thương tiểu thư, đợi người đến đó, lão thái quân gặp được sẽ rất vui, thân thể tốt lên một chút, đến lúc đó nô tỳ sẽ tìm cơ hội nói với Lão thái quân chuyện này!”
Âu Dương Noãn gật gật đầu: ”Đỗ mama, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng làm Lão thái quân vui vẻ, dưỡng bệnh thật tốt!”
Đỗ mama nhìn Âu Dương Noãn, vui mừng nói: ”Biểu tiểu thư đã trưởng thành thật rồi, lúc còn nhỏ tiểu thư không thích đến Hầu phủ, còn nói Hầu phủ nhiều quy củ, chơi sẽ không vui!”
Âu Dương Noãn cười nhẹ: ”Đỗ mama, lúc trước là do Noãn nhi không hiểu chuyện, nhất định đã làm cho ngoại tổ mẫu thương tâm!”
Đỗ mama vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói: ”Lão thái quân sẽ không trách người…”
Trấn quốc Hầu phủ là một tập thể kiến trúc khổng lồ, cơ hồ chiếm đi hơn nửa đường cái, bên cạnh có không ít quan viên phủ đệ, chỉ là so sánh với Hầu phủ vẫn còn kém xa. Xe ngựa tới Hầu phủ thế nhưng không vào cửa chính mà đi đến cửa phụ phía tây thì dừng lại. Xa phu chống đỡ càng xe, lập tức thay người kéo xe thành sáu gã sai vặt nâng kiệu lên. Đi thẳng một hồi thì dừng lại ở một cánh cửa thùy hoa. Mấy gã sai vặt liền lui về sau, một mama nhẹ nâng mành xe lên ôn hòa nói: ”Biểu tiểu thư, mời!”
Hồng Ngọc lên tiếng “Được!” rồi muốn bước xuống xe, mama nhanh chóng đem cái ghế nhỏ, Hồng Ngọc giẫm lên ghế con bước xuống, sau đó xoay người đỡ lấy Âu Dương Noãn, lúc này Đỗ mama đã từ phía sau xe bước xuống. Bà dẫn các nàng đi lên cầu thang rồi đi qua một hành lang dài, hai bên đều có nha hoàn đứng nín thở khoanh tay cúi đầu theo quy củ. Thấy Âu Dương Noãn đi cùng Đỗ mama, bọn nha hoàn đồng loạt hành lễ.
Trước mặt lúc này là ngũ gian thượng phòng, rường cột chạm trổ, bọn người Âu Dương Noãn vẫn bước tiếp đến trước cửa giữa phòng, lập tức có một nha hoàn vội vàng vén mành, cung kính hô một tiếng: ”Biểu tiểu thư!”
Vừa mới bước vào phòng ngủ liền thấy một nha hoàn vội vàng đi ra.
Đỗ mama giữ chặt lấy nàng ta, vội hỏi: ”Phù Dung, có chuyện gì vậy?”
Phù Dung mặt mày tái nhợt, nghiêm mặt trả lời: ”Lão thái quân…Lão thái quân té xỉu, nô tỳ đang đi mời đại phu!”
Đỗ mama thoáng chốc liền không còn huyết sắc, rất nhanh đi vào bên trong, Âu Dương Noãn nhíu mày, gắt gao bước vội theo.
Một bên giường lớn là chậu nước, khăn tay, bọn nha hoàn tuy rằng đều làm gọn gàng ngăn nắp nhưng trên mặt đều lộ ra thần sắc ngưng trọng.
Trong gian phòng một tiểu nha hoàn quay đầu nhìn thì thấy Đỗ mama, tựa như nhìn thấy cứu tinh liền lo lắng chào hỏi: ”Đỗ mama, người đã quay trở lại rồi!” Nói xong nước mắt liền rơi xuống: ”Lão thái quân vừa mới nghe được tin Ngũ thiếu gia không còn nữa liền té xỉu, gọi thế nào cũng không tỉnh, nô tỳ đã sai người đi mời đại phu rồi!” Tiếp theo nhìn thấy Âu Dương Noãn liền vội vàng hành lễ.
Âu Dương Noãn chạy nhanh đến bên giường, chỉ thấy búi tóc của Trữ thái quân rối loạn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi, đã hôn mê không biết gì.
“Ngoại tổ mẫu!” Âu Dương Noãn ở bên cạnh nhẹ giọng kêu lên, Lão thái quân một chút phản ứng cũng không có, Đỗ mama quay đầu đi, nước mắt lã chã rơi.
Âu Dương Noãn quay mạnh đầu, trong mắt chứa toàn hàn ý lãnh khốc: ”Ai? Là ai đã nói tin này với Lão thái quân?”
Mọi người không tự chủ được đều nhìn về một nha hoàn đang đứng cách đó không xa, nha hoàn kia vội quỳ mạnh xuống nền nhà, sắc mặt thất kinh nói: ”Biểu tiểu thư, là tại nô tỳ lỡ miệng…”
Đỗ mama tức giận nhìn chằm chằm nàng ta: ”Mộc Tê, ngươi thật to gan!”
Âu Dương Noãn nhìn chằm chằm nàng ta làm Mộc Tê không tự chủ được mà cúi đầu, nàng cười lạnh một tiếng, nói: ”Đỗ mama, ta nhớ rõ nha đầu ở Vinh hi đường luôn luôn hiểu biết quy cũ, từ khi nào lại trở nên như vậy?”
Đỗ mama nói: ”Biểu tiểu thư nói phải!” Bà phất phất tay, lập tức có mấy mama làm việc nặng tiến lên bắt Mộc Tê đi, nàng ta còn muốn giãy dụa lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Âu Dương Noãn, không tự chủ được rùng mình một cái, không dám nói gì nữa đành để yên cho người khác lôi đi.
Không bao lâu, Phù Dung dẫn vào một người ước chừng hơn năm mươi tuổi tiến vào, dáng người bình thường, tướng mạo đoan chính, biểu cảm nghiêm túc, trên cằm có hai chòm râu dài. Lưu đại phu đi đến bên giường, bắt mạch cho Lão thái quân, lại bảo nha hoàn hé miệng người ra để xem lưỡi sắc. Tiếp theo trầm ngâm một hồi liền quay đầu kêu dược đồng phía sau đem hòm thuốc tùy thân mở ra lấy ngân châm, rồi hơ tiêu độc trên ngọn lửa, rồi lại châm lên mấy huyệt vị trên người Lão thái quân.
Một lát sau, lão thái quân từ từ tỉnh lại, suy yếu rên khẽ. Đỗ mama quỳ gối bên giường, chảy lệ nói: ”Lão thái quân, cuối cùng người cũng đã tỉnh, làm nô tỳ sợ muốn chết!”
Lão thái quân vừa mở mắt, đầu tiên là nhìn về phía Âu Dương Noãn, run rẩy vươn tay.
Lúc này một dáng người trung niên cao gầy, mặt hơi dài, mặc phúc sức lông chồn màu trắng điểm hoa lan, áo choàng ngắn màu xanh khoác bên ngoài tiến vào thỉnh an.
Âu Dương Noãn nhìn bà, chậm rãi đứng lên, trong chốc lát, tươi cười của nàng là phát ra từ nội tâm: ”Đỗ mama!” Nhưng rất nhanh tươi cười của nàng liền dịu xuống, Đỗ mama là người thân cận bên cạnh ngoại tổ mẫu nhất, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đến đây, nhất định là Trấn quốc Hầu phủ đã xảy ra chuyện gì rồi…
Âu Dương Noãn thành thật nhìn Lý thị, rồi bước qua bàn ăn, đi đến bên cạnh Đỗ mama, chậm rãi nói: ”Đỗ mama, sao ngươi lại tới đây?”
Đỗ mama nhìn Âu Dương Noãn một cái, cũng không trả lời, hướng Lý thị thi lễ, sau mới cung kính nói: ”Thỉnh an lão thái thái!”
Lý thị mỉm cười, khách khí hai câu, tiếp theo phân phó Trương mama dọn chỗ châm trà.
Đỗ mama nhún nhường không dám ngồi, sau hướng Lý thị nói: ”Lão thái thái, hôm nay nô tỳ đến đây, trước hết là do lãi thái quân phái đến hỏi thăm lão thái thái, hai là…” Bà quay đầu nhìn Âu Dương Noãn một cái rồi nói: ”Thứ hai là Ngũ thiếu gia Hầu phủ vừa mới qua đời, muốn mời biểu tiểu thư qua đó một chuyến!”
Ngũ thiếu gia? Đó không phải là con cậu ruột Trấn quốc Hầu Lâm Phong của nàng sao? Trong lòng Âu Dương Noãn căng thẳng, quay đầu nhìn Lý thị còn mang theo vài phần khẩn cầu: ”Tổ mẫu…”
Lý thị hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, trầm ngâm nói: ”Một khi đã như vậy, con trước hết cứ theo Đỗ mama đến chỗ Lão thái quân cùng Đại phu nhân đi. Bây giờ chắc họ đều đang bi thương, con nên khuyên nhủ nhiều một chút, về phần phụ thân con ta sẽ từ từ nói với nó!”
“Đa tạ tổ mẫu!” Âu Dương Noãn cúi đầu hành lễ.
Lúc đi ra, bước chân Âu Dương Noãn có chút loạng choạng, tươi cười cũng dần biến mất, đến khi hoàn toàn ra khỏi Thọ an đường, mới thấp giọng hỏi Đỗ mama: ”Ngoại tổ mẫu cùng Đại cửu mẫu vẫn tốt chứ?”
Đỗ mama tươi cười tuy rằng vẫn như cũ nhưng Âu Dương Noãn lại thấy có một chút miễn cưỡng, nàng liền đến gần một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đỗ mama: ”Đỗ mama, có chuyện gì cũng không cần gấp, cứ từ từ mà nói!”
Đỗ mama cảm giác được lo lắng trong lòng nàng truyền qua từ bàn tay, vô hình chung tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều, liền nói: ”Biểu tiểu thư cũng biết, Lão thái quân tuổi đã lớn, thân thể không tốt, vẫn luôn ở trong phủ điều dưỡng. Đêm hôm qua Ngũ thiếu gia đột ngột qua đời, Đại phu nhân khóc ròng một đêm cũng đã ngã bệnh, đến bây giờ vẫn không ai dám nói cho Lão thái quân biết. Biểu tiểu thư, lão thái quân vẫn luôn để người trong lòng, luôn luôn yêu thương tiểu thư, đợi người đến đó, lão thái quân gặp được sẽ rất vui, thân thể tốt lên một chút, đến lúc đó nô tỳ sẽ tìm cơ hội nói với Lão thái quân chuyện này!”
Âu Dương Noãn gật gật đầu: ”Đỗ mama, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng làm Lão thái quân vui vẻ, dưỡng bệnh thật tốt!”
Đỗ mama nhìn Âu Dương Noãn, vui mừng nói: ”Biểu tiểu thư đã trưởng thành thật rồi, lúc còn nhỏ tiểu thư không thích đến Hầu phủ, còn nói Hầu phủ nhiều quy củ, chơi sẽ không vui!”
Âu Dương Noãn cười nhẹ: ”Đỗ mama, lúc trước là do Noãn nhi không hiểu chuyện, nhất định đã làm cho ngoại tổ mẫu thương tâm!”
Đỗ mama vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói: ”Lão thái quân sẽ không trách người…”
Trấn quốc Hầu phủ là một tập thể kiến trúc khổng lồ, cơ hồ chiếm đi hơn nửa đường cái, bên cạnh có không ít quan viên phủ đệ, chỉ là so sánh với Hầu phủ vẫn còn kém xa. Xe ngựa tới Hầu phủ thế nhưng không vào cửa chính mà đi đến cửa phụ phía tây thì dừng lại. Xa phu chống đỡ càng xe, lập tức thay người kéo xe thành sáu gã sai vặt nâng kiệu lên. Đi thẳng một hồi thì dừng lại ở một cánh cửa thùy hoa. Mấy gã sai vặt liền lui về sau, một mama nhẹ nâng mành xe lên ôn hòa nói: ”Biểu tiểu thư, mời!”
Hồng Ngọc lên tiếng “Được!” rồi muốn bước xuống xe, mama nhanh chóng đem cái ghế nhỏ, Hồng Ngọc giẫm lên ghế con bước xuống, sau đó xoay người đỡ lấy Âu Dương Noãn, lúc này Đỗ mama đã từ phía sau xe bước xuống. Bà dẫn các nàng đi lên cầu thang rồi đi qua một hành lang dài, hai bên đều có nha hoàn đứng nín thở khoanh tay cúi đầu theo quy củ. Thấy Âu Dương Noãn đi cùng Đỗ mama, bọn nha hoàn đồng loạt hành lễ.
Trước mặt lúc này là ngũ gian thượng phòng, rường cột chạm trổ, bọn người Âu Dương Noãn vẫn bước tiếp đến trước cửa giữa phòng, lập tức có một nha hoàn vội vàng vén mành, cung kính hô một tiếng: ”Biểu tiểu thư!”
Vừa mới bước vào phòng ngủ liền thấy một nha hoàn vội vàng đi ra.
Đỗ mama giữ chặt lấy nàng ta, vội hỏi: ”Phù Dung, có chuyện gì vậy?”
Phù Dung mặt mày tái nhợt, nghiêm mặt trả lời: ”Lão thái quân…Lão thái quân té xỉu, nô tỳ đang đi mời đại phu!”
Đỗ mama thoáng chốc liền không còn huyết sắc, rất nhanh đi vào bên trong, Âu Dương Noãn nhíu mày, gắt gao bước vội theo.
Một bên giường lớn là chậu nước, khăn tay, bọn nha hoàn tuy rằng đều làm gọn gàng ngăn nắp nhưng trên mặt đều lộ ra thần sắc ngưng trọng.
Trong gian phòng một tiểu nha hoàn quay đầu nhìn thì thấy Đỗ mama, tựa như nhìn thấy cứu tinh liền lo lắng chào hỏi: ”Đỗ mama, người đã quay trở lại rồi!” Nói xong nước mắt liền rơi xuống: ”Lão thái quân vừa mới nghe được tin Ngũ thiếu gia không còn nữa liền té xỉu, gọi thế nào cũng không tỉnh, nô tỳ đã sai người đi mời đại phu rồi!” Tiếp theo nhìn thấy Âu Dương Noãn liền vội vàng hành lễ.
Âu Dương Noãn chạy nhanh đến bên giường, chỉ thấy búi tóc của Trữ thái quân rối loạn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi, đã hôn mê không biết gì.
“Ngoại tổ mẫu!” Âu Dương Noãn ở bên cạnh nhẹ giọng kêu lên, Lão thái quân một chút phản ứng cũng không có, Đỗ mama quay đầu đi, nước mắt lã chã rơi.
Âu Dương Noãn quay mạnh đầu, trong mắt chứa toàn hàn ý lãnh khốc: ”Ai? Là ai đã nói tin này với Lão thái quân?”
Mọi người không tự chủ được đều nhìn về một nha hoàn đang đứng cách đó không xa, nha hoàn kia vội quỳ mạnh xuống nền nhà, sắc mặt thất kinh nói: ”Biểu tiểu thư, là tại nô tỳ lỡ miệng…”
Đỗ mama tức giận nhìn chằm chằm nàng ta: ”Mộc Tê, ngươi thật to gan!”
Âu Dương Noãn nhìn chằm chằm nàng ta làm Mộc Tê không tự chủ được mà cúi đầu, nàng cười lạnh một tiếng, nói: ”Đỗ mama, ta nhớ rõ nha đầu ở Vinh hi đường luôn luôn hiểu biết quy cũ, từ khi nào lại trở nên như vậy?”
Đỗ mama nói: ”Biểu tiểu thư nói phải!” Bà phất phất tay, lập tức có mấy mama làm việc nặng tiến lên bắt Mộc Tê đi, nàng ta còn muốn giãy dụa lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Âu Dương Noãn, không tự chủ được rùng mình một cái, không dám nói gì nữa đành để yên cho người khác lôi đi.
Không bao lâu, Phù Dung dẫn vào một người ước chừng hơn năm mươi tuổi tiến vào, dáng người bình thường, tướng mạo đoan chính, biểu cảm nghiêm túc, trên cằm có hai chòm râu dài. Lưu đại phu đi đến bên giường, bắt mạch cho Lão thái quân, lại bảo nha hoàn hé miệng người ra để xem lưỡi sắc. Tiếp theo trầm ngâm một hồi liền quay đầu kêu dược đồng phía sau đem hòm thuốc tùy thân mở ra lấy ngân châm, rồi hơ tiêu độc trên ngọn lửa, rồi lại châm lên mấy huyệt vị trên người Lão thái quân.
Một lát sau, lão thái quân từ từ tỉnh lại, suy yếu rên khẽ. Đỗ mama quỳ gối bên giường, chảy lệ nói: ”Lão thái quân, cuối cùng người cũng đã tỉnh, làm nô tỳ sợ muốn chết!”
Lão thái quân vừa mở mắt, đầu tiên là nhìn về phía Âu Dương Noãn, run rẩy vươn tay.
Tác giả :
Tần Giản