Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 47
Văn Mặc Huyền đương nhiên nhận ra sự biến hóa của nàng, ý cười đậm thêm vài phần. Lấy cái chén nước chấm qua, chấm thịt cua vừa bóc ra xong vào nước chấm, rồi bỏ vào đĩa của Cố Lưu Tích, nàng nhỏ giọng nói: "Nước chấm này là bí truyền của Trân Tu lâu ấy, kết hợp với món cua nhồi cam này là tuyệt phối luôn đó. Ngươi ăn thử xem."
Cố Lưu Tích thấy ấm áp trong lòng, gắp thịt cua đưa vào miệng, thịt cua óng ánh bọc một lớp nước chấm, mùi vị thơm ngon vô cùng, không còn mùi tanh của cua, ngược lại, còn thoang thoảng mùi cam. Nước chấm và thịt cua trong đây đúng là tuyệt phối, trong nước chấm bỏ thêm ít gừng, chẳng những giúp giữ vị tươi ngon, còn loại bỏ tính lãnh của thịt cua. Thật sự rất là đặc biệt.
Cố Lưu Tích ăn đến híp mắt lại, tiếp tục nhanh tay gắp lấy gặp để. Lúc này nàng đang mặc nam trang, còn lộ ra dáng vẻ như vậy, cực kỳ đáng yêu, làm Văn Mặc Huyền và Nhiễm Thanh Ảnh không khỏi có chút buồn cười.
Ăn xong mới chợt nhận ra, nơi này không chỉ có mình Văn Mặc Huyền, vội vàng thu lại bộ dạng hám ăn kia, mặt mày nghiêm túc lên, rồi lại sợ Văn Mặc Huyền hiểu lầm, xúm lại nhỏ giọng nói: "Ăn ngon lắm!"
"Của ngươi hết đó, ăn từ từ thôi." Văn Mặc Huyền chuyển thịt cua qua hết, coi như hai người đối diện không tồn tại, chống đầu ngắm Cố Lưu Tích.
Bị hàm ý cưng chiều trong con ngươi của nàng nung đỏ ngẩn mặt, Cố Lưu Tích cúi gằm mặt xuống, lại nhớ tới Văn Mặc Huyền chưa ăn gì cả, bất chấp thẹn thùng, cầm đũa rà rà đống đồ ăn trên bàn, chọn lấy mấy thứ Văn Mặc Huyền thích ăn.
Chẳng qua mấy món ở bên người đương nhiên không thể sánh bằng đồ trong Tô phủ, thử hợp với khẩu vị của Văn Mặc Huyền cũng không nhiều. Cố Lưu Tích không khỏi nhíu nhíu mày. Đến Trân Tu lâu ăn cơm, cơ bản cũng là vì nàng. Đồ ăn trong lâu cũng rất ngon, nhưng có thể vào miệng Văn Mặc Huyền chỉ là mấy món chay kia thôi. Đúng là để bản thân thỏa mãn, phải làm Văn Mặc Huyền chịu thiệt.
Văn Mặc Huyền thấy nàng cau mày nhìn bàn đầy thức ăn, tự nhiên hiểu được nàng đang suy nghĩ gì, mở miệng nói: "Đã nói xong rồi thì bắt đầu ăn thôi."
Nói rồi lại nhìn Cố Lưu Tích một lần, chậm rãi bắt đầu ăn.
Bên kia trong đĩa của Nhiễm Thanh Ảnh cũng có rất nhiều thịt cua. Giống như Văn Mặc Huyền, nữ tử áo vàng kia thừa dịp hai người nói chuyện, vẫn luôn chăm chú lấy thịt cua.
Cố Lưu Tích thấy nàng cẩn thận chuẩn bị cho Nhiễm Thanh Ảnh, nhịn không được nhìn thêm mấy lần, rốt cuộc nhớ ra. Nữ tử mặc áo vàng nhìn trầm tĩnh dịu dàng kia, hình như gọi là Mộ Cẩm.
Ở kiếp trước, người này vẫn luôn ở bên Nhiễm Thanh Ảnh chăm sóc nàng ta. Nhiễm Thanh Ảnh cũng hết sức tín nhiệm nàng ấy. Chẳng qua sau khi nàng đi theo Nhiễm Thanh Ảnh, nàng ấy luôn tỏ vẻ có địch ý với nàng, thậm chí nhiều lần ngáng chân, cuối cùng bị Nhiễm Thanh Ảnh điều đi nơi khác. Đến khi gặp lại, là lúc Minh U giáo bị Tâm Tích các tiêu diệt, nàng ấy cũng chết ở bên người Nhiễm Thanh Ảnh.
Trong trí nhớ, người nọ luôn mang vẻ âm u trầm lặng, còn có sở trường bức cung, thủ đoạn cũng hung ác tàn nhẫn. Tuy thế, nàng ta lại rất dịu dàng với Nhiễm Thanh Ảnh. Mơ hồ phát giác được chút ít manh mối, Cố Lưu Tích cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Dù sao đã không còn liên quan gì tới nàng nữa rồi.
Nhiễm Thanh Ảnh có vẻ đã quen với sự chu đáo của nàng, bắt đầu dùng cơm, thỉnh thoảng nói chuyện với Cố Lưu Tích, giới thiệu cho nàng một vài món ăn. Thật ra Cố Lưu Tích cũng không nghe được bao nhiêu, lực chú ý đều dồn hết lên người Văn Mặc Huyền. Thấy nàng gắp từng đũa cơm, mặt không cảm xúc nhai nuốt, cũng không nén được ý cười, vui vẻ theo. Sau đó nhận thấy một luồng khí lạnh rờn rợn, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo vàng đối diện kia, lại phát hiện nàng ta rất bình tĩnh. Thu hồi tầm mắt, thấy cơm trong chén của Văn Mặc Huyền còn một nửa, nàng lại không chịu động đũa nữa, Cố Lưu Tích cũng hiểu nàng không ăn được. Sau khi ăn hết thịt cua được tỉ mỉ bóc ra, Cố Lưu Tích lau miệng, rồi nói: "Chúng ta ăn xong rồi, đa tạ hai vị chiêu đãi. Chúng ta còn có việc, xin thứ lỗi không tiếp được nữa."
Nhiễm Thanh Ảnh chậm rãi nói: "Lưu Tích khách khí quá rồi. Có thể mời hai vị dùng cơm, là vinh hạnh của ta. Nhưng có vẻ thức ăn không hợp khẩu vị nên các ngươi cũng không ăn nhiều."
"Cũng không phải là không hợp khẩu vị, chỉ là trước đó chúng ta đã ăn nhẹ mấy món rồi, không đói lắm. Nhiễm cô nương cứ tiếp tục dùng đi, chúng ta cáo từ trước."
Hai người tán gẫu mấy câu, rồi Cố Lưu Tích cùng Văn Mặc Huyền rời đi. Ánh mắt của Nhiễm Thanh Ảnh dõi theo ra ngoài cửa sổ, thấy hai người họ rời khỏi Trân Tu lâu, không biết vì chuyện gì, mà trên mặt Cố Lưu Tích tràn đầy sự vui vẻ. Ít đi một tầng khách sáo cùng xa cách, cười rộ lên giống như là ánh nắng mặt trời, kinh diễm chói mắt. Dù cho nàng cũng không phải là cười với ngươi, nhưng khi nhìn thấy nó, ngươi đều không thể kiềm lòng mà cười theo.
Mộ Cẩm đứng một bên xem nàng chăm chú nhìn dưới lầu, trong mắt lại chứa ý cười không hề giả dối hiếm thấy, lập tức cúi gằm mặt, vẻ dịu dàng trên mặt cũng dần phai nhạt đi.
Cố Lưu Tích vì vui quá mà không phát hiện có người đang nhìn các nàng, mặt mày phơi phới mà nhìn Văn Mặc Huyền, đôi mắt lóe sáng rực rỡ, lại lộ ra vẻ trêu chọc.
Văn Mặc Huyền mím môi không để ý tới nàng, thấy nàng vẫn cười, đột nhiên quay đầu đứng lại. Cố Lưu Tích theo đuôi phía sau, thiếu chút nữa nhào vào trong ngực nàng.
Thấy mặt nàng không cảm xúc, nhìn mình chằm chằm, Cố Lưu Tích có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi giận rồi hở?"
Văn Mặc Huyền nghiêng nghiêng đầu, bỗng híp mắt nói: "Ngươi đã nói ta ăn dấm, vậy không phải ngươi nên tới dỗ dành ta sao? Còn ở đó mà hả hê cười cười, tất nhiên là ta phải giận rồi."
Thấy nàng trực tiếp thừa nhận như thế, Cố Lưu Tích lại vô thố, ngập ngừng nói: "Ngươi muốn ta dỗ dành như thế nào."
Văn Mặc Huyền quay đầu bỏ đi, làm Cố Lưu Tích cả kinh vội theo sau. Trong lòng đang thấp thỏm không yên, người nọ lại quét mắt bốn phía, quay đầu lại, chợt hôn lên môi nàng. Nụ bôn giống như con gió nhẹ lướt qua, thoáng cái biến mất.
Cố Lưu Tích giật mình lui ra sau, khẩn trương nhìn xung quanh. Bên này thưa thớt người, ai cũng bận chuyện của mình, không chú ý tới một màn nhanh như chớp vừa rồi. Mà dù vậy, Cố Lưu Tích vẫn mắc cỡ mặt đỏ bừng cả, chỉ vào Văn Mặc Huyền: "Ngươi... Ngươi... Ta... Ta."
Văn Mặc Huyền đưa tay vuốt bờ môi, cười nhẹ nói: "Tích nhi, ta chỉ hôn ngươi một cái thôi, không có cắn lưỡi của ngươi, sao lại cà lăm mất rồi."
Cắc mặt Cố Lưu Tích càng đỏ lên, ức chế nói: "Sao ngươi lạ làm bậy như thế, đây là trên đường cái đó!"
Văn Mặc Huyền ra vẻ hết sức vô tội: "Ta đau phải kẻ ngốc, đương nhiên biết là đang ở trên đường. Bằng không thì, ta cũng không chỉ hôn một cái rồi thôi đâu."
Cố Lưu Tích bị nàng chọc đến sắp điên rồi, bước nhanh lên trước, rồi chợt ngừng chân, quay đầu, kéo người đang đứng người, đi về phía trước.
Văn Mặc Huyền theo vài bước, mở miệng nói: "Tích nhi, ta mệt."
Cố Lưu Tích nghe thấy giọng nàng là lạ, trong lòng căng thẳng, vội dừng dừng bước quay đầu nhìn nàng. Thì thấy ánh mắt nàng mang ý cười, nhưng miệng thì vẫn còn vờ đáng thương hô hào. Lập tức hận đến ngứa răng, người này thật là xấu xa quá mà! Nhưng ngay cả khi như vậy, Cố Lưu Tích cũng không nỡ hung dữ với nàng, chớ nói chi là động thủ. Đành phải nhẹ nhàng nắm tay nàng, bước chân cũng chậm lại, dắt nàng đi từ từ tới chỗ Phúc bá dừng xe ngựa.
Văn Mặc Huyền chậm rãi bước đi. Thấy Cố Lưu Tích cẩn thận ngăn cản dòng người ngày một đông lên thay mình, cả khu phố chợ huyên náo ầm ĩ đều mờ nhạt hóa thành bối cảnh, chỉ có bóng lưng nhỏ nhắn màu lam ở trong mắt ngày càng rõ ràng...
Đoàn người Tô Nhược Quân cuối cùng cũng đến được An Châu vào trúng dịp Trung thu. Nhìn khung cảnh nội thành An Châu giăng đèn kết hoa, đám người chỉ được ăn lương khô uống nước lạnh mấy ngày liền cũng cảm thấy phấn khởi không ít.
Mấy ngày nay Tiêu Mộng Cẩm rất an phận, dù sao rừng núi hoang vắng, bản thân chỉ là một nữ tử không có công phu, dù cho chạy thoát cũng khó có đường sống. Hơn nữa đám người Tô Nhược Quân thực sự hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng, ăn, mặc, ở, đi lại cơ bản còn tốt hơn bọn họ một chút. Vết thương trên người nhờ có thuốc Tô Nhược Quân cẩn thận nấu, dĩ nhiên đã kết vảy rồi.
Ngồi trong khách điếm, tâm tình của Tiêu Mộng Cẩm có chút phức tạp. Ý tứ trong lời nói của Tô Nhược Quân, vốn là muốn có được chút ít tin tức của Lạc Hà lâu từ mình. Nhưng đã qua nhiều ngày rồi, nàng ta vẫn chưa đề cập đến những chuyện đó bao giờ, chỉ dốc lòng đối đãi với nàng như một người bạn, đương nhiên là ngoại trừ việc luôn phong bế nội lực của nàng. Tiêu Mộng Cẩm tự xưng không phải là người tốt, thực sự ân oán phân minh. Hôm nay nợ phận ân tình to lớn này, khiến nàng có chút không tự nhiên.
Ngay tại lúc nàng suy nghĩ miên man, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nàng mở cửa, không ngoài dự đoán, chính là Tô Nhược Quân. Lúc này, Tô Nhược Quân bưng cái khay, trên trong có mấy đĩa bánh nước ngon mắt, còn có một bầu rượu, vài món nhắm.
"Đêm nay là Trung thu, sao còn sớm mà Mộng Cẩm cô nương đã trốn trong phòng rồi. Tuy nói bên ngoài không cần Tế Nguyệt, nhưng dù sao cũng phải cùng nhau ăn bánh nướng, coi như là hoàn thiện một đêm đoàn viên."
Tiêu Mộng Cẩm nhìn thấy ánh trăng bạch ngọc sáng chói trên bầu trời đêm phía sau nàng, thần sắc có chút hoảng hốt, nhỏ giọng nói: "Trung thu?" Sau đó lắc đầu, giọng điệu có chút tự giễu: "Loại người như chúng ta làm gì có cái gọi là Trung thu, làm gì có cái gọi là đoàn viên."
Tô Nhược Quân hơi sững sờ, nhớ đến quá khứ của nàng, trong lòng không hiểu sao nảy sinh chút thương tiếc. Khoảng thời gian đẹp nhất của một nữ tử, lại bị đẫm máu tàn khốc chiếm đoạt, khổ sở trong đó không cần nói cũng biết. Sau đó nàng vẫn dịu dàng cười cười, giọng vẫn ôn hòa: "Ngày xưa chưa từng có, hôm nay vẫn có thể có. Dù ta không phải là người thân của ngươi, nhưng cũng quen biết hồi lâu. Cùng nhau qua trung thu, cũng không tệ lắm đâu."
Vừa nói, nàng vừa cầm bầu rượu rót hai chén, dịch lỏng chảy ra, dưới ánh trăng càng thêm óng ánh trong veo. Mùi rượu thoang thoảng, dần dần lan tỏa trong không khí.
Tiêu Mộng Cẩm thấy khóe miệng nàng chứa đựng ý cười dịu dàng, trong lòng lan ra luồng cảm giác khó nói thành lời, như hương rượu từ từ thấm vào ruột gan. Nàng đưa tay bưng chén rượu, khẽ nhấp một hớp. Nàng không uống rượu, bởi vì khi làm nhiệm vụ nàng nhất định phải duy trì thanh tỉnh tuyệt đối. Loại thức uống này, nàng chưa bao giờ nếm thử cả. Rượu trôi xuống cổ họng, có chút cay đắng, khi nuốt xuống như là cuốn theo ngọn lửa nóng lan tràn đến bụng. Sau đó, vị cạy trong miệng từ từ tan mất, để lại hương vị thanh thanh ngòn ngọt, không có tệ hại như trong tưởng tượng.
Tô Nhược Quân đương nhiên không bỏ qua nét mặt của nàng, khẽ cười nói: "Đây rượu quế hoa ta cố ý chuẩn bị, đêm Trung thu nhất định là phải thử. Mùi rượu thanh, không có nặng đô như những loại khác, ngươi có thể uống."
Tiêu Mộng Cẩm lau miệng, nhàn nhạt nói: "Rất ngon. Đều nói rượu là đồ tốt, quả thật không sai."
Tô Nhược Quân cười ra tiếng: "Lần đầu uống rượu đã nói rượu ngon, có thể thấy được là một tửu quỷ."
Tiêu Mộng Cẩm không nói tiếp, chỉ uống cạn rượu trong chén, sau đó chậm rãi thích ứng với độ mạnh đó.
Tô Nhược Quân thấy thế, lấy cho nàng miếng bánh trung thu: "Đừng chỉ uống rượu, thử xem miếng bánh trung thu đi."
Tiêu Mộng Cẩm đã không còn nhớ rõ, lần ăn bánh trung thu gần đây nhất là khi nào rồi. Ngoài nụ cười dịu dàng của mẫu thân, nàng đã sớm quên mùi vị đó. Bánh nướng rất xốp, hương vị ngọt ngào, cắn một cái, vị ngọt tràn lan.
Tiêu Mộng Cẩm có vẻ không thích đồ ngọt lắm, khẽ nhăn lông mày, nhỏ giọng nói: "Có hơi ngọt rồi."
Tô Nhược Quân lại ăn thêm một miếng lớn, cẩn thận nhai nuốt, xem ra rất hưởng thụ vị ngọt trong đó. Trên môi không cẩn thận dính vụn bánh, nàng vươn đầu lưỡi ra liếm liếm bờ môi, đôi mắt sáng trong: "Cuộc sống đã đủ khổ rồi, ngọt chút ít thì có sao đâu."
Vốn chỉ là động tác tùy tiện, giờ này khắc này rơi vào trong mắt Tiêu Mộng Cẩm lại tăng lên mấy phần quyến rũ, khiến tim nàng hẫng mấy nhịp. Dằn xuống sự hỗn loạn trong lồng ngực, lại nghe thấy lời nói của nàng, nhịn không được hỏi: "Ngươi sống không tốt ư?"
Tô Nhược Quân ngồi dậy đẩy cửa sổ ra, để ánh trăng dịu dàng bên ngoài chiếu vào phòng, quay đầu cười nói: "Sống rất tốt, lời này là một vị bằng hữu của ta nói."
Như là nghĩ đến cái gì, ý cười của nàng càng đậm hơn: "Nàng cũng không thích đồ ngọt. Lúc ấy ta thấy quái lại, tại sao nàng lại có thể ăn mấy thứ bánh nướng chán òm này. Nhưng nàng khi ấy chỉ mới mười một tuổi lại nói ra một câu như vậy đó."
Tiêu Mộng Cẩm có chút tò mò: "Mười một tuổi? Nàng đã trải qua những gì?"
Tô Nhược Quân tắt nụ cười, khe khẽ thở ra: "Cả nhà bị tàn sát, chỉ còn mình nàng. Lại còn bị bệnh nặng quấn thân, chịu đủ giày vò. Cho nên, nàng nói rất đúng mà. Nếu như cuộc sống đã khổ nhường ấy rồi, khiến nó ngọt một ít thì có sao đâu."
Tiêu Mộng Cẩm nhìn người trước mặt, trên người như choàng một tầng ánh trăng. Mái tóc đen nhánh phản chiếu lớp ánh sáng lành lạnh, mặt mày lại vô cùng nhu hòa. Lúc này, vẻ mặt nàng vô cùng đơn thuần, dùng ánh mắt ấm áp mà nhìn mình. Trong đó còn chứa đựng tia an ủi, xông thẳng vào đáy lòng, hâm nóng cả tâm hồn.
Tim Tiêu Mộng Cẩm bỗng đập mạnh, đúng là không cách nào tiếp tục nhìn mặt người đối diện nữa, dời mắt đi, cúi đầu ăn bánh nướng. Mùi vị vẫn ngòn ngọt, nhưng lại ngọt đến tận đáy lóng. Cuối cùng, đúng là ăn sạch không chừa lại chút vụn bánh.
-------
Editor có lời muốn nói: Các chủ và Nhược Quân cô nương học khóa thả thính ở đâu vậy chứ~ toàn làm con gái nhà người ta cảm động đến sâu răng không hà~