Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 366: Thái tử tặng mỹ nhân 2
Trên mặt mọi người nhất thời đều xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó chính là khiếp sợ, sắc mặt Âu Dương Noãn lại liền dịu xuống. Các phu nhân bên cạnh đều che miệng kinh hô.
Các nam nhân không thể hiểu được vì sao Tiếu Trọng Hoa lại cự tuyệt một mĩ nhân như vậy. Tuy rằng Vĩnh An quận chúa cũng là một mỹ nhân thanh lệ thoát tục, nhưng luôn chỉ có một người sẽ sinh cảm giác chán ngán a! Cho dù xinh đẹp đến mấy cũng liền trở nên bình thường.
Huống hồ nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện hết sức bình thường. Tiếu Trọng Hoa đường đường là một quận vương, bình thường sợ vợ như hổ, không dám nhận mỹ nhân cũng liền thôi.
Nhưng hôm nay trước mắt tất cả mọi người, Thái tử cũng tự mình mở miệng tặng mỹ nhân. Mà Minh quận vương phi rõ ràng là không dám mở miệng ngăn cản trước mặt tất cả mọi người mà hắn cũng muốn cự tuyệt sao?
Chẳng lẽ….Minh quận vương sợ sau khi trở về sẽ bị Minh quận vương phi tính sổ sao?
Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Âu Dương Noãn. Trong mắt toát ra ánh nhìn xoi mói cơ hồ bao phủ nàng.
Nhìn xem mỹ nhân thanh lệ, tươi cười nhu hòa, dáng người mảnh khảnh kia, rõ ràng là một mỹ nhân nhu tình như nước. Căn bản nhìn không ra sẽ có khi là người đàn bà đanh đá, quản chế trượng phu.
Chẳng qua là nam nhân tác phong cường ngạnh như Tiếu Trọng Hoa, trên chiến trường uy danh từ trên xuống dưới. Sẽ sợ hãi một nữ nhân sao?
Mọi người trầm mặc nhìn một vòng. Quả nhiên sắc mặt Tiếu Diễn liền trở nên âm trầm: “Minh quận vương đây là có ý gì?”
Ngữ khí Tiếu Trọng Hoa nhàn nhạt: “Điện hạ, ta chỉ là nhận lời với thê tử, chung thân không nạp thiếp mà thôi!”
Mọi người liền hít một ngụm khí lạnh. Cái gì mà chung thân không nạp thiếp? Minh quận vương này điên rồi sao? Thế nhưng lại nói ra những lời này?
Đại Lịch nhiều năm khai quốc đến nay chưa từng có con cháu Hoàng thất không nạp thiếp a! Đừng nói là con cháu Hoàng thất, cho dù là quan lại phú quý cũng không có đạo lý chỉ có một thê không nạp thiếp.
Đối với nam nhân Đại Lịch thì con nối dòng là điều quan trọng nhất. Chỉ cưới một nữ nhân liền đoạn tuyệt với ý nghĩ cơ hội khai chi tán diệp càng nhiều? Vạn nhất Minh quận vương phi không sinh được con, vậy Tiếu Trọng Hoa hắn chẳng phải sẽ có khả năng đoạn tử tuyệt tôn sao?
Lại nhìn nhìn Âu Dương Noãn, dáng người tiêm nhược như thế, nhìn sao cũng không giống nữ tử có thể sinh được nhiều a! Minh quận vương thực sự là điên rồi.
Thanh âm Tiếu Diễn lạnh như băng: “Nhưng Nam Chiếu hoàng đế ra ý chỉ mang nàng tới, còn nói rõ là tặng cho Minh quận vương. Quan hệ của Nam Chiếu cùng Đại Lịch vừa mới có chuyển biến tốt, Trọng Hoa ngươi cũng liền vì hòa bình của hai nước mà nhận vị mỹ nhân này đi!”
Sắc mặt Tiếu Trọng Hoa cũng lạnh đi: “Ý của điện hạ là, Nam Chiếu sẽ vì một nữ tử mà liền khai chiến với Đại Lịch?”
Nếu thừa nhận chẳng phải nói mình sợ Nam Chiếu sao?
Tiếu Diễn im lặng một lát liền nói: “Ta cũng chỉ là có ý tốt, ngươi lại tức giận như vậy. Chẳng lẽ….ngươi muốn ta mất mặt sao?”
Mọi người vốn đang ôm hy vọng xem náo nhiệt. Nói đến đây trên mặt đều hiện lên ý cười.
Một ít phu nhân thậm chí còn khuyên bảo: “Quận vương phi, mau khuyên nhủ quận vương nhà ngươi đi. Chẳng qua chỉ là một trắc phi mà thôi. Cho dù có vào cửa cũng không lay động được vị trí của ngươi!”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Ngươi là nữ nhi của Đại công chúa, nàng chẳng qua chỉ là cô nương dị quốc không nơi nương tựa. Chẳng lẽ còn có thể uy hiếp đến địa vị của ngươi sao?”
“Nếu ngươi không thích, cứ ra vẻ một chút là được. Sợ cái gì?”
Trong sóng triều như vậy, Âu Dương Noãn chỉ lộ vẻ cười lạnh nhìn Tiếu Diễn. Hắn làm như vậy là thành tâm muốn nàng sống không được dễ chịu sao?
Nàng từng nói qua với Tiếu Diễn, muốn một trượng phu một lòng với nàng. Cho nên hắn làm vậy là tận lực muốn phá đi tình cảm phu thê bọn họ sao?
Sắc mặt Tiếu Diễn lạnh nhạt nhìn Âu Dương Noãn. Trong mắt rõ ràng hiện lên hàn ý, các ngươi không phải phu thê hòa thuận, ân ái vô cùng sao? Ta thật sự muốn nhìn xem giữa hai người xuất hiện một mỹ nhân, còn có thể tình chân ý thiết được như vậy nữa hay không?
Trên người Nghiêm Như Hoa này có một loại khí chất quyến rũ khó nói nên lời. Giọng hát của nàng, kỹ thuật múa của nàng, phong vận độc đáo của nàng đều là vũ khí của nàng. Đem một nữ tử như vậy đến bên cạnh Tiếu Trọng Hoa, hắn không tin không khiến Tiếu Trọng Hoa động tâm!
Lâm Nguyên Hinh sắc mặt sầu lo, lại cười nói: “Điện hạ, hôm nay là ngày vui. Ngài cứ mặt lạnh như vậy, sẽ làm khách nhân sợ a!”
Tiếu Diễn nhìn về phía Mộ Hiên Viên bên cạnh: “Cửu hoàng tử nghĩ thế nào?”
Mộ Hiên Viên nhìn thoáng qua Tiếu Trọng Hoa, thật sự áp không được lệ khí trong mắt, cúi đầu nói: “Hảo ý của Thái tử điện hạ, ta thật sự không rõ tại sao lại có người không nhận?”
Tiếu Diễn cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Noãn: “Hay là ngươi lo lắng Minh quận vương phi không đáp ứng?”
“Minh quận vương ngươi thật sự là lo lắng nhiều rồi. Minh quận vương phi đoan trang thức lễ, lòng dạ rộng rãi. Cũng không phải đố phụ không cho trượng phu nạp thiếp. Minh quận vương phi, ngươi nói có đúng không?”
Tiếu Nhiên chưa bao giờ gặp qua Thái tử lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói sắc bén như vậy. Nhất thời thế nhưng quên mất ngôn ngữ.
Mà Âu Dương Tước bên kia đã nắm chặt nắm đấm xúc động muốn đứng lên. Nhưng lại bị Trấn quốc Hầu Lâm Chi Nhiễm một phen đè lại: “Đừng vội xúc động!”
Ánh mắt Lâm Chi Nhiễm chuyển hướng qua Âu Dương Noãn. Biểu muội thủy chung vẫn là người quan trọng nhất ẩn dấu dưới đáy lòng hắn.
Hắn tình nguyện chịu đau cũng hy vọng thấy Tiếu Trọng Hoa đối xử tốt với nàng. Hắn tuyệt không muốn nhìn nàng bởi vì trượng phu sủng ái một nữ nhân khác mà tĩnh mịch không vui.
Nhưng hiện tại, cũng không phải thời điểm nói chuyện. Nếu lúc này hắn mở miệng liền chứng thực thanh danh đố phụ của Âu Dương Noãn. Nhưng vậy đối với nàng càng bất lợi hơn.
Đại Lịch từ khi khai quốc đến nay luôn coi trọng nữ tử đức hạnh. Trước kia Âu Dương Noãn trong Yến vương phủ không vui khi phu quân nạp thiếp cũng liền thôi. Dù sao nay cũng trước mặt mọi người, nếu nàng còn từ chối chỉ sợ tương lai sẽ nhận sự xa lánh của mọi người.
Âu Dương Noãn luôn là người cẩn thận. Lâm Chi Nhiễm cơ hồ có thể đoán được nàng sẽ có lựa chọn như thế nào. Thị thiếp không cần nói đến, cho dù là trắc phi Lâm Chi Nhiễm cũng tin tưởng nàng đủ tài trí để ứng phó.
"Chẳng lẽ trơ mắt nhìn tỷ tỷ ta bị chê cười?” Tay Âu Dương Tước đã nổi gân xanh.
“Không thể hành động thiếu suy nghĩ! Tỷ tỷ ngươi là người lớn, nàng biết cân nhắc lợi hại!”
Lâm Chi Nhiễm thủy chung vẫn nắm chặt lấy cổ tay Âu Dương Tước, không cho hắn có hành động gì quá khích.
"Ta mặc kệ. Bất luận kẻ nào cũng không được khi dễ tỷ tỷ ta. Nếu lúc tỷ ấy cần mà ta chỉ biết ẩn nhẫn, thì ta còn lên chiến trường làm gì?”
Âu Dương Tước vừa muốn lớn tiếng, lại thấy Âu Dương Noãn đột nhiên đặt ly rượu trong tay xuống bàn. Trong đại điện yên tĩnh, thanh âm như vậy phá lệ tâm kinh.
“Ý của Thái tử điện hạ là nếu ta không đồng ý để phu quân nạp thiếp thì chính là đố phụ sao?”
Thanh âm Âu Dương Noãn rất lạnh, mang theo giọng điệu trào phúng.
Tiếu Diễn cũng lạnh lùng nhìn nàng: “Không cho phép phu quân nạp thiếp, chẳng lẽ không phải là đố phụ sao?”
Âu Dương Noãn nhẹ mỉm cười: “Điện hạ, ta tuy rằng hiểu biết nông cạn nhưng cũng đã từng nghe nói vị Hoàng hậu thứ hai của Thái tổ Hoàng đế là một vị Hoàng hậu tài đức sáng suốt!”
“Từ sau khi nàng tiến cung liền hủy bỏ lệ thường tam cung lục viện. Năm vị hoàng tử, năm vị công chúa của Thái tổ bệ hạ đều do một mình nàng sinh ra!”
“Khi Thái tổ Hoàng đế lên triều, nàng cũng cùng đồng liễn mà vào. Tới các nãi chỉ, ở phía sau màn nhìn chăm chú hết thảy triều đình. Sau khi bãi triều lại cùng nhau hồi cung. Hai người cùng nhau ẩm yến, nhìn nhau vui vẻ!”
“Không chỉ có như thế, nàng thấy nhiều sĩ cập chư vương có nhiều thiếp thất, tất sẽ khuyên kiềm chế. Nhưng mọi người đối với vị Hoàng hậu tài đức thông tuệ này lại thập phần kính trọng. Thậm chí còn xưng nàng cùng Bệ hạ là nhị thánh!”
“Vậy theo cách điện hạ nói, vị Hoàng hậu này không cho Thái tổ hoàng đế thân cận nữ tử khác cũng chính là đố phụ sao? Hình như là không phải a! Thái tổ hoàng đế từng nói qua, ông kỵ nhất chính là vất vả quá độ. Nếu hậu cung phi tần quá nhiều, ngược lại sẽ có hại đến sức khỏe!”
“Cho nên nhất cử nhất động của Hoàng hậu đều không phải xuất phát từ sự đố kỵ mà là vì quá mức quan tâm đến sức khỏe của Thái tổ Hoàng đế. Thậm chí dù có bị người đời hiểu lầm là đố phụ cũng không tiếc!”
“Nữ tử như vậy, tác phong làm việc không phải bình thường. Ta không dám noi theo sự tài đức của Hoàng hậu. Nhưng ta cũng biết nên vì sức khỏe của phu quân mà suy nghĩ!”
“Minh quận vương ở trên chiến trường từng bị thương nặng, không thích hợp để nạp thiếp. Ta tuy rằng ngu dốt nhưng cũng biết vì sức khỏe của chàng mà suy nghĩ. Đương nhiên…..”
Nói tới đây nàng nhìn thoáng qua Nghiêm Như Hoa dưới bậc thang, thở dài một hơi nói: “Nếu Nghiêm tiểu thư đây không để ý đến điểm này, ta tất nhiên là không tiếc rẻ Yến vương phủ, vì nàng bố trí một nơi để nàng sống hết quãng đời còn lại cũng không thành vấn đề!”
Tiếu Trọng Hoa: …..
Lâm Nguyên Hinh: …..
Mọi người: …..
Ánh mắt mọi người không tự chủ mà đều dừng trên người Tiếu Trọng Hoa. Trong mắt dần dần mang theo sự hoài nghi. Hay ý quận vương phi nói là, vị Minh quận vương này có bệnh nào đó không tiện nói ra, cho nên mãi mới không chịu nạp thiếp?
Ở trên chiến trường bị thương? Khó trách luôn kéo dài thời gian không chịu nạp thê a!
Thân là vị Minh quận vương bị mọi người hoài nghi có bệnh khó nói lại ngồi đó, mặt không chút biểu cảm. Nghe thê tử của mình nói chuyện về vấn đề sức khỏe của hắn với mọi người mà một lời cũng không nói.
Âu Dương Tước không khỏi trợn mắt. Ông trời ạ! Tỷ tỷ cũng quá độc ác a! Một chiêu như vậy mới gọi là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Về sau chắc chắn sẽ không bao giờ có người còn có ý muốn đem mỹ nhân hướng Yến vương phủ nữa a!
Muốn cùng Tiếu Trọng Hoa tạo quan hệ, nhất định phải là đích nữ. Nhưng hôm nay Minh quận vương phi đương trường nói Minh quận vương có bệnh không tiện nói ra. Mà hắn cũng không phản bác, chứng tỏ chuyện này không mười thì cũng tám chín phần là thật.
Khó trách….Minh quận vương phi gả vào Yến vương phủ đã nửa năm rồi mà vẫn chưa có tin vui.
Chẳng lẽ…..Minh quận vương trước đây bên ngoài không tầm hoa vấn liễu, bên người ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có là vì….?
Mọi người đều thật sâu cảm thấy, đêm nay nếu Minh quận vương phi không nói ra chân tướng. Đời này bọn họ cũng không biết được.
Sắc mặt Nghiêm Như Hoa lúc trắng lúc xanh, cũng là bản thân có tâm tư gả cho Minh quận vương. Không nói đến chuyện này là thật hay giả. Chỉ cần nhìn Minh quận vương phi nói như vậy, quả thực là đem uy phong của một nam nhân hoàn toàn ném ra sau đầu. Nhưng Minh quận vương lại không nói một lời nào, như là ngầm đồng ý với ý của Minh quận vương phi.
Một nam nhân sợ hãi thê tử như vậy, cho dù có gả cho hắn thì chính nàng cũng không có cơ hội xuất đầu. Nàng ngàn dặm xa xôi từ Nam Chiếu đến đây, cũng không muốn cứ như vậy vô danh sống cô độc cả quãng đời còn lại. Nàng vừa nghĩ đến đó thôi mà cả người đã phát lạnh.
Tiếu Diễn đương nhiên là không tin lời này. Âu Dương Noãn cố ý làm như vậy. Quả nhiên là đáng giận đến cực điểm!
Hắn đảo mắt nhìn tươi cười của Âu Dương Noãn, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nhất thời sắc mặt liền thay đổi.
Tiếu Diễn lạnh lùng nói: "Minh quận vương phi, ngươi đây là có ý gì? Ý của ngươi là vì lo lắng cho sức khỏe của Minh quận vương mới không cho hắn nạp thiếp?”
Âu Dương Noãn mỉm cười, cũng không chút đỏ mặt nói: “Đúng vậy. Ý tốt của Thái tử, ta thay vi phu nhận lấy. Chỉ tiếc là người không thể nhận mà thôi. Mời điện hạ vì Nghiêm tiểu thư mà tìm một người khác!”
Chén rượu trong tay Tiếu Diễn bị bóp nát, sắc mặt mọi người lập tức trở nên sợ hãi. Thái tử đây là bị Minh quận vương phi chọc giận.
Cũng phải, nữ tử này quá mức nhanh mồm nhanh miệng, sao có thể đối nghịch với Thái tử? Cho dù những lời nàng nói là thật, nhưng ở trước mặt mọi người nói ra như vậy, cũng gây trở ngại đến uy phong của Thái tử a!
"Minh quận vương phi, ngươi thật sự rất làm càn!” Tiếu Diễn lạnh lùng nói.
Bên cạnh tự nhiên có vị đại thần đồng ý nói: “Có câu tội bất hiếu có ba tội, trong đó tội nặng nhất là không có con. Nối dõi tông đường chính là đại sự của con người, Minh quận vương cây to đón gió, thân phận cao quý nhưng đến nay vẫn chưa có huyết mạch của mình. Không cho hắn nạp thiếp, chẳng lẽ muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn, không người nối nghiệp? Nếu vẫn cứ một mặt ngăn cản phu quân nạp thiếp, đâu chỉ là điêu phu, quả thực là một độc phụ!”
Âu Dương Noãn mỉm cười, mặt không đổi sắc: “Lưu đại nhân, ngài thời trẻ phong hoa tuyến nguyệt, suốt ngày lưu luyến thanh lâu sở quán. Còn cưới hơn sáu mươi thiếp thất, thế nào lại không thấy có con truyền thừa? Có thể thấy được nạp nhiều thiếp chỉ tổn hại thân thể nha. Ngược lại còn khiến ngài không thể có con nối dõi tông đường!”
Lưu đại nhân nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ tai hồng.
Lý đại nhân nhìn thoáng qua sắc mặt Thái tử liền tiếp lời: “Vậy theo Minh quận vương phi nói, tiền triều Phú thương võ có hậu viện thê thiếp một trăm, theo lời ngài thì là thương thân quá độ, không con cái sống hết quãng đời còn lại? Làm sao có thể mở rộng Võ gia, con cháu hưng thịnh?”
“Đại tông Hoàng đế tiền triều cũng có ba ngàn phi tần, theo lý thì cũng nên con cháu đầy đàn. Vì sao lại không sinh được, muốn huynh đệ kế thừa ngai vị? Có thể thấy được có hay không có con nối dõi tông đường cùng cưới bao nhiêu thiếp thất là không có quan hệ!” Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng.
"Ngươi…..”
Nam nhân tam thê tứ thiếp, chính là một việc rất bình thường. Nhất là Minh quận vương, hắn địa vị cao như vậy, khuôn mặt lại tuấn mỹ, cho dù hắn không nghĩ nạp thiếp cũng vẫn sẽ có vô số nữ tử xinh đẹp nhào tới. Đây là chuyện không thể ngăn được.
Âu Dương Noãn cũng không nghĩ sẽ ngăn lại. Nhưng điều nàng chú ý nhất chính là thái độ của Tiếu Trọng Hoa. Nếu hắn đã kiên quyết không chịu, hành vi bức bách của Tiếu Diễn là không thể không nghi ngờ.
Trong lòng Tiếu Diễn sóng ngầm mãnh liệt dâng lên, trên mặt cũng lạnh như sương: “Minh quận vương phi, ngươi đây là kiên quyết không cho Nghiêm tiểu thư vào cửa?”
Đúng lúc này, Tiếu Trọng Hoa lại đột nhiên đứng lên. Ở trước mặt mọi người đi đến bên cạnh Âu Dương Noãn, hòa nhã nói: “Điện hạ, ta uống hơi nhiều rượu nên có chút choáng váng. Thân thể không được khỏe, ta xin cáo lui trước!”
Lời này vừa nói ra, biểu cảm của mọi người lập tức thay đổi. Nếu nói vừa rồi là Minh quận vương phi đối với Thái tử bất kính thì hiện tại, ngay cả Minh quận vương cũng muốn cùng Thái tử đối nghịch.
Sắc mặt Tiếu Diễn chưa từng khó coi như vậy. Hắn vừa muốn bùng phát tức giận thì lại nghe Lâm Nguyên Hinh kinh hô. Sau đó Tiểu Trúc lớn tiếng nói: “Không tốt rồi! Không tốt rồi! Hình như Lâm trắc phi muốn sinh!”
Sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch: “Lâm trắc phi, ngài làm sao vậy?”
"Ai nha không tốt rồi! Thực sự là muốn sinh sao?”
“Trời ạ! Mau đưa nàng trở về!”
“Mau! Mau! Nhẹ tay một chút!”
Nhất thời trên yến hội liền loạn thành một đoàn.
Tiếu Trọng Hoa khẽ nhíu mày, lại nghe Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi!”
Tiếu Trọng Hoa nhìn nàng một cái, lập tức hiểu được. Hắn thấp giọng cười cười nói: “Lại là nàng giở trò?”
Âu Dương Noãn khẽ cười nhẹ: “Đi thôi!”
Trên xe ngựa Tiếu Trọng Hoa sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn: “Chuyện hôm nay, có phải nên mời Minh quận vương phi giải thích cho ta một chút không?”
Trong lòng Âu Dương Noãn thầm nói, rốt cục cũng đến. Nàng biết hắn đang muốn tính sổ, nàng nhướng mày lên: “Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Vì sao nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, còn nữ nhân chỉ cần hơi có chút sai lầm liền bị người ta nói là thất đức bại hành. Chẳng lẽ ta không cho chàng nạp thiếp, là sai sao?”
Trên trán Hồng Ngọc thấm một tầng mồ hôi lạnh. Tiểu thư, khẩu khí này của ngài cũng quá kiêu ngạo rồi. Tiểu thư trước kia không phải như thế a! Thế nào lại bây giờ lại biến thành như vậy?
Tiếu Trọng Hoa thấy nàng một bộ kiều man, trong mắt không khỏi nổi lên ánh cười. Như là thực sự vui vẻ.
Nhưng là chỉ cười một nửa liền đột nhiên ngưng lại, sắc mặt âm trầm nói: “Không cần lảng sang chuyện khác. Ta sao lại không biết ta có bệnh
không tiện nói ra a?”
Các nam nhân không thể hiểu được vì sao Tiếu Trọng Hoa lại cự tuyệt một mĩ nhân như vậy. Tuy rằng Vĩnh An quận chúa cũng là một mỹ nhân thanh lệ thoát tục, nhưng luôn chỉ có một người sẽ sinh cảm giác chán ngán a! Cho dù xinh đẹp đến mấy cũng liền trở nên bình thường.
Huống hồ nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện hết sức bình thường. Tiếu Trọng Hoa đường đường là một quận vương, bình thường sợ vợ như hổ, không dám nhận mỹ nhân cũng liền thôi.
Nhưng hôm nay trước mắt tất cả mọi người, Thái tử cũng tự mình mở miệng tặng mỹ nhân. Mà Minh quận vương phi rõ ràng là không dám mở miệng ngăn cản trước mặt tất cả mọi người mà hắn cũng muốn cự tuyệt sao?
Chẳng lẽ….Minh quận vương sợ sau khi trở về sẽ bị Minh quận vương phi tính sổ sao?
Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Âu Dương Noãn. Trong mắt toát ra ánh nhìn xoi mói cơ hồ bao phủ nàng.
Nhìn xem mỹ nhân thanh lệ, tươi cười nhu hòa, dáng người mảnh khảnh kia, rõ ràng là một mỹ nhân nhu tình như nước. Căn bản nhìn không ra sẽ có khi là người đàn bà đanh đá, quản chế trượng phu.
Chẳng qua là nam nhân tác phong cường ngạnh như Tiếu Trọng Hoa, trên chiến trường uy danh từ trên xuống dưới. Sẽ sợ hãi một nữ nhân sao?
Mọi người trầm mặc nhìn một vòng. Quả nhiên sắc mặt Tiếu Diễn liền trở nên âm trầm: “Minh quận vương đây là có ý gì?”
Ngữ khí Tiếu Trọng Hoa nhàn nhạt: “Điện hạ, ta chỉ là nhận lời với thê tử, chung thân không nạp thiếp mà thôi!”
Mọi người liền hít một ngụm khí lạnh. Cái gì mà chung thân không nạp thiếp? Minh quận vương này điên rồi sao? Thế nhưng lại nói ra những lời này?
Đại Lịch nhiều năm khai quốc đến nay chưa từng có con cháu Hoàng thất không nạp thiếp a! Đừng nói là con cháu Hoàng thất, cho dù là quan lại phú quý cũng không có đạo lý chỉ có một thê không nạp thiếp.
Đối với nam nhân Đại Lịch thì con nối dòng là điều quan trọng nhất. Chỉ cưới một nữ nhân liền đoạn tuyệt với ý nghĩ cơ hội khai chi tán diệp càng nhiều? Vạn nhất Minh quận vương phi không sinh được con, vậy Tiếu Trọng Hoa hắn chẳng phải sẽ có khả năng đoạn tử tuyệt tôn sao?
Lại nhìn nhìn Âu Dương Noãn, dáng người tiêm nhược như thế, nhìn sao cũng không giống nữ tử có thể sinh được nhiều a! Minh quận vương thực sự là điên rồi.
Thanh âm Tiếu Diễn lạnh như băng: “Nhưng Nam Chiếu hoàng đế ra ý chỉ mang nàng tới, còn nói rõ là tặng cho Minh quận vương. Quan hệ của Nam Chiếu cùng Đại Lịch vừa mới có chuyển biến tốt, Trọng Hoa ngươi cũng liền vì hòa bình của hai nước mà nhận vị mỹ nhân này đi!”
Sắc mặt Tiếu Trọng Hoa cũng lạnh đi: “Ý của điện hạ là, Nam Chiếu sẽ vì một nữ tử mà liền khai chiến với Đại Lịch?”
Nếu thừa nhận chẳng phải nói mình sợ Nam Chiếu sao?
Tiếu Diễn im lặng một lát liền nói: “Ta cũng chỉ là có ý tốt, ngươi lại tức giận như vậy. Chẳng lẽ….ngươi muốn ta mất mặt sao?”
Mọi người vốn đang ôm hy vọng xem náo nhiệt. Nói đến đây trên mặt đều hiện lên ý cười.
Một ít phu nhân thậm chí còn khuyên bảo: “Quận vương phi, mau khuyên nhủ quận vương nhà ngươi đi. Chẳng qua chỉ là một trắc phi mà thôi. Cho dù có vào cửa cũng không lay động được vị trí của ngươi!”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Ngươi là nữ nhi của Đại công chúa, nàng chẳng qua chỉ là cô nương dị quốc không nơi nương tựa. Chẳng lẽ còn có thể uy hiếp đến địa vị của ngươi sao?”
“Nếu ngươi không thích, cứ ra vẻ một chút là được. Sợ cái gì?”
Trong sóng triều như vậy, Âu Dương Noãn chỉ lộ vẻ cười lạnh nhìn Tiếu Diễn. Hắn làm như vậy là thành tâm muốn nàng sống không được dễ chịu sao?
Nàng từng nói qua với Tiếu Diễn, muốn một trượng phu một lòng với nàng. Cho nên hắn làm vậy là tận lực muốn phá đi tình cảm phu thê bọn họ sao?
Sắc mặt Tiếu Diễn lạnh nhạt nhìn Âu Dương Noãn. Trong mắt rõ ràng hiện lên hàn ý, các ngươi không phải phu thê hòa thuận, ân ái vô cùng sao? Ta thật sự muốn nhìn xem giữa hai người xuất hiện một mỹ nhân, còn có thể tình chân ý thiết được như vậy nữa hay không?
Trên người Nghiêm Như Hoa này có một loại khí chất quyến rũ khó nói nên lời. Giọng hát của nàng, kỹ thuật múa của nàng, phong vận độc đáo của nàng đều là vũ khí của nàng. Đem một nữ tử như vậy đến bên cạnh Tiếu Trọng Hoa, hắn không tin không khiến Tiếu Trọng Hoa động tâm!
Lâm Nguyên Hinh sắc mặt sầu lo, lại cười nói: “Điện hạ, hôm nay là ngày vui. Ngài cứ mặt lạnh như vậy, sẽ làm khách nhân sợ a!”
Tiếu Diễn nhìn về phía Mộ Hiên Viên bên cạnh: “Cửu hoàng tử nghĩ thế nào?”
Mộ Hiên Viên nhìn thoáng qua Tiếu Trọng Hoa, thật sự áp không được lệ khí trong mắt, cúi đầu nói: “Hảo ý của Thái tử điện hạ, ta thật sự không rõ tại sao lại có người không nhận?”
Tiếu Diễn cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Noãn: “Hay là ngươi lo lắng Minh quận vương phi không đáp ứng?”
“Minh quận vương ngươi thật sự là lo lắng nhiều rồi. Minh quận vương phi đoan trang thức lễ, lòng dạ rộng rãi. Cũng không phải đố phụ không cho trượng phu nạp thiếp. Minh quận vương phi, ngươi nói có đúng không?”
Tiếu Nhiên chưa bao giờ gặp qua Thái tử lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói sắc bén như vậy. Nhất thời thế nhưng quên mất ngôn ngữ.
Mà Âu Dương Tước bên kia đã nắm chặt nắm đấm xúc động muốn đứng lên. Nhưng lại bị Trấn quốc Hầu Lâm Chi Nhiễm một phen đè lại: “Đừng vội xúc động!”
Ánh mắt Lâm Chi Nhiễm chuyển hướng qua Âu Dương Noãn. Biểu muội thủy chung vẫn là người quan trọng nhất ẩn dấu dưới đáy lòng hắn.
Hắn tình nguyện chịu đau cũng hy vọng thấy Tiếu Trọng Hoa đối xử tốt với nàng. Hắn tuyệt không muốn nhìn nàng bởi vì trượng phu sủng ái một nữ nhân khác mà tĩnh mịch không vui.
Nhưng hiện tại, cũng không phải thời điểm nói chuyện. Nếu lúc này hắn mở miệng liền chứng thực thanh danh đố phụ của Âu Dương Noãn. Nhưng vậy đối với nàng càng bất lợi hơn.
Đại Lịch từ khi khai quốc đến nay luôn coi trọng nữ tử đức hạnh. Trước kia Âu Dương Noãn trong Yến vương phủ không vui khi phu quân nạp thiếp cũng liền thôi. Dù sao nay cũng trước mặt mọi người, nếu nàng còn từ chối chỉ sợ tương lai sẽ nhận sự xa lánh của mọi người.
Âu Dương Noãn luôn là người cẩn thận. Lâm Chi Nhiễm cơ hồ có thể đoán được nàng sẽ có lựa chọn như thế nào. Thị thiếp không cần nói đến, cho dù là trắc phi Lâm Chi Nhiễm cũng tin tưởng nàng đủ tài trí để ứng phó.
"Chẳng lẽ trơ mắt nhìn tỷ tỷ ta bị chê cười?” Tay Âu Dương Tước đã nổi gân xanh.
“Không thể hành động thiếu suy nghĩ! Tỷ tỷ ngươi là người lớn, nàng biết cân nhắc lợi hại!”
Lâm Chi Nhiễm thủy chung vẫn nắm chặt lấy cổ tay Âu Dương Tước, không cho hắn có hành động gì quá khích.
"Ta mặc kệ. Bất luận kẻ nào cũng không được khi dễ tỷ tỷ ta. Nếu lúc tỷ ấy cần mà ta chỉ biết ẩn nhẫn, thì ta còn lên chiến trường làm gì?”
Âu Dương Tước vừa muốn lớn tiếng, lại thấy Âu Dương Noãn đột nhiên đặt ly rượu trong tay xuống bàn. Trong đại điện yên tĩnh, thanh âm như vậy phá lệ tâm kinh.
“Ý của Thái tử điện hạ là nếu ta không đồng ý để phu quân nạp thiếp thì chính là đố phụ sao?”
Thanh âm Âu Dương Noãn rất lạnh, mang theo giọng điệu trào phúng.
Tiếu Diễn cũng lạnh lùng nhìn nàng: “Không cho phép phu quân nạp thiếp, chẳng lẽ không phải là đố phụ sao?”
Âu Dương Noãn nhẹ mỉm cười: “Điện hạ, ta tuy rằng hiểu biết nông cạn nhưng cũng đã từng nghe nói vị Hoàng hậu thứ hai của Thái tổ Hoàng đế là một vị Hoàng hậu tài đức sáng suốt!”
“Từ sau khi nàng tiến cung liền hủy bỏ lệ thường tam cung lục viện. Năm vị hoàng tử, năm vị công chúa của Thái tổ bệ hạ đều do một mình nàng sinh ra!”
“Khi Thái tổ Hoàng đế lên triều, nàng cũng cùng đồng liễn mà vào. Tới các nãi chỉ, ở phía sau màn nhìn chăm chú hết thảy triều đình. Sau khi bãi triều lại cùng nhau hồi cung. Hai người cùng nhau ẩm yến, nhìn nhau vui vẻ!”
“Không chỉ có như thế, nàng thấy nhiều sĩ cập chư vương có nhiều thiếp thất, tất sẽ khuyên kiềm chế. Nhưng mọi người đối với vị Hoàng hậu tài đức thông tuệ này lại thập phần kính trọng. Thậm chí còn xưng nàng cùng Bệ hạ là nhị thánh!”
“Vậy theo cách điện hạ nói, vị Hoàng hậu này không cho Thái tổ hoàng đế thân cận nữ tử khác cũng chính là đố phụ sao? Hình như là không phải a! Thái tổ hoàng đế từng nói qua, ông kỵ nhất chính là vất vả quá độ. Nếu hậu cung phi tần quá nhiều, ngược lại sẽ có hại đến sức khỏe!”
“Cho nên nhất cử nhất động của Hoàng hậu đều không phải xuất phát từ sự đố kỵ mà là vì quá mức quan tâm đến sức khỏe của Thái tổ Hoàng đế. Thậm chí dù có bị người đời hiểu lầm là đố phụ cũng không tiếc!”
“Nữ tử như vậy, tác phong làm việc không phải bình thường. Ta không dám noi theo sự tài đức của Hoàng hậu. Nhưng ta cũng biết nên vì sức khỏe của phu quân mà suy nghĩ!”
“Minh quận vương ở trên chiến trường từng bị thương nặng, không thích hợp để nạp thiếp. Ta tuy rằng ngu dốt nhưng cũng biết vì sức khỏe của chàng mà suy nghĩ. Đương nhiên…..”
Nói tới đây nàng nhìn thoáng qua Nghiêm Như Hoa dưới bậc thang, thở dài một hơi nói: “Nếu Nghiêm tiểu thư đây không để ý đến điểm này, ta tất nhiên là không tiếc rẻ Yến vương phủ, vì nàng bố trí một nơi để nàng sống hết quãng đời còn lại cũng không thành vấn đề!”
Tiếu Trọng Hoa: …..
Lâm Nguyên Hinh: …..
Mọi người: …..
Ánh mắt mọi người không tự chủ mà đều dừng trên người Tiếu Trọng Hoa. Trong mắt dần dần mang theo sự hoài nghi. Hay ý quận vương phi nói là, vị Minh quận vương này có bệnh nào đó không tiện nói ra, cho nên mãi mới không chịu nạp thiếp?
Ở trên chiến trường bị thương? Khó trách luôn kéo dài thời gian không chịu nạp thê a!
Thân là vị Minh quận vương bị mọi người hoài nghi có bệnh khó nói lại ngồi đó, mặt không chút biểu cảm. Nghe thê tử của mình nói chuyện về vấn đề sức khỏe của hắn với mọi người mà một lời cũng không nói.
Âu Dương Tước không khỏi trợn mắt. Ông trời ạ! Tỷ tỷ cũng quá độc ác a! Một chiêu như vậy mới gọi là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Về sau chắc chắn sẽ không bao giờ có người còn có ý muốn đem mỹ nhân hướng Yến vương phủ nữa a!
Muốn cùng Tiếu Trọng Hoa tạo quan hệ, nhất định phải là đích nữ. Nhưng hôm nay Minh quận vương phi đương trường nói Minh quận vương có bệnh không tiện nói ra. Mà hắn cũng không phản bác, chứng tỏ chuyện này không mười thì cũng tám chín phần là thật.
Khó trách….Minh quận vương phi gả vào Yến vương phủ đã nửa năm rồi mà vẫn chưa có tin vui.
Chẳng lẽ…..Minh quận vương trước đây bên ngoài không tầm hoa vấn liễu, bên người ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có là vì….?
Mọi người đều thật sâu cảm thấy, đêm nay nếu Minh quận vương phi không nói ra chân tướng. Đời này bọn họ cũng không biết được.
Sắc mặt Nghiêm Như Hoa lúc trắng lúc xanh, cũng là bản thân có tâm tư gả cho Minh quận vương. Không nói đến chuyện này là thật hay giả. Chỉ cần nhìn Minh quận vương phi nói như vậy, quả thực là đem uy phong của một nam nhân hoàn toàn ném ra sau đầu. Nhưng Minh quận vương lại không nói một lời nào, như là ngầm đồng ý với ý của Minh quận vương phi.
Một nam nhân sợ hãi thê tử như vậy, cho dù có gả cho hắn thì chính nàng cũng không có cơ hội xuất đầu. Nàng ngàn dặm xa xôi từ Nam Chiếu đến đây, cũng không muốn cứ như vậy vô danh sống cô độc cả quãng đời còn lại. Nàng vừa nghĩ đến đó thôi mà cả người đã phát lạnh.
Tiếu Diễn đương nhiên là không tin lời này. Âu Dương Noãn cố ý làm như vậy. Quả nhiên là đáng giận đến cực điểm!
Hắn đảo mắt nhìn tươi cười của Âu Dương Noãn, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nhất thời sắc mặt liền thay đổi.
Tiếu Diễn lạnh lùng nói: "Minh quận vương phi, ngươi đây là có ý gì? Ý của ngươi là vì lo lắng cho sức khỏe của Minh quận vương mới không cho hắn nạp thiếp?”
Âu Dương Noãn mỉm cười, cũng không chút đỏ mặt nói: “Đúng vậy. Ý tốt của Thái tử, ta thay vi phu nhận lấy. Chỉ tiếc là người không thể nhận mà thôi. Mời điện hạ vì Nghiêm tiểu thư mà tìm một người khác!”
Chén rượu trong tay Tiếu Diễn bị bóp nát, sắc mặt mọi người lập tức trở nên sợ hãi. Thái tử đây là bị Minh quận vương phi chọc giận.
Cũng phải, nữ tử này quá mức nhanh mồm nhanh miệng, sao có thể đối nghịch với Thái tử? Cho dù những lời nàng nói là thật, nhưng ở trước mặt mọi người nói ra như vậy, cũng gây trở ngại đến uy phong của Thái tử a!
"Minh quận vương phi, ngươi thật sự rất làm càn!” Tiếu Diễn lạnh lùng nói.
Bên cạnh tự nhiên có vị đại thần đồng ý nói: “Có câu tội bất hiếu có ba tội, trong đó tội nặng nhất là không có con. Nối dõi tông đường chính là đại sự của con người, Minh quận vương cây to đón gió, thân phận cao quý nhưng đến nay vẫn chưa có huyết mạch của mình. Không cho hắn nạp thiếp, chẳng lẽ muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn, không người nối nghiệp? Nếu vẫn cứ một mặt ngăn cản phu quân nạp thiếp, đâu chỉ là điêu phu, quả thực là một độc phụ!”
Âu Dương Noãn mỉm cười, mặt không đổi sắc: “Lưu đại nhân, ngài thời trẻ phong hoa tuyến nguyệt, suốt ngày lưu luyến thanh lâu sở quán. Còn cưới hơn sáu mươi thiếp thất, thế nào lại không thấy có con truyền thừa? Có thể thấy được nạp nhiều thiếp chỉ tổn hại thân thể nha. Ngược lại còn khiến ngài không thể có con nối dõi tông đường!”
Lưu đại nhân nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ tai hồng.
Lý đại nhân nhìn thoáng qua sắc mặt Thái tử liền tiếp lời: “Vậy theo Minh quận vương phi nói, tiền triều Phú thương võ có hậu viện thê thiếp một trăm, theo lời ngài thì là thương thân quá độ, không con cái sống hết quãng đời còn lại? Làm sao có thể mở rộng Võ gia, con cháu hưng thịnh?”
“Đại tông Hoàng đế tiền triều cũng có ba ngàn phi tần, theo lý thì cũng nên con cháu đầy đàn. Vì sao lại không sinh được, muốn huynh đệ kế thừa ngai vị? Có thể thấy được có hay không có con nối dõi tông đường cùng cưới bao nhiêu thiếp thất là không có quan hệ!” Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng.
"Ngươi…..”
Nam nhân tam thê tứ thiếp, chính là một việc rất bình thường. Nhất là Minh quận vương, hắn địa vị cao như vậy, khuôn mặt lại tuấn mỹ, cho dù hắn không nghĩ nạp thiếp cũng vẫn sẽ có vô số nữ tử xinh đẹp nhào tới. Đây là chuyện không thể ngăn được.
Âu Dương Noãn cũng không nghĩ sẽ ngăn lại. Nhưng điều nàng chú ý nhất chính là thái độ của Tiếu Trọng Hoa. Nếu hắn đã kiên quyết không chịu, hành vi bức bách của Tiếu Diễn là không thể không nghi ngờ.
Trong lòng Tiếu Diễn sóng ngầm mãnh liệt dâng lên, trên mặt cũng lạnh như sương: “Minh quận vương phi, ngươi đây là kiên quyết không cho Nghiêm tiểu thư vào cửa?”
Đúng lúc này, Tiếu Trọng Hoa lại đột nhiên đứng lên. Ở trước mặt mọi người đi đến bên cạnh Âu Dương Noãn, hòa nhã nói: “Điện hạ, ta uống hơi nhiều rượu nên có chút choáng váng. Thân thể không được khỏe, ta xin cáo lui trước!”
Lời này vừa nói ra, biểu cảm của mọi người lập tức thay đổi. Nếu nói vừa rồi là Minh quận vương phi đối với Thái tử bất kính thì hiện tại, ngay cả Minh quận vương cũng muốn cùng Thái tử đối nghịch.
Sắc mặt Tiếu Diễn chưa từng khó coi như vậy. Hắn vừa muốn bùng phát tức giận thì lại nghe Lâm Nguyên Hinh kinh hô. Sau đó Tiểu Trúc lớn tiếng nói: “Không tốt rồi! Không tốt rồi! Hình như Lâm trắc phi muốn sinh!”
Sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch: “Lâm trắc phi, ngài làm sao vậy?”
"Ai nha không tốt rồi! Thực sự là muốn sinh sao?”
“Trời ạ! Mau đưa nàng trở về!”
“Mau! Mau! Nhẹ tay một chút!”
Nhất thời trên yến hội liền loạn thành một đoàn.
Tiếu Trọng Hoa khẽ nhíu mày, lại nghe Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi!”
Tiếu Trọng Hoa nhìn nàng một cái, lập tức hiểu được. Hắn thấp giọng cười cười nói: “Lại là nàng giở trò?”
Âu Dương Noãn khẽ cười nhẹ: “Đi thôi!”
Trên xe ngựa Tiếu Trọng Hoa sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn: “Chuyện hôm nay, có phải nên mời Minh quận vương phi giải thích cho ta một chút không?”
Trong lòng Âu Dương Noãn thầm nói, rốt cục cũng đến. Nàng biết hắn đang muốn tính sổ, nàng nhướng mày lên: “Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Vì sao nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, còn nữ nhân chỉ cần hơi có chút sai lầm liền bị người ta nói là thất đức bại hành. Chẳng lẽ ta không cho chàng nạp thiếp, là sai sao?”
Trên trán Hồng Ngọc thấm một tầng mồ hôi lạnh. Tiểu thư, khẩu khí này của ngài cũng quá kiêu ngạo rồi. Tiểu thư trước kia không phải như thế a! Thế nào lại bây giờ lại biến thành như vậy?
Tiếu Trọng Hoa thấy nàng một bộ kiều man, trong mắt không khỏi nổi lên ánh cười. Như là thực sự vui vẻ.
Nhưng là chỉ cười một nửa liền đột nhiên ngưng lại, sắc mặt âm trầm nói: “Không cần lảng sang chuyện khác. Ta sao lại không biết ta có bệnh
không tiện nói ra a?”
Tác giả :
Tần Giản