Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 16
Lúc Văn Mặc Huyền ngã xuống, Cố Lưu Tích vừa kịp xoay người ôm lấy nàng ấy. Bấy giờ, nửa thân dưới của nàng đang bị đè, có chút khó chịu. Mà càng làm cho nàng khó chịu hơn, chính là tình huống lúc này.
Mặt Văn Mặc Huyền gần sát mặt nàng, chóp mũi hai người đều đụng phải cùng nhau, hơi thở nhè nhè của nàng phả lên mặt Cố Lưu Tích. Hương thơm nhàn nhạt vị thuốc, chui thẳng vào mũi Cố Lưu Tích, làm thân thể nàng cứng đờ. Khuôn mặt cũng không cách nào kiềm chế mà đỏ bừng lên.
Văn Mặc Huyền sửng sốt giây lát, trên mặt cũng hồng hồng, giãy giụa muốn đứng lên. Hàn bá bối rối vén rèm xe lên: "Tiểu thư, hai cô có ổn..." Tiếng nói đang vang lên thấy hình ảnh như thế cũng dừng lại.
Cố Lưu Tích vội vàng ngồi dậy, đỡ Văn Mặc Huyền, quay đầu nhanh chóng nói: "Hàn bá, chúng ta không sao, chỉ xém bị ngã thôi. Đã xảy ra chuyện gì?"
"Vừa có cỗ xe ngựa đi rất nhanh, làm ta phản ứng không kịp, đánh xe trượt vào cái hố. Cũng không biết đã sắp tới nơi rồi, còn chạy nhanh như thế làm chi?" Sắc mặt Hàn bá không tốt lắm, hiển nhiên là rất bất mãn.
Cố Lưu Tích cười cười: "Cũng may là không có chuyện gì. Nếu đã đến rồi, chúng ta liền xuống thôi, phiền Hàn bá dừng xe ngựa lại."
Hàn bá liên tục gật đầu: "Được rồi, Biểu tiểu thư cùng Cố cô nương ở chơi vui vẻ, ta sẽ chờ hai người."
Cố Lưu Tích nhảy xuống trước, phát hiện nơi này cũng có mấy cỗ xe ngựa, còn có nhuyễn kiệu, nghĩ rằng cũng có người đến đây thưởng ngoạn. Vừa nghĩ, vừa đưa tay đỡ Văn Mặc Huyền xuống, bên tai lại nghe thấy giọng nam quen thuộc, còn xen lẫn chút vui mừng mà kêu lên: "Lưu Tích!"
Cố Lưu Tích chớp mắt, tay vẫn nắm chặt tay Văn Mặc Huyền vững vàng đỡ nàng xuống xe ngựa. Văn Mặc Huyền liếc nàng một cái, nhìn nam tử một thân cẩm y, mặt mũi tràn đầy vui mừng đang chạy chậm đến.
Hôm nay Lâm Việt bị trong nhà thúc giục, hẹn tiểu thư Chu gia đến núi Linh Nham du ngoạn. Vốn dĩ trong lòng chán nản không vui, nhớ đến bị Cố Lưu Tích cự tuyệt, hắn càng uể oải, vô cùng không muốn đi cùng cô nàng tiểu thư Chu gia ngang ngược kia.
Thấy xe ngựa Chu gia vượt nhanh một chiếc xe ngựa khác, hắn đã không vui, nhìn về phía kia một chút, kết quả lại gặp Cố Lưu Tích làm hắn ngày nhớ đêm mong kia, con mắt lập tức sáng lên. Thấy nàng cẩn thận đỡ một cô nương áo trắng, lại nhớ tới ngày ấy, nàng nói đã ước hẹn cùng người khác, thì ra không phải là đại công tử Tô phủ, mà là một cô nương. Trái tim vốn đang chịu đã kích liền sống lại, kinh hỉ mở miệng gọi Cố Lưu Tích.
Lúc đến gần, vui vẻ vẫn không giảm: "Lưu Tích thật trùng hợp nha, muội cũng tới núi Linh Nham sao?" Thấy bên cạnh nàng là Văn Mặc Huyền ôm yếu bệnh tật, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn hữu lễ hỏi: "Không biết vị cô nương này là?"
Cố Lưu Tích hơi nghiêng người đỡ lấy Văn Mặc Huyền, thản nhiên hữu lễ nói: "Thật là khéo, đây là vị bằng hữu ta nói đến."
"Xin chào, tại hạ là Lâm Việt, nghe Lưu Tích từng nói qua cô nương là người Tô phủ, không biết tên họ cô nương là?"
Cố Lưu Tích nghe xong khẽ nhăn lông mày. Nàng lo lắng Văn Mặc Huyền không tiện giới thiệu, định qua loa trả lời, Văn Mặc Huyền đã chủ động mở miệng: "Ta họ Văn, chỉ là họ hàng của Tô phủ mà thôi."
Bên này đang nói chuyện, bên kia Chu Cẩm Tú xuống xe ngựa không thấy Lâm Việt đâu thì nhăn nhó bước tới: "Lâm Việt, không còn sớm đâu, đừng có tán chuyện nữa, chúng ta qua bên kia chèo thuyền du ngoạn ngắm cảnh thôi. Huynh đừng quên lát nữa còn có việc cần làm đó?"
Lúc này Lâm Việt mới nhớ tới Chu Cẩm Tú, hơi thấp thỏm không yên mà nhìn Cố Lưu Tích, sợ nàng hiểu lầm, dù sao nam nữ cùng du ngoạn vào Khất xảo cũng thể hiện rõ ý gì rồi.
Cố Lưu Tích không biết nên đuổi Lâm Việt như thế nào, lại thấy ánh mắt cô nương kia không tốt, vội vàng nói: "Huynh đã có việc, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Huynh tranh thủ thời gian đi đi, chúng ta phải đi thưởng ngoạn rồi."
Lâm Việt cười nói: "Đã tới đây, tất nhiên là phải du thuyền suối Hương Thủy rồi. Chúng ta đã sắp xếp thuyền hoa từ sớm, hai người vừa mới đến, đi tìm thuyền cũng bất tiện, không bằng cùng nhau đi đi?" Mặc dù hắn nói hai người, nhưng ánh mắt vẫn không rời Cố Lưu Tích.
Thấy sắc mặt cô nương bên cạnh Lâm Việt càng đen thêm, Cố Lưu Tích vốn không muốn dính dáng, hơn nữa nàng thầm nghĩ được thoải mái du ngoạn bên Văn Mặc Huyền, lại càng không nguyện đi.
Văn Mặc Huyền ho khan vài tiếng, yếu ớt nói: "Thân thể của ta không tốt, lại trời sinh yêu thích yên tĩnh, đi chung sợ là sẽ phá hư hào hứng du thuyền của hai vị."
"Sức khỏe Văn cô nương không tốt càng cần chiếc thuyền vững vàng. Nơi này chỉ có bốn con thuyền, hôm nay đều đã được lựa rồi, sợ là không tìm được thuyền khác. Trên thuyền của ta ngoài chúng ta thì không còn ai kahsc, sẽ không ồn ào. Hơn nữa trên thuyền trà nước đều đủ, cũng thoải mái dễ chịu hơn." Nói xong, vẻ mặt khẩn trương nhìn Văn Mặc Huyền.
Chu Cẩm Tú cuối cùng nhịn không được nhíu mày: "Lâm Việt, các nàng không muốn đi mà thôi, không cần nói nhiều nữa. Vả lại hôm nay không phải huynh sẽ ở với ta sao, mang theo các nàng để làm gì chớ? Lại nói, xem nàng đầy vẻ bệnh tật, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì mệt. Về phần không thuê được thuyền, dùng chiếc thuyền của nhà ta cho các nàng là được rồi."
Sắc mặt Cố Lưu Tích lạnh lẽo, nàng luôn tốt tính nhưng lúc này không thể dằn nổi. Nếu không có Văn Mặc Huyền bên cạnh kéo nàng một chút, nàng đã mỉa mai trả đũa rồi.
Lâm Việt cũng nhận ra, lập tức lạnh lùng nói: "Cô đừng nói lung tung! Nếu như cô không muốn lên thuyền thì thôi, dù sao Chu gia cô có thuyền, chắc là cũng không hiếm lạ gì của ta."
Cố Lưu Tích không muốn nhiều lời, khẽ nói: "Lâm Việt, bằng hữu của ta không thể đứng lâu, chúng ta đi trước. Về phần thuyền của Chu cô nương, vẫn là giữ lại cho mình đi." Nói xong thì đỡ Văn Mặc Huyền đi tới bến đậu thuyền.
Chu Cẩm Tú bị lời nói của Lâm Việt làm cho tức giận đến tái xanh mặt, cả đống lửa giận đến trút lên người Cố Lưu Tích, theo sau tức giận nói: "Ngươi có ý gì, ngươi đứng lại cho bổn tiểu thư."
Cố Lưu Tích tức giận vô cùng, vốn là muốn cùng Văn Mặc Huyền yên tĩnh đi du ngoạn, ai ngờ Chu tiểu thư này lại khiến người chán ghét đến thế. Lại lo lắng tiếp tục dây dưa sẽ làm Văn Mặc Huyền không thoải mái, nhỏ giọng nói: "Mặc Huyền, ta đưa ngươi đi qua."
Chu Cẩm Tú thấy nàng làm như không nghe thấy mình nói, đưa tay muốn níu Cố Lưu Tích lại. Không ngờ thân ảnh người ta lóe lên, đảo mắt đã đặt chân xuống bên cạnh thuyền hoa phía trước. Mà mình bị phất một lớp bụi, ngay cả góc áo cũng không túm được. Lập tức cứng tại chỗ, vừa giận lại túng quẫn.
Cố Lưu Tích vốn đã xinh đẹp, khinh công lại tốt, một màn này càng có vẻ phiêu dật, cộng thêm trong ngực còn ôm Văn Mặc Huyền, thập phần hút mắt, làm mấy người xung quanh tán thưởng một hồi.
Cố Lưu Tích cũng không muốn để ý tới những chuyện đó, chỉ đỡ Văn Mặc Huyền lên chiếc thuyền vô cùng tinh xảo trước mắt. Trong thuyền vươn ra một đôi tay giúp đỡ nâng Văn Mặc Huyền, thuận tiện đưa ra ký hiệu làm tốt lắm với Cố Lưu Tích.
Văn Mặc Huyền quay đầu thấy Chu Cẩm Tú đầy bụi đất, tự tiếu phi tiếu nhìn Cố Lưu Tích: "Quá xấu rồi." Vừa rồi Cố Lưu Tích rõ ràng là cố ý hất bụi vào Chu tiểu thư kia.
Cố Lưu Tích cũng hiểu bản thân có vẻ trẻ con quá rồi, mặt hơi phiếm hồng nói: "Ai bảo nàng ta mở miệng chọc người chán ghét chứ." Quay đầu thấy Chu Cẩm Tú dẫn người tới phía này, vội vàng thấp giọng lên tiếng: "Tử Hi, mau lái thuyền, nàng ta sắp tới rồi!"
Tử Hi nhịn không được cười rộ lên, vội vàng đáp một tiếng.
Văn Mặc Huyền nhìn vẻ gấp gáp của nàng, buồn cười nói: "Vừa rồi còn chơi vui lắm mà, sao bây giờ lại sợ? Chẳng lẽ Cố nữ hiệp còn sợ người ta một tiểu thư tay ngang ngược trói gà không chặt sao?"
Nghe nàng trêu chọc, Cố Lưu Tích bất đắc dĩ: "Ta sợ cái gì ngươi không hiểu được sao? Vốn là đi ra vui chơi, dây dưa với nàng ta lãng phí nhiều thời gian. Hơn nữa nếu nàng là người giang hồ có sức trói gà thì tốt rồi, mà ta hiện tại cũng không thể ỷ thế hiếp người, túm người ta ném xuống nước thôi."
Thuyền vừa chuyển động, Chu Cẩm Tú kia đã chạy tới, chỉ vào thuyền giễu cợt nói: "Các ngươi rõ ràng cưỡng chiếm thuyền của người ta, quả nhiên là giặc cỏ giang hồ, nồng nặc mùi trộm cướp. Khó trách không cần thuyền nhà ta, thì ra đã sớm muốn cướp thuyền của người khác!"
Lâm Việt nhỏ giọng nói: "Chu cô nương, chớ nói bậy, nếu không phải là ngươi, người ta như thế nào tránh né không kịp."
"Lâm Việt, huynh rốt cuộc muốn giúp ai đây?"
"Ta chỉ ăn ngay nói thật." Hắn đầy áy náy nhìn Cố Lưu Tích: "Lưu Tích, thuyền kia cũng không có thuê, muội đưa vị bằng hữu kia xuống, ta đưa thuyền tặng cho hai người. Đừng rước thêm phiền phức không đáng." Lúc trước hắn vốn là nhìn trúng chiếc thuyền hoa này, không ngờ nhà thuyền nói chiếc thuyền này cũng không phải để cho thuê, hắn mới chọn một cái khác chiếc.
Cố Lưu Tích thật sự không muốn bị liên lụy vào, nói với Lâm Việt: "Đa tạ hảo ý của huynh. Nhưng hôm nay chúng ta chuẩn bị làm thủy phỉ rồi. Chu cô nương nên chú ý du thuyền nhà mình, nói không chừng ta nhất thời cao hứng, sẽ cùng nhau đoạt lấy đó."
Lâm Việt nghe thế thì sững sờ, Chu Cẩm Tú tức giận vô cùng, muốn cho người lên thuyền, không ngờ thuyền đã chậm rãi rời bến, đi dọc theo bờ suối Hương Thủy.
"Lâm Việt, chủ thuyền này đi đâu rồi, cũng không quản sao? Vừa rồi lúc hỏi thuê thì kiên quyết phản đối, sao bây giờ bị người ta cướp mất lại không thấy bóng dáng đâu chứ?"
Lâm Việt đã không còn kiên nhẫn với nàng ta, nếu không phải nàng ta, mình đã có thể cùng Cố Lưu Tích du thuyền rồi. Kết quả sợ là Cố Lưu Tích cũng không còn kiên nhẫn với hắn nữa quá. Trong lòng khó thở, giọng nói cũng không còn tốt: "Lưu Tích cùng Văn cô nương kia vẫn chưa hề nói chuyện với nhà đò, thuyền kia lại mở, sao có thể nói là bị cướp chứ. Rõ ràng là đang đợi các nàng."
Lúc nãy hắn không có chú ý, bây giờ cũng nhớ ra, chỉ là khá nghi hoặc. Chưa từng nghe thấy Tô phủ có một họ hàng như vậy. Từ du thuyền cùng xe ngựa kia đều có thể nhìn ra Tô gia rất là coi trọng nàng. Sao có thể không hề nghe thấy tiếng tăm gì được.
Nhìn xem Chu Cẩm Tú tức giận bất bình bên này, nhớ đến lời cha dặn dò, còn có cuộc làm ăn mà Chu gia làm trung gian kia, cũng đành gắng nhẫn nại, nhỏ giọng nói: "Đã không còn sớm, chớ vì những chuyện này mà canh cánh trong lòng, chúng ta lên thuyền thôi. Chắc Nhiễm cô nương đã đến rồi."
Thấy thái độ Lâm Việt tốt hơn, trong lòng Chu Cẩm Tú cũng hơi thoái mái chút ít, đi theo Lâm Việt lên thuyền. Tuy nói Lâm Việt không thích nàng, nhưng dù sao người ta cũng là cô nương, dù không quá nhiệt tình, nhưng cũng nên giữ phong độ, cuối cùng phải cho Chu Cẩm Tú nét mặt hòa hoãn.
Suối Hương Thủy ở ngay dưới Quán Oa cung, chảy quanh eo núi. Tuy gọi là suối nhưng mực nước rất sâu, mặt nước rất rộng lớn, chỉ có ở chỗ đầu nguồn thì hơi hẹp. Đi thuyền trên suối, có thể nhìn rõ khắp Quán Oa cung không sót gì. Cảnh sắc bốn phía thanh mát, cỏ lau tươi tốt mọc dọc bờ suối, ngẫu nhiên còn có mấy con chim đa đa(*) bị làm giật mình chạy mất. Trời xanh nước trong, thật đẹp không tả xiếc.
(*) '鹧鸪': chim đa đa, còn gọi là gà gô, là loài chim thuộc họ Trĩ. Loài chim đa đa phân bố ở Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanma, Philippin, Thái Lan và Việt Nam. (Nguồn: wikipedia)
Tử Hi đã đặt một bàn gỗ vuống ở đầu thuyền, Cố Lưu Tích cùng ngồi trên mũi thuyền với nàng, vừa uống trà vừa chỉ cho nàng mấy cảnh đẹp mắt, nhìn hết sức an bình vui vẻ.
Chẳng qua, bất đắc dĩ là, du thuyền của Lâm Việt đang từ từ tiến lại dần, giọng của Chu Cẩm Tú kia cũng vọng tới: "Một ma ốm bệnh liên tục nên ngoan ngoãn ở trong nhà đi, mỗi ngày đều uống thuốc nói không chừng còn có thể sống thêm vài năm. Tự dưng chạy đến nơi đây du thuyền gì chứ, vạn nhất ngã gục trên thuyền, vô duyên vô cớ làm cho người ta thêm xui xẻo."
Giọng Chu Cẩm Tú không lớn, nhưng mấy người Cố Lưu Tích vốn là người tập võ, tai thính mắt tinh, nghe được rành mạch. Nỗi đau lớn nhất của Cố Lưu Tích hôm nay lại là sức khỏe của Văn Mặc Huyền, lời nói Chu Cẩm Tú quả thực chính là con dao găm, lập tức bóp nát tách trà trong tay!
Tử Hi cùng Mặc Ảnh cũng lạnh mặt tức giận, lại ngại Văn Mặc Huyền nên không có lập tức phát tác.
Mặc dù Văn Mặc Huyền không nghe rõ Chu Cẩm Tú nói gì, nhưng nhìn phản ứng của mấy người họ đại khái đoán cũng được. Thấy Cố Lưu Tích bóp nát tách trà, nước trà chảy đầy tay, đưa tay lấy khăn lau sạch cho nàng, nhìn tay nàng không có việc gì, kêu Tử Hi gọn mảnh vỡ, rồi nói khẽ: "Cần gì để ý lời của nàng ta. Chúng ta tới cũng không phải vì làm người ta khó chịu."
Nhìn Cố Lưu Tích vẫn mang sắc mặt không tốt, nàng thở dài: "Chẳng qua là uổng cái tách sứ màu hiếm thượng hạng của ta, vốn là một bộ, bị ngươi bóp nát mất một cái rồi."
Cố Lưu Tích xem nàng nhìn tách trà bị vỡ chăm chăm, trong mắt toàn là vẻ tiếc nuôi, làm gì còn tức giận nổi nữa, đỏ mặt quẫn bách nói: "Ta... Ta không phải cố ý, ta chỉ nhất thời tức giận không dằn được thôi."
-------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thỉnh thoảng cũng viết về pháo hôi chút đỉnh, Các chủ không phúc hậu, còn khi dễ Tiểu Tích Tích.
Các chủ: Sứ màu hiếm của ta.
Lưu Tích: Xin lỗi, ta bị chọc tức thôi.
Các chủ: Sứ màu hiếm của ta.
Lưu Tích: ... Ta không phải cố ý
Các chủ: Sứ màu hiếm của ta.
Lưu Tích: [cắn răng] ta là vợ của ngươi!
Các chủ: [mỉm cười] Còn dư lại mấy cái, ngươi muốn bóp nữa không?
�n�ـ�o�S1