Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 137
-----"Văn Mặc Huyền bị đánh một chưởng lảo đảo"-----
Nhiễm Thanh Ảnh đợi bên ngoài ba ngày, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng khàn giọng đầy áp lực, còn xen lẫn tiếng nôn mửa. Nàng không chỉ một lần nhấc chân muốn đi vào, mà Mộ Cẩm lại dụng âm thanh gần như tan vỡ cầu xin nàng, đừng đi vào. Vì Mộ Cẩm biết nàng đang đứng bên ngoài.
Ngồi ở bên ngoài, trên gương mặt lạnh nhạt của nàng xen lẫn một ít biểu cảm kỳ dị, giống như đau khổ, lại như trào phúng. Người tới tìm nàng thì thấy nàng ngồi trước cửa phòng, trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cửa phòng trước mắt, không đi vào, cũng không rời đi. Nhưng mà khí tràng cực độ nguy hiểm quanh người nàng, hoàn toàn không hợp với vẻ mặt ấy. Trừ người tới đưa thức ăn, không ai dám lại đây nói năng gì.
Phương Tư Nhiêu chạy đến, cũng chỉ ở xa xa nhìn nàng, biểu lộ thở dài mà bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng, dựa theo tính tình và thái độ Nhiễm Thanh Ảnh đối xử với Mộ Cẩm, chuyện này cũng không coi là gì. Dù sao, vô luận Mộ Cẩm như thế nào, nàng cũng sẽ không phản bội Nhiễm Thanh Ảnh. Ngược lại, Mộ Cẩm được kế thừa Dược Lão, sẽ càng hữu dụng hơn.
Sau một hồi, ngay lúc Phương Tư Nhiêu muốn tiến lên, cánh cửa đóng chặt ba ngày qua bõng được mở ra.
Nhiễm Thanh Ảnh khẽ chớp mắt, lập tức ngồi dậy đi nhanh lên trước, bình tĩnh đứng ở trước cửa.
Phương Tư Nhiêu bị nàng ngăn trở tầm mắt, chỉ thấy một cánh tay đẩy cửa ra. Cái tay đó từ trong bóng tối lộ ra, nắm trên cạnh cửa, đốt ngón tay rõ ràng, trắng muốt cực kỳ. Có lẽ nên nói là trắng đến trong suốt, ngay cả huyết quản màu xanh cũng có thể thấy được lờ mờ, không hề có chút hồng hào nào.
Nhưng mà hắn phát hiện Nhiễm Thanh Ảnh bất chợt lui mấy bước, cả người còn phát run lên. Hắn cảm thấy không đúng, tiến lên một bước, đúng là thấy cảnh quá đáng sợ.
Giờ phút này cánh cửa đã mở hơn phân nửa, vừa lúc có thể thấy rõ bóng người trong phòng. Cả thân người nàng giấu trong một cái áo choàng màu đen, trang phục rất quen thuộc, giống hệt của Dược Lão. Nhưng cánh tay nàng đặt trên cửa thì trắng nõn, mà cánh tay trái buông thỏng ở một bên thì lại gầy còm giống như cành khô, làn da nhiều nếp nhăn bọc lấy xương, còn mang màu lục quỷ dị, chỉ là một phần lộ ra ngoài ống tay áo đã rất đáng sợ rồi. Nhưng mà đáng sợ hơn chính là khuôn mặt không được che đậy, một bên oánh nhuận như ngọc, một bên lại tiều tụy như quỷ. Chấn động trong chớp nhoáng này, quả thực khiến người ta sởn cả gai ốc!
Hình như nàng nhìn thấy phản ứng của Nhiễm Thanh Ảnh, trong mắt lập tức hiện sự khủng hoảng và đau khổ. Dường như nàng muốn lùi về, hai tay cũng rụt lại che khuất mặt. Nhưng động tác của nàng chậm chạp dị thường, trông có chút hài hước. Phát giác bàn tay trái cũng đáng sợ, nàng lại lúng túng để xuống, cả người gần như tan vỡ, không ngừng run lẩy bẩy.
Nhiễm Thanh Ảnh cứng đờ người, sau đó nàng mãnh liệt quay người, Phương Tư Nhiêu bất ngờ đối mặt với đôi mắt của nàng, bên trong tràn đầy đau khổ và phẫn nộ vẫn chưa kịp thu hồi. Có điều chỉ chốc lát sau, nàng đã khôi phục bình tĩnh, cứ như cảm xúc lúc trước đều là ảo giác của hắn vậy. Chẳng qua đôi mắt của nàng vẫn đỏ bừng, âm giọng lạnh lùng xen lẫn run run: "Quay đi cho ta!"
Phương Tư Nhiêu theo bản năng vội xoay người. Nhiễm Thanh Ảnh dừng một chút, cảm xúc như đã dịu xuống nhiều, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng vội, ta... Chúng ta không nhìn đâu."
Sau lưng có tiếng sột soạt, sau khi Nhiễm Thanh Ảnh nói dứt lời thì bỗng yên tĩnh trở lại. Sau đó có tiếng khóc đau khổ đầy dồn nén không ngừng vọng đến. Cổ họng của nàng như bị nghẹn đi, tiếng khóc vỡ vụn đứt quãng, làm một đại nam nhân Phương Tư Nhiêu nghe thấy cũng chịu không nổi.
Màu đỏ trong mắt Nhiễm Thanh Ảnh ngày càng nồng đậm. Nàng nhắm mắt lại, mười ngón tay siết chặt. Nhớ đến khuôn mặt làm người ta sợ hãi ấy, ánh mắt đau khổ, luống cuống, tuyệt vọng đến tan vỡ ấy, quả tim cứ như bị người ta cầm sợi tơ quấn kín mít, không ngừng siết chặt. Cảm giác đau đớn không kịch liệt, lại âm ỉ liên hồi không thể bỏ qua, khiến nàng khó chịu không thôi.
Lúc nàng ra quyết định không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy thêm một trợ thủ có năng lực cao, hơn nữa Dược Lão sắp không xong rồi, nàng chắc chắn cần một người thế hắn, mà Mộ Cẩm là thí sinh tốt nhất. Khi biết được Mộ Cẩm một mình đi cướp giết Cố Lưu Tích, còn dùng cả Phệ Tâm, trong nháy mắt, nàng giận đến không kìm nổi. Nhưng hôm nay chứng kiến Mộ Cẩm bởi vì một tay mình thúc đẩy, cuối cùng biến thành như vậy, nàng lại nghĩ đến việc này, lại thấy cơn giận đó bộc phát như thế nào không hiểu nổi, chỉ còn lại có hối hận và đau đớn.
Tiểu cô nương ấy được chính nàng mang về từ bãi đào thải Minh vệ, một mực như bóng với hình theo sát nàng mười năm. Mỗi khi bị trách móc nặng nề, bị huấn luyện vô tận bức đến sắp tan vỡ, luôn chỉ có nàng ấy ở bên. Lúc bị phạt không ai dám để ý tới nàng, cũng chỉ có Mộ Cẩm sẽ đợi đến nửa đêm, mang đồ ăn vụng trộm đi vào đưa cho nàng.
Nhiễm Thanh Ảnh đột nhiên phát hiện, thì ra qua nhiều năm như vậy, người duy nhất chưa từng rời xa nàng chỉ có một mình Mộ Cẩm mà thôi.
Sau khi Mộ Cẩm ra ngoài, vẫn một mình trốn trong căn phòng phía sau núi đá, hồi lâu chưa từng đi ra.
Nhiễm Thanh Ảnh không biết đi đối mặt với nàng như thế nào, cũng sợ chính mình sẽ làm nàng tan vỡ, nên cũng không đi tìm nàng.
Nhưng thói quen mỗi ngày có người chuẩn bị đồ ăn cho, pha trà cho, Nhiễm Thanh Ảnh giật mình phát hiện, dường như khắp nơi trong sinh hoạt hằng ngày của mình đều có bóng dáng của Mộ Cẩm.
Nhấp một hớp Bích Loa Xuân ấm nóng, Nhiễm Thanh Ảnh lập tức cảm thấy hết thảy đều khó thích ứng nổi.. Trước kia đồ ăn thức uống Mộ Cẩm đưa tới đều canh nhiệt độ vừa chuẩn, mùi vị cũng khác xa thứ này.
Thói quen kéo dài mười năm đột nhiên bị thay đổi, làm Nhiễm Thanh cảm thấy cả người đều bứt rứt khó chịu. Nhìn bình trà trên bàn, Nhiễm Thanh Ảnh rũ mí mắt, cười khổ một tiếng: "Nhiễm Thanh Ảnh, ngươi thật đúng là ngốc quá đi."
Trải qua tết nguyên tiêu ở Thúy Ngọc Pòng, xử lý xong một vài sự vụ, Văn Mặc Huyền liền cùng Cố Lưu Tích đi về đất Thục. Đường Mạt dính hai người cực kỳ, Cố Lưu Tích phải dỗ dành hồi lâu. May mà Đường Mạt cũng rất nghe lời, dù cho không nỡ cũng không ồn ào gì nhiều. Chẳng qua khi được Tử Hi dắt tay đi tiễn hai người thì vẫn mếu máo, trông như sắp òa khóc lên. Làm Cố Lưu Tích thiếu chút nữa đã mang theo cô bé đi cùng luôn.
Bởi vì Văn Mặc Huyền nói, các nàng bái kiến Tiêu Viễn Sơn xong phải đi Tây Vực một chuyến, tự mình đi chiếu cố hai vị trưởng lão Minh U giáo kia, dẫn cô bé theo chắc chắn không được, lúc này mới nhịn xuống.
Hai người ăn mặc đơn giản, chỉ mang theo quà cho mọi người. trên đường đi, hành tung ẩn giấu kỹ, thật sự cũng không gặp ngăn trở gì.
Năm mới bắt đầu, nhà nhà ăn mừng, ngày lễ này đối với dân chúng bình thường mà nói, e là ngày vui lớn nhất trong năm. Tạm dừng một năm làm việc tay chân, hưởng thụ toàn gia đoàn viên hạnh phúc, mỹ mãn.
Văn Mặc Huyền rất ít khi ra ngoài, cảnh tượng ấy đã lâu nàng không được thấy rồi. Trên đường đi lại có Cố Lưu Tích ở bên, một người vốn luôn thanh nhã dịu dàng như nàng, lúc này lại có vẻ hưng phấn hiếm thấy.
Cố Lưu Tích thấy Văn Mặc Huyền càng thương yêu không thôi, cầm không đặng mà muốn mang nàng dạo chơi tứ phương.
Đến khi sắp tới đất Thục, hành lý vốn đơn giản đã có thêm rất nhiều đồ chơi nhỏ. Tượng đất sét mua dọc đường, mặt nạ hoa văn đặc biệt trong tết nguyên tiêu, sáo gốm(*)... Còn có kẹo đường mứt quả vân vân ở trong miệng Văn Mặc Huyền được xưng là đồ ăn của trẻ con, cũng bị Cố Lưu Tích mang theo cho nàng không ít. Thấy điệu bộ của nàng như kiểu "là nàng ép ta, ta mới không có ngây thơ như vậy", nhưng lại ăn rất vui sướng, Cố Lưu Tích buồn cười không chịu được.
(*) "陶埙": nhạc khí cổ hình quả trứng có sáu lỗ
Hình ảnh minh họa:
Đến đất Thục, Văn Mặc Huyền tự nhiên không chịu mang theo đống đồ "con nít" ấy lên núi, Cố Lưu Tích hé miệng nở nụ cười: "Đành bỏ đi vậy. Hừm, trên đường có rất nhiều trẻ con, chia ra cho chúng, chắc là chúng sẽ rất vui vẻ."
Văn Mặc Huyền hếch mày: "Không phải nói để dành cho Mạt Mạt à? Làm sao lại bỏ đi."
Dù là cho Đường Mạt, cũng là trở về mới mua, làm sao có thể mang tới Thục chứ. Cố Lưu Tích nhịn không nổi nữa: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?"
Văn Mặc Huyền đưa tay bọc kỹ hết những món đồ đó, rồi hô: "Ảnh Tử."
Cố Lưu Tích sững sờ, nhìn bóng người quen thuộc nọ, trong lòng hiểu rõ. Nghĩ chắc là Tô Vọng bọn họ cũng không có yên tâm bên người Văn Mặc Huyền không ai che chở.
Ảnh Tử cung kính đứng trước mặt Văn Mặc Huyền, sau đó tiếp lấy bọc đồ Văn Mặc Huyền đưa tới.
"Cầm cho kỹ, tìm khách điếm ở chân núi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay các ngươi cũng khổ cực rồi."
Ảnh Tử: "..."
Hắn sững sốt cả buổi, sau đó mới cà lăm nói: "Dạ Các... Chủ tử."
Văn Mặc Huyền cũng mặc kệ nét mặt đặc sắc của hắn, xoay người phóng thẳng lên núi. Cố Lưu Tích vội vàng đuổi theo. Hai người đi ra thật xa, Cố Lưu Tích mới dừng lại, cười hì hì.
Nàng đi đến trước mặt Văn Mặc Huyền, nhìn nàng ấy, vừa cười vừa bước lùi, cố ý học giọng nói nhàn nhạt của Văn Mặc Huyền: "Cầm cho kỹ, tìm khách điếm ở chân núi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay các ngươi cũng khổ cực rồi."
"Há há, có chủ tử như ngươi, làm sao không khổ cực cho được." Cố Lưu Tích vui vẻ, híp mắt cười không dừng được.
Văn Mặc Huyền thản nhiên, trong mắt lại có chút bất đắc dĩ, nhìn nàng cứ chạy đến chạy đi, còn ở đằng kia cười, nói khẽ: "Đừng nháo nữa, đi đàng hoàng đi, cẩn thận té."
Cố Lưu Tích lơ đễnh: "Công phu của ta tốt lắm, làm sao té ngã được."
Văn Mặc Huyền nhướng mày nhìn nàng một cái, bỗng nhiên đi nhanh một bước, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua eo nàng. Cố Lưu Tích không kịp phòng, bên hông tê rần, lập tức ngã ngửa ra sau.
Vừa hay Văn Mặc Huyền tiếp cận gần, kinh hoảng đưa tay ôm chặt lấy eo nàng, sau đó đôi tay thuận thế ôm nàng vào lòng. Cũng không biết bị đụng đến chỗ nàng, nhất thời cơ thể nàng gần như muốn nhũn ra.
Văn Mặc Huyền nheo mắt nhìn nàng: "Ai bảo nàng không nghe lời, chân tê rồi này."
Cố Lưu Tích trừng lớn mắt: "... Ngươi!"
"Đừng vội, chân tê không quan trọng, nàng chỉ đường, tức phụ ta đưa đi là được." Nói rồi ngồi xuống ôm người vào lòng, vận khinh công lướt nhanh dưới ánh nắng chiều vụn vỡ trong từng kẽ lá bên rừng.
Trong lúc mơ hồ còn có người nhỏ giọng nói: "Muốn ôm ta thì nói thẳng đi, làm gì cố ý khi dễ người vậy chứ?"
"Tích nhi."
"Sao?"
"Làm sao da dày đến cỡ này?"
"..."
"Văn Mặc Huyền!"
Từ khi gặp lại đến nay, hai người hiếm lắm mới được an bình như vầy. Trước kia là sức khỏe Văn Mặc Huyền không tốt, dù cho thoải mái như thế nào, Cố Lưu Tích cũng rất thận trọng, cẩn thận từng li từng tí, sợ nàng có gì bất trắc. Về sau nàng khỏi bệnh rồi, nhưng lại bắt đầu lao tâm lao lực, hai người dù ở bên nhau cũng mắc phải rất nhiều vấn đề. Duy chỉ có chuyến đi về đất Thục lần này là được thả lỏng thoải mái nhất.
Không có Minh U giáo, không có Danh Kiếm sơn trang, Cố Lưu Tích cũng tạm thời quên đi tai hoạ ngầm trong cơ thể Văn Mặc Huyền. Hai người như cặp đôi bình thường, cười đùa giận dỗi, trở về thăm trưởng bối. Loại cảm giác này, Cố Lưu Tích thật sự rất quý trọng.
Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, Cố Lưu Tích vỗ vỗ bờ vai Văn Mặc Huyền: "Sắp đến rồi, ngươi thả ta xuống đi. Ôm lâu như vậy, chắc là mệt mỏi lắm..."
Văn Mặc Huyền thả nàng xuống, cười cười: "Chân không tê nữa?"
Cố Lưu Tích đưa tay véo nàng một cái: "Sao mà ngươi không có hồi hộp, khẩn trương chút nào hết vậy?"
Văn Mặc Huyền trừng mắt: "Ta rất hồi hộp."
Cố Lưu Tích nhìn nàng đứng ở đó, cười đến ấm áp hợp lòng người, hồi hộp chỗ nào?
Lôi kéo tay nàng đi về phía tiểu viện nhỏ. Nhưng đi được mấy bước, Văn Mặc Huyền bỗng nhiên đẩy nàng qua một bên, quay đầu bật cao, nhấc chân vượt qua tảng đá, bức bóng người đang vồ tới bay ra ngoài.
Tốc độ của người nọ cực nhanh, vút lên trời cao rồi vặn người quay về, lần nữa công tới chỗ Văn Mặc Huyền. Hai người tới đi hơn mười chiêu, không có dấu hiệu dừng lại.
Hai người chuyển động rất nhanh. Văn Mặc Huyền một thân áo trắng, nay chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng, cùng người mặc bộ đồ xám nọ đánh tới khí thế ngất trời.
Cố Lưu Tích vốn cả kinh trong lòng, sau đó nhận ra người nọ rõ ràng là sư phụ của nàng.
Văn Mặc Huyền mới đầu cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy lão nhân trước mắt có tinh thần, còn rất khỏe mạnh, lập tức hiểu ra người này chính là sư phụ của Cố Lưu Tích. Trong lòng có chút do dự, không biết ý của ông là gì, động tác cũng hơi chậm đi.
Tiêu Viễn Sơn thật xa đã nhìn thấy hai người lên núi. Qua lời kể của Cố Lưu Tích trước đó, quan trọng nhất là người này vậy mà còn ôm đồ đệ của ông. Bởi vậy ông lập tức đoán được nữ tử thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, thanh tao lịch sự ấy, chình là Văn Mặc Huyền trong miệng đồ đệ nhà ông.
Mắt thấy nàng mang theo Cố Lưu Tích lướt lên núi, hơi thở không loạn chút nào, đi đường nhẹ nhàng lại rất ổn trọng, vừa nhìn liền biết nội công tu vi bất phàm. Lại nghĩ người này còn lừa mất đồ đệ của ông, bèn cố ý ra tay thăm dò một phen.
Kết quả càng đánh, cặp mắt Tiêu Viễn Sơn càng sáng, tiểu nha đầu này trông không lớn lắm, nhưng công phu quả thực hơn người. Ông vốn tưởng nha đầu nhà mình cả công phu cả tâm tính đều đã cực hạn rồi, không ngờ nha đầu này còn hơn thế nữa.
Mắt thấy người nọ đang đánh ngon lành bỗng có chút do dự, Tiêu Viễn Sơn lập tức nhăn mày, thu lại sức lực, một chưởng vỗ vào đầu vai nàng: "Lâm trận đối địch, sợ này sợ nọ, đại kỵ!"
Sau đó tiếp tục thu lực phát chưởng.
Văn Mặc Huyền bị đánh một chưởng lảo đảo, nhưng không có bị thương gì, lúc này mới lấy lại tinh thần. Không ngờ Cố Lưu Tích lại tái hết cả mặt, nhịn không được mà trực tiếp chen vào.
Bên này hai người đang chăm chú, Cố Lưu Tích bỗng nhiên ngăn cản xen tới, lập tức kinh ngạc nhảy dựng.
Văn Mặc Huyền vội tán nội lực, kéo nàng vào trong ngực, nhanh chóng tránh đi, nhưng vẫn bị chưởng phong của Tiêu Viễn Sơn không kịp thu tay quét đến, đụng phải thân cây ở bên, phát ra một tiếng vang nặng nề, mơ hồ còn nghe thấy tiếng kêu đau đớn.
Văn Mặc Huyền ôm lấy Cố Lưu Tích, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng nhanh chóng đẩy tay Cố Lưu Tích ôm eo mình ra, nhìn cánh tay đang còn run run, mơ hồ dấy lên cơn tức giận.
Cố Lưu Tích cũng đang đau đến tái mặt, nhưng người đang nổi bão trước mắt quan trọng hơn, nàng vốn định hô to lên cũng đành hạ giọng lại: "Hai người đừng đánh nữa."
Văn Mặc Huyền không nói chuyện, chỉ nhìn Tiêu Viễn Sơn đang vội vã chạy tới gần.
Tiêu Viễn Sơn trông thấy mu bàn tay Cố Lưu Tích tím xanh một mảng, vẫn còn phát run thì cũng biết là không ổn: "Này... Bị thương sao rồi?"
Văn Mặc Huyền đang cẩn thận kiểm tra bàn tay cho Cố Lưu Tích thì lành lạnh nói: "Nứt xương rồi."
Kiếm Thánh Tiêu Viễn Sơn danh tiếng tuyệt không phải hư danh, ngay cả là đạo chưởng phong kia, lực chấn động không hề nhẹ. Cố Lưu Tích sợ nàng đụng vào cây, đưa tay ngăn cản lại, tác dụng lực hầu như đều dồn lên tay nàng. Vết thương hiển nhiên là không nhẹ.
Tiêu Viễn Sơn nghe thấy mà nghẹn lời, cũng biết là mình sai, áy náy nói: "Tích nha đầu, ta... Ta chỉ muốn thử xem công phu của nàng, không có muốn tổn hại nàng. Ôi, đều là ta không tốt."
Cố Lưu Tích cũng có chút xấu hổ, nàng cũng là quan tâm quá mà loạn, nghĩ lại, sư phụ cũng sẽ không ra tay nặng với Văn Mặc Huyền. Chẳng qua thấy Văn Mặc Huyền bị đánh, nàng cứ không chịu được. Lại nói tiếp, nàng cũng có lỗi với sư phụ.
"Sư phụ, là con không phải, con không nên lỗ mãng như vậy."
Mặc dù Tiêu Viễn Sơn yêu thương nàng, nhưng có điểm này ông vẫn cứ thấy chua chua trong lòng: "Hừ, con chính là thấy vi sư đánh nàng mới như vậy, trước kia nào có xúc động như thế chứ."
Văn Mặc Huyền xé mảnh vải vạt áo, cẩn thận quấn kỹ bàn tay của Cố Lưu Tích, sau đó mới cung kính thi lễ với Tiêu Viễn Sơn:
"Vãn bối Văn Mặc Huyền, bái kiến Tiêu tiền bối. Chuyện hôm nay là vãn bối không phải, không có bảo vệ Lưu Tích tốt. Sở dĩ nàng lo lắng như thế, đều là vì trước đây sức khỏe vãn bối quá kém, nàng mới theo bản năng cảm thấy thân thể vãn bối yếu, không chịu nổi tổn thương. Hơn nữa trong lòng Lưu Tích ước lượng được công phu của tiền bối và của vãn bối, vãn bối vốn không phải đối thủ của tiền bối, nên nàng mới nóng ruột như vậy."
Tiêu Viễn Sơn vuốt vuốt chòm râu, nhìn người trước mắt đã thu lại cơn giận, chợt cười lên ha hả, thật là một nha đầu thú vị.
Nhìn bàn tay của Cố Lưu Tích, Tiêu Viễn Sơn vội thu cười: "Mau mau đi vào, va chạm khi nãy không nhẹ, để sư tỷ con bốc cho ít thuốc đi."
Thấy bàn tay ấy bị băng chặt, lại oán trách chính mình: "Đều là ta không tốt, không có việc gì ngứa tay, mới đầu năm đầu tháng, trở về liền bị thương rồi."
Liễu Tử Nhứ vừa mới ra sau núi, trở về nhìn thấy Cố Lưu Tích hai người, chào hỏi với Văn Mặc Huyền xong còn chưa nhiều lời, liền bị Tiêu Viễn Sơn kéo qua: "Nhứ nhi, đến xem tay của Tích nha đầu đi."
Liễu Tử Nhứ nhìn tay nàng bị quấn chặt cũng sững sốt, vội cởi vải băng ra, bàn tay tím xanh bây giờ đã sưng phù, nhìn qua có chút thê thảm.
Liễu Tử Nhứ và Tiêu Viễn Sơn hít vào một hơi, Cố Lưu Tích sững sờ, vội nhìn sang Văn Mặc Huyền, mặt nàng ấy lại âm trầm đi rồi.
Thật ra thì lúc đấy đúng là đau nhói lên, bây giờ thì đau râm ran, động tới xương thì ê nhức, nhưng vẫn có thể chịu đựng.
"Không có sao, nhìn sưng lên có hơi đáng sợ thôi, cũng không phải đau đớn gì lắm."
Liễu Tử Nhứ liếc nàng một cái: "Đã bị thương tới xương luôn rồi, còn không sao?! Sao lại biến thành thế này?" Trông có vẻ là mới bị thương, vừa về nhà mà sao lại bị thương tay?
Cố Lưu Tích cười ha ha, chỉ nói là không cẩn thận. Liễu Tử Nhứ giúp nàng xử lý xong xuôi, Mạnh Ly cùng Thi Lệ cũng trở về.
Nhìn thấy Văn Mặc Huyền, Mạnh Ly ngẩn ra nhưng vẫn chào hỏi lễ độ.
Mọi người chào hỏi lẫn nhau, cũng không có cảm giác lúng túng, xa lạ.
Thi Lệ nhìn Văn Mặc Huyền, trong mắt tràn đầy kinh diễm, mấy cô nương hắn gặp trừ hai sư tỷ ra, đều là nữ tử bình thường dưới núi. Vốn tưởng rằng không ai xinh đẹp bằng hai sư tỷ của hắn, lại không ngờ trên đời này còn có người đẹp kinh diễm hơn cả Nhị sư tỷ nữa.
Vụng trộm kéo Liễu Tử Nhứ qua: "Sư tỷ, vị Văn cô nương kia là ai vậy? Sao Nhị sư tỷ lại dẫn nàng về đây?"
Liễu Tử Nhứ liếc hắn một cái, thấy hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Văn Mặc Huyền, tóm lấy lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói: "Hỗn tiểu tử, nhìn loạn cái gì, đó là... của Nhị sư tỷ của đệ đấy..." Liễu Tử Nhứ bỗng không biết nên diễn tả như thế nào.
"Cái gì của Nhị sư tỷ?"
"Là nhị tỷ phu của đệ."
"..." Thi Lệ sững sốt cả buổi, "Nàng là nam nhân?"
Liễu Tử Nhứ không muốn nói chuyện với hắn nữa, trực tiếp dắt hắn đi ra ngoài: "Nên chuẩn bị bữa tối rồi, đệ đi châm lửa cho ta!"
-------
Editor có lời muốn nói: Hế lô~ Mình quay lại rồi đây (≧∇≦)
Tích nhi cứ bị thương ở tay thế này... quả đụng là số mệnh nằm hưởng phúc mà~~ (>ω<)