Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 307: Mất đi lý trí, hy vọng xa vời
Âu Dương Noãn thấy Tiếu Diễn hướng mình đi tới liền hơi hơi hành lễ với hắn, sau đó không chút lưu luyến xoay người rời đi.
Tiếu Diễn nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, cắn chặt khớp hàm.
Hắn quay người đi vài bước rồi đột nhiên dừng lại, thấp giọng phân phó hạ nhân bên cạnh: “Chú ý khi nào Quận vương phi đi ra thì báo với ta!”
“Dạ!”
Bên môi Tiếu Diễn nhếch lên nụ cười lạnh.
Lát sau, Âu Dương Noãn đã đến Mặc hà trai. Trong viện có cửa nhỏ, nha đầu dẫn đường không thể đi vào.
Trước cửa Tiểu Trúc sớm đã dẫn theo hai nha đầu cẩm y cung kính nghênh trước cửa.
Tiểu Trúc thấy Âu Dương Noãn, thập phần ân cần, tiến lên từng bước hành lễ: “Quận vương phi! Chủ tử vừa mới dậy, đang dùng điểm tâm sáng!”
Vừa mới dậy?
Âu Dương Noãn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, chân không tự chủ mà rảo bước nhanh hơn.
Đi vài bước lại đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi: “Biểu tỷ không thoải mái sao?”
Tiểu Trúc cười nói: "Chủ tử vẫn tốt. Quận vương phi yên tâm!”
Âu Dương Noãn nghĩ bản thân tựa hồ có chút sợ bóng sợ gió, cũng không nhịn được cười, lập tức đi vào.
Xốc rèm cửa đi vào, ánh mặt trời lập tức tràn vào phòng.
Bên trong xuyên qua mộc triền chi điêu khắc hoa lê liền có thể nhìn thấy Lâm Nguyên Hinh đang ngồi ngăn ngắn trước bàn.
Trên búi tóc nàng đội một điền bạch ngọc phượng hoàng, mặc chức kim phi điểu váy dài điểm hoa đang ngồi dùng bữa.
Âu Dương Noãn vừa mới đi vào liền có người nói: “Quận vương phi, mời ngài ra gian ngoài ngồi một lát. Chủ tử chúng ta dùng xong cái này….”
Âu Dương Noãn cười, Lâm Nguyên Hinh hơi hơi nhíu mày, thản nhiên nói: “Nàng là muội muội của ta, sợ cái gì?”
Nha đầu kia liền không dám nói nữa, Âu Dương Noãn cười cười ngồi xuống.
Lâm Nguyên Hinh đã ăn gần xong. Thấy Âu Dương Noãn đang nhìn mình cười cười liền buông đũa xuống: “Ta biết muội lại chê cười ta thức dậy muộn!”
Nói xong nàng vẫy vẫy tay để bọn nha đầu dọn dẹp bàn ăn.
Nhìn thấy tất cả nha đầu đều lui xuống, Lâm Nguyên Hinh mới nói với Âu Dương Noãn: “Chuyện kia, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta nghe!”
Âu Dương Noãn cười cười, lấy một quả lê trên bàn dùng con dao nhỏ nhẹ nhàng gọt vỏ: “Chẳng qua là bị người khác hãm hại. Trong lòng biểu tỷ hắn là biết, nha đầu bên người ta sẽ không làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy!”
Lâm Nguyên Hinh nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt của Hồng Ngọc. Nhưng chỉ đột nhiên thở dài, giống như mang theo chút trách cứ nói: “Muội cũng thật là, chuyện này vì sao không nói sớm cho ta biết?”
“Vốn cũng không phải là chuyện đại sự gì. Ta có thể tự mình giải quyết!”
Âu Dương Noãn cười cười, liền cầm lấy quả lê đã được gọt sạch sẽ đặt trước mặt Lâm Nguyên Hinh.
Lâm Nguyên Hinh lại thở dài: “Muội lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng đều để trong lòng, cũng không chịu thương lượng với ta!"
"Nếu chuyện này thật sự đã được xử lý tốt, vậy sao còn nổi lên những lời đồn đãi không hay? Muội không nghe thấy hiện tại mọi người đều nói gì sao?”
Âu Dương Noãn vẫn bình thản: “Bọn họ thích nói gì thì cứ để họ nói. Ta sao có thể cấm họ sử dụng cái miệng của mình chứ?”
Lâm Nguyên Hinh dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Âu Dương Noãn: “Muội thật sự không để ý sao?”
Âu Dương Noãn bưng ly trà lên, chậm rãi thổi bọt trà, hương khói lơ đãng lượn lờ: “Biểu tỷ! Trong kinh đô có người thân nào, bằng hữu nào mà tỷ có thể tin tưởng dựa vào?”
“Ngoại trừ Trấn quốc Hầu phủ, ngoại trừ muội ra thì không còn ai hết!” Lâm Nguyên Hinh chậm rãi nói.
“Đúng vậy! Chúng ta mới là người một nhà. Những người khác đều không cần quan tâm!”
Âu Dương Noãn sâu sắc nhìn Lâm Nguyên Hinh: “Đã không đáng quan tâm, vậy thì lời của bọn họ chúng ta thích nghe thì nghe, không thích liền xem như gió thoảng bên tai!"
"Chúng ta cứ sống tốt cho mình là được, chúng ta nào có năng lực và cũng không cần thiết phải khiến tất cả mọi người đều thích. Lại càng không thể khống chế lời nói của bọn họ. Cho nên cần gì phải để trong lòng?”
Lâm Nguyên Hinh có chút bất đắc dĩ: “Nghe muội nói thì thật dễ dàng. Nhưng nhiều lời nói khó nghe như vậy, thật sự có thể giả vờ như không biết sao? Miệng lưỡi con người mới là thứ đáng sợ a!”
“Cái gọi là miệng lưỡi thế gian, đối với một tiểu cô nương không hiểu chuyện có lẽ còn có tác dụng. Nhưng ta đã xuất giá rồi, chỉ cần ta không ngại, phu quân ta không ngại thì người bên ngoài có là gì?"
"Cũng giống như Hồng Ngọc chân chính đứng thẳng, người khác có nói cái gì đi nữa cũng không thể khiến nàng cúi đầu. Có ta ở đây một ngày, bọn họ không thể, cũng không có lá gan này!” Âu Dương Noãn lạnh lùng.
Hồng Ngọc quay đầu nhìn Âu Dương Noãn, khóe mắt hiện lên tia lệ quang.
Lâm Nguyên Hinh gật đầu, trong lòng tràn ra tia vui mừng: “Không sai, chúng ta không cần sợ những người này!"
"Hồng Ngọc! Những lời chủ tử ngươi nói người đã nhớ kỹ chưa? Nếu muội muội đã toàn tâm toàn ý che chở cho ngươi, ngươi càng không được thua kém. Trăm ngàn lần không cần vì vậy mà thương tâm, ủ rũ mà ngược lại không được phụ tâm ý của chủ tử ngươi!”
Âu Dương Noãn mỉm cười thực mềm mại: "Đúng vậy! Chúng ta sống là vì bản thân, càng là vì những người mà mình quan tâm!"
"Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà suy sụp không gượng dậy nổi thì chẳng phải chỉ làm bản thân đau khổ mà kẻ thù vui sướng sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy, chúng ta mới không làm!"
"Hồng Ngọc! Vì lời đồn đại nhảm bên ngoài mà làm hỏng tâm tình của mình thì mới là ngu ngốc, cũng thật không đáng. Nhớ chưa?”
Nghe vậy, Hồng Ngọc liền rưng rưng gật đầu.
Âu Dương Noãn bất quá là mượn cơ hội khai sáng cho Hồng Ngọc thôi.
Lâm Nguyên Hinh tất nhiên là nhìn ra được điểm này liền cũng phối hợp khuyên giải một phen.
Vừa quay đầu đã thấy Âu Dương Noãn đang nhìn mình chằm chằm thì không khỏi cười nói: “Quận vương phi, còn gì phải chỉ bảo nữa không?”
Âu Dương Noãn che miệng mà cười: "Không có! Chỉ là ta rất ngạc nhiên, biểu tỷ sáng sớm hẹn ta qua đây, sao chính mình ngược lại còn chưa chịu dậy?”
Mặt Lâm Nguyên Hinh hơi đỏ lên: “Ta lại có thai, tự nhiên muốn lười biếng một chút!”
Âu Dương Noãn giật mình mở to hai mắt: "Thật sao?”
Lâm Nguyên Hinh cười gật gật đầu: "Loại chuyện này ta có thể đùa sao? Thật là nha đầu ngốc!”
Âu Dương Noãn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Hinh nửa ngày mới cười nói: “Bên kia có người muốn mà không được, chỉ sợ sớm đã tức giận đến phát điên!”
“Phần vinh sủng cùng phúc khí này, trong mắt người ngoài chính là ánh sáng rực rỡ, liệt hỏa phanh du. Nhưng mà Noãn Nhi, muội phải biết nay ta có trượng phu mà lại như không có. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi!”
"Thái tử hắn....."
Lâm Nguyên Hinh thanh âm bình tĩnh mà lãnh liệt: “Noãn Nhi, ta hiện tại đứng càng cao. Nếu như bị nàng mượn cơ hội mưu hại thì nhất định ngã sẽ càng đau. Ta không thể ngồi chờ chết….”
Sắc mặt Âu Dương Noãn trong khoảnh khắc liền trắng bệch. Nàng trầm mặt cúi đầu, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi bên trái khuôn mặt nàng càng tôn lên da thịt trắng ngần.
Âu Dương Noãn nâng ánh mắt lên, có chút lo lắng nói: “Biểu tỷ, tỷ muốn tiên hạ thủ vi cường?”
Lâm Nguyên Hinh không nói, chỉ nhìn nàng thật sâu, thần sắc có chút bất đắc dĩ.
Âu Dương Noãn từ từ nói: "Nhưng Thái tử nơi đó, tỷ cũng không thể hoàn toàn không để ý….”
Ánh mắt Lâm Nguyên Hinh chậm rãi lạnh xuống, hoàn toàn không còn hơi thở ôn nhuần, yết hầu của nàng khẽ lên xuống: “Ta biết…..Chỉ là ta đã sớm nhìn thấy bản thân lúc trước chẳng qua chỉ là quân cờ hắn dùng để áp chế Thái tử phi. Nay hắn vẫn còn chắc chắn quân cờ này vẫn tùy ý hắn sử dụng. Noãn Nhi, ta thật sự rất hận hắn!”
Âu Dương Noãn hơi cúi thấp đầu, chung quy vẫn rầu rĩ nói: “Biểu tỷ, hai người chung quy vẫn là phu thê, lại cùng có một đứa con…..”
Cằm ôn nhu của Lâm Nguyên Hinh hơi giơ lên: “Hắn đẩy ta vào tuyệt cảnh, không hề có chút thương tiếc. Khi đó ta đã biết, ta coi trọng tình cảm phu thê nhưng trong mắt hắn chỉ là một trò cười. Hắn đối xử với ta như vậy, ta còn cần gì phải cố kỵ!”
Trong lòng Âu Dương Noãn cảm thấy tịch liêu mà thương cảm: “Cho dù là như thế nhưng biểu tỷ cũng hãy nhẫn nại thêm một thời gian nữa!”
Lâm Nguyên Hinh nhìn nàng thật sâu: “Lúc trước ta chỉ thương tiếc muội từ nhỏ đã mất đi mẫu thân. Sau ta lại gặp bao biến cố cũng chỉ có mình muội làm bạn bên cạnh ta. Hiện tại nghĩ lại, bên cạnh ta là muội thật lòng tự nguyện!”
Âu Dương Noãn ngạc nhiên: "Sao tỷ lại nói ra những lời ấy?”
Lâm Nguyên Hinh hít sâu một hơi: “Muội sớm biết Lâm Uyển Như ngoan độc như vậy, lại vẫn có thể nhẫn nại nhiều năm. Đổi lại là ta ở độ tuổi đó, nhất định làm làm không được!”
Âu Dương Noãn lạnh nhạt cười: “Ta có thể chịu, biểu tỷ cũng nhất định có thể! Cho nên….chớ xúc động mới phải!”
Lâm Nguyên Hinh cầm lấy tay Âu Dương Noãn, ngón tay trong lòng bàn tay nàng lạnh lẽo: “Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao. Ta thực sự sợ mình không nhịn được!”
Đáy mắt nàng thâm trầm đầy hận ý: “Chu Chỉ Quân dạo gần đây không biết đã tặng cho Tiếu Diễn bao mỹ nhân. Tự nàng không sinh được liền ngóng trông những nữ nhân địa vị thấp này sinh được con trai để đối phó với ta!”
“Thịnh Nhi bên này ta đã rất cẩn thận nhưng nàng vẫn tìm được cơ hội động thủ. Thậm chí sai người hạ độc trong thức ăn, nước uống của nhũ mẫu để trong sữa có độc!"
"Nếu không phải ta đã sớm có phòng bị thì Thịnh Nhi đã chết không biết bao nhiêu lần! Mỗi lần nghĩ đến ta lại hận không thể một đao chém chết nàng!”
Âu Dương Noãn mỉm cười: “Nếu là năm đó, biểu tỷ nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng nay, biểu tỷ sao có thể làm ra loại chuyện xúc động như vậy?”
Lâm Nguyên Hinh khẽ cắn môi, cũng bật cười: “Tất nhiên! Noãn Nhi, nếu tương lai muội có nghe nói ta làm gì, có bảo là ta độc ác không?”
Âu Dương Noãn cười một cái: “Biểu tỷ muốn làm gì cũng đều là bị bọn họ bức mà thôi. Đều không phải xuất từ bản tâm!”
Sắc mặt Lâm Nguyên Hinh thoáng cái u ám bi thương: “Vì đối phó với nàng, cho dù phải làm chút chuyện tổn hại tâm đức ta cũng không thèm để ý. Chỉ hy vọng nếu ông trời có trừng phạt thì trừng phạt một mình ta là được rồi, đừng liên lụy đến Thịnh Nhi!”
Âu Dương Noãn nghe lời của Lâm Nguyên Hinh tựa hồ như đã sớm có tính toán nên nàng cũng không hỏi nữa.
Mang theo sự bất an từ Bích hà trai đi ra. Vừa đi không xa liền nhìn thấy Cố mama bên cạnh Chu Chỉ Quân đi tới, mặt đầy tươi cười: “Minh quận vương phi, nô tỳ phụng mệnh Thái tử phi đến mời ngài qua đó một chuyến!”
Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua sắc trời rồi cười nói: “Hôm nay cũng đã không còn sớm, ta phải nhanh chóng hồi phủ. Ngày khác ta sẽ đến bồi tội với Thái tử phi!”
Cố mama lộ vẻ mặt khó xử: “Quận vương phi, không phải Thái tử phi chúng ta mời ngài. Là Thạch quý phi xuất cung dâng hương, trên đường trở về ghé qua phủ Thái tử đang ngồi bên chỗ Thái tử phi. Ngài đến đây, không qua thỉnh an thì tựa hồ có chút không hay lắm!”
Âu Dương Noãn nhìn bà ta một cái, trong lòng hơi kinh ngạc.
Thạch quý phi chính là thị thiếp lúc trước của Tiếu Khâm Võ. Nay ông đã đăng cơ, Thạch thị cũng là nước lên thuyền lên, được thăng lên làm quý phi.
Nay nàng tới phủ Thái tử mà không đến bái kiến, chỉ sợ Chu Chỉ Quân sẽ lại cố ý mà sinh nhiều chuyện.
Cố mama cười, nếp nhăn trên mặt cũng liền rõ hơn: “Vị chủ tử kia tuyệt sẽ không giữ ngài lâu đâu. Ngài yên tâm, hôm nay cũng không còn sớm, ngài chỉ cần ngồi một lát là được rồi!”
Âu Dương Noãn liếc mắt nhìn Hồng Ngọc, nàng lập tức hiểu ý Âu Dương Noãn muốn bảo nàng đi thông báo với Lâm Nguyên Hinh một tiếng.
Sau đó Âu Dương Noãn liền dẫn Xương Bồ theo Cố mama rời đi.
Hồng Ngọc nhìn Âu Dương Noãn rời đi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nhanh chóng quay đầu hướng Mặc hà trai nhanh chân rảo bước.
…..
Lần trước nhìn thấy Thạch thị, nàng vẫn chỉ là một thị thiếp nho nhỏ của Thái tử. Nhưng hôm nay nàng đã là Thạch quý phi.
Âu Dương Noãn theo quy củ hành lễ, sau đó liền nghe được một âm thanh ôn nhu: “Đứng lên đi!”
Âu Dương Noãn ngẩng đầu, vị Thạch quý phi này dung mạo trắng trong thuần khiết.
Nhưng bất quá cũng chỉ là trắng trong thuần khiết mà thôi, cũng không phải thập phần mỹ mạo.
Nhưng dù sao ngoại trừ Hoàng hậu đã mất thì Thạch Thị chính là phi tử hầu hạ Tiếu Khâm Võ thời gian dài nhất. Cho nên hôm nay mới được có thể được hưởng vinh quang tấn phong quý phi.
Chu Chỉ Quân ngồi một bên, vẻ mặt ôn hòa. Ngữ khí khi nói chuyện khiến người ta cảm thấy như gió xuân.
Âu Dương Noãn kính cẩn đáp lời. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác buồn cười.
Vị mỹ nhân đoan trang xinh đẹp, lúc nói chuyện luôn khiến người ta yêu thích này, trong lòng lại tâm ngoan thủ lạt như vậy. Lại có thể hạ độc thủ với một đứa trẻ như Thịnh Nhi, ai có thể ngờ được đây?
“Lần trước gặp mặt, tỷ tỷ vẫn còn. Nay cũng đã âm dương cách biệt!”
Thạch quý phi thoạt nhìn có vài phần bi thương, lại dùng khăn thêu nhẹ chạm vào khóe mắt.
Chu Chỉ Quân một bên vội vàng khuyên: “Nương nương, mẫu hậu trên trời có linh, biết ngài vẫn hoài niệm người như vậy cũng sẽ cảm thấy vui mừng!”
Đây là đang nói đến vị Thái tử phi đã mất kia của Tiếu Khâm Võ.
Thạch quý phi gật gật đầu, sắc mặt bi thương cũng hơi giảm. Ngược lại cũng bắt đầu hỏi Âu Dương Noãn, nàng cũng mỉm cười đúng mực trả lời.
Thông qua mấy câu nói chuyện, Âu Dương Noãn ngoài ý muốn phát hiện Thạch quý phi không giống với ấn tượng ban đầu. Hóa ra là một người kiến thức rộng lớn, là nữ tử đọc nhiều sách.
Nghĩ lại, lúc Thái tử phi còn sống, Thạch thị chỉ có thể làm tốt bổn phận của một thị thiếp. Càng bình thường, càng không khiến người ta chú ý càng tốt.
Nay lại phát sáng rực rỡ như vậy, thật giống như Thạch quý phi một lần nữa sống lại.
Đây mới là con người chân chính, hóa ra mỗi người đều có một mặt nạ cho riêng mình. Âu Dương Noãn liền cười cười có chút vi diệu.
Thạch quý phi yêu thích thi thư, cùng Âu Dương Noãn nói chuyện tựa hồ như cũng thật cao hứng. Một lúc lâu sau, mới để cho nàng trở về.
Lúc cáo từ, Thạch thị liền nhẹ giọng nói: “Bản cung thích đọc sách. Bệ hạ cũng tìm cho ta không ít sách quý. Khó có được người cùng sở thích như ngươi, để ta bảo cung nhân lấy một số trong đó, ngươi mang về đi!”
Âu Dương Noãn không biết đối phương có ý gì nhưng lại cũng không tiện nhiều lời. Cho nên chỉ trầm ổn thi lễ rồi lui ra ngoài.
Lần gặp mặt này, tựa hồ như rất thái bình nhưng bên trong đó lại có chút cổ quái không nói nên lời.
Chu Chỉ Quân cứ như vậy buông tha cho nàng, luôn khiến nàng cảm thấy bất an….
Ra khỏi cửa, tự nhiên có người dẫn Âu Dương Noãn đi ra ngoài.
Là một tiểu nha đầu bộ dáng sáng sửa, nhanh nhẹn, nói chuyện cũng rất linh động.
Đến đường dẫn ra ngoài, lại thấy phía trước không biết có chuyện gì mà có không ít người vây quanh.
Còn có tiếng người ồn ào, hình như là đang vây đánh một người nào đó.
Tiểu nha đầu nhăn mặt nhíu mày: “Hình như là bắt được kẻ trộm. Quận vương phi, chúng ta đi đường vòng vòng qua đi!”
Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua đám đông kia, quả thật là huyên náo nên gật gật đầu đồng ý.
Nhưng tiểu nha đầu này bảy rẽ, tám vòng đảo mắt lại đến một nơi xa lạ.
Âu Dương Noãn nhíu mày: “Có người muốn gặp ta?”
“Quận vương phi, Thái tử điện hạ muốn gặp ngài!” Tiểu nha đầu kia đột nhiên quỳ xuống.
Tiếu Diễn nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, cắn chặt khớp hàm.
Hắn quay người đi vài bước rồi đột nhiên dừng lại, thấp giọng phân phó hạ nhân bên cạnh: “Chú ý khi nào Quận vương phi đi ra thì báo với ta!”
“Dạ!”
Bên môi Tiếu Diễn nhếch lên nụ cười lạnh.
Lát sau, Âu Dương Noãn đã đến Mặc hà trai. Trong viện có cửa nhỏ, nha đầu dẫn đường không thể đi vào.
Trước cửa Tiểu Trúc sớm đã dẫn theo hai nha đầu cẩm y cung kính nghênh trước cửa.
Tiểu Trúc thấy Âu Dương Noãn, thập phần ân cần, tiến lên từng bước hành lễ: “Quận vương phi! Chủ tử vừa mới dậy, đang dùng điểm tâm sáng!”
Vừa mới dậy?
Âu Dương Noãn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, chân không tự chủ mà rảo bước nhanh hơn.
Đi vài bước lại đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi: “Biểu tỷ không thoải mái sao?”
Tiểu Trúc cười nói: "Chủ tử vẫn tốt. Quận vương phi yên tâm!”
Âu Dương Noãn nghĩ bản thân tựa hồ có chút sợ bóng sợ gió, cũng không nhịn được cười, lập tức đi vào.
Xốc rèm cửa đi vào, ánh mặt trời lập tức tràn vào phòng.
Bên trong xuyên qua mộc triền chi điêu khắc hoa lê liền có thể nhìn thấy Lâm Nguyên Hinh đang ngồi ngăn ngắn trước bàn.
Trên búi tóc nàng đội một điền bạch ngọc phượng hoàng, mặc chức kim phi điểu váy dài điểm hoa đang ngồi dùng bữa.
Âu Dương Noãn vừa mới đi vào liền có người nói: “Quận vương phi, mời ngài ra gian ngoài ngồi một lát. Chủ tử chúng ta dùng xong cái này….”
Âu Dương Noãn cười, Lâm Nguyên Hinh hơi hơi nhíu mày, thản nhiên nói: “Nàng là muội muội của ta, sợ cái gì?”
Nha đầu kia liền không dám nói nữa, Âu Dương Noãn cười cười ngồi xuống.
Lâm Nguyên Hinh đã ăn gần xong. Thấy Âu Dương Noãn đang nhìn mình cười cười liền buông đũa xuống: “Ta biết muội lại chê cười ta thức dậy muộn!”
Nói xong nàng vẫy vẫy tay để bọn nha đầu dọn dẹp bàn ăn.
Nhìn thấy tất cả nha đầu đều lui xuống, Lâm Nguyên Hinh mới nói với Âu Dương Noãn: “Chuyện kia, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta nghe!”
Âu Dương Noãn cười cười, lấy một quả lê trên bàn dùng con dao nhỏ nhẹ nhàng gọt vỏ: “Chẳng qua là bị người khác hãm hại. Trong lòng biểu tỷ hắn là biết, nha đầu bên người ta sẽ không làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy!”
Lâm Nguyên Hinh nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt của Hồng Ngọc. Nhưng chỉ đột nhiên thở dài, giống như mang theo chút trách cứ nói: “Muội cũng thật là, chuyện này vì sao không nói sớm cho ta biết?”
“Vốn cũng không phải là chuyện đại sự gì. Ta có thể tự mình giải quyết!”
Âu Dương Noãn cười cười, liền cầm lấy quả lê đã được gọt sạch sẽ đặt trước mặt Lâm Nguyên Hinh.
Lâm Nguyên Hinh lại thở dài: “Muội lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng đều để trong lòng, cũng không chịu thương lượng với ta!"
"Nếu chuyện này thật sự đã được xử lý tốt, vậy sao còn nổi lên những lời đồn đãi không hay? Muội không nghe thấy hiện tại mọi người đều nói gì sao?”
Âu Dương Noãn vẫn bình thản: “Bọn họ thích nói gì thì cứ để họ nói. Ta sao có thể cấm họ sử dụng cái miệng của mình chứ?”
Lâm Nguyên Hinh dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Âu Dương Noãn: “Muội thật sự không để ý sao?”
Âu Dương Noãn bưng ly trà lên, chậm rãi thổi bọt trà, hương khói lơ đãng lượn lờ: “Biểu tỷ! Trong kinh đô có người thân nào, bằng hữu nào mà tỷ có thể tin tưởng dựa vào?”
“Ngoại trừ Trấn quốc Hầu phủ, ngoại trừ muội ra thì không còn ai hết!” Lâm Nguyên Hinh chậm rãi nói.
“Đúng vậy! Chúng ta mới là người một nhà. Những người khác đều không cần quan tâm!”
Âu Dương Noãn sâu sắc nhìn Lâm Nguyên Hinh: “Đã không đáng quan tâm, vậy thì lời của bọn họ chúng ta thích nghe thì nghe, không thích liền xem như gió thoảng bên tai!"
"Chúng ta cứ sống tốt cho mình là được, chúng ta nào có năng lực và cũng không cần thiết phải khiến tất cả mọi người đều thích. Lại càng không thể khống chế lời nói của bọn họ. Cho nên cần gì phải để trong lòng?”
Lâm Nguyên Hinh có chút bất đắc dĩ: “Nghe muội nói thì thật dễ dàng. Nhưng nhiều lời nói khó nghe như vậy, thật sự có thể giả vờ như không biết sao? Miệng lưỡi con người mới là thứ đáng sợ a!”
“Cái gọi là miệng lưỡi thế gian, đối với một tiểu cô nương không hiểu chuyện có lẽ còn có tác dụng. Nhưng ta đã xuất giá rồi, chỉ cần ta không ngại, phu quân ta không ngại thì người bên ngoài có là gì?"
"Cũng giống như Hồng Ngọc chân chính đứng thẳng, người khác có nói cái gì đi nữa cũng không thể khiến nàng cúi đầu. Có ta ở đây một ngày, bọn họ không thể, cũng không có lá gan này!” Âu Dương Noãn lạnh lùng.
Hồng Ngọc quay đầu nhìn Âu Dương Noãn, khóe mắt hiện lên tia lệ quang.
Lâm Nguyên Hinh gật đầu, trong lòng tràn ra tia vui mừng: “Không sai, chúng ta không cần sợ những người này!"
"Hồng Ngọc! Những lời chủ tử ngươi nói người đã nhớ kỹ chưa? Nếu muội muội đã toàn tâm toàn ý che chở cho ngươi, ngươi càng không được thua kém. Trăm ngàn lần không cần vì vậy mà thương tâm, ủ rũ mà ngược lại không được phụ tâm ý của chủ tử ngươi!”
Âu Dương Noãn mỉm cười thực mềm mại: "Đúng vậy! Chúng ta sống là vì bản thân, càng là vì những người mà mình quan tâm!"
"Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà suy sụp không gượng dậy nổi thì chẳng phải chỉ làm bản thân đau khổ mà kẻ thù vui sướng sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy, chúng ta mới không làm!"
"Hồng Ngọc! Vì lời đồn đại nhảm bên ngoài mà làm hỏng tâm tình của mình thì mới là ngu ngốc, cũng thật không đáng. Nhớ chưa?”
Nghe vậy, Hồng Ngọc liền rưng rưng gật đầu.
Âu Dương Noãn bất quá là mượn cơ hội khai sáng cho Hồng Ngọc thôi.
Lâm Nguyên Hinh tất nhiên là nhìn ra được điểm này liền cũng phối hợp khuyên giải một phen.
Vừa quay đầu đã thấy Âu Dương Noãn đang nhìn mình chằm chằm thì không khỏi cười nói: “Quận vương phi, còn gì phải chỉ bảo nữa không?”
Âu Dương Noãn che miệng mà cười: "Không có! Chỉ là ta rất ngạc nhiên, biểu tỷ sáng sớm hẹn ta qua đây, sao chính mình ngược lại còn chưa chịu dậy?”
Mặt Lâm Nguyên Hinh hơi đỏ lên: “Ta lại có thai, tự nhiên muốn lười biếng một chút!”
Âu Dương Noãn giật mình mở to hai mắt: "Thật sao?”
Lâm Nguyên Hinh cười gật gật đầu: "Loại chuyện này ta có thể đùa sao? Thật là nha đầu ngốc!”
Âu Dương Noãn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Hinh nửa ngày mới cười nói: “Bên kia có người muốn mà không được, chỉ sợ sớm đã tức giận đến phát điên!”
“Phần vinh sủng cùng phúc khí này, trong mắt người ngoài chính là ánh sáng rực rỡ, liệt hỏa phanh du. Nhưng mà Noãn Nhi, muội phải biết nay ta có trượng phu mà lại như không có. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi!”
"Thái tử hắn....."
Lâm Nguyên Hinh thanh âm bình tĩnh mà lãnh liệt: “Noãn Nhi, ta hiện tại đứng càng cao. Nếu như bị nàng mượn cơ hội mưu hại thì nhất định ngã sẽ càng đau. Ta không thể ngồi chờ chết….”
Sắc mặt Âu Dương Noãn trong khoảnh khắc liền trắng bệch. Nàng trầm mặt cúi đầu, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi bên trái khuôn mặt nàng càng tôn lên da thịt trắng ngần.
Âu Dương Noãn nâng ánh mắt lên, có chút lo lắng nói: “Biểu tỷ, tỷ muốn tiên hạ thủ vi cường?”
Lâm Nguyên Hinh không nói, chỉ nhìn nàng thật sâu, thần sắc có chút bất đắc dĩ.
Âu Dương Noãn từ từ nói: "Nhưng Thái tử nơi đó, tỷ cũng không thể hoàn toàn không để ý….”
Ánh mắt Lâm Nguyên Hinh chậm rãi lạnh xuống, hoàn toàn không còn hơi thở ôn nhuần, yết hầu của nàng khẽ lên xuống: “Ta biết…..Chỉ là ta đã sớm nhìn thấy bản thân lúc trước chẳng qua chỉ là quân cờ hắn dùng để áp chế Thái tử phi. Nay hắn vẫn còn chắc chắn quân cờ này vẫn tùy ý hắn sử dụng. Noãn Nhi, ta thật sự rất hận hắn!”
Âu Dương Noãn hơi cúi thấp đầu, chung quy vẫn rầu rĩ nói: “Biểu tỷ, hai người chung quy vẫn là phu thê, lại cùng có một đứa con…..”
Cằm ôn nhu của Lâm Nguyên Hinh hơi giơ lên: “Hắn đẩy ta vào tuyệt cảnh, không hề có chút thương tiếc. Khi đó ta đã biết, ta coi trọng tình cảm phu thê nhưng trong mắt hắn chỉ là một trò cười. Hắn đối xử với ta như vậy, ta còn cần gì phải cố kỵ!”
Trong lòng Âu Dương Noãn cảm thấy tịch liêu mà thương cảm: “Cho dù là như thế nhưng biểu tỷ cũng hãy nhẫn nại thêm một thời gian nữa!”
Lâm Nguyên Hinh nhìn nàng thật sâu: “Lúc trước ta chỉ thương tiếc muội từ nhỏ đã mất đi mẫu thân. Sau ta lại gặp bao biến cố cũng chỉ có mình muội làm bạn bên cạnh ta. Hiện tại nghĩ lại, bên cạnh ta là muội thật lòng tự nguyện!”
Âu Dương Noãn ngạc nhiên: "Sao tỷ lại nói ra những lời ấy?”
Lâm Nguyên Hinh hít sâu một hơi: “Muội sớm biết Lâm Uyển Như ngoan độc như vậy, lại vẫn có thể nhẫn nại nhiều năm. Đổi lại là ta ở độ tuổi đó, nhất định làm làm không được!”
Âu Dương Noãn lạnh nhạt cười: “Ta có thể chịu, biểu tỷ cũng nhất định có thể! Cho nên….chớ xúc động mới phải!”
Lâm Nguyên Hinh cầm lấy tay Âu Dương Noãn, ngón tay trong lòng bàn tay nàng lạnh lẽo: “Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao. Ta thực sự sợ mình không nhịn được!”
Đáy mắt nàng thâm trầm đầy hận ý: “Chu Chỉ Quân dạo gần đây không biết đã tặng cho Tiếu Diễn bao mỹ nhân. Tự nàng không sinh được liền ngóng trông những nữ nhân địa vị thấp này sinh được con trai để đối phó với ta!”
“Thịnh Nhi bên này ta đã rất cẩn thận nhưng nàng vẫn tìm được cơ hội động thủ. Thậm chí sai người hạ độc trong thức ăn, nước uống của nhũ mẫu để trong sữa có độc!"
"Nếu không phải ta đã sớm có phòng bị thì Thịnh Nhi đã chết không biết bao nhiêu lần! Mỗi lần nghĩ đến ta lại hận không thể một đao chém chết nàng!”
Âu Dương Noãn mỉm cười: “Nếu là năm đó, biểu tỷ nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng nay, biểu tỷ sao có thể làm ra loại chuyện xúc động như vậy?”
Lâm Nguyên Hinh khẽ cắn môi, cũng bật cười: “Tất nhiên! Noãn Nhi, nếu tương lai muội có nghe nói ta làm gì, có bảo là ta độc ác không?”
Âu Dương Noãn cười một cái: “Biểu tỷ muốn làm gì cũng đều là bị bọn họ bức mà thôi. Đều không phải xuất từ bản tâm!”
Sắc mặt Lâm Nguyên Hinh thoáng cái u ám bi thương: “Vì đối phó với nàng, cho dù phải làm chút chuyện tổn hại tâm đức ta cũng không thèm để ý. Chỉ hy vọng nếu ông trời có trừng phạt thì trừng phạt một mình ta là được rồi, đừng liên lụy đến Thịnh Nhi!”
Âu Dương Noãn nghe lời của Lâm Nguyên Hinh tựa hồ như đã sớm có tính toán nên nàng cũng không hỏi nữa.
Mang theo sự bất an từ Bích hà trai đi ra. Vừa đi không xa liền nhìn thấy Cố mama bên cạnh Chu Chỉ Quân đi tới, mặt đầy tươi cười: “Minh quận vương phi, nô tỳ phụng mệnh Thái tử phi đến mời ngài qua đó một chuyến!”
Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua sắc trời rồi cười nói: “Hôm nay cũng đã không còn sớm, ta phải nhanh chóng hồi phủ. Ngày khác ta sẽ đến bồi tội với Thái tử phi!”
Cố mama lộ vẻ mặt khó xử: “Quận vương phi, không phải Thái tử phi chúng ta mời ngài. Là Thạch quý phi xuất cung dâng hương, trên đường trở về ghé qua phủ Thái tử đang ngồi bên chỗ Thái tử phi. Ngài đến đây, không qua thỉnh an thì tựa hồ có chút không hay lắm!”
Âu Dương Noãn nhìn bà ta một cái, trong lòng hơi kinh ngạc.
Thạch quý phi chính là thị thiếp lúc trước của Tiếu Khâm Võ. Nay ông đã đăng cơ, Thạch thị cũng là nước lên thuyền lên, được thăng lên làm quý phi.
Nay nàng tới phủ Thái tử mà không đến bái kiến, chỉ sợ Chu Chỉ Quân sẽ lại cố ý mà sinh nhiều chuyện.
Cố mama cười, nếp nhăn trên mặt cũng liền rõ hơn: “Vị chủ tử kia tuyệt sẽ không giữ ngài lâu đâu. Ngài yên tâm, hôm nay cũng không còn sớm, ngài chỉ cần ngồi một lát là được rồi!”
Âu Dương Noãn liếc mắt nhìn Hồng Ngọc, nàng lập tức hiểu ý Âu Dương Noãn muốn bảo nàng đi thông báo với Lâm Nguyên Hinh một tiếng.
Sau đó Âu Dương Noãn liền dẫn Xương Bồ theo Cố mama rời đi.
Hồng Ngọc nhìn Âu Dương Noãn rời đi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nhanh chóng quay đầu hướng Mặc hà trai nhanh chân rảo bước.
…..
Lần trước nhìn thấy Thạch thị, nàng vẫn chỉ là một thị thiếp nho nhỏ của Thái tử. Nhưng hôm nay nàng đã là Thạch quý phi.
Âu Dương Noãn theo quy củ hành lễ, sau đó liền nghe được một âm thanh ôn nhu: “Đứng lên đi!”
Âu Dương Noãn ngẩng đầu, vị Thạch quý phi này dung mạo trắng trong thuần khiết.
Nhưng bất quá cũng chỉ là trắng trong thuần khiết mà thôi, cũng không phải thập phần mỹ mạo.
Nhưng dù sao ngoại trừ Hoàng hậu đã mất thì Thạch Thị chính là phi tử hầu hạ Tiếu Khâm Võ thời gian dài nhất. Cho nên hôm nay mới được có thể được hưởng vinh quang tấn phong quý phi.
Chu Chỉ Quân ngồi một bên, vẻ mặt ôn hòa. Ngữ khí khi nói chuyện khiến người ta cảm thấy như gió xuân.
Âu Dương Noãn kính cẩn đáp lời. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác buồn cười.
Vị mỹ nhân đoan trang xinh đẹp, lúc nói chuyện luôn khiến người ta yêu thích này, trong lòng lại tâm ngoan thủ lạt như vậy. Lại có thể hạ độc thủ với một đứa trẻ như Thịnh Nhi, ai có thể ngờ được đây?
“Lần trước gặp mặt, tỷ tỷ vẫn còn. Nay cũng đã âm dương cách biệt!”
Thạch quý phi thoạt nhìn có vài phần bi thương, lại dùng khăn thêu nhẹ chạm vào khóe mắt.
Chu Chỉ Quân một bên vội vàng khuyên: “Nương nương, mẫu hậu trên trời có linh, biết ngài vẫn hoài niệm người như vậy cũng sẽ cảm thấy vui mừng!”
Đây là đang nói đến vị Thái tử phi đã mất kia của Tiếu Khâm Võ.
Thạch quý phi gật gật đầu, sắc mặt bi thương cũng hơi giảm. Ngược lại cũng bắt đầu hỏi Âu Dương Noãn, nàng cũng mỉm cười đúng mực trả lời.
Thông qua mấy câu nói chuyện, Âu Dương Noãn ngoài ý muốn phát hiện Thạch quý phi không giống với ấn tượng ban đầu. Hóa ra là một người kiến thức rộng lớn, là nữ tử đọc nhiều sách.
Nghĩ lại, lúc Thái tử phi còn sống, Thạch thị chỉ có thể làm tốt bổn phận của một thị thiếp. Càng bình thường, càng không khiến người ta chú ý càng tốt.
Nay lại phát sáng rực rỡ như vậy, thật giống như Thạch quý phi một lần nữa sống lại.
Đây mới là con người chân chính, hóa ra mỗi người đều có một mặt nạ cho riêng mình. Âu Dương Noãn liền cười cười có chút vi diệu.
Thạch quý phi yêu thích thi thư, cùng Âu Dương Noãn nói chuyện tựa hồ như cũng thật cao hứng. Một lúc lâu sau, mới để cho nàng trở về.
Lúc cáo từ, Thạch thị liền nhẹ giọng nói: “Bản cung thích đọc sách. Bệ hạ cũng tìm cho ta không ít sách quý. Khó có được người cùng sở thích như ngươi, để ta bảo cung nhân lấy một số trong đó, ngươi mang về đi!”
Âu Dương Noãn không biết đối phương có ý gì nhưng lại cũng không tiện nhiều lời. Cho nên chỉ trầm ổn thi lễ rồi lui ra ngoài.
Lần gặp mặt này, tựa hồ như rất thái bình nhưng bên trong đó lại có chút cổ quái không nói nên lời.
Chu Chỉ Quân cứ như vậy buông tha cho nàng, luôn khiến nàng cảm thấy bất an….
Ra khỏi cửa, tự nhiên có người dẫn Âu Dương Noãn đi ra ngoài.
Là một tiểu nha đầu bộ dáng sáng sửa, nhanh nhẹn, nói chuyện cũng rất linh động.
Đến đường dẫn ra ngoài, lại thấy phía trước không biết có chuyện gì mà có không ít người vây quanh.
Còn có tiếng người ồn ào, hình như là đang vây đánh một người nào đó.
Tiểu nha đầu nhăn mặt nhíu mày: “Hình như là bắt được kẻ trộm. Quận vương phi, chúng ta đi đường vòng vòng qua đi!”
Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua đám đông kia, quả thật là huyên náo nên gật gật đầu đồng ý.
Nhưng tiểu nha đầu này bảy rẽ, tám vòng đảo mắt lại đến một nơi xa lạ.
Âu Dương Noãn nhíu mày: “Có người muốn gặp ta?”
“Quận vương phi, Thái tử điện hạ muốn gặp ngài!” Tiểu nha đầu kia đột nhiên quỳ xuống.
Tác giả :
Tần Giản